Chuyện chưa kể của Tuyên Phi - Cập nhật - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
:) Kinh nghiệm từ bản thân mà. Reset không biết bao nhiêu truyện rồi chỉ vì sau vài tháng đọc lại thấy nhảm kinh khủng dù lúc mới viết xong thấy thánh lắm. :D
Viết cứng được như Ivy đã tốt.
Hic, giống mình đó, không khá hơn Hà Thái chút nào đâu. Nhiều truyện viết từ hồi xưa ấy, mở ra có truyện viết được 40k từ rồi, ý tưởng cũng được mà mình không buồn đọc lại vì viết sai chính tả này, diễn đạt dở hơi này, rồi đọc xong cảm thán: sao lúc viết ra mình thấy nó hay thế nhỉ, có truyện mình bắt tay vào sửa, phát hiện ra thời gian sửa còn mất thời gian hơn viết truyện mới. =.=
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị em gì mà như người dưng thế? Con ả Hạnh này, phải tui là Hân tui tát vỡ mồm. Chen vào mất nết.
Chẹp, thì trước khi được cha thừa nhận, Hân sống như tôi tớ trong nhà mà. Đám chị em có coi trọng gì Hân đâu bà.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Nếu không phải xung quanh nhiều người thì chắc Hân đã bị Vũ tay vào trán mắng cho một trận.
=> gí ạ
Nửa nay nay cô rất ít gặp Vũ, chẳng lẽ con bé Hạnh này thời gian qua luôn qua lại với anh ta?
Hân chu môi lên một cái, khóe môi nhếc về bên trái
Cô bình thường thông minh mà sau bây giờ dốt thế,
Muốn xông vào tát 1 phát vào mặt con ranh Hạnh quá, dám chia uyên rẽ thúy.
Đồng cảnh ngộ với Hân nên khuyên chân thành trời cho thế nào xài thế ấy đi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị em gì mà như người dưng thế? Con ả Hạnh này, phải tui là Hân tui tát vỡ mồm. Chen vào mất nết.
Cái gia đình này khốn sờ nạn lắm. Cứ đọc rùi bít. Nhưng mà xét đến cùng, so với mấy màn gia đấu của ngôn tình TQ, tuôi vẫn thấy mình còn nhẹ tay chán, mới đụng chạm một xíu da lông của gia đấu thôi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 7: Làm thiếp?
Lúc chập choạng, Cau ăn tối xong định quay lại dọn phòng của đức ông. Cô đã dọn một lần lúc trưa rồi nhưng chiều nay đức ông kiểm tra bài vở cậu Hai với cậu Chín, cậu Chín nghịch lắm, lúc đức ông đi rồi kiểu gì cũng nghịch ngợm, táy máy đồ trong phòng. Cô phải quay lại dọn nếu không sáng mai đức ông thấy phòng bừa bộn thì người bị mắng chửi chả phải là cô thì còn ai.

Cau đang muốn rảo chân đi làm cho xong việc để về với con Ớt, với anh chồng thì thấy đèn phòng đức ông còn sáng. Cau chán nản đi đến cửa thì ngồi xổm xuống chờ, bụng nghĩ: giờ này đức ông còn làm gì mà chưa về phòng ngủ? Đang đập muỗi thì Cau nghe thấy tiếng bà Cả, dù bà nói nhỏ nhưng tầm này yên tĩnh nên Cau vẫn nghe được.

- Thằng Năm đi cũng được hai mươi ngày rồi đấy, ông thấy thế có ổn không?

- Có gì mà không được chứ, tôi lo hết rồi, bà đừng có bàn lùi.

- Nhưng con bé Sáu thì sao? Tôi không thấy ông tính toán gì đến nó hết, nó thân thằng Vũ nhất, rủi có bề gì… Việc này ông chả bảo phải làm thật kín kẽ còn gì?

Cau toan đứng lên nhưng nghe nhắc tới cô Sáu thì lại thấy tò mò nên ngồi lại, dí tai gần cửa hơn nữa. Đợi đến buồn ngủ mới lại nghe tiếng đức ông.

- … bà thấy thế được không?

- Ôi, thế được không? Con bé Sáu xinh xắn thật nhưng nhìn như con nít ấy, quan Thượng thư Bộ Lại lại ngoài bốn mươi, ai thích được trẻ con chứ…

Giọng đức ông hàm chứa sự châm chọc rõ ràng:

- Mấy anh em đồng liêu thân thiết đang làm quan ở kinh mách tôi mới biết đấy, lão Thượng thư Bộ Lại[1] này thích bé gái, đặc biệt là mấy bé gái xinh xắn. Gả con Sáu làm thiếp cho lão ấy còn hơn cả đút lót vài trăm lạng bạc. Lão ưng con bé thì việc cất nhắc tôi một chức vụ ngon nghẻ trong kinh là chắc chắn…

Nghe đến đây Cau đã sợ run người, bên trong phòng còn vọng ra tiếng cười khe khẽ đè nén của bà Cả.

- Là ông tài giỏi, thằng Năm thật có phúc mới có ông làm cha. Nhưng sao ông dám chắc được thằng kia sẽ đỗ? Nhỡ trượt thì sao?

- Không trượt được. Tôi đã hỏi kĩ thầy đồ Nguyễn Đăng, ông ta bảo nhân tài như thằng đó trăm năm mới có một người, khoa cử này nếu không có gì bất trắc hẳn là sẽ đề tên bảng vàng. Với lại tôi ít nhiều cũng xuất thân Hương Cống, cũng biết nhìn người, tôi cũng tin thằng kia nhất định đỗ. Nếu không phải vậy sao tôi phải dày công khó nhọc sắp xếp như thế?

- Nói đến cùng tội nhất con bé Sáu, nó lớn lên chắc chắn đẹp hiếm có, giờ vào tay lão già kia không biết sống được mấy bữa, làm cha mà ông không xót chút nào sao? – Bà Cả dài giọng ra như chế giễu, mỉa mai.

- Hừ, đây là cái số của nó. Vốn dĩ nếu nó không thân thiết với thằng Vũ, tôi còn muốn đợi vài năm xem nó trổ mã, nếu bộ dạng xin đẹp lại hiểu biết tri thức lễ nghĩa tôi sẽ đem nó tặng vương tử Trịnh Sâm. Nếu may mắn lọt vào mắt vương tử, nhà ta cũng được nhờ theo. Nhưng giờ không theo hướng đó được, nhỡ đến lúc nó trèo cao, nhớ lại tình cũ với thằng Vũ mà cắn ngược lại thì cả nhà ta chết…

Đoạn sau đó Cau nghe không hiểu, Cau chỉ biết là đức ông đang trù tính đem cô Sáu gả cho một ông già làm quan to ở kinh. Ôi cô Sáu tốt bụng nhất cái nhà này, sao số cô khổ thế? Sao đức ông nhìn bề ngoài nho nhã, phúc hậu mà tâm lại xấu xa thế, đến con gái mình cũng không tha.

Trời còn lạnh mà toàn thân Cau vã mồ hôi như tắm. Cô run run rẩy rẩy bò ra xa phòng đức ông. Mãi đến khi ra xa lắm rồi mới dám lồm cồm đứng dậy thì bất ngờ:

- Huuuuuuuuuuu….

- Ối mẹ ơi!

Cau hét toáng lên, vừa đứng dậy được lại lăn kềnh ra đất.

Hân thấy vậy vội vàng giơ tay ra kéo Cau dậy.

- Ôi, tôi trêu chị một tí, chị làm sao mà lại sợ thành bộ dạng này?

Thấy tay chân Cau run bần bật thì Hân càng thấy có lỗi, định trêu một tí thôi, ai dè lại dọa chị ta sợ đến thế. Cau bắt chặt hai tay vào bắp tay Hân, thấy hướng cô đi tới là phòng của đức ông thì sợ hãi hỏi:

- Cô… cô Sáu đi đâu?

- À, đi tìm chị chứ đi đâu, chiều nay cha kiểm tra bài vở của anh Hai với em Chín nên chắc tối chị phải qua dọn phòng. Hồi chiều tôi nhờ Hến nướng ít củ ấu, nên chừa ra một ít để chị mang về cho Ớt. Chị chả bảo lần trước con bé ăn xong thích lắm còn gì?

Vừa nói Hân vừa đưa ra bọc lá chuối khô được buộc lại bằng một cọng rơm vàng, sờ vào lá chuối hãy còn thấy âm ấm.

Cau nhớ mấy tháng trước con Ớt lên sài, suýt chết, may mà cô Sáu cho tiền mời ông lang. Từ hôm Cau mang con tới bếp chơi, thấy con Ớt gầy quắt thì thỉnh thoảng cô Sáu lại dúi cho Cau một gói đồ ăn mang về cho Ớt. Ngay cả ngày trước, lúc cô còn chưa được đức ông nhìn đến thì cô vẫn luôn tốt với đám tôi tớ. Cau nhìn đôi mắt tròn to, lúng liếng ý cười của Hân mà lòng quặn đau.

Cau biết mách lẻo chuyện của đức ông mà lộ ra thì chết chắc. Cô nhìn thấy gã Chanh đánh chết mấy đứa đầy tớ vì không nghe lời rồi. Nhưng… nhưng nếu không nói cho cô Sáu biết thì Cau không nỡ. Cau nghĩ lung lắm.

Hân thấy Cau im lặng, mặt đần ra, quần áo thì ẩm ướt mồ hôi, nên cũng không nói gì lôi Cau về phòng mình.

- Chị như bị cảm ấy, bữa hôm cậu Vũ đi thi, tôi cũng bị cảm, thầy lang có xem mạch cho thuốc, thuốc còn đây chị đem về uống cho giải cảm.

Cau nhìn gói lá chuối củ ấu, lại nhìn gói giấy thuốc giải cảm thì rơm rớm nước mắt.

- Con Cốc đâu rồi cô Sáu?

- À, mẹ Cả có việc nên gọi chị ta lên nhà trên rồi, tối nay chắc không về. Thôi chị về đi không con Ớt nó mong.

Cau đi đến cửa rồi, quay lại nhìn thấy nụ cười hiền lành của Hân thì không đành lòng đi tiếp, đành quay trở lại.



Hân cả đêm không ngủ, cô không tin những gì Cau nói. Không phải Cau không đáng tin mà là chuyện này cô dám tin. Rõ ràng Vũ nói cha đồng ý gả cô cho Vũ rồi mà, sao lại có chuyện kinh khủng như thế này? Hân muốn chạy ngay tới hỏi cha nhưng lý trí ngăn cô làm điều đó. Bởi nếu những gì Cau nói là sự thật thì việc cô đi tìm cha là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Hân cuộn mình trong tấm chăn, mắt trừng trừng nhìn ra cửa sổ.

Một đêm thức trắng, vừa qua giờ ăn sáng là Hân nói với Cốc phải tới chỗ thầy đồ Đặng để học. Tới nơi, Hân hỏi thầy về việc sát hạch và bổ nhiệm vị trí mới cho quan lại trong kinh. Hân hỏi người có chức vị Thượng Thư Bộ Lại làm công việc gì. Thầy đồ Đặng nghe Hân hỏi thì lấy làm lạ, nhưng biết cô nhóc này rất thông minh lại nhiều ý tưởng nên thầy không hỏi vì sao cô muốn biết chỉ chậm rãi giải thích cho Hân nghe.

Càng nghe mặt Hân càng tái xanh tái xám. Cau không biết chữ, lại không hầu trong phòng của cha, chỉ chạy trà nước bên ngoài và khi cha xong việc mới vào dọn dẹp. Chị ta còn gọi Thượng Thư Bộ Lại là ông Lại vì nghĩ rằng đó là một cái tên, nên không thể có việc chị ta bịa ra được một câu chuyện ăn khớp đến thế được. Vậy đúng là chị ta đã nghe lén được cha nói với mẹ Cả là sẽ gả cô làm thiếp cho ngài Thượng Thư Bộ Lại? Hân thất thểu rời khỏi chỗ của cha con ông đồ Đặng, về tới phòng thì cô lăn ra ốm. Thức gần như trọn một đêm ngoài trời lạnh đợi Vũ cô cũng chỉ cảm mạo vài hôm, vậy mà lần này cô ốm và sốt tới li bì. Hân nghĩ rằng cứ ốm sốt thế này thì cha không thể đem gả cô đi được, cô sẽ ốm như thế này cho đến tận ngày Vũ của cô trở về. Anh ấy nhất định đỗ, nhất định vinh quy bái tổ trở về, nhất định cho cô ngồi võng theo sau ngựa của anh, nhất định sẽ không khiến cô phải gả làm lẽ cho lão già hơn bốn mươi…

oOo

Hến ngồi bên cạnh chốc chốc lại lấy tay sờ trán Hân. Cô Sáu sốt cao liên tục như thế này gần chục ngày rồi. Hến lo cho cô Sáu quá nên nhờ được việc cho chị Lá một cái là chạy một mạch tới đây. Đợi mãi cô Sáu mới khẽ nhăn mày và mở mắt ra, thấy Hến thì cô hỏi:

- Chị Cốc đâu?

- Con đấy thấy tôi tới thì chạy đi đâu mất rồi. Cô Sáu ơi, cô hiền quá đấy, cô ốm nó phải chăm cô thế mà cô cứ không nghiêm để nó khinh nhờn cô.

Nghe Hến nói bằng giọng đầy căm tức, Hân thấy lòng nhẹ đi một chút, ít ra ở đây vẫn còn người thực lòng đối xử tốt với cô. Hân đưa tay vuốt mu bàn tay Hến nhưđể trấn an. Cốc đi càng tốt, chị ta là người của mẹ Cả, mấy ngày nay Hân toàn phải đóng kịch trước mặt chị ta.

Hến lấy nước cho Hân uống, thấy Hân tỉnh táo, ánh mắt linh hoạt, ngoài việc người nóng sốt hầm hập thì không có vẻ gì là người ốm liệt giường gần mười ngày nay. Hến đánh bạo kể tội mình mới gây ra.

- Cô Sáu, tôi nói chuyện này nhưng cô hứa là cô không nổi giận nhé, giận hại thân lắm cô ạ!

Hân cười cười xoa bụng Hến.

- Từ ngày mẹ Hến mang bầu ăn nói khép nép thế, chị thấy tôi nổi giận với chị bao giờ chưa?

Hến cười hì hì, bụng nghĩ mọi khi không nổi giận vì Hến ta chưa phạm tội gì nặng, nhưng lần này thì không biết thế nào.

- Từ ngày cô Sáu ốm, cô Bảy càng quá quắt, mấy đứa tôi tớ như tôi với thằng Ốc thân với cô, hay bị cô ấy kiếm cớ bắt phạt. Thằng Ốc hôm rồi bị cô ấy gọi đi khiêng võng. Đúng là rõ ràng tìm cớ hành nó, bắt nó khiêng võng hơn hai canh giờ, vừa về đến nhà lại bắt đi chặt cây, đã thế còn mách lẻo lệnh bà là thằng Ốc bỏ ra ngoài chơi cả ngày…

- Dừng dừng dừng… Chị Hến, tôi sốt mệt lắm, chị đừng lan man, nói việc chính đi. – Hân uể oải lên tiếng.

Hến nuốt nước bọt, định bụng tố khổ tí rồi mới thưa chuyện nhưng mà mặt cô Sáu nhăn như táo Tàu rồi, thôi thì cứ kể, đức ông còn chả trách mắng mình huống hồ cô Sáu.

- Hôm kia tôi bưng đồ ăn lên phòng cô Bảy với bà Tư, thấy hai người vui vẻ lắm, tôi mới vui mồm hỏi một câu xem có chuyện gì thì cô Bảy cười khẩy bảo tôi là: Cô Sáu của mấy người sắp làm thiếp quan lớn đấy. Rồi còn hỏi tôi có muốn đi theo hầu không? Tôi tức quá cãi lại bảo là: Đức ông hứa gả cô Sáu cho cậu Vũ rồi. Tôi chả nói với cô Sáu rồi còn gì, mẹ con cô Bảy đang thích cậu Vũ chết đi được. Nghe tôi nói thế thì hai người kia tức lắm, cô Bảy tát cho tôi mấy cái vào mặt. Không phải lúc đó có người nói tôi đang chửa bốn tháng thì chắc cô Bảy còn cầm gậy đánh tôi. Nhưng nói thế nào tôi cũng không nhận mình nói láo. Thế là cô Bảy khóc nháo, lôi tôi đi gặp đức ông để hỏi.

- Rồi sao?

Hân vội vã bấu chặt tay của Hến, thúc giục kể tiếp.

- Lúc ấy tôi sợ lắm, bị kéo sền sệt tới phòng đức ông, tôi từ tấm bé đã bao giờ gặp…

- Hến, kể chuyện chính! – Giọng Hân đanh lại, cô đang lo muốn chết, không có thời gian mà ê a với Hến. Hến biết Hân đang bực vội vàng kể tiếp.

- Thì tới gặp, đức ông hỏi tôi là tôi nghe từ ai, tôi bảo tôi nghe từ cô Sáu.

- Rồi cha tôi nói sao?

- Cô cứ từ từ để tôi kể, sau đó đức ông không nói gì nữa, cho tôi với cô Bảy về, còn mắng cô Bảy vài câu.

- Cha tôi không nói ai nói đúng ai nói sai hả?

Hến lắc đầu khiến Hân thất vọng. Cô thực sự không biết cha cô rốt cuộc muốn thế nào. Cô xoay người nằm xuống, kéo chăn tới cổ. Hến vội giữ cô lại.

- Cô Sáu, tôi chưa kể xong. Kể ra chuyện của cô với cậu Vũ, tôi sợ gây rắc rối cho cô nên tôi nhờ chị Cau nghe ngóng giúp cô.

Hân quay vội người trở lại nhìn chăm chăm vào Hến đợi nghe tiếp.

- Bình thường nhờ chị ta khó thế, thế mà hôm đó mở miệng nói chuyện cô Sáu thì chị ta đồng ý ngay. Sáng nay chị ta tìm tôi bảo, đức ông dặn bà cả sai con Cốc phải theo sát cô cả ngày đấy. Còn gọi thầy đồ Đặng tới hỏi học hành của cô.

Nói đến đây Hến bật cười.

- Tưởng cô qua lại chỗ thầy đồ Đặng liên tục mà sao ông ấy lại chê bai cô học hành kém cỏi thế? Thầy đồ còn bảo cô đến bây giờ còn đọc chưa thạo, viết thì chỉ được hơn một trăm chữ. Cái này thì tôi không tin, tôi chả nhìn thấy cô đọc sách mấy lần rồi còn gì, làm gì có chuyện đọc không thạo…

Hân im lặng suy nghĩ. Trước đây Hân giấu khả năng học hành của mình là vì thương thầy đồ Đặng, muốn giúp đỡ để ông có một công việc mà đường hoàng sống ở Đỗ phủ. Vì thế mà cha và mẹ Cả không biết là Hân đã học qua vỡ lòng từ lâu.

- Đức ông còn hỏi thầy đồ Đặng là cô có khả năng nhìn và phân biệt nét chữ của người này với người kia không?

Hân ngẩn người ra, không hiểu làm sao mà cha cô lại hỏi câu đó. Nhưng cô vẫn muốn biết thầy đồ trả lời thế nào.

- À, thầy bảo là không biết cô ạ. Tôi cũng thấy thế, thầy bảo cô đọc còn chưa thạo thì làm sao nhận diện được chữ người này với người kia.



Trong suốt thời gian Hân ốm, cha và mọi người trong nhà không ai tới thăm lấy một lần. Mụ Cốc thấy không ai để ý gì đến thì cũng mặc kệ Hân, hở ra một chút là tót đi chơi. Hân không nói gì, còn mừng vì việc ấy. Trong lòng Hân có một mối nghi vấn mơ hồ ngày càng lớn. Cô chỉ mong thời gian qua thật mau thật mau để Vũ nhanh trở về.
----
Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên