Thích hai bạn này, vừa dễ thương vừa có tin tưởng tuyệt đối... Khó diễn tả cảm giác này ghê. Hy vọng Bi không làm tui phải đau tim vì cái kết... Tui lỡ sa chân vào couple Phương - Nguyên mất rồi.
Không nhớ...Đó là nickname mà hồi trước bạn Nguyên ngẫu hứng đặt ra đó mà, chương mười mấy đó không nhớ.
Bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn thế này.
Đình Phương ơi là Đình Phương.
Vua nói tục cũng có khí thế của vua.
Em cũng mong là như thế. Nhưng dù có chẩu tre thì chúng nó cũng đã có những suy nghĩ rất người lớn và một ngày nào đó chúng cũng sẽ trở thành người lớn. Và khi đó dù có chẩu tre thì nó cũng không còn đơn thuần, trong sáng như ban đầu nữa.Cứ có cảm giác chúng nó sẽ trẻ trâu thế này mãi mãi.
Chim nghĩ có cảm giác rất thành tựu nghe ổn hơn á Bí.Đôi lúc tôi rất có cảm giác thành tựu.
Lỗ hổng gì vậy nhỉ? Mình ngu quá nên đoán hông ra.Giữa việc Lê Khắc bỏ mặc tôi chết trong rừng vì sợ tôi ghi hận, và việc hắn trở lại cứu tôi vì sợ Phạm Nguyên truy cứu, thật ra có một lỗ hổng lớn
Chim nghĩ có cảm giác rất thành tựu nghe ổn hơn á Bí.
Lỗ hổng gì vậy nhỉ? Mình ngu quá nên đoán hông ra.
Vậy mà tui còn nghĩ Lê Khắc thấy ở bạn Phương có giá trị sử dụng gì chứ. Còn nghĩ nó sẽ lợi dụng con bé gây nguy hiểm gì đó cho bạn Nguyên.Nếu thằng Khắc thật sự vì sợ con Phương ghi hận vụ làm bia nên bỏ mặc cho con Phương chết luôn cho khỏi bị trả thù, thì khi nghe con Phương nhắc tới Phạm Nguyên, nó sẽ càng muốn con Phương chết, để con Phương không có dịp tố cáo nó, chứ không đời nào lại sợ bị tố cáo mà quay lại cứu. Lỗ hổng ở đây là lỗ hổng logic trong lời kể đã-được-thêm-mắm-muối của con Phương, vì thật ra thằng Khắc không đến nỗi phũ phàng với nó như lời nó kể. Nó nói quá lên để Phạm Nguyên thấy rõ nó ghét thằng Khắc thôi.