Hãy thương cậu ta nhiều vào, vì về sau tôi sẽ cho nỗi đau của cậu ta chỉ tăng không giảm.Đoạn Soạn nhìn thấy người đàn ông tự sát rồi thấy An, cậu viết rất hay, cảm thấy thương Soạn. Nỗi đau này thực quá lớn.
Hãy thương cậu ta nhiều vào, vì về sau tôi sẽ cho nỗi đau của cậu ta chỉ tăng không giảm.Đoạn Soạn nhìn thấy người đàn ông tự sát rồi thấy An, cậu viết rất hay, cảm thấy thương Soạn. Nỗi đau này thực quá lớn.
Cái này ở Việt Nam nó hay gọi là ma đường tàu nè. Với cả khi đứng gần tàu quá cũng hay bị hút vô nữa. Chứ mình thấy bạn Soạn đâu có bị tâm lý gì mà kêu không ổn nhỉ?Những tiếng rò rè xung quanh, tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, cố gắng ngước lên nhìn. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực. Khó thở quá! Một cô gái trẻ tiến tới, môi mấp máp như đang hỏi cái gì. Gương mặt cô ta nhòe dần, thân hình cô ta nhòe dần, quang cảnh cũng nhòe dần đi… Tôi nhìn thấy An vẫy tay với mình. Cậu ấy đứng cách tôi một quãng không xa. Đột nhiên cậu ấy quay lưng lại, bỏ đi… Tôi cuống lên muốn đuổi theo. Có ai đó dùng lực rất mạnh kéo tôi từ đằng sau. Cơ thể tôi ngã xuống, tay đập mạnh vào một vật gì đấy. Đau đớn khiến tôi nhìn rõ ràng mọi thứ. Âm thanh ồn ào hỗn tạp ập vào tai.
Cảm ơn Nhâm đã quay lại.Ầy, tự dưng đập vào mắt nên mình lại ghé ném đá tiếp này. Chương này văn phong có vẻ ổn định hơn rồi, ít khẩu ngữ hơn, tuy nhiên vẫn còn những đoạn mang tính kể lể không cần thiết. Nhưng mình nghĩ bạn sẽ dần khắc phục được điểm này, chí ít là khiến cho các đoạn kể thu hút hơn. Có mỗi vụ ít tình tiết trong một chương, khiến nó hơi loãng là vẫn vậy. Như chương này mình chỉ nhớ được mỗi chi tiết Soạn lớ ngớ ở đường ray.
Ma đường tàu là gì Nhâm?Cái này ở Việt Nam nó hay gọi là ma đường tàu nè. Với cả khi đứng gần tàu quá cũng hay bị hút vô nữa. Chứ mình thấy bạn Soạn đâu có bị tâm lý gì mà kêu không ổn nhỉ?
Cái mà Nhâm gọi là "thực tế" nó còn tùy vào "thực tế" của mỗi người nữa.Klq mà đọc comment của bạn ở trên kia, bảo là nếu không nghĩ đến gia đình thì Soạn đã chết theo An từ 10 năm trước rồi. Tự dưng thấy... mất thiện cảm với Soạn quá. Thực tế thì mình thấy việc An bị bệnh từ lâu rồi ốm chết không đến mức phải khiến Soạn muốn chết theo. Tất nhiên, đó là "thực tế". Còn nếu coi đây là "truyện", mỗi người đều có một không gian tâm lý riêng và hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống thực ngoài đời thì không nói làm gì.
Em cũng không biết nữa, lúc đầu còn thích... Chứ giờ chỉ thấy đáng thương thôi. Cuộc sống khổ quá mà! Ha ha.Chả biết em là thích hay ghét cậu ta.
Lúc đầu tôi khá để ý việc mọi người sẽ thích cậu ta, hay không thích cậu ta. Hiểu cảm xúc của cậu ta hay nhìn nhận cậu ta khi so sánh với bình diện chung chung...Em cũng không biết nữa, lúc đầu còn thích... Chứ giờ chỉ thấy đáng thương thôi. Cuộc sống khổ quá mà! Ha ha.
Mình anh hiểu, nhưng nếu tất cả người đọc đều không hiểu thì chính anh là người sai đó. Không phải cứ cố chấp là được, cuộc sống đa chiều đa khía cạnh, con người cũng nên nhìn nhận mọi thứ đa màu sắc hơn. Không là phải tự hỏi lại bản thân "tôi có bình thường không?". Trùng hợp là tên truyện mới tiếp theo của em chính là câu hỏi này. Ha ha.Lúc đầu tôi khá để ý việc mọi người sẽ thích cậu ta, hay không thích cậu ta. Hiểu cảm xúc của cậu ta hay nhìn nhận cậu ta khi so sánh với bình diện chung chung...
Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ ngợi đến những điều như vậy nữa. Sẽ thẳng thắn mà viết. Có tôi hiểu Quân Soạn là được rồi.
À, mặc dù chính tôi là kẻ "hại đời" cậu ta.
Có rất nhiều trường hợp con người ta rơi vào trạng thái đờ đẫn khi tàu đến, dẫn đến chết thật lẫn chết hụt, không biết giải thích sao nên đành gọi là "ma đường tàu", ám chỉ đấy là do ma làm, ma dụ. Tất nhiên mình thì chưa từng bị, nhưng người quen của mình từng có vài người bị vậy khi đi qua đường tàu rồi. (Cái thuở mà rào chắn vẫn còn rất ít).Ma đường tàu là gì Nhâm?
Ừ, thế nên mới nảy ra cái gọi là "tôi chỉ viết về những gì tôi biết rõ". Vì những chủ đề hiện thực mà nặng kí nếu chỉ viết bằng tưởng tượng sẽ rất dễ rơi vào tình huống bị những người từng trải qua tình huống đó chê là hời hợt và thiếu chân thực. Tất nhiên, sự từng trải đó của mỗi người không phải ai cũng giống ai, những người khác nhau sẽ có cảm nhận và đối mặt với tình huống một cách khác nhau. Khi đưa vào truyện chỉ cần phù hợp với logic thông thường nhất để số đông tiếp nhận được là ổn rồi.Cái mà Nhâm gọi là "thực tế" nó còn tùy vào "thực tế" của mỗi người nữa.
Tôi viết truyện không có đặt nặng vấn đề sai hay đúng. Và không hề có ý định chạy theo số đông. Nếu "tất cả" độc giả đều không hiểu, chỉ nói lên khả năng viết của tôi chưa đủ tốt, không thể xây dựng nhân vật thành công.Mình anh hiểu, nhưng nếu tất cả người đọc đều không hiểu thì chính anh là người sai đó. Không phải cứ cố chấp là được, cuộc sống đa chiều đa khía cạnh, con người cũng nên nhìn nhận mọi thứ đa màu sắc hơn. Không là phải tự hỏi lại bản thân "tôi có bình thường không?". Trùng hợp là tên truyện mới tiếp theo của em chính là câu hỏi này. Ha ha.
Lần đầu tôi nghe tới vụ này.Có rất nhiều trường hợp con người ta rơi vào trạng thái đờ đẫn khi tàu đến, dẫn đến chết thật lẫn chết hụt, không biết giải thích sao nên đành gọi là "ma đường tàu", ám chỉ đấy là do ma làm, ma dụ. Tất nhiên mình thì chưa từng bị, nhưng người quen của mình từng có vài người bị vậy khi đi qua đường tàu rồi. (Cái thuở mà rào chắn vẫn còn rất ít).
Ừ, thế nên mới nảy ra cái gọi là "tôi chỉ viết về những gì tôi biết rõ". Vì những chủ đề hiện thực mà nặng kí nếu chỉ viết bằng tưởng tượng sẽ rất dễ rơi vào tình huống bị những người từng trải qua tình huống đó chê là hời hợt và thiếu chân thực. Tất nhiên, sự từng trải đó của mỗi người không phải ai cũng giống ai, những người khác nhau sẽ có cảm nhận và đối mặt với tình huống một cách khác nhau. Khi đưa vào truyện chỉ cần phù hợp với logic thông thường nhất để số đông tiếp nhận được là ổn rồi.
Lạy hồn. Hồn muốn viết để giải khuây thì chọn đề tài nào đó nhẹ nhàng hơn tí ấy. Chứ đâm đầu vô cái mớ cẩu huyết này đòi giải khuây thì đúng là khẩu vị của hồn quá nặng rồi.viết để giải khuây
Ý em cũng chỉ có vậy... Muốn nói là, anh đừng nhất nhất nói câu tôi không quan tâm đến người ta nói gì về nhân vật của tôi, chỉ cần tôi hiểu anh ta là được. Mình hiểu, nhưng để người đọc hiểu còn cả một vấn đề nan giải. Chuyện có niềm tin vào nhân vật lại khác, làm gì cũng vậy, bản thân mình phải có niềm tin vào nó thì mới chân thực và không xa rời thực tế.Nếu "tất cả" độc giả đều không hiểu, chỉ nói lên khả năng viết của tôi chưa đủ tốt, không thể xây dựng nhân vật thành công.
Chị Nhâm nói chuẩn đấy, động đến tâm lý nhân vật là khẩu vị nặng rồi...Lạy hồn. Hồn muốn viết để giải khuây thì chọn đề tài nào đó nhẹ nhàng hơn tí ấy. Chứ đâm đầu vô cái mớ cẩu huyết này đòi giải khuây thì đúng là khẩu vị của hồn quá nặng rồ
Chị Nhâm, em là thích cái đó, hướng tới chân thiện mỹ, hoặc nói nôm na là hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống!Còn mình chẳng qua cũng chỉ là thế hệ cũ, vẫn mang nặng tính mô phạm, kiểu như tác phẩm thì phải hướng tới chân thiện mỹ khỉ gió gì đó,