Hoàn thành Dùng cả đời trả nợ - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 26.



Trúc uống một hơi hết lon bia, bóp bẹp vỏ rồi khe khẽ nói tiếp:

- Cuộc đời tôi đến giờ chỉ có hai nỗi đau lớn nhất. Lần đầu là ngày tự tay tôi hạ mẹ từ trên dây xuống. Lần thứ hai là bị người mình tin tưởng nhất vứt bỏ. Nỗi đau thứ nhất để lại cho tôi một vết sẹo nhưng nỗi đau thứ hai đã giúp tôi trưởng thành. Nó dạy tôi rằng không quan trọng mình khao khát, cố gắng, mong đợi đến mức nào, những gì mình nhận lại vẫn có thể chỉ là một con số không tròn trĩnh…

Phương bỗng nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống:

- Tôi xin lỗi…

Đây là lần đầu tiên Trúc thấy hắn nói lời xin lỗi, điều hắn chưa từng làm với bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng đổi lại, cô lạnh lùng rút tay ra, lắc đầu:

- Không cần đâu, tôi nghĩ thông suốt lâu rồi. Chúng ta bây giờ là tốt nhất.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả. - Cô thở hắt ra. - Hồi trước anh đã nói rõ, anh thà dùng người anh không tin và luôn đề phòng chứ không tin lầm. Tôi cũng sẽ không tin hay trông đợi gì anh ngoài lương tháng, cứ vậy đi.

Nhưng Phương như thể không để lời nào của Trúc vào tai, hắn bướng bỉnh tiếp tục nắm lấy tay cô:

- Tôi đã sai rồi, em muốn trừng phạt tôi thế nào tôi đều chịu nhưng nếu em từng tin tôi thì cho tôi một cơ hội…

Tới đây thì Trúc bùng nổ. Cô thuận tay bốc một nắm cát ném vào Phương rồi đẩy mạnh hắn ngã xuống, hét to:

- Anh im đi, tôi *** phải con cún của anh, ngoắc tay thì chạy lại mà chán thì đá đi. Anh đi mà tìm đứa ngu dại nào khác để nó làm thú cưng cho anh, tôi thì miễn. Xéo!

Nói rồi cô đứng phắt dậy, nhác thấy Phương định đứng lên theo thì gằn giọng:

- Ngồi im đó, bám theo là tôi đánh anh đấy.

Trúc guồng hết lực chân, tính chạy một vòng trên bãi cát cho dịu xuống cơn giận, đúng hơn là mớ cảm xúc đang hỗn độn trong lòng. Cô đã cố tình nhắc lại chuyện cũ nhằm vạch rõ ranh giới với hắn, không cho phép mình một lần nữa hạ xuống rào bảo vệ để lại tiếp tục chịu tổn thương. Có điều, Trúc không thể ngờ chính hắn lại chủ động muốn hàn gắn chuyện ngày trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô phần nào bị sốc, châm ngòi cho cơn giận bùng phát vừa xong.

Mới chạy chưa tới chục mét, Trúc bỗng nghe thấy tiếng chân vội vã đằng sau. Còn chưa kịp quay ra, cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Phương vác Trúc lên vai, mặc cô giãy dụa đấm đá, cứ thế lao thẳng xuống biển. Cả hai chìm trong nước, ướt lướt thướt từ đầu tới chân.

- Anh bị thần kinh à? - Trúc gào thét nhưng tiếng được tiếng mất vì mồm lúng búng đầy nước biển mặn chát.

- Tôi phải dìm em xuống nước cho đầu em bớt nóng đi. - Ngược lại với cô, Phương cười lớn.

- Tôi đã bảo tránh xa tôi ra. - Trúc cố đẩy mạnh hắn nhưng sức cản của nước khiến lực tay cô yếu đi nhiều. - Anh không nghe hiểu tiếng người à?

- Không… - Hắn vẫn cười. - Tôi cũng mặt dày vô liêm sỉ không kém em đâu. Nếu không tha lỗi cho tôi, tôi sẽ còn bám theo em.

Hoá ra đây chính là ví dụ sống động cho câu nói “tôi đã xin lỗi nên bạn có nghĩa vụ phải tha thứ”. Sự ngang ngược của Phương khiến Trúc tức đến nỗi á khẩu, tay nắm chặt tung một cú đấm hết lực vào ngực hắn. Mặc kệ hắn rúm người vì đau, cô lạnh lùng quay lưng lội vào bờ.

- Hết tức chưa? - Phương ôm ngực lảo đảo đi theo cô.

- Nếu anh chết thì may ra. - Trúc khịt mũi.

- Vậy dễ quá nhưng thế thì không vui, đời tôi chỉ quen làm việc khó thôi. - Hắn nhe răng cười tỉnh.

- Cẩn thận kẻo cố quá là quá cố!

- Thì cứ thử liều một lần.

Phương còn chưa dứt lời, người đã vọt tới bên cạnh Trúc rồi nhanh như chớp nghiêng đầu hôn mạnh một cái lên má cô. Trúc đứng chết trân như bị điểm huyệt. Tới khi cô hoàn hồn, vung tay định đánh trả thì hắn đã chui vào lều kéo khoá kín mít. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lao theo giật mạnh cửa lều quyết ăn thua đủ với hắn.

Đập vào mắt Trúc là nửa thân trên không mảnh vải che của Phương. Những vết sẹo ngang dọc chồng chéo nổi bật trên làn da trắng trẻo và hình xăm phượng hoàng đỏ rực sau lưng như đang cười nhạo vào mặt người đối diện. Tuy lần đầu gặp hắn đã cởi áo đánh nhau với Trúc nhưng lần này thì khác hẳn. Thay cho sát khí ngùn ngụt ngày đó, giờ những giọt nước từ tóc hắn rơi xuống lăn dọc trên khối cơ bắp cuồn cuộn lại toả ra một sức hút kỳ lạ. Trong phút chốc cô ngây người, không biết nên phản ứng thế nào.

- Người ta vào thay quần áo, em đuổi theo làm gì? - Phương nhìn cô cười. - Em mà sàm sỡ tôi là tôi la lên đấy.

Chưa đầy một giây Trúc biến mất, đúng hơn là chạy trối chết. Lửa giận tắt ngúm, đổi lại chỉ còn là xấu hổ và một cảm giác rất phức tạp. Mặt cô đỏ nhừ, tim đập dữ dội khiến tay chân bất giác bủn rủn, hơi thở dồn dập như thể vừa trải qua một buổi huấn luyện dài.

Trúc vào xe thay quần áo, lau khô đầu rồi đi ra, tròng vào chiếc túi ngủ rồi nằm dài ngay trên bãi cát. Phương cũng không ló mặt ra khỏi lều thêm lần nào.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bãi biển rộng chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. Hai bộ quần áo ướt phơi cạnh đống lửa bay phần phật trong gió. Tuy nằm im nhưng Trúc không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại là những cảnh tượng vừa diễn ra lại hiện về trong đầu khiến tim cô đập rộn.

- Em ngủ chưa? - Tiếng rủ rỉ vọng tới.

- Rồi!

Khuôn mặt tươi cười của Phương xuất hiện ngay trên đầu Trúc:

- Uống bia không?

Tuy rủ cô nhậu nhưng hắn vẫn như mọi khi, chỉ nhấp nước khoáng. Ngược lại, Trúc uống thả phanh, uống cho trôi hết mọi ấm ức lẫn mệt mỏi trong lòng. Cô nhớ lại thời gian mới quen Phương, mọi thứ thật tuyệt vời. Lúc đó cô chỉ là một con nhóc ngây thơ, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng. Sau này nghĩ lại Trúc mới nhận ra ngày ấy hắn đã quan tâm mình biết bao nhiêu. Sự ấm áp ẩn dưới nụ cười khẩy và những câu nói mỉa mai sâu cay mà một con nhóc mười bảy, mười tám chưa dễ nhận ra. Cô luôn tự hỏi nếu không có sự phản bội của Thắng thì giờ mối quan hệ của cô và hắn sẽ thế nào.

Trúc cầm lon bia đầy uống cạn.

Không hiểu bằng cách nào mà cô uống đến đâu Phương lại lôi thêm bia ra đến đó. Cho tới khi chỗ vỏ lon chất lên gần nửa mét thì bãi biển trước mắt Trúc bắt đầu tròng trành, nghiêng ngả. Thay vì nuốt vào lòng mọi điều như bình thường thì giờ bất cứ ý nghĩ bất chợt nào lướt qua đầu cô đều tuôn ra hết. Cô khóc lóc trách móc Phương ba năm trước đã quá tàn nhẫn với mình, chưa hết câu lại quay ra chửi hắn, đang chửi dở thì túm áo hắn doạ đánh. Xen giữa bài diễn văn lộn xộn là các bài hát không đầu không cuối cùng những điệu nhảy chẳng ra hình thù.

Và cuối cùng thì Trúc không nhớ gì nữa.

……

Sáng hôm sau, Trúc tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, bụng dạ nôn nao, thần trí mơ hồ mất hết khái niệm về không gian thời gian.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt đang nhìn mình dịu dàng trong khoảng cách độ mười centimet. Ngay khi ánh mắt hai bên chạm vào nhau thì nét dịu dàng biến mất, thay bằng nụ cười giễu cợt. Lúc này Trúc cũng kịp nhận ra là mình đang quấn chặt lấy người bên cạnh, vội bật dậy, theo phản xạ bắt chéo hai tay che lấy người.

- Em làm cái gì đó? - Phương nhếch mép, tia nhìn giễu cợt càng đậm nét.

- Anh… anh đã làm gì tôi?

- Em dùng đầu để nghĩ một chút được không? - Hắn thở hắt ra. - Tôi tỉnh, em say, vậy ai mới là nạn nhân? Tôi đã nói em nhiều lần là đừng có nảy sinh ý đồ đen tối với tôi nhưng em cố tình mượn rượu làm càn…

Trong lúc Phương thao thao nói, Trúc lén lút cúi xuống tự kiểm tra. Nhận thấy trên người quần áo có hơi xộc xệch nhưng vẫn đầy đủ, cô liền yên tâm lao tới bịt miệng hắn. Cô vẫn chưa thể nhớ hết đêm qua mình đã làm những chuyện ngu ngốc gì nhưng nội mấy mảnh ký ức lộn xộn còn đọng lại là đủ khiến cô muốn độn thổ.

Phương theo đà xô của Trúc ngã ra sau, kéo theo cô đè lên người. Trong không gian chật hẹp của chiếc lều, tư thế này càng thêm phần nhạy cảm. Hắn vẫn cười tỉnh, thản nhiên nói:

- Em hành tôi đêm qua chưa đủ à? Giờ là ban ngày ban mặt, tôi lại thuộc tuýp cổ điển, nề nếp nên em làm thế này tôi khó xử lắm.

Trúc nhảy bật ngược trở lại, lưng dính vào vách lều, hai má hồng lên.

- Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng đêm qua tôi…

- Đêm qua em say mèm, tôi tưởng em ngủ luôn ngoài đấy, ai dè em lại nhảy xổ vào lều, đòi ngủ trong này bằng được. Tôi đuổi thế nào cũng không ra. - Phương vừa nói vừa chầm chậm mở khuy áo, kéo chiếc sơ mi tuột khỏi vai, chỉ vào một vết răng hằn rõ trên bả vai vẫn còn hơi tấy. - Em giở trò không được thì hành hung người ta thế này đây!

Tận tới lúc thu xếp xong đồ đạc, yên vị trên xe, Trúc vẫn kiên quyết không nhìn mặt Phương. Theo lịch trình, cả hai sẽ chạy thẳng xe về thành phố rồi từ đó đi máy bay về.

- Mấy giờ mai mình bay thế nhỉ? - Phương hỏi bâng quơ.

- Sáu giờ sáng. - Trúc lẩm bẩm, mặt vẫn ngoảnh ra bên ngoài.

- Ôi thôi xong… Phải tầm tối nay mới về đến thành phố, mai lại bay sớm, vậy là không kịp rồi.

- Kịp gì? - Tiếng kêu thảm thiết của hắn đã khiến cô tò mò quay lại.

- Kịp đi tiêm phòng dại! Quá năm giờ là chẳng còn trạm y tế dự phòng nào mở nữa. - Hắn tỉnh bơ đáp.

- Anh tin tôi đánh anh không? - Cô nghiến răng.

- Tin chứ! Sàm sỡ tôi em còn dám nữa là đánh. - Hắn thở dài. - Mấy năm nay tôi yếu đi nhiều rồi, đánh không lại em đâu. Đêm qua tôi phải liều chết chống lại đấy, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

- …

- Nghĩ lại vẫn thấy sợ…

Trúc xoay mạnh người, lấy chiếc áo khoác phủ kín đầu, kiên quyết không thèm tiếp tục đôi co với kẻ nhỏ nhen. Đang bị Phương bắt thóp nên cô không dám ho he gì, còn hắn thì chẳng ngần ngại tìm mọi cơ hội chì chiết cô vì cái tai nạn ngớ ngẩn kia. Mọi lần dù uống nhiều cỡ nào, Trúc đều kiểm soát hành vi rất tốt nên cô không thể ngờ có ngày mình lại “bừa” đến thế.

- Này…

- Im đi, đừng có mở mồm nói gì.

Nếu không có chiếc áo trùm kín, hẳn Trúc đã nhìn thấy nụ cười mỉm và ánh mắt dịu dàng của người ngồi bên cạnh. Và cả một tia sáng hạnh phúc.

………………

- Tôi xin phép nghỉ ngày mai nhé.

- Có việc gì à? - Phương hỏi vẻ quan tâm.

- Việc nhà thôi ạ. - Trúc lầm bầm.

- Em mới đi làm đã làm gì có phép. - Hắn nhún vai. - Trừ phi là việc quan trọng hay bất khả kháng thì không được nghỉ đâu… Hay em có kế hoạch ốm đột xuất không?

- … - Cô mím môi, lén lút lườm hắn. - anh trừ tôi một ngày lương là được chứ gì?

- Nghỉ không phép, không lý do thì phải tính là thái độ và tinh thần làm việc kém, trừ cả tuần lương chứ không phải một ngày đâu.

Trúc nuốt mạnh một cái như để trôi đi cục tức đã dâng lên ngang cổ, nghiến răng rít lên từng từ:

- Tò mò muốn biết tôi đi đâu thì cứ nói, ra cái vẻ nguy hiểm làm gì? Mai là giỗ mẹ tôi nên tôi về nhà bác cả, tiện thể thăm ông bà ngoại luôn.

- Ông bà ngoại em vẫn khoẻ chứ?

Cô cảnh giác nhìn Phương. Bài học từ Thắng vẫn mới nguyên như ngày hôm qua. Trên đời này, những người thân thiết nhất với cô ngoài gia đình ông Lê thì còn ông bà ngoại. Tuy ở xa nhưng Trúc không bao giờ quên ơn ông bà đã còng lưng nuôi cô từ ngày mẹ mất cho tới lúc cô có thể tự lo cho mình. Dù có sống vô phép tắc cỡ nào thì bảo vệ những người thương yêu vẫn là trách nhiệm bất biến đối với Trúc. Ông Lê là trung tướng, hai cậu con trai cũng có vị trí cao trong quân đội nên không dễ đụng vào nhưng ông bà ngoại cô lại khác.

- Chúng ta có thể đồng ý với nhau một việc được không?

- Em nói đi.

- Tôi thề là sẽ không bao giờ phản bội anh nhưng trong quá trình làm việc hay hoàn cảnh xô đẩy, ai mà biết liệu tôi có khi nào khiến anh phật ý không…

- Thì sao?

- Tôi muốn anh cam kết là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không đụng tới ông bà tôi. Cùng lắm chỉ xử mình tôi…

Phương bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, biến bài diễn văn tâm huyết thành cái gì đó rất khôi hài. Cô cau mày:

- Có gì buồn cười à?

- Em nghĩ vai trò của em quan trọng tới mức nào mà đáng giá hẳn ba mạng người thế?

- …

- Thiệt hại lớn nhất em có thể gây ra cho tôi chắc cũng chẳng tới hai, ba chục tỷ… Vì đâu em lại có ý nghĩ ngộ nghĩnh là em quan trọng ngang với Thắng để tôi phải “tru di tam tộc”? - Hắn xua tay, trận cười chưa có dấu hiệu dừng lại. - Bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Giết người không dễ như trên phim đâu, sao tôi phải tốn quá nhiều tâm sức cho một cái bình vôi như em chứ?

Trúc sầm mặt. Càng ở gần Phương, cô càng cảm thấy sự bình tĩnh rèn luyện trong mấy năm qua bay biến sạch sẽ. Nếu cô từng xử lý Thơ bài bản, lạnh lùng thì mỗi lần ở cạnh Phương cô chỉ có một ham muốn tột cùng là đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng tất nhiên cô chưa đủ can đảm thực hiện nên sự ấm ức đối với hắn ngày một tăng mà chưa thấy điểm dừng.

_________________

Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe The Zest suongthuytinh Chap mới nhaaa :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Trúc uống một hơi hết lon bia, bóp bẹp vỏ rồi khe khẽ nói tiếp:

undefined
Cho đáng đời cái ông Phương. Con người ta ngây thơ trong sáng không thích lại cứ thích đá văng nó ra xa để tự trưởng thành. Giờ thì lại phải đi tán tỉnh nó từ đầu. "Zừa" lòng tôi lắm cơ. :)):)):))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Cho đáng đời cái ông Phương. Con người ta ngây thơ trong sáng không thích lại cứ thích đá văng nó ra xa để tự trưởng thành. Giờ thì lại phải đi tán tỉnh nó từ đầu. "Zừa" lòng tôi lắm cơ. :)):)):))

Nghiệp quật không chừa một ai :)) :)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 27.



Sáng sớm, Trúc ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi nhà thì dưới sân khu tập thể, chiếc Cullinan đã đợi sẵn từ bao giờ. Vì một lý do nào đó cô không mấy ngạc nhiên với sự có mặt này của hắn. Thực ra cô đã phần nào dự đoán trước nên có ý giấu nhưng không thành nên đành tặc lưỡi.

- Anh lại muốn sao đây? - Trúc gõ kính xe.

- Tôi có việc gần nhà ông bà em nên cho em đi nhờ.

- Nói thật đi, tôi không phải trẻ lên ba.

- Hẹn của tôi vào tuần sau, chỗ người ta cách nhà ông bà em khoảng năm cây nhưng vì em nên tôi đổi lịch qua hôm nay. - Phương nhún vai đáp. - Thật thế được chưa? Lên xe đi.

Trúc vào xe mới phát hiện trên băng ghế sau có đầy đủ hoa quả, phong bì, lễ vàng tiền liền cau mày:

- Tôi có nói mời anh vào nhà đâu, anh mua đồ lễ làm gì?

- Em là chủ nhà à mà quyết định được? Tự ông bác em sẽ mời tôi vào. - Hắn thản nhiên.

- …

Ít nhất là Phương không nói dối chuyện hắn có việc. Hắn để Trúc tự đi bộ năm cây số về nhà với lời hẹn một lúc nữa sẽ ghé qua.

Lần cuối Trúc theo mẹ về quê cách đây đã quá lâu nên trong ký ức của cô, nơi này rất mờ nhạt. Cô chỉ nhớ láng máng là ông bà ở trong một căn nhà ba gian cấp bốn còn bác cả cách đó mấy nhà. Nhưng khoảng chục năm trước bà ngoại có kể là ông bà lẫn bác đều bán nhà để hùn tiền mua nhà trên thị trấn và ông bà chuyển vào ở chung với gia đình bác cả. Theo địa chỉ ông bà cho cùng vô số lần hỏi han, Trúc cuối cùng cũng đến nơi. Một căn nhà khá lớn nằm khuất bên trong ngõ nhỏ.

Cô đứng trước cánh cửa rộng, hít nhẹ một hơi rồi mới bấm chuông, lòng hồi hộp lạ thường. Những người trong kia tuy là ruột thịt nhưng thực ra lại rất xa lạ bởi dễ tới mười mấy năm cô chưa hề gặp mặt nếu không tính đôi ba lời quấy quá trên điện thoại.

- Chị là…? - Một cô gái trạc tuổi Trúc, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh xắn mở cửa.

- Em là Trúc, con mẹ Quỳnh. - Cô rụt rè đáp.

Trúc vẫn nhớ bác cả có hai người con, một trai một gái. Anh con trai tên Nam hơn cô mấy tuổi còn chị con gái tên Hoà xấp xỉ tuổi cô. Lần cuối gặp mặt anh chị họ cách đây đã quá lâu nên Trúc không còn chút ấn tượng nào đọng lại.

- À, cuối cùng người thành phố cũng chịu về quê thăm họ hàng rồi đấy à? - Hoà nguýt dài, nép vào một bên để cô em họ nghiêng người lách qua cổng.

Ông bà ngoại gặp Trúc mừng mừng tủi tủi, cứ nắm tay cô mãi không buông, hỏi han đủ chuyện. Sự ấm áp của ông bà nhanh chóng khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng ngược lại, cô vô cùng ái ngại trước vẻ lạnh nhạt của hai bác.

Nhìn quanh nhà không hề có dấu hiệu chuẩn bị cỗ bàn, Trúc rụt rè hỏi:

- Hai bác định làm cơm cúng thế nào để cháu giúp ạ?

- Làm ăn gì? - Bà bác đáp ráo hoảnh. - Bàn thờ mẹ cháu trong nhà, cháu vào thắp hương đi, sáng bác mua hoa quả rồi đấy.

Trúc ngạc nhiên quay lại nhìn ông bà thì ánh mắt ông bà vội chuyển qua chỗ khác lảng tránh. Trong thoáng chốc đó, sự bất lực toát ra rõ ràng đến nỗi cô không dám buông lời trách cứ. Nhờ những lần đi đòi nợ cùng Phương ngày trước, cô từng gặp không ít trường hợp bố mẹ bán đất bán nhà ở quê hùn tiền cho con mua nhà to và dọn vào ở chung, tin tưởng lời hứa ngon ngọt về viễn cảnh được phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo những năm tháng cuối đời. Nhưng rồi thực tế lại khác hoàn toàn khi khoảng thời gian biết ơn ngắn ngủi qua đi, họ chẳng còn tiếng nói trong gia đình, phải mắt nhắm mắt mở nghe theo mọi quyết định của con cái, thậm chí cả những quyết định ngu xuẩn như cầm cố nhà cửa lao mình vào những cuộc đỏ đen hay làm ăn mù quáng.

- Đó là hành động vô cùng dại dột. - Phương từng kết luận trong một lần trò chuyện cùng đám đàn em. - Chúng mày đừng bao giờ làm vậy. Nên nhớ, nhà của bố mẹ luôn là nhà của con nhưng nhà của con thì chưa chắc đã là nhà của bố mẹ. Đừng tự biến mình thành kẻ ở nhờ chướng mắt.

Và đáng buồn thay, ông bà ngoại Trúc lại rơi vào chính hoàn cảnh này, để đến mức ngày giỗ con gái cũng không có nổi một mâm cơm cúng dù là đơn sơ nhất.

- Ông bà chỉ đường tới mộ mẹ giúp con ạ, con ra thắp hương rồi lát con mua đồ về làm cỗ, con nấu ăn ngon lắm. - Cô gượng cười, cố tỏ ra thoải mái bình thường để ông bà không khó xử.

Chỉ khi đứng trước mộ mẹ, Trúc mới không kiềm chế được nữa. Ngôi mộ tuy nằm gần những ngôi mộ của các cụ nhưng trong khi tất cả đều được chăm sóc sạch sẽ thì riêng mộ của mẹ cô như bị bỏ hoang. Lớp bụi dày đến độ không nhìn thấy chữ trên bia, xung quanh cỏ mọc cao cả mét. Trúc bần thần nhìn ngôi mộ tới mấy phút, cổ họng nghẹn đắng, cuối cùng cứ thế tay không lao vào nhổ cỏ, môi bặm chặt cố ngăn nước mắt đã ra tới mí chực lăn xuống.

Một bóng người bỗng ngồi xuống bên cạnh nhổ cỏ cùng cô nhưng không nói một lời, cũng làm như không thấy viền mắt cô hoe đỏ.

- Đi ra đi… mặc tôi. - Tiếng Trúc lạc đi, lúc này cô không còn hơi sức để tranh cãi với hắn.

- Tôi giúp em cho nhanh để còn về đi chợ nữa. Tôi đói lắm rồi. - Phương nhẹ nhàng đáp.

Chất giọng dịu dàng hiếm có ở hắn đã khơi lên trong lòng cô một cảm giác ấm áp lạ thường, đến mức cô muốn sụp xuống mà khóc nức nở cho vơi hết đi ấm ức. Nhưng rốt cuộc Trúc chỉ lẳng lặng làm nốt, sau đó lau chùi, bày biện lại phần mộ tươm tất nhất có thể và thắp hương. Cô đứng chắp tay khấn rất lâu, lúc này một, hai giọt nước mắt mới lăn dài nhưng thẳm sâu trong lòng là sự nhẹ nhõm bởi biết rằng nếu mẹ linh thiêng hẳn bà sẽ hài lòng với những gì cô đã đạt được mấy năm vừa qua.

- Làm sao anh tìm được tôi? - Trúc hỏi Phương lúc hai người tản bộ trên đường về.

- Tôi qua nhà bác em thì mọi người chỉ ra đây.

- Tôi để ý là anh khấn lâu chả kém gì tôi, đợt này làm ăn khó khăn quá phải xin mẹ tôi phù hộ à?

- Tài lộc tôi còn thiếu hay sao mà phải xin thêm? - Hắn nhún vai. - Tôi xin cô phù hộ tôi đường tình duyên.

- Cái đó anh cũng có thiếu đâu? - Cô phì cười.

- À, vì em nông cạn nên mới nghĩ thế thôi. - Phương cười theo.

Nhờ mấy câu chuyện phiếm với hắn, tâm trạng Trúc đã khá lên rất nhiều. Hai người vào chợ mua rất nhiều đồ, kể cả mắm, muối, dầu ăn. Phương không đề nghị trả bất kỳ thứ gì, tất tần tật đều là cô tự bỏ tiền, hắn chỉ làm chân “cửu vạn” giúp cô xách đống túi to túi nhỏ.

Vợ chồng bác cả đều đã nghỉ hưu, Hoà thì mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc, nói chung trong nhà khá nhiều người rảnh rỗi nhưng ngoài Phương, không một ai đề nghị giúp gì Trúc. Cho tới gần trưa, cỗ bàn bày biện thắp hương xong xuôi mọi người mới xuất hiện.

- Trông ngon phết nhỉ? - Bác cả nói chỏng lỏn.

- Nghe bảo cháu đi học nấu ăn? - Thấy Trúc gật đầu, bà bác chép miệng. - Thế là đúng đấy, ai cũng nên tìm việc phù hợp với năng lực, thời buổi người người đua nhau làm thầy thì thợ lại đâm hiếm.

- Vâng.

Trúc đáp quấy quá cho xong nhưng câu tiếp theo của ông bác khiến cô suýt sặc.

- Thế bạn trai cháu làm gì? Đưa bạn trai về nhà mà ngoài cái tên chẳng giới thiệu gì hết.

- Anh ấy không… - Trúc còn chưa nói hết câu Phương đã cướp lời. - Cháu xin lỗi, lúc nãy vội quá cháu chưa kịp nói. Cháu buôn bán tự do nhì nhằng thôi ạ.

- Thế nhà cháu ở đâu? Bố mẹ làm gì?

- Bố mẹ cháu mất sớm, cháu sống một mình từ nhỏ.

Chỉ có ông bà ngoại Trúc là nhìn Phương cảm thông còn ba người nhà bác cả đều lướt qua vẻ khinh thường. Vợ chồng ông Vinh vốn là cán bộ xã, thêm niềm tự hào hai đứa con đều tốt nghiệp đại học nên ông bà thường không đánh giá cao mấy người không xuất thân “trí thức”. Trong mắt họ, đứa cháu ruột thấp học thì đúng là chỉ xứng với một thằng lông bông, bởi “nồi nào úp vung nấy”, ngưu, mã không thể tầm phượng hoàng.

- Nên kiếm việc ổn định chứ thanh niên mà làm tự do bấp bênh thế không ổn đâu. - Ông bác chép miệng. - Giờ không bằng cấp thì chấp nhận mấy vị trí thấp, kể cả làm tay chân, sau này cố học lấy cái bằng tại chức rồi từ từ phấn đấu. Nói chung, cứ phải có cái hợp đồng hay biên chế mới yên tâm.

- Thời buổi giờ không bằng cấp thì xin việc được ở đâu hả bố? Ai người ta nhận? - Hoà bĩu môi.

- Làm nghề tự do bấp bênh còn hơn thất nghiệp nằm nhà ăn bám!

Câu nói của Trúc khiến cả nhà, đặc biệt là Hoà, tái mặt. Vốn Trúc đã cố nhịn từ lúc mới về vì không muốn ông bà ngoại buồn nhưng sau khi chứng kiến cách ông bà bác đối xử với hai mẹ con mình thì câu nói miệt thị dành cho Phương đã là giọt nước tràn ly khiến cô bùng nổ. Cô thực sự không hiểu, mỗi người trong xã hội đều có vị trí riêng, căn cứ vào đâu mà họ khinh thường cô và hắn đến vậy? Trúc bỗng cảm thấy may mắn vì chưa từng ngửa tay xin họ một đồng. Mức tiền trợ cấp ít ỏi ông bà gửi lên ngày trước là tiền riêng của ông bà, không hề liên quan gì họ, bằng không giờ cô đã phải chịu nhục tới mức nào?

- Mày đừng có láo nhé, mày chửi xéo ai ở nhà ăn bám đấy? - Hoà đứng phắt dậy, mắt long lên.

- Tôi chả chửi ai cả, bác bảo công việc của anh Phương không tốt thì tôi chỉ muốn nói có việc vẫn hơn là không làm gì. Sao chị phải nhạy cảm thế, có tật giật mình à?

Ánh mắt của bố khiến Hoà nghiến răng ngồi xuống. Ông Vinh hắng giọng:

- Đừng nói chuyện tào lao nữa. Nhân dịp Trúc về lần này, bác có chuyện muốn bàn với cháu.

- Việc gì thế ạ?

Trúc hỏi mà không ngờ lời đề nghị của ông bác lại làm cô nhảy dựng khỏi ghế.

- Tại sao lại chuyển mộ?

- Không chỉ mộ mà cả bàn thờ. Hồi xưa cháu còn bé thì các bác giúp chứ giờ cháu lớn rồi, chuyển bàn thờ mẹ lên nhà cháu cho tiện hương khói. Còn chuyện di dời mộ thì cháu phải biết khu đất đó chỉ dành cho người họ Đinh thôi.

- Mẹ cháu không phải họ Đinh sao? - Trúc gắt lên, mắt long sòng sọc.

Không ai để ý Phương vừa lánh qua góc khác nói chuyện điện thoại. Ông bà ngoại Trúc quay mặt đi chấm nước mắt nhưng không lên tiếng.

- Đàn bà con gái lấy chồng xong như bát nước hắt đi, phải chôn bên đất nhà chồng chứ.

- Nhưng ông bà nội cháu nằm trong khu nghĩa trang quân đội, mẹ cháu vào thế nào được? Chưa kể đang yên đang lành ai tự dưng lại quật mồ quật mả lên bao giờ. Hồi xưa chính các bác đòi hoả táng để đỡ phải bốc mộ còn gì?

- Mày muốn cả làng cả xã đời đời nói mẹ mày bị chồng bỏ hay sao? Chuyện mẹ mày tự tử ngày xưa người ta đã đồn thổi, tai tiếng lắm rồi, may mà chưa ly dị, mày mang mẹ về chôn bên đất họ nội mày cho người ta bớt xì xào. Tao cũng đến khổ với mẹ con mày…

Người Trúc run lên, tay siết chặt, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh đấm ông bác gãy hết hàm răng cửa, và cho mẹ con bà bác mỗi người cái tát nếu la hét. Nhưng trước khi cô kịp động thủ, Phương bỗng nắm lấy tay cô, kéo cô ra đằng sau rồi chắn giữa hai bên. Hắn hắng giọng định nói thì vừa đúng lúc Nam, cậu con cả nhà ông Vinh đi làm về. Anh bước vào mà không để ý bầu không khí căng thẳng, nói oang oang:

- Có cái Cullinan không biết của nhà nào đang đỗ ngoài kia làm cả xóm xúm lại trầm trồ kìa. Công nhận đẹp thật, con đấy full option phải hơn triệu là ít… - Đến đây Nam mới nhận ra là có khách. - Ủa, ai đây? À, Trúc phải không?

Trúc gật đầu chào ông anh họ rồi vội kéo áo Phương:

- Xe để ngoài đó có sao không? Lỡ mà…

- Không sao đâu, kệ đi, anh cũng chán con đấy rồi, cùng lắm đổi con khác.

Câu trả lời tỉnh bơ của Phương khiến cả nhà giật mình. Vốn hôm nay hắn chỉ mặc áo phông quần bò giày thể thao giản dị, rất phù hợp công việc “buôn bán tự do” nên chuyện hắn sở hữu chiếc xe đắt giá chẳng khác nào một quả bom nổ giữa nhà. Tin tức chấn động này như gáo nước lạnh dội lên mấy cái đầu nóng phừng phừng. Ông Vinh đang bối rối nhớ lại mấy lời khuyên kẻ cả vừa xong thì nhân vật tiếp theo xuất hiện đã chính thức điều chỉnh lại một trăm tám mươi độ thái độ của gia đình ông Vinh đối với Phương và Trúc.

- Có ai ở nhà không?

Ông Vinh nhìn chằm chằm ông Bí thư huyện uỷ trước mặt mình, phút chốc không nói nên lời. Trong vài lần họp hành trước đây, ông có ít nhiều gặp mặt vị bí thư quyền lực nhưng chưa từng nói chuyện, đúng hơn là chân cán bộ xã nhỏ nhoi như ông đâu có dịp tiếp xúc gần gũi với mấy vị “trên cao”, đặc biệt là ông Lĩnh, người mà mấy tháng nay cả huyện vẫn đồn là sắp được cơ cấu lên tỉnh.

- Anh Lĩnh, thật vinh hạnh…

- Xin lỗi, tôi đường đột quá, tôi mang đồ qua cho bạn, cậu ấy nhắn địa chỉ này… - Ông Lĩnh hờ hững đáp rồi đưa mắt nhìn quanh. Thấy Phương đứng phía sau, ông vội bước tới, tay đưa hắn chiếc túi với dáng vẻ khúm núm. - Anh Phương, tôi mang tới như anh bảo đây…

- Cám ơn nhé, phiền anh rồi. - Phương mỉm cười bắt tay ông bí thư, mắt không thèm liếc xuống. Hắn lấy từ trong chiếc túi ông ta vừa đưa ra chai rượu tây, cung kính đặt lên bàn thờ.

- Mời… mời anh ở lại dùng cơm luôn, hôm nay là giỗ em gái tôi.

Ông Vinh lắp bắp, trong lúc ông Lĩnh còn đang cau mày định từ chối thì Phương nhẹ nhàng tiếp lời:

- Anh ở lại uống chén rượu, em gái bác Vinh đây chính là mẹ của bạn gái tôi.

Nghe nhắc tới mẹ, Trúc mới tỉnh lại. Trong vòng mấy phút vừa qua, tình huống chuyển hoá quá nhanh làm cô không sao bắt kịp. Từ thái độ khinh khỉnh, ông bác cả nổi tiếng gia trưởng, sĩ diện của cô đột nhiên trở nên xun xoe hết mức trước anh chàng “buôn bán tự do nhì nhằng”. Thái độ của ông nhũn nhặn tới độ Trúc cảm thấy thấy nếu ông có đuôi thì hẳn chiếc đuôi đã phải quay tít như quạt máy. Một cảm giác mỉa mai tột cùng dâng lên khiến cô khẽ nhếch mép, đồng thời cảm phục và biết ơn Phương vô hạn. Thay vì cố gắng giải thích với những kẻ mang đầy định kiến, hắn đã biết cách sắp xếp để làm một cuộc đảo chủ thành khách vô cùng ngoạn mục. Từ lúc ông Lĩnh xuất hiện, Trúc và Phương liền lập tức được yêu cầu ngồi im tiếp khách, mọi công việc dọn cỗ pha trà đều chuyển lại cho mẹ con bà Hoà xử lý. Tất nhiên Trúc không có ý phản đối.

- Nhân tiện hôm nay anh Lĩnh ghé qua, tôi xin phép trình bày một chút về kế hoạch xây nhà thờ họ… - Trong bữa cơm, ông Vinh khúm núm nói, điệu bộ hèn mọn cực điểm.

- Ý bác Vinh là chuyện cấp giấy phép. - Phương xen ngang. - Anh bảo duyệt nhanh cho, bác ấy là bác ruột Trúc nên cũng coi như bác tôi.

Hắn vừa nói vừa đưa tay ôm ngang người Trúc kéo sát lại bên mình, chẳng coi sự có mặt của mấy người lớn ra gì. Hành động “tranh thủ” này khiến cô cau mày định gạt ra thì bị hắn véo nhẹ lên eo. Trúc đành im lặng, cố diễn cho tròn vai “bạn gái hiền thục”, tò mò muốn biết hắn âm mưu cái gì.

- Tất nhiên rồi, giúp được gì cho anh tôi đều sẵn lòng. - Lĩnh vội nói. - Nội trong tuần tới sẽ có giấy phép, anh cứ yên tâm.

- Với cả, cháu muốn đóng góp chút ít cho việc xây nhà thờ họ, bác có đồng ý không ạ? - Phương lễ phép quay qua ông Vinh.

- Tất nhiên rồi…

- Vậy cháu xin góp ba tỉ. - Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy viết nhanh mấy chữ rồi đưa cho hai người trước mặt. - Nhờ anh Lĩnh đây làm chứng, cháu không mang đủ tiền theo người, giấy này coi như cam kết, mấy ngày nữa sẽ chuyển đủ cho bác.

Ông Vinh hân hoan đặt bút ký mà không thèm đọc kỹ cái “bản cam kết” Phương đưa, mồm liên tục cám ơn.

- Nhưng việc chuyển mộ và bàn thờ của cô Quỳnh…

- Thôi thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Quỳnh là em gái chú, cô ấy xấu số thì anh cả như chú phải chăm lo hương khói là đúng rồi.

__________________

Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe suongthuytinh The Zest chap mới nhaaa <3.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
- Thôi thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Quỳnh là em gái chú, cô ấy xấu số thì anh cả như chú phải chăm lo hương khói là đúng rồi.
Hahaha, đã quá đã quá. Nam chính của nàng đúng là không bao giờ làm ta thất vọng. Thủ đoạn khó lường mà bao giờ cũng nhanh, gọn, lẹ. :x:x:x
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Hahaha, đã quá đã quá. Nam chính của nàng đúng là không bao giờ làm ta thất vọng. Thủ đoạn khó lường mà bao giờ cũng nhanh, gọn, lẹ. :x:x:x

Hào quang nam chính ;)). Cơ mà nói chung đàn ông con trai làm gì cũng nên quyết đoán nhanh nhẹn nhờ, chứ nói nhiều lèm bèm ai thèm nghe :)).
 

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Trong con người luôn tồn tại 2 phần tốt xấu tùy trường hơp. Anh Phương này lại tồn tại cả 2 mọi lúc mọi nơi cơ hội thôi rồi
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Trong con người luôn tồn tại 2 phần tốt xấu tùy trường hơp. Anh Phương này lại tồn tại cả 2 mọi lúc mọi nơi cơ hội thôi rồi

Xấu với cả thiên hạ, chỉ tốt với mình em ;)). Đùa chứ trong tất cả dàn nam chính của mình chắc có Phương là xấu xa nhất thật .
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 28.




Kể cả khi xe đã chạy được một đoạn, Trúc vẫn im lặng không nói gì.

- Sao thế? Không vui à?

- Tôi không sao… - Cô nhìn xuống tay mình lí nhí. - Cám ơn anh…

- Tươi cái mặt lên, mồm nói cám ơn mà mặt như đưa đám thì có tí chân thành nào không?

- Có những người họ hàng như vậy thì nên vui chắc? Đổi là anh, anh có vui không?

Phương khẽ cười. Hắn đưa tay véo nhẹ má cô rồi mới chậm rãi trả lời:

- Họ hàng tôi biết tôi tới còn khoá chặt cửa không mở cơ… Tôi và em, chúng ta đều từ đáy cùng xã hội đi lên, số người tử tế mình gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nên đừng ngạc nhiên làm gì. Thay vào đó, em nên chuẩn bị cho tốt mọi tình huống để dù thế nào cũng có thể ứng phó.

- Như anh hôm nay?

- Em có biết vì sao ông bác em đòi chuyển mộ mẹ em đi không? - Phương không trả lời thẳng câu hỏi của Trúc mà hỏi lại câu khác.

- Thì ông ấy bảo là mẹ tôi đã lấy chồng…

- Nhảm nhí. - Hắn khoát tay. - Vì gần đây ông ấy đi xem thầy, thầy bảo khu đất đấy là long mạch, mả táng hàm rồng nên muốn lấy lại cho mình.

- Sao anh biết?

- Thế nào là chuẩn bị?

- Còn ông Lĩnh?

- À, con nợ của tôi. - Hắn cười thành tiếng. - Lão đó, thậm chí cả phó chủ tịch tỉnh với một đống lâu nhâu đều nghiện cờ bạc và nợ tiền tôi cả nhưng xét thấy “giết gà không cần dao mổ trâu” nên tôi gọi Lĩnh là phù hợp.

Trúc im lặng một chút rồi lặng lẽ hỏi tiếp, tiếng nhẹ như hơi thở:

- Ba tỉ kia…

Phương rút tờ giấy trong túi áo đưa cho cô thay cho câu trả lời. Trúc mở ra đọc kỹ mới thấy đây không hẳn là cam kết như cách hắn nói với ông bác mà thực chất là biên lai nhận tiền, viết rõ ràng việc ông bác nhận của hắn ba tỉ không tính lãi nhưng sẽ phải trả bất cứ khi nào hắn đòi.

- Em giữ đi, để sau này lão kia mà giở quẻ thì cứ chìa ra là lão trật tự ngay. Lão bác em có cày bục mặt mười năm cũng chả có ba tỉ mà trả. - Hắn khịt mũi. - Chừng nào còn ở cạnh tôi, sẽ không ai bắt nạt được em hết.

Vừa lúc này xe về tới sân khu tập thể. Trúc đọc lại tờ giấy thêm một lượt rồi vươn người nhét trở lại túi áo Phương, lắc đầu:

- Tôi không cầm đâu… Ba tỉ này để tôi từ từ trả cho anh, mười lăm, hai mươi năm, bao lâu cũng được, cho tới khi nào hết thì thôi.

- Tại sao? - Phương ngạc nhiên. - Em có nợ tôi đâu?

- Đây là món nợ ân tình. - Cô cúi mặt không nhìn hắn rồi nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. - Tôi sẽ trả anh đầy đủ.

Trúc bước nhanh lên nhà. Kể cả khi đã đóng cửa, tim cô vẫn đập dữ dội đến mức phải tựa vào tường. Mọi nỗi ấm ức ở nhà ông bác đã được Phương quét sạch nhưng thay vào đó lại là một thứ cảm xúc khiến cô sợ hãi. Mấy năm qua Trúc vẫn nghĩ mình đã học được cách sống một mình không còn bóng dáng Phương bên cạnh. Vậy mà đến cuối cùng, thời điểm tủi thân, yếu đuối nhất cô vẫn vô thức dựa vào hắn. Và cô đã phải gần như chạy trốn bởi chỉ cần nhìn thấy mặt, nghe giọng nói trầm ấm, ngửi mùi hương nước hoa quen thuộc kia thêm một lúc nữa thôi cô sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Dòng suy nghĩ của Trúc bị cắt đứt khi cánh cửa đột ngột bật tung. Bấy lâu nay cô đã quên hẳn ý định lắp chốt hay gia cố cửa nẻo bởi cho rằng mình chẳng có gì mà lo mất. Cô chỉ không ngờ đến tình huống này.

- Có việc gì không? - Cô bất giác lùi lại trước bóng người sừng sững trước cửa.

Phương bước nhanh tới bên Trúc, ép cô lùi từng bước cho tới khi lưng chạm vào tường. Ánh mắt hắn nóng bỏng như muốn thiêu rụi mọi ý chí phản kháng ở đối phương. Tay trái luồn qua gáy Trúc, tay phải miên man trên má cô, hắn thì thầm, giọng khàn khàn đứt quãng:

- Em muốn trả nợ thì tôi lấy ngay bây giờ!

Trúc còn đang mở to mắt kinh ngạc thì môi hắn đã tìm tới. Không dịu dàng hay có gì đó đùa cợt, mỉa mai thường ngày, nụ hôn đầu tiên Phương dành cho cô có phần thô bạo như thể mọi cảm xúc bên trong hắn bùng nổ do bị kìm nén quá lâu. Trúc mềm nhũn người, hoàn toàn mất tự chủ, cứ thế vụng về đáp lại. Trong vòng tay Phương, mọi cảm giác chông chênh, đơn độc, tủi hờn trước giờ đều được lấp đầy. Những dòng cảm xúc tựa như từng đợt sóng liên tục cuộn lên nhấn chìm mọi sự chống đối.

Lâu thật lâu hắn mới rời ra nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn quấn chặt lấy cô, ngọn lửa say mê cháy rực không che giấu.

- Trúc…

Một nụ hôn rơi xuống trán, xuống má, xuống khoé môi rồi lan dần xuống cổ cô.

- …

- Nói yêu anh đi! - Giọng hắn khàn đặc, âm điệu đậm chất nam tính đầy quyến rũ.

Không hiểu sao ngay trong thời khắc này, thời khắc mà Trúc mê muội nhất, hạnh phúc nhất thì những mảnh ký ức lộn xộn bỗng nhiên ùa về. An Nhã vênh váo với cô, Vân Điệp giễu cợt cô, Phương siết cổ, hất tay đuổi cô đi, những ngày tháng cô bị dày vò bởi tổn thương tình cảm đầu đời không biết giãi bày cùng ai. Hắn bước vào cuộc đời cô không một lời báo trước, sau đó bỏ đi mặc cô đau đớn níu kéo rồi lại trở lại theo cách cô không thể ngăn cản.

Một lần, chỉ một lần thôi Trúc cảm thấy mình không được phép nằm ở thế bị động nữa. Cô không còn là con bé con ngày xưa luôn chỉ biết dựa dẫm vào hắn.

Trúc dùng hết lực đẩy mạnh hắn ra:

- Anh đùa đủ chưa?

- Em…

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế? - Giọng cô run run. - Anh đâu có thiếu người vây quanh, sao cứ phải bám riết, hành hạ tôi?

- Tôi…

- Ba năm qua không có tôi anh vẫn sống rất tốt, tôi cũng thế. Đừng thay đổi gì cả, đừng xáo trộn cuộc sống của tôi. - Trúc chỉ ra cửa. - Về đi, không thì đừng có trách.

Vẻ giận dữ chân thật của cô buộc Phương lặng lẽ gật đầu, quay lưng bước ra cửa. Nhưng trước khi biến mất hắn chợt ngoảnh lại, mỉm cười:

- Giữa chúng ta không cần làm bộ làm tịch gì nữa. Tôi thẳng thắn tuyên bố là dù em muốn hay không, từ giờ tôi chính thức theo đuổi em. Chuẩn bị tinh thần đi.

Mặt Trúc bỗng đỏ bừng, vội quay qua hướng khác. Tim cô vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhịp, hai chân nhũn ra không còn chút lực nào đến mức cô phải ngồi bệt xuống sàn.

Rốt cuộc Phương thực sự muốn gì ở cô? Cô không thể hiểu.

………………

Tastie là dự án đầu tư riêng của Phương, không hề liên quan tới các hoạt động ngoài luồng nên hắn thuê một văn phòng tách biệt, cách xa hẳn trụ sở “công ty”. Trái ngược hoàn toàn với nơi thực chất là đại bản doanh cho đám đòi nợ thuê tụ tập, nhậu nhẹt, văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tastie toả ra một không khí rất chuyên nghiệp với hàng chục nhân viên luôn tất bật.

Phòng làm việc của Phương nằm trong góc với một vách tường là khung kính rộng giúp hắn có thể quan sát toàn bộ văn phòng. Khi có khách hoặc để đảm bảo riêng tư, hắn sẽ kéo mành cửa xuống.

Không biết vô tình hay hữu ý mà bàn làm việc của giám đốc R&D lại đặt ngay trước khung kính, cũng là người đầu tiên hắn sẽ thấy mỗi lần ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Có điều hôm nay chỗ này lại trống. Phương bấm điện thoại nội bộ gọi lễ tân kiêm phụ trách chấm công và mấy việc giấy tờ cho văn phòng.

- Trúc hôm nay nghỉ à? Sao không ai báo với anh?

- Không ạ, Trúc nhắn em là đi khảo sát nhà cung cấp. - Tuy vị trí chỉ sau Phương nhưng xét về tuổi thì Trúc trẻ nhất ở đây nên mọi người vẫn kêu cô bằng bạn hoặc em.

- Bao lâu em biết không?

- Chắc phải hơn tuần ạ. - Cô nàng lễ tân đáp rồi vội bổ sung. - Nhưng anh yên tâm, ngày nào Trúc cũng gửi báo cáo công việc chi tiết lắm.

Phương gác máy, mắt chăm chú ngắm nghía mấy trang bán hàng trực tuyến, tay click chuột liên tục.

Tối muộn Trúc mới về, cô đã có một ngày dài chạy loanh quanh khắp thành phố nên giờ chỉ muốn tắm rửa và đi ngủ ngay. Nhưng vừa lên tới nhà thì bắt gặp một thùng carton chắn ngang cửa, tên người nhận là Thanh Trúc. Trúc mở hộp, bên trong là bó hoa cỡ trăm bông hồng đỏ tuyệt đẹp, bông nào bông nấy to gần bằng bát ăn cơm cỡ nhỏ. Cô khẽ cười.

Sáng hôm sau khi Phương đến văn phòng, một hộp carton lớn đã nằm trên bàn chờ hắn. Hắn mở ra, đập ngay vào mắt là một bó cành hồng buộc chặt ngập trong những cánh hồng đỏ đã được tỉ mỉ ngắt riêng đầy tận mép hộp. Hắn bật cười, không hề bực bội, chỉ rút điện thoại bấm nhanh tin nhắn.

“Không thích hoa hồng à?”

“Không thích người gửi… Anh có thể đếm, tôi gửi lại anh không thiếu một cánh nào luôn.” Tin trả lời gần như ngay lập tức.

“Biết em cẩn thận thế này lần sau tôi sẽ gửi cúc đại đoá.”

“Để mang cắm mộ anh hả?”


“Chưa kết hôn em đã tính làm goá phụ ư?”

Không có tin nhắn trả lời.

Ngày tiếp theo Trúc nhận được chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà nhiều người đang săn lùng. Ba tiếng sau Phương nhận được điện thoại cảm ơn của Vân Điệp vì món quà vô cùng bất ngờ và giá trị. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa đã nhanh chóng đến với cô nàng khi Nam xuất hiện, thẳng thắn đòi lại cái túi kèm lời giải thích ngắn gọn là hàng gửi nhầm. Câu chuyện này về sau được kể đi kể lại trong giới một thời gian dài, biến Vân Điệp thành trò cười và hình ảnh Phương trở nên khá méo mó.

……

Trúc nhăn nhó nhìn tin nhắn yêu cầu về văn phòng ngay lập tức. Cô đã cố tình tránh mặt Phương hơn một tuần nay bằng việc ra ngoài tìm đối tác nhưng lễ tân lại nhắn giám đốc báo họp gấp. Thành phần tham dự gồm có hắn, cô, giám đốc marketing và truyền thông. Dù sao thì công việc vẫn là công việc, Trúc thở dài, miễn cưỡng đạp xe về văn phòng. Nhiều người thắc mắc vì sao đã đi làm có thu nhập tốt mà cô vẫn đạp xe thay vì mua xe máy cho đỡ vất thì Trúc chỉ cười. Tuy nhận lương cao, đời sống cô vẫn chẳng mấy thay đổi so với trước. Lương tháng Trúc chia làm ba phần, một gửi cho ông bà, một gửi biếu ông Lê mặc cho hai vợ chồng hết lời từ chối, phần cuối mới chi tiêu cho cá nhân và tiết kiệm. Do đó, tài chính của cô không phải quá xông xênh nhưng không vì vậy mà cô chểnh mảng với công việc. Ngược lại, ám ảnh với ý nghĩ mình đang lợi dụng Phương, Trúc làm việc bán mạng, cố gắng cống hiến hết khả năng để xứng đáng tới từng đồng lương được nhận.

- Đây là kế hoạch marketing sơ bộ, về chi tiết thì phải đợi đến khi anh Phương và Trúc chốt xong thực đơn, danh sách và thời điểm mở các nhà hàng. - Ly, giám đốc marketing kết luận bài thuyết trình. - Có ai hỏi gì không ạ?

Không một ai lên tiếng, kể cả Phương nên cuộc họp kết thúc ở đó. Ly và Ngọc Anh, trưởng nhóm truyền thông, chưng hửng ra về, không nghĩ buổi triệu tập gấp này rốt cuộc chỉ là bài độc thoại một chiều trong mười lăm phút. Trúc thu dọn đồ định nối gót hai người kia thì bị Phương chặn lại, nói rằng có việc cần bàn thêm với cô.

Lúc này cửa ra vào đã đóng, mành che cửa kính đã hạ từ trước, hai người đối diện nhau trong một không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

- Có việc gì thế? Kế hoạch kia xem qua email là được, sao phải gọi tôi về?

- Vì nhớ em!

Câu nói tỉnh bơ của Phương khiến tim Trúc đập hụt một nhịp, mặt hơi ửng hồng nhưng cố lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.

- Anh bắt đầu giống bọn biến thái thích quấy rối ở văn phòng rồi đó.

- Tôi biết em không nghĩ thế. - Hắn cười.

- Vì sao?

- Vì nếu em thật sự coi tôi là biến thái thì giờ tôi đã nằm viện rồi.

- Anh là sếp tôi, tôi phải nhịn vì miếng cơm manh áo. - Trúc nhún vai.

- Tốt, vậy em cứ tiếp tục nhịn đi nhé, tôi cảnh báo trước là tôi sẽ không dừng lại đâu.

Trúc tròn mắt nhìn Phương. Đây có phải ông trùm xã hội đen lạnh lùng, tàn nhẫn cô đã quen hơn năm năm không? Kẻ có thể dễ dàng ra lệnh giết người, sẵn sàng đẩy vô số gia đình vào cảnh tán gia bại sản đang trưng ra bộ mặt si tình của cậu trai mới lớn? Cô thực sự muốn phá lên cười.

- Anh luôn theo đuổi phụ nữ theo cách này à?

- Gì cơ? Em tự cho mình là phụ nữ á? - Hắn cười. - Có tự tin quá không? Có phụ nữ nào mà đụng cái là vung tay đánh người ta gãy xương không hả?

- Anh…

- Vì thế nên em là người duy nhất tôi theo đuổi, còn thì bình thường phụ nữ họ tự tìm đến tôi.

Trúc bối rối im lặng, không biết phải nói sao. Khả năng đấu khẩu của cô có hạn, có luyện tập cả thập kỷ nữa cũng chẳng cãi nổi hắn. Nhưng khi đối phương là luật sư thì sự thua kém này không phải điều gì quá đáng xấu hổ.

- Tôi có quà cho em. - Hắn đẩy về phía cô một chiếc túi giấy xinh xắn.

- Lại hoa hồng hay túi xách? - Cô khinh khỉnh đáp. - Nhất định không chịu rút kinh nghiệm?

- Rút chứ sao không, đảm bảo lần này em sẽ không thể từ chối.

Cô tò mò mở túi và lập tức đứng hình. Trên tay cô là con dao làm bếp tuyệt đẹp, bản rộng, độ nặng đúng chuẩn, cứng và sắc lạ thường, đặc biệt là hoa văn trên lưỡi dao có một không hai. Trúc nhìn đi nhìn lại mà vẫn không dám tin vào mắt mình bởi con dao Kramer rèn từ thép carbon 52100 pha thiên thạch này là mơ ước ngoài tầm với của biết bao đầu bếp toàn thế giới. Mỗi sản phẩm của Kramer bán ra ngoài thị trường đều chỉ qua đường đấu giá khiến giá thành luôn từ năm tới sáu con số đơn vị đô-la. Chưa kể, Phương không cần đấu giá nghĩa là hắn đã phải trả cho người đấu giá thành công số tiền vượt xa giá bán công bố trước đó.

Xét cho cùng ai cũng có điểm yếu. Trúc có thể dễ dàng quăng trả bó hồng nhập khẩu hay chiếc túi xách giới hạn nhưng với con dao Kramer thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lý trí bướng bỉnh yêu cầu cô hiên ngang từ chối nhưng con tim yếu mềm lại khiến cô không thể đặt xuống.

Cuộc chiến nội tâm của Trúc còn chưa đến hồi kết thì Phương đã tới sát bên cạnh từ lúc nào. Hắn vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau rồi nghiêng người hôn mạnh lên má làm cô giật bắn mình, suýt đánh rơi con dao trên tay.

- Này, anh thích chết hả? - Trúc đẩy hắn ra, gằn giọng nhưng mặt đỏ rần.

- Bị hôn thấy thiệt thòi à? Vậy tôi để em hôn lại cho công bằng nhé?

- Tôi không ngại thử dao trên người anh đâu đấy.

- Ý em là em nhận quà tôi tặng đúng không?

- Ai bảo?

- Tuỳ em thôi, nhưng như thế là em lỗ đấy, vừa bị hôn vừa không được gì. - Hắn cười.

- …

- Thôi nào, tôi biết em rất thích, nhận đi, đừng để nó rơi vào tay người không xứng.

- Với điều kiện anh nói rõ vì sao anh có được nó? - Trúc thận trọng đặt con dao lại chỗ cũ, thái độ kính cẩn như cầm bảo vật. - Dao Kramer đâu phải thứ anh có thể quơ đại trong siêu thị.

Phương thu lại nụ cười, cân nhắc một chút rồi mới nói:

- Em nhớ Long Vương không?

Sao cô có thể quên được cái tên này? Kẻ đã trực tiếp lẫn gián tiếp gây ra vô số rắc rối cho cô. Nếu không vì gã, con đường Trúc đi hẳn đã bằng phẳng hơn rất nhiều. Cô không thể tưởng tượng nếu sau ngần ấy chuyện Phương vẫn còn qua lại thay vì coi gã là kẻ thù không đội trời chung.

- Đừng nói anh mua của Long Vương nhé?

- Ngoài lão ra, không ai có thể tìm được món này đâu.

- Sau tất cả những gì lão làm mà anh…

Phương bất giác đưa tay xoa đầu cô, giọng nhẹ hẳn đi:

- Em đừng quên là không có kẻ thù mãi mãi cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là bất biến. Mấy năm qua tôi cũng đã cắt tiệt đường làm ăn của Long Vương ở Việt Nam. Trừng phạt vậy là đủ rồi. Việc đặt mua con dao này coi như làm huề, từ giờ đôi bên sống hoà bình.

- …

- Thêm bạn bớt thù, có lợi cho cả hai thôi, em không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.

Trúc trầm ngâm nhìn con dao. Thật lòng cô rất thích nhưng lại không đủ can đảm nhận một món quà đắt giá đến vậy. Nói trắng ra, có mang cô đem bán chắc cũng chẳng được tới nhiêu đó tiền.

- Tại sao anh phải mất công với tôi thế? - Cô lầm bầm. - Tôi đâu có đáng.

Bàn tay Phương đang để trên đầu Trúc từ nãy trượt xuống ngang lưng rồi bất thần kéo mạnh làm cô mất thăng bằng, hơi nghiêng về phía trước. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Đáng hay không do tôi quyết định, không phải em.

Trúc không đáp nhưng người ngọ nguậy bất an, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa lại không nỡ. Với những gì hắn đã làm, cô không thể không cảm động mặc cho ngoài mặt cố tỏ vẻ cứng rắn cỡ nào.

- Đứng im một tẹo thì thiệt thòi lắm hả? Nhận quà của người ta rồi thì cũng phải ít nhiều đáp lễ chứ.

- Tôi trả anh ngay đấy. - Giọng Trúc hơi lạc đi.

- Hàng đã nhận miễn đổi trả.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa rồi cửa bật mở trước khi hai người bên trong kịp phản ứng khiến cô nàng lễ tân tội nghiệp đã bất đắc dĩ phải chứng kiến trọn vẹn màn “vụng trộm công sở” kinh thiên động địa. Vốn bình thường mọi người gõ cửa phòng giám đốc chỉ là lấy lệ nên Hoài cũng cứ theo thói quen đó, gây nên bầu không khí bối rối, sượng sùng chưa từng có.

Sự xuất hiện của Hoài khiến mặt Trúc đỏ rần như thể làm việc xấu bị bắt quả tang. Cô theo phản xạ đẩy Phương ra và thuận tay… tát hắn một cái thật mạnh trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản. Tiếng “chát” vang vọng kèm dấu ấn năm ngón tay trên má hắn đủ doạ chết khiếp những người có mặt, kể cả Trúc. Cô vội vàng cầm chiếc túi đựng con dao lủi nhanh khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà để xe không ngoảnh đầu lại.

“Tôi xin lỗi, anh còn đau không?” Mãi tới tối, điện thoại Phương mới sáng lên báo có tin nhắn.

Không thấy tin trả lời.

“Anh bận gì hay ngủ rồi hả?”

“Chưa!”

“Giận tôi à?”

“Không, đau quá không nhấc nổi tay lên mà nhắn.”


“Gì đến nỗi đó, tôi cũng biết kiềm chế chứ…”

“Đau lòng, hiểu không?”


Trúc tưởng tượng ra khuôn mặt xầm xì của hắn, suýt phì cười.

“Tôi xin lỗi.”

“Đừng nói suông. Tối nay tôi chưa ăn gì cả, em tự xem xét nên làm gì cho phải.”
Sau đó nick của hắn tắt luôn.

Gần một tiếng sau, cả căn hộ của Phương chìm trong mùi cháo gà thơm nức mũi. Để nấu được nồi cháo đơn giản này Trúc đã phải rất chật vật bởi đến nơi cô mới phát hiện ra bếp nhà hắn không có bất kỳ thứ gia vị nào, kể cả muối. Dường như đã rất lâu rồi không có ai nấu nướng ở đây, đến mức bát trong tủ còn phủ một lớp bụi mỏng. Có cố gắng lau chùi dọn dẹp bên ngoài đến đâu cũng chẳng che giấu được một căn bếp lạnh lẽo, một cuộc sống cơm đường cháo chợ thiếu nề nếp.

- Xong rồi, ra ăn đi. - Trúc vừa rắc hạt tiêu lên bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút vừa gọi lớn.

- Em mang vào trong này.

Tuy từng lo cơm nước cho Phương hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng ngủ của hắn. Căn phòng gọn gàng, tiện nghi nhưng toát lên cảm giác đơn điệu, lạnh lẽo bởi nội thất toàn màu đen, xám, thiết kế theo trường phái tối giản. Lúc Trúc bưng bát cháo vào thì hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách. Thấy cô, Phương ngồi thẳng dậy, quăng quyển sách qua một bên nhưng không chìa tay ra đón bát cháo.

- Muốn tôi xúc cho chắc? Mơ đi, đừng có làm trò. - Cô bĩu môi.

- Vậy mời em ăn hết nồi cháo, của em cả đấy. - Hắn nói giọng giận dỗi rồi nằm dài xuống giường phủ chăn kín đầu.

Tay cầm bát cháo, Trúc vừa tức vừa buồn cười nhưng xét cho cùng cô cũng có chút lỗi trong vụ này, đành nén giận lay nhẹ hắn.

- Thôi dậy đi, tôi xúc cho.

Phương ngoan ngoãn ngồi dậy nhận từng thìa cháo cô đưa tới miệng. Trúc khẽ cười:

- Tôi chưa chăm sóc ai thế này bao giờ đâu đấy.

- Còn tôi hơn hai mươi năm rồi không được ai chăm sóc thế này. - Hắn cười theo. - Xem ra chúng ta là cặp đôi hoàn hảo đấy chứ?

- Một bên đưa, một bên nhận, giống mối quan hệ chủ nợ và con nợ… tính ra anh là cặp đôi hoàn hảo với hơi bị nhiều người. - Trúc nhún vai. Thìa cháo đưa tới có vẻ nóng hơn trước đó.

- Không sai, em cũng là con nợ của tôi còn gì? Nhưng tôi chưa nhận được xu nào từ em nên xét ra em vẫn có điểm khác biệt.

- Chẳng khác gì, người ta trả anh tiền, tôi trả công sức, bản chất vẫn là một. Đúng, tôi với anh trước giờ luôn chỉ là quan hệ chủ nợ, con nợ, không hơn. Tôi sẽ làm việc cho anh đến khi nào hết thì thôi.

Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng hai mươi centimet, Phương nghiêng người ngả đầu lên vai Trúc.

- Cả đời nhé?

Giọng hắn ấm áp đến mức Trúc không thể phản ứng, bàn tay cầm thìa cháo hơi run lên.

- Tại sao lại là… tôi? - Tiếng cô lẫn trong hơi thở tựa như một làn sương nhẹ, vô hình thoảng qua.

- Bởi vì đó là em. - Phương vẫn tựa đầu trên vai cô, đều đều nói. - Em còn nhớ ngày tôi qua nhà em đòi nợ không? Nếu hôm đó em khóc lóc van xin tôi tha cho thì tôi sẽ siết nhà em ngay tức khắc và sẽ không bao giờ có chúng ta của ngày hôm nay. Đối với tôi nước mắt rất rẻ rúng, kiếm tiền khó hơn khóc nhiều…

- Chẳng qua là do tôi không đẹp nên khóc lóc càng thêm ngứa mắt thôi, văn vở làm cái gì. - Trúc ngắt lời.

- Ừ đúng, em không hề đẹp, đã thế quần áo còn lôi thôi, ăn ở thì tuềnh toàng.

- …

Cảm thấy bờ vai mình đang tựa vào hơi cứng lại, Phương khẽ cười:

- Em còn nhớ tôi từng ví em với thiên thạch không? Nếu em là thiên thạch thì tôi là nhà thiên văn học. Trước khi em xuất hiện, tôi cũng như những người khác, thích ngọc ngà, đá quý nhưng khi tìm được viên thiên thạch mình mơ ước rồi thì sẽ dành cả đời nghiên cứu, không rảnh bận tâm mấy viên kim cương trong suốt nữa.

Trúc bỗng xô mạnh Phương ra. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng:

- Anh nghĩ tôi bị ngu hả? Người ta bảo cái loại nói đạo lý thường sống như *** cấm có sai. Không bận tâm kim cương, đá quý? - Cô cười khẩy. - Thế ra ba năm qua anh thủ thân như ngọc chắc? Mới đây anh còn hẹn hò với ngôi sao Vân Điệp vui vẻ lắm mà.

Đôi mắt hắn chợt sáng lên một tia nhìn kỳ lạ, có phần ranh mãnh:

- Nếu tôi không nhầm thì em đang ghen đúng không?

- Ghen cái con khỉ, anh bị điên à? - Trúc gắt lên nhưng mắt lại liếc đi chỗ khác.

- Có thì nhận đi, chối làm gì? Tôi tưởng em thẳng thắn lắm mà. - Hắn cười. - Không ghen thì sao em phải…

Nhưng Phương đã không nói được hết câu. Bàn tay cầm bát cháo còn ấm của Trúc vung lên nhanh như chớp, ụp thẳng xuống đầu hắn. Cháo, hành, tía tô kèm mấy sợi thịt gà chảy ròng ròng khắp mặt Phương, rơi cả xuống quần áo, chăn đệm.

- Tôi có nên tính thêm món nợ này không? - Hắn vẫn điềm tĩnh nói, không hề tỏ ra bực tức.

- Tôi sẽ giết anh để trừ nợ.

Trúc nghiến răng đáp xong đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

- Nhưng em vẫn còn quá trẻ để làm goá…

Tiếng sập cửa cắt ngang câu nói của Phương. Hắn từ từ nhấc chiếc bát khỏi đầu, gạt bớt cháo đang dính khắp tóc tai mình mẩy rồi vào nhà tắm. Bất chấp tất cả, nụ cười kín đáo trên môi hắn chưa hề tắt.

________________

P.S: suongthuytinh Thanhkhe Duyên Nguyễn 2101 The Zest chap mới nha, đến giai đoạn phấn hường tung toé he he ;)).

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Kể cả khi xe đã chạy được một đoạn, Trúc vẫn im lặng không nói gì.

undefined
Hơi thất vọng với Phương vì mấy món quà tầm thường như hoa với túi xách nha Phương. Nhưng đoạn cơm "tró" phía sau tạm chấp nhận được. :))
 
Bên trên