Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: Từng giọt đổi thay


Khi thích anh em cảm thấy như mình đang cố gắng để trở thành chuyên gia tâm lý vậy, cứ luôn luôn muốn hiểu lòng anh, nhưng gắng hoài gắng mãi vẫn chẳng thể nào hiểu được.


“Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ?”. - Em cứ luôn băn khoăn điều đó.


Anh cau mày khiến em bận lòng,
Anh thất thần khiến em lắng lo,
Anh yên lặng khiến em băn khoăn,
Và cả khi anh cười vẫn khiến em lưu tâm…




Khi Thanh bước vào cửa thư viện, tôi vẫy tay thật mạnh để gây sự chú ý.
- Thẻ cậu quên này.
Thanh nhìn thấy tôi, khẽ cau mày, trông như đang cáu. Cậu ấy bước nhanh về phía tôi, lấy thẻ từ tay tôi rồi thông báo với giám thị để lấy lại thẻ. Nhanh, gọn, dứt khoát và chả coi tôi ra gì, một câu cảm ơn cũng không có. Tôi chống hông nhìn chằm chằm vào mặt Thanh, nhưng cậu ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Đột nhiên Thanh quay sang nhìn tôi làm tôi giật mình, vội đảo mắt sang hướng khác.
- Số điện thoại của cậu.- Thanh vừa nói với tôi vừa xoay lưng bước đi.
Số điện thoại, của tôi á? Thanh đang xin số điện thoại của tôi.
- 01699xxxxxx.- Tôi đảo nhanh chân để bắt kịp với bước đi của Thanh, Thanh lúc nào cũng nhanh và vội vàng quá.
- Số tớ. - Thanh nháy sang máy tôi.
Tôi gật gật đầu, rồi lôi máy ra gõ gõ vớ vẩn để giả bộ mình đang lưu số thật, chứ số điện thoại của Thanh tôi đã biết từ lâu rồi, chỉ là chẳng bao giờ dám liên lạc.
- Hôm nay đi tìm cậu mới nhận ra là không có số cậu.- Thanh vừa nói vừa xoa đầu khiến cho tóc cậu ấy rối tung lên như một đống rơm.
- Cậu tìm tớ có việc gì?- Tôi nhìn xuống chân Thanh, cậu ấy đang đi dép trong nhà, rõ ràng là đi học về rồi, vì cớ gì mà lại lặn lội lên trường một chuyến tìm tôi.
Thấy tôi dừng lại, Thanh cũng ngừng bước, cậu ấy quay lại nhìn tôi, nói đúng hơn là lườm tôi và gằn từng chữ một:

- Con.mèo.của.cậu.“ị” trên.gường.tớ.


Khi chúng tôi vừa đặt chân vào nhà thì đã nghe thấy chất giọng oang oang của anh Khánh.
- Có ai thấy cái lồng bàn của tôi đâu không? Sao mất được nhỉ?
Tôi lắc đầu khi anh nhìn tôi rồi cũng vội chạy theo Thanh, đi theo cậu ấy vào phòng, tôi thấy chình ình trên chăn cậu ấy mấy cục phân nho nhỏ. Kiểu này tôi lại phải quần chăn to đùng ấy ra giặt lúc trời lạnh thế này rồi.
- Nhưng mà sao cậu lại nghĩ là mèo của tớ? Nhỡ mèo của chị Hoa, chị Thủy hay ai thì sao?
Thanh chỉ tay vào một góc trong phòng đắc ý như kiểu “tôi biết trước cậu sẽ như thế”, theo hướng tay Thanh tôi nhìn thấy cái lồng bàn hơi quen quen và giọng meo meo không lẫn vào đâu được. Tôi vội chạy đến giải thoát con mèo của tôi khỏi cái lồng bàn, tôi vừa mới mang nó xuống cách đây một tuần, nó vẫn chưa quen lắm với việc “sinh hoạt”. Con mèo vừa được giải thoát liền phi thằng ra ngoài, tôi gọi mãi nó cũng không chịu quay lại.
- Lồng bàn của tôi đâu? Ai cầm thì trả đây.
Tôi nghe tiếng chân anh Khánh lên cầu thang, rồi chợt nhìn xuống cái lồng bàn cạnh chân mình.
- Rầm.
Thảo nào trông quen quen.
Tôi lao ra đóng vội cánh cửa phòng lại, anh Khánh mà biết rằng cái lồng bàn của anh dùng để úp nhốt con mèo của tôi thì chắc anh tế sống tôi cùng con mèo luôn mất. Tôi đưa mắt nhìn Thanh vẫn điềm nhiên đứng góc phòng nãy giờ, không chút ăn năn lo sợ nào, lúc nãy anh Khánh gào lên hỏi ở cửa, cậu ấy cũng chỉ liếc mắt cái rồi đi thằng.
- Mang chăn đi giặt đi.

Tôi cũng chả dại mà ở đấy dây dưa, cuộn cái chăn to đùng ấy rồi mang thẳng ra chỗ ban công phơi quần áo để giặt. Vừa xả nước thật mạnh vào chỗ bẩn, vừa hóng hớt xem Thanh như thế nào, không rúm ró hay rón rén như tôi, cậu ấy vẫn cao ngạo cầm cái lồng bàn đi thẳng ra chỗ anh Khánh.
- Em cầm nhầm.
- Mày làm gì có cái lồng bàn nào mà cầm nhầm của anh?- Anh Khánh cầm lấy rồi quạu quọ.
- Em nhầm là của Ly.
- Của cái Ly màu hồng mà, còn cái của anh màu đỏ.
- Em nhầm màu. Em xin lỗi.
Thanh nói như xong nghĩa vụ, đi ra chỗ tôi đang đứng. Tôi thấy cũng thương anh Khánh ghê, không bực cũng phải bực khi nhìn thấy cái mặt cứ đơ đơ lạnh không ra lạnh, kiêu không ra kiêu của cậu ấy, một chút cũng không tìm thấy điểm ăn năn. Cũng may sáng nay đi thế nào tôi lại chốt cửa, cái lồng bàn của anh Khánh lại vừa được anh kì cọ sạch sẽ hôm trước, được anh mang ra phơi ban công cho ráo nước nhưng lại quên để qua đêm không mang vào.
- Cậu nói dối mà không chớp mắt luôn.
- Tớ nói dối hồi nào?- Thanh kê ghế ra ngồi ngoài cùng tôi, cứ như là một giám sát viên xem tôi có giặt bẩn không vậy.
- Cậu tưởng cái đó là lồng bàn của tớ.
- Lúc đấy nghĩ của cậu mới mang đi úp con mèo.
- Màu nó khác nhau mà.
- Trông giống nhau cả thôi.



Tôi giơ tay xin hàng, không đôi co với Thanh nữa, cậu ấy nhận diện màu sắc giống như bố tôi vậy, màu hồng với màu đỏ bố đều coi như nhau cả, thậm chí màu xanh dương bố còn gọi nó là tím được.
Tôi rắc xà phòng rồi dùng bàn chải đánh thật mạnh, cái con mèo này, đã “đi nặng” lại còn “đi nhẹ” nữa.
Tôi ngẩng lên nhìn Thanh, nhận ra rằng cậu ấy cũng đã nói nhiều hơn với tôi. Như vậy, có phải là cậu ấy mở lòng với tôi hơn không?
Nghĩ như vậy, trong lòng cứ thấy vui vui.
Tôi lắc nhẹ đầu để tóc mái lệch sang một bên cho khỏi vướng vào mắt, nhưng cứ được một lúc nó lại rơi xuống mắt.
- Tóc mái cậu dài rồi đấy.
- Hả?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thanh, không biết có phải là tôi nghe nhầm không nữa.
- Tớ bảo tóc mái cậu dài rồi.
Thanh rời ghế và ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên cậu ấy lại chủ động lại gần tôi như thế, làm tôi trở nên lúng túng, chẳng còn biết mình đang làm gì chỉ nhìn chằm chằm cậu ấy.
Thanh hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên như đang thích thú lắm, lúm đồng tiền bên má trái hiện lên đậm nét, rồi cậu ấy đưa tay lên gạt gạt tóc mái tôi.
Tôi biết cậu ấy chỉ đang nghịch tóc tôi, đang rẽ tóc tôi sang hai bên thành mái quyển vở, nhưng vẫn không ngăn được những ý nghĩa xiêu vẹo trong đầu.

Tôi đưa tay lên cầm lấy cổ tay Thanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Hình như tác giả học Luật hử??? Thấy cái chương mới đập vào mình là "Luật Hiến pháp" - Ôi! Ác mộng của đời tôi! :D

Dùng tay chiêu là cái gì hở bạn?
Tay chiêu hình như để chỉ người thuận tay trái thì phải. Chị nhớ người Bắc hay dùng từ này. (Vì chị thấy bố chị dùng như thế).
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Bạn thường gặp lỗi này:

Cách đều 2 bên dấu "-" nhé. Bạn sửa lại hết đi. :)
Nếu là sử dụng ngoặc kép để trình bày lời thoại thì lời dẫn chúng ta không dùng gạch ngang mà em.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nếu là sử dụng ngoặc kép để trình bày lời thoại thì lời dẫn chúng ta không dùng gạch ngang mà em.
Em đang nói đến đánh dấu lời thoại bằng dấu gạch ngang mà chị. :-o

- Mày làm gì có cái lồng bàn nào mà cầm nhầm của anh?- Anh Khánh cầm lấy rồi quạu quọ.
- Số điện thoại của cậu.- Thanh vừa nói với tôi vừa xoay lưng bước đi.
- Tớ nói dối hồi nào?- Thanh kê ghế ra ngồi ngoài cùng tôi, cứ như là một giám sát viên xem tôi có giặt bẩn không vậy.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Bên trên