Chương 7. Những ngày hạnh phúc.
Trời se lạnh. Có gió. Tôi thấy gió dịu dàng mơn man lên da thịt. Thiên nhiên đẹp lên trong mắt người có tình, tôi nghĩ vậy. Mặt trời cũng dường như đến sớm hơn, hắt những ánh nắng dịu êm đầu tiên lên vạn vật. Vài chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu bị chính chàng gió nghịch ngợm cuốn đi, xoay tròn, xoay tròn.. Phải, tôi đang vui và hạnh phúc, rất hạnh phúc!
Suốt hai tháng Bình thường xuyên về nhà sớm hơn, vợ chồng chúng tôi và Bông buổi tối thường cùng nhau đi dạo, nơi cả gia đình thường đến đó là Quảng trường Ba Đình, ở đây rộng rãi, thoáng mát, có nhiều trẻ em chơi đùa nên tôi muốn Bông đến để con bé mạnh dạn hơn.
Lần đầu tiên cùng vợ con đi dạo ở chỗ đông người, Bình có vẻ hơi lúng túng, vẻ đẹp trai lịch lãm của anh thu hút không ít ánh mắt của các cô gái khác. Tôi cũng không lấy làm bất ngờ, từ hồi yêu nhau, mỗi khi cùng Bình đi chơi thì việc này thường xuyên xảy ra. Bình ngượng ngùng đưa tay sang ôm eo, kéo mẹ con tôi đi sát lại gần như muốn nhắc nhở: này các cô kia, tôi có vợ con rồi đấy! Hành động của Bình làm lòng tôi lâng lâng khó tả và cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Tối thứ bảy, Bình gợi ý:
- Mẹ con em có thích đi ra Hồ Tây uống cà phê không? Hôm nay cả nhà mình đổi địa điểm nhé!
Dù chưa bước vào giữa mùa đông nhưng không khí vẫn hơi se lạnh, sợ Bông còn nhỏ không nên ra gần hồ vào buổi tối nên tôi chưa biết trả lời thế nào. Bình bước lại gần, anh choàng tay ra ôm eo tôi từ phía sau, nhỏ giọng:
- Em sợ con lạnh đúng không? Mặc ấm cho con là được. Lâu nay chúng ta quên cả hẹn hò rồi!
Bình lúc nào cũng như hiểu ý tôi, tôi cười cười trong vòng tay anh:
- Hẹn hò mà lại mang theo con nhỏ à?
- Càng vui chứ sao? Sau này sẽ tiếp tục hẹn hò với hai, ba đứa nhóc nữa. - Nói xong Bình cười lớn.
Thấy Bình có hứng như vậy, tôi xoay người lại đối diện với anh, kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi anh rồi gật đầu đồng ý.
Tôi mặc đủ ấm cho Bông, cả nhà cùng nhau đi ra Hồ Tây thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Chúng tôi chọn một bàn nước cách mép hồ khoảng năm mét, ngồi quay ra ngắm cảnh Hồ Tây về đêm. Từ khi mang bầu đến giờ thì đây là lần đầu hai vợ chồng ngồi cùng nhau như thế này.
Bình để Bông đứng lên đùi mình, con bé đưa tay nghịch mặt và tóc bố rồi cười khanh khách. Hễ có Bình ở bên là con bé quấn chặt lấy anh, nhìn hai bố con vui vẻ, tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc. Đưa ly cà phê lên miệng, tôi đảo mắt nhìn quanh.
Tôi giật mình khi thấy Quân, anh ta cùng vợ con ngồi cách chúng tôi ba bàn bên phía tay phải. Con gái Quân nhìn đúng là lớn hơn trong ảnh, con bé chắc phải tầm bốn năm tuổi, nó ngồi giữa bố mẹ, chân đung đưa và đang líu lo điều gì đấy với bố.
Vợ Quân quả thật ngoài đời trông còn xinh đẹp quyến rũ hơn trong những bức hình tôi đã xem, cô ấy vận một chiếc đầm trắng bó sát người, tóc búi cao, từ góc độ nhìn ngiêng ngiêng của mình, tôi phát hiện ra gương mặt của cô ấy trong ánh sáng mờ mờ toát lên một vẻ đẹp ma mị và mê hoặc. Đến bản thân tôi là phụ nữ, nhìn thấy còn phải âm thầm khen ngợi và ganh tị.
Thấy tôi lơ đễnh, Bình nắm nhẹ tay tôi:
- Em sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à?
Giật mình, tôi thu ánh mắt về phía Bình.
- Không có gì, em đang nghĩ là nếu như cuối tuần nào anh cũng rảnh đưa mẹ con em đi chơi như thế này thì thật vui vẻ.
- Hai tháng qua anh vẫn làm điều đó! Và anh cũng rất vui.
Vừa nói Bình vừa cọ cọ cằm râu vào mặt Bông, chọc con bé cười to lên và luôn mồm gọi ba ba, mạ mạ… Bông đang trong giai đoạn học nói nên những từ dễ như ba, bà, mạ - mẹ con bé nói được trước và khá rõ ràng. Tiếng con bé cười vang thu hút một vài ánh mắt nhìn về phía hai bố con Bình tỏ vẻ thích thú.
Tôi đưa mắt sang chiếc bàn nơi gia đình Quân ngồi thì không thấy Quân và con gái ở đấy, vợ anh ta đang hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Vì ngồi phía bên trong Bình lại là chỗ khuất nên có vẻ cô ấy không nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy cố định dừng lại trên khuôn mặt Bình. Không phải chứ, người xinh đẹp như cô ấy, lại có người chồng vừa đẹp trai, vừa xuất sắc yêu thương đến vậy, sao cũng bị thu hút tới vẻ đẹp trai của Bình?
Nhưng biết nói thế nào, đến bản thân tôi, có một người chồng cũng vừa tài giỏi, vừa tuấn tú, vừa yêu vợ thương con mà cũng bị người đàn ông tên Quân – chồng cô ta làm cho xao nhãng mấy ngày, trách được ai bây giờ. Nhưng mà cũng không đúng, tôi vì tiếp xúc với Quân, vì được anh ta tỏ ra quan tâm, chu đáo nên trong lòng mới có chút nhốn nháo. Còn vợ Quân, cô ấy tiếp xúc với Bình chưa mà đã nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu như vậy.
Tôi ghé tai Bình thì thầm:
- Cách mình ba bàn bên phía tay phải, anh có quen cô gái kia không mà cô ấy cứ nhìn anh chằm chằm như vậy?
Bình đưa mắt nhìn về hướng tôi nói, anh thoáng cau mày rồi làm ngơ đi:
- Quen biết gì đâu, em cũng quen với việc người con gái khác nhìn anh thế rồi còn gì.
- Hừm, không quen cũng phải quen chứ ai thích. - Tôi bĩu môi với Bình.
Vợ Quân hình như từ sau khi bị Bình phát hiện, cô ấy xoay mặt ra phía hồ, không còn để ý đến Bình nữa. Một lúc sau tôi thấy Quân dắt con gái về chỗ ngồi, con bé trông có vẻ mệt đòi ngồi lên lòng và gục đầu vào vai Quân.
Vợ Quân đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con gái mấy cái, hai người đó thì thầm với nhau vài câu rồi cả hai đứng dậy ra về. Quân ôm con đi trước, vợ anh ta nấn ná đứng lại ở vỉa hè không đi theo, thật khó hiểu khi Quân phải bế con đi lấy xe còn vợ anh thì đứng đợi chứ không bước theo.
Bình chuyển Bông sang tay tôi và nói muốn vào nhà vệ sinh một lát, Bông không muốn mẹ bế nên nó òa lên khóc theo bố, tôi phải đứng lên để dỗ dành con nín. Chỗ chúng tôi ngồi là vỉa hè cạnh hồ còn quán cà phê thì nằm bên kia đường, muốn đi vệ sinh Bình phải băng qua đường để vào quán. Lúc quay đầu lại, tôi thấy Bình vẫn đang phải đứng đợi sang đường vì có đến năm, sáu chiếc ô tô nối đuôi nhau đi đến.
Chỗ Bình đứng cách chỗ vợ Quân vài bước chân, không thấy cô ấy liếc nhìn Bình nữa, tôi thấy yên tâm, tiếp tục dỗ con. Khi chiếc ô tô cuối cùng của lượt xe dừng lại, vợ Quân mở cửa lên xe còn Bình thì nhanh chân rảo bước. Vậy là, Quân đi ô tô và anh ta đưa con gái vào xe trước rồi mới quay xe ra đón vợ.
Bình trở lại bàn, thái độ của anh có vẻ mệt mỏi, không thấy háo hức vui vẻ như lúc đầu. Bông sà luôn vào lòng bố vui mừng, tôi loáng thoáng để ý thấy sự thay đổi của chồng nhưng không muốn hỏi lúc này mà chỉ nói về Bông.
- Con gái có khác, quấn bố hơn quấn mẹ rồi, thế này thì đi đâu mẹ càng đỡ mệt, không phải bồng bế.
- Thì bây giờ em có anh quấn rồi còn gì, bố con anh đổi nhau có sao đâu. - Bình giả bộ cười vui và ghé tai tôi thì thầm thêm. - Em thích được anh “quấn” còn gì.
- Úi trời, ai thèm anh “quấn” cơ chứ, mệt chết đi được! - Tôi hạ giọng tỏ vẻ không tán thành.
Bình kéo tôi ngồi sát lại, gục đầu vào vai anh, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía hồ.
- Bây giờ và cả sau này bố con anh cứ quấn chặt lấy em như vậy đấy, xem em chạy đâu cho thoát.
Bình của tôi là vậy, không nói chuyện thì thôi, nói ra câu nào thì dường như làm tôi hạnh phúc câu ấy. Mặc dù nói là chung sống với nhau bốn năm, nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không phải là quá dài, đôi khi tôi có cảm giác không thể hiểu hết những tâm sự của Bình, cảm giác như chúng tôi đang sống chung với những thói quen của nhau chứ không phải là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Tôi khẽ thở dài:
- Không thoát được thì thôi, em tình nguyện chịu khổ.
Nói xong câu nói ấy, lòng tôi cuộn lên một hy vọng, hy vọng giây phút bên chồng con như thế này cứ kéo dài mãi mãi, khổ thế này ai cũng muốn khổ.
*****
Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm ngày cưới của tôi và Bình. Hai năm đầu hôn nhân, buổi tối Bình luôn đưa tôi đi ăn ở khách sạn Hilton, một khách sạn năm sao nổi tiếng đắt đỏ ở Hà Nội, dù không quen với khung cảnh xa xỉ nhưng vì Bình, tôi luôn tỏ ra vui vẻ trong suốt bữa ăn. Những ngày kỷ niệm và sinh nhật, Bình hay tặng tôi hoa hoặc một vài cuốn sách Văn học mới nổi trên thị trường bởi tôi không muốn anh tặng đồ dùng đắt tiền nào, tôi không quen sử dụng những thứ ấy.
Tôi nhớ khi yêu nhau, lần đầu tiên Bình tặng quà là vào sinh nhật tôi, đó là một chiếc đồng hồ hiệu Tissot nhìn rất sang trọng và đáng giá. Tôi không dám nhận nhưng anh trừng mắt bảo: em là vợ tương lai của anh, cái gì của anh cũng là của em, sao cứ phải khách khí thế làm gì?
Lần thứ hai khi cả hai chuẩn bị kết hôn, tôi được nhận vào làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, ngày đầu tiên đi làm Bình đã đòi mua xe máy mới thay cho cái xe Wave theo tôi bốn năm đại học. Mặc dù tôi kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng Bình vẫn không chịu thua, nhất định phải mua xe mới bằng được. Cuối cùng tôi chọn Honda Lead, giá cả cũng hợp lý chứ không phải SH hay LX gì gì đó mà Bình muốn mua tặng.
Còn tôi, vào ngày kỷ niệm hay sinh nhật Bình, tôi không tặng anh quà vì cũng không biết như thế nào là hợp với anh, tôi chỉ sợ giá trị của chúng không đủ để anh sử dụng. Hồi yêu nhau, tôi hay dẫn anh đến một vài quán ăn đơn giản để ăn cơm, sau này kết hôn, buổi sáng tôi tự tay làm bánh chúc mừng và bữa tiệc đêm nho nhỏ để hai vợ chồng cùng thưởng thức.
Năm thứ ba của hôn nhân, tôi mang bầu Bông, vào kỷ niệm ngày cưới Bình đang đi công tác nên lúc sáng trước khi đi làm Bình nói sẽ thu xếp về sớm và có bất ngờ khiến tôi cảm thấy hào hứng, mong đợi. Tôi đắn đo mãi khi quyết định mua một cái gì đó tặng Bình, tôi không thể lấy lý do này lý do kia để không bao giờ tặng quà cho chồng được.
Thôi kệ! Cứ mua tặng còn dùng hay không thì tùy Bình. Bình đã tặng đồng hồ là món quà đầu tiên nên tôi quyết định, dù anh đã có hai cái đồng hồ đeo tay rất đẹp nhưng tôi vẫn muốn mua đồng hồ tặng anh.
Chân tôi do dự khi đứng trước cửa hàng
Đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng trên con phố Bà Triệu. Tôi khóa xe và đi vào trong, anh chủ cửa hàng niềm nở giới thiệu với tôi về một vài hãng đồng hồ có uy tín, mẫu mã đẹp. Bị thu hút bởi những chiếc đồng hồ Epos, tôi cầm lên một chiếc có quai da màu đen giống màu của chiếc đồng hồ mình đang đeo hỏi:
- Chiếc đồng hồ này bao tiền vậy anh?
- Ồ! Em cũng có mắt chọn đấy. Mẫu này anh mới nhập nên chưa in giá lên sản phẩm. Chiếc này là hai mươi lăm triệu. - Anh chủ cửa hàng niềm nở đáp.
- Hai mươi lăm triệu! - Tôi kêu lên kinh ngạc. - Đắt vậy cơ à… Xem nào… hình như em không mang đủ tiền rồi.
Tôi lúng túng, không nghĩ là đồng hồ hàng hiệu lại đắt như vậy, tôi chỉ mang đi hơn mười triệu vì dự tính cũng chỉ mua quà với giá đấy. Lương thưởng của tôi mỗi tháng có sáu, bảy triệu, làm gì có nhiều tiền để mua quà đắt đỏ. Hôm nay đi, tôi đã phải mở két lấy thêm, xem như dùng tiền của chồng mua quà tặng chồng.
Đang không biết như thế nào thì tôi thấy từ phía cửa phòng vệ sinh một bóng người đi ra cười nói với chủ quán:
- Thế nào, quà của tôi gói xong chưa? - Giọng nói quen quen ấy dừng lại rồi ngạc nhiên. - Là cô à? Cô cũng đến đây mua đồng hồ à?
Tôi xoay mặt sang nhận ra ngay bác sĩ Quân, hai tháng không gặp trông anh ta vẫn đơn giản và cuốn hút như thế, anh ta mặc áo khoác da màu nâu, quần bò, cặp kính hơi trễ xuống và đưa ánh mắt sâu hút ấy nhìn tôi. Không phải là trùng hợp thế chứ, hôm nay anh ta cũng đến đây mua quà tặng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới?
Tôi bất chợt ấp úng:
- À, vâng, tôi đến định mua đồng hồ. Nhưng thôi, có lẽ để lúc khác tôi quay lại.
- Vừa nãy hình như nghe thấy cô nói thiếu tiền à? Thiếu bao nhiêu? - Quân tỏ vẻ quan tâm, tự nhiên như những người bạn quen biết nhau đã lâu.
Tôi vội vàng xua tay.
- Ồ không. Tôi cũng mới chỉ có ý định xem qua thôi, chưa có ý định mua.
Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Quân mà nói ngay ý chưa quyết định mua đồng hồ của mình, muốn nhanh chóng lẻn ra cửa để về. Trời ơi! Tôi xấu hổ quá! Bước vào cửa hàng, ngắm đi ngắm lại cái một cái đồng hồ rất lâu rồi lại thốt lên không đủ tiền và bỏ về, thật mất mặt!
Trong lúc tôi chưa biết tiếp theo nên làm gì thì thấy anh chủ cửa hàng đưa cho Quân một chiếc hộp đã được gói rất đẹp, nháy mắt với Quân:
- Cô ấy chắc chắn sẽ thích.
Quân gật đầu nhận lấy hộp quà, đúng lúc tôi nhấc bước chân tiến ra phía cửa thì Quân lên tiếng làm tôi phải dừng bước:
- Có vẻ cô rất thích chiếc đồng hồ kia. Cô có thể lấy nó, anh chủ cửa hàng là bạn tôi. Tôi sẽ trả giúp cô phần còn thiếu, sau đó sẽ cho cô tài khoản của tôi ở ngân hàng, cô có thể chuyển khoản, gửi tiền trả lại tôi.
- Hả? - Tôi ngớ người như không tin vào tai mình. - Ấy, không được đâu, tôi với anh không thân quen gì, sao làm thế được, tôi có thể về nhà lấy thêm tiền quay lại mua sau cũng được.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 5 giờ 30 phút chiều, nếu như tôi quay về nhà lấy tiền, rồi lại quay lên cửa hàng mua đồng hồ thì chắc phải đến bảy giờ tối tôi mới có mặt ở nhà. Lúc sáng Bình đã hẹn tôi 7 giờ xuất phát, nếu 7 giờ mới về còn tắm rửa, trang điểm thì không kịp. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt tôi toát lên sự đắn đo, bối rối.
Quân nhận ra điều ấy nên lên tiếng:
- Địa chỉ, số nhà, số điện thoại, đến tên tuổi mẹ con cô còn lưu trong hồ sơ của bệnh viện, cô nghĩ là tôi sợ cô chạy chắc? Với lại nhìn cô đâu phải người dễ lừa gạt người khác, tôi không lo cô lừa thì cô sợ gì. Nếu cần gấp thì cứ lấy.
Rồi như không cho tôi nói lời nào, anh ta quay sang phía anh chủ cửa hàng tiếp tục:
- Cậu gói chiếc đồng hồ cô ấy chọn vào đi!
Anh chủ cửa hàng nhìn về phía tôi như muốn hỏi ý kiến, bất đắc dĩ nghĩ đến lời Quân vừa nói, anh ta không sợ bị tôi gạt thì tôi sợ cái gì, thôi được, tôi gật đầu đồng ý và lấy ví ra đếm được mười ba triệu đưa cho anh chủ.
Quân nhìn thái độ ngại ngùng của tôi, đưa cho tôi một tờ giấy ghi tên và số tài khoản ngân hàng của anh ta, môi hơi cong lên như muốn cười:
- Được rồi, đây là số tài khoản của tôi. Nhớ chuyển khoản trả tôi mười hai triệu sớm nhé!
- Tôi nhận hộp đồng hồ gật đầu quả quyết:
- Cảm ơn anh nhiều lắm, đúng là tôi đang rất vội nên cần mua ngay lúc này. Nhất định tôi sẽ chuyển tiền cho anh vào sáng ngày mai.
Tôi chào anh chủ và đi ra cửa chính, lúc mở khóa xe nhìn vào trong không thấy Quân đưa tiền mà chỉ thấy anh ta đang nói gì đó với anh chủ quán rồi bước ra cửa đi lại phía tôi. Vừa đội được mũ bảo hiểm lên đầu thì Quân đã đến gần tôi hỏi:
- Tôi quên mất không hỏi, con gái cô đã tiêm phòng sởi chưa? Dạo này trong bệnh viện có rất nhiều bé bị bệnh sởi phải đưa cấp cứu. Cô không nên cho con đến chỗ đông người, tránh tiếp xúc với bên ngoài một thời gian.
- Có chuyện vậy à? - Tôi hơi lo lắng nhớ lại. - Con gái tôi đã tiêm một mũi lúc chín tháng. Thật may có anh nhắc nhở. Tôi sẽ giữ con bé ở nhà, không cho đến chỗ đông người nữa. Cảm ơn anh!
Tại sao cái người tôi cần tránh thì cứ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi và còn giúp đỡ tôi? Rõ ràng Quân có thể lờ tôi đi và về nhà, vậy mà lại cho tôi mượn tiền, rồi còn nhắc nhở chuyện con gái tôi. Quả như Lan nói, thật không bình thường!
Thế nhưng tôi cũng đã không từ chối sự giúp đỡ của Quân, tôi mượn tiền của anh để mua quà tặng chồng, thật vớ vẩn! Nhưng chắc không sao đâu. Ngay ngày mai tôi sẽ chuyển tiền trả lại Quân, như thế cũng không coi là dùng tiền người khác được, chỉ là lúc khó khăn nhận được một chút giúp đỡ thôi.
Chương 6 << >> Chương 8