Re:
Ấp tập viết
Thế bạn mình cũng phải dẩy đây một em chứ nhỉ ))))))Hi! lâu rồi m mới quay lại ấp, ấp tập viết ngày càng đông vui hơn hẳn
Thế bạn mình cũng phải dẩy đây một em chứ nhỉ ))))))Hi! lâu rồi m mới quay lại ấp, ấp tập viết ngày càng đông vui hơn hẳn
ok luôn. Mình cũng rất muốn nghe lại nhận nhận xét của bạn sau một thời gian dài m không đăng bài. Không biết là tiến bộ hay thụt lùi đây .Thế bạn mình cũng phải dẩy đây một em chứ nhỉ ))))))
))))) Gì đoạn luyện tay gì ngắn thế người >>> tui muốn hơn hơn hơn hơn hơn )))))))) Câu cú chỉn chu nè, cốt thì chưa coi thấy he, như một đoạn mở hoi nạ~ok luôn. Mình cũng rất muốn nghe lại nhận nhận xét của bạn sau một thời gian dài m không đăng bài. Không biết là tiến bộ hay thụt lùi đây .
Chuyện cấp ba – Xưng hô kỳ lạ
Một ngày không đẹp lắm, âm u đầy mây bạn tôi phải về quê. Nó đã nói với tôi như thế này “Đừng buồn sư phụ nhe, sư phụ về dưới rồi khi nào rảnh sư phụ lên thăm đệ tử”.
Câu nói rất cảm động và tôi cũng cảm nhận thấy được điều đó. Nhưng thứ làm tôi cảm thấy buồn cười lại là cách xưng hô của tôi và bạn mình. Sao chúng tôi có thể xưng hô thuận miệng như thế sáu năm qua nhỉ?
Nói đến cách xưng hô “sư phụ” và “đệ tử” này thì phải nói đến cái thời cấp của chúng tôi, cũng nhờ cách xưng hô kỳ lạ này mà chúng tôi đã quen thân và hiểu nhau nhiều hơn. Người ta vẫn hay nói “Không đánh, không quen biết” nhưng tôi lại là người không thích đánh nhau nên chỉ cãi nhau thôi.
Nếu ai đã từng làm lớp trưởng hay thủ quỷ lớp năm cấp ba sẽ biết được một vấn đề đó là không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa hai người đảm nhiệm hai chức vị này, mà trùng hợp tôi và bạn tôi lại là người đảm nhiệm hai chức đó. Lúc đó chúng tôi chưa thân nhau mà phải nói đúng hơn là có chút ghét nữa kìa, tôi làm lớp trưởng thì muốn chi này kia còn nó là thủ quỷ thì lại không muốn xuất tiền quỹ nên đâm ra hai đứa chẳng ai ưa ai.
Vậy mà chỉ cần một tiết học hóa, tôi với nó lại thân nhau mới ghê. Buổi học hôm đó có một bài phương trình rất khó mà cả lớp chẳng ai giải được, tui cũng vậy nên tôi nói đùa với mọi người trong lớp là ai giải được tôi gọi bằng sư phụ. Thế là nó lên bảng giải gọn hơ, tôi cũng giữ đúng lời mà gọi nó một tiếng sư phụ.
Tôi cũng chẳng ngờ, một tiếng sư phụ như vậy lại gọi hẳn sáu năm. Chúng tôi chẳng hề thấy ngại hay là che dấu gì trước mặt người ngoài, chúng tôi cứ thuận miệng mà gọi thế thôi.
Nếu tôi không nhầm thì chắc chúng tôi đã được hơn hai mươi người hỏi: “Tại sao lại gọi nhau như thế?”.
Câu trả lời của chúng tôi thì vẫn vậy “Tụi em cũng chẳng biết nữa, thói quen từ lâu lắm rồi”.
Chúng tôi không có ý định sửa lại cách xưng hô hay gì cả vì có sửa đi chăng nữa cũng chỉ được mấy ngày rồi cũng quay lại như ban đầu. Mà cách xưng hô đó là kỷ niệm của chúng tôi mà, cứ giữ lại như thế thôi.
Ye ))))) sắp có bài mới ối chồi ôi ))))) ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ >>>>>Dạo này tui bận quá đi, sắp tới rảnh rang hơn tui sẽ luyện một bài dài hơn nữa. Cảm ơn nhận xét của bạn nhé
Đây đây, xin góp vui cho Chanh một bài:Ye ))))) sắp có bài mới ối chồi ôi ))))) ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ >>>>>
Ối ))) Em xin giơ tay em fan Như Ý Truyện ))))))))))) Ê cơ mà thích câu chửi trong truyện quá ))) Ước một lần viết được câu chửi thẳng thắn thế này trong truyện tui ))Đây đây, xin góp dzui cho Chanh một bài:
P/s: Mẩu truyện này hoàn toàn 100% hư cấu. Tui nghĩ ra khi nhìn thấy hai đứa trong lớp khịa nhau (tên bọn nó không phải Nguyên và Phong).- Cầu mày được điểm... trung bình môn Sử! - Thằng Đình Nguyên nói với vẻ long trọng như cầu cho Khang đắc cử Tổng thống - Đừng làm cô thất vọng nữa, nhất là sau vụ “chủ nô sống ở cung điện”. Chắc mày lo lắm chứ?
- Ây dà, tao có lo gì đâu, thằng Tú nó ngày ngày qua nhà tao kèm đấy mà. Điểm cao cũng là chuyện thường thường thôi - Khang nở nụ cười khiêm tốn, nói.
- Thôi đ*t mẹ đi cha nội, bỏ cái bộ mặt khiêm tốn đấy ra đi. Ngày nào tao cũng thấy thằng Tú nó phải quát này, chửi này, như con Vân lớp mình ấy... thì mày mới chịu lăn khỏi giường được, nói chi là ngồi xuống bàn và mở sách ra! Nhà tao ngay sát nhà mày mà - Thằng Phong bên cạnh chém luôn vài câu khiến Khang bay cả bộ mặt dày như da voi của nó. Nó thọc tay vào cặp, định lấy cái thước trong hộp bút ra “xử” thằng Phong. “Chết”, chợt nó nhớ ra mình quên hộp bút ở phòng thi.
- Bọn mày, tao quên hộp bút ở phòng thi mất rồi. Đợi chút tao quay lại lấy - Vừa nói, Khang vừa gỡ mình ra khỏi hai cánh tay của Nguyên và Phong, quay người lại đi về phòng thi Sử.
- Tao cũng đi nữa - Phong nói, toan quay lại đằng sau thì bị Nguyên giữ lại,
- Đ*t mẹ mày giữ tao làm gì thế? - Nó hùng hùng hổ hổ nói.
- Mày ngu à, Thảo Nguyên đang ở đó - Nguyên nói, nửa như cười với Phong mà nửa như giễu cợt nó.
- Đ*t mẹ, thế có liên quan gì... - Phong lại hùng hổ, rồi nó từ từ hiểu ra vấn đề - Àaaaaa..., Thảo Nguyên nó thích Khang phải không nhỉ. Chà chà, giờ tao hiểu lúc sáng mày với nó bàn bạc cái gì rồi. Cái vụ bẫy này có phải lấy từ tập 27 Hậu cung Như Ý truyện phải không ta...?
- À, giờ mới lộ mặt. Mày là fan Như Ý bao lâu rùiiiii?
- … - Nó cứng họng, định cãi lại nhưng họng vẫn cứng đơ như đá. Rõ ràng Nguyên cũng là fan Như Ý truyện rồi, không thì làm sao nó với Thảo Nguyên bày được kế đó cơ chứ…? Nói vậy nhưng không bằng cớ, không nhân chứng, làm sao buộc tội được!
"Đ*t mẹ thằng Nguyên này", Phong nghĩ. Giờ nó đang tức thật sự. Nó túm lấy cổ áo thằng Nguyên, định dần cho Nguyên một trận. Bộp. Một tờ giấy từ túi áo Nguyên rơi xuống sàn. Phong hơi bị tò mò, bèn cúi xuống nhặt lên.
- Xì, tờ nháp của tao thôi mà. Mày muốn lấy cũng chẳng sao, tao còn đầy nháp - Nguyên nói như ông địa chủ đang bố thí cho người ăn xin - Mà mày đừng có mở nó ra... Chết.
Phong luôn luôn là một đứa tò mò. Và lần này, khi nghe Nguyên nói đến câu “đừng có mở nó ra” thì nó không do dự… mở ra ngay và luôn. Và đoán xem trong đó có gì...?
Cả hai đứa chết lặng. Bằng chứng đây, nhân chứng cũng có, rành rành sự việc không thể chối cãi.
- Hahaha... - Thằng Phong khịa - Đ*t mẹ, thế mày là antifan Như Ý truyện hả Nguyên? Tao fan Như Ý, mày be like Gia Quý Nhân, đều là “cờ hó chê mèo lắm lông”, cùng một giuộc mà. Hahaha...
***Từ đó, Nguyên và Phong là bạn của nhau. Đúng như có câu: "Không đánh nhau, sao bỗng biết nhau". Mà... có lẽ với trường hợp của hai đứa này thì nên remake lại là: "Không khịa nhau, sao bỗng biết nhau".
Hỏi nhiều quá người ơi, tui xin trả lời từng vấn đề nè (lười quote quá):Ối ))) Em xin giơ tay em fan Như Ý Truyện ))))))))))) Ê cơ mà thích câu chửi trong truyện quá ))) Ước một lần viết được câu chửi thẳng thắn thế này trong truyện tui ))
Luyện tay nên viết thế này thui nha >>> Vứt có mẩu ngắn xị hà lại còn lát cắt Thôi thì luyện câu cú, luyện thoại bé ưng >> ngoài lề là con ava kì cục thế người ơi ))))))))))))
))))) ý là không dám bế câu chửi lên đó )))) dạn tay viết, tui đang khen bồ )))))Hỏi nhiều quá người ơi, tui xin trả lời từng vấn đề nè (lười quote quá):
+ Mấy câu chửi trong truyện là do tui thường quan sát bọn con trai trong lớp chúng nó... chửi nhau. Ví dụ: chửi câu nào, trong trường hợp nào,...
+ Mẩu đó là ngắn thôi chứ còn đoạn đầu nữa: "Chủ nô sống ở cung điện" (Chuyện thật 100%, hôm nào rảnh tui sẽ bế lên đây nha)
+ Cái avatar là tui tự khịa mình đó (tui bếu như heo, mới ăn "tí chút" thôi mà cân nặng ùn ùn dậy sóng )