Em cảm ơn chị
conruoinho đã đọc và góp ý cho truyện của em. Chị bận như vậy mà vẫn đọc truyện rồi sửa cẩn thận cho em làm em mừng và cảm động quá.
Những góp ý của chị rất có ích cho em, nhiều cái em viết ra, đọc lại thấy cứ không ổn thế nào ấy, nhưng lại không tìm ra cách sửa. Từ góp ý của chị em sẽ xem xét lại và sửa cho hợp lý hơn.
Cái chi tiết về cái biển hiệu điện tử cũng là chi tiết em rất thích chị ạ, em muốn gửi gắm và đó nhiều thứ nhưng không biết đã thể hiện được hết chưa.
Đoạn đường trước Linh bảo không thích. Đến đoạn sau này thì đối lập với đoạn trước, nhưng vẫn thấy lạc lõng. Hình như cả đoạn văn thiếu thiếu chút gì nối kết nhau về cảm xúc.
Em không có ý kiến gì về cảm nhận của chị cả, vì mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, em tôn trọng điều ấy chị ạ. Còn bản thân em lúc viết đoạn này là muốn thể hiện cảm giác không rõ ràng của Linh, chỗ nào Linh cũng thấy không phù hợp với bản thân, loanh quanh không biết mình thuộc về đâu, hay mình muốn điều gì.
(Có vẻ cô này hơi hâm hâm.
)
Có hai chị lễ tân, một chị thì hay cười với Linh, một chị thì không, câu trước em nói về chị kia ạ.
Ủa mà ma két là gì? sàn chứng khoán?
Ma két là thiết kể tổng thể cho một cuốn sách, từ bìa đến trang in chị ạ. Em không tim thấy chỗ em ghi cái khái niệm cụ thể, em chỉ nhớ vậy thôi, để em tìm lại sau chị nhé. Khổ quá, đầu óc em nó cứ lộn xộn thế đấy.
Ném đá chương 1 nhiêu đó thôi, để dành mấy chương sau.
Câu chuyện rất nhẹ nhàng, có nhiều cảm xúc thật, hình như em cũng làm việc biên tập có phải không?
Chị cứ ném đá thoải mái ạ, em nhận tuốt,
. Em học xong, lấy được cái bằng Cử nhân Xuất bản rồi về quê chuẩn bị "chống lầy" nên em không có kinh nghiệm biên tập chị ạ.