Chuyện chưa kể của Tuyên Phi - Cập nhật - Ivy_Nguyen

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cau toan đứng lên nhưng nghe nhắc tới cô Sáu thì lại thấy tò mò ngồi lại, tai gần cửa hơn nữa.
Vốn dĩ nếu nó không thân thiết với thằng Vũ, tôi còn muốn đợi vài năm xem nó trổ mã, nếu bộ dạng xin đẹp lại hiểu biết tri thức lễ nghĩa tôi sẽ đem nó tặng vương tử Trịnh Sâm.
Hân muốn chạy ngay tới hỏi cha nhưng trí ngăn cô làm điều đó.
Đùa chứ, chả nhẽ thằng cha này nghĩ cách tráo bài của Vũ với con mình hoặc bắt Vũ làm bài thi hộ cho con mình.
Qúa khốn nạn.x-(x-(x-(x-(x-(
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Đọc hai chương liên tiếp mà chả thấy đã gì cả.
"Thuyết âm mưu" chị đặt ra có lộ liễu quá không thế? Đọc là đoán được ngay, chẹp!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc hai chương liên tiếp mà chả thấy đã gì cả.
"Thuyết âm mưu" chị đặt ra có lộ liễu quá không thế? Đọc là đoán được ngay, chẹp!
Ờ, chị cũng biết nó lộ mà, nhưng chị lấy thứ khác để bù vào cho nó hấp dẫn hơn em ạ. Đọc chương sau nhá.
 

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Tôi thấy bà nhiều hố lắm rồi ấy, nhắm mấy hố, hố nào cũng dở dở nên tôi chẳng dám nhắm mắt đưa chân, nhỡ có hay quá thì cũng không có bản convert mà đọc :)) Tôi xin ủng hộ về mặt tinh thần, tung bông tung bông! Viết truyện sử Việt cực lắm, tra cứu tư liệu bị thiếu thốn, giờ ngẫm lại Sử Việt hay thế mà sao ngày xưa sách giáo khoa viết như dở :(( làm mình giờ trong đầu chả còn mấy chữ. hãi...
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 5
Vũ từ trong phòng của Đỗ Minh đi ra thì sắc mặt nhợt nhạt, môi run rẩy, mắt thất thần. Vũ cứ đi trong trạng thái đó không biết bao lâu mới nhận ra mình đang đi tới chỗ của Hân.
Câu nói này khiến Vũ vội bê bát cháo lên húp để che đi nụ cười. Anh tin rằng sự hi sinh của mình là đáng giá.
Lúc đọc lại tui phát hiện hai câu này có nhiều ẩn tình. Không biết diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng hi vọng bà làm rõ ẩn tình hai câu này vì khi đọc hai chương sau thì bản thân tui lại tự đặt ra câu hỏi "lý nào lại như vậy?".
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 6
- Cô bình thường thông minh mà sao bây giờ dốt thế, cậu Vũ vào kinh dù thi trượt thì bây giờ người ta cũng là ông Cử rồi, phải biết đức ông nhà ta cũng xuất thân ông Cử. Cô không thấy là từ ngày cậu Vũ đỗ thì mọi người trong phủ đều đối xử tốt hơn với cậu ấy còn gì.
Nè bà, Hến tuy thân thiết với Hân nhưng dù sao thân phận vẫn chỉ là người làm, là người đi ở đợ. Mụ cho Hến ăn nói "phạm thượng" thế?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tôi thấy bà nhiều hố lắm rồi ấy, nhắm mấy hố, hố nào cũng dở dở nên tôi chẳng dám nhắm mắt đưa chân, nhỡ có hay quá thì cũng không có bản convert mà đọc :)) Tôi xin ủng hộ về mặt tinh thần, tung bông tung bông! Viết truyện sử Việt cực lắm, tra cứu tư liệu bị thiếu thốn, giờ ngẫm lại Sử Việt hay thế mà sao ngày xưa sách giáo khoa viết như dở :(( làm mình giờ trong đầu chả còn mấy chữ. hãi...
Hố đã hoàn thì nó lên thư viện rồi bà đâu còn lóp ngóp ở đây? Nói thế chứ, cúi đầu nhận khuyết điểm là ham hố đào lắm hố.
Lúc đọc lại tui phát hiện hai câu này có nhiều ẩn tình. Không biết diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng hi vọng bà làm rõ ẩn tình hai câu này vì khi đọc hai chương sau thì bản thân tui lại tự đặt ra câu hỏi "lý nào lại như vậy?".
Thì như em nobuomthanky nói ấy, "thuyết âm mưu" rất lộ. Nhưng mà sẽ hấp dẫn bằng cái khác, yên tam há. ^^
Nè bà, Hến tuy thân thiết với Hân nhưng dù sao thân phận vẫn chỉ là người làm, là người đi ở đợ. Mụ cho Hến ăn nói "phạm thượng" thế?
Ờ, để tôi coi lại. Tại tui thấy hai người thân thiết, mà Hến thì ngôn từ bỗ bã. Chẹp, để cân nhắc nha. Thank bà nhắc nhở.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 8: Vinh quy bái tổ

Phần 1
Những cơn sốt liên miên buộc Hân phải nằm liệt trên giường hơn mười ngày nay. Đang mơ màng thì Hến chạy vào cửa, lay người Hân.

- Cô Sáu, tỉnh lại đi cô, có lính triều đình cưỡi ngựa về thông báo nhà ta có người đỗ Tiến Sĩ.

Hân nghe tới đây thì vội vàng lật chăn và ngồi dậy.

- Là thật?

- Dạ, là thật, tôi ở dưới bếp phục vụ túi bụi nên mãi mới biết tin, thấy bảo chắc hai cậu cũng sắp về đến nơi rồi. Cô có dậy được không, đi ra cửa đón cậu Vũ?

Là tiến sĩ đấy, là đỗ tiến sĩ đấy, dù có sắp chết Hân cũng phải bật dậy.

Hến báo tin xong lại tất tả chạy về bếp. Hân vội quá hóa cuống nên mặc mãi quần áo không xong. Cũng may mụ Cốc mọi khi giỏi hóng hớt thế mà bây giờ cũng chạy vội về giúp Hân chỉnh trang lại quần áo. Nằm lâu ngày nên cơ thể mệt mỏi, Hân đi bộ một lát đã thấy mệt muốn chết nên quyết định không lên nhà trên mà ra cổng đứng chờ. Không ngờ ra tới cổng đã thấy người nhà đứng bên ngoài hết rồi, trên mặt ai cũng là ý cười.

Hân vừa tới nhưng không ai để ý tới sự xuất hiện của cô trừ một người.

Hạnh mắt vừa nhìn thấy Hân đã khó chịu, nghĩ bụng: ốm đau như thế sao còn mò ra đây làm gì. Cô càng ngẫm lời của mẹ thì càng thấy sao mà đúng thế. Mẹ bảo cô là cậu Vũ, người này nhất định rất có tương lai, cô theo anh ta không sợ thiệt. Nửa năm nay cô mất bao nhiêu công tìm tới chỗ cậu Vũ, ban đầu còn lấy cớ đưa đồ với hỏi thăm này nọ nhưng sau đó bị từ chối nhiều quá đáng lí cô phải giận mới giống tính cô. Cơ mà Hạnh lại không giận được, có lẽ tại nhiều lần đụng mặt, nhìn kĩ cậu Vũ này thì cô lại thấy hắn đẹp ra phết. Cái dáng cao ngất của hắn, rồi còn cái khuôn mặt đẹp kia nữa, nếu mà làm vợ đi bên cạnh cũng thích phải biết. Cô không biết người đỗ tiến sĩ là ai, nhưng nếu là cậu Vũ thì cô càng không thể buông tay được. Phải bao nhiêu người mới có được một tiến sĩ chứ. Người này cô nhất định không nhường ai hết. Vì trong lòng đã quyết như thế nên Hạnh nhìn Hân lại càng khó chịu.

Hạnh đi lại gần Hân, cười như giễu hỏi:

- Chị Sáu ốm đau còn ra đây làm gì cho gió máy, phải ở trong phòng dưỡng bệnh cho nhanh khỏi mà còn gả cho quan lớn trên kinh chứ?

Sắc mặt Hân đã trắng, nghe tới đây lại càng tái nhợt. Cô không nói gì, cố gắng đứng thẳng người thì bị Hạnh xông tới cố tình huých một cái khiến cô loạng choạng và ngã lăn ra đất. Trong lúc Cốc vội vàng đỡ cô thì ngoài cổng tiếng pháo nổ đì đùng vang lên, tiếng mọi người cao giọng hò hét chúc tụng cũng vang lên ầm ĩ. Những âm thanh náo nhiệt trước đây chưa từng có khiến Cốc và Hạnh đều khựng lại quay đầu nhìn. Hân thấy Hạnh hớn hở quay lưng chạy ra cửa đón đoàn người còn Cốc thì nửa muốn chạy theo nửa sợ không đỡ Hân dậy sẽ bị trách phạt.
upload_2015-5-12_20-2-23.png

Hân nằm trên mặt đất, cố ngước cổ lên nhìn. Từ xa một đoàn người náo nhiệt xếp một hàng dài đang đi tới. Đi đầu là là phường trống, phường nhạc tấu khúc hoan hỉ. Tiếp đó là bốn, năm gã lính tay mang cờ xí và bốn, năm gã lính khác tay mang nghi trượng* trang phục chỉnh tề, đứng hai bên vừa ổn định hàng ngũ vừa tạo uy thế cho đoàn rước.

*Nghi trượng: Khí cụ dùng cho nghi vệ.

Khi đoàn rước tới gần hơn, Hân nhìn thấy trung tâm đoàn rước là một người cưỡi ngựa trắng. Hai bên ngựa có hai lính cầm lọng xanh và hai lính cầm cờ xí tung hô. Người trên ngựa đi đôi hài mũi cong màu đen, bộ y phục khoác trên người gồm nhiều lớp, lớp bên trong là áo giao lĩnh (vạt chéo) chỉ để lộ cổ áo màu trắng, áo bên ngoài là là áo viên lĩnh (cổ tròn) màu xanh đậm với những hoa văn mặc dù Hân không nhìn rõ được nhưng vẫn thấy lộ ra sự uy nghi và phú quý. Trên đầu người đó không chít khăn mà đội mũ cánh chuồn. Người ngồi trên ngựa cao gầy, đang đưa tay vẫy chào mọi người. Mọi thứ đều giống hệt như tưởng tượng của Hân vào ngày Vũ vinh quy bái tổ, chỉ trừ có tên lính đang dắt ngựa và khuôn mặt người ngồi trên kiệu. Vũ không cần ai phải dắt ngựa và khuôn mặt kia có nhiều nét giống nhưng chỉ là giống mà thôi. Chỉ một cái liếc mắt Hân đã biết đó là Đỗ Nam, anh Năm cô.

Ai đó lên tiếng với giọng đầy tán thưởng:

- Con hơn cha là nhà có phúc, thật không ngờ ngài Thừa Ty lại sinh được một cậu con trai tiến sĩ.

- Đáng tiếc là nghe nói lúc trong Kinh vì giúp dân bắt một tên trộm mà bàn tay phải cầm bút bị gãy, nghe nói không viết được như trước nữa…

Hân vội đưa mắt nhìn, tay phải của anh Năm được vạt áo dài phủ lên nhưng Hân có thể nhìn ra tay giữ dây cương con ngựa là tay trái. Những sự kiện mơ hồ sắp xếp với nhau dần có ý nghĩa. Anh Năm trở nên kén ăn, và càng gầy nhìn càng giống Vũ. Thầy đồ Nguyễn Đăng, người biết rõ khả năng của Vũ và anh Năm, một năm trước đã bị cho nghỉ dạy. Thái độ có chút kì lạ của Vũ hôm trước khi đi thi. Vì sao nói với Vũ là hứa gả cô cho anh rồi sau lưng lại tính gả cô cho người khác? Vì cha biết rõ là Vũ sẽ không quay lại sao? Anh Năm bị gãy tay phải vì bắt trộm ư, kẻ ích kỉ như anh ta hiệp nghĩa như vậy từ bao giờ? Cha hỏi thầy đồ Đặng “có thể phân biệt được nét chữ của người này với người kia không?”

Không lí nào, tại sao chứ, Vũ sao có thể chấp nhận chuyện này? Hân dùng hết sức đứng bật dậy, đuổi theo đoàn người giờ đã gần đi tới nhà trên. Cô dáo dác nhìn không thấy bóng dáng của Vũ đâu, cô càng hoảng hốt. Hân nhìn thấy gã đầy tớ mặt mày nhẵn bóng của cha đi cuối đoàn người vội tóm lấy hắn, lắc mạnh tay áo hắn hỏi dồn dập:

- Cậu… Cậu Vũ đâu rồi? Cậu ấy đâu?

Gã Chanh khinh khỉnh nhìn Hân, giằng tay áo ra khỏi tay Hân khiến cô loạng choạng ngã xuống. Hân vẫn không buông tha, với tay túm ống quần của Chanh. Dù sao cũng cô cũng là tiểu thư nhà quan, gã Chanh không dám đá phải ngồi xuống gỡ tay cô ra. Hân sống chết không buông. Hắn đành phải trả lời:

- Cậu ta uống rượu, chậm giờ thi nên bị cấm thi, không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nên mới không dám về.

Tay Hân run lên nhưng vẫn nắm chặt ống quần gã Chanh. Cô gằn từng tiếng:

- Nói láo.

- Sao các người dám làm việc đó? Sao đến việc tráo đổi đó cũng dám làm? Các người không sợ Chúa thượng chém đầu các ngươi sao?

- Nói cho tôi biết cậu Vũ ở đâu, nếu không tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây biết việc các người đã làm…

Sắc mặt gã Chanh sầm lại, hắn bịt miệng Hân. Vừa lúc đó Cốc chạy tới, Chanh giao Hân cho Cốc, dặn phải lôi cô về phòng khóa cửa lại, không cho gặp ai cả. Cốc tưởng đó là lệnh của đức ông vội vàng kéo Hân đi. Hân như cái xác khô, cô mặc Cốc lôi đi.

Cốc đưa được Hân về phòng, thấy cô nằm yên ổn thì lại chạy đi xem náo nhiệt. Hơn mười ngày nay Hân ốm liệt giường, cô ta cho rằng Hân không thể gượng dậy được nữa nên cửa cũng không thèm đóng. Hân nằm run rẩn trên giường, đánh chết cô cũng không tin vào lí do gã Chanh nói với cô. Nhất định là anh Năm cô đã cướp bài thi của Vũ rồi. Vậy thì bây giờ anh ấy ở đâu, Vũ của cô ở đâu rồi? Hân không biết, cũng không biết phải hỏi ai. Trực giác cho cô thấy, Vũ gặp nguy, và bản thân cô cũng vậy.

Chương 7 << >> Chương 8(2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chương này dài quá, mà cũng hơi kể lể chị ạ. Thấy kiểu gượng gượng, chỉ có thể đọc lướt qua. Có vẻ hơi tham. *Đừng oánh em nhé* :-s:-s:-s.
 
Bên trên