5.2
- Phụng ơi, em có nhà không đó?
Nghe tiếng Chức, đang nghỉ trưa Phụng liền bật dậy. Bà Tỉnh ngồi cuộn len thành các cuộn nhỏ, quay qua cười, chỉ vào nồi chè trên bàn.
- Vâng, cháu sẽ mang cho anh í một bát ạ. Gì chứ, chè bà nấu ngon nhất thôn Láng đấy ạ!
Bà Tỉnh nắm lấy ngón cái đang giơ lên của Phụng, ẩy xuống, giả vờ nghiêm mặt.
- Cháu nói thật đấy, không phải nịnh đâu, anh Chức cũng bảo thế mà!
Để bà tin, Phụng hăng hái lôi cả thằng Quyền, cô Sương, anh Tiến... vào.
- Phụng ơi, em có nhà không? – Tiếng Chức có phần sốt ruột.
Phụng vội vàng xỏ dẹp, khẳng định với bà về độ ngon của món chè thêm một lần nữa rồi chạy ra ngoài.
Chức đứng cạnh hàng rào, hai tay bưng cái gì đó không rõ, lưng hơi khum. Thấy Phụng, anh cười tươi, mồ hôi chảy xuống má nhễ nhại.
- Anh cho em này! – Chức vừa đi vào vừa nói.
Phụng khép cổng lại rồi đi theo Chức, hỏi:
- Cái gì vậy anh?
- Cá chuối ấy!
- Ồ!
Chức mở lớp lá môn ra, trong đó có một ít nước và hai chú cá chuối nho nhỏ. Dường như hai chú đang hoảng loạn vì xa mẹ, nên cứ quẫy nước liên tục, nước bắn lên mặt trong của lá môn thành từng giọt rồi lại chảy xuống như cũ. Phụng thích chí, thò ngón tay bé tí xíu của mình vào, rờ lên mình chú cá. Nhưng chúng quá nhanh, Phụng loay hoay một hồi vẫn chưa chạm được.
Chức bật cười:
- Để anh thả vào lu cho em chơi nhé! Mỗi ngày chỉ cần thả vào vài hạt cơm là được!
Phụng vớt rong rêu trong lu ra, chau mày bảo:
- Nước bẩn quá anh ạ, cá có sống được không?
Chức dòm vào trong lu, dù được vớt hết rong ra, nhưng rêu và cặn bẩn vẫn còn dày đặc.
- Bẩn quá, để anh rửa sơ qua. Em mang cá bỏ vào chậu đi, để chỗ râm nhé!
Phụng cầm lấy bọc lá môn, cẩn thận di chuyển về phía sân giếng, vừa đi vừa nín thở, chỉ sợ nước vọt ra, cá sẽ rơi xuống đất, xót da mà chết.
Chức múc bớt nước trong lu ra cái thùng chuyên đựng nước để tưới rau, rồi mới vần cái lu đổ ngiêng ra. Anh chà cho rêu bong hết, rồi xối nước cho sạch sẽ.
- Để mấy bữa nữa sen lớn chút, anh mang cho em. Giờ lá nó to bằng bàn tay rồi!
- Thế á? Thích thật!
Phụng cười tít, cô phụ Chức vần đứng cái lu lên. Lu này là một tay ông cô nặn ra, bên trong là lớp men mật, bên ngoài là men vỏ cây, cả làng chẳng kiếm đâu ra cái thứ hai.
- Đợi đây, anh đi múc nước ao đổ vào, cá dễ sống hơn!
- Em đi với anh nhé!
- Thôi, nắng lắm, ở nhà đi!
Chức lấy thùng gỗ xâu vào đòn gánh rồi mở cổng, thoăn thoắt chạy ra ao. Phụng lấy cái lá môn ban nãy, ụp qua mặt chậu, hé lên tí cho không khí vào, rồi đi khoe với bà.
- Bà ơi, bà ơi, anh Chức cho cháu hai con cá chuối, đẹp lắm!
Bà Tỉnh vuốt ve hai má mát lạnh mồ hôi của Phụng, dịu dàng chia sẻ niềm vui với cô. Phụng cầm lấy cuộn len màu vàng chanh, giơ lên nhìn:
- Bà định đan áo ạ? Còn sớm mà!
Tay cuộn len dừng lại, bà Tỉnh ra dấu giải thích.
Phụng cụp mắt, bà lại tính đan cho cả mẹ và bố Phụng nữa, bà bảo lỡ đâu đông này... họ về. Về thì còn có áo ấm mà mặc, kẻo cóng rét thì khổ thân...
Nhưng, năm nào cũng như năm nào, áo đan xong xếp đó, được cả chồng cao rồi.
- Mặc mấy cái năm trước là được rồi mà bà?
Bà Tỉnh lắc đầu, kiên nhẫn ra dấu, mắt bà ánh lên niềm vui nhỏ nhỏ.
Phụng thở dài... Bà lúc nào cũng thế, viện ra đủ lí do cho cái sự ngóng chờ ấy. Xong, cô lại tự cười bản thân mình, cô cũng có khác gì bà?
- Phụng ơi, em ra thả cá đi!
Chức đã đổ nước gần đầy lu, đem cất thùng và quang gánh lại chỗ cũ rồi gọi Phụng. Bà Tỉnh múc chè ra hai bát từ lúc nào, để sẵn trên bàn. Bà bảo Phụng đem ra ăn cùng với Chức cho vui.
- Ôi, có chè cơ à?
Chức reo lên khi thấy màu xanh cốm đầy ặp trong bát sứ men màu thiên thanh. Cậu cũng đoán luôn được người nấu.
Chức chạy vào trong nhà, cậu khoanh tay, gập người nói rõ to.
- Cháu cảm ơn bà ạ!
Bà Tỉnh xua tay, ý bảo không cần khách sáo, bà coi Chức như Phụng vậy, đều là con cháu trong nhà. Đợt này, bà tính đan cho Chức một cái áo màu xanh cổ vịt, vì cái áo năm ngoái xem ra đã cộc so với dáng vẻ cao lớn của Chức.
Hai con cá chuối được thả vào không gian rộng hơn, chúng nối đuôi nhau bơi loạn lên. Trên mặt lu, hai cái đầu đối diện cùng thò vào, chăm chú quan sát.
- Chúng vẫn sợ hãi hả anh?
- Ừm, có lẽ thế!
- Vì chúng phải xa bố mẹ à?
- Anh nghĩ không hẳn như thế. Chúng chỉ là cá thôi mà, có thể chúng sợ chết thôi.
Phụng nhíu mày suy nghĩ. Chúng sợ chết thôi ư? Hai con sau một hồi bơi loạn lên thì lơ lửng một chỗ, cái vây nhỏ và mỏng khẽ cử động. Cô cứ cảm thấy chúng buồn bã quá.
- Hay là thả nó lại chỗ cũ đi anh?
- Sẽ có người khác bắt nó thôi, có thể họ sẽ ăn thịt chúng.
- Trời ạ, vậy cứ để chúng ở đây, em sẽ chăm sóc tụi nó thật tốt.
Chức cười đồng tình. Nhìn Phụng say mê ngắm cá rồi thi thoảng hỏi mấy câu ngô nghê mà tim cậu thắt lại. Bây giờ Phụng hồn nhiên, vui vẻ và sống chan chứa tình cảm như thế, nếu cô đọc được những bức thư gửi từ Nam, cậu không biết Phụng sẽ phản ứng thế nào. Cô có làm theo lời mẹ và xa rời nơi đây không?
Lựa chọn che giấu những bức thư ấy, Chức cảm thấy vô cùng dằn vặt. Cậu sợ ánh mắt ghẻ lạnh của Phụng nếu một ngày cô phát hiện ra sự thật. Người mà cô luôn tin tưởng, lại có thể đang tâm lừa dối cô.
- Nếu anh có làm gì, thì cũng chỉ vì muốn em không có quyết định sai trái nào để sau này phải hối hận. Em hiểu cho anh nhé?
Phụng ngước lên, ô hay, anh Chức hôm nay nói chuyện lạ thật, đã thế mặt lại rất nghiêm túc. Phụng cười, vỗ nhẹ lên vai Chức:
- Ây chà, em biết anh lúc nào cũng đối tốt với em mà!
- Thật không?
- Thật!
- Em nhớ đấy!
- Ôi dào...
Chức hơi cười, nhưng lòng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao. Lỡ đâu mai này, Phụng sẽ nghĩ khác?
- Em sẽ không bao giờ giận anh đâu, cho dù là chuyện gì!
Phụng cũng nghiêm túc nói, cô nghĩ Chức đang muốn nói đến việc anh đã không tặng con thỏ đất cho cô.
- Ngoài bà ra, anh là người quan tâm em nhất! Chỉ cần như thế là đủ!
Phụng nhanh nhẹn đưa tay quệt ngang qua mắt, cười toe. Chức thấy thế, trong lòng lại càng khó chịu, nhưng ngoài mặt giả vờ như không, lảng sang chuyện khác:
- À, mốt trường làm lễ tổng kết ấy!
- Vâng!
- Anh qua chở em nhé!
- Thế thì còn gì bằng ạ?
Phụng nhìn Chức, mắt lấp lánh cười. Chức xoa đầu Phụng theo thói quen, rồi như nhớ ra chuyện khác, anh đặt tay lên vai Phụng, cười:
- Cô hiệu phó cho anh xem danh sách phát thưởng. Em đứng đầu tiên đấy, muốn anh thưởng gì không?
- Ô, thật ạ? – Phụng sung sướng, cô ngó vào trong nhà, rồi nhìn Chức.
Lát khoe bà, chắc bà sẽ mừng lắm. Bà sẽ lại ôm cô vào lòng, hôn lấy hôn để lên trán, lên cả tóc bết rịt mồ hôi của cô. Phụng bất giác mỉm cười.
- Sao, nghĩ ra chưa? – Chức nghiêng đầu nhìn Phụng, cô cười trông thật đáng yêu.
Phụng ngước lên bầu trời xanh trong, bây giờ cô mới suy nghĩ xem thích được Chức tặng cho cái gì. Đồ ăn thì không để lâu được, còn nếu mua thứ gì đó để lâu được lại tốn tiền... A! Phụng khẽ reo lên nho nhỏ.
- Em nghĩ ra rồi. Anh tặng con cá chuối bằng đất cho em đi! Hai con nhé?
- Cá chuối à? Ừm... Em có thích thỏ không nhỉ? Anh có một con thỏ đất, làm từ năm ngoái...
Chức gãi gãi cằm, cố nhớ lại xem màu sắc của nó như thế nào.
- Màu nâu nhạt xen lẫn mấy đốm trắng, mắt đen...
- Anh... định tặng em à? – Phụng cắt ngang, sự hồ hởi tuy bị kiềm chế nhưng vẫn lộ rõ.
- Ừ, nếu em thích! – Chức dịu dàng đáp.
Phụng bấm chặt tay, cố giữ để không nhảy cẫng lên. Anh ấy không tặng ai cả, anh làm xong chỉ để đấy thôi. Vậy mà cô cứ buồn anh mãi vì chuyện này. Giờ anh lại định đem nó cho cô. Ôi! Phụng cười, mắt không giấu nổi nét vui sướng:
- Vậy em lấy con thỏ, khỏi mất công anh làm cái khác! Hi!
- Anh sẽ làm cả cá chuối cho em nữa! – Chức nói chắc nịch. – Em vui vậy cơ mà!
Phụng xấu hổ, cô liếc nhìn hai chú cá trong lu. Chúng đã không còn đứng im một chỗ nữa, mà thong thả bơi dạo vòng quanh, lâu lâu ngoi lên mặt nước, đớp ít không khí rồi lặn xuống.
...
Phụng tan lễ là về thẳng nhà. Bà đón cô ngay cổng, sau đó nhất quyết đòi xách hộ cô chồng vở.
Chồng vở được cột bằng dây dứa rồi thắt nút vòng tròn, để thò tay vào xách. Phụng tròng dây vào tay bà, còn mình thì đỡ ở dưới.
Bà nắm tay Phụng nhấc ra, ý bảo tự bà làm được.
Phụng cũng không giằng co với bà như mọi lần, bởi cô biết, bà đang rất vui.
Tối đấy, cơm nước xong, Phụng đi rửa bát. Rửa bát xong, Phụng rửa rổ mận rồi mang vào cùng với một chén muối ớt.
Vào nhà thì thấy bà đang giơ giấy tờ giấy khen ướm lên tường, sau đó trải lên bàn, cẩn thận trét hồ vào bốn góc.
Phụng im lặng, cô đặt rổ mận lên bàn rồi ngồi xuống ghế đẩu, đong đưa hai chân, xem bà làm.
Cái tường cũ mốc meo, phải dán giấy báo che lại, sau đó bà mới dán giấy khen của Phụng đè lên.
Trường Phụng chỉ phát giấy khen một lần vào cuối năm, chứ không có giấy khen từng học kỳ như các trường trên tỉnh, nguyên do là để tiết kiệm chi phí in. Và cũng chỉ học sinh giỏi mới có giấy khen.
Bà Tỉnh dán xong, còn rờ rờ lên những tờ giấy khen cáu bẩn vì bụi thời gian, móm mém cười đầy tự hào.
Phụng nhìn bà rồi nghĩ đến quá trình giữ vững danh hiệu đứng đầu khối của mình.
Thực ra cô rất ghét học. Những con số khô khan, những câu văn xa vời với cuộc sống của cô... chúng chẳng có gì hấp dẫn cả. Không khiến cô vui như khi cùng đám bạn đi mò cua bắt ốc về luộc rồi chấm mắm gừng. Không làm cô hào hứng như những đêm cùng canh lò với anh Chức, nghe anh hát và kể chuyện...
Thầy cô luôn căn dặn cái sự học trước hết lợi ích cho chính bản thân mỗi người, nhưng Phụng cũng không rõ cái lợi ích ấy nó thế nào, ngoài việc không phải tốn tiền mua vở cho năm sau.
Cô phấn đầu vì nghĩ chỉ cần học giỏi, bố mẹ sẽ trở lại. Sau này, khi biết lí do đó là ấu trĩ, cô vẫn tiếp tục phấn đấu. Bởi vì dẫu việc đó không mang bố mẹ quay trở về, thì chí ít nó cũng mang đến niềm vui cho bà, và cả anh Chức.
Nhịp chân chậm dần rồi dừng hẳn, Phụng nhảy xuống giường, đi đến chỗ bà. Cô đứng phía sau, vòng tay ôm lấy tấm lưng dạn dày sương gió của bà. Bà gầy đến nỗi, vòng tay nhỏ xíu của Phụng cũng ôm trọn được. Phụng thấy lòng mình se lại. Mỗi khi cô nghĩ đến bà, cô lại muốn từ bỏ ý nghĩ vào Nam của mình. Nhưng khi quyết tâm từ bỏ, cô lại thấy cái chỗ ngay lồng ngực ấy, nhô lên một cảm giác khó chịu.
Đêm ấy, khuya thật khuya, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, Phụng nắn nót viết từng chữ lên trang giấy trắng tinh. Đó là một bài thơ, cô làm để tặng bà, cô nghĩ mình sẽ đọc cho bà nghe vào ngày lễ thiếu nhi sắp tới đây.
Viết xong Phụng mở hé cửa sổ, nhìn ra ngoài sân. Trăng quá rằm vẫn còn sáng trong và tròn vành lắm, cô thấy được cả sự lởn vởn của những đám mây con con, hệt như mấy chú vịt xám mới nở bu lấy mẹ của mình.
Phụng nghiêng đầu, đưa tay hứng những giọt sáng, khóe miệng hơi cười. Cô nhớ cái thời lên ba lên năm, những tối ngày rằm, mẹ đều trải chiếu trước sân, bố ngồi uống chè, bà ngồi nhai trầu, còn Phụng nằm trong lòng mẹ, thích thú vợt, bắt lấy ánh trăng, bàn tay bé xíu cử mở ra nắm vào, quơ qua quơ lại trong không khí. Khi ấy, cả nhà đều nhìn Phụng cười, rất vui. Phải, rất vui, đã từng rất vui...
Phụng khép cửa sổ lại, căn phòng tối dần, mắt cô cũng dần tối. Trăng tròn rồi khuyết, khuyết lại tròn, chẳng mảy may khác biệt. Nhưng, niềm vui đã khuyết, liệu có tròn trở lại?
<< >>