Re:
Ấp tập viết
- Bữa giờ Ngoại toàn kể chiện cổ tích cho con nghe không vầy Ngoại? - Cẩm Tiên xị mặt, kéo dài giọng phàn nàn. - Con cũng hăm mốt, trẻ con nữa đâu?
Ngoại vẫn nhắm mắt, tay chắp trước ngực dập đầu lần thứ ba trước bàn thờ. Ngoại khẽ mỉm cười khi nghe giọng con bé mè nheo quanh quẩn bên tai. Còn cái Tiên cũng ngước nhìn theo làn khói nhang mỏng trong phòng, loại nhang không để lại tàn và chỉ có mùi thoang thoảng. Mấy năm nay, Ngoại dẫn Tiên lên chùa miên, nó cũng quen mùi nhang, mùi như mùi gỗ xém ngoài nắng, hơi hăng hăng, ngửi nhiều lại thành mê.
Lúc này, Ngoại bắt đầu mở mắt, đổi dáng ngồi. Cuốn Kinh Địa Tạng vẫn mở trên bàn kẹp, trang giấy lật nhanh theo một chiều gió thổi qua bậu sổ.
- Nay, Ngoại kể con nghe chiện…
- Thôi Ngoại ơi! - Cẩm Tiên bĩu môi - Con hổng nghe chiện cổ tích nữa đâu!
Ngoại lườm yêu đứa cháu gái. Tay Ngoại vuốt khẽ theo mái tóc ngắn của Cẩm Tiên. Những ngón chai sần của bàn tay đã nhăn nheo cả, cọ nhẹ nghe ram ráp trên da. Tiên thấy hơi nhột, nó nghiêng đầu rụt cổ. Ngoại khàn giọng cười nhỏ trong họng. Giọng Ngoại vẫn thế, Cẩm Tiên cứ ngỡ như Ngoại ngay bên mình và dường như, chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng, Ngoại với nó không cùng một thế giới.
- Tía má con dạo này sao rồi? - Ngoại hỏi vu vơ khi tay lần tràng hạt.
Đôi mắt to tròn của Cẩm Tiên ngước trông Ngoại rồi lại nhìn ngang ra ngoài cửa. Nắng ươm vàng trên lát gạch ngoài sân đỏ au. Tiếng gió rì rì qua khoảnh vườn bé của Ngoại. Cẩm Tiên như trông thấy cây đu đủ đang vẫy tay chào mình.
- Ngoại vẫn ở đây luôn ạ? Ngoại về nhà con ở cho vui! - Cẩm Tiên không trả lời câu hỏi của Ngoại.
Cẩm Tiên thấy Ngoại cụp mắt, miệng lại lẩm nhẩm một câu Kinh Địa Tạng. Nó nén một tiếng thở dài.
- Tía má bận miên. Đầu tháng rồi con cũng hổng gặp má. Chắc má quên! Cái Linh cũng ốm suốt Ngoại ạ, mà má con lại đang bầu đứa thứ ba. Tía con vui lắm, là một thằng cu mà.
Ngoại dừng lại một chốc, quay đầu coi đứa cháu gái.
- Ngoại kể con chiện cổ tích ha?
- Thôi, Ngoại giỡn hoài! - Cẩm Tiên nhăn mặt - Ngoại cứ trêu con! Con lớn rồi mà Ngoại!
- Mồ tổ! - Ngoại buột miệng.
Cẩm Tiên phá lên cười. Ngoại vẫn thế, đương lúc đọc kinh lại buông một câu chửi thề đến tự nhiên.
- Ngoại hạnh phúc nha! - Cẩm Tiên ngó lên nén nhang đã tàn hơn hai phần. - Ngoại đừng lo cho tía má con hoài, Ngoại lo cho Ngoại ấy. Dầu con biết Ngoại quen lo cho gia đình con rồi. Nhưng con mong Ngoại lo cho mình một xíu. Ngoại ốm quá! Ngoại cũng bảy mấy mà tía má con lại chẳng lo nổi cho Ngoại.
- Ông nội cha mày! Mi người lớn quá hen! - Ngoại cười trừ, thấp giọng mắng - Ngoại biết rồi! - Ngoại ngừng một chút rồi gật đầu.
- Chắc mốt con không về nữa Ngoại ạ! - Cẩm Tiên lí nhí.
Ngoại gật đầu.
- Hổng nghe chiện cổ tích nữa he? - Ngoại cười. Mà mắt Ngoại rưng rức. Cẩm Tiên trông thấy đôi mắt Ngoại đỏ au, môi Ngoại run bần bật. Rồi Ngoại cúi đầu nhìn cuốn Kinh, bàn tay run run lật trang kế như bình thường. Ngoại không khóc lấy một giọt.
- Con xin lỗi Ngoại! - Nước mắt Cẩm Tiên chảy dài tự bao giờ
- Hổng phải... Hổng phải... Hổng phải lỗi của con! - Giọng Ngoại đã gãy cả. Trên gương mặt những nếp nhăn đã xô lại, nhăn nhúm cả. Nhưng răng Ngoại nghiến chặt, Ngoại gắng không khóc. Ngoại nghẹn ngào, cục nghẹn ứ lên tận họng, tận mũi khiến Ngoại thấy khó thở mà ngực nhói lên.
Ngoại giận mình nhiều. Ngoại nắm trang giấy kinh kệ hồi lâu. Những dòng chữ cứ mờ đục, nhòe nhoẹt cả ra. Ngoại đọc không nổi. Cơn đau tái nơi ngực trái hằng đêm lại dằn lấy Ngoại. Giá mà... Giá mà Ngoại kể chuyện cổ tích cho cái Tiên như kể với cái Linh, thì hẳn cháu gái cả của bà chẳng phải đi tới bước đường đó. Phải, giá mà Ngoại ôm cái Tiên nhiều hơn mỗi khi trông nó trốn trên gác xép để mà khóc, thì hẳn chẳng có chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giá mà Ngoại đừng nghĩ, ai cũng phải tự giải quyết nỗi buồn của mình, cháu gái Ngoại phải mạnh mẽ, phải kiên cường, thì có khi… có khi… Ngoại thấy giọng mình lạc cả đi.
- Lỗi... là do… Ngoại…
Cái ôm của Cẩm Tiên vòng qua vai Ngoại. Ngoại thấy bên thoang thoảng mùi của con bé.
- Hổng phải đâu Ngoại! - Cẩm Tiên ngừng lại, nó cố hít một hơi lấy lại giọng - Cũng đã hơn hai năm nay, Ngoại đừng đổ lỗi hoài cho mình… nghe Ngoại! Con… - Mắt Cẩm Tiên đã nhòe nước cả, nước mắt thi nhau rơi lã chã, đầy ứ khóe mi. - Hổng phải mình lỗi con, hổng phải mình lỗi Ngoại, có những thứ… - Nó ngừng lại, cái đau tái vẫn ịn trên ngực trái và cổ tay. - Đối với con,... - Cẩm Tiên nén một tiếng nấc - Đó là con đường tốt nhất rồi…
Nén nhang đã cháy rụi cả. Hương ngào trong phòng, Ngoại ngẩng đầu trông lên. Bên khóe mắt trái lăn dài một giọt. Vỡ tan.
- Con thương Ngoại lắm…
Ngoại vẫn nhắm mắt, tay chắp trước ngực dập đầu lần thứ ba trước bàn thờ. Ngoại khẽ mỉm cười khi nghe giọng con bé mè nheo quanh quẩn bên tai. Còn cái Tiên cũng ngước nhìn theo làn khói nhang mỏng trong phòng, loại nhang không để lại tàn và chỉ có mùi thoang thoảng. Mấy năm nay, Ngoại dẫn Tiên lên chùa miên, nó cũng quen mùi nhang, mùi như mùi gỗ xém ngoài nắng, hơi hăng hăng, ngửi nhiều lại thành mê.
Lúc này, Ngoại bắt đầu mở mắt, đổi dáng ngồi. Cuốn Kinh Địa Tạng vẫn mở trên bàn kẹp, trang giấy lật nhanh theo một chiều gió thổi qua bậu sổ.
- Nay, Ngoại kể con nghe chiện…
- Thôi Ngoại ơi! - Cẩm Tiên bĩu môi - Con hổng nghe chiện cổ tích nữa đâu!
Ngoại lườm yêu đứa cháu gái. Tay Ngoại vuốt khẽ theo mái tóc ngắn của Cẩm Tiên. Những ngón chai sần của bàn tay đã nhăn nheo cả, cọ nhẹ nghe ram ráp trên da. Tiên thấy hơi nhột, nó nghiêng đầu rụt cổ. Ngoại khàn giọng cười nhỏ trong họng. Giọng Ngoại vẫn thế, Cẩm Tiên cứ ngỡ như Ngoại ngay bên mình và dường như, chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng, Ngoại với nó không cùng một thế giới.
- Tía má con dạo này sao rồi? - Ngoại hỏi vu vơ khi tay lần tràng hạt.
Đôi mắt to tròn của Cẩm Tiên ngước trông Ngoại rồi lại nhìn ngang ra ngoài cửa. Nắng ươm vàng trên lát gạch ngoài sân đỏ au. Tiếng gió rì rì qua khoảnh vườn bé của Ngoại. Cẩm Tiên như trông thấy cây đu đủ đang vẫy tay chào mình.
- Ngoại vẫn ở đây luôn ạ? Ngoại về nhà con ở cho vui! - Cẩm Tiên không trả lời câu hỏi của Ngoại.
Cẩm Tiên thấy Ngoại cụp mắt, miệng lại lẩm nhẩm một câu Kinh Địa Tạng. Nó nén một tiếng thở dài.
- Tía má bận miên. Đầu tháng rồi con cũng hổng gặp má. Chắc má quên! Cái Linh cũng ốm suốt Ngoại ạ, mà má con lại đang bầu đứa thứ ba. Tía con vui lắm, là một thằng cu mà.
Ngoại dừng lại một chốc, quay đầu coi đứa cháu gái.
- Ngoại kể con chiện cổ tích ha?
- Thôi, Ngoại giỡn hoài! - Cẩm Tiên nhăn mặt - Ngoại cứ trêu con! Con lớn rồi mà Ngoại!
- Mồ tổ! - Ngoại buột miệng.
Cẩm Tiên phá lên cười. Ngoại vẫn thế, đương lúc đọc kinh lại buông một câu chửi thề đến tự nhiên.
- Ngoại hạnh phúc nha! - Cẩm Tiên ngó lên nén nhang đã tàn hơn hai phần. - Ngoại đừng lo cho tía má con hoài, Ngoại lo cho Ngoại ấy. Dầu con biết Ngoại quen lo cho gia đình con rồi. Nhưng con mong Ngoại lo cho mình một xíu. Ngoại ốm quá! Ngoại cũng bảy mấy mà tía má con lại chẳng lo nổi cho Ngoại.
- Ông nội cha mày! Mi người lớn quá hen! - Ngoại cười trừ, thấp giọng mắng - Ngoại biết rồi! - Ngoại ngừng một chút rồi gật đầu.
- Chắc mốt con không về nữa Ngoại ạ! - Cẩm Tiên lí nhí.
Ngoại gật đầu.
- Hổng nghe chiện cổ tích nữa he? - Ngoại cười. Mà mắt Ngoại rưng rức. Cẩm Tiên trông thấy đôi mắt Ngoại đỏ au, môi Ngoại run bần bật. Rồi Ngoại cúi đầu nhìn cuốn Kinh, bàn tay run run lật trang kế như bình thường. Ngoại không khóc lấy một giọt.
- Con xin lỗi Ngoại! - Nước mắt Cẩm Tiên chảy dài tự bao giờ
- Hổng phải... Hổng phải... Hổng phải lỗi của con! - Giọng Ngoại đã gãy cả. Trên gương mặt những nếp nhăn đã xô lại, nhăn nhúm cả. Nhưng răng Ngoại nghiến chặt, Ngoại gắng không khóc. Ngoại nghẹn ngào, cục nghẹn ứ lên tận họng, tận mũi khiến Ngoại thấy khó thở mà ngực nhói lên.
Ngoại giận mình nhiều. Ngoại nắm trang giấy kinh kệ hồi lâu. Những dòng chữ cứ mờ đục, nhòe nhoẹt cả ra. Ngoại đọc không nổi. Cơn đau tái nơi ngực trái hằng đêm lại dằn lấy Ngoại. Giá mà... Giá mà Ngoại kể chuyện cổ tích cho cái Tiên như kể với cái Linh, thì hẳn cháu gái cả của bà chẳng phải đi tới bước đường đó. Phải, giá mà Ngoại ôm cái Tiên nhiều hơn mỗi khi trông nó trốn trên gác xép để mà khóc, thì hẳn chẳng có chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giá mà Ngoại đừng nghĩ, ai cũng phải tự giải quyết nỗi buồn của mình, cháu gái Ngoại phải mạnh mẽ, phải kiên cường, thì có khi… có khi… Ngoại thấy giọng mình lạc cả đi.
- Lỗi... là do… Ngoại…
Cái ôm của Cẩm Tiên vòng qua vai Ngoại. Ngoại thấy bên thoang thoảng mùi của con bé.
- Hổng phải đâu Ngoại! - Cẩm Tiên ngừng lại, nó cố hít một hơi lấy lại giọng - Cũng đã hơn hai năm nay, Ngoại đừng đổ lỗi hoài cho mình… nghe Ngoại! Con… - Mắt Cẩm Tiên đã nhòe nước cả, nước mắt thi nhau rơi lã chã, đầy ứ khóe mi. - Hổng phải mình lỗi con, hổng phải mình lỗi Ngoại, có những thứ… - Nó ngừng lại, cái đau tái vẫn ịn trên ngực trái và cổ tay. - Đối với con,... - Cẩm Tiên nén một tiếng nấc - Đó là con đường tốt nhất rồi…
Nén nhang đã cháy rụi cả. Hương ngào trong phòng, Ngoại ngẩng đầu trông lên. Bên khóe mắt trái lăn dài một giọt. Vỡ tan.
- Con thương Ngoại lắm…