Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
.
Truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhưng không hề cảm thấy gượng. Tuy nhiên ta thấy nam chính ít đất diễn quá. Bao giờ chàng ta mới lại lên sàn tiếp hả nàng?
P.s: Mò vào thấy có chương mới mà ngạc nhiên luôn ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
.
Truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhưng không hề cảm thấy gượng. Tuy nhiên ta thấy nam chính ít đất diễn quá. Bao giờ chàng ta mới lại lên sàn tiếp hả nàng?
P.s: Mò vào thấy có chương mới mà ngạc nhiên luôn ấy
:x Nàng thích làm ta vui quá!
Ta thấy một chương có 1,6 nghìn từ thì hơi ít nên định để 2, 3 chương thì tag mọi người.:)
Phần sau bạn nam chính sẽ được lên sàn nàng nhé!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 12:

htd.jpg

(Nguồn internet)

“Mạc Lăng, ngươi nên biết Tư Khuynh đã giúp ngươi tìm Độc Tiên Nhi về; cũng chính nàng giải độc trên người cô ta, nếu không giờ cô ta chỉ còn là một nắm xương trắng mà thôi.”

Hy Thần để Tư Khuynh dựa vào người mình, lạnh lùng nhìn Mạc Lăng nói tiếp: “Giờ thì hay rồi, ngươi không cảm ơn nàng mà còn muốn giết nàng! Cách báo ân của Mạc công tử đây thật làm Dạ mỗ được mở rộng tầm mắt.” Giọng điệu mỉa mai, lời nói như mang gai nhọn, châm chọc, không ngừng lên án hắn.

Mạc Lăng thấp đầu, không dám nhìn thẳng Hy Thần cùng Tư Khuynh, vừa rồi quả thật là hắn lỗ mãng. Mới nghe Tư Khuynh làm điều bất lợi cho nương tử nhà hắn thì hắn không kịp suy xét đã ra tay động thủ với nàng. Nếu vừa rồi Hy Thần không tới kịp thì hắn đã thành kẻ bất nhân bất nghĩa, mưu hại ân công của mình rồi.

“Vương gia, là tại hạ hồ đồ, mong vương gia thứ tội!” Mạc Lăng ôm quyền hướng hai người tạ lỗi. Xong hắn thẳng lưng nhìn Tư Khuynh chất vấn.

“Công chúa, xin người giao thuốc giải ra.” Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng đó, ánh mắt hữu thần nhìn Tư Khuynh. Dù sao Tư Khuynh cũng chỉ là nghĩa nữ của Dạ vương, hắn lại không phải người ở Huyền Minh cốc nên phần kính trọng, tôn sùng hoàng thất gì đó hắn không có. Trong lời nói của hắn chỉ có nóng vội, lo lắng cho Độc Tiên Nhi cùng đứa nhỏ mà thôi.

“Mạc Lăng, ngươi hẳn đã biết cái ta cần là gì.” Tư Khuynh mệt mỏi dựa vào lòng Hy Thần, giọng nói tản mát hàn khí nhàn nhạt. Nàng không khách khí gọi hắn một tiếng “công tử” nữa. Nếu hắn còn tiếp tục cố chấp thì cũng đừng trách nàng độc ác.

Hy Thần ngồi bên nhìn hai người trong phòng, mày kiếm nhíu lại. Hai người bọn họ rốt cuộc là đang nói về cái gì?

Khi y đến đã nhìn thấy Mạc Lăng một tay phong hầu Tư Khuynh, sát khí dày đặc trong phòng, còn nàng thì suy yếu không có chút chống cự nào. Đầu y ong một tiếng, y vội vàng hướng về phía Mạc Lăng đánh ra một chưởng, tách hai người ra rồi ôm Tư Khuynh vào lòng. Sau khi thấy nàng còn hoàn hảo, không chút thương tổn nào, y mới thở ra một hơi. Y thật không dám nghĩ vừa rồi nếu y đến chậm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hy Thần lên tiếng hỏi. Tư Khuynh nghe vậy chỉ nhìn hắn cười cười còn Mạc Lăng thì cúi đầu trầm mặc. Hai người này làm sao vậy, họ là đang giấu y điều gì?

Phải một hồi lâu sau khi Hy Thần đặt câu hỏi thì Tư Khuynh mới lên tiếng.

“Mạc Lăng, ngươi từng cứu ta một mạng nhưng cũng chính ngươi góp một tay trong huyết án nhà ta. Tuy nói ngươi là nhận tiền của người làm việc cho người, oan có đầu nợ có chủ nhưng ngươi vẫn là nợ Tư gia ngần ấy nhân mạng.” Nàng vừa nói vừa dừng lại lấy hơi, bệnh tình nàng ngày một xấu đi, nói chuyện cũng phải dùng hết sức. “Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi hẳn đã rời khỏi tổ chức, đã không còn liên quan gì nữa. Vậy ngươi còn giữ cái nguyên tắc kia để làm gì? Hôm nay, nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu gây ra thảm án Tư gia năm đó thì ta sẽ coi như ân oán giữa chúng ta chưa từng tồn tại, giải dược ta cũng sẽ giao ra.” Nàng dùng lời nói lung lạc hắn.

Tuy Tư Khuynh không hiểu lắm về mấy tổ chức sát thủ nhưng cũng từng nghe sư phụ kể qua. Một sát thủ muốn rời khỏi tổ chức là vô cùng khó khăn, thường chỉ khi họ chết mới coi như thoát khỏi ma trảo* của tổ chức.

*ma trảo: bàn tay ma quỷ.

Mạc Lăng võ công cao cường như vậy hẳn là vị trí trong tổ chức kia cũng không thấp, hắn muốn thoát ra chỉ có hai con đường, một là chết, hai là trốn. Một năm nay, hắn cùng với Độc Tiên Nhi dựng nhà chung sống ở Huyền Minh cốc này, một phần vì không thể ra khỏi cốc, một phần hẳn vì trốn chạy sự truy giết của tổ chức.

Nếu hôm nay hắn không chịu nói ra kẻ kia thì nàng sẽ ném cả nhà hắn ra khỏi Huyền Minh cốc, để bọn họ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi bị truy giết.

“Vụ mua bán năm đó là một trong năm vụ mua bán đáng giá nhất của Phi lâu, thương vong cũng là lớn nhất. Khi đó ta mới mười sáu, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ…” Trong mắt Mạc Lăng hiện lên một tia kiên định, hắn đã quyết định cả đời này cùng Tiên nhi sống ở Huyền Minh cốc, bỏ mặc mọi thứ thì cần gì phải giữ bí mật này nữa.

Mạc Lăng ngồi lại xuống thảm lông cừu giữa phòng, chầm chậm kể lại.

“Người chịu trách nhiệm lần đó cũng là người huấn luyện của ta. Mất một năm để chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng đến khi hành động thương vong vẫn rất lớn…”

“Ta không muốn biết cái đó.” Tư Khuynh thiếu kiên nhẫn ngắt lời hắn.

Mạc Lăng nhìn nàng, thở ra một hơi rồi kiên quyết nói ra một cái tên: “Huyết Dương Bảo Nhi.”

“Ngươi có biết tại sao không?” Tư Khuynh đè nén kích động trong lòng, thật không thể ngờ, thật không thể ngờ lại là người đó.

“Ta không biết, nhưng sau này nghe A Lam nói thì nguyên do là…” Mạc Lăng nhìn sâu vào mắt Tư Khuynh, hắn dừng lại hít một hơi rồi nói: “… bảo vật của Tư gia.”

Bảo vật của Tư gia gồm hai thứ là Tàng Phong kiếm và Thất Tinh thảo. Nhờ có Tàng Phong kiếm mà ba đời Tư gia đều thu chức Minh chủ võ lâm về tay. Một kiếm định thiên hạ, người người kính phục.

Năm đó Tư Hàn cũng nhờ Tàng Phong kiếm mà ở đại hội võ lâm uy trấn quần hùng, được toàn thể anh hùng võ lâm trọng vọng chọn làm minh chủ võ lâm. Y là người chính trực, trọng nghĩa khinh tài, lại thêm bề ngoài phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Là ý trung nhân của tất cả nữ hiệp trên giang hồ lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, y lại mất tích hai năm, khi trở về thì trên tay lại nhiều thêm một bé gái. Y nói đó là con gái của y, Tư Khuynh.

Bảo vật còn lại của Tư gia là Thất Tinh thảo, là loại cỏ bảy màu vô cùng quý hiếm. Nó gần như chỉ xuất hiện trong thư tịch mà thôi, rất ít người từng được nhìn tận mắt. Thất Tinh thảo quý ở chỗ nó có tác dụng khởi tử hồi sinh, với người học võ thì nó có tác dụng tăng thêm một giáp nội lực**, là bảo vật vô giá, vạn người muốn có.

**một giáp nội lực: sáu mươi năm nội lực.

Cái gọi là “người cầm bảo vật không có tội, có tội là ở cầm bảo vật” đã qua nhiều đời ở Tư gia không hề ứng nghiệm, chẳng có ai đủ bản lĩnh mà từ tay Tư gia cướp được hai vật này. Nhưng đến đời Tư Hàn thì chuyện lại có biến. Một trận tinh phong huyết vũ qua đi, hai bảo vậy này cũng không cánh mà bay…



Khi trong phòng chỉ còn lại Tư Khuynh cùng Hy Thần, hai người im lặng ngồi trên ghế mỹ nhân bọc gấm mềm mại. Tiếng thở đều đều của Tư Khuynh làm Hy Thần ngỡ nàng đã thiếp đi vì mệt mỏi. Chuyện vừa rồi, đừng nói là nàng, ngay người ngoài cuộc như y cũng thấy khó mà chấp nhận được.

Bàn tay Hy Thần nhẹ xoa gò má mịn màng, ánh mắt nhìn nàng thương tiếc vô hạn. Chín tuổi nàng đã phải chứng kiến cảnh tan cửa nát nhà, phụ thân vùi thân trong biển máu mà bất lực chẳng thể làm gì. Khi đó nàng đã rất sợ hãi, đúng không? Y thầm hỏi trong lòng.

Một giọt nước mắt theo khóe mi Tư Khuynh chảy xuống, long lanh như hạt sương dưới nắng.

“Nàng khóc ngay cả trong mơ ư? Nỗi đau nào làm nàng khổ sở đến vậy? Sao nàng không nói cùng ta, dù không thể giúp nàng nhưng ít nhất ta có thể lắng nghe tâm sự của nàng, có thể dùng đôi tay và lồng ngực sưởi ấm trái tim lạnh giá vì sợ hãi của nàng. Nàng không nói càng làm cho ta thấy bản thân mình bất lực, vô dụng đến nhường nào…” Tiếng Hy Thần nho nhỏ truyền đến bên tai Tư Khuynh, nghe như tiếng than thở trong đêm dài tịch mịch, là bi, là sầu không vơi…

Lời nói của Hy Thần làm nàng cảm động. Mắt phượng khẽ mở, một đôi thủy mâu đen láy nhìn y. Bàn tay nàng đặt lên tay y, nắm nhẹ.

“Hy Thần, ngươi thực muốn nghe câu chuyện của ta?”

Hai năm nay, thời gian nàng ở bên Hy Thần còn muốn nhiều hơn bên Kim cô cô, y như cha, như huynh, như tiểu đệ đệ của nàng. Người như vậy đáng để nàng tin tưởng mà giãi bày lòng mình, nhưng hết lần này đến lần khác lời nói đến miệng lại bị nàng nuốt xuống. Giờ nàng nên nói sao? Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tĩch mịch rồi mất hút trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

“Từ khi hiểu chuyện thì ta đã ở Tư gia. Bên cạnh có phụ thân anh tuấn tài giỏi, gia gia thương yêu, ta thấy thật hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, bị các biểu ca biểu tỷ ghét bỏ, đẩy ta ra ngoài mọi trò chơi của họ, ta mới biết ta là ‘đứa trẻ không có mẫu thân’…” Tư Khuynh cười nhạt, chuyện này nàng tưởng bản thân đã quên từ lâu, thì ra nó vẫn như bóng ma cuốn lấy nàng chưa từng buông.

“Không có đứa trẻ nào chịu chơi cùng với ta, ta liền tự mình chơi. Ta chạy quanh sơn trang, trèo lên hết tất cả cây cổ thụ trong viện của mình. Thi thoảng cũng xuống trù phòng ăn vụng, nghịch ngợm mọi thứ. Một lần, ta trộn muối vào bột mì làm màn thầu, kết quả cả nhà đều phải vừa ăn màn thầu vừa uống trà…” Nàng đem từng chuyện từng chuyện lúc nhỏ kể ra, Hy Thần ngồi bên chăm chú nghe, thi thoảng góp vài lời như để chứng minh bản thân còn đang lắng nghe.

“Sao mọi người không bỏ mẻ màn thầu đó?” Hy Thần thắc mắc.

“Lúc đó ta có tính qua rồi, gia quy Tư gia có ghi: Không được lãng phí lương thực.”

Trong phòng phát ra tiếng cười thanh thúy của Tư Khuynh cùng tiếng cười vang đầy sủng nịnh của Hy Thần.

Chương 11 << >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 12:
Mạc Lăng nhìn sâu vào mắt Tư Khuynh, hắn dừng lại hít một hơi rồi nói. “… bảo vật của Tư gia.”
Mạc Lăng nhìn sâu vào mắt Tư Khuynh, hắn dừng lại hít một hơi rồi nói: “… bảo vật của Tư gia.”
“người cầm bảo vật không có tội, có tội là ở cầm bảo vật”
=> Tỷ thấy câu này không xuôi. Cho tỷ sửa lại thì chắc sẽ thành: “người cầm bảo vật không có tội, có tội là ở chỗ ai bảo cầm nó.” =))=))=)) Hì, chưa thấy xuôi, nhưng chưa nghĩ ra cách sửa.
Trong phong phát ra tiếng cười thanh thúy
=> phòng!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 12:
=> Tỷ thấy câu này không xuôi. Cho tỷ sửa lại thì chắc sẽ thành: “người cầm bảo vật không có tội, có tội là ở chỗ ai bảo cầm nó.” =))=))=)) Hì, chưa thấy xuôi, nhưng chưa nghĩ ra cách sửa.
=))=)) Nếu muội viết hiện đại thì đảm bảo câu này không thoát được.
 
Bên trên