Lê La Chim Cụt bupbecaumua giovotinh_ji Nhocmuavn Tẫn Tuyệt Tình Phi Lâm Diệu Anh có chương mới nhé.
Chương 20: Trên sông Nhật Đức
Những ngày đầu hạ, dư âm của mùa xuân vẫn còn dai dẳng trong những cơn gió lạnh lúc chiều về.
Nắng nhạt dần theo tiếng mái chèo khua. Đâu đó bên bờ thoảng qua hương khói bếp, nhưng thứ mùi hương ấy lại rất nhanh chóng bị át đi bởi vị phù sa nồng đậm. Bóng nhạn lướt qua nền trời trong thoáng chốc rồi mất hút, để lại khoảng không lặng lẽ với những vệt mây dài thưa thớt. Giữa sóng nước mênh mông, ánh hoàng hôn tím thẫm êm đềm phủ xuống những con thuyền nhỏ đang ngược dòng Nhật Đức.
Bóng tối càng lúc càng dày đặc. Khi những ngọn đèn lồng treo dọc khoang thuyền lần lượt được thắp lên, cả con thuyền nhè nhẹ toả ra một vầng sáng nhạt, như bóng trăng chập chờn giữa dòng nước đen thăm thẳm. Trong tiếng cười đùa náo nhiệt, dường như tôi loáng thoáng nghe được tiếng kèn lá réo rắt cách đấy không xa.
Xốc lại chiếc áo khoác trên vai, tôi bước vội về phía đuôi thuyền. Sóng vỗ đều đều, sương đêm thấm vào từng kẽ tóc. Nghe tiếng bước chân, bóng người dưới ánh đèn chậm rãi quay đầu lại, những ngón tay khép hờ đang đặt trên mạn thuyền dần buông lỏng. Gió từ mặt sông lồng lộng thổi vào, cuốn theo chiếc lá trên tay hắn, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết.
Tôi cẩn thận đảo mắt nhìn quanh rồi vờ như vô tình tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng: “Sao cậu lại ở đây?”
Lê Khắc cười nhạt, vừa nhìn lướt qua bộ quan phục trên người tôi vừa gõ gõ tay lên chiếc cột cờ đã mòn một góc: “Hiến sát sứ thất phẩm, nghe cũng có uy quá chứ?”
“Triều đình lệnh cho cậu đến hộ tống số hàng này?” Tôi chăm chú nhìn hắn, ra vẻ không lưu tâm mấy đến ngữ điệu giễu cợt vừa rồi.
“Là Trịnh Khả.” Hắn đáp.
Tôi hướng ánh mắt về phía khoang thuyền: “Quan tuyên uý lo ngại sắp tới chuyến hàng này có biến sao?” Thuyền rời kinh đã ba ngày. Vì tình thế cấp bách nên chỉ dừng lại một đêm ở huyện Tiên Du tránh bão, sau đó tiếp tục lên đường để kịp sáng mai tiến vào địa phận Lạng Sơn. Trước lúc chúng tôi rời đi, quan huyện Tiên Du từng tiến cử vài người biết y thuật để cùng chúng tôi đến Lạng Sơn cứu trợ, việc này Phạm Vấn và Lê Sát cũng từng đề cập qua nên quan giám sát ngự sử cũng không phản đối. Không ngờ một trong số những kẻ được chọn lại là Lê Khắc. Hắn hoá trang quá kĩ, đến tôi cũng chẳng nhận ra.
“Chuyến hàng trước được vận chuyển trực tiếp từ Kinh Bắc đến Lạng Sơn, giữa đường bị sơn tặc cướp, nhưng sau khi kiểm hàng chúng chỉ lấy lương thực chứ không lấy thuốc.” Hắn nói.
“Với địa thế của Lạng Sơn, vận chuyển hàng bằng đường bộ, việc gặp sơn tặc là khó tránh. Đó là lý do lần này triều đình quyết định dùng đường thuỷ.” Tôi đáp, sau đó chợt chau mày: “Chẳng lẽ ngay cả đường thuỷ của nằm trong tầm mắt chúng?”
Triều đình không muốn dân chúng hoang mang nên đã phong toả tin tức về bệnh dịch ở Lạng Sơn và Nam Sách. Thuyền vận chuyển hàng cứu tế vì vậy không treo cờ quan, thậm chí bề ngoài cũng được nguỵ trang để trông cũ kĩ tầm thường. Mấy năm nay vì tránh gián điệp trà trộn vào vùng biên giới, việc thông thương với nhà Minh đã bị hạn chế rất nhiều. Càng ngày càng ít người đến buôn bán ở Lạng Sơn, số thuyền bè qua lại giữa Lạng Sơn và Kinh Bắc cũng hiếm dần. Theo lý, bọn sơn tặc sẽ không nghĩ đến việc nhắm vào đường thuỷ. Trừ khi bọn chúng đã được ai đó báo trước sẽ có thuyền quan vận chuyển hàng tiếp tế đi qua đấy.
Mà chuyến đi này, vốn dĩ chỉ có các quan viên địa phương nhận được mật lệnh và những người trên thuyền biết.
Có điều tôi cũng không tiện nói ra những suy nghĩ ấy với kẻ trước mặt mình. Lê Sát và Trịnh Khả đối đầu, Lê Khắc lại là con nuôi Lê Sát, dĩ nhiên cũng khó hoà hợp cùng Trịnh Khả. Tuy lần này Trịnh Khả phái Lê Khắc đến bảo vệ chuyến hàng, gán cho hắn một phần trách nhiệm, nhưng dù sao nếu có bất trắc gì xảy ra trong địa phận Lạng Sơn, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là Trịnh Khả. Ý định thật sự của Lê Khắc là gì, đến giờ tôi vẫn không đoán được. Huống hồ, nếu tôi lộ ra suy nghĩ quá nhiều, sau này cha con họ sẽ càng đề cao cảnh giác với cả tôi lẫn Phạm Nguyên.
Tôi định ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời của hắn, không ngờ chỉ vừa mới nghĩ, hắn đã chủ động cúi xuống, vừa giả vờ bắt mạch cho tôi vừa nói khẽ: “Trong số thuốc lần ấy bọn sơn tặc bỏ lại thật ra có một loại đã bị đánh tráo, nếu không phải người có y thuật cao sẽ khó nhận ra.”
Việc này bản tấu chương của Trịnh Khả không nhắc đến. Hay chính xác hơn, lúc phát hiện ra thì tấu chương đã sớm gửi đi rồi.
“Bọn chúng không phải cướp?” Những lời này thậm chí còn không được tôi bật ra thành tiếng.
Hắn nhìn khẩu hình của tôi, trong mắt có ánh cười.
…
Trăng lên cao, trời cũng mỗi lúc một lạnh hơn.
Lê Khắc không gặp trực tiếp quan giám sát ngự sử, người chỉ đạo chuyến đi này, nhưng lại chọn gặp tôi, hẳn là có lý do riêng. Có thể hắn nghĩ viên ngự sử kia có vấn đề, cũng có thể vì trên danh nghĩa tôi đang là học trò Lê Sát, về một mặt nào đó có thể tin tưởng được nên mới báo cho tôi biết để hỗ trợ lúc cần. Dẫu sao tôi vẫn nghĩ khả năng tốt đẹp này không lớn. Tôi chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi. Chức quan thất phẩm này của tôi ai cũng hiểu chẳng qua tôi chỉ nhờ nấp bóng Lê Sát và Phạm Nguyên mà có được, chứ không phải dựa vào năng lực. Việc cơ mật tiết lộ cho tôi có vẻ không an toàn lắm.
Thuốc bị đánh tráo, hậu quả còn nghiêm trọng hơn bị cướp. Nếu dịch bệnh ở Lạng Sơn không khống chế được, có nguy cơ dân chúng nơi ấy sẽ bị kẻ gian kích động đứng lên tạo phản, dù sao trước nay văn hoá của họ cũng có nhiều khác biệt so với người Kinh. Việc này nếu nhìn gần thì chủ mưu có thể là triều đình nhà Minh, nhưng nếu nhìn xa thì Quận vương Lê Tư Tề cũng rất có động cơ. Sau khi Phạm Nguyên lên ngôi, nhiều tai dị đã xảy ra, trong dân gian cũng xuất hiện không ít lời đồn không hay đối với việc kế vị của cậu ta. Tuy bề ngoài Quận vương không có vẻ là người lắm mưu mô, nhưng lòng người khó đoán, nhất là khi vụ ám sát hồi tháng Giêng đến giờ Lê Sát vẫn chưa tra ra kẻ đứng phía sau.
Tôi gác tay lên trán, mắt lim dim nhìn ánh nến đã cháy tàn. Trong đêm tĩnh mịch, trên chiếc giường gỗ nhỏ, hương bạc hà thoang thoảng phả ra từ chiếc khăn choàng nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.
Trước lúc lên đường, Phạm Nguyên đã ném chiếc khăn này vào tai nải đang soạn dang dở của tôi, dùng ánh mắt nghiêm nghị của bậc đế vương, lạnh giọng: “Mang theo cho trẫm.”
…
Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, thuyền đã tiến sâu vào địa phận châu Ôn của Lạng Sơn.
Trên thuyền có tất cả ba mươi lăm người. Không như chuyến hàng vận chuyển từ Kinh Bắc, lần này, ngoại trừ quan giám sát ngự sử, năm thái y, cùng hai thầy lang từ huyện Tiên Du vừa được tiến cử hôm qua, tất cả người trên thuyền đều thuộc cấm binh. Nếu bọn sơn tặc không quá đông, đối phó chúng cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần khiến chúng phải tháo chạy, sau đó truy ra nơi chúng ẩn nấp bấy lâu nay, việc ai là kẻ chủ mưu cũng sẽ sớm lộ ra chân tướng.
Đó là lý do tôi nghĩ cuối cùng sẽ không có cuộc tấn công nào.
“Ở đây có một khúc sông hẹp.” Vừa bước ra ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng Lê Khắc sang sảng phía mũi thuyền, bên cạnh hắn là quan ngự sử và đội trưởng của nhóm cấm binh hộ tống chuyến hàng này. “Nếu bọn sơn tặc muốn tập kích chúng ta, chúng sẽ chọn đoạn này.”
Lớp nguỵ trang biến mất, xem ra hắn đã quyết định công khai thân phận của mình. Cũng có thể đêm qua tôi đã quá đề cao tầm quan trọng của bản thân. Người đầu tiên hắn gặp thật ra không phải là tôi.
“Quan ngự sử, đội trưởng, có việc gì sao?” Tôi bước đến chỗ họ, sốt sắng hỏi, vờ như chưa từng có cuộc đối thoại đêm qua.
“Đây là cậu Lê Khắc, con của quan đại tư đồ, được quan tuyên uý Trịnh Khả cử đến hỗ trợ chúng ta.” Viên ngự sử kia cũng chỉ đáp qua loa rồi dán mắt vào tấm bản đồ trên tay Lê Khắc, không quan tâm đến sự có mặt của tôi.
“Mọi người đang bàn về việc sơn tặc tấn công sao?” Những lời lúc nãy giữa bọn họ tôi cũng đã nghe được ít nhiều. Lần này tôi không thể không can thiệp. Nếu bọn họ suy đoán sai, khiến chuyến hàng này gặp chuyện, quan hiến sát sứ thất phẩm nhỏ bé tôi đây cũng sẽ bị liên can.
“Tên nội gián vừa âm thầm nhảy xuống sông bỏ trốn.” Lê Khắc lạnh lùng cất tiếng, Vẫn là thái độ kẻ cả như thường lệ, nhưng lúc này thái độ ấy dường như lại khoác lên một khí thế bức người.
“Nếu bọn sơn tặc đã có thông tin từ nội gián để sắp xếp mai phục chúng ta, không lý nào bọn chúng lại không biết người trên thuyền đều xuất thân từ cấm binh của triều đình. Nếu chỉ dùng vài chục người để tập kích chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu huy động hàng trăm người để tấn công, như vậy hình như hơi phí phạm đối với một chuyến hàng không mấy đáng kể này.” Lần trước bọn chúng đã đánh tráo thuốc, nên lần này không thể tiếp tục dùng chiêu ấy, chỉ có thể khiến toàn bộ chuyến hàng này không có cơ hội đến được châu Thoát Lãng của Lạng Sơn.
Lê Khắc nhếch môi, nở một nụ cười vừa xem thường vừa thương hại nhìn tôi: “Dùng tên, phóng hoả đốt thuyền.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào là ếch ngồi đáy giếng.
Những lúc thế này, khối sách vở tề gia trị quốc bình thiên hạ mà tôi đọc hàng ngày hoàn toàn vô dụng.
Tôi đưa mắt nhìn lớp màn sương trắng xoá giăng đầy bốn phía, bỗng dưng cảm giác có điều gì đó không ổn lắm.
“Có phải càng tiến lên phía bắc sương sẽ càng dày không? Sương dày như vậy, dùng tên lửa để đốt thuyền có thể thật sự phát huy hiệu quả không?”
Viên đội trưởng không trả lời câu hỏi của tôi mà khẩn trương nhìn sang Lê Khắc: “Tuyến sông từ châu Ôn đến châu Thoát Lãng những ngày này không thể nào lại nhiều sương như vậy.”
Ánh mắt Lê Khắc đanh lại: “Thuyền chúng ta không phải đang tiến đến châu Thoát Lãng, mà là đang tiến đến xoáy nước ở nhánh phía tây sông Nhật Đức châu Ôn.”
Những người trên thuyền được lệnh khẩn cấp đưa con thuyền trở về ngã rẽ ban đầu, nhưng lúc này thuyền đã đến gần xoáy nước. Đưa một con thuyền chở nhiều hàng hoá như vậy ngược dòng nước xiết không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu đoàn thuyền bị tập kích, triều đình sẽ nhanh chóng điều tra được tung tích bọn sơn tặc ấy dựa vào địa điểm chúng tấn công, nhưng nếu cả con thuyền biến mất vì xoáy nước, đây sẽ trở thành một vụ tai nạn, trong thời gian ngắn triều đình cũng sẽ không có manh mối gì để điều tra.
“Tất cả lập tức nhảy xuống, bơi về phía bờ bên phải!” Viên đội trưởng lớn tiếng ra lệnh.
Sau tiếng hô vang dội ấy, toàn bộ người trên thuyền đều liều mình nhảy xuống dòng nước rét căm căm.
Thật ra bờ cũng không phải quá xa, nếu không đội trưởng đã không lệnh cho mọi người nhảy xuống, nhưng sương mù tầng tầng lớp lớp khiến tôi không nhìn thấy được gì. Thân thể tôi chưa bao giờ phải kháng cự lại sức nước lớn như vậy. Chỉ biết cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhắm mắt cảm nhận hướng chảy của dòng nước mà bơi. Càng ở lâu trong nước, cái lạnh càng thấm sâu vào da thịt, dường như ngấm đến tận xương. Tôi cứ thế bơi, bơi, bơi miệt mài, bơi không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi tay chân tê cóng.
Lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào gắng gượng thêm được nữa, không ngờ, lại có một người kéo lấy tay tôi.
…
Tôi tỉnh lại trên một thân cây đổ đã phủ rêu.
Lúc này trời đã gần trưa. Nắng lên, sương mỏng đi đáng kể, nhìn đi nhìn lại xung quanh tôi chẳng có ai. Có lẽ thể lực của tôi kém hơn nhiều so với mọi người nên bị trôi dạt một quãng khá xa. Nếu không phải có người thình lình kéo tay tôi lúc tôi kiệt sức, có lẽ tôi đã chẳng kịp lấy lại ý thức để tiếp tục bơi mà bị cuốn vào xoáy nước tử thần ấy mất rồi.
Tôi gượng người ngồi dậy, đầu hơi choáng váng. Có vẻ như khoảng thời gian dài ngâm mình trong nước lạnh đã khiến tay chân tôi giờ đây không còn chút sức lực nào. Dù sao tôi cũng là người có chút địa vị trên thuyền, lại là người thân cận của Phạm Nguyên, mấy hôm nay cư xử cũng không đến nỗi nào, nên tôi tin những người còn lại sau khi hồi sức sẽ thử đến đây để tìm tôi. Tuy số lương thực và thuốc men kia đã mất, nhưng còn rừng thì còn củi đốt. Chỉ cần tra ra lý lịch tên nội gián, tôi sẽ có manh mối để tra ra ngọn nguồn sự việc, lấy công chuộc tội.
Đang tranh thủ vắt khô tấm áo khoác ngoài, phía xa xa chợt vọng lại tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Âm thanh càng lúc càng gần, bóng người cũng càng lúc càng rõ rệt. Là một người đang đấu một nhóm người.
Là Lê Khắc.
Sau mỗi chiêu, hắn lại lùi một bước, dường như đang cố ý tiến đến chỗ tôi. Theo tình hình hiện tại, có vẻ như hắn đang ở thế hạ phong, cần tiếp viện. Ba tên kia lúc này cũng đã thấy tôi, nhìn qua liền hiểu ra tôi và Lê Khắc một phe. Đến nước này, dù tôi không ra tay với chúng, chúng vẫn sẽ giết tôi.
Tôi rút kiếm thủ thế. Lê Khắc xoay người phóng về phía tôi, hai người xoay lưng lại nhau mà đánh. Nếu là lúc bình thường, tôi và hắn hợp lực sẽ thừa sức xử lý ba kẻ ấy. Thế nhưng vừa qua một trận phong ba, thể lực cả tôi và hắn giờ đều chẳng còn lại bao nhiêu, càng đánh lại càng thất thế.
Trong ba tên có một tên đã bị thương, và tôi chủ động tung những đường kiếm hiểm hóc nhất vào tên ấy để hắn vì điên tiết mà tập trung đối phó tôi. Một trong hai tên còn lại có thể nghĩ đến việc giúp hắn, nhưng khả năng này là rất nhỏ, bởi một đứa trẻ như tôi thoạt nhìn sẽ không cần phải tốn công nhiều như vậy.
Đấu với gã bị thương này, ít ra tôi có thể cầm cự lâu hơn, không bị phân tâm khi phải lo chống đỡ những đòn tấn công bất ngờ từ hai tên còn lại.
Bàn tay cầm kiếm của tôi theo mỗi chiêu thức lại một yếu đi, dần dần chỉ có thể phòng thủ đủ để giữ mạng mình.
Trong lúc tôi lách người tránh một đường đao ác liệt, thình lình, bóng người trước mặt chợt hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Lê Khắc đã tận dụng thời điểm hai gã kia đang lùi lại phối hợp, rút con dao bên thắt lưng phóng vào kẻ đang giao đấu với tôi.
Thế nhưng tốc độ của hai gã kia lại nhanh hơn hắn nghĩ.
Trong tích tắc, hai mũi kiếm đồng loạt hướng vào ngực hắn từ hai phía.
Kiếm trong tay còn chưa kịp vung lên, tôi đã bị kẻ mới đó vẫn còn là đồng đội của mình chụp lấy vai kéo ra phía trước…
… thay hắn lãnh trọn nhát kiếm kia.