Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Hầy, một em nháp lần nữa lại bị xé, thôi thì cho em lên vì em xinh, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ lôi em ra cùng với chuyện, với mèo - bà bói, với cả ứng dụng nữa nhé :<

01. “Động vào ai thì động, chớ có động vào ông cá đá.”

Tại làng Nho Lâm, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, người ta vẫn truyền nhau về giếng cổ đã phát tích, nơi ông cá đá đội khánh cõng hồn Trương Ba nhập xác anh hàng thịt, rồi theo dòng sông Cốc mà chững lại tại đây đến cả ngàn đời.

“Cậu nên nhớ cho. Đã bốn lần! Phải, bốn lần có bọn cẩu trộm mà nó đã gãy cẩu cả bốn.”

Lão Biền lẩm bẩm khi dắt tôi xuôi về đền Thiên Đế dưới làng Liêu Hạ. Giọng lão khàn đặc, tỉ tê một câu chuyện nghe như hũ rượu mơ đã ủ men dưới dặm bùn không phải chỉ nên bởi một mình tay lão.

“Nói về tích Trương Ba, tôi cũng chỉ được thuật lại từ người xưa trong làng. Đó là cái hồi làng còn thưa mấy mái nhà gianh, có cái nứa, vài cột kèo chống là thành chốn trú tạm, lấy đâu ra mái ngói với mái tôn như bây giờ. Từ cái hồi danh thị xã ấy, khi gánh nước qua bờ ao ngoài ruộng kia, người ta đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần tích truyện cổ gắn chặt với nơi địa linh này. Người ta kể rằng, Đức Đế Thích xưa cảm mến tài chơi cờ của Trương Ba mà để cho chàng sống lại. Ngặt nỗi, người chết cũng đã một tháng, xác cũng đã bốc mùi thối rữa. Ngài bèn tìm cách để hồn Trương Ba nhập về xác anh hàng thịt mới mất ở xóm cạnh bên. Chuyện lạ đến tai quan, phải nhờ quan trên xét xử cho rõ. Khi quan phân xử lại lấy làm bối rối: quả thực anh hàng thịt sống lại, nhưng nói tới mổ lợn thì lúng túng, nói tới chơi cờ thì thực nước cờ không ai bì kịp. Lại hỏi cung với hai người vợ, câu trả lời nào cũng khớp với người vợ của Trương Ba, quan phán anh hàng thịt về nhà Trương Ba, người vợ hàng thịt vì thế mà chịu cảnh mất chồng . Dấu triện đỏ từ thời nhà Lý, đời vua Long Thụy năm thứ hai, nay vẫn còn ghi chép lưu giữ lại.

Dân gian về sau, mới tụng truyền câu “Hồn Trương Ba da hàng thịt” là vì lẽ ấy. Nhưng thường, người ta chỉ nghe có tới đó, chứ không biết chuyện về ông thần cá đá linh thiêng tại làng Nho Lâm. Ông cá đá đã đội khánh đá, cõng hồn Trương Ba trước cửa đền Thiên Đế, rồi quay đầu xuôi về dòng sông Cốc. Tới giếng làng Nho Lâm thì chững lại, ẩn mình tại đó tới nay. Nếu có dịp rửa mình cho ông, hẳn anh sẽ thấy tích xưa vẫn còn.”

Lão Biền chỉ tôi rẽ vào một lối ngõ nhỏ. Tôi vẫn nhoẻn miệng cười lấy lệ với lão. Ấy vậy, giọng lão lần này hơi đanh lại, men theo tiếng gió chập thu hun hút thổi.

“Anh phóng viên này, anh đừng cười trộm. Nếu cho là lời lẽ điêu toa hay mấy điều mê tín của kẻ già cả lẩm cẩm, thì xin anh về cho, chớ có nghe thêm.”

Tôi im bặt rồi vội vàng giải thích với lão. Gương mặt vuông chữ điền, làn da nhăn nheo, dày dạn có phần thô kệch của người đàn ông chừng ngoài sáu mươi, lúc này mới giãn ra. Ánh mắt xa lạ thị uy của lão cũng cụp lại, lia về hướng một ngôi đền xa xa. Lão rảo bước nhanh, sớm đã nghe tiếng lạch cạch mở khóa cổng đền. Giọng lão lần nữa lại đùng đục, tựa như rẽ sương mà trông về cõi mạn nào.

“Đền Thiên Đế thờ thần Đế Thích, bắt nguồn từ cái am cổ mà vợ chồng cụ ông, cụ bà Trương Ba dựng lên, ai cũng biết cả. Tích truyện đã đồn thổi xa khỏi cả cái làng Liêu Hạ hèn mọn này. Hẳn anh cũng biết. Tôi giữ phận canh đền suốt chục năm nay, lắm phen người qua kẻ lại cứ phẩy tay mà bỡn cợt: “Dào ôi! Cổ tích huyễn hoặc, dăm lời bịa đặt của mấy tên rỗi hơi, rảnh nghề. Phải có ông cá thật, thì tôi cũng xin ông cho cưỡi nhờ mấy hôm đi mây về gió.” Ấy thế, cứ ai cất lời nhạo báng, tất gặp họa. Tôi nói trước cho anh biết thế. Cụ Trương Ba là có thật, không tin anh cứ về lần mò tra cứu. Ông cá đá làng chúng tôi cũng là có thật, mà ông còn rất thiêng. Động tới ai thì động, chớ có động tới ông cá đá.”

Lão Biền mở cổng đền, tôi cũng nhanh nhẹn dạ vâng sát theo sau. Do đi từ sáng sớm, nên khi tôi tới, đền vẫn đương buổi ban mai, nắng chưa lấy làm gắt hẳn. Trời tang tảng sáng trải lên tứ trụ ngoài cổng xây bằng gạch sơn trắng đã ẩm mùi rêu phong. Hai trụ lớn ở giữa tạc trên đỉnh đôi con nghê vào chầu. Phía bên trong không khác so với những miếu thờ tôi có dịp ghé qua, bức hoành phi sơn son thếp vàng, với mấy câu đối gỗ chữ Hán, chữ Nôm treo trên các các đại trụ lớn trong đền, đằng ngoài sân lại chăng thêm một hàng phướn nhỏ, phướn to với cắm đôi cờ ngũ sắc trên mái đền.

“Mà cậu này, nói chứ”, mắt lão Biền lúc này đảo liến láu, “Chuyện này chỉ có người làng tôi mới rõ. Nhưng quả thực, không phải chỉ có chuyện Đức Trương Ba…”, giọng lão đã đè thấp hẳn xuống. “Trước đã có hai nhà này, phải, phải, cũng lâu lắm rồi, không chỉ có hồn Trương Ba, ông cá đã từng …”

Lão Biền nhỏ giọng. Gió heo may hun hút cả lạnh, mùi âm ẩm của đất ám sâu trông âm kể của người đàn ông đã sống qua quá nửa thế kỷ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
“Mình thật bình thường. Mình còn chẳng biết mình có đang đi đúng hướng không nữa chứ?”


Giọng lồng tiếng đuổi theo sau lời thoại trên đài truyền hình, một bộ phim Hàn khung giờ trưa. Tôi nằm úp sấp trên ghế sofa, cả người gần như lún cả xuống nệm êm ái. Tiếng quạt trần ù ù treo trên đỉnh đầu lẫn trong tiếng xe chạy của bộ phim đang chiếu dở. Vẳng âm thanh của kim đồng hồ vang trong lồng ngực, tựa hồ mọi thứ đang hẫng mất một nhịp.


“Hôm nay có chuyện gì à?” Là giọng của một diễn viên nam khác. Tôi đoán là người yêu.


Ánh đèn tivi lâu không bật nhập nhèm trong căn phòng áng tối nửa vời. Vài hoa nắng nghiêng nghiêng theo kẽ hở của cửa xếp, nằm im lìm trên lát gạch. Ánh đi từ bếp, trèo lên sofa khẽ khàng nằm ngay cạnh bên eo.


“Tới giờ ngủ rồi”, đôi con mắt lim dim rù rù của Ánh bảo.


Ánh tự nhiên cuộn tròn người, đầu gác lên tay và nhắm mắt lim dim. Lại ngủ. Ánh ngủ suốt ngày. Tôi đột nhiên lại thấy buồn cười. Không biết, liệu có bao giờ Ánh nghĩ như cô diễn viên kia hay không nhỉ?


“Gru gru gru…”


Tôi nhìn Ánh rồi bật cười thành tiếng. Phải rồi, một câu trả lời rất Ánh.


“Thế còn mình”, tôi chạm tay khẽ gãi nhẹ dưới cằm. Ánh vẫn nhắm chặt mắt, khẽ nghiêng đầu ngửa phần cổ trái cho tôi gãi. Xem chừng thoải mái đến mức khoái trá. “Liệu mình có đang đi đúng hướng không nhỉ?”


“Gru gru gru…”


Người Ánh bao giờ cũng ấm sực. Luồn tay qua lớp lông dày sẽ thấy cả tiếng đập và sự sống hôi hổi căng trong lòng bàn tay. Ánh là một sự sống. Non nớt và nhỏ bé ngay trong tay mình, một sự sống vừa gắn kết lại vừa tách biệt. Tôi ít khi nào có hình dung về sự sống khi đứng bên cạnh một con người bằng xương, bằng thịt, đến cả bản thân, đôi khi sự sống của tôi cũng thực mơ hồ. Tựa hồ mình chẳng hề thở, cũng tựa hồ mình đã lãng đãng ở đâu đó rất xa trong cả ngày dài, để tới khi tối muộn lại cảm thấy tay mình, thân mình trống không. Sự sống tuột ra bên ngoài thân xác. Chẳng còn lại gì.

Nhưng với một con mèo, như Ánh, thì sự sống lại rất rõ ràng. Tim Ánh đập, mũi Ánh thở, Ánh nhắm mắt. Toàn bộ đều là một sự hiển hiện lồ lộ đến mức tôi khó cách nào chối bỏ, về sự tồn tại của Ánh đối với thế giới này.


“Nhưng hỏi thế, thì cũng nên hỏi thế nào mới là đúng, Ánh nhỉ?”


Ánh không trả lời. Âm điệu của tivi phát đã không còn trong vùng không gian giữa tôi và Ánh. Chúng như thể bị gió đánh bạt đi đâu đó, xa xăm, như cách sự sống và sự hiện diện của tôi trôi tuột khỏi thân mình.


“Ánh thử nói xem, mình phải sống thế nào thì mới phải đây?”


“Gru gru gru…” Lần này thì Ánh trả lời bằng tiếng gừ gừ khoái trá. Tôi bật cười, gãi gãi trên đỉnh đầu Ánh. Câu trả lời xuất sắc.


Đôi khi, Ánh làm tôi quên đi sự thất vọng về bản thân mình. Và hơn cả thế, Ánh nhắc tôi hàng ngày về việc thương mình. Không phải là kiểu tay mình to mà phải tự nhủ mỗi ngày “To cũng đẹp mà. Thực ra nhìn kĩ thì cũng không to tới mức đó đâu.” Ánh không dạy tôi kiểu thế. Ánh dạy tôi rằng, “Tay mình to thật đấy, cơ mà sáng nay tay nấu cơm, sáng tay gõ bài tập, tay cầm lược chải đầu. Tay đã cố hết sức rồi. Và mình nên thương cái tay mà đối xử với tay thực nhẹ nhàng.” Ánh dạy tôi cách sống như một con mèo, ngủ lúc cần ngủ, và kêu “meo” khi đòi ăn. Ánh dạy tôi nhìn sự sống để sống, thôi nghĩ mình bình thường hay không, thôi đặt những câu hỏi rối ren trong lòng. Ánh chỉ khẽ bảo tôi rằng, hãy sống như tôi muốn sống, và hạnh phúc với sự tự do lựa chọn. Vậy là đủ đầy.


Ở trong những ngày chán nản vì quả ngọt chưa tới tay mình, Ánh sẽ ngủ bên hông, ấm sực, im lìm nói với tôi rằng: “Mày đã cố hết sức rồi.” Và tôi, trong khoảng lặng ấy, sẽ thôi chất vấn chính mình.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Trời ráng mỡ gà. Một màu vàng lợt lạt sáng trưng từ bên ngoài rèm sổ. Vài đọn gió thổi lành lạnh trong phòng. “Sắp bão rồi!”, Ánh nhủ thầm khi ngả đầu lên bả vai tôi. Má nàng mềm mềm, điểm tựa là bên gò má trái. Người Ánh nhỏ, mảnh dẻ, tưởng như một cánh tay là ôm trọn được cả người nàng.

- Ừ! - Tôi đáp lời.

Lớp chăn ga bị xô đã nhăn nhúm cả. Ẩm trong phòng thoáng có mùi bia và vape chưa kịp dọn sạch. Ánh nói gì đó về màu mỡ gà, tôi không nghe rõ lắm. Phần nhiều tôi đã lạc ra khỏi cuộc trò chuyện với nàng. Màu mỡ gà đã ngả hơi nâu cam, ráng bên trong phòng những vùng tối kì quặc. Mùi điều hòa phả nhẹ không gia giảm hơi bia đã choáng cả. Có lẽ thế, cơn lạnh từ vùng vai trần ngày càng rõ rệt.


Ánh đột nhiên cắn lên vai. Tôi động mình, thoáng đã thấy bên bả vai có một dấu răng hằn.


Nàng bực bội. Nhưng tôi không rõ lí do là gì. Ánh ngả người sang phía bên kia đã với tay lấy điện thoại. Bờ lưng mảnh thắt chiếc eo nhỏ trọn một vòng tay ôm. Những dấu hôn thoáng đỏ dưới mớ tóc ánh nâu thả chéo. Ánh có xương quai xanh đẹp. Chúng không rõ ràng lộ thành đôi đòn gánh, nhưng đủ để ở những lúc nàng quay mình, bờ xương sẽ hằn lên một vẻ mong manh và gợi cảm tới lạ lùng. Tôi thích hôn chúng, trong khi Ánh sẽ mơn man đụng chạm ở hầu kết. Ánh nói, nếu có kiếp sau, Ánh muốn trở thành con trai, muốn có yết hầu lộ rõ nơi cổ, một tông giọng trầm khàn đùng đục. Nàng thích nhìn tôi uống nước, thấy điểm nhấp nhô trượt trên cổ. Ánh bật cười khanh khách, nhẹ nhàng lồng đôi tay xương xương của nàng vào tay tôi. Nàng nhìn thật lâu, chậm rãi mỉm cười.


Vào những ngày như thế, tôi sẽ hôn nàng lâu hơn một chút. Tay nàng sẽ luồn sâu trong mái tóc, ôm ghì lấy tôi trong điệu thở gợi tình. Tôi sẽ trông thấy da nàng phát quang trong những lưng chừng ánh sáng. Chiều ngả màu đậm trong tông giọng của Thịnh Suy


Và cùng lúc đó, tôi luôn phải nhắc mình nhớ rằng Ánh từng ước, Ánh có thể yêu tôi.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết


- Bà trẻ Tư!
Cụ bà ngồi thẫn trước cửa nhà, đưa đôi mắt đã ảm đục về hướng âm thanh, móm mém cười. Miệng cụ vẫn còn thắm đỏ, bỏm bẻm miếng trầu têm.

- A? - Âm giọng khàn khàn, nghe không còn rõ tiếng - Ai? - Không trông thấy mà cụ bà đã cười rộ - Ai gọi Tư đấy?

Đôi mắt không rõ tròng đen nhưng vẫn sâu hun hút, vẻ như trước kia đã là một cặp tinh tường lúng liếng đúng gái ả đào. Chị Quyên dẫn cụ ngoại ngoài tám chục ra ngoài thơ thẩn thoáng khí trời, không ngờ cụ vẫn còn nhớ mấy người cùng xóm kế bên nhà. Chị vẫn biết cụ ngoại mình minh mẫn, nhưng không ngờ vẫn nhớ được tới thế.

- Bà trẻ Tư nhớ cái Tám Hiển không? Tám Hiển nhà cụ Dư đây.

- Hả?

Cụ ngoại chị Quyên muốn sang bên kia đường. Cái dáng còng còng chập chững khó đi của cụ thoát khỏi vòng giữ của chị Quyên. Chị Quyên có chút hốt hoảng nhưng cũng kịp đi theo xin đường xe.

- Tám Hiển! - Cụ ngoại nói to, những âm giọng thì vẫn thều thào lắm - Tám Hiển nhà cụ Dư cuối xóm ý!

- Hả? - Cụ bà ngơ ngác, cũng hét to lại - Ai cuối xóm?

Cụ bà có vẻ chỉ là thong manh, chứ không hẳn mù dở. Cụ ngước đâu trông theo chị Quyên, vẻ như muốn nghe thêm từ bên khác.

- Ai? - Cụ vừa hỏi vừa trệu trạo nhai trầu.

Cụ ngoại nhà chị Quyên vẻ cũng không chịu yên, kể cả cho “bà trẻ Tư” không nghe rõ thì cụ vẫn huyên thuyên liên miệng.

- Bà trẻ Tư già rồi! - Cụ ngoại bắt đầu chỉ chỉ vào thân cụ bà kia - Yếu! Trông vẫn đẹp lắm!

Chị Quyên đứng bên cạnh một lúc dở khóc dở cười. Hai bà lão đã già cứ một đằng nói, một đằng không nghe thấy gì mà vẫn vui vẻ, cười rộ với nhau. Mãi độ một lúc, như thế trong một khắc tai cụ bà trẻ Tư đột nhiên nghe rõ, hoặc giả như, trong trí nhớ cụ, một hình ảnh quen thuộc nào cũ kĩ bất chợt thoáng qua, cụ bà mới bắt lấy tay cụ ngoại nhà chị Quyên mà reo lên.

- A! Tám Hiển! Tám Hiển hết giận Tư!

- Đúng rồi! Tám Hiển! Tám Hiển nhà cụ Dư đây!

***

- Bà trẻ Tư hồi trẻ đẹp. Nhất làng chứ chẳng chơi. Đẹp lắm! Đẹp không một cô ả nào bằng. Mắt bà trẻ Tư cứ trong như có nước, lúng la lúng liếng đến là tình. Nào có trai làng nào gặp bà trẻ Tư mà không say cho được. Gái ả đào đắt khách nhất bên nhà hát lối Ao Dài cơ mà. - Cụ ngoại lững thững đi theo cái nắng chiều ngả bên xóm nhỏ.

Chị Quyên vẫn dìu cụ ngoại, khe khẽ gật đầu, mớm lời:

- Thế ạ?

- Ừ! Đẹp lắm! Bà trẻ Tư mặc cái áo bà ba tím ngồi ca bên sạp. - Cụ ngoại gật đầu cười, nheo nheo mắt. Gió hạ lớn quá, mắt cụ kèm nhèm cả. - Rồi ông rước bà về, bà trẻ Tư bỏ ca mà bán dưa cà thôi. Nhưng mà hát không hay bằng cô Nhã đâu. Cô Nhã không chồng chết rồi. Mấy năm trước, điên thì phải? Nhể? - Cụ ngoại quay ra nhìn chị Quyên hỏi.

- Con không biết. - Chị Quyên trả lời - Thế bà trẻ Tư này là ai ạ?

- À, vợ bé nhà ông… - Cụ ngoại nghĩ nghĩ - Cái gì nhỉ? Cái thời xưa người ta gọi là gì nhỉ? - Cụ đánh chặc lưỡi một cái, tỏ vẻ chán chường - Người ta gọi là gì nhỉ? Ông trọc à? Quan ý?

- Ông Nghè ạ? - Chị Quyên ngẫm nghĩ theo - Lý trưởng?

- Không, không! À! Không phải, ông thám? Không phải. Gì nhỉ? A! Ông phán! Ông phán Mai! Đúng rồi! Vợ bé thứ ba nhà ông phán Mai. Bà trẻ Tư cưới lần tư, có điều Ba Đoan đã chết sớm từ hồi về làm dâu, nên tính ra nhà ông phán Mai chỉ có ba vợ thôi. Ông phán nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách, mà tính thì keo. Có mỗi bộ đồ trắng trơn, quần ống sớ với cái áo cài cúc, mà quanh năm mặc. Rồi, lúc nào cũng cầm cái ba toong mà chửi đổng về cuối làng - Cụ ngoại cười tủm tỉm - “Cha bố bọn nít ranh miệng hôi sữa nào vặt vối, vặt roi nhà ông!” Mà bố ông biết được - Cụ rộ lên cười - Bà trẻ Tư nhà ông chứ ai?

Một đọn nắng vương sau hè, ngả trên lớp mái tôn cong cong lụp xụp của một căn nhà cấp bốn, thấp dưới đường bê tông. Cụ ngoại chỉ trỏ.

- Ông phán Mai đánh chết lão Thạc ở đây này.

- Chết ạ? - Chị Quyên mở to mắt trông theo.

- Ừ! Lão Thạc là người tình của bà trẻ Tư. Bà trẻ bỏ lão Thạc.

Chị Quyên như hụt chân một bước.

-Nhưng mà bọn Pháp làm lơ đấy - Cụ thỏ thẻ. - Tội lão Thạc, tao …

Cụ ngoại chợt khựng lại như nhận ra mình tính kể gì. Và vẻ như để lấp liếm câu nói hớ, cụ lại cười móm mém. Những vết nhăn nheo ám hơi người già trên gương mặt da đã sạm tối những chấm đồi mồi. Hoàng hôn đã lặn trên mái nhà.

- Bà trẻ Tư xinh nhất trong ba bà, nhưng phận vợ lẽ, hẩm như bát cháo thiu. Ông phán Mai cưới bà, về sau vẫn tới làng chơi mà gái gú suốt, nào con Đào kém cả chục tuổi, kể cả cô Nhã. - Cụ ngoại lắc đầu - Mà bà cả vẫn thường ghen suốt, ông phán Mai chơi chán bà trẻ Tư thì cũng tới cái ngày bà trẻ chết khổ dưới tay bà cả. Mà kể ra, - Cụ ngoại ngóng mặt trời đỏ ối trốn sau một tầng nhà cao - hẳn bà trẻ Tư chẳng trông chờ gì, - Chị Quyên nghe giọng bà nhỏ hẳn - từ ngày bà trẻ bạc lão Thạc.

- Mình về, cụ đi? - Chị Quyên lặng giọng. Cụ ngoại đã rơm rớm cả.

- Trước, bà trẻ Tư toàn đem vối, đem roi cho Tám Hiển đấy! Vì nhà Tám Hiển nghèo lắm! Tám Hiển gọt cà cho bà trẻ Tư muối dưa nhé! - Cụ thều thào - Lẽ anh Thạc mà thương Tám Hiển, thì nào đến nỗi. - Gió đánh bạt đi, chị Quyên không còn nghe rõ cụ ngoại lẩm bẩm gì. Hoặc giả, chị lần theo cụ, mà vờ không nghe thấy gì. - Thì ... Thì ...

Sắc tím ôm trọn một vòm trời ngan ngát, thoáng thấy bóng một cánh chim ngược sáng bay về hướng nào. Mảng tối trùm khẽ lên những đường nét của xóm làng đã đổi mới.

- Ừ! Về thôi! - Cụ bà khẽ gật đầu.

Mãi về sau, khi chị Quyên hỏi cụ ngoại “Sao cụ nói chuyện lại bà trẻ Tư?”, chị vẫn nhớ mãi câu trả lời của cụ mình. Âm giọng thều thào lẫn điệu cười nhạt của cụ ngoại như chén nước trà để lâu đã nguội mà chẳng ai đem đổ. Bà bàng bạc cúi đầu trông lát gạch nhà chưa sửa, vẫn giữ từ hồi năm 45:

- Già rồi, không còn sức.

Và dường như, ngẫm nghĩ điều gì, cụ nhắc lại.

- Bọn tao.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Ánh sáng ẩm mưa nhòa trên ga giường trải từ bên hông cửa sổ nàng không đóng kín. Mùi hoa sữa kéo thấm đẫm trong hơi mưa sạn, dậy vị đất đến ngộp thở. Tôi thèm hơi vape. Đúng hơn rằng, tôi cần thoát khỏi toàn bộ hương vị đang chiếm trọn trong không gian này. Không, vẫn không đúng. Đó chẳng phải là thứ cốt cán mà tôi đang trốn chạy, hoặc, tôi cười giễu mình để nghĩ đúng ra là đang cố “mò tìm”. Ấy thế, khi nghi hoặc quá nhiều thì Ánh đã nhanh tay hơn một bước, nàng cướp lấy chiếc pod đã đượm hơi nàng mà chúng tôi quen dùng chung. Ánh lắc đầu.


Lần này, tôi đã đảo mắt để kiếm một vật sắc nhọn trong khi Ánh đương kéo rèm và đóng cửa sổ. Tiếng mưa chưa tới, ấy thế mà ánh sáng, chúng đã rời bỏ theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sổ khép hờ. Vẻ như toàn bộ đồ tôi cần tìm Ánh đã cất chúng đi, hoặc, đã vứt hết toàn bộ khi chiều ráng mỡ gà ngả lên hơi gió lạnh. Không kịp mất, chúng sẽ tới. Chúng sẽ tới mất... Chúng đã tới rồi. Tôi lập bập và run rẩy đôi môi có lẽ là tái mét. Tôi thấy mình bảo nàng gì đó, tôi không biết mình đã nói điều gì. Có lẽ là “Cơn đau”. Tôi cần cơn đau. Cơn đau sẽ khiến tôi dễ thở hơn. Hơn cả một liều moocphin nào. Cơn đau nhấp nhám, dằn vặt, nuốt trọn và cắn xé từng mẩu da thịt. “Sẽ không có máu thật đâu mà”, tôi lẩm bẩm với nàng. Không hề. Tai tôi đã ù đi và gương mặt Ánh đã nhòe trong nước. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Tại sao Ánh lại nhòe nhoẹt trong nước thế này nhỉ? Vì sao gương mặt Ánh lại vỡ tan như ánh trăng bên một dòng sông tăm tối nào thế này. Hoặc giả, Ánh chỉ là một ảo ảnh vô hình đó ư?


Tôi tự bấu vào tay mình. Đầu ngón tay cắm sâu. Hít hà, hít hà. Những bắp tay đỏ dần rồi trắng bềnh bệch. Những điểm bấm móng đã in hằn những dấu vết sâu hoắm. “Sẽ không có máu thật đâu mà”, tôi lẩm bẩm. Lần này, là cho tôi.


Bất chợt. Tôi chững người đến chừng ba giây. Tay Ánh mềm và nhỏ che ngang cầu mắt. Tai căng lên trong cơn ù ù đứt đoạn, lẽ bởi mắt tôi đã chẳng còn trông thấy điều gì. Tiếng đồng hồ tích tắc chờ đợi. Cơn mưa đang đến, kể cả tôi có muốn hay không. Tiếng gió lành lạnh từ quạt chạy trên đầu. Tôi bỗng giật vai: Cơn đau nhói nhẹ từ bên trái cần cổ. Là nàng cắn. Một cái cằn nhè nhẹ nhớp nước.


Kèm một nụ hôn.

Hai nụ. Hơi thở nàng đã cuốn trọn bầu khí quyển, tiếng hơi thở ướt át.

Ba nụ. Nàng kéo tay đang bấu chặt của tôi lên trên đôi vai gầy của nàng. Tôi lắc đầu, trong khi Ánh vẫn che mắt tôi lại.


“Khóc đi!” Ánh ra lệnh, khi cả cơ thể nhỏ bé và mỏng tang của Ánh áp lên thân trên mình. Ngực nàng phập phồng. Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa không sao chặn hết qua tường cửa sổ. Tôi bặm chặt môi khi nàng hôn tôi lần thứ tư.


Khi ấy, cơ thể tôi đã tự động siết nàng trong lòng tay bé mọn.


Tôi bật khóc.


***


“Đắng sợ những cơn mưa. Chúng không đơn thuần là những hạt nước rơi với Đắng. Nhưng rồi mình nhận ra, Đắng chờ cơn mưa để gột bỏ tội lỗi. Hay đúng hơn, khi cơn mưa mang những nỗi đau tới để dằn vặt và tẩy trần mọi bùn nhơ cho Đắng. Tội lỗi gì, bùn nhơ gì thì mình không sao rõ được. Và mình không chắc đó có thực là sự “gột bỏ”. Nhưng Đắng đã đeo một gông cùm trên thân xác, một gông cùm vô hình kể từ khi mình thấy Đắng, chúng đã ở cạnh Đắng. Không hề rời đi.


Hóa ra, cả mình và Đắng đều không thể nào thấu tỏ nỗi đau.”


***


“Nghe xót xa hằn lên tuổi trời

Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi

Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.”


(Gọi tên bốn mùa, Trịnh Công Sơn)

 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Lúc quay người trở lại thì Viên Linh đã quên mất mối nối để vòng về. Anh ngước trông ra ngoài lan can tầng năm khu tập thể với lối xây quen thuộc đã bạc màu. Có chăng kiểu cách xây đuổi vòng, nối thành một hình tròn trông ra khu sân sinh hoạt giữa là đôi phần khác biệt? Nắng đương ruộm phần mặt kia của dãy nhà, đổ dăm nét họa hình cắt ngọt trên bờ tường. Khung cảnh không có gì kỳ lạ, ấy thế lại chẳng thấy tăm hơi nơi đầu ra.


“Một lối thang bộ.” Anh lắc đầu nhủ thầm. “Đó là một lối thang bộ.” Trong hàng chục lối.


Những ngả đường lát gạch đồng màu tua nhanh trong đệm ký ức tối tù mù. Viên Linh không trông thấy ánh sáng sót lại ở khung ký ức gần nhất. Mà lý ra, anh chắc mẩm đã trông thấy nắng ở điểm rẽ cuối cùng, một điểm nắng trắng lóa từ cửa sổ hình chữ nhật đặt ngang, nằm gần trên trần nhà thấp, với tay là tới. “Nhưng nhìn xem”, Viên Linh ngẩng đầu lẩm bẩm với chính mình trong khi đôi mắt đã dại cả ra.


Không có một điểm tối nào như thế trong tầm mắt này cả. Đối diện anh là lan can ngang đến giữa người, trông sang dãy nhà tập thể san sát đương ép chặt lên nhau đến im lìm. Bóng một cây đa già vươn trồi lên cao, thả rễ rủ dài ngang những đường dây điện, thể như đã chết một nửa.


“Mày lạc rồi.” Anh kết luận.



***


Khi chỉ còn chừng hai mươi phút để trở ra theo hẹn với Mai, Viên Linh quyết định đi thẳng tiếp lối mà anh vẫn đương đi. May thay tình cờ, anh bắt gặp một bác gái vội vàng đang đi hướng ngược đường, ôm bọc đồ lỉnh kỉnh:

- Ồ! Cháu muốn ra ở cửa nào? - Bác xởi lởi hỏi lại khi chật vật đặt bọc đồ nặng xuống.

- À... Là ở đoạn trên Hàng … - Anh nhíu mày đôi chốc - Ở đó có một cửa xếp sắt với cả…

Đột nhiên âm giọng chững lại một khắc. Không khí im lặng, nghe rõ tiếng ráo hoảnh một con chào mào nào cất lên vương về bên này.


“Mất rồi.” Viên Linh nghe tiếng mình lẩm nhẩm trong đầu. Mất bằng sạch, cảm xúc bản năng đã mất bằng sạch. Kể cả rằng Viên Linh cố gắng gượng kiếm tìm nút thắt để trở về ra sao, rượt bắt theo những đoạn trí nhớ ít ỏi ra sao, thì ngay lúc này, toàn bộ chúng đương trượt trào khỏi tay đến bất lực. Ký ức, phải, ký ức, chúng đang không còn là sự thật đối với anh.

- Ôi thế thì bác chịu thôi! Ở đây có thảy mười cửa ra, có đúng hai cửa một cửa ở Nguyễn Siêu, một cửa ở Ô Quan Chưởng là không thuộc phố 36 Hàng. Mà tám cửa còn lại, cửa nào chả có xếp sắt. Thôi cháu cứ tìm thêm xem. Với cả… - Bác gái ngó nhìn anh - Cháu làm sao mà vào được đây? Tìm ai à? Gọi điện thử cho người ta xem nào.

- Dạ, đây không có sóng… - Anh khẽ thở dài.

Độ một lúc, bác gái vì còn bận chuyển bọc đồ cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Viên Linh vẫn tần ngần nơi tầng năm, kiếm tìm một điểm nắng nhờ nhờ trong tâm trí. Mà tệ hơn cả, điểm nắng đó với anh đang bất nhất hoàn toàn với thực tại.


“Khu này nhiều người lạc lắm. Không phải lo. Chốc nhớ ra là ổn cả thôi.” Giọng nói khô khốc và âm giọng cười cợt đến khó chịu của bác gái lại vọng về. Anh không thích điều này. “Rồi sẽ ổn cả thôi.” Viên Linh ghét toàn bộ những lời hứa hẹn vào tương lai, chúng mục ruỗng và sáo không. Chúng gạt phăng đi bất an và chấp chới của một con thuyền giữa dòng biển bão. Anh cần một điểm tựa, chứ không cần bất cứ ảo mộng nào.


Dầu thế, Viên Linh thở dài đi tiếp xuống một bậc tam cấp, cắt điểm nối cũ để kết một đường tròn tuần hoàn không rõ là lần thứ bao nhiêu. Hơi ẩm mốc lẫn mùi mèo nhà ai nuôi vương trên những bức tường sơn vàng và cánh cửa chớp kiểu cũ bạc xanh. Tiếng trẻ con khóc ré, ồn ào bị đè bởi âm của một người phụ nữ đã ngoài lứa đương dỗ ngọt. Thoáng Viên Linh gặp một anh chàng thắt cà vạt chạy vội ngược đường, nghe điện thoại. Anh tính hỏi chuyện nhưng vẻ anh chàng hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của anh. Viên Linh thở dài. Những khung hình vuông chồng chéo lớp lớp trong cảnh nắng rừng rực, cắt hai, ba người thành những cảnh quay ghi chậm ánh sáng chẳng chiếu tới. Có lẽ người bạn đã rủ rê anh tới đây, cũng hẳn đang lạc ở một mối nối nào đó. Một mối nối không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Đó là một điểm giữa, một điểm giữa vô hình trong tầng nhà khu tập thể kéo vòng tròn vô tận. Một điểm giữa mà khi đi tới đường vòng tròn kế tiếp có lẽ Viên Linh sẽ lại quên mình đã vừa bước qua.


Kim đồng hồ đã chỉ tới số năm, Viên Linh gần như bỏ cuộc trong việc tìm điểm ngã rẽ trở về. Bóng một đứa trẻ chừng chín, mười tuổi đang ngồi bên ngoài dãy ghế cạnh lan can, nghịch ngợm những dải quần áo treo bên ngoài. Nắng bắt đầu trườn mình về phía này, phất phơ trên ngọn tóc của của bé gái nhỏ nhắn. Vẻ như kiếm được một người đang ngồi, Viên Linh thở phào, hướng về cạnh nhóc.


Không gian im lìm. Chỉ nghe âm thanh lạo xạo ở ngoài rất xa, tựa gió đã đánh bạt đi đâu đó.

- Anh là ai thế ạ?

Đôi mắt con bé to tròn tò mò. Khuôn cằm thon chúm chím nụ cười một vẻ tinh ranh tới lạ. Viên Linh nén tiếng thở dài, vươn tay tính xoa đầu nhỏ, nhưng nhỏ khẽ nhíu mày tránh đi.

- Mẹ em dặn không để người lạ đụng vào người!

- Ừ, phải rồi! - Anh bật cười vì vẻ ranh của nhỏ.

Lẽ thế, Viên Linh thu tay lại, ngồi im. Nắng âm ấm đổ rõ rệt trên thành lan cạn, nhuộm sáng một màu vàng tươi óng ả.

- Anh là ai thế ạ? - Con bé chúm chím hỏi lại.

Viên Linh nhíu mày, khó hiểu nhìn nó. “Sao lại tò mò thế nhỉ?”

- Anh là người bình thường. - Viên Linh trêu nhỏ.

Con bé bĩu môi vẻ điêu trác đến mức Viên Linh lại bật cười lần nữa.

- Thế giờ anh đi đâu? Em thấy anh đi qua đi lại nãy giờ. - Mắt nhỏ tỏ vẻ không hài lòng.

- Thế hả? Anh lại không trông thấy nhóc. Mà nhóc là người ở đây có biết … - Lúc này Viên Linh lại im bặt. Giả mà anh có thể rõ lối cửa cần tìm, thì đó đã là chuyện khác.

- Anh cần thoát ra hay cần trở về? - Nhỏ đột nhiên hỏi khi lồng hai tay vào nhau nghịch ngợm mấy ngón tay nhỏ nhắn.

- Anh cần trở về - Viên Linh buột miệng trả lời. Gió xao động trong một ngày trời trở thu, tựa làm đứt gãy tiếng của anh. - Nhưng anh đã quên mất cầu thang phải xuống đúng cửa ra là đằng nào.

Lúc này, nhỏ mới xoa xoa cằm, ra chiều đăm chiêu.

- Thế thì anh làm gì có lựa chọn? Mà đã vậy, cửa nào ra chẳng giống nhau?

Viên Linh hơi giật mình. Anh khẽ lẩm bẩm, trông thêm đồng hồ lần nữa. Anh bỗng đứng bật dậy, tính chạy đi, nhưng rồi anh lại nhớ ra đứa nhỏ mà dúi tay xoa mớ tóc tơ của nhỏ đến tán loạn.

- Này! - Nhỏ loạn tay để tránh, vẻ bực dọc. - Mẹ em...

- Cảm ơn nhóc! Giờ nhóc chỉ anh một lối để dẫn tới cửa ra nào?

Nhỏ nhăn mày lần nữa, rướn người chỉ về một điểm ở bên dưới. Tiếng “cảm ơn” lần nữa vang lên trong khi Viên Linh đã chạy thẳng tới điểm rẽ trước mặt. Viên Linh nghe tiếng nắng reo ù ù bên tai và trong lúc đó điểm sáng nhờ nhờ đã ở đằng sau lưng, thôi kéo gọi anh giật ngược trở về.


“Mong là Mai sẽ đợi mình ít phút.” Viên Linh nhủ thầm.


***

- Alo! Lâu thế! Lề mà lề mề?

Mai nghe âm cười ở bên đầu dây, thoáng bực mình.

- Ừ!

- Đang đâu đấy?

- Chưa biết. - Giọng Viên Linh bên đầu dây kia vẫn đang nghe tiếng cười.

- Ô hay? Tao không biết đường tới chỗ mày đâu.

- Biết rồi. Tao đang đi đây, đứng lại đúng chỉ tổ tần ngần.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Aww giờ mình mới biết đến cái ấp đáng yêu như vậy nè. :)
Ý kiến này hay với những người mới như mình, hyhy. ;;)
Cậu Chanh chăm thật đấy!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Aww giờ mình mới biết đến cái ấp đáng yêu như vậy nè. :)
Ý kiến này hay với những người mới như mình, hyhy. ;;)
Cậu Chanh chăm thật đấy!
Ôi huhuhu!!!! Bạn ơi!!! Bạn mau tới chơi với mình!!! Tui ở đây một mình quạnh quẽ quá chòiiiiii
Ye Chanh có bạn mới gòi :>>> ý hihi :>>>>
 
Bên trên