Ấp tập viết

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
“Lần đầu gặp gỡ là bất ngờ, là không kịp chuẩn bị mà mắc sai lầm
Chung sống cùng nhau là vô số cuộc cãi vã mà ta phải vượt qua
Nước mắt là khi yêu hận đã khô héo, kết lại thành quả đắng
Tiếc nuối là khúc ca mà cả quãng đời còn lại ta hát mãi không xong”
Cụ Cẩn để chiếc bát xuống dưới mâm, rồi đột ngột nhớ ra nhà đã vắng người lại chậm rãi bám vào tường cất trở lại chạn. Nếu để lại, cụ có lẽ sẽ khó lòng ăn nổi bữa cơm chiều. Những bóng mờ trong ký ức từa tựa âm vọng của đài radio nào không tắt đi nổi, hay một bộ phim rè rè lúc mở lúc không. Giá mà cụ có thể quên đi những ký ức xưa cũ, dù là hạnh phúc hay tầm thường bình dị - mà lúc này đây, đương trở thành niềm tiếc nuối day dứt thăm thẳm; giá mà cụ có thể như vậy, thì hẳn là tốt quá.
- Bà nó thấy tôi thế này chắc đang thích thú lắm ấy nhỉ? - Cụ cao giọng.
Âm thanh loảng xoảng của chạn bát chậm rãi trở về im ắng. Dải đèn chiều ngả bên ngoài cửa để mở, ám mùi nhang vẫn đang thắp trong lễ bốn chín ngày.
- Tôi dọn ra rồi, bà ăn chửa? Nay con Minh nó nấu cơm, kêu mời mẹ về xơi.
- Thế bà nó muốn xem gì? Vẫn kênh cũ hở?
Tiếng độc thoại im lìm trong căn nhà bé mọn ảm xanh bờ tường.
- Ơ hay, sao bà không nói gì? Chọn đi chứ? Không là tôi xem thể thao kệ thây đấy.
Loáng nghe chân chạy của đám trẻ nào roi rói đuổi nhau bên ngoài sân ngõ. Chúng ồn áo và huyên náo tệ. Nghe ríu rít như bầy se sẻ đầu ngày. Hẳn lẽ thế, Cụ Cẩn thôi không nói năng gì cả. Cụ cầm bát, nhẹ nhàng và cơm.
Một nén thở nặng nề chẳng lần ra hơi, lẫn trong âm vang của đóm nhang đã tàn nguội lạnh.
***
“Khi người bị vận mệnh trêu đùa hết lần này đến lần khác
Thì người đã cất giữ được bao nhiêu lời tâm tình cảm động rồi?
Một nửa là cuộc đời nở hoa
Một nửa là trở thành bùn cát
Nhưng chúng đều từng tô điểm cho tuổi trẻ của người”
***
Đã nhiều năm không ai gọi bà Cẩn là cô Hoài. Cô Khương Hoài nhà cụ Tô Ngọc, thầy đồ nho kì cựu trong làng. Đã rất lâu, mà có khi người ta đã quên hẳn cái nghĩa tên tròn vẹn đấy cho tới ngày viết cáo phó.
“Nếu em lấy anh, em sẽ khổ.” Anh Cẩn nắm đôi tay của cô Hoài, mắt đăm đăm nhìn về phía con sông dài bên ngõ.
“Khi nào thì anh định đi?”
“Có lẽ là tới tháng sau.”
“Em sẽ đợi. Nhớ viết thư gởi về.”
Nụ cười hiền của cô Hoài, làm lộ ra đôi lúm đồng chinh dưới khuôn cằm đầy.
“Em không đợi được thì anh phải làm sao?” Anh Cẩn nhìn người yêu, vẻ kìm nén mà sốt ruột buột miệng.
Cô Khương Hoài vẫn tủm tỉm, chẳng nói chẳng rằng mà rụt tay mình giữa đôi bàn tay của anh thanh niên nọ, chạy thẹn về nhà.
*
Trước ngày anh đi, cô Khương Hoài lén đeo một chiếc nhẫn cỏ, ấp trên một bờ vai nào mà thề. Lời thế cuốn tơ trời kéo đến ba, bốn năm sau, để rồi đem tên cô đi mà đặt vào đó một danh xưng khác khi bước vào nhà “người ta”: Cô Cẩn.
*
“Cô Cẩn! Cô Cẩn! Cô Cẩn ơi! Lại mà xem anh nhà làm sao mà bị lũ chúng nó đánh cho bầm dập kia!”
“Dạ? Dạ, dạ, dạ! Dạ, bác đợi, em ra ngay đây! Rõ phải tội chửa?”
Ra tới đầu ngõ, thoáng nghe tiếng anh Cẩn đang chửi đổng đứa nào.
“Cha bố chúng mày! Chúng mày im ỉm ìm im! Một ruột một lứa! Tao bộ đội đây! Tao thương binh đây! Cha bố cái bọn nợ đời!”
“Tao sẽ chém chết cha cái thằng nào … Cái thằng nào…”
“Ôi mình ơi!”
Tiếng cô Cẩn vang trong âm thanh của đám đông lộn xộn. Trời sáng bảnh mà mắt anh Cẩn chỉ thấy tối sầm trên gương mặt tròn dìu dịu.
“Ôi nhà nó ơi!” Tiếng anh rưng rức. “Chúng nó lừa… lừa tôi rồi.”
Anh Cẩn mất danh bộ đội, không có lương trợ cấp, lầm lũi ở nhà chăn lợn, chăn gà, lại ngặt tao đoạn bao cấp nuôi gia cầm gia súc phải trốn chui trốn nhủi. Người ta gọi là “phường buôn manh bán thúng”, cái “phường dân chợ”. “Người ta cười vào mặt tôi thối mũi mất thôi!”, tiếng anh Cẩn lẩm bẩm trong những đêm thanh cô Cẩn nép vào ngực anh thủ thỉ vỗ về. Kể tự đấy, anh Cẩn sinh thói rượu chè, mà trong lúc rượu chè lại không kiềm cản nổi lòng vũ phu. Độ mấy năm đó, cô Cẩn cũng vì thói của anh mà làm sảy mất hai đứa con đầu.
“Thôi u nó im đi!”
“Ôi… Con ơi… Lỗi tại u... “
“Tôi bảo u nó im đi! Tôi cũng nhức hết cả đầu đây!”
“Là tại u… Là tại u… Ôi con ơi!”
Tiếng cô Hoài cứ rưng rức. Ngôi nhà nằm nào xây trước những năm chiến tranh, xây bằng mộng tưởng bên bờ sông, rốt ráo chỉ còn lại những ảm đạm ê chề phủ phục tan nát. Anh Cẩn dợm bước ra khỏi nhà, nắm chặt tay cắn răng bỏ đi. Cũng ngày hôm đó, anh ăn nằm với cô đào Mận người xóm trên. Lòng cô Hoài theo tiếng đồn đại vang khắp xóm, nguội lạnh từ đó.
*
“Tôi xin mình nó, mình đừng bỏ tôi. Tôi xin mình, mình đừng bỏ tôi.”
Tháng mười trời trở rét ngọt. Người ta thấy cô Hoài tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ bước ra ngoài.
“Em với anh còn duyên, còn nợ. Số con cái thôi thì cũng tận.” Mắt cô Hoài lạnh căm căm. Rồi lại tiếng thở uẩn ức não nề. “Em về nhà thầy u ít hôm. Anh cứ bỏ tay em ra.”
Mặt anh Cẩn lúc này đã xám ngoét cả. Thường cô Cẩn lâu nay đã không còn xưng “anh - em” với anh như dạo thời còn yêu nhau. Chả lẽ…
“Thôi mình ơi! Tôi xin mình! Mai tôi xin theo mình về đằng ngoại. Tôi xin mình! Mình ơi! Ôi mình ơi! Mình nỡ lòng nào…”
Thế là cô Cẩn bỏ về nhà cụ Tô Ngọc nhận lời đay lời nghiến. Cô cũng rõ, mình chỉ đang trốn, đang rời khỏi cái lồng cũ mà nhịn nhục ở cái lồng khốn khổ mới mà thôi, nhưng cớ sao cái lồng cũ, cái lồng đã trói rịt cô từng ấy năm lại chẳng chịu biến mất thế? Mặt anh Cẩn vẫn cứ hiển hiện về, lần giữa những hạnh phúc và tan nát. Hay anh Cẩn của cô đã chết mất rồi? Chết sau những năm binh lửa nơi đất Lạng? Cô Cẩn không khóc lấy một giọt nước mắt nào. Nỗi buồn tái tê như cái rét cắt da cắt thịt xóm Ao Dài lầm lũi những kiếp người.
“Đã cạn cả rồi.” Cô thẫn thờ trông lửa bập bùng bên bếp. Cái ấm sừng sực nơi củi khô chẳng làm cháy trong cô chút tàn dư nào.
*
“Con xin thầy! Cho con gặp nhà con!”
Đám đông xì xào trước nhà cụ giáo Ngọc. Bên trong, cụ giáo đứng lạnh nghiêm mặt, mới hôm trước thấy cụ vẫn đang diếc móc cô Cẩn mà nay lại trông biểu hiện tối sầm lạ quá.
“Đấy! Nhà cụ Ngọc thật tình … Đúng cái số cái kiếp thật! Thôi thì trai tráng, ăn nằm với đàn bà rồi cũng phải về nhà cả thôi. Bác nói có phải không?”
“Chưa biết được. Mấy lời ngon ngọt, thằng nào chả nói cho rõ hay. Chỉ tội thân cô Cẩn nhà cụ Ngọc thôi. Đợi thằng Cẩn cũng ba năm chứ ít gì, mấy năm nay lại sảy thây cả hai đứa. Chị thử hỏi xem thế thì sống làm sao?”
“Ôi, chứ chị ơi! Cái phận đàn bà là nó phải thế. Một điều nhịn là chín điều lành. Kể ra con nhà cụ Ngọc cũng kinh thật, dám bỏ hết về nhà thầy u…”
“Lại chả? Thế là bác đây lại không nhớ, trước cô Hoài “Chinh” vốn nổi danh giấu bộ đội suốt đấy thôi. Lũ bọn nó dí cả họng súng vào mồm mà vẫn cười lộ hai lúm đồng chinh dỗ ngọt. Bác không nhớ à? Chả thế mà …”
Lúc này thì nhà cụ Ngọc đã mở cửa, tiếng sướt mướt của anh Cẩn vẫn vọng cả ra ngoài.
“Nhưng nói thật, không thằng đàn ông nào dám lạy lục như thằng Cẩn này đâu. Phải như đằng nhà tôi”, tiếng chẹp miệng tiếc rẻ, “thì có trời sập.”
Độ dăm ngày sau, anh Cẩn xun xoe đi đằng sau rước cô Cẩn về nhà. Chàng ta nói gì thì người ta không hay, chỉ thấy má cô Cẩn phơn phớt hồng, lẽ do nẻ hanh hay vì điều gì thì có giời mới rõ.
Rồi cuối năm đấy, cô Cẩn sinh thằng cu mẹ tròn con vuông, đặt tên là Bình.
Ai mà ngồi rảnh bên đoạn xóm chợ hồi đó, hẳn vẫn nghe cô rủ rỉ với đứa con bé bằng con chó con mới đẻ.
“Bình của u ngoan. Ừ, ừ, u thương em, u thương em nhờ? Ừ, em của u ngoan, chuyện khó nhiều là chuyện nhỏ, chuyện khó ít là chuyện to. Em của u ngoan, u thương, u thương.
***
“Năm tháng thúc giục người và tôi đến bạc cả mái đầu
Phải chăng người vẫn đau khổ chờ đợi ai đó hay không?
Ngọn gió này vẫn thổi
Cơn mưa này vẫn rơi
Người ấy rồi sẽ đến
Đón người về nhà thôi”
***
Ông Cẩn tự hỏi những năm tiếp theo mình sẽ sống thế nào. Ông đã tưởng như cái chết của bà Cẩn sẽ chỉ như biến mất của một bóng hình, nhưng vẻ như có nhiều thứ đã đi theo cùng xuống nấm mồ hôm đó. Cả một đời ông đã yêu một người, xây dựng gia đình với người đó, và con cái ông giờ đã sống một cuộc sống độc lập so với ông. Tình yêu của ông Cẩn vẫn sẽ tiếp tục khi bà Cẩn qua đời chứ? Ông Cẩn không biết được. Suốt những năm dài đằng đẵng, chuyện to chuyện nhỏ nơi căn gác đôi người bắt đầu, để cuối cùng đây, ông Cẩn nhận lại gì? Ông Cẩn không biết được.
Cái áo len xám màu lông chuột của Đức cũ vẫn xếp gọn nơi trái giường.
- Này! Sao bà không mắng tôi chưa dọn giường?
- Hay ra bà lại lang chạ với thằng nào hả?
- Tôi mà biết bà bỏ tôi sớm thế này, tôi lấy quách cô Mận, thèm mà rước bà về.
- Ơ, thế mà nay lại không nói gì à?
Kỷ vật của bà Cẩn đã nhập quan cả. Đi theo gương mặt thanh thản của bà, theo cái vỗ tay ủ rũ của bà an ủi ông lúc lâm chung. Ấy thế, ông Cẩn không sao xóa đi những dáng hình vẫn đang hiện hữu ngay lúc này. Cái dáng cặm cụi của bà nơi căn gác nhỏ ông đã quen bao lâu này. Ông tưởng mình đã khóc đủ cho nỗi buồn thương trong suốt ba ngày bên linh cữu. Ấy thế mà không. Nỗi buồn trải dài và tách bạch với cuộc sống hiện thời. Một nỗi đau âm ỉ, mỗi nỗi tiếc thương hèn mọn tầm thường, khi bà Cẩn đã đem theo một ông Cẩn của bà xuống nấm mồ còn xanh ngọn cỏ. Lúc này đây, ông lại loay hoay trong những gương mặt người ngờ ngợ, thấy mình đã bị đẩy ra ngoài rìa vực, một rìa vực đơn côi cô độc. Vì rằng, quá khứ của ông đã bỏ ông mà đi rồi.
- Bà với tôi là bao nhiêu năm rồi bà Hoài nhỉ?
- Đấy, còn mình tôi nhớ nổi tên bà chứ đùa?
- Cơ mà bà với tôi là bao nhiêu năm rồi bà Hoài nhỉ?
Vẫn như lệ, chẳng ai nghe thấy tiếng đáp trả lời cụ Cẩn. Chỉ loang loáng trong căn nhà đôi khi có vài trung niên dạm bước quay về hỏi han đôi câu, bóng người đã đi gần thế kỷ, đã qua những mặt trận khói lửa, qua những tầm thường bé mọn đời người, nay lặng lẽ như một mạn sông, êm đềm giấu những sóng xô trong lòng.
Quá khứ của Người cứ thế bỏ Người mà đi.
( Lời bát hát: Đợi, Mao Bất Dịch, Dừa Dã dịch)
Ôi cậu ơi cậu cũng thích nghe nhạc của Lee Hi hả?! Hu hu giống tui nè. :x
Chờ một ngày tui đến chơi với cậu nha, hi hi. :tho4::x
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Ôi cậu ơi cậu cũng thích nghe nhạc của Lee Hi hả?! Hu hu giống tui nè. :x
Chờ một ngày tui đến chơi với cậu nha, hi hi. :tho4::x
Giọng chỉ mê nhờ ~~~~~
Úi, hân hạnh hân hạnh :>>> tới chơi để mình còn cắm nước đun trà :)))))))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Tiếng lộp bộp lộn xộn rơi trên mái đầu. Vẻ trời sẽ khó tạnh ngay, khi mà những nét mưa đang ngày càng dày lạ. Tôi dựa vào thành cột của căn gác bên triền đồi, thì thầm đoạn nhạc dạo một bài hát; nhỏ thôi, nhưng có lẽ đủ để khiến Rina nghe thấy. Em bật cười, tiếng cười giòn tan át đi âm mưa ủ dột rả rích suốt từ ban chiều. Rồi vẻ như trông thấy mục tiêu trêu chọc, em thả đôi chân mảnh khảnh xuống dưới bờ cỏ đã ngập nước, hất nhanh về phía này. Gót chân hồng hào vô tình bắt lấy đọn nắng gầy, ngang khi trời khẽ ngớt mưa. Tôi nghiêng đầu né trò đùa nghịch ngợm. Vô tình trong khung cảnh chéo bắt gọn, lọn tóc Rina khẽ vắt vương trên gương mặt lấm tấm tàn nhang. Một vẻ trong lành.


“Lynn này, sau em sẽ được lên thiên đường nhỉ?”


Giọt mưa tí tách chảy từ trên mái hiên, vỡ trên làn da hồng hào. Tôi ngó ra ngoài, nhìn khung cảnh đã áo một lớp bạc mơ hồ. Thú thật, tôi không biết phải trả lời em ra sao. Câu trả lời đang ở đâu đó, mênh mang như dãy núi đằng xa đang đầm trong làn mưa mờ ảo. Phần nhiều tôi không muốn đặt em vào niềm ảo mộng xa vời nào. Ấy thế, khi thấy em kéo tóc sang một bên vai, để lộ vết sẹo bỏng nơi xương đòn gánh, tôi đã khẽ gật đầu.


“Ừ, em sẽ lên thiên đường.”


**


Rina có một vẻ đẹp tươi sáng lạ thường. Kể cả khi em khóc. Với tôi, đó là hình dung kỳ quặc dành cho một con người. Những giọt nước mắt của em trong lành và vô tư quá, tới độ đôi gã trai đã mấy lần cố tình trêu chọc khiến em tức phát khóc. Quả thật tôi khó có thể nào chối cãi về vẻ ngoài tươi sáng bất chấp của em. Trên làn da trắng đôi nốt nâu trầm, em nhíu mày và ngước đôi mắt xám xanh trong ngần đối diện với mình. Vành mắt đỏ lên và khuôn môi mếu ỉu xìu tỏ ý không bằng lòng.Tôi tin rằng bất cứ ai lúc đó đều muốn bẹo má em một cái. Khi ấy Rina sẽ chỉ trưng gương mặt sầu thảm mà chẳng buông lời cay đắng nào. Không một lời, không bao giờ có một lời nạt nộ. Nếu ai đi qua cho rằng sự im lặng của em là cam chịu thì có lẽ đã lầm to. Sự im lặng của Rina đối với tôi là điểm dũng cảm kiêu hãnh phi thường.


Em đã không buông một lời cay đắng nào. Và có lẽ là sẽ không bao giờ, bởi em nghĩ rằng những việc xấu sẽ kéo em xuống địa ngục.


Phần nhiều thời gian khi tôi còn tá túc tại nông trại của dượng Andree, Rina luôn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy kể cả khi tôi đã đáp ngàn lần như một.


“Vâng, đó là trước kia. Còn giờ thì sao? Em sẽ lên thiên đường chứ?”

“Tất nhiên rồi. Em sẽ lên thiên đường.”


Đôi khi ý nghĩ xấu xa nổi lên, tôi sẽ trêu chọc mà nói với em rằng. “Không đâu cô nhóc, cô sẽ xuống địa ngục vì đòi hỏi lên thiên đường quá nhiều.” Sau đó Rina sẽ buồn hết cả ngày, đôi khi sang tới ngày hôm sau. Kiểu buồn bã của em tựa như trời vào thu, bầu trời sà xuống thấp trong một vẻ giăng nhiều mây, nắng đan thưa qua những tầng trời héo úa. Kiểu buồn bã dễ dàng nhận thấy và chúng trong văn vắt như thể một bờ hồ nào nằm sâu trong rừng.


“Mẹ bảo mẹ sẽ hẹn gặp em ở trên thiên đường.”


Rina vô tình nói thế trong một ngày chúng tôi dẫn cừu về phía trang trại. Mãi sau, tôi mới biết, mẹ Rina và em đã bị kẹt trong một lần trang trại bốc cháy. Chẳng hiểu sao khung cảnh đó bao giờ cũng hiện lên trong tâm trí tôi dù chưa một lần tôi trông rõ tường tận. Lửa cháy ngùn ngụt trên mái nhà gỗ. Một mái nhà nơi vùng hẻo lánh mà dượng Andree đã bỏ lại để chuyển tới nơi thảo nguyên này. Em và mẹ bám lấy nhau khi lửa đã quấn quanh đôi người. Tiếng la hét và thất thanh ở đâu đó lẫn trong cơn rít của ngọn lửa giận dữ bừng bừng. Người ta kể lúc đó mẹ em đã bỏng nặng lắm, khi bao lấy em trong lòng. Và bằng cách nào đó, như lời bà vú kể, đôi cánh của mẹ đã ôm trọn lấy em, lửa chỉ in lên trên em một vết bỏng nhỏ nơi xương đòn gánh. Mẹ đã bị lửa cuốn lấy và kéo đi, nhưng chúng chẳng thể làm gì được em cả.


“Chúng chẳng thể làm gì được em cả”, Rina xoa tay lên vết bỏng thì thầm khi ngước nhìn về phía dãy đồi chập chùng.


Mẹ em đã ra đi như thế đấy.



**


Cha Renee bỏ đi khi mẹ em mất. Dượng Andree là người đã cứu em khỏi đám cháy ngày hôm đó. Sau một vài thủ tục cần thiết, dượng trở thành người bảo hộ trên mặt pháp lý của em. Dượng đưa em rời khỏi làng và chuyển tới một vùng thảo nguyên.


“Con bé cần một nơi chốn khác. Có thể con cho rằng ta đang giúp con bé trốn chạy quá khứ. Hừm… Bản thân ta không coi là vậy, ta gọi đó là quãng nghỉ cần thiết.”


Tôi luôn thấy nể sợ dượng Andree. Không phải kiểu sợ hãi rụt rè trước một tên bặm trợn, mà là sự kính nể và phần nhiều dè dặt trước người như dượng. Dù dượng chưa bao giờ có lời ác ý nào nhắm về phía tôi. Dượng còn trẻ, mới chừng gần bốn mươi. Gương mặt thường đỏ hồng vì đương lao động. Dượng có một nụ cười hào sảng tuy nhiên đôi khi nóng tính với những tên thô lỗ hoặc đối xử tệ bạc lên Rina. Tôi khó có lời giải thích nào về tình cảm dượng dành cho con bé - một người theo tôi là xa lạ với dượng.


“Lúc cứu con bé từ đống hỏa hoạn. Người phụ nữ đó đã chết rồi.”


Dượng nói vậy. Giọng trầm đi hai bậc so với thông thường.


“Và lúc đó thì ta đã thề với Chúa.” Dượng tính rút bao thuốc nhưng rồi lại thôi.


Cha của Rina đã không qua thoát khỏi niềm đau buồn sau cái chết thương tâm của người vợ hiền. Tôi đoán thế vì vẻ Rina của tôi là cô gái vừa xinh xắn, tươi sáng và vô tư nhất mực, hẳn mẹ em cũng là một người phụ nữ hiền lành đảm đang. Và dũng cảm nữa. Còn về phần cha em, nếu cho rằng cha Rina bạc nhược thì sẽ ác như việc đối xử tàn tệ với một con mèo. Trong hoàn cảnh đó, tôi tin rằng cha Rina cũng cần một quãng nghỉ. Chuyện dài hay ngắn buộc lòng lại thuộc về sức chịu đựng cá nhân. Phải, đó là một quãng nghỉ cần thiết.


“Bao giờ dượng tính trở về?”, tôi hỏi dượng vào một buổi chiều ngoài nông trại, khi dượng đang sửa lại chuồng ngỗng. Một con ngỗng nào đó có lẽ đang cố thoát ra mà làm gãy nan gỗ. Hoặc, chỉ là mưa lâu nên thanh ngang trở nên mục ruỗng.


“Chắc nội trong năm nay.” Dượng nói. “Ta cũng già rồi.” Tiếng cười dượng sang sảng. Nhưng sớm, chúng trở về trong im lặng sượng sạo.


“Dượng chắc rồi chứ?”


“Ừ!”. Lúc này thì dượng đáp rất nhanh, và tôi đã không có câu hỏi nào thêm.


**

“Em sẽ trở lại với cha. Dượng kể cha đã quay trở về.” Rina nói thế với tôi. Tay em cầm một bông lau và gió thổi những sợi lau rơi tán loạn trên mái tóc vàng của em.


Tôi gật đầu.


“Bao giờ chị sẽ lại đi?” Em tiếp tục câu chuyện. Tôi thấy bóng mình đổ lên trên bóng em vừa khéo cao hơn một cái đầu.

“Chị không rõ.”


Tôi đã quen thói lang bạt từ lâu. Cũng không hẳn là do ý thích hay có động cơ thúc giục mạnh mẽ nào. Tôi luôn cảm thấy những chỗ mình đặt chân tới không thuộc về mình, cũng như tôi không thuộc về chúng. Tôi sợ ràng buộc hay trách nhiệm. Thậm chí những cuộc gọi hỏi thăm thông thường của người thân, hay kể là một người tốt và tử tế cũng khiến tôi hoảng hốt. Nhiều người bạn của tôi cũng cùng chung cảm nhận, nhưng họ không thiết tới mức như tôi: tôi đã chọn rời đi. Có lẽ là một lựa chọn ngu ngốc hơn. Điều đó tôi không biết được.


“Chị sẽ tìm thấy thôi.”

“Điều gì cơ?” Tôi hỏi lại khi con chó chăn cừu đã chạy từ phía sau mà dụi chiếc mũi ẩm ướt vào bắp chân.


“Một điều gì đó như vết sẹo mẹ để lại cho em.”


Tôi không chắc mình hiểu hết điều Rina nói. Duy chỉ khung cảnh khi ấy thì tôi chẳng bao giờ quên được. Mắt em trong ngần và đôi môi hơi nhếch lên ẩn nụ cười dịu hiền. Đôi khi tôi tưởng như mình có thể vươn tay với những lọn tóc dài trong tầm mắt. Gió đã thổi bạt ngàn trên vòm trời rộng lớn kéo ráng chiều đổ trên những triền đồi xa xăm. Có lẽ tôi đã tìm thấy tự do trong một khắc vụng về tình cờ như thế.


Và người trao nó cho tôi, lại là em.


**


Rina rời đi trước tôi nửa tháng. Một ngày trời nắng đẹp và bà vú gần như bực dọc vì sự lề mề kề cà của em đối với tôi.


“Em sẽ lên thiên đường chị Lynn nhỉ?”


Tôi đã bật cười lớn vào lúc đó.


“Phải”, tôi nháy mắt, “Em sẽ lên thiên đường.”


“Chị cũng sẽ lên thiên đường.” Đôi mắt trong lành của em lại rọi vào tôi như một mặt gương hanh hao nào. “Chắc chắn là như vậy.”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Luna tỉnh dậy lúc ba giờ sáng. Một cơn tỉnh giấc bất chợt. Mắt con bé mơ màng rồi dần trở nên thao láo. Phía cửa sổ rèm vẫn để mở, lộ ra một khoảng trời ngả màu tím biêng biếc. Đêm thanh. Không nhiều mây chộn rộn như ban chiều. Ngoài ô cửa sổ kia đèn nhà người ta đã tắt, chỉ ẩn hiện đằng xa những dãy chung cư ô cửa sáng đèn tối muộn đè ép lên nhau. Con bé xoay mình, áp ngực xuống dưới mặt giường, nén nhịp tim đang thở hồn hển nặng nhọc.


“Thật mệt!”, Nó nói với tim mình. “Mày khiến tao thật mệt”.


Một đám mây rẽ ngang. Phía bầu trời là một vì sao đương tỏa rạng.


“Là mày đó nhỉ?” Luna khúc khích cười.


Vì sao sáng và ánh những tia nhấp nháy. Nó đang nằm đâu đó trên bầu trời. Nằm ở đâu nhỉ? Luna không biết. Con bé cũng không rõ vì sao đương nằm ở chốn nào. Trên một dải ngân hà xa xôi cách con bé hàng triệu năm. Mà có tìm, liệu có thấy?


“Mày tên là gì thế?” Luna thầm lẩm nhẩm.


Đương nhiên, vì sao không có tiếng nói, nên đáp lại lời Luna chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm.


“Hừm, đồ ngốc nghếch, tui tên là Vì Sao.” Luna giả giọng sóc chíp, tự nói với mình.


“Ái chà chà, một ả Vì Sao mồm mép.”


“Ấy nào, tui là một Vì Sao hiền lành.” Con bé làm một điệu bộ ngoan hiền. Nó nghe tim mình cười khúc khích trước luận điệu của Vì Sao.


“Hiền lành ấy hả?”


“Phải!” Lần này Vì Sao hoàn toàn chắc nịch.


“Được thôi, ta sẽ ghi nhận điều này.”


“Mà ngươi đang ở đâu thế? Chắc chỗ ngươi ở hẳn phải tối tăm lắm, vì ngươi đương phát sáng kia kìa. Nhưng thật là lạ, tại sao khi đèn còn sáng lại không thấy ngươi?”

“Đô thị ồn ào quá, không có chỗ cho Vì Sao.”


“Ồ.”


“Có vẻ ngươi là một tay thông minh đấy. Chỗ ở của ta xa ơi là xa. Ở chốn này ta hay được gọi là Mơ Mộng, tuy thế, tên thật của ta lại là Vì Sao.”


“Là sao? Một Vì Sao cũng có tên giả ư?”


“Phải, một Vì Sao cũng có tên giả, mà thường người ta hay lầm lẫn điều này.”


“Ta chẳng có cái tên nào khác. Ai cũng gọi ta là Luna.”


“Ái chà chà, vậy ngươi có thấy mình thật là Luna không?”


“Là sao? Ai cũng gọi ta là Luna thì ta đích xác là Luna rồi. Này nhé, ta có bố, ta có mẹ, ta đang thở và sống sờ sờ đây. Mẹ ta cưới bố ta, sinh ra ta và năm nay ta đã 12 tuổi rồi nhé.


“Một cô bé à? Thật là tốt!”


Luna đã bắt đầu chán trò giả làm Vì Sao. Con bé lẩm nhẩm theo tiếng nói vọng trong đầu.


“Buồn ngủ quá! Ta sẽ ngủ một chút.” Lần này tiếng ngáy của con bé đã vang lên bên tai. Tiếng thở đều lẫn trong làn khuya tĩnh mịch. Bóng ngôi sao lấp lánh vẻ như ánh mắt ai, hấp háy cười.


“Ừ, nên ngủ thôi. Nhưng dầu sao, ta không phải là một giấc mơ.”
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Re: Ấp tập viết
Oke người đẹp :>>>> để rảnh bé chạy tuốt qua bên đó hen :>
Ông Nắng là con trai bà ơi :). Ghi trên prolife rõ ràng kia rùi kaka :> Tui đây mới là người đẹp chính hiệu nè (cười sĩ diện)
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Sau 1 tuần dằng dặc như thế kỷ :((( tui xin chạy chậm - thở đều - ép khuôn bản thân bằng một con luyện tay giật cục như người cầm bút. Bé sẽ sớm trở lại đường chạy với hơi thở ổn định :< 1001 chờ iem :>

- Dạ vâng, - Người đàn ông già cả tư lự - Đã lâu rồi… - Ông lẩm bẩm như thể đang nhập nhèm giữa những trang ký ức - Đã lâu rồi… Quả là… chúng tôi không còn gặp nhau.”


Trước đây, ít khi nào tôi cho rằng kiểu câu trần thuật có thể biểu lộ trọn vẹn cảm xúc nơi người nói. Tôi lại là dạng nghiêng hẳn về phía quen viết thể miêu tả và biểu cảm. Chúng luôn đong đầy trong đó vẻ đẹp tươi nguyên, tính chân thật cũng luôn được bảo đảm ở mức trung trở lên. Tôi luôn tâm niệm thế, chí ít là trước khi gặp người đàn ông này.


Cuốn sổ thuận theo đường mở cũ, giở lại trang giấy đang còn dang dở. Tôi thuận miệng hỏi khi không nhìn ông và bấm bút hai lần:

- Tuần vừa rồi, ổn cả chứ ạ?

- Nhờ Trời Phật thương cho, cũng nhờ có cậu đây quan tâm lão.

Tôi đã chuyển tới sống cùng ông lão tới tháng thứ hai, ấy vậy, ông vẫn khách sáo làm khách như ngày đầu. Trừ những lúc bệnh hoạn và ốm yếu của tuổi già, người đàn ông này thực lòng tử tế, kiểu tử tế khiêm tốn rất chân thật. Mấy lần, tôi cứ ngỡ mình chẳng phải phận làm thuê làm mướn gì trong ngôi nhà này.

- Mà cậu này, không biết chậu hoa…

- Cụ yên tâm… - Tôi nói vội khi thấy ông hơi nghiêng đôi mắt bệnh ra phía ngoài cửa - Cháu đã mang vào hiên rồi.

- À dạ, cảm ơn cậu. Chúng tôi chỉ nhờ cậu tới để viết ký lại… Thế mà…

Tôi không hẳn là một nhà văn chuyên nghiệp. Ngữ nghĩa đó hơi cao quá đối với tôi. Tôi chỉ dám nhận là một người viết tín cẩn, cũng dăm bận xuất bản vài đầu sách không thuộc hàng bán chạy. Chuyện tôi viết sách cũng chỉ vài người thân quen biết, một trong số đó thì là cháu của người đàn ông này, hay là thằng bạn lâu năm của tôi. Ông lão là ông nội của người bạn kia mắc chứng đãng trí tuổi già, tuy thế, tôi không rõ ràng lắm tại sao gia đình nhà này lại muốn ghi lại mấy câu chuyện kể lại của ông. Người bạn kia đã hết sức nằn nỉ, đến mức đáng ngạc nhiên.


“Chỉ có mày thôi, giờ tao chẳng biết nhờ ai vào đây nữa.”


Ông lão cần tôi ghi lại những gì ông còn có thể nhớ, những câu chuyện, mọi câu chuyện.

- Xin cậu hiểu cho, tôi không thể chịu nổi nếu như tất cả những điều mà rồi sau này đây tôi sẽ quên khuấy mất. Chúng sẽ lặn tăm và sủi bọt như một đầu sóng nào. Tôi thực lòng chỉ muốn chết cho rồi khi căn bệnh tai quái này ập lên người.

Cụ ông nói vậy vào ngày đầu tiên tôi bước vào căn nhà. Chứng bệnh của ông vẫn chưa nặng hẳn, phần lớn thời gian là lú lẫn thông thường. Đôi khi bệnh trở nặng thì ông hoàn toàn quên mình là ai, la hét và bắt đầu làm đủ điều điên loạn trong phòng. Phần nhiều, căn bệnh đi kèm trong những cơn mưa. Vừa hay nghề chính của tôi lại là một hộ lý ở bệnh viện, gia đình đứa bạn trả tôi một khoản không nhỏ. Tôi đã có ý từ chối nhưng vẻ như cậu ta vô cùng kiên quyết. Thành thử, ngoài những lúc viết lại những điều ông cụ kể, tôi cũng chăm lo gần như mọi ngóc ngách trong cuộc sống tuổi già của ông.


Những ký ức của ông đa số đều quanh quẩn trong những năm hai mươi, với một cô gái tên là Ánh. Thước phim màu nâu vàng cũ kỹ trong điệu kể trần thuật bàng bạc, mơ hồ. Chúng bình tĩnh và lạnh lùng đến ngỡ ngàng. Đôi khi, tôi cảm tưởng ông không phải là người trong câu chuyện. Ông chỉ là một kẻ xa lạ, một kẻ đi lạc, một kẻ vô phương trong câu chuyện của chính mình.


“Đó là Ánh.”


Câu chuyện luôn kết thúc ở câu nói đó. Tôi không rõ cảm xúc của ông, nhưng tưởng như tim tôi mỗi khi kết thúc những dòng chữ luôn nấc nghẹn lại. Tôi không sao bày tỏ cái nấc nghẹn đó. Một khắc tim mình vỡ ra, một khắc thôi, một giây rất nhỏ, vết nứt vỡ in trên những mô cơ mềm. Tôi cảm thấy thế và tưởng như mình đã khóc, nhưng hóa ra lại không.


Ông nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười móm mém và đã tàn trên những nét da nhăn nheo, một nụ cười phần nhiều như chua xót và bạc bẽo.


“Tôi trượt khỏi Hành Lang Ý Thức lần thứ hai như thế đấy.”


Ông chậm rãi nói với tôi.

- Không biết cậu có điếu thuốc nào…?

Ông chậm rãi. Ở cái tuổi đó mọi người thường không hút thuốc, ông đã cai từ bi lào sang thuốc hút. Tuy thế, vào những khi kết thúc câu chuyện với cô nàng Ánh, ông kiềm không đậu mà không hỏi một điếu thuốc.


“Vẻ như tôi đang trẻ lại khi trông thấy suối tóc của nàng. Những mùi mẫn trên da thịt và cái hôn khẽ khàng. Nàng cắn hờ trên bả vai và hơi thở quấn bên tai mình. Môi nàng, mắt nàng, những mảng màu nhập nhèm cả. Tôi đã tưởng như nàng ngay đây, đong đầy hương vị ngay đây. Những buổi chiều cậu ạ. Đó là những buổi chiều. Thứ nàng cho tôi không hẳn là da thịt ơ hờ, chúng đậm sâu hơn thế. Trong nóng bỏng của ấp ôm, nàng đã trao tôi nhiều thứ hơn thế cậu ạ. Không bao giờ thân thể nàng là điều gì tục tĩu. Không bao giờ.”

Lão chưa bao giờ kể cho tôi về đầu mối. Những câu chuyện càng ngày càng dài hơn, xa xăm hơn. Tất cả kéo thành một đoạn trường nào. Một đoạn trường đau khổ, mắc kẹt trong quá vãng ở tuổi hai mươi. Nhưng cái đầu nối của tất cả, để kéo xuyên suốt thành một câu chuyện thì không sao tôi thấu tỏ được. Tôi không rõ ông lão và Ánh đã ra sao. Tất cả trên trang giấy cho tới khi ông cụ mất đi chỉ là nụ cười của nàng, thân thể nàng trong buổi chiều của hai kẻ nổi loạn lạc loài. Niềm hoang hoải trong cuốn sổ cũ ông cụ gửi lại cho tôi.


“Tới lúc tôi chết, mọi thứ thuộc về cậu. Cậu đốt nó cũng được, chôn nó cũng được, nhưng nếu vứt. Vâng, nếu vứt, xin cậu hãy vứt nó gần mộ của tôi. Tôi chỉ xin cậu như vậy.”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Ông Nắng là con trai bà ơi :). Ghi trên prolife rõ ràng kia rùi kaka :> Tui đây mới là người đẹp chính hiệu nè (cười sĩ diện)
:))))) oke :))))) chào hai người đẹp :))))) hai người đẹp ghé quán tui chơi :>>>>> gảnh tui tiếp nước kể chiện chơi :)))))))
 
Bên trên