Em mới lết đến chương 5 phần 1 thôi ạ
, thông cảm cho em nhe chị. Mấy chương chị viết thấy tình cảm ghê á, nhất là đoạn phòng trọ này, nhiều kỷ niệm vui buồn đọc thấy chân thực và dễ chịu lắm chị (làm em cũng muốn sống đời sinh viên
). Còn chương 4, nỗi buồn không sâu sắc cứ man mác nhẹ nhàng nhưng thấm tới tận tim người đọc luôn chị ạ.
Có thể là em chưa đủ lớn hay sâu sắc để cảm nhận câu chuyện này của chị, nhưng thật sự em đã từng nghĩ cuộc sống ở Hà Nội vui hơn ở Nam Định nhiều nhưng khi nào tốt nghiệp Đại học em nhất định sẽ "về quê"
.
(Dù hơi muộn) nhưng vẫn chúc mừng chị đã hoàn câu chuyện "dở hơi" này (em thấy nó ý nghĩa mờ, chả dở hơi tẹo nào)
.