Thế rồi tôi tìm đến các diễn đàn dành cho những bạn trẻ yêu thích tiểu thuyết ngôn tình và tôi nhận ra điều khiến cái tên "tiểu thuyết ba xu" được ra lò. Đó là cảnh giường chiếu trần trụi, một khung cảnh không thể thiếu trong thể loại tiểu thuyết này. Tôi bật cười và tự định nghĩa lại cái từ ngôn tình như sau: ngôn là ngôn ngữ, tình là...tình dục, tiểu thuyết ngôn tình là truyện miêu tả tình dục một cách chân thật và sống động. Truyện ngôn tình viết về đề tài tình yêu nhưng nội dung thì bị che lấp bởi tình dục. Tình yêu và tình dục tưởng chừng giống nhau nhưng thật ra lại khác nhau hoàn toàn. Tình yêu biểu hiện qua lời nói (sến cũng được, chẳng sao), qua nụ cười, qua cử chỉ, qua các hành động trong sáng còn tình dục biểu hiện qua sự động chạm, sự tìm kiếm, sự ham muốn, sự lấn sân sang thế giới của đối phương. Tình dục không phải một phần của tình yêu mà là góc khuất, góc tối của tình yêu. Xét theo nghĩa đen, đã là tối thì không nên trưng ra cho người ta xem nhưng truyện ngôn tình thì lại phơi bày ra hết.