Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Khổ thân em gái Phương.
 

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Ôi chị này là người viết truyện thời phong kiến dùng văn phong em thấy Thuần Việt nhất đấy, hay lắm chị ạ, em ủng hộ, không một lời ca thán! :)
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Chương 17: Án mạng


Những tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi trúc đào bên cửa sổ cứ vang lên không ngớt . Gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội, gào rít thành hồi, mang theo cái lạnh se sắt của tháng giêng len lỏi qua từng khe cửa. Tôi rúc người sâu vào tấm chăn bông, nhưng cái lạnh ấy vẫn dai dẳng bám theo, xuyên qua da, thấm vào xương vào thịt, khiến tôi không chịu nổi phải bật người ngồi dậy. Trong thoáng chốc, tôi cảm giác mùi máu tanh từ chiếc thau đồng dưới gầm giường dường như đang tràn ra cả căn phòng.


Tôi xuống giường, khoác áo bước ra ngoài.


Phòng của cung nữ ở điện Trường Xuân cách chỗ tôi không xa lắm, nhưng tôi không muốn đi qua dãy hành lang có đèn nên phải vòng qua vườn đào, sau đó mới tìm một chỗ khuất để quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện một âm mưu ám sát vào Trung thu năm ngoái, Phạm Nguyên từng ra lệnh cho tất cả cung nữ, nội thị không được tự ý lui đến những cung điện không thuộc phận sự của mình, tránh tình trạng kẻ gian thừa cơ giả dạng và trà trộn. Thế nên nếu linh cảm kia của tôi là thật, kẻ đã phát hiện ra thân phận của tôi có lẽ sẽ tranh thủ lẻn ra khỏi phòng vào lúc này để báo tin.


Một khắc.


Hai khắc.


Ba khắc lần lượt trôi qua…


Dưới ánh trăng mờ, những cánh cửa nơi dãy phòng đối diện vẫn cứ khép im lìm, chỉ thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng lạch cạch khi có gió mạnh lùa qua. Tay chân tôi tê cóng dưới manh áo mỏng, hai gò má lạnh đến nỗi chẳng còn cảm giác. Nếu cứ thế này, chỉ sợ chưa ngăn chặn được kẻ báo tin thì tôi đã ngã gục rồi.


Tôi nhỏm người đứng dậy, định thay đổi tư thế một chút cho đỡ mệt rồi tính tiếp, nhưng một bóng người đang nhẹ nhàng lách qua cánh cửa phòng he hé mở đã khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi ẩn trong bóng tối, suốt quãng đường cứ men theo hàng cây trắc bá diệp cao vun vút mà đi. Lúc bóng người ấy rời khỏi điện Trường Xuân, tiến vào ngự hoa viên, tôi cũng cẩn thận đưa mắt tìm chỗ nấp trước rồi mới âm thầm theo dõi.


Con đường này quả nhiên dẫn đến cung Vạn An của Phạm thái phi.


“Chị Điệp giữa đêm giữa hôm định đi đâu thế?” Tôi bước ra khỏi hòn non bộ, đưa tay ra chặn người đang đi trước mặt.


Tôi có thể nhìn rõ ánh mắt sửng sốt của cô ta dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ dãy đèn lồng gần đấy.


“Không ngủ được nên đi dạo lòng vòng một chút thôi.”


“Em chưa thấy ai đi dạo nhanh như thế bao giờ.” Tôi nở một nụ cười giả tạo.


Lúc này, có lẽ cô ta đã đoán ra tôi xuất hiện ở đây không phải tình cờ, cũng biết rõ tôi ngăn cô ta lại nhất định có lý do.


“Chị là người của cung Trường Xuân, chắc không cần tôi phải nhắc lại lệnh của bệ hạ về việc qua lại giữa các cung năm ngoái chứ?” Tôi chắp tay sau lưng, nghiêm nghị ngước nhìn cô ta. “Bệ hạ yêu thích tôi thế nào mọi người đều rõ, nếu như tôi nói với người chị là kẻ lén lút báo tin cho kẻ khác về những việc xảy ra trong điện Trường Xuân, chị có tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào không?”


Cô ta vừa định mở miệng, tôi đã giơ tay lên chặn lại: “Ấy ấy, không cần tốn thời gian chối quanh chối co. Tôi theo dõi chị nãy giờ, dĩ nhiên biết rõ chị đang định đến cung nào. Nếu chị biết điều cho tôi chút lợi lộc gì đó, có thể tôi sẽ…”


“Lợi lộc?” Cô ta ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ. “Thân mày sắp giữ không xong mà còn định uy hiếp tao sao?”


Tôi chỉ mới khiêu khích một chút, cô ta đã lộ ngay thái độ thật của mình. Người này thế mà hấp tấp, tâm kế chẳng bao nhiêu. Điều đó khiến tôi có phần lo lắng.


“Tuy hiện giờ thanh thế trong cung của Phạm thái phi rất lớn, nhưng dù sao bà ấy cũng đã quá ngũ tuần, sức khoẻ cũng không tốt lắm, chẳng biết sẽ sống thêm được bao lâu. Trong khi đó, bệ hạ lại ngày một trưởng thành. Trong tương lai ai mới là cây cao bóng cả đáng để tựa vào chắc chị không cần tôi dạy.”


“Mày định doạ tao? Tưởng tao không biết tình thế trong triều chắc? Bệ hạ sau khi biết tin cũng sẽ bỏ rơi mày thôi, cứ chờ đấy mà xem.” Cô ta đẩy tôi sang một bên, xăm xăm tiến về phía trước.


“Chị muốn bao nhiêu tiền?” Tôi vội vàng giật tay cô ta lại.


Cô ta hất tay tôi, tiếp tục hướng về phía tẩm cung của Phạm thái phi.


Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật. Trong tình huống này, kẻ đầu rỗng không biết thức thời có khó đối phó hơn cả ngươi mưu mẹo.


Tôi chỉ còn một con đường.


Tôi lấy đà chạy về phía trước, dùng hết sức lực đẩy cô ta vào bụi rậm bên đường, rồi đè mạnh đầu cô ta xuống đất, không cho kêu cứu. Hai bàn tay tôi cứ bịt chặt lấy miệng và mũi cô ta một hồi lâu như thế, đến tận khi sự giãy giụa của cô ta yếu dần, yếu dần rồi dừng hẳn.

Lúc tôi buông tay ra, cô ta đã chết.


Gió nổi lên, vùn vụt tạt vào tôi. Tôi hớp từng đợt khí lạnh, tim đập nhanh đến nhói đau, mười đầu ngón tay cứ run lên không kềm lại được.


Tôi đã giết người.


Đã giết người.


Giết. Chết.


Trong hoàng cung không nơi nào là không có người lui tới. Tôi phải làm gì với cái xác này đây? Làm sao di chuyển? Làm sao chôn? Làm sao giấu?


Lúc giết cô ta tôi không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết nếu không giết, bí mật của tôi sẽ đến tai Phạm thái phi. Bà ta cho người giám sát tôi nhất định là vì lần trước hiểu lầm tôi cố tình dẫn Phạm Nguyên đến nghe lén cuộc đối thoại giữa bà ta và Lý Thị Hoa. Đã thù tôi như vậy, bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để đối phó tôi, đồng thời cô lập Phạm Nguyên. Tôi không thể để chuyện ấy xảy ra.


Phạm Nguyên…


Cái tên ấy khiến cơn hoảng loạn trong lòng tôi dịu xuống.


Tôi vẫn còn có Phạm Nguyên, chẳng phải sao?



Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, mờ mờ ảo ảo phủ lên tôi.


Tôi nhặt lấy một hòn đá bên đường…


Giáng xuống đầu cái xác.





Sau khi kéo cái xác vào một góc khuất cách đó không xa, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về điện Trường Xuân. Trước cửa phòng ngủ của Phạm Nguyên có người canh giữ, nhưng quan hệ giữa chúng tôi thân thiết thế nào họ đều biết rõ, nên lúc tôi bước vào họ cũng không cản lại.


“Bệ hạ! Bệ hạ!” Tôi xộc vào gian trong, đến bên giường lay cậu ta dậy. “Xin người hãy cứu thần! Bệ hạ!”


Phạm Nguyên quay sang tôi, dụi mắt: “Đình Phương?”


“Bệ hạ cứu thần!” Tôi cũng không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài nghe thấy.


“Có chuyện gì?”


“Thần lỡ giết người rồi.” Tôi bật khóc. “Thần không cố ý, nhưng…”


Cậu ta ngồi dậy, đưa tay quệt nước mắt cho tôi: “Nín, từ từ nói trẫm nghe.”


“Thần… lúc nãy thần ngủ không được nên đi lòng vòng dạo chút, không ngờ lại tình cờ nhìn thấy một cung nữ của điện Trường Xuân chúng ta có dáng bộ khả nghi, đang lén lút từ phòng lẻn ra khỏi cổng. Thần thấy vậy liền theo dõi cô ta, thấy cô ta càng lúc càng đến gần tẩm cung của Phạm thái phi. Cô ta vào cung của Phạm thái phi một lát thì trở ra. Trên đường về, lúc qua chỗ rẽ, thần bị cô ta phát hiện. Cô ta biết đã bị thần nhìn thấy nên muốn giết thần diệt khẩu. Thần sợ quá, trong lúc giằng co đã lỡ tay dùng đá giết chết cô ta.” Tôi vừa nói vừa khóc thút thít, đầu gục xuống.


“Không có ai thấy chứ?” Phạm Nguyên lúc này cũng đã tỉnh hẳn.


Tôi lắc đầu: “Thần nghĩ là không.”


Cậu ta vòng tay ôm tôi vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng tôi, nhưng lại không nói một lời. Tôi tựa vào vai cậu ta, nhắm mắt lại, không hiểu sao lại oà lên khóc. Cậu ta ôm càng chặt, tôi lại càng khóc nức nở hơn, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy lưng áo cậu ta. Không phải sợ hãi, cảm giác ấy qua rồi. Cũng không phải hối hận, bởi tôi không hề hối hận. Tôi muốn được cậu ta vuốt ve, muốn được cậu ta an ủi, muốn được nếm trải cảm giác dù mình có sai trái thế nào, trên đời này vẫn luôn có một người sẵn sàng ôm tôi, sẵn sàng nói với tôi: “Không sao đâu, đừng sợ.”


“Chúng ta phải nhanh chóng xử lý cái xác trước khi có kẻ phát hiện ra.” Bàn tay cậu ta đang đặt trên lưng tôi từ từ buông lỏng. “Chuyện này cứ để trẫm lo, ngươi về phòng rồi thì ở yên trong ấy, ngủ một giấc thật ngon, cứ ra vẻ nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì là được.”


Tôi ngước nhìn cậu ta, gật gật đầu.


Chúng tôi mở cửa sổ bàn tán về việc ngắm sao băng, nhưng đó chỉ là diễn cho hai kẻ canh gác ở ngoài nghe, để việc tôi đêm hôm xông vào phòng Phạm Nguyên không đến nỗi quá bất thường. Sau khi nói qua nói lại vài câu, tôi giả vờ bị Phạm Nguyên đuổi ra ngoài rồi đi một mạch về phòng.






Tôi uể oải thức dậy sau cơn ác mộng chập chờn, lúc mặt trời vừa ló dạng.


Máu đã không còn chảy nhiều như hôm qua nữa, bụng cũng đã hết đau, nhưng tôi vẫn không tiện ra ngoài. Dù sao suốt bữa tối xuôi xuôi ngược ngược ngoài trời lạnh cũng khiến tôi bắt đầu bị cảm, dùng lý do này để ở lại trong phòng cũng vừa đúng lúc.


Tôi xuống phòng bếp nói chuyện xã giao với vài người, sau đó mang cơm về phòng ăn, mục đích là để cho họ thấy vẻ bệnh tật của tôi.


Nghe nói đêm qua có kẻ lạ mặt đột nhập vào cung, bị một cung nữ của điện Thường Xuân chúng tôi phát hiện nên ra tay sát hại. Tôi vừa nghe đã đoán ra đây là màn kịch Phạm Nguyên dùng để che giấu cho tôi. Nếu tôi đã biết dùng đá để lật ngược nguyên nhân mưu sát của mình, thì cậu ta cũng biết dùng vết đao chém để nguỵ tạo một chứng cứ có thể đưa tôi ra khỏi vòng nghi vấn. Quả nhiên, tôi không chọn lầm người.



Tôi ở suốt trong phòng từ sáng đến xế chiều, chỉ ra ngoài lúc trưa để lấy thức ăn. Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua nên dù mệt tôi vẫn không muốn ngủ. Sách trong phòng tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần, kể cả mấy quyển sách y mà lúc nhỏ tôi chẳng có chút hứng thú nào. Không còn gì khác để làm, tôi chợt nghĩ đến việc lôi giấy bút ra tập vẽ.


Tôi nhớ đến ánh mắt Phạm Nguyên lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Cậu ta mặc một bộ xiêm y màu trắng, dù đã lấm lem bùn đất, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng biết là vải tốt. Mẹ tôi thay cho cậu ta bộ đồ Tết của tôi, tôi tiếc của nên cứ liếc nhìn cậu ta mãi. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm giác cậu ta thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi, còn tôi thì ghét quá nên từng nhân lúc cậu ta đang say ngủ, chạy vào phòng véo má cậu ta một cái thật đau rồi chạy trở ra.


“Đình Phương, Phạm thái phi cho gọi cậu.” Tiếng gõ cửa của Đinh Thắng bên ngoài khiến tôi giật mình đánh rơi cả bút.


“Phạm thái phi?” Tôi nín thở hỏi lại.


“Ừm, cả Trịnh thái phi cũng đến, đang đợi ở đình Nguyệt Quang. Chẳng hiểu sao hôm nay họ còn mang cả một số thị vệ theo.”


Tôi siết chặt nắm tay, tim thắt lại từng cơn. Cả ngày hôm nay Phạm Nguyên phải đến Cảo Động để xem lục quân diễn tập, sau đó lại đến sông Nhị để xem đội hình thuỷ chiến mới của Lê Sát. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì trong cung, cậu ta cũng không thể có mặt để bảo vệ tôi.


Rốt cuộc kế hoạch của Phạm Nguyên có sơ sót gì khiến Phạm thái phi chuyển nghi vấn sang tôi? Chẳng lẽ…


Chẳng lẽ… Đêm qua thật sự có kẻ nhìn thấy tôi gây án?


“Tôi sợ là Phạm thái phi hiểu lầm tôi về chuyện của cháu gái bà nên muốn làm khó tôi.” Tôi nhìn Đinh Thắng bằng ánh mắt khẩn cầu. “Anh làm ơn báo cho bệ hạ càng nhanh càng tốt, xin anh đấy.”


Viên nội thị này mới chuyển đến không lâu nhưng lại khá được Phạm Nguyên yêu thích. Hy vọng anh ta sẽ vì vậy mà muốn gầy dựng thêm quan hệ với tôi.


“Ừ, tôi sẽ cố xem sao.” Anh ta gật đầu ái ngại.


Tôi xoay lưng nhìn lại căn phòng mình lần cuối. Những thứ cần giặt đã giặt rồi, những thứ cần cất cũng cất rồi. Giờ chỉ có thể trông cậy vào cái miệng này để kéo dài thời gian chờ Phạm Nguyên trở về thôi.


Chỉ e, nước xa không cứu được lửa gần.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Anh Nguyên đã dang đôi cánh che chở cho Đình Phương rồi. :x :x *tung tim*
Cơ mà Đình Phương có hơi ác quá. Mà em nghĩ lại thấy ác vậy mới sống được trong cung chứ nhỉ?
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Anh Nguyên đã dang đôi cánh che chở cho Đình Phương rồi. :x :x *tung tim*
Cơ mà Đình Phương có hơi ác quá. Mà em nghĩ lại thấy ác vậy mới sống được trong cung chứ nhỉ?

Nó được xây dựng làm nhân vật ích kỷ mà, đúng như mẹ nó nhận xét đó: ngang ngược, tự cao, ích kỷ, tàn nhẫn. Nói chung chỉ có nam chính thích nó thôi chứ người ngoài khó mà thích nổi.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Nó được xây dựng làm nhân vật ích kỷ mà, đúng như mẹ nó nhận xét đó: ngang ngược, tự cao, ích kỷ, tàn nhẫn. Nói chung chỉ có nam chính thích nó thôi chứ người ngoài khó mà thích nổi.
T.T
Dạ. Vậy em sẽ đợi xem sự ích kỉ của Phương. :))
Cơ mà chị có làm mẹ kế không để em chuẩn bị tinh thần với.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chị post nhanh thế. Em cứ tưởng chưa ra chương mới.
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Thôi để báo mọi người một tiếng, kẻo lại tưởng mình lười chưa ra chương mới.
mEothMeoth Tẫn Tuyệt Tình Phi Ánh Tuyết Triều Dương giovotinh_ji bupbecaumua Lê La Lâm Diệu Anh Chim Cụt Kem Dâu Starlight

Chương 18: Củ Cải


Tuy đình Nguyệt Quang nằm ngay phía trước điện Trường Xuân, nhưng việc Phạm thái phi gọi tôi đến đây so với việc chất vấn tôi ngay tại điện Trường Xuân lại khác xa nhau.

Nơi này, sẽ không ai lên tiếng giúp tôi.


Tôi ra vẻ bình thản, cung kính quỳ xuống hành lễ với Phạm thái phi và Trịnh thái phi. Nếu có chứng cứ vững chắc trong tay, hai người họ hẳn đã ra lệnh bắt tôi từ sớm, nên tôi đoán hiện tại họ chỉ có một chút dữ kiện mơ hồ nào đó khiến họ nghĩ đến tôi. Chỉ là đến giờ tôi vẫn không rõ manh mối của họ là gì, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị đưa vào bẫy.


Phạm thái phi vừa nhai trầu vừa chăm chú nhìn tôi, trong khi Trịnh thái phi lại có vẻ thờ ơ, giống như bất đắc dĩ nên mới đến đây. Xem ra lần này người thật sự nhắm đến tôi chỉ có mỗi Phạm thái phi, còn sự xuất hiện của Trịnh thái phi chẳng qua chỉ phục vụ cho ý đồ phô trương thanh thế, ra vẻ ta đây công bằng, công chính, công minh của Phạm thái phi thôi.


“Đêm qua có thích khách xuất hiện trong cung, ngươi biết chuyện này không?” Phạm thái phi đưa mắt hỏi bâng quơ.


“Dạ, con cũng có nghe qua ạ.” Tôi lễ phép đáp lời.


“Nghe lúc nào?”


“Dạ bẩm, từ sáng sớm con đã nghe mọi người bàn tán ạ.” Lúc Phạm Nguyên cho người giả dạng thích khách, tôi đã yên vị trong phòng, nên đây cũng không tính là một lời nói dối.


“Vậy suốt đêm qua ngươi có rời khỏi phòng không?”


“Dạ có ạ.” Tôi lại thành thật đáp.


“Đi đâu?”


“Dạ, con từng đến phòng bệ hạ ạ.”


“Thế có lui đến ngự hoa viên không?”


Rốt cuộc tôi cũng đoán được kế hoạch của Phạm Nguyên sơ hở ở điểm nào.


Cậu ta đổi trắng thay đen nguyên nhân cái chết của cô cung nữ nọ, nhưng lại quên di dời cái xác của cô ta. Người khác có lẽ sẽ không mấy hoài nghi việc cung nữ của điện Trường Xuân vào lúc đêm hôm khuya khoắt lại đến ngự hoa viên, để rồi bỏ mạng trong tay thích khách, nhưng ở góc độ của Phạm thái phi, việc này lại có vấn đề. Bà ta biết rõ cô cung nữ kia là nội gián của mình, mà đã là nội gián thì sẽ tự động hành sự cẩn trọng hơn người khác để tránh bị nghi ngờ. Nếu không có việc gì cần báo cáo, cô ta sẽ không làm một việc khác người là đến ngự hoa viên vào lúc nửa đêm. Nếu bà ta đã xác định được đêm qua cô cung nữ kia có tin cần báo cho mình, thì cái chết của cô ta sẽ ngay lập tức được bà ta hiểu theo chiều hướng khác: giết người diệt khẩu. Huống hồ, đến giờ tên thích khách trong lời đồn nọ vẫn chưa bị bắt. Việc này sẽ khiến nghi vấn của bà ta càng thêm lớn.


Tôi lẳng lặng hít một hơi thật sâu, cúi đầu: “Dạ, con cũng từng đến ngự hoa viên ạ.”


Nếu đã suy ra được sự xuất hiện của thích khách là màn kịch thì lẽ ra bà ta nên nghi ngờ Phạm Nguyên mới phải, bởi cậu ta là người duy nhất vừa có động cơ vừa có năng lực sắp xếp việc này. Bà ta mang theo cả thị vệ, tức là ngay từ đầu đã nhắm đến tôi. Tôi chưa từng đánh rơi vật gì đủ để khiến người ta tra ra mình cả, nên nếu tôi đoán không lầm, đêm qua quả thật đã có người nhìn thấy tôi ở ngự hoa viên. Giả sử nhìn thấy tôi không chỉ là một người là là cả một nhóm người, việc tôi nói dối mình chưa từng đến ngự hoa viên sẽ trở thành bằng chứng tố cáo tôi.


“Ngươi đến ngự hoa viên để làm gì? Có từng đi qua khu vực thích khách xuất hiện không?”


“Dạ bẩm, con từng nghe nói cuối tháng này có sao băng nên muốn tìm một nơi thật đẹp ngồi chờ thử một đêm xem sao ạ. Lúc đó con đi lòng vòng nên cũng không nhớ rõ có từng đi qua nơi thích khách xuất hiện không, nhưng con không thấy ai khả nghi cả ạ.”


“Vậy mà trên xác chết của Thuý Điệp người ta lại phát hiện một sợi tóc của ngươi.” Phạm thái phi nghiêm giọng, trừng mắt nhìn tôi. “Trong hoàng cung này tóc vừa ngắn vừa xoăn còn ai ngoài ngươi chứ!”


“Thái phi, con… con không hiểu ý người…” Tôi ngơ ngác ngước nhìn bà ta, trống ngực đập thình thịch như vẫn phải ra vẻ ngây thơ vô tội.


Tóc – đó là thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là nhược điểm chí mạng của tôi.


“Ngươi là nam, Thuý Điệp là nữ, theo lý chưa từng chung đụng, nếu không phải người từng tiếp xúc với cái xác của nó thì tại sao tóc của ngươi lại nằm trên xác nó?”


“Con… con không biết ạ, con chưa động vào cái xác của chị ấy bao giờ. Có lẽ là…” Tôi lắp bắp, sau đó lại hớn hở ngẩng đầu, bày ra cái lý yếu ớt nhưng lại hợp với vai diễn của mình lúc ấy. “Hôm nào chị Điệp cũng mang nước nóng đến cho con, có lẽ là vì vậy nên trên người chị ấy mới có tóc của con đấy ạ.”


“Ngươi còn dám dùng lý do hoang đường ấy để lừa ta?”


“Con không dám, con không dám.” Tôi sợ hãi lắc đầu. “Trước giờ con được bệ hạ ưu ái, ngày đêm chỉ biết nghĩ cách báo đáp ơn vua, làm sao dám làm điều sai quấy, xin lệnh bà minh xét.” Tôi nói với Phạm thái phi, nhưng ánh mắt cầu khẩn lại len lén đưa sang Trịnh thái phi.


Tôi chẳng những cần thoát tội, mà còn cần phải thoát khỏi buổi tra hỏi này càng nhanh càng tốt. Mảnh lụa tôi đang dùng sắp không chịu được bao lâu nữa rồi.


Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, Trịnh thái phi chỉ ái ngại nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu quay sang hướng khác. Có lẽ bà ta không muốn đắc tội với Phạm thái phi.


“Người đâu, đưa Nguyễn Đình Phương đến chỗ quan hình thẩm vấn.” Phạm thái phi đưa tay ra hiệu cho hai tên thị vệ phía sau, sau đó lại cúi nhìn tôi.


Tôi sợ đến lạnh người.


Lần này dù tình huống khả quan nhất là bị đưa đến cho quan hình ngục tra xét thêm chứ không tra tấn, tôi vẫn khó thoát khỏi cái chết vì thân phận mình bị lộ.


“Khoan đã!” Một giọng nữ lanh lảnh bất chợt vang lên.


Ngay sau đó, tay áo tôi bị một bàn tay vừa nhỏ vừa mềm túm lấy: “Thái phi, nãy giờ con đứng sau bụi hoa kia đã nghe hết mọi chuyện rồi. Thật ra suốt đêm qua con và cậu ấy ở bên nhau, cậu ta không thể nào là kẻ giết người.”


Tôi phải khó khăn lắm mới giữ được sự sửng sốt của mình không lộ ra trên nét mặt.


Cô gái này…


Tôi thậm chí còn không biết cô ta!


“Nhật Lệ, đây không phải chuyện đùa, con phải nói năng cho cẩn thận.” Trịnh thái phi đến tận lúc này mới cất lời.


“Những lời con nói đều là sự thật.” Cô gái nọ chạy đến lay lay tay Phạm thái phi, nũng nịu. “Đình Phương là vô tội, thái phi, xin người minh xét!”


Phạm thái phi cau mày nhìn cô gái, sau đó lại nhìn tôi.


“Nếu việc này đúng như lời Nhật Lệ, chị nghĩ chúng ta cũng không có lý do gì nghi ngờ Nguyễn Đình Phương nữa.” Trịnh thái phi nở một nụ cười dĩ hoà vi quý quay sang Phạm thái phi, từ tốn nói. “Nếu không chúng ta sẽ khó tránh bị nghĩ là ép người quá đáng.”


“Vậy ra tất cả đều là hiểu lầm.” Phạm thái phi đứng dậy, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng mười đầu ngón tay thì siết chặt.


Nghe xong lời khai liền bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, xem ra việc bà ta nói tóc tôi bị phát hiện trên cái xác chỉ là một cái bẫy mà thôi.


Tôi chợt giật mình.


Nếu như Trịnh thái phi cũng đã biết trước việc Phạm thái phi định thử tôi, cái lắc đầu ban nãy của bà ta phải chăng không phải là từ chối giúp tôi, mà là ra hiệu cho tôi chứng cứ ấy không phải thật, không nên vội vàng nhận tội?


Bà ta biết được bao nhiêu?


Cũng có thể tôi có tật giật mình nên suy nghĩ quá nhiều. Có kẻ phát hiện tôi giết người, nhưng lại không tri hô mà lẳng lặng trở về báo với Trịnh thái phi, khả năng này quá thấp. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận và khẳng định là hôm nay bà ta đến đây không phải chỉ vì đó là ý của Phạm thái phi.


Đoàn người lần lượt rời đi.


Cuối cùng, đình Nguyệt Quang chỉ còn lại mỗi tôi và cô gái tên Nhật Lệ vừa rồi.


“Tại sao cô lại giúp tôi?” Tuy xung quanh chẳng còn ai, nhưng tôi vẫn chỉ dám hỏi thầm. Tôi có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi.


“Anh Khắc dặn tôi nếu có dịp thì giúp cậu.” Cô ta hất hàm nhoẻn miệng cười, lại còn thô bạo đánh vào vai tôi một cái. “Sau đó thì bắt cậu giúp lại tôi.”


“Anh Khắc?” Tôi chợt ngộ ra. “Chúng ta từng gặp nhau ở bãi đi săn, lúc ấy cô đi cùng Lê Khắc đúng không?” Con gái của Lê Ngân, thư đồng của công chúa Trang Từ, chẳng trách lại xuất hiện trong cung.


Cô ta gật gật đầu, sau đó lại chun cánh môi anh đào lên thắc mắc. “Anh ấy bảo tôi phải tìm dịp để thất tiết. Không biết lúc nãy khai như vậy đã được xem là thất tiết chưa nhỉ?”


Tôi không hiểu tại sao cô ta làm vậy nhưng lại không còn nhiều thời gian để hỏi. Chỉ mỉm cười, tiện tay vuốt má cô ta một cái: “Cảm ơn cô, sau này có nếu có việc cần giúp đỡ thì cứ báo với tôi.”


Trong cái nhìn ngơ ngẩn của Lê Nhật Lê, tôi chạy vụt về phòng.



Không lâu sau, Phạm Nguyên cũng vội vã hồi cung, nhưng bấy giờ đã không còn chuyện gì cần cậu ta giải quyết. Lúc cậu ta hỏi tôi nguyên nhân Lê Nhật Lệ giúp tôi qua mặt hai vị thái phi, tôi chỉ nói dối là cô ta thích tôi từ buổi đi săn lần trước nên không muốn tôi bị tội. Cậu ta nghe xong thì nhìn tôi trân trân, lại còn gặm gối chau mày cả buổi, có lẽ là đang ghen tị với sức hút nam tính mãnh liệt của tôi.






Mùa xuân năm nay mưa nắng thất thường nên bệnh của tôi phải đến gần nửa tháng sau mới khỏi. Giữa chốn hoàng cung lắm thị phi, câu chuyện về cái chết của một cô cung nữ thân phận thấp kém cũng nhanh chóng bị lãng quên. Nhắm thấy sự việc đã dần yên ắng, bên phía Phạm thái phi cũng không có động tĩnh gì, nhân một ngày rảnh rỗi, tôi xin phép Phạm Nguyên cho tôi được xuất cung.


Sợ có người theo dõi nên lúc đi đường tôi thường ghé qua các cửa hiệu, vừa xem hàng vừa tranh thủ đảo mắt xem có ai khả nghi phía sau không. Sau khi đã chắc chắn không có kẻ theo đuôi, tôi nhanh chóng rẽ vào một hiệu vải mua mấy dải lụa sáng màu, rồi lẳng lặng đi một mạch về phía ngôi miếu hoang cách đó không xa. Tuy bấy giờ đã là giữa tháng hai, nhưng trời vẫn còn lạnh nên đa số mọi người trên đường đều mặt áo choàng. Đã vậy, tôi cũng không cần phải thay quần áo, chỉ cần vấn khăn một chút để che đi mái tóc ngắn này là có thể giả làm con gái.


À không, là trở lại làm con gái.


Tôi tìm đến nhà một bà thầy lang già theo lời chỉ dẫn của chủ hiệu bán gương lược bên đường. Nào ngờ lúc đến nơi bà thầy lang nọ lại sắp có việc phải ra ngoài, nên tôi chỉ kịp học một chút về cách tự chăm sóc bản thân trong thời kỳ kinh nguyệt, sau đó lại phải rời đi.


Trở ra đường lớn, tôi mới biết ở thành ngoại có một thầy lang y thuật rất cao đang tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo miễn phí, nên nhiều thầy lang trong thành cũng đến nơi góp sức. Tôi nghe chuyện mà chợt thấy sống mũi cay cay. Ước mơ của thầy tôi lúc sống chẳng phải cũng là tôi có thể trở thành một lương y giúp mình cứu đời sao?





Tôi trở lại hoàng cung lúc trời đã xế chiều, không quên mang theo mấy cặp bánh đa nướng kẹp mạch nha đến phòng của Phạm Nguyên để làm quà.


Phạm Nguyên thích ăn đồ ngọt, nhưng lại hay bị tổng quản Cung can ngăn nên dần dần hình thành thói quen thích ăn vụng, càng lén lút lại càng cảm thấy ngon. Tôi biết ý cậu ta nên lúc vào phòng cũng ra vẻ mờ mờ ám ám, hai mắt láu liên, khe khẽ kêu: “Bệ hạ…”


“Ừm.” Giọng cậu ta có chút mệt mỏi.


“Bệ hạ long thể bất an ạ?” Tôi lo lắng bước đến bên giường sờ trán cậu ta. “Người uống thuốc chưa?”


Cậu ta he hé mắt nhìn tôi, lắc đầu.


“Thần đi gọi ngự y.”


Tôi đứng dậy định chạy ra phía cửa, nhưng vừa quay đi lại bị cậu ta chụp tay kéo lại.


“Đừng, không thể cho nhiều người biết.” Cậu ta thều thào. “Trẫm mới bệnh hồi cuối tháng trước rồi.”


Tôi phản đối: “Không uống thuốc bệnh sẽ nặng thêm.”


“Lát nữa nhũ mẫu sẽ mang chè đến, kèm theo thuốc.” Cậu ta trấn an tôi.


“Người phải cố gắng uống thuốc đấy, uống xong thần cho người ăn bánh đa nướng kẹp mạch nha.” Tôi rút mồi nhử ra, nhe răng cười. “Hệ… hệ… hệ…”


Cậu ta dù bệnh cũng cố lấy uy lườm tôi một cái.


Tranh thủ lúc thuốc còn chưa mang đến, tôi xuống bếp băm một ít củ cải trắng, hoà với mật ong rồi cho vào lọ. Đây là cách trước đây thầy tôi vẫn thường làm mỗi lần tôi viêm họng nhưng lại sợ đắng không uống thuốc. Lúc tôi mang lọ củ cải trở lại phòng của Phạm Nguyên, cậu ta đã uống xong thuốc từ lâu, đang nằm nhâm nhi mấy cái bánh đa tôi mang ở chợ về.


“Bệ hạ nghỉ ngơi thêm một chút đi rồi ăn củ cải.”


“Ăn củ cải làm gì?” Sắc mặc cậu ta có vẻ đã tốt hơn một chút, không rõ là do thuốc hay do đồ ăn vặt.


“Củ cải này thần đã tẩm với mật ong, ăn vào sẽ giảm được chứng đau họng của người.”


Cậu ta gật gật gù gù nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, nhưng tôi biết cậu ta chưa ngủ.


“Tổng quản Cung thế nào rồi?”


“Vết thương cũng đã dần hồi phục.” Tôi đáp.


Sau khi Phạm Nguyên kết thúc tang kỳ, cả triều thần lẫn hai vị thái phi đều thi nhau đề cập đến chuyện hôn nhân của cậu ta. Hai hôm trước tổng quản Cung lại nhận lời nhờ vả của một đại thần bộ Lễ, trong bữa điểm tâm bóng gió nhắc đến danh tiếng con gái của ông ta. Phạm Nguyên dường như nghe hết người này đến người kia lải nhải mãi sinh bực, nên ổng quản Cung chưa nói hết câu, cậu ta đã tức giận đến nỗi xô tất cả bát đĩa xuống bàn, sau đó lại còn giáng ông ta ba cấp, sai người mang ra ngoài đánh mười lăm gậy.


Thế nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài.


Xưa nay cây to đón gió, thân phận càng cao thì càng dễ bị người ta công kích. Một khi Lê Sát đưa con gái tiến cung, ông ta sẽ tìm mọi cách khống chế lực lượng trong hậu cung để con mình luôn giữ được địa vị vinh hiển nhất. Tổng quản Cung từng có một số hiềm khích nhỏ với Lê Sát từ hồi kháng chiến, nên Phạm Nguyên sợ ông ta bị Lê Sát đối phó như Trịnh Khả và Bùi Cầm Hổ. Giảm đi sức ảnh hưởng của tổng quản Cung, ông ấy sẽ trở nên vô hại đối với Lê Sát, nhờ vậy mà tránh được hoạ sát thân.


“Bệ hạ, tổng quản Cung hiểu ý người, sẽ không trách người đâu.” Tôi xúc một thìa của cải nho nhỏ, đưa đến miệng cậu ta.


“Trẫm biết, ông ấy là người thức thời.” Đáy mắt cậu ta phủ một tầng sương mỏng. “Sẽ không giống dì, đến chết vẫn không hiểu được nỗi lòng của trẫm.”


Tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn vẻ trầm mặc già trước tuổi của cậu ta. Phạm thái phi được lòng tiên đế, nên mấy năm qua cậu ta luôn phải tìm cách thân cận bà ta để có thêm hậu thuẫn, dù bà ta là kẻ đã gièm pha khiến tiên đế chán ghét người mẹ kế duy nhất thật lòng yêu thương chăm sóc cậu ta. Chỉ tiếc, cậu ta chưa lên ngôi, bà ấy đã sớm qua đời. Chẳng những chưa được hưởng phúc ngày nào, mà lúc chết còn phải ôm nỗi buồn tủi khi đứa con mình nuôi nấng lại vì quyền lực mà cười cười nói nói với người đàn bà đã hãm hại mình.


“Bệ hạ, thần làm con sói cho người xem nhé.”


Tôi giơ tay tạo một cái bóng trên tường, huyên thuyên một hồi. “Còn đây là con chim này… Con vịt này… Con gấu này… Con thỏ này… Con lừa này…”


“Mấy trò này ba tuổi trẫm đã biết làm.”


Tôi cúi xuống nhìn cậu ta, thấy gương mặt cậu ta đã chuyển sang kiêu căng ngạo mạn từ lúc nào chẳng biết.


“Người cũng nên cho thần chút mặt mũi chứ.” Tôi giả vờ ấm ức.


“Trẫm muốn ăn lê, gọt lê cho trẫm.”


Tôi bước đến bên bàn, chọn lấy quả lê to nhất mà gọt miệt gọt mài. Có lẽ vì vừa gọt lê vừa mải mê nghĩ đến bầu ngực căng tròn sau chiếc yếm đào của Lê Nhật Lệ hôm nọ, nên tôi bị đứt tay.


Phạm Nguyên ném cho tôi cái khăn còn mới đang đặt bên chậu nước đầu giường, không quên nạt một câu: “Vụng về hết sức!”


Tôi cẩn thận băng bó vết thương, nhưng một lúc sau máu vẫn còn thấm ra ướt đẫm cả một góc khăn.


“Vết thương sâu lắm à?” Cậu ta nhìn chăm chăm ngón tay tôi.


Tôi nhún vai, lắc đầu: “Thần từ lúc sinh ra đã thế rồi, máu đông hơi chậm thôi chứ không sao cả. Lúc cha thần còn sống ít khi cho thần dùng dao lắm. Thần bị đứt tay là do không quen gọt lê gọt táo thôi chứ không phải vụng về.”


“Sao không nói sớm? Lại còn gọt.” Cậu ta hậm hực. “Đúng là đồ… đồ…”


“Bệ hạ là vua, không được chửi thề đâu đấy!” Tôi vội lên tiếng nhắc.


“Chửi thề là chửi động vật, còn trẫm, trẫm chửi thực vật.” Cậu ta đảo mắt một vòng quanh phòng. Sau cùng, chậm rãi bật ra từng chữ với ánh mắt hả hê: “ĐỒ – CỦ – CẢI!”


Tôi ngớ người: “Đồ củ cải là đồ gì?”


“Đồ củ cải là đồ củ cải. Thế mà cũng không biết, đúng là đồ củ cải!”


Bên vua như bên hổ. Dù hổ có gầm ta thì ta cũng không thể gầm lại hổ, nếu không hổ sẽ ăn ta.


Thế nhưng, thấy tôi không lên tiếng, cậu ta lại càng lấn tới: “Nếu trẫm đổi tên ngươi thành Củ Cải, từ nay về sau tất cả mọi người đều sẽ gọi ngươi là Củ Cải, đến lúc chết trên bài vị cũng sẽ ghi là Nguyễn Củ Cải. Giả sử ngươi may mắn lập được công trạng gì lơn lớn, được trẫm phong tước hầu tước bá, ngươi sẽ được người ta cung kính gọi là Củ Cải hầu.”


“Bệ hạ…” Tôi tức không ra tức, ấm ức càng không ra ấm ức.


Cậu ta mỉm cười phẩy tay: “Được rồi, không trêu ngươi nữa, cho phép ngươi về phòng ngủ.”


“Người còn đang viêm họng, không thể nói nhiều như vậy nữa đâu đấy, nếu không sẽ rất lâu khỏi bệnh.” Tôi nhắc nhở cậu ta xong thì vắt lại cái khăn đặt lên trán cậu ta.


Ra đến cửa, thình lình cậu ta lên tiếng gọi tôi: “Khoan đi đã!”


Tôi ngạc nhiên xoay người lại.


“Ả Thị Hoa ấy dám nói mặt trẫm có mùi sữa.” Nét mặt cậu ta trông cứ sường sượng thế nào. “Ngươi mau ngửi thử cho trẫm xem, có phải có mùi sữa thật không.”


“Bệ hạ, ả nói nhăng nói cuội thôi.”


“Trẫm muốn chắc chắn, không muốn nghe lời xu nịnh.” Cậu ta nghiêm túc nói.


Tôi không còn cách nào khác, đành bước đến kề vào má cậu ta ngửi ngửi mấy cái.


“Không có ạ.”


“Ngươi ngửi xa như vậy làm sao biết! Gần một chút!” Theo lý thì cậu ta đang gắt lên, nhưng tôi thấy giọng điệu hình như không đúng lắm.


Tôi lại kề sát hơn một chút, nhưng chỉ cảm nhận được mùi bạc hà đang nhè nhẹ toả ra.


“Gần thêm chút nữa!”


“Vâng.”


Môi tôi chạm nhẹ vào má cậu ta.


Cảm giác này…


Hình như…


Hình như tôi cũng hơi thinh thích đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thích nhất chị ở cái khoản ra chương nhanh. Em càng thấy hồi hộp với hai nhân vật chính rồi hihi. :x
 
Bên trên