Có chương mới thật mà chị Mưa.Tưởng có chương mới, vào nhòm 1 cái rồi lại cun cút đi ra... Mà thôi, truyện của Lê La để dành nửa đêm chị Mưa đọc cho nó ngấm.
Nhưng em thấy phần 2 (khi Linh về quê) đỡ nặng nề hơn phần 1 mà chị.
Có chương mới thật mà chị Mưa.Tưởng có chương mới, vào nhòm 1 cái rồi lại cun cút đi ra... Mà thôi, truyện của Lê La để dành nửa đêm chị Mưa đọc cho nó ngấm.
sự thiếu ngiêm túc khi làm việc.
=> chị nghĩ ở trong đó nghe thuận tai hơn nhỉ?câu chuyện vẫn mang ý nghĩ chủ quan của tôi ở trong nó.
Trời đất ơi, nhảy hố từ sớm mà giờ mới đến chương 5.1, tốc độ đọc của mình thực sự đáng nể.
Ở chương này, càng về sau chị thấy càng xuất hiện nhiều triết lý, cảm giác nó nặng nề, không hẳn là lên án, phê phán hay chỉ trích một đối tượng cụ thể nào, nhưng nghe ra vẫn nhức nhối với cái nghiệp "làm thầy".
Thật ra chị vừa tán đồng lại vừa không tán đồng cái "phủ định chính mình" của em. Loài người tiến bộ, phát triển đều nhờ vào phủ định chính mình ấy. Chị hiểu được ý em trong chương này, đó là phê phán sự thiếu nghiêm túc và đầu tư trong công việc, lên án cái tôi cá nhân của một bộ phận người, nhưng cái kết luận phủ định chính mình lại khiến chị liên tưởng đến điều này, nó vượt ra khỏi điều em đề cập, chị chỉ là chia sẻ cảm nhận thôi, em không cần làm gì cả.
Hỏi lại, theo chị thấy thường là Big C?
Rõ là cái cảm giác bức xúc của em nó lộ thiên thế mà, cần phải "thú nhận trước bình minh" nữa sao.Cái chương này em cũng thấy nặng nề kinh người, lúc viết còn mang cảm giác bức xúc trong đó.
Chắc là Big C chị ạ, em sẽ sửa, cả lỗi chị chỉ ra nữa, hi hi...
Chị có thể đẩy nhanh tốc độ không ợ?
Hê hê... thế mà có mỗi chị Tim nhìn ra đấy thôi.Rõ là cái cảm giác bức xúc của em nó lộ thiên thế mà, cần phải "thú nhận trước bình minh" nữa sao.
Ôi em còn không biết chị "lãnh cảm" như nào với truyện sao, con nhà chị còn rùa bò thì làm sao lo chuyện làng trên xóm dưới nhanh được.
Nếu nói không có thời gian rảnh thì không đúng em ạ, chị vẫn có khi tám với mọi người được mà, chỉ là khi chị đọc gì đó chị cần sự chuyên tâm và tập trung cao độ nên chị đọc rất chậm là vậy, chắc là do thói quen, nhưng chị đã làm chuyện gì thì thường không bỏ dở dang đâu, em yên tâm nhé.Hê hê... thế mà có mỗi chị Tim nhìn ra đấy thôi.
Ực, có khi em viết xong truyện chị cũng chưa đọc xong phần 1 (trước khi Linh về quê). Còn có 2 chương nữa là hết truyện rồi chị ới. Chị cố lên nhá, em ủng hộ.
Nói vậy chứ lúc nào rảnh chị chịu ghé vào đọc là em mừng rồi.
Và khi còn ba mươi phút ngắn ngủi còn lại của một đoạn cuối nhẹ nhàng anh cũng đã để lỡ
Để rồi bỡ ngỡ khi phía hừng đông một vòng tròn rực cháy lại nhô lên thì anh đã không còn em...
Tìm được sự đồng cảm chỗ này, trong một bình luận bên truyện Ký ức chị từng nói, ký ức là một phần quan trọng của bà tác giả, không biết em có nhớ.Có những kỉ niệm chỉ hai người trong số chúng tôi từng trải qua với nhau và để lại trong lòng mỗi người những cảm giác không thể nào quên, những ký ức quý giá mà mãi về sau này chắc chắn vẫn còn lại trong sâu thẳm con tim.
=> ai đến bàn tôi chúc thì tôi cũng nâng cốc và uống một chút bia.ai đến chúc bàn tôi đang ngồi thì tôi cũng nâng cốc và uống một chút bia.
=> bên trong em nhỉ.Tôi không quên xách theo túi chôm chôm lúc này đã lẫn mấy quả sấu ở trong.
Hòa đợi Nhân đến đón, (rồi) về cùng Nhân bằng xe máy
tôi đeo tai nghe vào (để) nghe nhạc và nhìn mọi thứ bên ngoài.
Chắc tại quê bà tác giả không có gì để nói nên mới phải lôi thôi tận 5 chương đầu cho nó dài chị ạ.Chương 5.2 thì lại nhẹ nhàng không biến động, nỗi buồn của sự chia ly đã bị bà tác giả kìm nén hết sức có thể, nhưng nó vẫn bật ra ở những câu trích dẫn cuối cùng. Khép lại một quãng đời sinh viên. Cùng theo chân bà tác giả về quê xem quê bà có những gì mà tận 5 chương kể lể mới cho các cháu nó đu bánh xe theo về.
Tìm được sự đồng cảm chỗ này, trong một bình luận bên truyện Ký ức chị từng nói, ký ức là một phần quan trọng của bà tác giả, không biết em có nhớ.
Hự, đúng rồi chị ơi, em không để ý, cảm ơn chị nhé.Là nụ hôn vôi vàng nhạt nhẽo khi chia tay em
Rồi khi tất cả nhạt nhoà
Vỡ oà ra khi ba chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12
=> đoạn này chị nghĩ em copy từ nguồn khác nên có lỗi type này.