Vậy nhưng, thỉnh thoảng chúng tôi rủ nó đi, trả cả tiền xe buýt, nó chỉ việc đi thôi, nó vẫn không chịu đi. Cái này thì tôi không thể hiểu nổi nó. Tôi vẫn bảo nó, chỉ có quãng thời gian sinh viên này mới có cơ hội đi đâu mình muốn, ra trường rồi sẽ khó mà có cơ hội đi như thế. Nó chỉ im lặng. Nhiều lúc tôi nghĩ là nó đang tỏ vẻ như vậy, tỏ ra nó nghèo khó hơn chúng tôi. Chẳng lẽ nó muốn trở thành một người đáng thương trong mắt chúng tôi ư? Tôi thấy như thế không để làm gì cả. Chúng tôi đã sống cùng nhau một thời gian dài, coi nhau như người thân trong nhà, có gì đều chia sẻ với nhau, đâu cần phải như vậy. Đương nhiên là tôi không nói ra suy nghĩ của mình, cũng có thể là tôi sai, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, thật khó để gượng ép một ai.