Chương 13: Quá khứ ở Tư gia.
(Nguồn internet - Quả thực thì cái ảnh này chẳng liên quan lắm, chỉ là thấy chất liệu cũ cũ hay hay nên cho vào.)
“Ngươi đúng là con quỷ nhỏ nghịch ngợm.” Hy Thần gập ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng, sủng nịnh xiết nhẹ vòng tay đang ôm lấy người con gái sắc mặt nhợt nhạt trong lòng.
Đáp lại y là nụ cười yếu ớt của Tư Khuynh, trên tay nàng giờ đã thiếu đi chiếc bình nhỏ màu lam. Nàng đã đưa nó cho Mạc Lăng, giải dược của Thai Hoàn mà nàng đã hạ trên người Độc Tiên Nhi khi trước.
“Còn sau đó?”
“Phụ thân ta là minh chủ võ lâm lại mất tích hai năm, sự vụ đều do gia gia của ta làm thay. Giờ người đã trở lại, những công việc của minh chủ người phải nhận về mà làm khổ sai cho cả giang hồ. Người bận tối tăm mặt mũi nên cũng chẳng có thời gian đi quản ta đùa nghịch cái gì, cũng chẳng biết được ta bị đám nhỏ trong Tư gia tẩy chay, khi dễ.
Khi còn nhỏ, phụ thân thường ôm ta theo người, thường nói chuyện với ta khi rảnh rỗi, những câu chuyện người kể phần nhiều ta nghe chẳng hiểu nhưng ta lại thích giọng nói trầm ấm như gió mùa thu của người. Đến khi ta năm tuổi mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian người dành cho ta dần ít đi, cho đến khi một ngày ta chỉ có thể nhìn thấy người hai lần vào bữa sáng và bữa tối. Ta không biết tại sao lại như vậy, nhưng ta cảm nhận được, phụ thân đang tránh né ta…” Nhớ đến đây, Tư Khuynh khẽ thở dài. Năm đó, phụ thân thường mượn việc của võ lâm mà rời nhà nhiều ngày, đến khi ở nhà thì đều tránh mặt nàng, nàng có phải chủ nợ của người đâu.
“Mãi cho đến một lần, phụ thân uống rượu say. Người rất ít khi uống rượu, lại càng ít khi say. Nhưng hôm đó phụ thân… người uống thật nhiều, từng bình rượu còn trơ đáy lăn lóc khắp sàn. Ta đi tìm người, chỉ thấy người mặt đỏ, tai hồng, cả người nồng nặc mùi rượu Nữ Nhi Hồng. Người nhìn thấy ta thì nước mắt liền chảy ra. Lúc đó ta thấy thật sợ hãi, phụ thân đang khóc trước mặt ta sao? Người nắm lấy hai vai ta, ra sức lắc làm cho xương cốt ta rụng rời. Phụ thân vừa khóc vừa nói: ‘Tại sao nàng không đi cùng ta, không đi cùng Khuynh nhi. Nàng có biết không, Khuynh nhi càng lớn càng giống nàng, từ nét cười đến ánh mắt, từ cử chỉ đến thần thái… Tất cả… tất cả cùng nàng như khắc từ một khuôn ra… Mỗi lần nhìn thấy Khuynh nhi là ta lại nhớ đến nàng, nhớ đến cả trái tim đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.’ Người khóc, ta cũng khóc theo. Từ khi ta hiểu chuyện, phụ thân chưa từng nhắc đến mẫu thân trước mặt ta, cũng không chịu kể về mẫu thân cho ta nghe dù ta khóc nháo đến cả nhà gà bay chó sủa. Vậy mà hôm ấy, người vừa khóc vừa gọi tên mẫu thân: ‘Thanh nhi, Thanh nhi…’ Sáu tuổi, ta mới biết mẫu thân của ta gọi là Thanh nhi…”
Giọt lệ trong suốt như thủy tinh nhẹ trượt trên gò má trắng như sứ, thấm vào tay áo của Hy Thần. Y đưa tay lau đi giọt lệ còn đang lang thang trên má nàng. Đến lúc đó, Tư Khuynh mới biết mình đang khóc, lệ đã nhòa khóe mi tự lúc nào.
Trái tim Hy Thần thắt lại theo từng lời kể của nàng, y từng thấy nàng cười, từng thấy nàng nháo, từng thấy nàng đứng lặng người bi thương nhìn vào hư vô… nhưng đây là lần đầu y thấy nàng khóc. Tưởng như mọi bi thương, uất ức cùng nỗi nhớ phụ mẫu đều hóa thành nước mắt, cứ thế cứ thế chảy ra.
“Thì ra lần say rượu đó là ngày thành thân của phụ thân cùng mẫu thân. Người là tưởng nhớ mẫu thân mà uống rượu, uống đến say mèm. Sau đó, phụ thân lại càng ít ở sơn trang hơn. Ta bắt đầu học chữ cùng đám biểu ca, biểu tỷ. Ta thường đến lớp học muộn hơn bọn họ vì chẳng có ai gọi ta dậy, cũng chẳng có ai nhắc ta đến giờ phu tử* lên lớp. Khi đến lớp, họ đã ngồi vào bàn ngay ngắn, ta về chỗ ngồi của mình mới thấy chỗ để bàn học giờ trống không. Bàn của ta đã không cánh mà bay mất. Lại một lần khác, sách của ta bị xé rách, rồi bút lông bị bẻ gãy… Cứ thế, qua vài lần ta cũng chán nản mà trốn học. Ta không tìm gia gia để kể tội, cũng không tìm phụ thân để làm nũng vì ta biết dù phụ thân có yêu thương ta, gia gia có thương xót ta thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi. Những biểu ca, biểu tỷ kia cũng là tằng tôn** của gia gia, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, người sẽ khó xử thêm mà thôi. Còn phụ thân, tìm người còn khó ấy chứ.” Tiếng Tư Khuynh nhàn nhạt không mang theo tia cảm xúc nào, cứ đều đều vang lên trong phòng. Huân hương lượn lờ, vấn vít trong không khí mang hương thơm dìu dịu tản đi khắp căn phòng.
*phu tử: thầy đồ.
**tằng tôn: con cháu.
“Ngươi mà cũng chịu để người khác bắt nạt ư?”
“Ta cũng không phúc hậu như vậy. Chỉ là sau đó trong sách của bọn họ có thêm vài con rùa đen. Ta cũng bôi thêm ít hồ dán trên ghế của họ nên buổi trưa hôm ấy khi gia gia đi ngang phòng học thì thấy trên chiếc ghế nào cũng có một mảnh vải. Người lấy làm lạ nên ở bữa cơm đã mang ra hỏi, làm ta nén cười đến sặc cả cơm, ho đến đỏ mặt.” Tư Khuynh chép miệng như còn tiếc rẻ, lẽ ra nàng nên bôi hồ dán lên cả lưng tựa của ghế. Nếu như vậy là có thể nhìn thấy cả đám vừa che mông vừa che lưng chạy về phòng rồi.
Nghĩ lại, khi đó nàng mới sáu tuổi mà đã nghịch ác như vậy rồi.
“Bá phụ là minh chủ võ lâm nhưng sao ngươi chỉ có ba thứ võ nghệ mèo cào như vậy?” Hy Thần thắc mắc hỏi. Nói nàng không giỏi cũng không đúng, như so với y thì quả là "khỉ con làm xiếc".
“Phụ thân không cho ta học võ. Gia quy của Tư gia cũng không quy định nữ nhi không được học võ, nhưng người lại nhất nhất cấm ta học. Người nói: ‘Nữ nhi không tài mới là đức.’ Ta còn nhỏ, chỉ biết ham chơi nên cũng không muốn học võ nghệ làm gì cho thêm vất vả. Cứ tự do tự tại đùa nghịch, rong chơi như vậy. Giờ nghĩ lại, nhờ việc này mà ta mới thoát được kiếp nạn kia…” Nàng nắm lấy cánh tay phải của mình, nhẹ xoa vài cái nơi còn lưu lại vết sẹo đã mờ theo năm tháng.
Hy Thần vẫn yên lặng lắng nghe, thi thoảng xoa nhẹ hai bàn tay lạnh buốt của Tư Khuynh, truyền vào trong người nàng chút chân khí xua đi hơi lạnh xung quanh.
Bên ngoài, màn đêm đã giăng khắp chốn. Tiếng gió rít vẫn đều đều thổi làm những cành cây khẳng khiu run rẩy va vào nhau. Tiếng bước chân của nha hoàn, bà tử đi thắp đèn lồng dọc các hành làng, cả viện bừng sáng trong đêm mùa đông lạnh giá. Bên ngoài phòng vang lên tiếng nha hoàn xin vào thắp nến…
“Hôm đó cũng là một ngày mùa đông lạnh giá, cả sơn trang bao phủ một màu trắng xóa, mặt hồ sen tươi mát, nở rộ lộng lẫy vào mùa hạ mà chỉ sau một đêm đã đóng băng. Phụ thân vẫn ra ngoài chưa về nên ta lại xuống trù phòng làm tổ. Nghịch ngợm, sờ mó cả ngày, ta cũng thành công làm chiếc áo gấm trắng ấm áp thành miếng giẻ lau vừa bẩn, vừa nhàu.
Sắp đến bữa tối, ta giúp trù nương mang thức ăn dọn lên, vừa ra đến cửa thì trù nương đã kéo ta vào bếp, nhét vào một xó rồi dặn ở im đó, không được ra ngoài. Bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va nhau chói tai, tiếng khóc của những biểu ca, biểu tỷ hay khi dễ ta… Đó là lần đầu ta nghe thấy những âm thanh đáng sợ ấy, tựa như tiếng gào thét ở âm ty. Ta sợ hãi, cố thu mình lại trong xó bếp. Rồi cửa trù phòng cũng bị đạp tung, trù nương bị người đánh ngã xuống trước mắt ta. Một hắc y nhân đứng trước mặt ta, tay cầm kiếm đã sớm nhuộm đỏ màu máu tươi. Y đứng ngược sáng nhưng ta vẫn kịp nhận ra màu tóc của y, màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, nó thiêu đốt cả mắt ta, cay xè. Trù nương dùng chút hơi tàn van xin y tha cho ta, nàng bảo ta là đứa trẻ mồ côi được nàng nhặt về phụ việc trong trù phòng. Rằng ta không liên quan đến Tư gia, rằng ta là đứa trẻ đáng thương, vô tội… Y điểm vào huyệt thần khuyết*** trên người ta làm ta không cử động được. Sau khi y xác định ta không có võ công thì bỏ đi. Nhưng khi y đứng dậy thì mũi kiếm lại quyệt vào cánh tay của ta, để lại một vết rách nhỏ trên da thịt, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra làm ướt một mảng áo. Y nhìn vết thương trên cánh tay ta lại nhìn mũi kiếm của y lắc đầu bỏ đi, chỉ để lại hai chứ "Ý trời". Trù nương cũng tuyệt khí…
Qua hai canh giờ, tiếng la hét, chém giết bên ngoài dừng hẳn, chỉ còn tiếng gió rít cùng mùi máu tanh tràn đầy. Ta ngồi trong xó bếp, lúc này cũng đã cử động lại được. Mùi máu tanh thức tỉnh tâm trí còn mê muội vì sợ hãi của ta. Ta lao ra ngoài tìm phụ thân cùng gia gia. Dọc đường đi, từ hoa viên, bờ hồ, trên hành lang, mái nhà, đâu đâu cũng là xác người. Tất cả đều là người thân của ta… Ta vừa đi, vừa chạy, nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên gò má, gió đông thổi vào lạnh buốt, lạnh đến cả tim.
Ta tìm thấy phụ thân cùng gia gia ở đại sảnh. Hai người thân mình đầy vết đao chém, cả mình chìm trong vũng máu đã đông đặc, thẫm màu. Ta ôm phụ thân vào lòng, nức nở rất lâu. Khi đó, trong đầu ta chẳng nghĩ được điều gì, tất cả đều trống rỗng. Ta cũng không biết bản thân làm thế nào chôn cất cho người cùng gia gia dưới ba tấc đất rắn lạnh trong tiết đông hàn hôm đó. Một đứa trẻ chín tuổi như ta… ta thật không biết mình sao có thể làm được việc đó. Chỉ khi định thần lại thì ta đã nằm trên nền tuyết lạnh bên đường. Ta nhìn thấy một người đưa tay về phía ta, nắm lấy bàn tay lấm lem bùn đất cùng huyết nhục mơ hồ**** của ta. Người đó mang ta theo…”
Tư Khuynh vùi khuôn mặt đã đẫm nước mắt vào ngực Hy Thần, từng tiếng nức nở nghèn nghẹn truyền ra. Thì ra mũi kiếm của y đã bối thuốc độc, chỉ là kiếm kia đã rửa qua bao máu để đến khi để lại vết thương trên tay nàng, thật lâu sau mới phát tác? Trước khi ngã vào lòng sư phụ, nàng nhớ đã nôn là một ngụm máu, màu gì thì nàng đã sớm quên theo màn tuyết đêm đó.
Khuôn mặt y chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy hai bàn tay nắm thành quyền, xiết chặt tưởng như da thịt sắp nứt ra. Y ôm chặt lấy nàng, mang khuôn mặt vùi vào trong tóc nàng.
Bên ngoài, tuyết lại rơi, phủ trắng cả người đứng bên ngoài cửa sổ…
***Huyệt thần khuyết: Vị trí: Tại chính giữa rốn. Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
****Huyết nhục mơ hồ: ý chỉ da thịt lẫn lộn. Tư Khuynh dùng tay không đào đất nên như vậy.
Chương 12 << >> Chương 14 - phần 1
(Nguồn internet - Quả thực thì cái ảnh này chẳng liên quan lắm, chỉ là thấy chất liệu cũ cũ hay hay nên cho vào.)
“Ngươi đúng là con quỷ nhỏ nghịch ngợm.” Hy Thần gập ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng, sủng nịnh xiết nhẹ vòng tay đang ôm lấy người con gái sắc mặt nhợt nhạt trong lòng.
Đáp lại y là nụ cười yếu ớt của Tư Khuynh, trên tay nàng giờ đã thiếu đi chiếc bình nhỏ màu lam. Nàng đã đưa nó cho Mạc Lăng, giải dược của Thai Hoàn mà nàng đã hạ trên người Độc Tiên Nhi khi trước.
“Còn sau đó?”
“Phụ thân ta là minh chủ võ lâm lại mất tích hai năm, sự vụ đều do gia gia của ta làm thay. Giờ người đã trở lại, những công việc của minh chủ người phải nhận về mà làm khổ sai cho cả giang hồ. Người bận tối tăm mặt mũi nên cũng chẳng có thời gian đi quản ta đùa nghịch cái gì, cũng chẳng biết được ta bị đám nhỏ trong Tư gia tẩy chay, khi dễ.
Khi còn nhỏ, phụ thân thường ôm ta theo người, thường nói chuyện với ta khi rảnh rỗi, những câu chuyện người kể phần nhiều ta nghe chẳng hiểu nhưng ta lại thích giọng nói trầm ấm như gió mùa thu của người. Đến khi ta năm tuổi mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian người dành cho ta dần ít đi, cho đến khi một ngày ta chỉ có thể nhìn thấy người hai lần vào bữa sáng và bữa tối. Ta không biết tại sao lại như vậy, nhưng ta cảm nhận được, phụ thân đang tránh né ta…” Nhớ đến đây, Tư Khuynh khẽ thở dài. Năm đó, phụ thân thường mượn việc của võ lâm mà rời nhà nhiều ngày, đến khi ở nhà thì đều tránh mặt nàng, nàng có phải chủ nợ của người đâu.
“Mãi cho đến một lần, phụ thân uống rượu say. Người rất ít khi uống rượu, lại càng ít khi say. Nhưng hôm đó phụ thân… người uống thật nhiều, từng bình rượu còn trơ đáy lăn lóc khắp sàn. Ta đi tìm người, chỉ thấy người mặt đỏ, tai hồng, cả người nồng nặc mùi rượu Nữ Nhi Hồng. Người nhìn thấy ta thì nước mắt liền chảy ra. Lúc đó ta thấy thật sợ hãi, phụ thân đang khóc trước mặt ta sao? Người nắm lấy hai vai ta, ra sức lắc làm cho xương cốt ta rụng rời. Phụ thân vừa khóc vừa nói: ‘Tại sao nàng không đi cùng ta, không đi cùng Khuynh nhi. Nàng có biết không, Khuynh nhi càng lớn càng giống nàng, từ nét cười đến ánh mắt, từ cử chỉ đến thần thái… Tất cả… tất cả cùng nàng như khắc từ một khuôn ra… Mỗi lần nhìn thấy Khuynh nhi là ta lại nhớ đến nàng, nhớ đến cả trái tim đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.’ Người khóc, ta cũng khóc theo. Từ khi ta hiểu chuyện, phụ thân chưa từng nhắc đến mẫu thân trước mặt ta, cũng không chịu kể về mẫu thân cho ta nghe dù ta khóc nháo đến cả nhà gà bay chó sủa. Vậy mà hôm ấy, người vừa khóc vừa gọi tên mẫu thân: ‘Thanh nhi, Thanh nhi…’ Sáu tuổi, ta mới biết mẫu thân của ta gọi là Thanh nhi…”
Giọt lệ trong suốt như thủy tinh nhẹ trượt trên gò má trắng như sứ, thấm vào tay áo của Hy Thần. Y đưa tay lau đi giọt lệ còn đang lang thang trên má nàng. Đến lúc đó, Tư Khuynh mới biết mình đang khóc, lệ đã nhòa khóe mi tự lúc nào.
Trái tim Hy Thần thắt lại theo từng lời kể của nàng, y từng thấy nàng cười, từng thấy nàng nháo, từng thấy nàng đứng lặng người bi thương nhìn vào hư vô… nhưng đây là lần đầu y thấy nàng khóc. Tưởng như mọi bi thương, uất ức cùng nỗi nhớ phụ mẫu đều hóa thành nước mắt, cứ thế cứ thế chảy ra.
“Thì ra lần say rượu đó là ngày thành thân của phụ thân cùng mẫu thân. Người là tưởng nhớ mẫu thân mà uống rượu, uống đến say mèm. Sau đó, phụ thân lại càng ít ở sơn trang hơn. Ta bắt đầu học chữ cùng đám biểu ca, biểu tỷ. Ta thường đến lớp học muộn hơn bọn họ vì chẳng có ai gọi ta dậy, cũng chẳng có ai nhắc ta đến giờ phu tử* lên lớp. Khi đến lớp, họ đã ngồi vào bàn ngay ngắn, ta về chỗ ngồi của mình mới thấy chỗ để bàn học giờ trống không. Bàn của ta đã không cánh mà bay mất. Lại một lần khác, sách của ta bị xé rách, rồi bút lông bị bẻ gãy… Cứ thế, qua vài lần ta cũng chán nản mà trốn học. Ta không tìm gia gia để kể tội, cũng không tìm phụ thân để làm nũng vì ta biết dù phụ thân có yêu thương ta, gia gia có thương xót ta thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi. Những biểu ca, biểu tỷ kia cũng là tằng tôn** của gia gia, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, người sẽ khó xử thêm mà thôi. Còn phụ thân, tìm người còn khó ấy chứ.” Tiếng Tư Khuynh nhàn nhạt không mang theo tia cảm xúc nào, cứ đều đều vang lên trong phòng. Huân hương lượn lờ, vấn vít trong không khí mang hương thơm dìu dịu tản đi khắp căn phòng.
*phu tử: thầy đồ.
**tằng tôn: con cháu.
“Ngươi mà cũng chịu để người khác bắt nạt ư?”
“Ta cũng không phúc hậu như vậy. Chỉ là sau đó trong sách của bọn họ có thêm vài con rùa đen. Ta cũng bôi thêm ít hồ dán trên ghế của họ nên buổi trưa hôm ấy khi gia gia đi ngang phòng học thì thấy trên chiếc ghế nào cũng có một mảnh vải. Người lấy làm lạ nên ở bữa cơm đã mang ra hỏi, làm ta nén cười đến sặc cả cơm, ho đến đỏ mặt.” Tư Khuynh chép miệng như còn tiếc rẻ, lẽ ra nàng nên bôi hồ dán lên cả lưng tựa của ghế. Nếu như vậy là có thể nhìn thấy cả đám vừa che mông vừa che lưng chạy về phòng rồi.
Nghĩ lại, khi đó nàng mới sáu tuổi mà đã nghịch ác như vậy rồi.
“Bá phụ là minh chủ võ lâm nhưng sao ngươi chỉ có ba thứ võ nghệ mèo cào như vậy?” Hy Thần thắc mắc hỏi. Nói nàng không giỏi cũng không đúng, như so với y thì quả là "khỉ con làm xiếc".
“Phụ thân không cho ta học võ. Gia quy của Tư gia cũng không quy định nữ nhi không được học võ, nhưng người lại nhất nhất cấm ta học. Người nói: ‘Nữ nhi không tài mới là đức.’ Ta còn nhỏ, chỉ biết ham chơi nên cũng không muốn học võ nghệ làm gì cho thêm vất vả. Cứ tự do tự tại đùa nghịch, rong chơi như vậy. Giờ nghĩ lại, nhờ việc này mà ta mới thoát được kiếp nạn kia…” Nàng nắm lấy cánh tay phải của mình, nhẹ xoa vài cái nơi còn lưu lại vết sẹo đã mờ theo năm tháng.
Hy Thần vẫn yên lặng lắng nghe, thi thoảng xoa nhẹ hai bàn tay lạnh buốt của Tư Khuynh, truyền vào trong người nàng chút chân khí xua đi hơi lạnh xung quanh.
Bên ngoài, màn đêm đã giăng khắp chốn. Tiếng gió rít vẫn đều đều thổi làm những cành cây khẳng khiu run rẩy va vào nhau. Tiếng bước chân của nha hoàn, bà tử đi thắp đèn lồng dọc các hành làng, cả viện bừng sáng trong đêm mùa đông lạnh giá. Bên ngoài phòng vang lên tiếng nha hoàn xin vào thắp nến…
“Hôm đó cũng là một ngày mùa đông lạnh giá, cả sơn trang bao phủ một màu trắng xóa, mặt hồ sen tươi mát, nở rộ lộng lẫy vào mùa hạ mà chỉ sau một đêm đã đóng băng. Phụ thân vẫn ra ngoài chưa về nên ta lại xuống trù phòng làm tổ. Nghịch ngợm, sờ mó cả ngày, ta cũng thành công làm chiếc áo gấm trắng ấm áp thành miếng giẻ lau vừa bẩn, vừa nhàu.
Sắp đến bữa tối, ta giúp trù nương mang thức ăn dọn lên, vừa ra đến cửa thì trù nương đã kéo ta vào bếp, nhét vào một xó rồi dặn ở im đó, không được ra ngoài. Bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va nhau chói tai, tiếng khóc của những biểu ca, biểu tỷ hay khi dễ ta… Đó là lần đầu ta nghe thấy những âm thanh đáng sợ ấy, tựa như tiếng gào thét ở âm ty. Ta sợ hãi, cố thu mình lại trong xó bếp. Rồi cửa trù phòng cũng bị đạp tung, trù nương bị người đánh ngã xuống trước mắt ta. Một hắc y nhân đứng trước mặt ta, tay cầm kiếm đã sớm nhuộm đỏ màu máu tươi. Y đứng ngược sáng nhưng ta vẫn kịp nhận ra màu tóc của y, màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, nó thiêu đốt cả mắt ta, cay xè. Trù nương dùng chút hơi tàn van xin y tha cho ta, nàng bảo ta là đứa trẻ mồ côi được nàng nhặt về phụ việc trong trù phòng. Rằng ta không liên quan đến Tư gia, rằng ta là đứa trẻ đáng thương, vô tội… Y điểm vào huyệt thần khuyết*** trên người ta làm ta không cử động được. Sau khi y xác định ta không có võ công thì bỏ đi. Nhưng khi y đứng dậy thì mũi kiếm lại quyệt vào cánh tay của ta, để lại một vết rách nhỏ trên da thịt, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra làm ướt một mảng áo. Y nhìn vết thương trên cánh tay ta lại nhìn mũi kiếm của y lắc đầu bỏ đi, chỉ để lại hai chứ "Ý trời". Trù nương cũng tuyệt khí…
Qua hai canh giờ, tiếng la hét, chém giết bên ngoài dừng hẳn, chỉ còn tiếng gió rít cùng mùi máu tanh tràn đầy. Ta ngồi trong xó bếp, lúc này cũng đã cử động lại được. Mùi máu tanh thức tỉnh tâm trí còn mê muội vì sợ hãi của ta. Ta lao ra ngoài tìm phụ thân cùng gia gia. Dọc đường đi, từ hoa viên, bờ hồ, trên hành lang, mái nhà, đâu đâu cũng là xác người. Tất cả đều là người thân của ta… Ta vừa đi, vừa chạy, nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên gò má, gió đông thổi vào lạnh buốt, lạnh đến cả tim.
Ta tìm thấy phụ thân cùng gia gia ở đại sảnh. Hai người thân mình đầy vết đao chém, cả mình chìm trong vũng máu đã đông đặc, thẫm màu. Ta ôm phụ thân vào lòng, nức nở rất lâu. Khi đó, trong đầu ta chẳng nghĩ được điều gì, tất cả đều trống rỗng. Ta cũng không biết bản thân làm thế nào chôn cất cho người cùng gia gia dưới ba tấc đất rắn lạnh trong tiết đông hàn hôm đó. Một đứa trẻ chín tuổi như ta… ta thật không biết mình sao có thể làm được việc đó. Chỉ khi định thần lại thì ta đã nằm trên nền tuyết lạnh bên đường. Ta nhìn thấy một người đưa tay về phía ta, nắm lấy bàn tay lấm lem bùn đất cùng huyết nhục mơ hồ**** của ta. Người đó mang ta theo…”
Tư Khuynh vùi khuôn mặt đã đẫm nước mắt vào ngực Hy Thần, từng tiếng nức nở nghèn nghẹn truyền ra. Thì ra mũi kiếm của y đã bối thuốc độc, chỉ là kiếm kia đã rửa qua bao máu để đến khi để lại vết thương trên tay nàng, thật lâu sau mới phát tác? Trước khi ngã vào lòng sư phụ, nàng nhớ đã nôn là một ngụm máu, màu gì thì nàng đã sớm quên theo màn tuyết đêm đó.
Khuôn mặt y chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy hai bàn tay nắm thành quyền, xiết chặt tưởng như da thịt sắp nứt ra. Y ôm chặt lấy nàng, mang khuôn mặt vùi vào trong tóc nàng.
Bên ngoài, tuyết lại rơi, phủ trắng cả người đứng bên ngoài cửa sổ…
***Huyệt thần khuyết: Vị trí: Tại chính giữa rốn. Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
****Huyết nhục mơ hồ: ý chỉ da thịt lẫn lộn. Tư Khuynh dùng tay không đào đất nên như vậy.
Chương 12 << >> Chương 14 - phần 1
Chỉnh sửa lần cuối: