Chuơng 9: KÝ ỨC
Quá khứ có sức ám ảnh diệu kì,
nó khiến em buồn,
em nhớ,
em tiếc nuối
và thương anh nhiều hơn…
Tôi nhìn cánh tay được băng bó trắng toát của Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, Hồ Thanh ơi, cậu cứng như thế để làm gì? Một mình gặp chuyện, một mình chịu đau đớn, và một mình trong bệnh viện, liệu trong một phút giây nào đó lúc ấy cậu có cảm giác cần một ai đó không?
Tôi thấy sống mũi mình cay cay và mắt ươn uớt, nếu người khác bị thương tay trái, đó là điều may mắn, nhưng Thanh thì ngược lại, cậu ấy là người dùng tay chiêu.
- Thanh.
Tôi tiến lại gần cậu ấy, nhưng Thanh tránh tôi, không trả lời rồi đi thẳng vào nhà.
Vẫn vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, cậu ấy vẫn bất cần, vẫn chẳng cần sự giúp đỡ của bất kì ai.
Cái cảm giác hụt hẫng vẫn như ngày trước, trong cơn nắng trưa to, cậu ấy một mình bê một chồng vở to, tôi đưa tay ra, nhưng cậu ấy không cần. Khi ấy cảm giác trong lòng vẫn còn là mơ hồ, không ghét cũng không thích, chỉ là vẫn bị ấn tượng khi nhìn theo phía sau cậu ấy, Hồ Thanh, dù bất kì lúc nào, vẫn luôn có thể thẳng lưng một cách kiêu ngạo như vậy, lưng áo trắng sau lưng thấm đẫm mồ hôi. Lúc ấy ở sân trường vắng lặng, lấp lánh trong nắng, mặt trời chói chang chiếu xuống áo trắng đồng phục, sáng và đẹp đến mơ hồ…
Sáng tôi dậy, Thanh đang ngồi ngoài ban công, cậu ấy cầm chai nước và mở nắp bằng miệng. Tôi nhìn thấy cảm thấy rất ngộ nghĩnh, Thanh đúng là Thanh, dù thế nào, cậu ấy cũng vẫn luôn tìm được cách giải quyết một mình. Tôi đi qua Thanh, chỉ nhìn chứ không chào như những buổi sáng trước, nếu nói không chạnh lòng là nói dối, đợi chờ cậu ấy một buổi tối, cuối cùng cơ hội để hỏi thăm cậu ấy cũng không thể.
Khi tôi đánh răng rửa mặt xong thì Thanh chuẩn bị xuống nhà dưới đi học, thấy đôi giày dưới chân cậu ấy, tôi đang định vào phòng thì dừng lại, tôi muốn xem cậu ấy sẽ buộc dây giầy kiểu gì. Thanh nhìn thấy tôi đứng ở ngoài cửa cũng không nói gì, cậu ấy nhìn xuống đôi giày rồi nhìn tôi, như đọc được suy nghĩ xuyên thấu người khác, cậu ấy đứng dậy, đóng sầm cửa vào.
Buổi sáng không có tiết nhưng tôi vẫn đến trường để học trong thư viện, khi đang loay hoay chọn sách thì tôi thấy Đăng đứng cạnh, lúc mới ngước lên nhìn, tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Làm cái gì mà đeo cái kính đen thui vậy?- Tôi khẽ càu nhàu rồi đứng lên ghế để lấy sách trên cao.
- Lấy quyển nào? Xuống, cái ghế này yếu lắm, không chịu nổi cân nặng cậu đâu. Mới tuần không gặp cậu đã lên cân rồi.
Nhận thấy chiếc ghế đúng là hơi rung rung thật, tôi nhảy vội xuống, nhưng vẫn lườm Đăng một cái.
- Cẩn thận không tớ đấm vỡ kính cậu ra đấy. Này, lấy tớ quyển màu xanh, bên tay phải.
- You? Impossible.
Tôi không thèm chấp cái kiểu Tiếng Anh nửa vời của cậu ấy, nhận lấy quyển sách rồi đi thẳng ra bàn học. Đăng rất khác Thanh, cậu ấy nói nhiều và luôn vui vẻ, cậu ấy luôn mang đến cho người khác cảm giác rằng mình được trân trọng, và là người quan trọng đối với cậu ấy. Khi Đăng gãy tay, dù được người khác đưa đi viện rồi, cậu ấy vẫn gọi điện cho tôi, kể khổ rồi đòi ngay đồ ăn để bồi dưỡng, khi tháo bột xong, cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi để thông báo.
- Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? Đẹp trai quá phải không? Fall in love rồi à?
- Ừ, đẹp lắm.- Tôi gật gù- Đeo kính che hết mặt như vậy thấy nét nào ra nét ấy hẳn.
- Thực ra thì người đẹp sẵn rồi, đắp cả cà chua lên mắt đi ra ngoài vẫn là phong cách.- Đăng cố tình xuyên tạc lời tôi.
- Mà cậu đau mắt à? Cái lúc dịch bệnh ra đấy thì chẳng sao, bây giờ cả thế giới khỏi thì lại bị. Đúng là ăn ở.
- Còn không phải hưởng hồng phúc của cậu sao? Hết tiết xuống tìm cậu, cuối cùng không gặp được cậu lại gặp phải một thằng đau mắt đỏ.
- Đấy là lỗi của cậu, muốn gặp người ta thì phải nhắn tin hỏi tớ có đi học hay không chứ?
- Úi trời, ai là người cứ cằn nhằn tớ bỏ học nào, gương mẫu thế?
- Tớ bỏ tiết để ôn bài chứ không như cậu ở nhà ngủ vì chơi điện tử thâu đêm.
Đăng nghe vậy, “không tranh luận” với tôi nữa, giơ tay xin hàng, tôi cũng không đôi co với cậu ấy nữa, lục cặp để tìm thẻ sinh viên để quét khi vào sử dụng máy tính, ôi Luật Hiến pháp, tôi ghét cay ghét đắng môn này, vậy mà luân phiên làm bài tập nhóm lần này lại đến tôi.
- Đi đâu thế?- Đăng đang gục đầu xuống bàn đột nhiên ngẩng dậy.
- Dùng máy tính.
- Đây, cho mượn, ngồi xuống đây đi.- Đăng đưa máy tính cho tôi.
- Không dùng à?- Tôi đưa tay nhận lấy. À mà bình thường cậu có mang máy tính đến thư viện bao giờ đâu, không phải mang đến chỉ để cho tớ mượn chứ?- Tôi hấp háy mắt.
- Tiện tay mang đi thôi.
Đăng gục gặc trả lời rồi tiếp tục gục đầu ngủ, tôi nhìn cậu ấy rồi lén bĩu môi, Đăng đúng là quái tính, làm việc xấu thì cứ bô bô kể hết cho thiên hạ nghe, làm việc tốt thì cứ thậm thọt, hôm qua tôi vừa kêu ca với cậu ấy về việc phải làm bài tập nhóm, lúc đấy đang ngủ thấy cứ ậm ừ cứ tưởng cho qua, ai ngờ lại có để tâm. Đăng nhiều lúc khiến tôi bực mình, nhưng có lúc (chút xíu) thôi cũng dễ thương phết.
Tôi đánh máy tính hết cả sáng đến khi đói meo ngẩng đầu lên đã là 11 giờ, tôi vỗ vào đầu Đăng gọi dậy để đi ăn, Đăng lừ đừ dậy, mặt cứ nghệt ra vì buồn ngủ. Đi qua bàn quét thẻ ở cổng, có một đống thẻ và đồ để quên, tôi chợt nhìn thấy một chiếc thẻ quen quen.
Hồ Thanh?
Tưởng thế nào? Hóa ra trí nhớ cũng chẳng hơn gì tôi, đi thư viện còn quăng cả thẻ ở lại, mất mà còn không biết nữa. Tranh thủ đợi lúc Đăng đi lấy đồ, tôi đứng lại xem, sinh tháng 11, cung Thiên Yết, cái này tôi biết lâu rồi, chụp cũng khá ăn ảnh, lông mày không chau lại, nhưng trông mặt cứ đơ đơ.
Ảnh Thanh trong thẻ, vẫn mặc chiếc áo đồng phục cấp ba, chắc là lúc tan học tiện đuờng đi học về chụp để nộp hồ sơ thi đại học.
Nhìn chiếc ảnh thẻ này, tôi lại nhớ đến cái lúc ngốc ngếch của mình. Lần đầu tiên tôi gặp Thanh là ở nhà xe, nhìn thấy một người con trai đẹp, điều đầu tiên mà tôi muốn biết chính là lớp cậu ấy, lúc ấy cậu ấy là học sinh mới, tôi không biết cậu ấy sẽ học cùng mình, chỉ lén lén lút lút đi theo cậu ấy, khi giả vờ buộc dây giày, khi giả vờ xem bảng tin, chỉ với mục đích duy nhất là ngó chiếc thẻ học sinh mà Thanh đang đeo, chiếc thẻ cứ đung đưa theo từng bước đi của cậu ấy, nhưng nó cứ như muốn trêu tức tôi, cứ lật mặt trước lại lật mặt sau, cuối cùng cho đến khi cậu ấy bước vào khu nhà giáo viên, tôi vẫn chưa biết được tên và lớp cậu ấy…
Thật ngốc nghếch…
Có người đẩy cửa bước vào, tôi theo phản xạ quay lại nhìn, và rồi khi nhận ra thì đã thấy giọng mình đang reo lên.
- Hồ Thanh.