[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 12: thềm => dưới đất đấy bạn.
Ừ mấy chương tầm từ đoạn gặp Linh Phi là lúc đấy tớ bị "bế tắc" nên không có cảm xúc cho lắm.
Cách xưng hô tớ sẽ cố điều chỉnh.
Theo tớ biết thì thềm thường được dùng cho phần ở giữa cửa chính và sân. Còn ở đây được hiểu la phần nền nhà bên cạnh giường???
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 20: Trúng độc (1)

10371724_706648482709606_6511920611390802961_n.jpg


"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thiên tuế!" Tất cả tú nữ trong phòng cúi mình hành lễ. Hoàng hậu bà ta bước vào theo sau là thái tử cùng tứ hoàng tử và Mộ Dật. Các cung nữ sau đó mang theo vô vàn sơn hào hải vị thơm phức khắp phòng.

"Hôm nay nhân lúc tứ hoàng tử trở về, hậu cung mở tiệc thiết đãi. Tiện thể có mặt hoàng thượng tuyển chọn thái tử phi xứng đáng với đương kim thái tử. Các ngươi nghe rõ chưa?" Hoàng hậu lên tiếng.

Tất cả tú nữ có mặt đều đồng thanh đáp: "Chúng tiểu nữ nghe rõ rồi thưa hoàng hậu nương nương."

Muốn ngồi lên vương vị đấy, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nàng.

Lần lượt từng tú nữ đứng dậy để biểu diễn tiết mục mà mình đã chuẩn bị với hi vọng có được tình cảm của thái tử người. Nàng vẫn im lặng ngồi nhìn. Bọn họ lần lượt từng người biểu diễn.

"Ọc..." Bỗng có người ngã xuống.

Tất cả mọi người kinh hãi lại gần. Tứ hoàng tử lại gần xem xét một hồi, lên tiếng: "Đưa cho ta mượn trâm bạc."

Thấy vậy Thư Tình vội rút cây trâm ra đưa cho y.

Tất cả mọi người kinh hãi. Cây trâm đổi sang màu tím. Trong thức ăn có độc.

"Ai đã làm việc này?" Mọi người xôn xao.

"Vừa rồi nàng ta ăn gì?"

"Nàng ta chỉ ăn chút bánh điểm tâm. Hình như là bánh vừng đen."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 21: Tiến cung.
10406553_702721176435670_4063630467043169192_n.jpg


Cuối cùng thì, ngày ấy cũng đến. Hàng vạn tú nữ ở khắp các phủ sẽ tiến cung.

Lan Ngọc tiến cung sẽ có một thân phận khác, địa vị khác. Và nàng cũng vậy.

Còn một canh giờ nữa, nàng ta sẽ tiến cung. Không khí dần trở nên ngột ngạt. Mọi người hồi hộp. Nàng cũng hồi hộp không kém.

“Tam nhi!” Hắn lớn tiếng gọi. Nàng quay lại nhìn hắn. Trông y tiều tụy quá! Khuôn mặt xanh xao, nụ cười trên khuôn mặt hắn không còn hiện lên mỗi khi gọi nàng nữa. Có lẽ y còn giận.

“Vũ Minh! Huynh muốn nói gì với ta sao?

“Ừ!” Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng: “Đi theo ta.”

Nàng không giãy rụa, nhìn hắn rồi lẳng lặng đi theo. Từ giờ nàng sẽ không còn được nhìn hắn nữa. Nàng có chút tiếc nuối.

Hắn đột nhiên dừng lại, quay người lại nhìn nàng, khuôn mặt trắng bệch: “Muội… quyết định rồi chứ? Có hối hận không?”

Nàng nhìn vào mắt hắn, im lặng hồi lâu. Trong ánh mắt hắn nàng có thể thấy được nỗi tuyệt vọng. Thấy nàng im lặng, hắn ngạc nhiên trong giây lát. Vẻ mặt trắng bệch của Vũ Minh đột nhiên ửng đỏ, y vui vẻ nói: “Muội không muốn tiến cung nữa, đúng không?” Ngón tay thon dài của y cuốn lấy tay nàng, đáy mắt sáng hẳn lên.

Nàng xoay người không biết nên đối mặt với y như thế nào nữa.

Y vội vàng bước đến trước mặt ta, đỡ lấy vai nàng, cau mày nói: “Tam nhi, huynh biết, huynh biết tất cả. Từ cái ngày lần đầu tiên gặp muội ta đã biết muội là một người rất kiêu ngạo. Huynh biết người con gái kiêu ngạo như muội sẽ không bằng lòng làm thiếp cho huynh. Huynh hứa với muội, rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng đường đường chính chính rước muội vào cửa Vũ phủ. Chỉ cưới một mình muội, có được không?”

Lời nói của y như một dòng suối ấm áp, sưởi ấm giá lạnh đầu đông.


Y cười, nụ cười của y giống như một vệt sáng lấp lánh, xóa tan sự do dự ngập ngừng.

Nàng ngây người. Chỉ cưới mình nàng? Cưới nàng làm chính thiếp? Y có làm được không?

Nhưng còn Vũ đại nhân, còn ông ta nữa. Nếu y làm vậy thì danh phận Vũ phu thân nàng có thể dảm nhiệm được hay sao? Một nô tỳ như nàng.

Nàng nhìn thảng vào mắt hắn: “Xin lỗi huynh, là muội không tốt. Muội không thể. Xin huynh….”

Y nghiến răng nói: “Tam nhi, có thể hay không….”

Nàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong con ngươi của y dần dần biến mất, khẽ nhắm mắt lại, nàng sợ bản thân mềm lòng. Vũ Minh là một người con trai xuất chúng, cần phải có một người con gái tốt hơn nàng để làm bạn. Mà nàng, lại quá vẩn đục.

Hắn tiến tới ôm chầm lấy, kề sát mặt vào cổ nàng. Nàng thoáng ngạc nhiên rồi im lặng không nói gì, ôm lấy y.

“Chỉ cần là muội muốn… ta sẽ cho muội.” Hắn buông nàng ra, nhìn vào mắt nàng, mỉm cười. Y đang cố gắng cười một nụ cười thật tươi cho nàng thấy: “Bảo trọng… Tam nhi! Sống tốt nhé!”

Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống, nàng gật đầu. Nhất định nàng sẽ sống thật tốt. Nhất định là như vậy.

“Cả huynh nữa. Huynh nhất định phải tìm một người con gái thật tốt nhé!” Nàng xoay người, đi thẳng. Nếu còn ở lại nàng nhất định sẽ mềm lòng mà không tiến cung nữa mất.

Đến giờ rồi, chiếc kiệu của Lan Ngọc bắt đầu nhấc lên. Nàng cúi đầu bước đến, cung Cúc Vận bám sát theo cỗ kiệu của nàng ta.

Đi một lúc lâu, mới mơ hồ nhìn thấy cánh cổng hoàng cung cao ngất.

Nhìn bức tường hoàng cung đứng thẳng tắp trước mặt, nàng âm thầm cắn răng. Sâu, sâu nhất trên đời là cánh cổng hoàng cung. Nàng không biết thế giới sau cánh cổng ấy, sẽ xa hoa và tàn nhẫn như thế nào. Mái ngói màu lưu ly như một vầng sáng lờ mờ lan tỏa, sắc màu giản dị đó lại làm cho người ta lo sợ không yên.

Tú nữ từ các nơi đã lần lượt kéo tới, ngoài cửa cung, cỗ kiệu, xe ngựa, xe đồ đứng chen chúc xen lẫn bao nhiêu tiếng rộn ràng, nhốn nháo, tạo nên một bức tranh riêng biệt trên quảng trường rộng lớn này.

Cửa cung chưa mở, rèm kiệu cũng chưa được vén lên.

Các tú nữ ai nấy đều rụt rè đợi bên trong, hoặc thỉnh thoảng hỏi a hoàn đi bên cạnh vài câu. Lan Ngọc chưa nói gì cả, nàng ta vẫn im lặng.

Khoảng chừng một khắc sau, cánh cổng cung màu đỏ tươi kia mới từ từ mở ra. Cánh cửa rất dày rất nặng, bị hé mở từng chút từng chút một. Tiếng mở cổng, cổ kính mà trang nghiêm từ xưa đến nay luôn khiến người ta khiếp sợ.

Ngay lập tức, có một đoàn người đi từ bên trong ra.

Đưa mắt nhìn lại, thấy người dẫn đầu là một thái giám. Y cầm phất trần trong tay, đội mũ có tua hai bên. Theo sau y là một đoàn tiểu thái giám và cung tỳ, sắc mặt mỗi người đều không chút thay đổi, dường như chỉ cứng nhắc đi theo y.

“Đến rồi sao?” Lan Ngọc hỏi. Nàng cúi đầu: “Dạ.”

Bông nhiên thái giám kia đã cao giọng nói:” Mời các vị tiểu thư theo chúng ta vào cung.”

Y vừa dứt lời, không khí phía dưới lập tức nóng lên, những tiếng líu ríu vang lên không ngớt.

Nàng vén rèm lên, những ngón tay thon dài của Lan Ngọc bám vào mép kiệu, nàng bước từ trong kiệu ra. Nàng ta ngay lập tức bị hoàng cung thu hút.

Các tú nữ vừa ra khỏi kiệu, tự giác đứng xếp thành hàng. Lão thái giám quét mắt nhìn một lượt, biểu hiện rất hài lòng. Lắc lắc cây phất trần trên tay, y lại nói” Trong cung không giống như quý phủ của các vị tiểu thư, chúng ta phải nhắc nhở các vị tiểu thư, không nên quá tò mò!”.

Thái giám kia đột nhiên đã xoay người đi, mọi người đều vội vàng đuổi theo.

Nàng ngoái đầu lại nhìn cánh cửa cung màu đỏ rực cao ngất. Nàng đã vào trong cung rồi. Hối hận cũng không còn kịp nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 22: Cuộc hẹn hò lén lút.

Đêm khuya, nàng nằm ở trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được. Trời đã vào đông, tuy mới vừa mưa xuống nhưng không khí vẫn như trước khô ráo đến mức không chịu nổi. Lan Ngọc và nàng được cô cô xếp ở hai chỗ khác nhau. Trong phòng vẫn có tiếng trở người, nàng nghĩ rằng chắc các nàng cũng không ngủ được.

Nằm ngước lên nhìn trần nhà, nàng lại nhớ đên những lời nói trước lúc tiến cung của Vũ Minh. Nàng khẽ sờ lên hai túi gấm mà y đưa. Vẫn còn. Nàng còn sờ thấy chiếc lược mà thái tử đã tặng nàng, nàng vẫn còn giữ tới giờ. Trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy. Những gì mà nàng nợ Vũ Minh kiếp này đã không còn cách nào hoàn trả lại cho y được nữa. Cả Tô Hàn Trần. Thầm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng y có thể quên nàng, sau đó, sẽ tìm được một người con gái tốt hơn nàng gấp ngàn vạn lần, thật lòng yêu thương y.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy bức bối không chịu nổi, nàng bèn đứng dậy rón rén bước ra ngoài.

Mới bước được mấy bước ra bên ngoài đã nghe một giọng nói: “Đi đâu thế?” Giọng nói lạnh lùng như băng, không thể đoán được dư vị trong đó.

Nàng cảm thấy kinh hãi đến khi nhìn rõ mới thấy đó là một thái giám, y là người trực đêm nay chăng? Đành phải nói: “Ta muốn đi đại tiện.”

Trên mặt tên thái giám thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, y hắng giọng một cái rồi nói: ” Đi nhanh đi.”

Nàng gật đầu, mới đi được vài bước lại nghĩ ngợi một chút khẽ hỏi: “Công công, xin hỏi, đi về hướng nào ạ?” Đã giả vờ thì phải giả vờ cho trọn vẹn.

Tên thái giám kia có vẻ mất kiên nhẫn chỉ về phía trước nói: “Đi thẳng, rẽ phải.”

Nàng nói cám ơn y rồi lập tức chạy về phía trước. Chạy mãi cho đến khi quay đầu lại không còn nhìn rõ bóng dáng y nữa thì mới chậm rãi dừng lại. Khóe miệng nàng khẽ tươi cười, xoay người bước ra ngoài.

Nàng mơ hồ nhìn. Lúc này, mặc dù đèn lồng thắp sáng trưng nhưng bóng đêm rốt cuộc cũng là bóng đêm, có rất nhiều thứ mơ mơ hồ hồ không thể nhìn thấy rõ.

Nàng chỉ mơ hồ biết nơi đây vô cùng rộng lớn mà thôi.

Trên đường đi, thỉnh thoảng nàng gặp phải những đội ngự lâm quân cầm cây đuốc đi tuần tra, nàng lập tức đứng yên sang một bên. Vì trên người đã mặc y phục của cung nữ nên bọn họ cũng không ai quá để ý đến nàng.

Nàng chỉ đi lung tung một chút chứ không có mục tiêu, mục đích rõ ràng gì. Chỉ là đi hóng gió.

Đến lúc hoàn hồn trở lại mới phát hiện ra không biết mình đi tới nơi nào rồi, nàng chần chừ một lát, có nên đi ngược lại theo đường cũ trở về hay không?

Đi đường cũ…. Chậc nàng mới vào cung, đến các tẩm cung còn chưa thuộc nữa là. Đành phải vận dụng những gì nàng còn nhớ lúc trước mà thôi.

Lúc này, ta đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Nàng đã đến rồi.”

Đó là giọng nói của một nam tử, trong đó mang theo cả ý cười và sự vui mừng.

Nàng giật mình, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ tới chuyện thị vệ và cung nữ trong cung tư tình. Lại vừa đúng lúc bị nàng bắt gặp. Cung nữ và thị vệ tư tình với nhau nếu bị bắt thì sẽ chịu tội chết. Nàng nghĩ như vậy nên trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Vội vàng lánh mình núp vào phía sau cây cột nhà bên cạnh. Không biết giả thiết mà nàng đặt ra có đúng không nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Hôm nay là ngày làm việc kỉ lục của mình. Năm chương liên tiếp!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 23: Hạ Hầu Triều Văn.
10410235_702761686431619_3749733158658645312_n.jpg
Tuy đã núp vào nhưng mà quả thật nàng vẫn rất tò mò.

Nàng lặng lẽ thò đầu ra, quả nhiên là nhìn thấy một góc quần áo của cung nữ kia, ánh mắt ta lướt lên trên chợt nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của nàng ta. Chỉ khẽ cười nhìn nàng, đã có gan đi ra hẹn hò tư tình như thế mà còn cảm thấy sợ sao? Thân thể của nam tử kia vừa vặn lại bị bụi cây bên cạnh ngăn trở nên nàng không nhìn thấy mà chỉ nghe được giọng nói của hắn.

“Buông ta ra!” Cung nữ kia khẽ kêu lên

Người nam tử kia không buông ra, một lúc sau mới thấy hắn mở miệng, nhưng lại hỏi: “Ngươi là ai?” Trong giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng lại mang theo cả sự tức giận.

Cung nữ kia sắc mặt ngày càng khó coi, giọng run rẩy: “Lam… Lam Nhi.”

“Lam Nhi là ai?” Hắn lại hỏi.

Nàng cười thầm, đây là chuyện gì thế này? Không phải là hai ngươi đang tư tình với nhau sao?

Cung nữ kia cũng ngây cả người ra, nhưng lần này, nàng ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”

Hắn cười một tiếng, rốt cuộc cũng thả cánh tay đang ôm lấy cung nữ kia: “Hạ Hầu Triều Văn.”

Nếu như ta không nghe lầm thì y nói, tên y là — Hạ Hầu Triều Văn.

Ách! Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kinh hãi trong lòng, đây chính là….

Cung nữ kia chắc hẳn cũng bị dọa cho sợ mất hồn mất vía, vội vàng lui về phía sau nửa bước, quỳ xuống dập mạnh trán xuống đất: “Nô tỳ không biết là hoàng thượng, nô tỳ đáng chết! Xin hoàng thượng thứ tội, xin hoàng thượng thứ tội!” Lam Nhi vẫn dập đầu liên tục, nói năng lộn xộn.

Nàng bám vào cây cột nhà, tay khẽ run lên, Hạ Hầu Triều Văn tức giận sao? Hắn mà tức giận thì sẽ như thế nào?

Chỉ đáng tiếc, nàng không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lại không dám tùy tiện bước ra. Nàng chưa muốn bị rơi đầu.

“Ngẩng đầu lên.” Hắn ra lệnh.

Hai vai nàng ta khẽ run run, chần chờ một lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng mặt lên.

Hạ Hầu Triều Văn bước tới nửa bước, nàng có thể nhìn loáng thoáng thấy long bào màu vàng sáng trên người hắn. Dưới ánh đèn mông lung chiếu rọi, không khí nơi này ngày càng có vẻ trang nghiêm hơn. Kim quan cài trên mái tóc dài, nhẹ nhàng bay bay theo gió lạnh. Vài sợi tóc rơi xuống bên tai hắn, dường như nàng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn.

Hắn không nói lời nào, Lam Nhi không dám động đậy, cả nàng cũng không dám. Thậm chí, nàng không kìm chế được mà phải nín thở chờ đợi. Không biết thật sự đoán không ra, hắn sẽ xử lý nàng ta như thế nào.

Cứ như vậy, hắn đưa mắt nhìn nàng ta một lúc lâu, bỗng nhiên cúi người xuống, đưa tay nắm lấy cằm nàng ta, lạnh lùng nói: “Hỏi thăm được trẫm sẽ đến nơi này, chắc hẳn ngươi phải hao tổn không ít sức lực?”

Cái gì? Nàng lấy tay che miệng. Không lẽ cung nữ này muốn….

Hạ Hầu Triều Văn lại nói: “A, chẳng lẽ là trẫm đoán sai, ngươi là cung nữ của cung nào?” Ách! Dụ dỗ hoàng đế. Tội này còn nặng hơn cả lén lút với thị vệ.

“Cảnh Thái cung, Ngọc Thanh cung, hay là…”

“Hoàng thượng.” Lam Nhi cố lấy dũng khí mở miệng, “Nô tỳ không phải…”

“Chủ tử của ngươi đâu?” Hắn không hề để ý đến lời của nàng ta, quay đầu lại nhìn, nàng lập tức rụt đầu vào chỉ sợ hắn phát hiện ra, chưa gì đã lại nghe giọng nói của hắn truyền tới, “Ngươi không sợ bị chủ tử của ngươi biết sẽ không bỏ qua cho ngươi sao?”

“À, trẫm biết rồi, ngươi muốn một bước bay lên cao trở thành phượng hoàng.”

Nàng ta vẫn im lặng, không dám ho he một tiếng.

“Trẫm đang suy nghĩ nếu đem ngươi giao cho chủ tử của ngươi, kết cục của ngươi sẽ thảm như thế nào đây nhỉ?” Nàng rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt nàng ta hiện lên sự sợ hãi, Hạ Hầu Triều Văn lại nói, “Nhưng mà trẫm, cũng không tính làm vậy.”

Vậy rốt cuộc hắn tính làm gì?

Ánh đèn chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của Lam nhi, nàng ta cắn môi, dường như hạ quyết tâm thật lớn, mở miệng nói: “Hoàng thượng nghĩ sai rồi, nô tỳ không biết hoàng thượng ở đây.” Ý của nàng ta là nàng ta vô tình đến nơi này.

Nàng không biết có nên tin hay không nữa. Vì nầng cũng là vô tình mà.

“Trẫm không tin.” Hắn nói nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng rất chắc chắn.

Nàng “hừ” nhẹ khẽ cười một tiếng. Hạ Hầu Triều Văn, ngươi thật lắm mưu mô. Nàng đang đợi xem hắn sẽ giải guyết như thế nào?

Đúng lúc này, nàng nghe thấy từ phía sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngoái nhìn về phía tiếng động đó, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đang chạy tới đây. Tiếp theo là giọng nói đứt quãng, hổn hển của một nữ tử: “Hoàng thượng, thần… thần thiếp tới trễ.” Nghe giọng nói của nàng ta, hình như đang chạy tới vô cùng gấp gáp.

Hạ Hầu Triều Văn vẫn không hề quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Nguyễn Tiệp Dư, nàng thật sự đã tới chậm rồi.” Rồi nhấc bông Lam Nhi lên, khiến người được gọi là Nguyễn Tiệp Dư kia, khuôn mặt trở nên xám xịt.

Lam Nhi hét lớn: “Hoàng thượng!” Hắn vẫn bế nàng ta đi lại gần về phía nàng đang nấp. Nàng sợ đến mức không suy nghĩ được gì nữa, không quản đến mọi thứ xung quanh, xoay người đẩy một cánh cửa gần nhất ra, vọt vào bên trong trốn.

Nhưng mà, hình như hôm nay vận may của nàng không được tốt cho lắm thì phải. Hạ Hầu Triều Văn lại ôm Làm Nhi ở trong lòng, đẩy cửa ra bước vào bên trong.

Nàng cắn môi,không thể làm gì khác hơn đành phải chui xuống gầm giường.

Quả nhiên là, mọi sự tính toán trên đời đều không thể tránh khỏi sự biến hóa khôn lường. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp hoàng đế trong tình cảnh như vậy. Một người dưới gầm và một người trên giường ôm ấp một nữ nhân.

Tiếng kêu của nàng ta khiến nàng muốn thủng màng nhĩ. Ôi trời, đến khi nào nàng mới thoát khỏi đây ?

Nằm dưới sàn nhà lạnh, nàng cảm thấy buồn ngủ. Tiếng động trên giường cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở gấp yếu ớt lẫn tiếng hít thở. Trong phòng đầy mùi Tiên hương nồng nặc.

Một lát sau, nàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đứng dậy. Sau đó liền nghe Hạ Hầu Triều Văn gọi: “Bỉnh Thanh.”

“Có lão nô.” Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, nàng lờ mờ thấy một đôi giày màu xanh lam sẫm, sau đó lại nghe vẫn giọng nói đó cất lên: “Hoàng thượng muốn về Thiên Dận cung ạ?”

Ừ nhỉ. Đây không phải là tẩm cung của hắn.

Hạ Hầu Triều Văn chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng, đã thấy Bỉnh Thanh bước nhanh đến đỡ hắn đứng dậy. Sau đó lập tức có cung nữ tiến vào, bước đi khe khẽ. Dường như có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng.

“Uống!”

Người trên giường khẽ run rẩy: “Hoàng thượng….”

“Ta nói ngươi uống, còn không mau uống! Không phải cứ được trẫm ban ân huệ một đêm thì bất kỳ nữ nhân nào đều có thể biến thành phượng hoàng đâu!” Hắn khoác áo ngoài, quay lưng đi thẳng. Ý tứ trong lời nói của hắn đã quá rõ rồi.

Bỗng nhiên có bước chân lại gần phía này. Không lẽ, có người phát hiện ra nàng rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Đọc xong 23 chương truyện của bạn, mình xin mạn phép nhận xét đôi lời:
1. Khi đọc những chương đầu đặc biệt là chương 1 mình cảm thấy bạn viết khá hay, nội tâm nhân vật cũng được diễn đạt khá trau chuốt, tuy nhiên lại có một số từ không đúng lắm và không hợp với bối cảnh của truyện. Vd như: 'phế hậu' hoàng hậu đã phế rồi mà vẫn được gọi là 'hậu' thì hơi kì, có lẽ Yến thị nên có một danh xưng khác phù hợp với địa vị của nàng ấy. Hay là khi Ngu công công lại gọi Gia Yến là 'ả' như thế không đúng bạn nhé, dù là đã không còn là hậu nhưng thân phận của Gia Yến vẫn cao hơn đám công công thái giám nô tì nhiều, để công công gọi nàng là 'ả' thì thấy hơi bị khinh thường, mặc dù là nàng bị người trong cung khinh thường đi nữa thì xưng hô kêu gọi như vậy hơi bị lộ liễu nhé!
2. Các chương sau mình đọc có đôi khi không hiểu lắm, nhiều lúc thấy truyện diễn biến hơi bị nhanh, giống như bạn đang cố hoàn truyện vậy, có đôi chỗ mạch truyện không được liền kề thành ra nhiều lúc mình đọc cảm giác cứ như bị hố ấy, nhất là khi đọc hai chương 12 và 13 cứ thấy khó hiểu, sau đọc kĩ lại mới biết Gia Yến nằm mơ, nói mớ nếu không mình lại tưởng là nhân vật khác ấy chứ. :))
3. Đôi lúc bạn viết là Gia Yến, lúc viết là Hoa Yến riết rồi mình không biết tên Yến Tử là tên nào luôn.#:-s
4. Thành thật thì mình rất thích truyện của bạn, lần đầu tiên mình đọc thể loại này đó, rất mới lạ nha! Chúc bạn viết càng ngày càng lên tay nhé, mong đợi chương tiếp của bạn!:D
 
Bên trên