Re:
Gác Sách yêu tiếng Việt
Ừm, cái này nói thế nào nhỉ. Mình thực sự không hiểu vấn đề này có gì phải dẫn tới việc các bạn phải tranh luận quá "sôi nổi" như vậy. Trên thực tế thì đây là một vấn đề rất đơn giản mà thôi.Lời nhắn cuối cùng của bạn Bạch Vân Sơn cho Chim. Bạn Chim rất không thích việc nói chuyện riêng thì mặc sức nhận xét người khác mà mình thì không có quyền thanh minh.
--- o0o ---
Gửi bạn Chim Cụt,
Đã định không viết nữa rồi, thật là...
Dù trước khi có nhận xét, mình đã viết rất rõ và đó cũng là:
Cảm giác của mình có thể sai, nên mình cảm thấy viết ra không đúng và xin lỗi bạn trước để đưa ra một vài cảm nhận của mình.
Thật không may, bạn không chấp nhận lời xin lỗi trước đó, thay vì mất thời gian giải thích cho mình hiểu, bạn lại cho rằng mình đang "xúc phạm".
Điều này, ban đầu viết mình đã thấy không đúng, nhưng lại chủ quan cho rằng, bạn Chim sẽ không để ý hoặc có sẽ nói rõ ràng. Nhưng mình lại sai lầm.
Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến bạn cảm thấy bị xúc phạm. Mình cũng xin rút lại cảm nghĩ ở trên.
Còn câu trên tin nhắn của bạn cũng không hề dễ nghe chút nào.
Thật cảm ơn với "ý định tốt đẹp" của bạn Chim:
Thật tệ khi không thể kết thúc mọi chuyện trong im lặng.
Bạn Chim thân mến,
Bạn nói:
Khi bạn nói như vậy, mình có nhất thiết cứ phải tiếp tục tranh luận?
Và khi mình không tranh luận nữa, bạn lại cho rằng
Đúng là một số luận điểm ở trên của mình không hoàn toàn chính xác. Nhưng im lặng đồng nghĩa với "đuối lý" từ lúc nào vậy? (Nhân tiện, hình như bạn vừa sai chính tả, theo mình thì là "đuối lý" chứ không phải "đuối lí")
Mình không mong muốn ồn ào chuyện này, nên mới sử dụng message chứ không phải public trên diễn đàn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Bạn Chim là một trong những thành viên chủ chốt của Gác Sách. Nếu bạn đưa message: để mọi người thảo luận cũng không có gì là lạ.
Nếu bạn đưa lên, vui lòng đưa nguyên văn toàn bộ chứ đừng trích dẫn. Bởi vì, về phần mình, với chuyện này, từ bây giờ mình sẽ lựa chọn im lặng.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã trả lời.
Bàn về hai từ "tán loạn" và "toán loạn", cũng giống như bạn Hexagon đã nói, đây là vấn đề dễ gây nhầm lẫn như kiểu "lãng mạn" và "lãng mạng" do Tiếng Việt có rất nhiều phương ngữ, khẩu ngữ và biệt ngữ cho nên đôi khi chúng ta hay đọc sai, khiến cho âm bị chệch đi mà thôi. Nhưng tất cả những sự nhầm lẫn này chỉ có thể chấp nhận ở văn nói, còn ở văn viết thì nhất định bạn phải viết đúng chính tả, nếu không viết đúng thì tất yếu là bạn sẽ viết sai. Muốn biết mình viết vậy đã đúng hay sai, bạn chỉ cần kiểm tra từ điển Tiếng Việt (tốt nhất là tìm các từ điển của nhà xuất bản Giáo dục, vì nó sẽ được coi là chính thống hơn) chứ không phải dựa vào cảm giác là được. Như vậy, ở đây "tán loạn" là viết đúng (bạn Chim Cụt cũng đã trích dẫn từ điển ở trên rồi), "toán loạn" là viết sai. Mình nghĩ điều này khỏi cần bàn cãi làm gì nữa.
Tuy nhiên, từ "toán loạn" trong văn bản mà bạn Bạch Vân Sơn trích dẫn ra vẫn có thể được chấp nhận là "đúng" ở phương diện nghệ thuật NẾU ĐÂY LÀ DỤNG Ý NGHỆ THUẬT CỦA TÁC GIẢ. Còn trong trường hợp chỉ là miêu tả thông thường và không có ẩn ý nghệ thuật thì xét về chính tả từ này đã bị gõ sai rồi.
Mình thiết nghĩ, khi gặp phải những vấn đề hoàn toàn có thể xác định đúng sai bằng một cuốn từ điển như thế này, chúng ta nên bình tĩnh một chút chứ đừng quá cảm tính mà vô tình xúc phạm đến người khác. Tranh luận là rất tốt, rất cần thiết nhưng lỡ mà làm ảnh hưởng đến hòa khí thì không nên chút nào.