Hoàn thành Dùng cả đời trả nợ - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 23.



Thời gian lặng lẽ trôi, vèo cái Trúc đã kết thúc năm học thứ hai trong yên bình. Bắt đầu từ năm thứ ba, cô và các bạn sẽ luân phiên thực tập ở nhiều nhà hàng khác nhau. Ngoại trừ Trân chỉ làm trong chuỗi nhà hàng của gia đình, các học viên sẽ lần lượt được trải nghiệm đứng bếp Á, Âu ở các khách sạn năm sao trong thành phố. Là một học viên xuất sắc, Trúc hầu như không gặp vấn đề gì trong quá trình thực tập. Ai cũng quý cô vì chuyên môn cứng lại xông xáo xốc vác, không ngại khó, ngại khổ.

Nhờ có một số ưu đãi nhất định, Trúc cố gắng “thắt lưng buộc bụng” lần lượt mời vợ chồng ông Lê và bạn bè thân thiết đến những nơi cô làm để thưởng thức tay nghề của cô cũng như trải nghiệm không gian sang trọng của nhà hàng cao cấp. Đổi lại, mọi người đều tặng lại cô ít nhiều lì xì gọi là mừng cô đã bắt đầu có công việc tốt. Và câu cửa miệng của những người xung quanh Trúc thời gian gần đây là giục giã chuyện yêu đương của cô. Nói sao nói, giờ cô đã hai mươi hai, không còn là đứa trẻ hồn nhiên ngày trước, nhưng mặc cho mọi lời bóng gió xa gần, cô chỉ cười xoà.

Ngày nghỉ trong tuần của Trúc là thứ hai thay vì thứ bảy, chủ nhật như người khác và cô thường dành ngày này gặp gỡ vợ chồng ông Lê hoặc bạn bè. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trúc hẹn bà Hồng qua ăn trưa, hứa rằng sẽ hướng dẫn bà cách quay vịt da giòn đúng chuẩn Bắc Kinh.

Bất ngờ thay, người mở cửa cho cô không phải ông Lê hay bà Hồng như thường lệ mà là một anh chàng da bánh mật khá điển trai bất chấp mái tóc cắt theo kiểu từ thế kỷ trước. Trúc hơi ngẩn người, trong thoáng chốc chưa kịp nhận ra anh chàng dù nét mặt thấy rất quen.

- Trúc à? - Anh chàng tươi cười. - Mấy năm không gặp em khác quá, còn nhớ anh không?

- Anh… - Cô hơi nhíu mày.

- Xem ra anh phải xả trại nhiều hơn rồi. - Hắn tránh cho cô vào, miệng vẫn cười. - Anh Hải đây, quên anh rồi à?

Trúc suýt à lên. Hải là con trai thứ hai của ông Lê, hơn cô bốn tuổi còn anh con cả tên Hiếu, hơn cô sáu tuổi. Hai anh em đều nối nghiệp cha học trường quân sự, sau khi tốt nghiệp thì đóng quân ở các tỉnh khác, thỉnh thoảng mới về thăm nhà nên đã nhiều năm cô chưa gặp. Ấn tượng duy nhất của Trúc về cả hai anh em là sự chỉn chu, chững chạc rất đúng chất “con nhà binh”.

- Anh nghe bố kể là giờ em làm đầu bếp à?

- Em đang đi thực tập thôi, còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp. - Cô cười.

- Trúc là học viên xuất sắc nhất đấy, nấu ăn ngon vô cùng. - Bà Hồng chen vào. - Ai lấy được nó sau này đúng là phúc to…

Trúc cười, vội ngắt lời bà bằng vài câu hỏi dành cho Hải trước khi bà thao thao bất tuyệt về thành tích của cô.

- Thấy bảo là em cũng là đệ tử giỏi nhất của bố anh, bao giờ so tài với anh nhé?

- Bác nói quá vậy thôi, em làm sao so được với trung uý chứ?

Lần này thì đến lượt ông Lê chen vào:

- Con không cần khiêm tốn, theo bác thì Hải không đánh lại con đâu.

- Ấy bác…

- Nó được đào tạo chuyên nghiệp nhưng lò luyện của bố con khắc nghiệt hơn nhiều… So với con thì nó chỉ là thằng công tử bột.

Hải cười, không hề tỏ vẻ phật ý. Bữa cơm sau đó diễn ra ấm cúng, đậm không khí gia đình như Trúc luôn yêu thích. Bà Hồng liên tục nhắc chuyện Hải vì bận học hành, công tác mà đến giờ vẫn độc thân. Tuy cô không mấy ấn tượng với hắn nhưng lại vô cùng cảm động trước cách bà luôn cố gắng ghép đôi cho mình với con trai bà. Bình thường người ta dễ dàng nảy sinh sự cảm thông, thương xót trước hoàn cảnh đặc biệt của Trúc nhưng để nhận cô làm con dâu thì ai nấy đều vội tránh xa. “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”, thực tế thì đâu ai muốn vớ phải một cô con dâu có bố vũ phu cờ bạc nghiện ngập, mẹ tự tử còn bản thân thì ít học, thiếu nữ tính. Vậy nhưng, bất chấp tất cả, bà Hồng lại chân thành yêu thương và mong muốn Trúc trở thành một phần gia đình mình.

Đó là lý do Trúc nhận lời đi chơi sau giờ làm cùng Hải vào ngày hôm sau.

- Ngày xưa anh Hiếu với anh từng đến võ đường xem mọi người tập và đã rất ấn tượng với em. Hồi đấy em mới là một cô bé thôi nhưng anh nhớ ông Hiếu đã nói với bố là em sẽ còn tiến xa.

- Thế ạ?

Trúc đáp qua loa, trong lòng hơi ngượng vì lối phục sức trái ngược giữa hai người. Cô vẫn mặc quần bò, áo phông có phần xuề xoà còn Hải vận sơ mi kẻ ca-rô cắm thùng, quần tây chiết ly. Bộ đồ kiểu dáng cũ đậm chất cán bộ khiến cô và hắn “không liên quan” hơn bao giờ hết. Và không chỉ bên ngoài, câu chuyện giữa hai người cũng gượng gạo, thiếu tự nhiên không kém. Dưới áp lực tình cảm của bà Hồng, Trúc rất cố gắng ăn nói chừng mực, tránh gây cho Hải ấn tượng xấu và gián tiếp làm vợ chồng ông Lê thất vọng về mình.

- Lần này anh về bao lâu?

- Một tháng.

- Bộ đội vất vả ghê nhỉ, quanh năm suốt tháng xa nhà.

- Tính chất nghề nghiệp thôi em. - Hắn tặc lưỡi. - Chỉ thiệt thòi là không có thời gian yêu đương tìm hiểu, sau này lập gia đình cũng không ở cạnh, giúp đỡ vợ được nhiều.

- Trung uý mà lo thiếu người yêu sao? - Trúc cười nói lảng. - Có mà các em xếp hàng đăng ký ấy chứ.

- Anh không có khả năng chạy theo chiều chuộng mấy cô tiểu thư đỏng đảnh. - Hắn lắc đầu. - Anh chỉ mong tìm được một cô gái hiểu chuyện, biết quán xuyến… ừm… như em chẳng hạn…

Trúc im lặng cúi mặt hút cốc nước. Nếu nhìn nhận với một tâm trí sáng suốt thì ai cũng thấy cô quá may mắn khi lọt vào mắt Hải và gia đình ông Lê. Trúc cũng biết rằng, để nói ra những lời này, hắn đã phải cân nhắc và chấp nhận đối mặt với không ít thử thách. Hải là sĩ quan quân đội, muốn kết hôn với ai đều phải báo cáo tổ chức nên lý lịch phức tạp của cô là trở ngại không hề nhỏ, có thể gián tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn về sau. Bản thân ông Lê cũng rõ chuyện này hơn ai hết mà vẫn hết mình ủng hộ, thực sự là vô cùng hiếm. Hoàn cảnh không cho phép Trúc mơ mộng lãng mạn, cô thừa hiểu Hải là lựa chọn tốt nhất đối với người như mình ở bất cứ thời điểm nào.

Có điều, dù cho lý trí đưa ra được hàng ngàn phân tích hợp lý hợp tình thì con tim cô vẫn không sao thay đổi nhịp đập. Nếu người ngồi đối diện với cô không phải Hải mà là một anh chàng qua đường bất kỳ thì đều không có gì khác biệt.

Vì lẽ đó, Trúc đã im lặng, không tỏ ra đồng tình hay phản đối những câu nói đầy “ý tứ” của Hải mà chỉ gật đầu khi hắn hẹn cô đi chơi ngày hôm sau.

……

Qua vài bận hẹn hò, mối quan hệ giữa Hải và Trúc vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tốt lên hay xấu đi. Bên cạnh hắn, cô đặc biệt ít lời, chỉ chủ yếu lắng nghe, đôi khi vâng dạ thêm mấy câu đưa đẩy. Bản thân Hải cũng không phải người hoạt ngôn hay hài hước nên việc câu chuyện rơi tõm vào thinh không là thường xuyên xảy ra.

Cho đến buổi hẹn hò thứ tư, thứ năm gì đó, đang đi dạo thì Trúc bỗng thấy góc phố tập trung rất nhiều người đang náo loạn ầm ĩ. Cả hai tò mò lại gần mới phát hiện ra một nhóm giang hồ lớn tiếng chửi bới, đòi hành hung chủ một cửa hàng. Nghe loáng thoáng câu chuyện thì là con trai chủ cửa hàng vay nợ rồi đẩy ông bố ra nói chuyện thay.

- *** gọi ngay thằng *** kia về đây trước khi các bố đập hết cửa hàng. - Thằng cầm đầu gầm ghè.

Ông già tội nghiệp hết van lại xin đám giang hồ chỉ đáng tuổi con cháu mình, cuối cùng bị một thằng tát một cái trời giáng.

Hải tái mặt vì giận, định xông vào giải cứu ông già và cho đám đòi nợ kia một trận thì cánh tay bỗng bị níu chặt. Trúc nhìn hắn lắc đầu, đồng thời kéo hắn lùi xuống một bước. Người ngoài nhìn vào thì giống như bạn gái sợ người yêu lo việc bao đồng rồi vạ lây nên cố năn nỉ ngăn cản nhưng thực tế thì chỉ Hải mới biết lực cánh tay đang giữ mình mạnh tới mức nào. Có cố đến đâu hắn cũng không cách nào vùng ra, từ đây hắn hiểu là Trúc không muốn can thiệp chứ một mình cô đã dư sức xử hết đám kia.

- Tại sao em lại lôi anh đi? - Hải hỏi, giọng không giấu chút bực bội.

- Anh định làm gì? Đánh chúng nó chắc?

- Ừ!

- Anh có biết nếu bị kiện tội hành hung anh có khả năng phải ra toà án binh không? - Cô bình tĩnh hỏi lại. - Chưa kể đánh chúng nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả.

- …

- Bọn nó sẽ tiếp tục đến, lần sau đông hơn lần trước. - Trúc thở hắt ra. - Căn nguyên là phải trả cho hết nợ chứ không phải đi đánh đám đòi nợ. Chúng nó cũng chỉ là lũ đâm thuê chém mướn trên răng dưới dép thôi, không có thằng này sẽ có cả chục thằng khác thay thế.

Khuôn mặt Hải càng lúc càng sầm xuống nhưng không biết phản bác thế nào, cuối cùng nghiến răng:

- Cho vay nặng lãi là một lũ khốn nạn, bọn nó đáng phải đi tù hết.

- Em không nói đến những trường hợp lừa đảo, nhưng nếu chỉ là cho vay thì đâu ai ép người ta phải vay? - Trúc lí nhí, tiếng nói nhẹ như hơi thở.

- Em nói gì? - Hắn tròn mắt nhìn cô. - Sao anh nghe như thể em đồng tình với chuyện này vậy? Em có biết bao nhiêu người đã tán gia bại sản vì lũ cho vay nặng lãi không?

- Họ đều biết trước nguy cơ nhưng vẫn vay, tại sao lại trách người cho vay? - Cô bướng bỉnh đáp, lần đầu tiên phản bác lại Hải. - Tại sao không vay ngân hàng cho đỡ lãi cao? Tại vì không vay được, tại giấy tờ không đủ, như vậy thì trách ai? Trường hợp những đứa vay mồm để bố mẹ gánh thì họ nên tự trách mình không biết dạy con trước. Nếu họ không đứng ra trả thì có mười thằng phá gia chi tử cũng không thể phá được.

- Lợi dụng khó khăn của người khác thì tốt đẹp chắc?

- Anh có biết nguy cơ bị bùng của tín dụng đen cao đến mức nào không? Ngân hàng nắm đằng chuôi nên lãi suất của họ thấp, họ còn có tiền gửi để kinh doanh, ngược lại, tín dụng đen là dùng tiền của mình cho vay, giấy tờ đảm bảo làm sao chỉn chu như hồ sơ vay ngân hàng nên lãi cao là để bù vào rủi ro thôi. Với cả không phải ai làm tín dụng đen cũng nâng lãi lên cắt cổ.

- Anh không ngờ em lại bênh vực thứ phi pháp như vậy, em phải xem lại quan điểm của em đi. - Hải lắc đầu, vẻ thất vọng hiện rõ.

- Em không nói tín dụng đen tốt đẹp, bất cứ cái gì nằm ngoài pháp luật đều rất nhiều vấn đề. Em chỉ muốn nói, nguyên tắc cơ bản nhất luôn là có vay có trả, có cung có cầu. Nếu người ta không muốn vay thì chẳng ai có thể nhét tiền vào tay bắt cầm cả.

Có lẽ vụ tranh luận sẽ tiếp diễn không hồi kết nếu Hải không có điện thoại. Cuộc nói chuyện mấy phút đủ làm dịu xuống hai cái đầu nóng nhưng một cái gì đó đã vỡ ra trong lòng Trúc. Cô hiểu rằng giữa cô và Hải sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung. Gượng ép nhau vào một mối quan hệ không hoà hợp bề lâu bề dài chắc chắn sẽ chẳng mang lại bất kỳ kết quả nào tốt đẹp.

- Ngày mai anh qua đón em nhé? - Hải hỏi khi đỗ xe dưới khu tập thể nhà Trúc.

- Từ mai em phải tăng ca, vào mùa du lịch nên nhà hàng mở muộn lắm. - Cô mỉm cười. - Chúc anh đợt nghỉ vui vẻ, bao giờ thăng cấp thì báo em nhé.

Cho tới khi Hải trở lại đơn vị, Trúc không gặp hắn thêm lần nào. Thực ra không phải Trúc thấy những lời của hắn hoàn toàn vô lý, chỉ là cô không sao kiềm chế khi hắn hằn học kết tội dân “bốc bát họ”. Cô không hề ân hận vì để vuột một đối tượng lý tưởng, chấp nhận chuyện có thể phải cô đơn tới hết đời. Điều tiếc nuối duy nhất của cô là vợ chồng ông Lê. Trúc ái ngại hai ông bà đến mức mấy tuần không dám qua, mãi cho đến ngày bà Hồng chủ động mời cô sang ăn cơm.

- Hai đứa không thành đôi bác rất tiếc. - Trong bữa ăn bà vui vẻ nói. - Nhưng con vẫn luôn là con gái hai bác, không gì thay đổi cả.

………………

Công việc của Trúc trở nên nhàn nhã hơn khi cô được chuyển về làm bếp Á cho một nhà hàng khách sạn năm sao. Khách đến đây chủ yếu chuộng đồ Tây nên cô có khá nhiều thời gian rảnh nhưng do quy trình quản lý phân công công việc khá rành rẽ, cô chẳng thể giúp đỡ gì nhiều cho những đồng nghiệp khác.

- Biết ai đang ngồi ngoài kia không? - Một ngày, cô nàng chạy bàn bỗng lao vào bếp nói oang oang.

- Ai thế?

- Diễn viên Vân Điệp.

Mặc cho Hoa đầy hào hứng, mọi người vẫn chăm chú vào công việc của mình. Ngôi sao, người nổi tiếng đến đây như cơm bữa nên trừ phi là siêu sao hoặc ai đó đang chiếm tiêu điểm, còn không sẽ chẳng ai bận tâm.

- Vân Điệp ở ngoài đẹp hơn trên TV rất nhiều. - Hoa nhìn quanh quất, thấy Trúc có vẻ đang rảnh liền kéo tay cô. - Đi, ra đây tớ chỉ cho.

Trúc miễn cưỡng để cô nàng lôi mình đi. Cả hai đứng lấp ló sau cánh cửa bếp nhìn ra. Ở góc này có thể thấy rõ Vân Điệp còn người đối diện thì chỉ lộ một góc mặt. Dẫu vậy Trúc vẫn sững người như bị điểm huyệt. Ba năm đã qua nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn, kể cả từ đằng sau lưng. Hai tay Trúc siết chặt, run nhẹ.

- Tớ thích Vân Điệp lắm, đúng kiểu đẹp thanh thoát… Ơ kìa, cậu làm sao mà mặt tái thế?

- Tớ không sao…

Trúc lẩm bẩm rồi quay lưng đi vào, đầu óc quay quay không thể tập trung làm gì. Tuy sống cùng thành phố nhưng ba năm qua cô không hề chạm mặt hắn một lần nào, để rồi hôm nay lại vô tình gặp nhau ở hoàn cảnh này.

- Sao mà ngẩn ra thế Trúc? - Anh bếp trưởng trong một lúc ngơi tay quay ra hỏi han.

- Em không sao… - Cô bỗng nhìn anh tha thiết. - Anh này, em cần nấu một món, em muốn mời một người quen ngồi ngoài kia, trừ vào lương em nhé.

- Được rồi.

Một lát sau, Hoa bưng trên tay một tô to đậy nắp ra bàn Vân Điệp, trong lòng đầy thắc mắc. Giữa những gan ngỗng, salad, bít-tết thì bát vịt om sấu thật sự lạc quẻ. Và Hoa càng bối rối hơn khi hai vị khách cũng ngạc nhiên không kém lúc món ăn được đặt xuống bàn.

- Anh gọi món này à? - Vân Điệp hỏi người đàn ông đi cùng với mình.

- Không. - Hắn đáp rồi quay qua Hoa. - Em có mang nhầm bàn không?

- Không ạ. Bên bếp dặn em mang ra cho bàn anh.

Phương nhíu mày nhìn bát vịt thêm một giây rồi trầm giọng nói:

- Anh muốn gặp đầu bếp nấu món này, được không?

Hoa ngập ngừng giây lát. Lý thuyết thì khách được quyền hỏi han đầu bếp về món ăn nhưng thực tế hầu như chẳng bao giờ chuyện này xảy ra nên yêu cầu của người đàn ông đi cùng Vân Điệp là khá kỳ lạ. Có điều, cô cũng biết đây là khách VIP không được phép làm phật ý nên khẽ cúi đầu:

- Vâng ạ, anh đợi một lát để em gọi bạn ấy ra.

Ba năm không phải một thời gian ngắn. Trúc không còn là cô nhóc con lí lắc trong bộ đồng phục nhàu nát màu cháo lòng còn Phương đã bắt đầu có nếp nhăn mờ nơi khoé mép, nét mặt so với ngày xưa càng kín đáo, lạnh nhạt hơn.

Cả hai nhìn nhau giây lát rồi Trúc chủ động mỉm cười.

__________________

Thanhkhe Duyên Nguyễn 2101 The Zest chap mới nha :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 24.



- Em là người nấu món này, anh muốn tìm em ạ? - Trúc mỉm cười, lễ phép nói.

Phương nhìn Trúc từ đầu đến chân. Con nhóc ngày nào giờ chững chạc trong bộ đồng phục đầu bếp phẳng phiu trắng muốt, tóc kẹp gọn gàng, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.

- Tôi đâu có gọi vịt om sấu, tại sao bạn lại làm? - Hắn thản nhiên hỏi.

- Đây là món tặng, không tính vào hoá đơn ạ… Còn gọi là quà tri ân.

Hắn dừng một giây:

- Quà tri ân? Ai tặng tôi vậy?

- Chắc anh rõ hơn em chứ ạ? - Cô bình tĩnh đáp. - Người ta vẫn truyền tai nhau là khi chịu ơn ai đó thì nên nấu cho người ấy món vịt om sấu!

Vân Điệp và Hoa tròn mắt trước cái truyền thuyết kỳ quái lần đầu được nghe.

- Có chuyện đấy thật à? - Vân Điệp xen ngang.

- Vâng. - Trúc cúi đầu lễ phép trả lời. - Dành riêng cho người từng có ơn cưu mang, dạy dỗ… Có những hành động chỉ là cái phẩy tay của người này đôi khi lại có thể thay đổi cả cuộc đời người khác.

- Anh là ân nhân của ai ở đây sao? - Điệp tiếp tục hỏi, giọng tò mò.

- Không, chắc người ta nhận nhầm hoặc kiểu xem quá nhiều phim thành ra ảo tưởng. - Phương lạnh nhạt nói.

- Trên đời nhiều thể loại kỳ quặc thật. - Cô nàng nói, bụng đã đoán ra người Phương ám chỉ, liền nhìn Trúc không giấu vẻ giễu cợt. - Hoặc giả là thấy người sang cứ cố bắt quàng làm họ.

- Có thể.

Đứng bên cạnh, Trúc mím môi cố nuốt xuống cục tức. Thực ra, ngoài mong muốn gặp lại Phương thì từ đáy lòng cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn hắn. Nếu không có hắn thì chắc chắn đã không có Thanh Trúc của ngày hôm nay mà vẫn chỉ là một con nhóc ngổ ngáo ngu ngốc gặp chăng hay chớ. Thế nên việc tặng Phương món ăn lần đầu cô nấu cho hắn cùng những lời cô vừa nói là rất chân thành, vậy mà đổi lại, hắn không ngần ngại hạ nhục cô trước mặt người khác, biến cô thành kẻ hâm dở.

Nhưng chưa dừng ở đó, dường như Trúc đã xui xẻo gặp đúng ngày Phương khó ở, hắn tiếp tục lên tiếng:

- Tiện đây thì nhờ bạn đầu bếp giúp tôi rót rượu luôn được không?

- Xin lỗi anh, em chỉ đứng bếp, không phải phục vụ bàn. - Trúc nói rồi định bỏ vào để Hoa làm thay cô.

- Chuyên môn nấu ăn phải bao gồm cách rót rượu chứ. - Hắn nhún vai. - Hay bạn cảm thấy việc này quá thấp kém với vị trí của mình? Tôi hơi bất ngờ với cách đào tạo nhân viên của nhà hàng đấy.

Hoa tái mặt. Khó khăn lắm cô mới xin được việc ở đây, nếu để khách VIP than phiền với quản lý, dù là lý do chính đáng hay không, cô đều sẽ gặp rắc rối. Xét cho cùng, việc rót rượu chẳng nặng nhọc gì, Trúc cũng đang rảnh và quan trọng hơn cả, giữa khách VIP và cô nàng đầu bếp thực tập thì rõ ràng cán cân cần nghiêng về ai. Hoa vội đặt chai vang vào tay cô bạn đồng nghiệp rồi biến mất. Trúc chẳng còn cách nào khác ngoài nghiến răng rót rượu vào hai ly, vừa đúng một phần ba chiếc ly bầu chân cao, không thừa thiếu giọt nào. Phương không nhìn hay nói gì với cô, thay vào đó nâng ly hướng về Vân Điệp mỉm cười:

- Chúc mừng bộ phim mới của em.

- Em cám ơn ạ. - Điệp dịu dàng nói rồi cụng ly với hắn.

Tuy cụng ly nhưng chỉ mình Điệp uống còn Phương vẫn như ngày trước, không hề chạm môi vào rượu. Trúc lẳng lặng rót thêm rượu vào ly của cô nàng diễn viên xinh đẹp rồi rút đi.

- Anh cho em mượn chìa khoá xe em xuống lấy túi xách. - Giọng nói dịu dàng đằng sau lưng bỗng thu hút sự chú ý của Trúc.

Nhìn trước ngó sau thấy không ai để ý, cô ra cầu thang bộ chạy hết tốc lực xuống hầm.

Trúc đứng khuất sau lối vào hầm để xe, phóng tầm mắt quan sát khắp lượt, vừa theo dõi hình bóng xinh đẹp đang bước ra từ thang máy, vừa nghiên cứu kỹ vị trí đặt camera giám sát. Vân Điệp bấm khoá mở cửa chiếc Rolls-Royce Cullinan lấy túi xách rồi quay lại thang máy, không mảy may hay biết một cặp mắt đang dính chặt lấy mình. Đợi thang máy khép lại Trúc mới rời chỗ nấp, cố gắng tránh khỏi camera giám sát khi di chuyển về hướng chiếc xe.

Lẽ ra bình thường Trúc đã phải suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng cơn giận hiện tại đã nhấn chìm mọi sự sáng suốt. Cô rút con dao gấp, đâm thủng hai lốp sau chiếc xe rồi lẳng lặng quay lên nhà hàng. Với hai bánh sau xẹp lép như vậy, Phương chỉ có nước gọi cứu hộ, cô hả hê nghĩ thầm. Không bằng không chứng, dù hắn có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được cô, chưa kể xe bị thủng lốp thì có thể do hàng tá lý do, cứ mạnh miệng chối là xong.

Thế nhưng, nhà hàng vừa đóng cửa, Trúc liền bị yêu cầu lên phòng họp của khách sạn ngay lập tức. Khi cô bước vào thì trong phòng đã có quản lý nhà hàng tên Việt, Hoa, một người bạn đồng khoá cùng thực tập với cô, bếp trưởng và… Phương. Không thấy sự có mặt của Vân Điệp.

- Có việc gì thế ạ? - Cô hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh, trong bụng duyệt lại một lượt kịch bản với những tình huống có khả năng xảy ra.

- Đây là anh Đắc Phương, khách VIP của khách sạn. - Việt đi thẳng vào vấn đề. - Anh ấy tố cáo em phá hoại tài sản của anh ấy.

- Em không hiểu anh đang nói gì. - Trúc lắc đầu, ngây thơ đáp.

- Anh Phương bảo em đâm thủng lốp xe của anh ấy. - Việt nói tiếp. - Anh đã hỏi mọi người trong bếp, khoảng tám giờ em có chạy ra ngoài một lát, có đúng không?

- Vâng, lúc đó em hơi chóng mặt, trong bếp lại không có việc gì nên em chạy cầu thang một chút cho giãn cơ. Nhà hàng đâu cấm nhân viên thỉnh thoảng ra ngoài đôi ba phút đúng không ạ?

- Nếu đúng là chỉ ra ngoài đôi ba phút thì không ai cấm. - Anh ta lắc đầu. - Nhưng phá hoại tài sản của khách là tội rất nặng.

- Dưới bãi xe của khách sạn có camera an ninh, anh trích xuất camera là được mà, đâu cần nghi ngờ lung tung. - Cô thở dài.

Việt hơi bối rối chưa biết nói sao thì Phương xen vào:

- Camera cầu thang bộ có ghi được hình của bạn nhưng trong bãi xe thì chỉ thoáng qua một chút, không có hình ảnh gì cụ thể việc bạn phá xe tôi cả.

Trúc bỗng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Sự điềm tĩnh của Phương mang cho cô một dự cảm rất không lành. Hắn không thèm bắt nọn mà thản nhiên nói rằng trích xuất dữ liệu không thấy bằng chứng. Liệu hắn có manh mối nào khác không? Như để giải đáp thắc mắc của Trúc, hắn thủng thẳng nói tiếp:

- Cam hành trình của tôi luôn hoạt động, kể cả lúc đỗ xe. - Hắn cười, bật điện thoại chìa ra cho mọi người đang có mặt trong phòng. - Đây là trích xuất từ cam sau.

Trúc phải cố hết sức để ép mình bình tĩnh không ngã lăn ra khi khuôn mặt lấm lét của cô hiện sắc nét trên màn hình điện thoại.

- Đoạn nào trong clip quay em phá xe anh vậy? - Cô hỏi, tuy tỏ ra cứng cỏi nhưng đã bị chất giọng run run phản bội.

Phương không nói không rằng, bước nhanh tới tóm lấy Trúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã rút được con dao gấp từ túi quần cô, giơ lên cao:

- Tôi cho người giám định vết cắt trên lốp xe xem có khớp với con dao này không nhé?

Tới đây thì Trúc bị hạ gục hoàn toàn. Cô gạt Phương ra, ngồi phệt xuống ghế, không thừa nhận nhưng cũng chẳng còn tâm trí hay lý lẽ nào chối cãi. Hắn tiếp tục nói, đanh thép như lời tuyên án:

- Tiền gọi cứu hộ, tiền thay lốp, công thợ, tiền đi lại của tôi trong thời gian không có xe tôi tính rẻ khoảng năm mươi triệu thôi.

- Anh có bảo hiểm mà. - Cô thốt lên.

- Làm sai mà đòi đổ cho người khác dọn hậu quả à? Tôi lấy bảo hiểm hơn năm chục triệu thì sang năm phí tái tục tăng ai chịu giùm tôi? - Hắn lạnh lùng vặn lại. - Nếu bạn không bồi thường, tôi sẽ khiếu nại.

Trúc tái mặt, lòng tràn ngập ân hận vì đã để cơn giận che mờ mắt mà hành động bồng bột. Ngoài tiền bạc, tương lai cô giờ cũng bị đe doạ hơn bao giờ hết. Kể cả Phương không khiếu nại nhưng nếu vụ này lộ ra, chắc chắn kỳ thực tập của cô coi như bỏ, hồ sơ bị vết đen và khả năng bị đuổi học rất cao. Trúc mím môi nén nỗi lo lắng đang dâng nghẹn cổ, trong đầu tính toán rất nhanh, cuối cùng ngẩng mặt nói với hắn, giọng còn hơi run:

- Chúng ta ra ngoài một lát được không?

Cửa vừa khép sau lưng, cô vội nói trước khi hắn kịp lên tiếng:

- Tôi muốn anh rút lại lời tố cáo, tiền sửa xe để bảo hiểm trả, cùng lắm sang năm tôi thanh toán cho anh khoản tăng của phí tái tục.

- Tại sao tôi phải nghe em? - Hắn cười khẩy. - Nếu tôi cứ muốn khiếu nại và đòi tiền em thì sao?

- Vì tôi đã cứu anh một mạng. - Đến lượt Trúc nhếch mép. - Giờ là lúc tôi đòi công.

- Tôi đã xoá nợ cho em rồi mà?

- Mạng của anh chỉ đáng giá hơn trăm triệu thôi hả? - Cô cười rộ lên đầy giễu cợt. - Nội hai cánh tay lão già còn được giá hơn thế.

- …

- Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ ra công an tố cáo vụ của Thắng. Ba mạng người đấy, không ít đâu.

- Ai sẽ tin em? - Nét mặt hắn vẫn phẳng lặng không chút thay đổi.

- Không quan trọng. - Trúc nhún vai. - Tôi sẽ kể tất cả những gì tôi biết với bất cứ ai tôi gặp, người này không tin tôi tìm người khác. Anh có quan hệ bằng giời, kể cả không bị kết án thì vẫn sẽ gặp ối rắc rối trong quá trình điều tra. Thiếu gì người muốn lật anh và các mối quan hệ của anh?

- Từ đó đến nay là gần ba năm rồi, em nghĩ em thoát tội không tố giác tội phạm hả? Năm năm tù là ít nhất.

- Tôi lại sợ quá cơ. - Cô cười lớn. - Giờ anh khiếu nại làm tôi bị đuổi học thì tôi chẳng còn gì để mất nữa, vào tù hay ở ngoài khác gì nhau?

- …

- Anh cũng đừng nghĩ đe dọa hay dằn mặt tôi. Anh biết tôi rồi đấy, đánh nhau tôi không ngán ai đâu, trừ phi giết tôi thì tôi mới im mồm thôi. Mà tôi chưa bao giờ sợ chết.

Mọi người trong văn phòng còn đang xôn xao bàn tán về vụ việc vừa xảy ra thì hai nhân vật chính quay trở lại. Phương hắng giọng:

- Tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ở đây và đặc biệt là bạn Trúc. Vừa rồi là lỗi do tôi hấp tấp, tôi đã tìm được thủ phạm, hoàn toàn không liên quan tới bạn Trúc.

- Và tôi cần được khôi phục danh dự. - Trúc tỉnh bơ tiếp lời, bất chấp nội dung này không có trong kịch bản. - Mong anh Phương viết giúp một bản xác nhận để đảm bảo không ai bàn ra tán vào.

Phương lẳng lặng làm theo, trong đó có chữ ký của hắn cùng tất cả những người có mặt.

………………

Sau vụ rắc rối nhỏ với Phương, đợt thực tập còn lại của Trúc hoàn toàn suôn sẻ, không gặp thêm bất cứ trở ngại nào nữa. Kết thúc kỳ thực tập, cô nhận được đánh giá xuất sắc cùng vài ba bức thư giới thiệu quý giá của những bếp trưởng có tiếng nhất nhì thành phố. Cô ung dung trở về trường, yên tâm chờ tới ngày được gọi đi làm. Vì nhận học bổng, Trúc sẽ phải chịu sự phân công của trường, thực tế là một ưu đãi được nhiều học viên mơ ước bởi nhờ mạng lưới kết nối dày đặc với những nhà hàng, khách sạn hàng đầu, công việc trường chỉ định thường rất tốt.

- Thầy nói gì ạ? - Trúc kinh ngạc thốt lên, tưởng mình nghe nhầm.

Ông thầy chủ nhiệm lảng tránh ánh mắt của cô học trò cưng, hắng giọng:

- Tuy mới mở nhưng lương không tồi…

- Tại sao trường lại phân công em đến một nhà hàng nhỏ không tên tuổi như vậy? - Trúc vẫn không thể tin nổi. - Em không cần lương quá cao, vấn đề là nếu không vào những chỗ tốt, sao em tích lũy được kinh nghiệm ạ?

- Thôi thì giữa thầy và em thôi nhé. - Ông thở dài. - Thầy nghe bảo nhà hàng thuộc một công ty khá lớn. Ban giám đốc bên đó định hướng mở chuỗi và nhà hàng này là đầu tiên. Thầy cũng không muốn nhưng công ty đó mới tài trợ cho trường rất nhiều nên học viên xuất sắc nhất năm nay phải về đó làm.

- …

- Học bổng của học viên như em chủ yếu cũng từ những nhà tài trợ thế này nên chẳng có cách nào khác…

Trúc thở dài, chẳng còn biết phải nói sao dù bụng vẫn tiếc rẻ những lời mời mọc, hứa hẹn nhiệt tình của các bếp trưởng những nhà hàng cao cấp nơi cô thực tập. Nhưng nếu không theo sự điều phối của trường, cô sẽ buộc phải trả lại toàn bộ học bổng đã nhận cùng lãi suất, điều hoàn toàn ngoài tầm tay cô. Sẽ chẳng có nhà hàng nào yêu thích Trúc đến mức đứng ra gánh vác để “giải phóng” cho cô cả.

………………

Cầm trên tay tờ giấy hẹn, Trúc tìm đến Tastie, nơi làm việc tương lai của mình. Theo địa chỉ, nhà hàng nằm trên một con phố lớn ngay trung tâm nhưng khi đến nơi, cô ngơ ngác trước căn nhà mới hoàn thiện phần thô, bên trong còn tanh bành vật liệu xây dựng.

- Này anh… - Cô túm bừa một anh chàng ra dáng đốc công đang tất bật chỉ đạo nhóm thợ. - đây có phải nhà hàng Tastie không?

- Anh không biết. - Anh ta lắc đầu. - Nhưng ở đây đúng là đang thi công nhà hàng. Anh chủ ở trên tầng đấy, em lên hỏi xem.

Trúc lò dò lên tầng hai. Ngôi nhà tuy rộng rãi nhưng không gian đặc quánh khói bụi và ngai ngái mùi sơn, vữa. Đôi giày mới đánh cọ của cô dính bụi vữa lại lấm lem như cũ sau khi đi hết lượt cầu thang. Theo thói quen, cô thầm ước lượng không gian và nhẩm tính sức chứa của nhà hàng, còn thì chưa thể định hình nhà hàng sẽ theo phong cách gì do mới chỉ xong phần thô.

Nhưng mọi suy nghĩ của Trúc biến mất ngay lúc đối diện với người đang chờ mình.

- Anh làm gì ở đây? - Cô thốt lên khi Phương gật đầu chào, thái độ bình thản cho thấy hắn biết trước người mình sẽ gặp.

- Thứ nhất là tôi có hẹn với nhân viên tương lai, thứ hai là tôi đến kiểm tra tiến độ công trình.

- Vậy ra anh là… - Trúc vẫn há hốc mồm.

- Chủ của Tastie. - Hắn mỉm cười. - Chúng ta đều thay đổi khá nhiều, đúng không?

Theo lời Phương thì thời gian gần đây hắn có nhiều tiền nhàn rỗi nên muốn nhìn ngó tìm hướng đầu tư mới. Sau khi tham khảo từ nhiều nguồn và làm khảo sát thị trường cẩn thận, hắn quyết định bỏ tiền vào lĩnh vực nhà hàng. Đúng như ông thầy nói, Tastie được định hướng mở chuỗi với nhà hàng này là đầu tiên.

- Anh đã tài trợ cho trường tôi đúng không?

- Ừ, tôi muốn có những nhân sự tốt nhất. Lĩnh vực này hoàn toàn mới với tôi nên tôi phải thận trọng.

- …

- Cũng khá bất ngờ khi học viên xuất sắc nhất khoá lại là em.

Cô nhìn quanh phòng, chép miệng:

- Chắc còn lâu nhà hàng mới khai trương, vậy giờ tôi biết làm gì? Anh có thực đơn chưa để tôi…

- Em chưa biết mình sẽ làm gì hả? - Phương khẽ cười. - Đừng nói em nghĩ em sẽ làm đầu bếp nhé?

- Chứ không thì sao? - Cô ngỡ ngàng.

- Em chưa bao giờ chịu nghĩ xa cả. Tôi không cần tìm đầu bếp, tôi tìm giám đốc R&D. - Hắn chậm rãi nói. - Tôi cần em lập kế hoạch, tư vấn cho tôi về phong cách, định vị nhà hàng, xác lập phân khúc khách hàng, lên menu, công thức. Nên nhớ Tastie không phải một mà là chuỗi nhà hàng trải dài ở nhiều tỉnh thành, sau này em sẽ phải đi khảo sát, nghiên cứu thị trường để mở những nhà hàng mới.

Trúc hơi choáng váng trước khối lượng công việc Phương vừa kể. Cô không ngại vất vả nhưng tự cảm thấy vị trí hắn đặt mình vào quá cao so với khả năng, cũng tương đối khác biệt với chuyên môn cô được học.

- Tôi sợ tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của anh. - Cô thẳng thắn lắc đầu. - Tôi chỉ có thể làm một đầu bếp giỏi thôi.

- Trước hết em cứ làm một đầu bếp giỏi đi đã, những việc khác từ từ sẽ học. - Hắn dừng một chút. - Em muốn mức lương bao nhiêu?

- Học viên mới tốt nghiệp như tôi thường sẽ có mức lương khởi điểm khoảng mười lăm triệu chưa kể tips…

- Tôi trả em hai lăm triệu sau thuế, một năm thưởng ba tháng lương, bảo hiểm đầy đủ. - Hắn ngắt lời. - Để đền bù thiệt thòi cho em vì phải về một nhà hàng mới tinh chưa có tên tuổi, vậy được chưa?

Trúc há hốc mồm. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ một lính mới tập toẹ như mình lại được trả nhiều tiền đến vậy. Mức lương này đủ khiến tất cả học viên trong khoá, trừ Kim Trân, phải ghen tị.

Và trong lúc Trúc chỉ vừa gật đầu mà chưa nói nên lời, Phương đã tới sát bên rồi vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Chào mừng em vào làm!

_______________________

Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe The Zest chap mới nha :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Hắn lấy giấy bút hí hoáy xong đưa Trúc. Cô chăm chú nhìn một hồi rồi chậm rãi đọc to:

- I know how we feel about each other but I’m still so young. I have plans to do, dreams to fulfill. Will you wait for me? [1]

Phương nhìn thẳng vào mắt cô, từ đáy mắt toả ra sự dịu dàng hiếm hoi:

- I will!
Đoạn này dễ thương ghê. :x
Chương tiếp theo đâu nàng ơi? Cứ tưởng đọc dần dần rồi truyện hoàn là vừa, ai ngờ vẫn phải chờ đợi :|.
Truyện nàng thì ta không phải nhận xét nữa đâu nhé. Cứ phải khen suốt ngày mệt quá cơ =)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Đoạn này dễ thương ghê. :x
Chương tiếp theo đâu nàng ơi? Cứ tưởng đọc dần dần rồi truyện hoàn là vừa, ai ngờ vẫn phải chờ đợi :|.
Truyện nàng thì ta không phải nhận xét nữa đâu nhé. Cứ phải khen suốt ngày mệt quá cơ =)).

Hi hi cám ơn nàng nhiều nhéee. Truyện này hứa hẹn còn dài, nàng cứ bình tĩnh :x. Dạo này sinh đẻ hơi bị vỡ kế hoạch chút, không hiểu sao càng viết nó càng dài ngoằng ra :|.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 25.



Trúc bâng khuâng đứng trước cửa công ty, cảm thấy mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua. Căn nhà, khung cảnh vẫn vậy nhưng cô biết bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Sự phản bội của người anh em xương máu hẳn đã phủ lên tất cả một bầu không khí nghi kỵ. Chẳng ai biết những kẻ hôm trước còn tươi cười vui vẻ, bá vai uống rượu thề thốt tình nghĩa liệu hôm sau có găm một viên đạn giữa đầu mình hay không. Trúc thở dài, cô đã rời xa nơi này quá lâu, tự hỏi không biết liệu còn được chào đón, đối xử thân tình như ngày xưa hay không.

- Sao bần thần ra thế? Vào thôi. - Phương đỗ xe xong thấy cô vẫn đứng bất động, hắng giọng.

- Tôi sợ…

- Sợ gì?

- Tôi chẳng cần phải giấu anh. - Trúc cắn môi. - Thời gian ở đây là thời gian tôi hạnh phúc nhất… Quá nhiều kỷ niệm mà tôi sợ giờ quay lại, mọi thứ đã thay đổi hết…

Phương bỗng che miệng nhưng cô vẫn kịp thấy thoáng qua một nụ cười giễu. Hắn vỗ vai cô:

- Em nghĩ cái gì có thể thay đổi ngoài sự vắng mặt của thằng Thắng? Trước chúng nó quý em thế nào thì giờ vẫn vậy thôi.

- Sao anh biết?

- Vì em là đứa vô hại. Người ta chỉ đề phòng kẻ thông minh, có tâm địa, biết tính toán chứ ai để ý cái loại bình vôi ngốc nghếch?

Trúc nghiến răng, bẻ tay kêu răng rắc:

- Lâu không ai cho anh ăn đòn nên ngứa người phải không?

- Ra đời rồi mà chẳng lớn lên tí nào cả. - Phương cười, mở cửa.

Đúng như hắn nói, đám thằng Nam, Dũng, Toàn thấy Trúc thì ồ ra đón, thi nhau hỏi chuyện. Không ai, hoặc vô tình hoặc cố ý, nhắc tới Thắng hay vụ việc ngày đó. Còn ngoài ra, mọi thứ chẳng khác gì. Nam ôm lấy cô, giọng đầy chân thành:

- Bọn tôi đều rất nhớ cô.

- Trúc về làm vệ sĩ cho anh ạ? - Toàn ngây thơ hỏi khiến tất cả cười phá lên.

- Trúc là giám đốc R&D cho Tastie.

- Uầy, oách quá, giờ chắc cô nấu ăn đỉnh lắm rồi, bữa nào cho bọn tôi nếm thử nhé. - Dũng xuýt xoa.

Cứ như vậy, người này một câu, người kia một lời khiến không gian trở nên rộn ràng. Lần đầu sau nhiều năm, Trúc mới có cảm giác được về nhà.

………………

Tiến độ của Tastie gần như dậm chân tại chỗ. Ngoại trừ công trình phụ, một số nội thất gắn tường đã hoàn thiện thì thậm chí còn chưa quyết được phương án trang trí. Sau nhiều lần họp thì Trúc và Phương đồng ý với định hướng cho Tastie là fusion - loại hình ẩm thực “lai”, nghĩa là thay vì quá nặng nề giữ tuyệt đối nguyên bản món ăn thì một số gia vị và cách chế biến sẽ thay đổi dựa trên vùng nguyên liệu và khẩu vị từng địa phương riêng biệt. Ưu điểm của loại hình này là thuận tiện, tiết kiệm chi phí vận chuyển và bảo quản, cách chế biến linh hoạt nhưng nhược điểm là dễ đánh mất bản sắc của ẩm thực vùng miền.

- Điểm khó nhất khi làm ẩm thực fusion là phải giữ được tinh tuý của món ăn gốc, bằng không sẽ thành thứ lai căng hổ lốn. - Trúc chậm rãi phân tích. - Ví dụ như phở, người Nam nêm đường, người Bắc chuộng mì chính, người Nam ăn chung với rau, giá, tương đen trong khi người Bắc thì chỉ bỏ thêm dấm tỏi, tương ớt. Anh ăn bát phở Bắc và Nam có thể thấy rất khác nhau nhưng cái hồn gốc là nước xương hầm cùng gừng nướng, quế, hồi, thảo quả, hạt mùi, sá sùng phải giữ nguyên, nếu không thì sẽ không còn là phở nữa.

- Như vậy mỗi cụm nhà hàng ở các vùng khác nhau sẽ có cách nấu khác nhau à?

- Chính xác, sẽ gia giảm và thay đổi ít nhiều dựa trên thực tế của địa phương miễn đảm bảo được triết lý của Tastie: giữ nguyên những gì tinh tuý và cốt lõi nhất.

Với tư cách là giám đốc R&D, công việc quan trọng nhất của Trúc là lên thực đơn và nghiên cứu công thức phù hợp nhất cho nhóm nhà hàng ở mỗi thành phố khác nhau. Đây không phải việc dễ dàng bởi nó đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc từng món ăn cũng như khẩu vị địa phương để tìm ra cách kết hợp, gia giảm với nguyên liệu thay thế sao cho phù hợp mà không mất đi bản sắc món ăn gốc. Sẽ chẳng bao giờ có một công thức chung cho cả hệ thống như cách phần đông các chuỗi nhà hàng đang áp dụng hiện nay.

- Muốn “móc túi” khách hàng thì anh phải khiến họ thấy anh xứng đáng. - Cô kết luận cuối buổi họp. - Xét cho cùng, Tastie không phải McDonald’s. Mà đến ngay cả McDonald’s cũng còn cố gắng nội địa hoá ít nhiều nữa là.

- Theo như tôi hiểu từ những gì em phân tích thì điều kiện cần để làm ẩm thực fusion là phải hiểu rõ ẩm thực từng vùng miền, đúng không?

- Vâng!

……

Sáng hôm sau Trúc vừa ra khỏi nhà thì bắt gặp chiếc Ford Everest đỗ dưới sân khu tập thể. Phương đang đứng dựa vào xe, thấy cô thì giơ tay vẫy.

- Xe ở đâu ra đây? - Cô hỏi ngay sau khi thắt dây bảo hiểm.

- Đồ siết nợ. - Hắn thản nhiên.

- Anh vẫn làm bốc bát họ đấy à?

Trúc thốt lên rồi có chút ân hận. Đây là lần đầu cô hỏi hắn chuyện khác ngoài Tastie. Mặc dù trở lại làm cho Phương, giữa hai người vẫn có một khoảng cách lớn, chủ yếu xuất phát từ phía Trúc. Ngoại trừ gặp nhau bàn công việc, cô luôn tận lực né tránh mọi chủ đề liên quan tới cuộc sống riêng.

- Chứ em nghĩ tôi mở nhà hàng là để rửa tay gác kiếm chắc? - Phương cười.

- Tôi chỉ thuận miệng thôi chứ chẳng nghĩ gì cả. - Cô lạnh lùng đáp.

Cánh tay Phương đang giơ lên như để vuốt tóc cô bỗng dừng lại, đặt về vô lăng. Hắn thu lại nụ cười lẫn vẻ bông đùa, nói khẽ:

- Đến một ngày em sẽ hiểu, có những việc giống như cưỡi trên lưng cọp, chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước, không thể dừng hay quay đầu.

- …

- Tôi chẳng ân hận về những gì mình đã làm, đúng hơn là tôi không có lựa chọn nào khác. Lương thiện chỉ là cái cớ đẹp đẽ cho những kẻ bất tài yên tâm sống trong đói nghèo thôi… Cuộc đời tước của tôi cơ hội làm giàu chân chính thì tôi kiếm tiền cách khác… - Hắn dừng một chút rồi thở hắt ra. - Cái giá duy nhất phải trả khiến tôi vẫn luôn day dứt là…

- Dừng đi, tôi không quan tâm. - Trúc ngắt lời. - Tôi chỉ là nhân viên của anh, nhận lương và làm việc, chấm hết. Muốn tâm sự thì tìm bạn bè hoặc bác sĩ tâm lý, đừng nói với tôi.

Phương im lặng nhưng không có vẻ gì phật ý. Hắn đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa Trúc có thể dễ dàng thấy hắn vui vẻ hay bực bội thì giờ tất cả chỉ là một sự phẳng lặng. Bất kể hắn cười hay cau mày, nhỏ tiếng hay lên giọng thì ngoài sự thay đổi về mặt cơ học, cô không cảm nhận được gì khác.

Chiếc Everest rẽ lòng vòng rồi đi thẳng xuống hầm một trung tâm thương mại.

- Anh vào đây làm gì?

- Mua sắm.

Trúc còn chưa kịp thắc mắc thì Phương đã đưa cô lên tầng. Thứ đầu tiên hắn mua là một chiếc vali cỡ đại, sau đó kéo cô vào gian hàng chuyên đồ thể thao. Hắn đi dọc giá giày nữ, nâng lên đặt xuống một loạt mẫu, cuối cùng đưa cô một đôi Nike đen đế trắng thiết kế rất đơn giản.

- Em thử xem có vừa không.

- Anh làm cái gì thế? - Cô lắc đầu đứng im, bực bội nhìn hắn. - Tôi không có tiền mà mua với sắm, cũng chả cần anh phải sắm hộ.

- Yên tâm, em không phải trả, tôi cũng thế. Cái này tính vào chi phí công ty.

- Công ty nào lại mua cả vật dụng cá nhân cho nhân viên?

- Công ty Tastie. Em không để ý ăn mặc là việc của em nhưng tôi không cho phép nhân sự cao cấp của mình lôi thôi nhếch nhác. Đừng làm xấu mặt tôi lẫn công ty.

- …

Cứ như vậy, Phương mất nguyên một buổi sáng đưa Trúc đi khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại, tự tay chọn cho cô từ giày dép, quần áo, túi xách tới đồ phụ kiện như kính, mũ, khăn. Hắn không buồn giấu diếm sự khinh bỉ đối với gu thẩm mỹ của Trúc nên không cho cô xen vào dù là một ý kiến nhỏ. Chỉ một loáng chiếc vali to đã đầy chặt.

Nơi duy nhất hắn dừng chân ở quầy thu ngân là cửa hàng chuyên đồ nội y.

- Vào chọn bất cứ cái gì em thích, tôi chờ ở đây.

Ánh mắt mấy cô nàng nhân viên bán hàng chiếu vào hai người khiến gò má Trúc hơi hồng lên. Cô hất mặt:

- Anh không thấy mình quá đáng rồi à? Tôi mặc bên trong thế nào không liên quan tới anh.

- Em tự tìm hay để tôi vào lấy cho nốt? - Phương nắm lấy tay cô, dợm bước vào trong. - Tôi có thể đọc ra chính xác số đo của em đấy, em tin không?

- Đồ biến thái, cút xéo. - Cô giật mạnh tay khỏi tay hắn rồi quay lưng, lẩn vào giữa những giá đồ cao ngất.

Trúc cảm thấy mặt mình sắp bốc hoả đến nơi. Tất nhiên cô chẳng còn tâm trí nào mà kén chọn, chỉ thuận tay quơ đại vài món đồ thiết kế đơn giản hết mức. Cho tới lúc xách túi ra khỏi cửa hàng, mặt cô vẫn không ngẩng được lên, cứ lầm lũi bước, trong đầu đầy chặt hình ảnh mấy cô nàng bán hàng đang cười cợt sau lưng mình.

- Có gì mà xấu hổ? Em nghĩ mình vẫn là nữ sinh cấp ba ngây thơ trong sáng chắc? - Giọng Phương đầy chế giễu.

- …

- Thôi nào, tôi không cố ý trêu em đâu. Tôi có lý do đàng hoàng.

- Lý do gì?

- Tôi đưa em đi sắm sửa là để đi công tác với tôi.

- Bao giờ và đi đâu? - Trúc tròn mắt, quên hẳn vụ mất mặt vừa xong.

- Bây giờ và đi… - Phương mỉm cười bí ẩn. - xuyên Việt!

Lúc này Trúc mới để ý băng ghế cuối xe đã được nhấc lên, thay vào đó là vali, đồ đạc chất chặt cứng. Theo kế hoạch hắn nói thì hai người sẽ lái ô tô vào Nam rồi đi máy bay về, xe gửi ra sau. Tổng chuyến đi dự kiến ba tuần.

- Tại sao? - Trúc cảnh giác hỏi lại. - Anh đi công tác liên quan gì đến tôi mà lôi tôi theo?

- Quá liên quan là đằng khác. Em muốn xây dựng thực đơn cho Tastie thì trước hết phải hiểu rõ đặc trưng ẩm thực từng vùng miền chứ.

- Nói cách khác là anh lái xe đưa tôi đi ăn khắp Việt Nam hả? - Cô không nhịn được khẽ cười.

- Nghĩa-đen luôn.

Trúc đã có ba tuần thảnh thơi, cả ngày ngồi trên xe nhìn trời mây sông nước dọc theo đường quốc lộ. Bất cứ khi nào thấy cảnh đẹp, Phương đều dừng lại để chụp ảnh, ngắm nghía chán rồi mới lên xe đi tiếp. Không rõ hắn đã tìm hiểu từ lúc nào mà có sẵn chi tiết danh sách những quán ăn ngon nhất ở mọi địa điểm đi qua. Cô đã được thưởng thức chả mực, cháo hàu Quảng Ninh, bún hải sản, bánh mì cột đèn, dừa dầm Hải Phòng, chả tôm Thanh Hoá, cháo lươn Nghệ An, cơm gà Hội An, các món cung đình ở Huế và vô số đặc sản nổi tiếng khác. Hương vị mỗi nơi mỗi khác và đều có chất riêng khiến Trúc vô cùng thích thú. Lần đầu tiên bước chân ra khỏi thành phố, chuyến du lịch đã mở mang cho cô rất nhiều điều, đánh dấu một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Đổi lại, Trúc cũng dành hết tâm sức nghiên cứu, nghiền ngẫm và ghi chép chi tiết mọi món ăn cô được thưởng thức. Thậm chí cô còn không ngại mặt dày tìm đủ cách hỏi han chủ tiệm, nhân viên bí quyết chế biến, đồng thời lùng mua mọi gia vị địa phương đặc trưng. Hai quyển sổ dày nhanh chóng kín đặc chữ.

- Tôi sẽ mang về nghiên cứu sự tương đồng giữa những loại gia vị này để lên các phương án thay thế. - Cô hào hứng nói với Phương.

Đến ngày thứ hai mươi, xe tới khoảng địa phận Phú Yên. Con đường chạy giữa một bên là núi non trập trùng, một bên là biển xanh cát trắng trải dài tít tắp, quang cảnh đẹp một cách hoang sơ, thuần khiết, hầu như không có dấu vết bàn tay con người can thiệp khiến Trúc thoắt ngẩn ngơ. Phương hạ hết kính ô tô xuống hóng gió. Không khí trong lành cùng mùi muối mằn mặn ùa vào tràn ngập khoang xe. Là đứa trẻ thành thị lớn lên giữa những khu phố chật hẹp kèn chặt nhà cửa, không gian thoáng đãng này đối với Trúc là rất xa xỉ.

- Hai hai, hai ba tuổi mà chưa từng bước chân khỏi thành phố, em là đứa nhà quê nhất tôi biết đấy!

- Ai lại gọi dân thành phố là nhà quê bao giờ? - Cô bĩu môi. - Tôi không thích thôi chứ năm nào nhà bác Lê chẳng có suất du lịch của cơ quan, hai bác rủ suốt nhưng tôi đều từ chối.

- Vì sĩ diện chứ gì? - Phương nhún vai. - Suốt ngày ra rả mình mặt dày vô liêm sỉ nhưng thực chất em là loại bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

- …

- Với bác Lê thì tôi nghĩ em không cần quá khái tính. Hai ông bà yêu quý em như con, khách sáo sẽ làm họ buồn đấy.

- Hai bác đã giúp tôi quá nhiều, - Trúc trầm ngâm đáp. - nếu không bắt buộc tôi sẽ không bao giờ làm phiền, mấy vụ đi du lịch càng không… Tôi mặt dày thật nhưng không ăn không của người ta cái gì.

- Sao tôi nghe như có người đang chửi xéo mình thế? - Hắn cười. - Em ngày càng ghê gớm đấy, xem ra mấy năm gần đây cuộc đời đối xử với em không dịu dàng lắm nhỉ?

- Ngược lại, mọi thứ với tôi rất thuận lợi… Có lẽ lúc chập chững vào đời tôi đã gặp phải người kinh khủng nhất nên mấy chuyện sau này chỉ là muỗi.

Phương không trả lời, thay vào đó đánh mạnh tay lái, chiếc xe lao xuống một đường dốc nhỏ hẹp bằng đúng một thân xe. Trúc theo quán tính xô người vào cửa, vội bám chặt tay vịn bên trên.

- Cái gì thế? - Cô gắt lên.

- Mấy hôm nay ngủ ở khách sạn chán rồi, tối nay thử đổi không khí xem thế nào. - Hắn cười.

Hoá ra con đường mòn này dẫn gần xuống biển. Phương đỗ xe rồi lôi ra vô số dụng cụ đã chuẩn bị trước từ bao giờ, nhanh chóng dựng một chiếc lều xinh xắn.

- Sao chỉ có một cái lều? - Trúc thắc mắc.

- Trên xe còn một cái nữa, em lấy xuống mà dựng, có cả túi ngủ, không thiếu thứ gì đâu.

Nếu ưu điểm của Trúc là khoẻ mạnh, linh hoạt thì nhược điểm là tư duy về kỹ thuật cực kỳ kém. Không ai tưởng tượng nổi cái con người thành thạo tỉa đống rau củ thành hoa, động vật trong nháy mắt lại có thể lóng ngóng đến đáng thương khi dựng một chiếc lều đơn giản. Trúc không làm sao lắp ráp các khớp nối với nhau, cũng như không tìm ra được mối liên hệ giữa một đống bùng nhùng khung, bạt và chiếc lều gọn gàng xinh xắn. Chưa kể gió biển càng khiến công việc này trở nên bất khả thi.

- Anh giúp tôi chút được không? - Cuối cùng Trúc bực bội nói.

- Em không thấy tôi đang bận à? - Phương quay qua cô lắc đầu, tay ôm một bó củi lớn. - Tự lo đi, không lắp được thì ngủ ngoài trời, lều nhỏ lắm, tôi không cho ngủ nhờ đâu.

- Ai thèm? - Cô sầm mặt, tay quấn hết mớ bạt, khung lộn xộn thành một khối. - Đêm nay tôi ngủ trên xe.

- Trên xe tôi nhiều giấy tờ quan trọng, lỡ mất mát thì em đền nhé?

- …

Cơn hậm hực của Trúc chỉ vơi đi khi đến bữa tối. Phương tìm mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mua được rất nhiều hải sản tươi sống. Vị mực tươi vừa bắt từ dưới biển nướng trên lửa ngọt đậm, dai giòn khác hẳn loại đông lạnh ngoài siêu thị. Ngay cả đồ mua trong chợ hải sản ở các thành phố biển cũng không thể sánh được. Trúc vừa ăn vừa xuýt xoa tiếc rẻ không cách nào bảo quản được hương vị này để mang về phát triển ở Tastie.

Tuy bản thân không uống đồ có cồn, Phương vẫn chuẩn bị cho Trúc mấy lon bia lạnh, hoàn thiện một bữa nhậu dã chiến trên bờ biển. Gió biển thổi lồng lộng nhưng gò má cô vẫn hồng lên, có thể do bia hoặc do ngồi gần lửa.

- Lúc nãy trên xe em nói em từng gặp người kinh khủng nhất nên cảm thấy mọi việc sau đó đều dễ dàng… Ý em là lão già à? - Phương vừa đưa cho cô một xiên tôm nướng, vừa nói bâng quơ.

- Lão già? - Trúc cười khẩy. - Lão kinh thật nhưng ngoài đánh đập thì lão chẳng làm gì được tôi cả. Tôi chỉ coi lão như một thứ phiền phức.

_____________________

Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe The Zest suongthuytinh chap mới nhaaa :x.

Chương sau >>
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
- Bây giờ và đi… - Phương mỉm cười bí ẩn. - xuyên Việt!
Đang thắc mắc là cái Trúc suốt ngày quanh quẩn một chỗ thì lấy đâu ra kiến thức ẩm thực mà làm giám đốc R&D thì ông Phương ông ý cho bả đi xuyên Việt luôn. Sợ ông này thật :)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Đang thắc mắc là cái Trúc suốt ngày quanh quẩn một chỗ thì lấy đâu ra kiến thức ẩm thực mà làm giám đốc R&D thì ông Phương ông ý cho bả đi xuyên Việt luôn. Sợ ông này thật :)).

Phải hiểu ý độc giả để phục vụ chớ, khách hàng là thượng đế màaaa :)).
 
Bên trên