Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Tẫn Tuyệt Tình Phi Chim Cụt Lê La Lâm Diệu Anh mEothMeoth giovotinh_ji bupbecaumua Starlight có chương mới nhé.

Chương 23: Trở lại kinh đô


Lúc tôi trở lại nhà lao, tên thầy mo bị Lê Khắc tra tấn đã cắn lưỡi tự vẫn từ lâu. Xem ra ngay từ đầu hắn đã chẳng định sống sót rời khỏi nơi này. Hắn gồng mình chịu tra tấn đến tả tơi, chẳng qua chỉ là vì muốn đưa Lê Khắc vào bẫy mà thôi.

“Quan võ uý dùng cách nào để bắt tên ấy khai ra sào huyệt bọn kia?” Tôi quay sang một viên cai ngục.

Hắn cười khoái trá, đôi mắt ánh lên sự hả hê: “Cậu ấy sai bọn này xé áo ả người tình của hắn, doạ không khai thì hiếp cho đến chết. Phải công nhận…”

“Ả ta đâu?” Tôi cắt ngang lời hắn.

“Ả đập đầu tự tử nhưng không chết, bị bọn này quẳng sang nơi khác giam rồi.”

Gió lạnh từng cơn ào ạt lùa qua khung cửa sổ. Tôi cúi xuống kiểm tra cái xác lần cuối, rồi rời khỏi căn phòng tối tanh nồng mùi máu, đi theo viên cai ngục đến khu nhà giam nữ.

Một khi đã đi theo Hoàng Nguyên Ý, đám thầy mo này hẳn đã lo lắng an toàn cho gia quyến mình cẩn thận, quân đội triều đình không dễ gì bắt được họ để tra tấn hay uy hiếp. Có lẽ người đàn bà kia chỉ là nhân tình nên chưa được chúng sắp xếp đến nơi lánh nạn như những người còn lại. Lê Khắc nghĩ có thể dùng ả làm mồi nhử, không ngờ lại bị tên thầy mo này tương kế tựu kế, cung cấp thông tin giả để trả thù. Cũng có thể hắn vốn là tử sĩ, có nhiệm vụ cố tình bị bắt để khai man, dụ quân triều đình vào mai phục. Nếu là trường hợp thứ nhất, toán quân của Lê Khắc vẫn còn hy vọng, nhưng nếu rơi vào trường hợp thứ hai, tôi nghĩ cơ may sống sót của họ không cao lắm.

Nhất là khi, người đàn bà lẽ ra đang bị giam kia chẳng biết từ lúc nào đã không cánh mà bay.

.

.

.



Gió lộng.

Tôi ngồi trên tháp canh, hai tay không ngừng chà xát vào nhau, cố xua đi cái lạnh tháng tư của xứ Lạng lúc trời còn chưa hửng sáng. Đám người Lê Khắc vào rừng đã được bốn canh giờ, đoàn quân tiếp viện Trịnh Khả phái đi cũng đã bắn pháo hiệu kết thúc giao tranh được một canh giờ, lẽ ra lúc này dù có xác cũng đã vác về rồi. Thế mà đến giờ một ngọn đuốc cũng chưa thấy bóng.

“Về rồi! Họ về rồi!”

Đang lim dim chợp mắt, tiếng reo hớn hở của tên lính vệ bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ chập chờn. Tôi vội vội vàng vàng đứng dậy nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy trước mắt từng đốm, từng đốm lửa dần trở nên rõ rệt đang tiến về phía tháp canh, liền nhanh chóng cầm đèn chạy xuống lầu.

Đập vào mắt tôi là thân thể bê bết máu của Lê Khắc trên cái cán tạm bợ kết bằng những chiếc nhánh khô.

“Cậu Khắc sao lại…” Tôi ngần ngừ hỏi tên cận vệ mặt mày hầm hầm của Lê Khắc, lúc này vẫn đang bấu chặt chặt một đầu cán, ánh mắt đầy phẫn hận.

“Còn không mau gọi thầy lang!” Hắn quát vào mặt những tên gần đấy, cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi của tôi.

Tôi cúi xuống soi đèn vào vết thương băng bó sơ sài trên ngực Lê Khắc, không phải tốn nhiều thời gian để nhận ra thứ khiến tình trạng của hẳn trở nên tồi tệ không phải là độ rộng của miệng vết thương, mà là chất độc. Giữa nơi rừng núi bạt ngàn này, người ta có thể thiếu gạo, thiếu muối ăn, chứ chẳng bao giờ thiếu kì hoa dị thảo để luyện thành độc dược. Với kiến thức y học đáng hổ thẹn của mình, tôi lại càng không thể đoán ra hắn bị trúng độc gì.

Không nên như thế… Không nên như thế…

Tôi còn muốn làm thánh mẫu.

“Cậu Khắc, cậu đừng bỏ rơi em, em còn chưa trả ơn cứu mạng của cậu kia mà…” Tôi xúc động gục đầu xuống đất, giọng điệu hết sức thê lương.

“Bọn mày ăn cái chó gì mà giờ vẫn chưa lết xác về?” Sốt ruột vì thầy lang mãi vẫn chưa xuất hiện, tên cận vệ tức tối nhổ nước bọt rồi ném mạnh chiếc mũ giáp xuống đất, đay nghiến. “Cậu Khắc mà có bề gì là quan tể tướng chém hết ba đời tằng tổ chó má nhà chúng mày.”

Tôi liếc nhìn đôi môi tái nhợt của Lê Khắc, lại nhìn về phía thị trấn đến giờ vẫn chưa thấy bóng người, đánh bạo đề nghị với tên cận vệ: “Chờ lâu sợ là độc ngấm vào tim, hay là để tôi thử xem sao.”

Hắn cảnh giác nhìn tôi: “Mày biết chữa không, đừng làm bậy đấy!” Có lẽ thấy hiện tại không còn cách khác nên hắn cũng không quá gay gắt với tôi.

“Chữa thì tôi không biết chữa, nhưng hút độc thì may ra có thể.” Những vết thương do rắn cắn, đa số có thể dùng miệng hút độc, nhưng với vết thương này, loại độc này, tôi nghĩ những người xung quanh hoặc là không dám hút, hoặc là hút không được nên mới có vẻ bất lực như vậy.

“Vậy mày làm đi.” Hắn dịu giọng, ánh mắt sắt đá giờ đây đã chuyển sang vừa nhún nhường vừa khẩn thiết.

Tôi gọi người ra bờ suối bên cạnh, bắt hơn chục con đỉa, rồi bảo họ lần lượt đặt chúng vào miệng vết thương của Lê Khắc. Chẳng mấy chốc, những con đỉa đen ngòm dưới ánh đèn le lói đã no căng máu, từng con từng con một béo tròn trùng trục lần lượt rơi xuống đất.

Dù độc tố vẫn chưa thể hoàn toàn bị loại trừ, nhưng sắc mặt Lê Khắc lúc này đã tốt hơn trước rất nhiều.

Đúng là tái ông thất mã. Tôi bị Lê Khắc lấy làm bia, bị thương đến phát sốt, nhưng nhờ vậy mà gặp được lão thầy lang thú vị kia, có dịp nhìn thấy ông ta dùng đỉa trị vết thương băng bó cẩu thả suýt nữa là hoại tử của mình. Trước nay tôi không có hứng thú với y dược, học đâu quên đó, nhưng hôm ấy lại vì ghét những loài mềm nhũn gớm ghiếc như đỉa và cuốn chiếu mà vừa nhìn phương pháp ấy một lần đã hoảng hốt đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Nghĩ lại cứ như giữa tôi và con đỉa có duyên số vậy.

Lúc tôi đang dùng đĩa hút độc cho Lê Khắc thì thầy lang đến, nhưng ông ta thấy vậy cũng không cản tôi. Thấy xung quanh toàn quân binh, mặt ai cũng hung tợn, người đầy mùi máu, lão thầy lang này ngoài khẽ cảm thán “May quá, may quá…” cũng không dám nói gì nhiều, lẳng lặng bôi thuốc rồi băng bó lại cho Lê Khắc.

Lẽ ra Lê Khắc sẽ được cán về doanh trại, nhưng không hiểu sao giữa đường tỉnh dậy, hắn lại ra lệnh cho tên cận vệ dừng lại ở y xá, nơi tôi đang ở để nghỉ chân.

Khi ấy, mặt trời cũng vừa lên.



Bóng trăng nghiêng nghiêng rót xuống mái hiên. Dưới tán hoa ban, tách trà xanh nghi ngút khói nhè nhẹ lan toả thứ hương thơm thanh dịu, vừa trang nhã lại mông lung, giống như người đàn ông đang ung dung ngồi ngẩng đầu thưởng trăng trước mặt thôi. Dáng vẻ điềm đạm như tiên nhân ấy chẳng có chút dấu vết nào của một thời mưa máu gió tanh chốn sa trường, càng không hề phảng phất thứ oán khí u uất của một kẻ bị vòng xoáy quyền lực làm cho điêu đứng.

“Bánh đậu xanh này do vợ ta làm gửi lên đây, cháu thử một chút đi.”

Tôi lễ phép cúi đầu, rồi đón lấy đĩa bánh từ tay Trịnh Khả.

Trà thơm, bánh vừa thanh vừa ngọt, nhưng tâm trạng tôi lại không được nhẹ nhàng như vậy.

Đến giờ tôi vẫn chưa chắc chắn Trịnh Khả thật sự suýt bị Lê Khắc giết bằng bệnh dịch hay ông ta chỉ giả vờ. Xét về gốc rễ, Trịnh Khả đến Lạng Sơn chưa đầy một năm, trong khi quân tướng nơi này đa phần có quan hệ với phe Lê Sát, nếu Lê Khắc muốn giam lỏng Trịnh Khả cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng xét về cơ sở ngầm, Trịnh Khả lại đang nắm trong tay đội mật thám của triều đình, việc liên lạc, điều tra trong hoàn cảnh bị giam lỏng cũng không phải bất khả thi, không lý nào chỉ biết bó tay chờ chết, phải nhờ tôi nghĩ ra cách dùng đường thuỷ đưa ống tre chứa thuốc chữa bệnh vào tiếp tế.

Nghe nói trước đây Trịnh Khả từng khá thân thiết với Quận vương Lê Tư Tề. Tôi nghĩ, dù hiện tại ông ta đang đối chọi gay gắt với phe Lê Sát, điều đó cũng không có nghĩa là ông ta làm tất cả là vì trung thành với Phạm Nguyên. Ảnh hưởng của Trịnh Khả trong triều không nhỏ. Nếu lỡ như sau khi diệt xong Lê Sát, ông ta lại quay sang ủng hộ Quận vương…

“Nếu ta đoán không lầm, cháu đang nghĩ ta cố tình bỏ mặc Lê Khắc rơi vào bẫy, sau đó dùng kế thả tên thầy mo còn lại đi để dò ra đại bản doanh của bọn sơn tặc, tiêu diệt chúng, lập công.” Giọng ông nhã nhặn như đang bình một bài thơ. Nếu không có những vết chai do cầm thương luyện kiếm trên bàn tay ấy, tôi sẽ thật sự tưởng ông là một văn nhân.

“Ý của quan tuyên uý cháu không dám đoán liều. Cháu chỉ biết Lê Khắc không thể chết lúc này.” Tôi kiên định đáp.

“Hửm?”

“Dù Lê Khắc có gây bất lợi gì cho ngài, thậm chí là định giết ngài đi chăng nữa, lúc này hắn cũng không phải là đối thủ của ngài, vài ba năm nữa cũng không phải đối thủ của ngài. Ngược lại, nếu hắn chết đi, dù không phải ngài đích thân ra tay, chỉ cần cái chết của hắn khiến Lê Sát nghĩ ngài có liên quan, ông ta sẽ không từ thủ đoạn dồn ngài vào con đường chết để trả thù.” Tôi thổi nhẹ tách trà. “Lê Sát tuy ghét ngài, nhưng cũng chưa quyết liệt đến nỗi muốn giết chết ngài. Nếu Lê Khắc có gây bất lợi gì cho ngài, cháu nghĩ có khi chỉ là vì hắn nôn nóng lập công để thể hiện với cha nuôi mà thôi.”

“Vậy cháu cứu hắn là vì không muốn ta kết thêm oán thù với Lê Sát, hay còn vì nguyên nhân gì khác?” Ánh mắt ông ta chăm chú hướng về tôi, khoé mắt dường như đang khẽ cười.

“Hắn từng cứu cháu.” Tôi thẳng thắn đáp. “Nói ra thì hơi ngốc, nhưng cháu từ nhỏ đã được dạy có vay có trả, cháu không thể nhìn hắn chết mà không cứu.”

“Nếu ta vì việc này mà ghét cháu thì sao?”

“Bệ hạ nói tiên đế luôn khen ngài là người thông hiểu đạo nghĩa. Cháu nghĩ dù ngài có từng muốn giết Lê Khắc, đó chẳng qua cũng chỉ là quyết định lúc nóng giận nhất thời, muốn tự vệ khi sự an toàn của ngài liên tiếp bị hắn uy hiếp mà thôi.”

“Cháu theo bệ hạ được mấy năm rồi?”

“Cũng được hai năm rồi ạ.”

“Hai năm…” Ông ta nhìn tôi thật lâu, như đang nghiền ngẫm điều gì. “Hai năm, vẫn là còn sớm quá…”

Sương trên hoa vô tình đáp xuống. Nhỏ vào trà, tí tách như mưa.




Tôi trở về y xá lúc trăng đã lên cao. Vốn chỉ định mở cửa phòng Lê Khắc nhìn một chút, cho tròn vai thánh mẫu trong mắt tên cận vệ ở phòng bên, không ngờ cửa vừa mở ra đã bị hắn vẫy vào, hất mặt bảo: “Băng bó cho tao!”

Băng bó cái đầu mày ấy!

Nghĩ là nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ là lúc cột vết thương, siết chặt được bao nhiêu thì cứ siết, chẳng những vậy còn cười hề hệ vô cùng bỉ ổi.

“Mày đang trả thù tao?”

“Chứ cậu tưởng mấy ngày trước tôi bị thương sướng lắm à?”

“Ra là mày vẫn còn ghi hận.”

“Chứ cậu tưởng tôi là Phật tổ từ bi hỉ xả à?” Vừa nói tôi vừa siết chặt dải băng hơn nữa, khiến hắn đau đến nỗi phải rụt người lại.

“Gan mày hình như càng ngày càng lớn đấy.” Giọng hắn rít qua kẽ răng.

“Hôm ấy tôi bị thương, chẳng phải cậu là người mắng tôi gan bé như thỏ, vết thương có thế mà cũng sợ phát khóc sao?”

Hắn không nói gì nữa, chỉ cười phá lên.

Băng bó xong vết thương cho Lê Khắc, tôi thổi đèn định quay trở về phòng, nhưng chưa qua khỏi bậc cửa đã bị hắn gọi lại, đòi đổi phòng với tôi vì căn phòng hiện tại cửa sổ đón gió, không tốt cho việc dưỡng thương. Tôi nghe vậy cũng không từ chối, dù sao phòng tôi cũng không cất giấu thứ gì bí mật, đã vào vai thánh mẫu thì vào cho trót vậy.

Trời càng về đêm càng lạnh, nhưng tôi không ngủ được cũng không hẳn là vì trời lạnh. Không hiểu sao, tôi cảm thấy việc Lê Khắc đòi đổi phòng có điều gì đó không đúng lắm.

Trong bóng tối, tôi ngồi co một góc, tay nắm chặt thanh chuỷ thủ vừa giấu dưới gối cách đấy không lâu. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra dưới gối vẫn còn một thanh sắt khác, có lẽ cũng là chuỷ thủ, nhưng là của Lê Khắc chứ không phải của tôi.

Cánh cửa mở ra không tiếng động, nhưng luồng gió từ bên ngoài tràn vào đã khiến tôi phát giác. Tôi cảm nhận được có một hơi thở tràn ngập mùi sát khí đang tiến lại phía giường, cùng với bóng dao sáng loáng thoắt ẩn thoắt hiện dưới vệt trăng mờ đang xuyên qua lớp màn cửa sổ.

Chết tiệt! Vết thương của tôi lẽ ra không nên trở chứng vào lúc này mới phải.

Thanh kim loại lạnh ngắt đâm mạnh xuống giường, xuyên qua lớp chăn bông, tạo thành một tiếng “cạch” khi va chạm vào lớp gỗ bên dưới ấy. Nhân lúc tên sát thủ còn đang bất ngờ vì thứ hắn đâm vào không phải thịt người, tôi dùng hết sức bình sinh cầm hai thanh chuỷ thủ tung màn lao về phía hắn, tự nhủ hai thanh chuỷ thủ ít ra cũng đâm trúng được một thanh.

Tôi quả thật đã đâm trúng hắn, nhưng cú xoay người đấm bằng khuỷu tay của hắn cũng khiến tôi lảo đảo ngã nhào vào một góc. Vết thương cũ cũng theo đó mà phát tác, càng lúc càng đau nhói.

Tình thế lúc này đã không thể xoay chuyển được. Trong lúc sợ đến vã mồ hôi, tôi sực nhớ ra việc Lê Khắc đề nghị chuyển phòng. Thù mới hận cũ cộng lại, tôi oà khóc, khóc thật to.

“Con gái?” Tôi nghe tiếng lẩm bẩm đầy sửng sốt của kẻ kia.

Phải, ông đây chính là con gái! Mày đến để giết Lê Khắc, mà ông đây đang khóc theo giọng con gái, tức là ông không phải người mày cần giết. Hiểu?

Đúng như tôi dự đoán. Phát hiện ra tôi không phải người hắn cần đoạt mạng, lại sợ tiếng khóc của tôi đánh động mọi người, hắn quyết định không tốn thời gian ở lại giải quyết tôi nữa mà nhanh như chớp nhảy qua cửa sổ phóng ra ngoài.

Thế nhưng, vừa đặt chân xuống nền cỏ, một mũi tên xé gió đã bay đến, cắm thẳng vào tim hắn.

Qua khung cửa sổ với cánh cửa vẫn còn chưa hết đung đưa, tôi nhìn thấy bóng Lê Khắc sừng sững dưới ánh trăng.

“Hắn là ai?”

“Tên nội gián bị tao tung tin đồn nhử đến đây.”

“Còn tôi?”

“Tên nội gián này nằm trong đoàn người mày dẫn từ kinh thành đến, mày muốn lập công thì cũng nên bỏ ra gì đó.” Nói rồi, hắn thu nỏ lại, vòng qua sân đi về phía cửa lớn. “Tao cũng không nợ gì mày nữa.”

Tôi cười ngu ngốc nhìn theo bóng hắn mất hút dưới làn sương mỏng. Giết rồi lại cứu, cứu rồi lại giết, hình như hắn muốn quay tôi như quay dế thì phải.

Nếu không nghĩ cho đại cuộc, tôi đã chuốc thuốc mê rồi nhốt hắn vào một chiếc lồng hình cầu, để chọn hắn chạy trong ấy đến gầy rộc chỉ còn da bọc xương sau đó mang hắn đi nướng mọi rồi. Thằng khốn!

Năm ngày sau, tôi khởi hành trở lại kinh thành. So với lúc đến, thuyền chúng tôi giờ đã vơi đi rất nhiều người, trong đó có viên đội phó toán cấm binh, cũng là kẻ đã chết dưới mũi tên của Lê Khắc vào đêm trăng ấy.



Sau ba ngày lênh đênh trên sông nước, rốt cuộc tôi cũng về đến Đông Kinh. Đến bến, tôi leo ngay lên ngựa, tiến về phía cung thành, rồi hổn hển chạy một mạch về điện Trường Xuân.

Con đường quen thuộc, hương hoa quen thuộc, những bóng người quen thuộc…

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà rồi!

Vừa bước qua cổng, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa ríu ra ríu rít từ phía hồ sen vọng lại, xen lẫn hương son phấn. Chắc là ai kia đang chơi trốn tìm với các hoạn quan cung nữ đây mà.

Thật là hư! Tôi mới đi chưa đầy một tháng mà cậu ta đã có xu hướng hôn quân rồi. Tôi mà dạy cậu ta đánh tam cúc, tổ tôm thì cậu ta còn trở thành cái gì nữa!

“Bắt được ngươi rồi!” Từ phía sau bụi trúc um tùm lá, một chiếc bóng màu vàng thình lình lao đến ôm chặt lấy tôi, hớn hở: “Ai đây, để trẫm đoán xem…”

Bàn tay cậu ta từ từ lần mò lên trên, nắn nắn đôi gò má tôi vài cái: “Ai thế nhỉ…” Sau đó lại di chuyển xuống dưới nắn nắn cằm tôi: “Sao không giống con gái cũng chẳng giống con trai thế này…” Rồi trượt xuống cổ tôi.

Tôi vội đẩy tay cậu ta ra: “Bệ hạ, thần là Đình Phương đây! Thần đang bị thương, bệ hạ đừng nắn nữa, đau thần.”

Cậu ta tháo tấm vải bịt mắt ra, nhìn tôi cười ha hả: “Cứ tưởng ai, hoá ra lại là ngươi.” Sau đó quay sang phía đám người vừa chạy đến phía sau. “Đình Phương hôm nay có mùi thịt quay của Lạng Sơn, chả trách trẫm nhận không ra.”

Tôi tiu nghỉu, còn đám người kia thì phá lên cười phụ hoạ.

Cậu ta khẽ nhếch mép cười, rồi xoay lưng trở lại với những tiếng nói cười rộn rã. Trước khi đi, dường như đã thì thầm:

“Đồ ngốc, trẫm chờ ngươi.”
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Khiếp thằng ranh Lê Khắc này mưu mô mà cũng ác thật, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Đình Phương bị ăn đậu hũ kìa. :)):)):)):)):)):))
Âm mưu quan trường... chẹp chẹp... lằng nhằng. Câu nói của Lê Sát làm em hơi mịt mù.
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Khiếp thằng ranh Lê Khắc này mưu mô mà cũng ác thật, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Đình Phương bị ăn đậu hũ kìa. :)):)):)):)):)):))
Âm mưu quan trường... chẹp chẹp... lằng nhằng. Câu nói của Lê Sát làm em hơi mịt mù.

Ủa chương nào ông Lê Sát đâu có xuất hiện đâu.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Em cứ tưởng là Đình Phương hút độc bằng miệng chứ. Ai ngờ đâu dùng đỉa. Thấy ghê ghê nhưng mà cũng đúng thôi. Đình Phương tham sống sợ chết như vậy sao mà dám tự mình hút độc cho Lê Khắc được chứ. Nhỡ trúng độc là chết toi.
Công nhận câu nói của Trịnh Khả làm người ta ngửi thấy mùi mưu mô gì nhỉ. Cơ mà chốn quan trường rối thật đấy. Một thằng nhóc như Lê Khắc mà cũng lắm thủ đoạn. Đem em Phương nhà ta làm mồi nhử để trả nợ. Đúng là không có lời tí gì mà. :)) :))
Đoạn cuối em ấy còn bị ăn đậu hủ nữa chứ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Em cứ tưởng là Đình Phương hút độc bằng miệng chứ. Ai ngờ đâu dùng đỉa. Thấy ghê ghê nhưng mà cũng đúng thôi. Đình Phương tham sống sợ chết như vậy sao mà dám tự mình hút độc cho Lê Khắc được chứ. Nhỡ trúng độc là chết toi.
Công nhận câu nói của Trịnh Khả làm người ta ngửi thấy mùi mưu mô gì nhỉ. Cơ mà chốn quan trường rối thật đấy. Một thằng nhóc như Lê Sát mà cũng lắm thủ đoạn. Đem em Phương nhà ta làm mồi nhử để trả nợ. Đúng là không có lời tí gì mà. :)) :))
Đoạn cuối em ấy còn bị ăn đậu hủ nữa chứ...

No no no, thằng nhỏ tên Khắc, cha nuôi nó mới tên Sát. Mà công nhận cái này nhiều người lộn thật, lẽ ra ngày xưa nên đặt nó Lê Văn Mộng Mơ (Nằm mộng thấy quả mơ) cho dễ nhớ.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
No no no, thằng nhỏ tên Khắc, cha nuôi nó mới tên Sát. Mà công nhận cái này nhiều người lộn thật, lẽ ra ngày xưa nên đặt nó Lê Văn Mộng Mơ (Nằm mộng thấy quả mơ) cho dễ nhớ.
Ô Nô. Em vừa nhắn vừa đọc cói comt của Búp bê nên nhầm. :))
Ý em nói là Lê Khắc đó chị.
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Lê La Tẫn Tuyệt Tình Phi Chim Cụt bupbecaumua giovotinh_ji Starlight Lâm Diệu Anh mEothMeoth có chương mới nhé.

Chương 24: Hoàng tộc

Chiều nghiêng nắng đổ, mây dệt hoàng hôn. Mùa này, tử vy đang nở rộ. Nghìn hoa rực rỡ tạo một vệt hồng dài uyển chuyển uốn quanh mặt hồ lấp lánh, vừa kiêu hãnh lại yêu kiều.

Tôi chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ vừa mới lát. Chân trần nhuộm nắng, gạch nhuốm màu hoa, nhấm nháp cảm giác bình yên quý giá sau những ngày lang thang nơi đất lạ.

Nếu ngày ấy Trịnh Khả không hỏi đến, có lẽ tôi cũng đã quên mất mình vào cung chỉ mới hai năm.

Hai năm không ngắn, nhưng cũng không thể tính là dài. Lúc từ bốn tuổi lên sáu tuổi, thành quả lớn nhất của tôi là không còn tè dầm nữa. Lúc từ sáu tuổi lên tám tuổi, tôi viết được một trăm chữ đầu trong Tam tự kinh, đi khắp làng khoe với mọi người, được các cô các bác láng giềng cho rất nhiều quà bánh. Lúc từ tám tuổi lên mười tuổi, tôi được dạy cách khiến những đứa trẻ khác yêu quý tôi, cách khiến những người lớn khác chịu nghe qua ý kiến của tôi. Thật ra nếu không điểm lại, tôi cũng sẽ chẳng nhớ mình đã trải qua những gì đặc biệt trong suốt những quãng thời gian hai năm rồi lại hai năm ấy. Tất cả đều như một dòng chảy phẳng lặng mà mọi đứa trẻ đều sẽ trải qua, ai cũng như ai, bình dị đến không còn dấu vết. Thứ mùi vị nhàn nhạt ấy hoàn toàn không giống với hai năm sóng gió tôi đã trải qua từ lúc gặp Phạm Nguyên.

Hai năm bên Phạm Nguyên rất khác.

Tôi biết giết người, đã giết hai người. Lần đầu, tôi sợ vì thấy người ta chết. Lần thứ hai, tôi chỉ sợ vì lo bị lộ. Tôi biết có người muốn giết mình, rất nhiều người. Lần đầu, tôi chỉ ước người ta đổi ý đừng nhắm vào tôi nữa. Lần thứ hai, tôi tập trung nghĩ cách khiến người ta không còn đủ khả năng hãm hại mình. Tôi cũng từng bị thương suýt chết, hai hay ba lần gì đấy. Lần đầu, tôi chỉ biết nằm khóc khoanh tay chờ chết. Lần thứ hai, tôi bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để sau này bị thương như thế sẽ không phải chết.

Đôi lúc tôi rất có cảm giác thành tựu. Có bao nhiêu đứa trẻ tuổi như tôi làm được như tôi? Đôi lúc, tôi lại tự hỏi, con đường tôi đang đi, những gì tôi đang có trong tay phải chăng thực sự đáng để tôi đánh đổi cuộc sống khổ sở nhưng bình lặng bên mẹ, đáng để tôi đánh đổi những kỳ vọng thầy đã đặt lên tôi?

Tôi không biết phải quay lại ra sao, nên vẫn cứ thế mà bước tiếp, dù sao tôi cũng không thấy mình sai. Thế nhưng tôi lại sợ, sợ hai năm nữa nhìn lại không biết tôi của hai năm sau sẽ cách tôi của hôm nay xa đến thế nào. Sợ rằng chẳng những mẹ sẽ mãi mãi không chấp nhận tôi, mà nếu lỡ như tôi có chết đi, có khi thầy cũng chẳng nhận đứa con gái mà thầy từng thương yêu ngày nào nữa. Hồi tháng ba tôi không về quê được, không thể tảo mộ thầy, chắc thầy buồn lắm. Tôi biết như thế là bất hiếu, nhưng tôi không dám trở về, chỉ có thể gửi tiền nhờ vú sửa sang mộ cho thầy. Tôi sợ chạm mặt mẹ, cũng sợ Phạm thái phi hay Lê Sát nghĩ đến việc dùng mẹ để đối phó tôi.


Càng sợ đến cuối cùng người dùng mẹ để uy hiếp tôi lại là Phạm Nguyên chứ không phải kẻ thù nào khác.


Lúc thầy qua đời, tôi nghĩ tôi vẫn còn có mẹ. Lúc mẹ từ tôi, tôi nghĩ mình vẫn còn có Phạm Nguyên.

Thật ra, Phạm Nguyên cũng không tin được.

Ngay cả mẹ là mẹ nuôi tôi, sống bên tôi, chăm sóc tôi đã mười năm vẫn có thể vứt bỏ tôi, tôi lấy gì để tin một người xa lạ như Phạm Nguyên sẽ không làm thế?


Cả một danh phận để ràng buộc cũng không có…


Tôi những tưởng lúc mình trở về cậu ta sẽ rất vui, nhưng giờ xung quanh cậu ta đã có nhiều người khiến cậu ta vui rồi, tôi chỉ là một trong số họ mà thôi. Thấy tôi về, cậu ta cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi chạy theo bọn người kia, chẳng đoái hoài gì tôi cả. Cậu ta từng nói đã chờ tôi, thế nhưng đến giờ vẫn còn mải mê chơi trốn tìm cùng người khác, thậm chí còn chẳng gọi tôi đến nữa.


Tôi thở dài, nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời heo hắt. Cảm thấy cả lũ chim đang bay có đàn có bạn kia cũng sung sướng hơn mình.

Tôi có thể nghĩ cách đẩy đám người nọ ra, giành lại vị trí độc tôn của trước kia, nhưng thứ vị trí bấp bênh như vậy, mối quan hệ mong manh như vậy thật sự đáng để tôi lao tâm khổ trí sao? Đáng để tôi nương tựa, đáng để tôi kỳ vọng sao?

Đang ngồi suy nghĩ miên man, cổ tôi thình lình bị người ta chụp lấy đẩy mạnh xuống hồ.


Trong thoáng chốc, cả người tôi mất đà ngã nhào về phía trước. Tôi nín thở chìm xuống nước, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, từ từ trồi lên, cảnh giác nhìn quanh. Lúc nãy tuy bị tập kích bất ngờ nhưng phản ứng của tôi cũng không đến nỗi chậm. Trước khi rơi xuống nước vừa kịp xoay người bấu chặt lấy thắt lưng kẻ tấn công mình, lôi hắn xuống hồ. Nếu không chết đuối thì hẳn hắn cũng ở đâu đây thôi, có khi đang chờ cơ hội khác để tấn công tôi.

“Đồ Củ Cải!”

Tôi quay lưng lại, giật mình bắt gặp gương mặt ướt đẫm bừng bừng lửa giận của Phạm Nguyên, lúc này cũng chỉ vừa mới ngoi lên.

“Bệ hạ…” Tôi ngẩn người nhìn cậu ta không chớp mắt. “Là bệ hạ đẩy thần?”

Cậu ta bơi một mạch đến thành hồ, vừa bám lấy một đoạn rễ cây vừa tức tối nhìn tôi: “Trẫm chỉ đẩy có một tay, tay còn lại giữ lấy thắt lưng ngươi, ngươi làm sao ngã được! Chỉ có ngươi ngốc nghếch khi khổng khi không xoay người lại ôm lấy trẫm, khiến cả hai mất đà rơi xuống nước. Đúng là đồ củ cải mà!”

Tôi lí nhí: “Thần cứ tưởng có người muốn giết thần…”

“Với cái kiểu đần mặt ngồi ngơ ngẩn bên hồ vắng của ngươi, có người đâm lén từ phía sau rồi đẩy ngươi xuống nước chắc ngươi cũng chết rồi mới biết!” Đôi chân mày cậu ta vẫn chưa thôi cau có.

Tôi gãi gãi đầu, xấu hổ cụp mắt nhìn xuống nước, cắn cắn môi: “Bệ hạ đâu phải không biết thần vốn vụng về…” Tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng tôi biết Phạm Nguyên thích nhìn bộ dạng phản kháng một cách yếu ớt này của tôi lắm, nên tôi không chần chừ tranh thủ lòng thương hại của cậu ta.

Phía xa xa chợt vang lên tiếng chân người rầm rập.

Tôi ngoảnh đầu ngước nhìn nhóm người đang tiến đến, sau đó quay sang cậu ta: “Họ đến tìm bệ hạ ạ?”

Với thân phận của Phạm Nguyên, không bao giờ có chuyện cậu ta ra ngoài lại không có người hầu cận.

Cậu ta không đáp, mà nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào một góc khuất cạnh thành hồ: “Trốn mau! Muốn người ta biết ngươi kéo trẫm xuống nước lắm à?” Tuy giọng điệu vẫn hung hăng như cũ, nhưng vẻ trách cứ lúc này đã không còn nữa.

Tiếng chân người càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay phía trên nơi chúng tôi đang nấp. Phạm Nguyên đưa mắt ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi. Sợ bị phát hiện nên chúng tôi ngay cả thở cũng chỉ dám thở cầm chừng.


May sao khoảng thời gian ấy cũng không phải quá dài. Có lẽ thấy khả năng Phạm Nguyên chạy đến nơi hoang vắng này không cao nên họ chỉ nhìn lướt qua một lần đã đi ngay.


“Bệ hạ, họ đi rồi.” Tôi nghiêng người sang thì thầm bên tai cậu ta.

“Ừm.” Cậu ta nghiêm nghị gật đầu.

“Vậy chúng ta lên bờ đi bệ hạ!” Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt quan tâm. “Quần áo người ướt hết rồi, ở lâu dưới nước lỡ bị cảm thì sao?”

“Trời nóng chết đi được, ở dưới này cho mát.” Cậu ta quạt nước, rồi tủm tỉm cười nhìn sang tôi. Sau đó…

Tạt nước tôi.

“Bệ hạ toàn ăn hiếp thần thôi!”

“Trẫm còn chưa trị tội ngươi làm trẫm rơi xuống nước, ngươi than thở cái gì!” Nói xong lại tạt tôi thêm cái nữa.

Tôi định vung tay tạt lại cậu ta, nhưng sực nhớ đến một chuyện quan trọng, liền đổi giọng: “Bệ hạ biết bơi ạ?”

“Còn phải hỏi!” Cậu ta vừa đạp nước vừa cốc đầu tôi. “Dám xem thường trẫm!”

Tôi xuýt xoa chà chà trán, vờ như đau lắm, xong lại ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngây thơ: “Thần chợt nhớ đến chuyện lần ấy bệ hạ gặp nạn trên hồ Dâm Đàm, cứ tưởng bệ hạ không biết bơi.”

“Nếu ngay cả kĩ năng sinh tồn cơ bản ấy cũng không biết, ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho trẫm sao?” Khoé môi cậu ta vẽ thành một vầng trăng khuyết, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ hoàn toàn tương phản với ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý đang nhìn tôi lúc ấy.

Cậu ta biết rõ tôi đang giả ngây giả dại để dò hỏi chuyện năm xưa.

Tôi cười nhạt: “Quận vương lớn hơn bệ hạ gần hai mươi tuổi, thế nhưng rốt cuộc vẫn tính không bằng bệ hạ.”

Cậu ta lắc đầu, những sợi tóc mai rũ nước buông loà xoà trên trán, óng ánh phản chiếu nắng chiều: “Lúc phụ hoàng còn tại thế, bất kỳ ai cũng không được phép thông minh hơn phụ hoàng. Dĩ nhiên, bao gồm cả trẫm.”

Bàn tay tôi chậm rãi lướt qua mặt nước: “Ý bệ hạ là… Tiên đế đã biết trước kế hoạch của Quận vương, nên tương kế tựu kế chờ Quận vương ra tay rồi bắt quả tang tại trận?” Nếu đúng là như vậy, rõ ràng ngay từ đầu tiên đế đã có ý định phế truất người con trai cả của mình. Lưới đã giăng ra sẵn, chả trách lúc Quận vương bị giáng trong triều không ai đứng ra nói lời nào.

“Người chủ mưu ám sát trẫm thật ra không phải Quận vương.” Cậu ta mỉm cười ném một vốc nước vào mặt tôi, tỏ ý: Đoán đi!

“Chẳng lẽ chính là tiên đế?” Tự biên tự diễn, khả năng này không thấp. Chỉ là tôi cảm thấy nếu tự biên tự diễn, việc khiến đám người bên phe Quận vương không dám phản ứng là rất khó, bởi trong số họ có nhiều người khẳng khái, sẽ không vì e ngại hoàng quyền mà để Quận vương bị tội oan.

“Phụ hoàng ra tay lại để ngươi đoán ra dễ thế sao?” Nắng mỗi lúc một nhạt dần, khiến tôi không nhìn rõ được những biểu cảm trên gương mặt Phạm Nguyên nữa, chỉ còn nghe giọng nói êm êm như nước chảy. “Quận vương không phải loại người nông nổi đến ngốc nghếch như thế, nhưng người đàn bà bên anh ta lại khác. Có vẻ như thấy sức khoẻ phụ hoàng không chống đỡ được bao lâu nên ả đã lo sốt vó lên, muốn nhanh chóng trừ khử trẫm, tránh để sau này Quận vương phải chịu tiếng giết vua đoạt vị.”

“Là ái thiếp chủ mưu hay chính Quận vương chủ mưu, đối với người ngoài cũng là tình ngay lý gian, nên người của Quận vương mới không thể lên tiếng thanh minh.” Tôi gật gù vỡ lẽ. “Tự dưng phải gánh một nỗi oan lớn như thế, hèn gì Quận vương lại tức giận đến nỗi ra tay giết chết ái thiếp.” Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến một trong những nguyên nhân năm ấy khiến Quận vương bị tiên đế chán ghét là càn rỡ giết bừa tỳ thiếp, dù nguyên nhân này không được ghi vào thánh chỉ. Đúng là hoạ vô đơn chí!

Phạm Nguyên nghe vậy thì phá lên cười: “Cả trẫm và Quận vương đều biết phụ hoàng đang điều tra việc ấy. Nếu Quận vương tự ý giết đi ả ái thiếp kia, khác nào chứng tỏ bản thân có tật giật mình.”

“Vậy…Chẳng lẽ ả ta tự sát, hoặc là…” Tôi hít sâu, hơi phân vân một chút. “Hoặc là, chính tiên đế đã ngầm hạ lệnh cho Quận vương đại nghĩa diệt thân?” Hai chữ ‘tự ý’ trong lời nói của Phạm Nguyên đã khiến tôi nghiêng về khả năng này hơn hẳn.

Nghĩ đến việc một người cha lại giăng bẫy con mình từng bước từng bước một tuyệt tình như vậy, tôi chợt thấy rùng mình.

Nếu tôi là Quận vương, dù bản tính an phận thủ thường, chịu một đả kích lớn như thế cũng khó mà không sinh lòng phẫn hận. Có lẽ cũng vì đã lường trước điều này, nên sau khi giáng chức, vây cánh của Quận vương cũng bị tiên đế cô lập ngay lập tức để đề phòng hậu hoạ.

“Sống bên cạnh một người như phụ hoàng quả thật rất mệt mỏi.” Cậu ta nằm ngửa ra, mi mắt khép hờ hướng về phía ánh mặt trời đã tắt, giọng không rõ vui buồn.

Cậu ta may mắn là người được tiên đế chọn, nhưng sự may mắn ấy không có nghĩa là cậu ta có thể sống vô âu vô lo. Một người như tiên đế, sao có thể truyền ngôi cho một đứa con ngây ngô đến độ đã ngồi lên ngôi thái tử vẫn chẳng có chút tâm cơ! Dù đứa con ấy vẫn còn là một đứa trẻ đi chăng nữa!

Ngày ấy mới chân ướt chân ráo vào cung, tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao vừa nghe tin tiên đế đến, cậu ta đã sai tôi giấu con chim. Giờ thì tôi đã ngộ ra. Tiên đế nam chinh bắc chiến, hùng dũng hiên ngang, nhất định sẽ không đời nào chấp nhận người thừa kế của mình lại có tính đàn bà, đi băng bó cho một con chim như thế.

“Trời lạnh rồi, bệ hạ mà còn không lên bờ nữa là bị cảm cho xem.” Tôi lặng lẽ rẽ nước bơi đến bên cậu ta, khẽ khàng cất tiếng.

“Đến lầu Đông Phong đằng kia tránh gió một lát đi, trẫm sẽ sai người mang quần áo đến cho ngươi.” Cậu ta vừa phóng lên bờ vừa dặn. “Nhớ đừng thắp nến.”

“Bệ hạ mặc quần áo ướt trở về thế này lỡ bệnh thì sao?” Phạm Nguyên rất dễ đổ bệnh, điều này tôi đã không còn lạ nữa.

“Không ai quan tâm ngươi lúc đi mặc đồ gì, lúc về mặc đồ gì, nhưng trẫm thì thay đồ chắc chắn có người nhận ra ngay, chỉ còn cách công khai.” Cậu ta thở dài. “Đã khiến họ chạy bở hơi tai đi tìm trẫm, giờ lại để họ một phen hú vía khi biết trẫm trốn dưới hồ hí hửng nhìn họ tìm mãi không ra, dĩ nhiên chẳng có gì không hợp lý.”

Tôi chạy đến nắm lấy tay cậu ta: “Bệ hạ phải hứa với thần là không được để bệnh đâu đấy!”

“Dám ra lệnh cho cả trẫm à?” Câu ta cười.

“Bệ hạ đừng phạt thần đặt quả mơ lên đầu nữa nhé. Thần vốn đã ngốc rồi, làm thế lại ngốc thêm, sau này làm sao cống hiến cho bệ hạ.”

Tiếng cười của cậu ta lại càng giòn giã hơn ban nãy: “Ngươi thì có gì để hiến?”

“Ít ra thì thần cũng biết xoa bụng đấy!” Tôi không biết ngượng chu mỏ đáp.

“Chỉ giỏi có mỗi việc ấy!” Cậu ta vờ búng lên trán tôi một phát. Tôi ôm đầu cười khúc khích.

Tôi là một đứa trẻ ngốc. Mới âu sầu đó, sau vài lời trò chuyện vu vơ đã không nghĩ không suy vứt tất cả đắn đo lại phía sau.

Bởi tôi biết, cậu ta trốn đến đây để gặp tôi.

Chúng tôi từ biệt nhau dưới bóng trăng non.

Gió lộng, nhưng lòng lại không thấy lạnh.




Sáng hôm sau, nhân lúc công việc vẫn còn nhàn nhã, tôi tranh thủ chạy sang từng phòng mang những món quà mua ở Kinh Bắc trên đường về tặng mọi người.

Tôi rời đi chưa đầy một tháng, dàn nhân sự ở điện Trường Xuân đã hầu như thay da đổi thịt. Đầu tiên là Đinh Phúc, em trai Đinh Thắng, nhờ sự đề bạt của anh mình đã được vào hầu hạ ở ngự tiền. Tiếp theo là Tạ Thanh, một hoạn quan cũng thuộc hàng có chức có sắc thời tiên đế, vốn đang canh giữ hoàng lăng ở Tây Kinh nay lại được điều về để thay thế vị trí của tổng quản Cung. Số lượng cung nữ cũng tăng lên đáng kể, phần lớn chỉ mới mười lăm, mười sáu, vừa xinh xắn vừa hoạt bát, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết vai trò thật sự của họ khi được tuyển vào đây.

May mà tôi không phải cung nữ, cũng không phải hoạn quan. Cung nữ hoạn quan nơi này có đến cả trăm ngươi, nay thay người này mai thay người khác, vận số rất bấp bênh. Trái lại, thư đồng bên cạnh cậu ông trời con ham chơi hơn ham học kia nay chỉ còn lại mỗi tôi. Các đại thần trong triều đa phần đều mong Phạm Nguyên trở lại chăm lo đèn sách như thời còn làm thái tử. Chỉ cần tôi không phạm lỗi gì nghiêm trọng, họ sẽ cố gắng để tôi duy trì ảnh hưởng của mình đối với Phạm Nguyên, tránh để cậu ta suốt ngày quanh quẩn bên bọn hoạn quan cung nữ chỉ biết chơi đùa.

Có học là lợi thế của tôi, nhưng cũng dễ biến tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Năm ấy Nguyễn Trãi bị nhiều người ghen ghét, gièm pha, chẳng phải cũng vì ông ấy tự cho là thanh cao, hành xử khác với số đông sao? Tôi sẽ không giẫm vào vết xe đổ của tiền nhân.

“Cái dây đai này cậu mua bao nhiêu mà đẹp thế?” Đinh Phúc vừa nói vừa trầm trồ vuốt ve chiếc đai lưng, có vẻ như rất hài lòng với món quà này.

“Lẽ ra là ba tiền năm đồng đấy, nhưng biết tôi là người của triều đình nên họ bớt còn hai tiền ba mươi bảy đồng thôi.” Tôi cười đắc ý.

“Lệnh vua đã ban, cấm quan quân không được ỷ thế hiếp người khi mua bán, cậu cẩn thận không là bị người ta tố đấy.”

Tôi xua xua tay, nhìn hắn đầy ẩn ý: “Anh chớ có lo, này là họ tự bớt chứ có phải tôi ép uổng gì đâu. Người ta đã xem trọng mình thì mình không nên phụ lòng người ta chứ!”


“Cậu nói cũng phải.”


Nghe bên ngoài báo Phạm Nguyên đã họp xong với các đại thần, tôi và Đinh Phúc cùng đưa mắt nhìn nhau, đẩy bát cơm đang ăn dở vào một góc rồi nhanh chóng sửa soạn đến hầu ở ngự thư phòng.

Lúc nhỏ sinh thiếu tháng, bệnh nhiều lần không khỏi, nên đến năm sáu tuổi, trước lúc khăn gói về quê, thầy và mẹ đã theo lời thầy bói giả trai cho tôi để đánh lừa bọn quỷ câu hồn. Những bài học về sự ban ơn của thầy cũng theo tôi từ đấy. Sống giữa một lũ con nít vừa hiếu động vừa nghịch ngợm, tôi không thể chỉ dùng vẻ yếu ớt đáng thương để khẩn cầu chúng đừng xúm nhau lột khố tôi ném tôi xuống nước. Tôi phải theo lời thầy, mỗi ngày đều quan sát những đứa trẻ mà mình tiếp xúc, đoán xem bọn chúng cần gì, thích gì, để khi cần thiết thì ra tay giúp đỡ, khiến bọn chúng vị nể tôi. Giúp nhiều hay giúp ít cũng là một vấn đề cần cân nhắc, không phải cứ làm người tốt càng nhiều thì càng được người ta quý trọng. Nhờ vậy mà dù đánh đấm không ra sao, những lời tôi nói luôn có sức nặng đối với bọn trẻ trong làng, giúp tôi vượt qua bao phen suýt bị lộ thân phận vì những trò nghịch dai nghịch dại kia.

Thầy tôi từng bảo, con người đôi khi bất lực trước những oán thù nghiêm trọng, tỷ như nợ nước thù nhà, nhưng luôn không ngừng tìm cách trả đũa những hiềm khích vặt cho đến tận khi họ chết đi. Thế nên, trước khi xác định kẻ thù và nghĩ cách tự bảo vệ mình, tôi phải ra sức lấy lòng những người thoạt nhìn không thù không bạn, tránh để họ vì một nguyên nhân vô tình nào đó mà sinh lòng căm ghét, hãm hại tôi. Số tiền tôi bỏ ra để mua chuộc lòng người lần này không nhỏ, nhưng tiền đẻ ra tiền, nên tôi không tiếc.

Tôi tin mình có thể kiếm lại được nhiều hơn.



Việc tôi đến Lạng Sơn giải quyết dịch bệnh trong triều chỉ có vài người biết, còn lại vẫn nghĩ tôi đi kiểm tra việc xây dựng hành cung. Sau khi nghe tôi báo việc xây dựng đang diễn ra tốt đẹp, Phạm Nguyên tỏ vẻ vui mừng, sai một hoạn quan chuẩn bị thêm một bộ bàn ghế nhỏ để ban ngự thiện cho tôi, xem như khen thưởng.

Tôi thoáng thấy ánh mắt ganh tị của Đinh Phúc, nhưng dư âm của chiếc đai lưng ban sáng dường như vẫn còn âm ỉ, nên ánh mắt ấy cũng không dừng lại ở tôi lâu.

Tháng trước người nước La La Tư vừa sang cống, mang theo nhiều sản vật, nên thực phẩm trong cung khá dồi dào. Phạm Nguyên thích ăn món lạ, trong khi tôi vẫn chỉ thích những món ăn hàng ngày cậu ta động đũa, nên vừa được ban đặc ân đã xin cậu ta cho mình thưởng thức gà Đông Tảo, sâm cầm tiềm táo đỏ, tổ yến, vịt quay… Sau một canh giờ, bụng tôi no căng, tròn như cái trống, khiến không chỉ Phạm Nguyên mà cả Đinh Thắng, Đinh Phúc lẫn dàn cung nữ hầu hạ phía sau cũng khúc khích cười thầm.

Đó cũng là lúc Phạm Nguyên lệnh cho những người khác lui ra, chỉ giữ tôi ở thực hiện sứ mệnh cao cả là xoa bụng cậu ta.

“Nhỏ người mà sao ăn lắm thế, cứ như bị bỏ đói lâu ngày không bằng.” Cậu ta tựa vào một chiếc gối vuông, nửa nằm nửa ngồi trên phản, vừa hưởng thụ sự hầu hạ của tôi vừa lên tiếng trêu tôi.

Tôi lại làm ra vẻ đáng thương: “Ở Lạng Sơn thần bị thương, chỉ ăn được cháo trắng chứ có gắp được miếng thịt nào đâu.” Lúc nói không quên hạ thấp âm lượng, đảo mắt nhìn quanh để tránh tai vách mạch rừng.

“Vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Tôi hèn mọn buông lời liếm gót cậu ta: “Nhờ kề cận bên bệ hạ, được long khí chở che nên thần đỡ nhiều rồi ạ.”

“Nghe nói Lê Khắc đã cứu ngươi?”

Bàn tay tôi hơi khựng lại. Giọng điệu Phạm Nguyên khi hỏi câu này có vẻ gì đấy không được bình thường.

Cậu ta bất mãn sao?

Sợ tôi nảy sinh thiện cảm với Lê Khắc rồi sang đầu quân cho Lê Sát?

“Nói một cách dễ nghe, thì là thần cứu hắn. Nói một cách khó nghe, thì là hắn đã giết thần. Làm gì có chuyện hắn cứu thần.” Tôi nghiến răng, oán khí chất chồng suốt cả tháng nay đều tuôn ra cả.

“Là sao?” Cậu ta ngồi thẳng dậy.

“Lúc giao đấu với bọn sơn tặc, tên khốn ấy đã kéo thần ra làm bia đỡ, sau đó còn định vứt bỏ thần giữa rừng hoang để thần tự sinh tự diệt.”

“THẰNG CHÓ!” Giọng cậu ta rít qua kẽ răng.

Tôi ngẩn người…

Đây là lần đâu tiên tôi nghe Phạm Nguyên chửi tục.

“Bệ hạ, trên đời nào có con chó nào to như tên Lê Khắc lòng lang dạ sói như hổ đói ấy đâu!” Thấy cậu ta hơi ngượng vì lỡ miệng, tôi vội pha trò.

“Cũng phải.” Cậu ta cười.

“Thần biết hắn định bỏ mặc thần chết trong rừng để che giấu hành vi bỉ ổi của mình, nên thần hạ mình van xin hắn, hứa sẽ mang hết bạc vàng ra đền đáp. Lúc ấy thần cũng ngốc, nhà hắn giàu như thế, ít gia tài cỏn con của thần đối với hắn có là gì. May sao lúc hắn còn chưa bỏ đi xa, thần vì tuyệt vọng nên vừa nhìn trời vừa khóc xin bệ hạ cứu thần. Hắn nghe thần nhắc đến bệ hạ thì chột dạ, nhớ đến việc thần là nô bộc kề cận bên người, sợ sau này không biết ăn nói thế nào nên quay trở lại cứu thần. Lúc đưa thần trở về, hắn còn biện minh là lúc giao đấu lỡ tay nên khiến thần bị thương vì hắn, vả lại hắn bỏ đi không phải là vì muốn bỏ mặc thần mà là vì muốn tìm người đến giúp, nhưng dĩ nhiên thần không tin những lời nhảm nhí ấy. Hắn làm cứ như thần ngu lắm ấy!” Tôi vừa kể vừa thở hổn hển, tỏ vẻ cơn giận ngày ấy đến giờ vẫn chưa tan.

Giữa việc Lê Khắc bỏ mặc tôi chết trong rừng vì sợ tôi ghi hận, và việc hắn trở lại cứu tôi vì sợ Phạm Nguyên truy cứu, thật ra có một lỗ hổng lớn, nhưng Phạm Nguyên không hỏi thêm gì về chi tiết ấy. Có lẽ cậu ta còn đang hí hửng vì nghe tôi kể trong khoảnh khắc sinh tử tôi đã nghĩ đến cậu ta.

“Hắn đã đối với ngươi như vậy, sao sau đó ngươi còn cứu hắn?” Đôi môi cậu ta thấp thoáng một nụ cười lạnh lẽo.

“Thần đã suy xét rất kĩ trước khi quyết định.” Tôi nghiêm túc đáp. “Thật ra nếu thần không cứu hắn, với sức khoẻ như trâu như hổ của hắn, hắn cũng không chết được. Tuy ngoài mặt thần đã ra vẻ tin những lời biện minh của hắn về việc trong rừng, nhưng thần nghĩ hắn vẫn nghi ngờ lòng thần còn ghi hận. Với một kẻ như Lê Khắc, nếu cảm thấy thần có nguy cơ sẽ trả thù, hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội giết chết thần. Xét về thế lực lẫn sức lực, thần không thể nào thắng hắn. Để xoá tan mối nghi ngờ ấy, tránh để hắn sinh lòng tà ác đối với thần, còn gì tốt hơn là chính thần ra tay cứu hắn?” Tôi nhìn Phạm Nguyên với ánh mắt mong chờ.

“Thế mà trẫm còn tưởng thư đồng của trẫm sinh lòng từ bi, suýt nữa thì trẫm đã thử lột xem bên dưới lớp da kia của ngươi có phải là một lớp mặt nạ do ai đó giả dạng không.” Cậu ta nhoẻn miệng cười, nhưng ý cười lại không ở đấy.

“Bệ hạ muốn lột thì cứ lột đi, thần cho bệ hạ lột này.” Tôi chìa mặt ra, giọng hơi giận dỗi. “Tên Lê Khắc ấy đánh chó không biết ngó mặt chủ đã khiến thần thê thảm lắm rồi, thế mà bệ hạ còn muốn hiếp đáp thần.”

Cậu ta chạm nhẹ vào má tôi, ấm áp vỗ về: “Đồ ngốc, sao lại tự so sánh mình với chó chứ?”

Tôi chớp chớp đôi mi.

Ngón tay cậu ta khẽ lướt xuống cằm tôi, giọng dịu dàng:

“Ngươi là CỦ CẢI mà!”
 
Bên trên