Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Học tả buổi sáng đầu đông:


Những đám mây xốp kéo bồng từ mạn phải ôm trùm lên tòa đô thị mạn này. Những đốm mây lấm tấm tựa như bọt sóng nào còn lăn tăn trên mặt bờ. Một con chim bay đậu bên nan sắt tầng thượng. Nó ngó nghiêng. Đôi mắt chớp chớp khi cái đuôi dài nâng lên hạ xuống. Tiếng chiêm chiếp gọi bầy đổ lại đằng xa. Con se sẻ bay rất nhanh trong khoảng bay ngắn. Chúng đuổi nhau và hót chuyền trên những mái tôn. Chớp bay chớp đậu, lích rích lích rích. Nghe tiếng ù ù của máy bay, một con chim sắt lớn nào từ từ ngang qua. Vẳng trong đó là âm chó sủa lẫn tiếng gà gáy muộn từ đằng xa.


Sáng đã lên rồi đó.


Nắng đông nhàn nhạt đổ óng từ lồng cọp, vẽ dăm khung vuông họa hình trên một bờ tường xi măng hay trên lát gạch đỏ nào. Những cột thu lôi vẽ bóng hờ của nắng, mặt sáng mặt tối nghiêng nghiêng theo lọn nắng sớm đầu ngày. Trời ren rét ở xứ Hà thành. Ấy thế nắng vẫn còn đọng trong cơn gió mùa về. Đông đã về trong cái ảm đạm ủ rũ của cuối thu nghiêng đầu qua đây. Mùi hoa sữa thoang thoảng ngân trên chóp mũi.


Lọn nắng vẫn đổ lên tấm chăn bông mẹ đương giặt khô. Chăn thơm mùi tay mẹ, ẩm mùi của mùa thu lẫn mùa đông. Ấm áp và cái rét ngọt ngào trong một cái nắng hanh hao. Sớm thôi, chăn sẽ được đem xuống nhà, và toàn bộ mùa đông sẽ ấp ôm và bao trùm cho một người nào đó.


Có những mùa đông chỉ thấy ngọt ngào.


Học biểu cảm về chợ:


Tấm biến “Chợ Mai Động” đã dỡ rồi. Ráng chiều hoàng hôn tím biếc đổ ngược sáng trên những khung nan sắt. Đôi người lạ đứng nhìn từ bờ bên này, không nói năng gì. Có lẽ mai thôi xe cẩu sẽ tới. Những ô chợ phân chia người ngồi, những thúng những mánh, lối nhỏ thông nhau tựa như mê cung nơi xóm chợ nhỏ rốt ráo sẽ chỉ còn là mảnh vụn vỡ nào. Mình nghĩ mình không có quá nhiều tình cảm với chợ. Thực lòng là thế, nhà mình xa chợ, mà cũng ít khi nào mình tới chợ để mua bán gì. Ấy thế, từ nhỏ cho tới lớn hơn một chút, mình đã quen nhìn thấy cái chợ ở đó. Trông thấy chợ, sẽ biết là sắp về đến nhà rồi. Trông thấy chợ, thì biết à ra đúng đường trở về rồi. Chợ như một cây đa, cây đề đầu ngõ với mình. Tưởng như chẳng có kết nối nào, nhưng hóa ra đối mình, chợ tựa như một đầu mối để tìm được quay về.


Có lẽ mai chợ sẽ dỡ đi. Một phần quá khứ lại đổ nhào. Mình hiểu rằng dầu sao cũng là quá khứ thôi, đứng dậy đi tiếp nào. Chuyện mọi thứ đổi thay nào có phải chuyện mình chưa gặp bao giờ? Lại kể ra, chợ với mình không có kết nối trên mặt vật chất. Hỏi ai buồn nhất thì phải trả lời là những cô dân buôn đã sống với chợ, ăn với chợ, ngủ với chợ, trở thành chợ cho đến lúc nó lụi tàn. Hơn cả, chợ dỡ rồi, mình còn được lợi vì giải quyết vấn đề ùn tắc mỗi lúc 5h chiều đi về. Ấy thế, mình không thấy vui. Mình không cảm thấy a ha, rối cuộc chợ cũng dỡ rồi. Chuyện ùn tắc kể ra với mình chỉ như một sự an ủi mà thôi. “Không sao mà, cũng có chuyện tốt để vui đó chứ.”


Không, không. Nơi trở về đã biến mất rồi. Chúng đã biến mất thực. Một điều gì trong mình đã, đang bị rút đi và héo mòn, tàn lụi. Một cơn khô héo. Một cơn ảo não không rõ ràng. Chúng không đủ khiến mình khóc, nhưng mình chẳng sao mà vui lên được.


Có lẽ đó tính ưa ổn định và những mối an toàn, trước bất kỳ sự thay đổi nào đều khiến mình bỡ ngỡ.


Học miêu tả lúc đi trên đường:


Gió lành lạnh luồn qua tay áo, thổi phồng và rét lạnh sau lưng. Gió hất ngược mái tóc và reo ù ù bên tai mình. Nắng đổ hanh trên đôi cửa sổ chớp gỗ cổ. Bóng nắng xám mờ ánh nghiêng theo đường của mở. Đấy, phố thị của mình đấy!


Phố thị đầu đông vẫn tắm trong cái nắng sương đan thưa tựa tấm lụa tằm nào. Phố thị với những nét sổ thẳng, sổ ngang của đôi đường mái tôn, của những bờ gạch cũ, những nan sắt hay một lồng cọp trên cao. Phố thị của mình trông ngăn nắp lạ, đường xe chạy gọn gàng trên một ngã tư thưa người.


Phố Hà Thành kể ra cũng hay, trên dăm nẻo toàn bắt gặp đặc sản ở tận đẩu tận đầu. Ừ đây Thanh Nhàn có bánh đa Hải Phòng, ừ đây Trần Đại Nghĩa lại thầy Sài Gòn Moto, hủ tiếu gõ hay lại có cả nhà hàng Hội An. Phố đến là vui tính!


Chạy dọc lên ba sáu phố cổ và tít lên Ô Quan Chưởng. Ngó nhìn cầu Long Biên từ phía dưới này. Ánh sớm mai đổ và mây bồng trên mái đầu. Thấy yêu đời lạ. Yêu viên gạch phủ rêu, yêu tiếng kẽo kẹt của chiếc cầu sắt, yêu cả trời này, mây đây. Sợi nắng thưa nhưng ấm, đầy trên tay, như gói bánh Tết bà làm dúi trong tay vào cuối chiều cận đông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Kim kéo chiếc rèm đã đóng kín từ lâu. “Soạt” một tiếng dứt khoát lạ thường.


“Quả nhiên là vậy.” Cô nheo mắt lẩm bẩm, vọng nhìn về phía xa từ bên trong lồng cáp treo. “Càng lên cao lại càng sương mù.”


Mây khói vẫn dày đặc trong đôi ánh ban mai héo úa bên chân trời, những chiếc cabin nối nhau đều tăm tắp đang ngừng khựng lại, chơi vơi giữa khoảng không cô quạnh nào. “Hẳn đã có một trục trặc nào đó”, Kim chắc mẩm, “Tuy thế, đó là chuyện ở Trạm, còn tại lúc này thì mình chỉ có thể biết rằng cabin đang không còn hoạt động.” Kim lần nữa hướng mắt về cả phía trước lẫn phía sau để tìm một đầu mối rõ ràng cho mình. Cô cần một người bảo hộ, hoặc chí ít là loa phát thanh từ Trạm Mặt Trăng, đủ để thông báo toàn bộ sự việc đang xảy ra ngay đây. Cô cần được biết chuyện gì đang ở Trạm, chuyện đó đã ảnh hưởng gì tới cabin, và liệu sự vụ tồi tệ này sẽ kéo dài trong bao lâu? Ấy thế, thể như thế giới đã chết, hay rằng, Kim đang bị một thế lực đáng sợ đẩy sang bên bờ thế giới khác, một thế giới với khối lập phương sáu mặt đóng kín hoàn hảo. Thứ trả lời lại cho cô chỉ là sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng của cái chết đương sốt ruột chực chờ.


Lúc này người trong lồng cabin khác vẻ đã bắt đầu hoảng hốt. Kim loáng trông những gương mặt áp sát lên cửa kính, ánh mắt loạn thần và họ dùng ký hiệu cơ thể liên lạc với nhau. Kim vẫn vọng ra ngoài lồng kính chờ đợi. Cô với tay lấy cốc trà trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm trong khi một ngón tay khác khẽ gõ gõ lên trên mạn đùi mình. Mùi hoa cúc thoảng lẫn với hậu vị nhàn nhạt của chén trà tan nơi cuống họng.


“Một chiếc cabin kì lạ!” Kim thầm lẩm nhẩm.


Từ điểm nhìn của cô, lồng cáp treo ngay phía trước mặt hoàn toàn không trông thấy bóng người lý ra phải hốt hoảng. Giữa màn sương mờ ảo và tấm kính chắn xước xác phai bạc, Kim chỉ thoáng thấy dáng người quen thuộc, vẻ là một người đàn ông to lớn vì bóng lưng gù lẫn mái đầu húi ngắn của anh ta.


“Sao vậy nhỉ?” Kim lần nữa thắc mắc.


Lúc này đây, vô tình ánh sáng đầu ngày rọi chiếu ngang qua trục cáp treo, sương tan đi một nửa, người đàn ông kia đứng dậy, quay nghiêng người hướng về phía mặt trời.


“A?” Kim bật thốt. Cô bật người, dính sát vào lồng cabin. “Đó…? Là…?”


Ánh sáng chốc lại héo úa, Kim vẫn dính người sát vào tấm kính cửa. Anh chàng hướng dẫn ở Trạm! Phải, cô khó mà nhầm lẫn được. “Chính xác là anh ta”, Kim nhíu mày. Bằng cách nào đó, anh chàng nhân viên cáp treo Trạm Mặt Trăng vừa mới đây tiễn cả đoàn lên cáp lại đang trong toa cabin ngay phía trước cô?


Anh chàng đã trở lại chỗ ngồi, quay ngược lưng về hướng này khiến Kim không sao trông rõ nét mặt. Và kể cả thế, “Anh ta đang không lo sợ”, Kim khẳng định.


Kim trở lại ghế, thầm tìm kiếm đích đến của bờ cáp treo. Tiếc thay, chỉ có thể ngó thấy trạm bên đầu ray ròng rọc này, nơi Kim vừa mới ở cữ xuất phát, còn điểm đích thì đang lờ mờ ở chốn nào khác. Những lồng cáp cô đang thấy đây cứ đều tăm tắp, ngăn nắp treo ngang qua một bờ vực sâu hun hút vọng tiếng rì rầm nơi mạn sông đương bên dưới tầng không. Thoáng chỉ trông thấy trên những tầng mây và sương khói ban mai, kèm đỉnh một bờ núi nào ở tít phía xa ảm sắc xanh lá sẫm màu. Bên ngoài không gian đã hửng một màu mỡ gà kì lạ, thứ màu nửa hồng nửa vàng trước bất kỳ cơn bão lớn. Nếu Trạm còn không có thông cáo gì, thì thật sự Kim không chắc mình có thể bình tĩnh thêm một khắc nào nữa.


Độ chừng một lúc lâu, khi màu mỡ gà ngày càng óng lên đáng sợ, cáp treo đã dừng sựng trong khi phía bên dịch vụ dường như bặt tín hoàn toàn. Kim đứng dậy, đeo găng tay và ngó nghiêng lại mình thông qua cửa kính. Dáng vẻ cao ráo và săn chắc ẩn dưới bộ đồ bó sát toàn thân sẫm màu, trong khi đó, những lọn tóc con đã được buộc gọn và kĩ lưỡng theo dòng tóc búi cao. Kim thở khẽ một hơi, lần nữa cẩn thận kiểm tra độ bám chắc của găng tay, phần quần đã được nhét gọn trong đôi ủng đế ma sát vừa chân. Súng và dao găm áp sát nơi hộp đựng đeo ngang hông. Một con dao được giấu kĩ bên ủng phía trái. Kim không nghe thấy tiếng người từ bộ đàm như trước. Ấy thế, nhiệm vụ nào thì cũng phải hoàn thành, sự trễ nải chỉ khiến Kim rơi vào cái hố cô đã từng rơi. Kim quay lại nhìn lồng cáp treo. Chỉ ít phút nữa thôi thì chúng sẽ chẳng còn ấm sực như thế này. Hoặc giả, chúng vẫn sẽ ấm sực như thế, chỉ là Kim sẽ không thể cảm thấy chúng được nữa.


“Tới thôi.” Kim lẩm bẩm, quay đầu để thôi trông thấy ảo ảnh quá khứ lẫn trong đồ đạc nơi chiếc cabin đang bày cả ra.


Kim đã rời đi.


***


“Huýt! Huýt!
“Huýt! Huýt!”

Tiếng Se Sẻ loáng im bặt khi nó tiến vào khoang cabin. Ồ! Nó thực sự bay xuyên qua kính thật. Se Sẻ ngó nghiêng, đôi mắt to tròn của nó linh động trong khi phần bụng tròn mượt lông khẽ di động theo từng động tác. Chiếc đuôi dài của nó cũng lắc nghiêng, lúc lên lúc xuống lạ kì. Ấy thế, không nghĩ ngợi quá nhiều, không khí ấm sực và đồ ăn vẫn đang bày ra cả trên bàn khiến nó vội vàng đậu tới chiếc bàn đặt ở giữa cabin. Một tách trà chỉ còn phân nữa nguội ngắt và phần bánh ngọt chưa đụng một muỗng. Vẻ người trong lồng đã rời đi lâu. Bên trong vẫn ấm nhờ một lò sưởi nào, chẳng giống như chặng đường nó vừa bay đậu trú tới đây. Se Sẻ lại cất giọng, nhưng âm thanh lúc này lại đột ngột im bặt cả lại. Như thể cabin đã hoàn toàn khóa chặt mọi âm thanh.


Nó nhanh nhảu nhảy trên một bậu ghế ngồi. Cabin này lạ quá! Tại sao nó lại xuyên qua tấm kính? Tại sao lại sắp đồ trong cabin như thể một căn phòng riêng của một người? Se Sẻ không trả lời được. Nó đã ăn no nê và có lẽ nếu như người rời đi không cần căn phòng này, thì nó sẽ là kẻ tiếp quản kế tiếp.

- Ồ!

Se Sẻ giật bắn mình. Phía đối diện nó là một cô gái trẻ với gương mặt có khuôn cằm nhọn kì lạ. Đôi mắt cô ta ánh một vẻ thích thú về phía nó. Nhìn thật kỳ lạ. Kỳ lạ từ bộ đồ, từ kiểu cách hành xử. Cô ta có mùi, một mùi nghe mục ruỗng cứ như từ một mồ mả nào mà bước lên. Cô ta… là chủ của cabin này? Se Sẻ dè chừng tính bay đi, nó nhanh chóng cất cánh và lao về phía cửa kính như lúc bước tới đây. Ấy thế, lúc này đây, ...
"Bụp!"
Đau… Đau quá! Se Sẻ thấy vai, đầu, cánh mình đều ê ẩm tựa như gãy cả ra bởi lực đập mạnh. Trong khi đó tiếng cười khúc khích vẫn vẳng lên trong phòng.

- Không rời đi được. Không phải muốn rời đi là được. - Cô ta lẩm bẩm. - Vấn đề nằm ở Trạm. Mà không phải chạy về phía trước - Cô ta vẫn tiếp tục - Dầu sao, vấn đề nằm ở Trạm.

Cô ta hướng mắt quay qua đằng sau. Ngón tay khẽ chỉ về một điểm mơ hồ cách một lớp kính.

- Đó! Đó là điểm cốt cán.

Rất nhanh, cô gái xa lạ khẽ rót thêm một tách trà để phía bên đối diện, thể như mời con chim xa lạ.

- Giờ hãy còn lạnh quá! - Cô lẩm nhẩm - Vẫn chưa phải là lúc mà thôi.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
- Ừ, phải, - Người đàn ông già cả tư lự - Quả là … - Ông lẩm bẩm tựa như nhập nhèm giữa những trang ký ức đương sót lại - Chúng tôi đã không còn gặp nhau kể tự dạo ấy.
Cuốn sổ tay lần theo đường mở cũ, giở phần trang hãy còn dang dở những nét bi xanh chưa nhạt màu. Tôi thuận miệng hỏi khi bấm bút hai lần:

- Tuần vừa rồi, ổn cả chứ ạ?

- Vâng, nhờ Trời Phật thương. - Cụ nói lấy lệ. - Mà cũng có cậu đây, tôi mới được thế này.

Tôi và lão gặp nhau cũng đã hơn tám tháng, ấy thế cung cách khách sáo của lão vẫn như ngày đầu. Dầu rằng đó không phải là kiểu khách sáo giả tạo miễn cưỡng, nhưng vẻ như tôi vẫn chỉ là một người dưng xa lạ sau khi nghe chừng ấy những câu chuyện - những câu chuyện có lẽ là thật - của lão. Trông thấy tôi im lặng, ánh mắt thường nhìn xa xăm không rõ tiêu điểm hướng về phía tôi, chừng muốn nói rồi lại thôi. Nắng hanh từ bên cửa sổ đổ loáng trên giường bệnh, hắt về phía thân hình gầy còm của lão thêm một vẻ suy nhược mơ hồ. Vẫn như thường lệ, lão khoác một chiếc măng tô màu tím sậm dáng dài bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, tằng hắng vì một cơn ho hen lâu ngày chẳng dứt.

Y như ngày đầu gặp, lão nhút nhát dè dặt để mở câu chuyện của mình: đôi mắt lão láo liên, trong khi tay lập bập ôm lấy ly nước ấm nóng nhấp một chút, rồi lại một chút.

- Vâng, - Giọng lão mơ hồ run rẩy - Quả là… - Tôi nghĩ mắt lão đã rưng rưng cả - Chúng tôi không còn gặp nhau kể tự dạo ấy.

Lão lặp lại. Tôi chưa bao giờ nảy ý nghĩ rằng kiểu câu trần thuật có thể biểu lộ trọn vẹn mọi cảm xúc của người nói, chí ít là trước khi gặp người đàn ông này.


***


“Xin cậu hiểu cho, tôi thực lòng đã muốn chết quách đi khi căn bệnh tai quái này ập lên trên người.”


Tôi không nhớ chính xác lúc nào lão đã nói điều đó, nhưng chắc chắn khi ấy là một buổi chiều bụi vàng, dưới gốc xà cừ trong khuôn viên bệnh viện. Tôi là người hộ lý mà gia đình lão thuê để tiện chăm sóc những khi lão lên cơn lú lẫn, hoàn toàn quên mình là ai, la hét và bạo lực với tất cả những ai trong phạm vi của lão. Lão ôm lấy đầu, thét thất thanh rằng tiếng mưa đang rơi, rằng ai đó đang chạm vào lão, rằng có những tiếng tra hỏi và đánh đập lão. Vẻ như quá khứ đã kéo tuột lão vào miền đau thương nào, tới độ, lão chỉ có thể phát điên. Ở đó, cơn đau xóa bỏ tội lỗi cho chính lão.


“Này cậu này, tôi biết lời này là kỳ quặc. Mà kể ra,” Lão cười mỉa, “Tôi thế này đã đủ kỳ quặc.” Một quãng dừng sượng sạo trong câu nói của người đàn ông già cả. “Nhưng liệu… liệu cậu có thể ghi lại những gì tôi nói ngay đây không?”


Lão mắc chứng run tay bên cạnh chứng lú lẫn người già.


“Xin cậu, tôi không thể chịu đựng nổi nếu như tôi sẽ quên tất cả chuyện này.”


***


Những ký ức của lão đa phần quanh quẩn trong đôi năm hai mươi, với bóng hình của một cô gái tên là Ánh. Thước phim màu nâu vàng cũ kỹ trong điệu kể trần thuật bàng bạc, mơ hồ. Chúng bình tĩnh và lạnh lùng đến ngỡ ngàng. Đôi khi, tôi cảm tưởng lão không phải là người trong câu chuyện mà đơn thuần chỉ là kẻ xa lạ, kẻ đi lạc, hay là kẻ vô phương với chính mình. Ấy thế, đôi khi điệu kể run rẩy và thoáng nghẹt họng hoàn toàn phản bội lại lão. Những câu trần thuật ấy hoàn toàn thuộc về miền nhớ hoang hoải, thuộc về một người đã bị quá khứ khước từ.


“Suối tóc của nàng đổ trên bờ lưng trần. Trong hơi thở mùi mẫn của da thịt ấp ôm. Chưa bao giờ nàng gửi tôi những ơ hờ của dục tính, chúng đậm sâu hơn thế nhiều. Tưởng như tôi đã chạm vào nàng thực, mà tưởng như chưa một khắc nào tôi thực hiểu nàng. Môi nàng, mắt nàng, tôi cứ nghĩ chúng đã nhập nhèm và biệt tăm khi trượt khỏi Hành Lang Ý Thức. Thế mà không, nàng vẫn bám lấy tôi, khi bóng tối bao trùm, tiếng nàng thở khẽ bên tai vọng về. Hẳn là tôi điên rồi, cậu nhỉ? Ấy thế mà tôi lại quên đấy, tôi vốn dĩ chỉ là một cái cọc. Phải, một cái cọc cậu ạ, một cái cọc để nàng níu những cơn đau của nàng. Như cậu, như cậu níu những cơn đau của tôi.”


“Nàng đổ đầy một ly Soju và bật cười thích thú. Điều hòa bật lạnh tái cả phòng. Tôi đồ nàng sẽ chết mất vì sốc nhiệt, nhưng nàng thì sợ gì. Như cách tôi sợ nàng chết, nàng sợ cái chết của tôi hơn sợ cái chết của chính nàng. Có đôi khi cơn đau hiện thời khiến nàng muốn quên đi toàn bộ những quá vãng xưa cũ. Đôi mắt nàng nhìn tôi cậu ạ, nàng nhìn tôi ướt át, một cái nhìn uể oải rã rời của cơn bão đã khô câm lặng trong lòng. Hồi đó, tôi đã nghĩ mình có thể đem nàng đi thật xa, rời khỏi toàn bộ những gì đương là lẽ sống của chính nàng.”

Lão chưa bao giờ kể cho tôi về đầu mối. Những câu chuyện càng ngày càng dài hơn, xa xăm hơn. Tất cả kéo thành một đoạn trường nào. Một đoạn trường đau khổ, mắc kẹt lặp lại quay vòng. Nhưng cái đầu nối của tất cả, để kéo xuyên suốt thành một câu chuyện thì không sao tôi thấu tỏ được. Tôi không rõ ông lão và Ánh đã ra sao. Tất cả trên trang giấy đầy mực bút bi tôi hay đọc lại cho lão chỉ là nụ cười của nàng, thân thể nàng trong những buổi chiều của hai kẻ nổi loạn lạc loài.


“Nàng đã trốn bên một bìa rừng. Một bìa rừng với lũ thạch tinh ôm nỗi buồn kéo dài đến năm triệu năm ánh sáng. Tôi phải đi tìm nàng, đi tìm nàng, đi tìm nàng,...”
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Hi! lâu rồi m mới quay lại ấp, ấp tập viết ngày càng đông vui hơn hẳn ;;):)
 
Bên trên