Chương 8.2 này không nhiều triết lý và "vật vã suy nghĩ" như các chương khác, đọc nhẹ nhàng và hơi hài hước một chút. Phá cách à em? Dù sao với chị cũng là một điểm khác biệt hay để người đọc đỡ bị "mỏi mắt"... Hì.
Em không có ý định phá cách đâu chị Mưa, nhưng mọi chuyện diễn ra nó cứ vui vẻ như thế ấy, nên em bê nguyên cái sự vui vẻ của cuộc sống thường ngày vào. Nhưng vì từ đầu đến giờ mọi thứ đang buồn buồn, nên mức độ hài hước so với thực tế có giảm đi nhiều.Chương 8.2 này không nhiều triết lý và "vật vã suy nghĩ" như các chương khác, đọc nhẹ nhàng và hơi hài hước một chút. Phá cách à em? Dù sao với chị cũng là một điểm khác biệt hay để người đọc đỡ bị "mỏi mắt"... Hì.
Thì đọc buồn hoài mãi cũng sẽ làm người đọc mệt đó. Vì thể loại của em đặc biệt mà. Nên đọc đến chương này chị cảm thấy nhẹ nhõm, vui vui và đủ để chị nghĩ em "phá cách". Hì, thôi, phá hay không phá thì mạch truyện vẫn phải theo lối cũ đúng không? Đợi chương sau xem thế nào nha!Em không có ý định phá cách đâu chị Mưa, nhưng mọi chuyện diễn ra nó cứ vui vẻ như thế ấy, nên em bê nguyên cái sự vui vẻ của cuộc sống thường ngày vào. Nhưng vì từ đầu đến giờ mọi thứ đang buồn buồn, nên mức độ hài hước so với thực tế có giảm đi nhiều.
May mà chị thích.
Thế hả Kem . Chết thật, chết thật...Sao chữ "Phần" của chị La chuyển thành chữ "Phân" hết vậy?
Hí hí, em cảm ơn lời chúc đầu tiên của chị Tim.Hú hét, tung bông, tung hoa, tung trái tim.
Chúc mừng em đã hoàn thành truyện và chúc cho chị sớm đọc xong truyện của em.
Em chờ tin chị. Hi hi...Chúc mừng tác phẩm hoàn của em. Hai chương cuối khất em đến tối. Hihi...