Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
"Trằn chọc" -> "Trằn trọc".

Hai chương tám và chín này chị viết rất chắc tay nha, chị cứ thế phát huy nhé. ;;)
Đã sửa em. Cảm ơn đã theo dõi nhé.
Buổi sáng hôm nay chị rất vui vì viết xong thêm hai chương nữa, ăn cơm xong sẽ nhặt sạn và tiếp tục đăng phục vụ độc giả. :-*:x>:D<
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 10. Phát hiện mới

Tâm trạng tôi vốn đã ảm đạm, nhìn thời tiết hôm nay cũng thật là u ám. Mặt trời không buồn xuất hiện, mây và sương mù dày đặc khiến cho cái lạnh ngấm vào người càng thêm tê buốt. Gió thổi mạnh từng cơn hung hăng như muốn hất tung mái tóc tôi, mưa bắt đầu lác đác mỗi lúc một nhanh và dày hạt hơn.

Khi đến được cơ quan thì chiếc áo gió khoác ngoài của tôi cũng ướt gần hết, mưa bắt đầu ào ào đổ xuống mang theo những những hơi thở lạnh giá. Cả buổi sáng tôi khó lòng tập trung vào công việc, trong tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh cô gái bước xuống từ xe Bình, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

Lan gọi điện.

- Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của mày, sao mày lại ngồi cùng Quân trong quán cà phê?

Tò mò là bản tính của Lan, khi mà chưa biết hết mọi chuyện của ai đó thì dường như cô ấy không thể nào dừng các câu hỏi lại được.

- Nói nhanh đi! Mày có chuyện gì giấu tao hả?

- Chuyện dài lắm, lát ăn trưa tao kể. Đang trong giờ làm việc, nói chuyện không tiện.

Tôi tránh né câu hỏi, nhanh tay tắt máy. Vừa xong thì điện thoại tiếp tục đổ chuông, chẳng lẽ Lan vẫn còn chưa thỏa mãn với câu trả lời? Không kịp nhìn xem ai gọi đến, tôi ấn luôn phím nghe.

- Chị có thể cho em vay ít tiền được không? Chồng em lại thua cá độ.

Là Duyên – em gái Bình, tôi nhận ngay ra giọng Duyên vì đây thường xuyên là cách mở đầu cho những cuộc gọi đến bất thường từ cô ấy. Duyên không dám vay tôi nhiều tiền, cứ thích vay ít một để không phải trả, mặc dù tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì về chuyện này nhưng tôi vẫn nói với Bình, xem như tiền anh kiếm được, dư giả thì giúp vợ chồng cô em gái ham chơi của anh.

Hôm qua mới mua đồng hồ tặng Bình, sáng cũng vừa chuyển tiền trả Quân, hiện tiền mặt trong nhà không còn nhiều. Tôi đáp:

- Chị không còn tiền em ạ. Tháng này có việc cần dùng đã dùng hết. Anh Bình vừa đi công tác, em có thể đợi anh ấy về trực tiếp hỏi anh ấy xem có tiền không?

Nghe vậy, giọng Duyên vừa mỉa mai vừa giận dữ:

- Chị không muốn cho em mượn đúng không? Cái gì mà hết tiền, anh em đưa cho chị nhiều như vậy, tiêu còn không hết mà lại nói như thế? Nếu không cho vay em sẽ gọi cho mẹ hỏi.
À, dọa tôi đây! Duyên có ý nói là sẽ gọi cho mẹ chồng tôi kể về việc tôi quản tiền của chồng, không chịu chia sẻ cho nhà chồng. Lần nào hỏi mượn tiền cũng dễ dàng nên lần này bị từ chối Duyên có vẻ rất bực mình, dường như tôi đã quá dễ dãi để tạo ra cái tiền lệ này, tôi phải kiên quyết hơn mới được.

- Em có gọi cho mẹ thì chị cũng chịu, tiền của anh em, chị gửi hết trong sổ tiết kiệm không rút ra được. Hiện tại trong nhà chỉ còn vài triệu để chi tiêu hết tháng. Em không tin thì tùy, lần này chị không thể giúp em. Một là em gọi trực tiếp cho anh Bình, hai là em đi mượn người khác vậy.

- Chị… chị thật là quá quắt! - Duyên hầm hè dập máy.

Tôi lắc đầu thở dài. Thôi, thà một lần tỏ rõ quan điểm cho đỡ mệt.

Buổi trưa, trời tạnh mưa và quang mây hơn, Lan chở tôi đến một quán cơm văn phòng cách xa cơ quan vài con phố để tiện nói chuyện. Cô ấy lo xa thế đấy, sợ ở gần cơ quan có ai nghe được lại phiền phức, sinh chuyện.

Tôi cũng thành thật mà kể hết với Lan, tuy tính Lan xồn xồn, bốc đồng nhưng đối với tôi, cô ấy không khác gì chị em ruột thịt trong nhà, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

- Mày có nghĩ ra cô gái kia là ai không? - Lan hỏi giọng quan tâm.

- Không, hiện tại tao vẫn chưa nhớ ra là ai, nhưng mà tao vẫn khẳng định là nhìn rất quen mắt.

- Thế mày với tay Quân kia ngồi nói chuyện lâu không, anh ta có nói câu gì đại loại như quý mến mày không? Làm gì có chuyện trên đời còn người tốt vô điều kiện đến thế. - Lần này là một câu hỏi tò mò.

- Anh ta không nói gì cả, chỉ ngồi uống cà phê với nhau khoảng ba mươi phút rồi tao về thôi. Trên đường về thì gặp anh Bình như…

Tôi chưa kịp nói hết câu vì thấy Hưng – cấp dưới của Bình bước vào quán. Hưng cũng nhìn thấy tôi, anh ta tiến lại gần chiếc bàn tôi và Lan đang ngồi.

- Sao đang nói lại dừng? - Lan thắc mắc.

Vừa lúc đó Hưng đã ở ngay trước mặt chúng tôi.

- Chào em. Hôm nay ra tận đây ăn cơm à? Anh và anh Bình hay ăn trưa ở đây, có bao giờ gặp em đâu nhỉ?

Tôi và Lan đều nhìn về phía Hưng đứng, tôi nhanh miệng đáp:

- Ồ, vậy à! Hôm nay em đi với bạn. Em tưởng anh đi công tác cùng với anh Bình nhà em chứ? - Tôi có phần lo lắng khi hỏi và hồi hộp đợi câu trả lời.

- Mọi lần là vậy, nhưng lần này công ty đúng là có chuyện rất gấp, sếp đi cùng nhân viên mới, anh phải ở lại giải quyết vấn đề ở đây.

- Nhân viên mới? Nam hay nữ? - Người hỏi là Lan chứ không phải là tôi, có chết cô ấy cũng không thể từ bỏ bản tính tò mò của mình.

Hưng hơi ngạc nhiên nhìn Lan chưa biết trả lời thế nào, tôi vội cứu nguy.

- À, đây là bạn thân của em ở cơ quan, cô ấy rất thích đùa và thích hỏi lung tung vậy đấy.

Vừa nói tôi vừa lườm Lan ra hiệu im lặng. Lan dường như chẳng thèm đoái hoài đến nét mặt của tôi và Hưng, tiếp tục nói:

- Hỏi lung tung cái gì? Thế mày không muốn biết chồng mày ít nhất là đi công tác cùng ai à?

Hưng bật cười thành tiếng trước thái độ của Lan và vẻ xấu hổ của tôi, anh ta cố nhịn cười trả lời:

- Đàn bà các em đa nghi quá. Sếp đúng là đi với nhân viên nữ, nhưng cô ấy có gia đình rồi, chồng còn là bác sĩ nổi tiếng nữa, con gái cũng lớn lắm rồi… Với lại anh Bình hoàn toàn đứng đắn, điều đó chắc Linh cũng phải tin tưởng chứ?

Có gia đình. Bác sĩ. Con gái. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh chồng chéo vào nhau, phải mất chục giây sau tôi mới mở được lời:

- Em biết mà, em vẫn tin anh ấy đấy chứ. - Rồi tôi quay sang Lan. - Mày đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, ăn đi!

- Thôi, các em ăn trưa đi, anh cũng ra kia gọi đồ ăn và dùng bữa đây. Chào hai em.

Nói xong câu nói đó, Hưng bước về phía trước, hướng bàn phục vụ mà đi đến. Bấy giờ tôi mới giật mình nhớ ra. A! Tôi nhớ ra rồi, người con gái ấy chính là vợ Quân, là người hôm ở Hồ Tây nhìn Bình chằm chằm và anh nói là không hề quen biết.

Hèn gì hình dáng cô ấy nhìn quen thế, hèn gì hôm ấy Quân cũng đến quán cà phê một mình. Tôi nhăn trán khổ sở, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chồng tôi đi gặp vợ Quân còn tôi và Quân lại tình cờ ngồi với nhau cùng một chỗ. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ đơn giản chỉ là công việc hay có chuyện gì? Quân có biết điều gì ở vợ của mình không?

- Là vợ Quân, tao nhớ ra rồi, cô gái kia là vợ Quân, cũng chính là người đi công tác với anh Bình đợt này.

- Cái gì, mày không đùa chứ? - Lan hơi lớn tiếng, ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi.

Tôi ảo não gật đầu. Lan nói tiếp:

- Mọi chuyện rắc rối thật đấy! Mày có định điều tra không? Hay là tìm hiểu từ Quân đi, nghe có vẻ được đấy!

- Còn chưa đủ rắc rối à mà tìm gặp Quân để tìm hiểu. Lòng tao giờ đang rối rắm lắm. Nhưng phần lớn tao vẫn không tin Bình và cô ta có chuyện gì. Anh Hưng cũng nói công ty có chuyện gấp, chắc chỉ là vấn đề công việc thôi.

- Cũng không biết chắc cơ mà. Chẳng lẽ mày muốn tận mắt chứng kiến cảnh chồng cùng tình nhân vào khách sạn mày mới tin? “Mất bò mới lo làm chuồng” sao không xây chuồng từ bây giờ đi.

- Được rồi, được rồi, mày không cần nói to thế. Ăn trưa đi! Tao sẽ nghĩ ra cách và sẽ kể hết với mày, được chưa?

Tôi vừa nói vừa đưa tay lên bịt cái miệng ông ổng của Lan. Tính Lan rất “phổi bò”, làm gì nghĩ gì cũng ào ào, dễ nhớ dễ quên nên có vẻ cuộc sống của Lan luôn thay đổi màu sắc và mới mẻ. Còn tôi, vốn là đứa hay nghĩ ngợi, thậm chí nghĩ đến mức tiêu cực nên khi gặp chuyện rất hay cảm thấy bất an trong lòng.

Thấy tôi có vẻ không vui và khó chịu khi nhắc đến chuyện của Bình, Lan thôi không hỏi thêm nữa, chuyển sang chủ đề khác.

- Này, mười ngày nữa sinh nhật chồng tao, mày có dám một mình đến bar Thiên đường ở đường Trần Quang Khải không? Mọi năm có anh Bình hộ tống, năm nay mày định thế nào?

- Cũng chưa biết được, tùy tình hình tao sẽ trả lời mày.

Quán bar “Thiên đường” trên đường Trần Quang Khải chính là quán bar duy nhất ở Hà Nội, chủ yếu phục vụ những doanh nhân, trí thức có tiền và có thẻ hội viên giống hai anh chồng của tôi và Lan. Vợ chồng Lan vẫn tổ chức sinh nhật ở đây, mọi năm tôi thường đi cùng Bình bởi anh không muốn để một mình tôi đến những nơi đông người nhảy nhót như ở bar. Năm nay Bình đi công tác, tôi cũng chưa nghĩ ra là có nên đi một mình hay không thành ra cũng chỉ dám trả lời nước đôi với Lan.

Mấy ngày sau đó, Bình thường xuyên gọi điện về nhà, tôi cảm giác không muốn nghe điện thoại, cảm giác muốn né tránh nói chuyện với Bình khi mà mọi chuyện về đêm hôm ấy vẫn chưa được sáng tỏ. Nhưng vì không muốn Bình lo lắng khi đang phải giải quyết công việc, tôi miễn cưỡng nghe và trả lời một cách qua loa và hời hợt.

Dường như Bình cảm nhận được điều đó, anh nói chuyện với tôi cũng có vẻ xa cách và khách sáo. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng với khoảng cách hơn hai nghìn cây số, một khoảng cách khá lớn để cho những hiểu lầm chưa giải quyết được trở nên căng thẳng.

Đúng như tôi dự đoán, ba ngày sau cuộc gọi điện của Duyên, mẹ chồng tôi cùng bố chồng đến chơi với lý do thăm Bông nhưng thực ra là kéo tôi vào phòng riêng trách móc:

- Sao con lại có thể không cho em vay tiền, chẳng lẽ vài đồng bạc mà cũng tiếc với người thân như thế?

- Con không tiếc, nếu còn tiền con sẽ đưa cho em, dù sao đó cũng là tiền anh Bình kiếm được, mặc dù anh ấy bảo con không được làm thế nhưng con vẫn đưa, chỉ là hiện tại tiền mặt không dư dả để cho em ấy mượn được.

- Thằng Bình nó nói không được hay là chính con xui nó nói như vậy? - Mẹ chồng tôi nói một cách vô lý.

- Nếu con xui anh ấy, liệu từ trước đến giờ con có đưa tiền cho vợ chồng cô chú ấy liên tục không? Chúng nó đã làm bố làm mẹ rồi, cũng phải biết cố gắng làm ăn tích cóp chứ, cứ vay tiền sống được mãi hay sao? Đã thế còn cờ bạc, con nghĩ mẹ nên khuyên bảo, can ngăn chứ đừng dùng tiền giúp đỡ suốt như thế.

Tôi mạnh miệng mà nói, lâu nay cũng không vì mẹ chồng hay chèn ép mà tôi phải nhún nhịn, có người nói muốn yêu thương người khác trước hết là phải yêu bản thân mình, tôi không có ý định thấy mẹ chồng sai mà vẫn phải mỉm cười bảo đúng. Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng thật may mắn vì Bình đã quyết định ở riêng dù anh là con trai độc nhất của dòng họ.

- Cô được lắm, nếu hôm nay thằng Bình có nhà thì tôi sẽ không để cô ăn nói với mẹ chồng thế này đâu. - Mẹ chồng tỏ vẻ tức giận ra mặt, mắng vốn thêm một câu rồi sập cửa đi ra ngoài.
Bao giờ cũng vậy, chuyện mẹ chồng và tôi có thể kết thúc một cuộc tranh luận hay một câu chuyện trong yên bình là điều không thể. Một khi đã không thích từ đầu thì tôi có cố gắng thế nào bà cũng không ưa, lúc nào bà cũng lo lắng số mệnh của tôi sẽ hại chết con trai bà. Cứ có cơ hội là mẹ chồng tìm cách dạy bảo tôi trước mặt Bình khiến anh nhiều lần khổ sở vì bị kẹt giữa mẹ và vợ.

Tuy biết vợ không làm gì sai, lúc nào cũng là mẹ vô lý nhưng Bình cũng không dám ra mặt bênh tôi, anh âm thầm bảo vệ tôi bằng cách tránh cho tôi gặp mẹ chồng càng nhiều càng tốt, điều đó càng làm bà giận hơn vì nghĩ tôi xem thường bà.

Mỗi lần bị mắng oan, Bình thường hay ôm tôi an ủi, dỗ dành, cái cách anh chiều chuộng, yêu thương thật khiến tôi cảm động và cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Lần này không có Bình ở nhà, lại đang xảy ra quá nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhớ Bình.
Hôn nhân sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi niềm tin, nhiều người kết hôn vì tình yêu và ly hôn khi niềm tin không còn chứ không hẳn vì tình yêu đã hết. Con người ta phải đi một đoạn đường dài, phải “tu hành mấy kiếp mới có duyên vợ chồng”. Đạo Phật cũng nói rằng: “Tu một trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối”, thế nhưng cũng chỉ cần ba chữ “hết niềm tin” mà duyên phận đứt gánh giữa đường.

Hiện tại tôi và Bình như đang chơi vơi giữa ba chữ “hết niềm tin” ấy, tôi đang nghi ngờ anh và có thể chính anh cũng đang nghi ngờ tôi. Giữa chúng tôi bây giờ có thể là hai câu chuyện, là hai con người hoàn toàn khác đang xen vào cuộc sống vợ chồng.

Chương 9 << >> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
"Lập đi lập lại" -> "Lặp đi lặp lại". Theo em viết như vậy sẽ đúng hơn. :)

"Tôi lắc đầu thở dài, thôi thà một lần tỏ rõ quan điểm cho đỡ mệt" -> Em nghĩ nên để dấu chấm thay vì dấu phẩy sau từ "thở dài", dấu phẩy đặt sau từ "thôi".

"Mẹ chồng tôi vô lý" -> Có lẽ nên đổi thành: "Mẹ chồng tôi nói một cách vô lý".
Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân của em. :)
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Em thấy cô em chồng này được chiều quá sinh hư.
Có khi nào đêm sinh nhật của chồng chị Lan anh Bình lại vô tình trở về rồi lại vô tình gặp anh bác sĩ Quân và chị KL đang ở cùng một chỗ không ta?

Em đã đọc quá nhiều Ngôn tình rồi, xin lỗi tác giả vì độc giả như em đã tự YY. :))
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
"Lập đi lập lại" -> "Lặp đi lặp lại". Theo em viết như vậy sẽ đúng hơn. :)

"Tôi lắc đầu thở dài, thôi thà một lần tỏ rõ quan điểm cho đỡ mệt" -> Em nghĩ nên để dấu chấm thay vì dấu phẩy sau từ "thở dài", dấu phẩy đặt sau từ "thôi".

"Mẹ chồng tôi vô lý" -> Có lẽ nên đổi thành: "Mẹ chồng tôi nói một cách vô lý".
Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân của em. :)
Chuẩn mà em, chị nghĩ là lặp đi lặp lại đấy không hiểu sao lại đánh lập. Chị sửa luôn.
Em thấy cô em chồng này được chiều quá sinh hư.
Có khi nào đêm sinh nhật của chồng chị Lan anh Bình lại vô tình trở về rồi lại vô tình gặp anh bác sĩ Quân và chị KL đang ở cùng một chỗ không ta?

Em đã đọc quá nhiều Ngôn tình rồi, xin lỗi tác giả vì độc giả như em đã tự YY. :))
Hi hi, truyện ngôn tình cũng có nhiều tình tiết giống nhau mà, quan trọng là tác giả biến nó thành của mình như thế nào thôi á. Em đoán... gần đúng rồi.
Chị Linh này đúng là cũng hư thật, chị cũng không muốn bạn ấy là người vợ ngoan ngoãn hưởng thụ, nhưng chị chưa hiểu ý em là hư với chồng hay với mẹ chồng vậy em?

Ps: Mấy chương này lỗi đánh máy và chính tả bớt rồi, đỡ cực cho em nè.:-*
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chuẩn mà em, chị nghĩ là lặp đi lặp lại đấy không hiểu sao lại đánh lập. Chị sửa luôn.

Hi hi, truyện ngôn tình cũng có nhiều tình tiết giống nhau mà, quan trọng là tác giả biến nó thành của mình như thế nào thôi á. Em đoán... gần đúng rồi.
Chị Linh này đúng là cũng hư thật, chị cũng không muốn bạn ấy là người vợ ngoan ngoãn hưởng thụ, nhưng chị chưa hiểu ý em là hư với chồng hay với mẹ chồng vậy em?

Ps: Mấy chương này lỗi đánh máy và chính tả bớt rồi, đỡ cực cho em nè.:-*

Ý em nói là cô em chồng tên Duyên ý, em đâu nói chị KL đâu. L-)
Em cũng không thích nữ chính quá ngoan hiền đâu. Phải dữ dằn đúng lúc, đừng nhẫn nhịn quá là được. :)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Ý em nói là cô em chồng tên Duyên ý, em đâu nói chị KL đâu. L-)
Em cũng không thích nữ chính quá ngoan hiền đâu. Phải dữ dằn đúng lúc, đừng nhẫn nhịn quá là được. :)
Chị vừa cho con ăn vừa đọc nên tình trạng mắt tèm nhem không đọc rõ đoạn đấy em viết về cô em chồng, híc, thành thật xin lỗi em - kính lúp của các bạn, hi hi, một trong các thánh soi của chị:x.
 
Bên trên