Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Có ít nhất 3 Thế giới luôn tồn tại: Thế giới ta đang sống, Thế giới khi ta chết và Thế giới khi ta say.

1/ Nhiều khi tôi bị mất phương hướng. Tôi tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc sống, những trăn trở về tiền bạc, về gia đình, bạn bè. Quả thực tôi không biết làm cách nào để giải quyết được đống khó khăn ấy và chỉ chờ thời gian cùng những đổi thay của nó đưa tôi trở lại bình thường. Có lẽ, bất lực cũng là một trong những bi kịch lớn của cuộc đời.

Sách vở suy cho cùng chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội hỗn tạp này. Có không ít người đã tự biến thành một con chiên ngoan đạo, họ hy sinh vì lý tưởng của mình. Khi những say mê đã lấn át mọi cảm xúc thì hơi thở cũng trở thành thứ công cụ chỉ để nuôi dưỡng những suy nghĩ táo bạo. Không bút nào có thể tả được khi mà bạn thực sự yêu một thứ gì đó. Chắc chắn rằng điều tuyệt vời nhất khi đang sống là bạn biết rằng mình có thể chết vì cái gì, và chỉ tình yêu mới có thể giết chết bạn.

Nhiều người sẽ tự hỏi: ”Yêu quá nhiều liệu có phải là ngu ngốc?”. Xin trả lời: ”Đúng thế đấy. Ngu vì bạn dành cả cuộc sống của mình cho nó. Trong khi bạn không thể chắc chắn là nó thực sự có ý nghĩa không”.

Và bây giờ, đến lượt tôi hỏi ngược lại: ”Nếu như tình yêu là một thứ thuốc độc, bạn sẽ không chết nếu bạn không uống nó. Vậy thì bạn sẽ yêu để chết, hay không yêu để bất tử?”.

Câu trả lời thì ai ai cũng biết. Vậy cứ đơn giản là thế này: Bạn phải sống để yêu, và chấp nhận chết vì yêu. Vậy thì cứ yêu tới bến đi đã.

Nhưng đến khi chết, bạn không biết gì. Lẽ vô thường, mọi thứ sinh ra đôi khi cũng chỉ để lãng quên mà thôi. Cả cuộc đời cũng vậy. Để lại trong tôi nhiều suy nghĩ nhất chính là câu nói của bác tôi trước khi ông mất cách đây vài năm: ”Cả đời sống bon chen, tiếc nhất là chết không mang theo được cái gì”.

Tôi nghĩ. Bạn có thể đi khắp mọi nơi, nhưng khi chết, tình yêu sẽ đưa bạn về nhà.Vậy thì cứ yêu đi nhé. Yêu không có nghĩa là một ai đó yêu một ai đó, yêu là lý tưởng hóa cái cuộc sống này.

2/ Tôi đã từng rơi vào cơn trầm cảm kéo dài và phải làm bạn với thuốc an thần. Tôi luôn bị ám ảnh rằng mình sẽ chết, sớm thôi, vì vậy mà tôi đã làm tất cả những thứ mình muốn. Từ việc đi bán trà chanh ngoài đường, đi bán quần áo, đi làm thợ gò hàn, viết sách… đủ mọi thứ. Tôi muốn nhìn cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Thầm cảm ơn những ngày đó đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm để biết rằng tiền bạc, lúc thì có rất nhiều, lúc thì không có nổi 500 đồng trong túi, nhưng quan trọng vẫn là niềm vui. Người biết cách tận hưởng cuộc sống thì không có tiền cũng thấy vui, và ngược lại. Đấy là bài học mà nhận được khi thấy các bác “cửu vạn” đang ngồi hát trong một căn phòng trọ tối tăm, ẩm thẩp. Sau đó về nhà lấy đồ, ra ở cùng vài hôm, cùng đi bê vác. Nói chung tất cả đều ngạc nhiên, nhưng tôi không bao giờ nói gì.

Đúng thật là nhiều người nói tôi dở hơi. Ở nhà, người thân thì gọi là “ngố”. Nhưng thế nào thì cũng kệ. Với tôi, cuộc sống của mình là của mình. Thượng đế đã cho mình một phương tiện, ban cho đôi mắt, cái tai và các cảm xúc khác để mình tồn tại. Thì không có lý gì mình không dùng hết. Bằng cách này hay cách khác, tôi không có nghĩa vụ phải làm giống mọi người, nghĩ giống mọi người. Mẹ tôi cảm thấy hài lòng, vì chí ít bà không phải dạy tôi quá nhiều. Tôi không làm ảnh hưởng đến ai, không hại ai. Bà không hiểu và cũng không cần hiểu. Quan tâm có rất nhiều cách để thể hiện, miễn là đừng nhầm với làm phiền. Người nhà tôi, không ai động vào cuộc sống của tôi, và ngược lại. Tôi cực kì hài lòng về điều đó. Thế có thể coi là viên mãn.

Câu chuyện về chết chóc có thể để sau. Vì tôi không biết Thế giới ấy nó là thế nào. Nhưng sống trên đời, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có những nuối tiếc, vì con người tham lam và lúc nào cũng muốn đi tìm sự hoàn hảo, trong khi cái đó tồn tại rất mông lung. Chí có thể nói là tìm mọi cách để biến những tấn bi kịch trong đời trở thành bài học hay. Những nỗi buồn chia ly, những thất bại trở thành lý do để sống. Chấp nhận nó và nhìn về phía ấy bằng một khuôn hình trầm nhưng đầy hy vọng. Chết, mọi thứ sẽ tan vào hư vô. Là khi mà trái tim đã ngừng đập, thôi thổn thức vì những cảm xúc mạnh. Phải thật nhẹ nhàng thôi, với tất cả những cái gì tưởng chừng như to tát.

3/ Tôi thích uống rượu, mặc dù uống không được nhiều, thế nên mới hay say. Tiếc cho ai không biết uống rượu, không biết say, để không biết cái Thế giới này hay ho thế nào. Có những lúc uống thì thấy buồn đời, có những lúc uống thì thấy yêu đời. Nhưng không có lý gì mà trời đẹp (hay ti tỉ lý do nào đó) mà ta không uống, vì cuộc sống mệt mỏi quá.Buồn cũng uống mà vui cũng uống. Tất cả mọi thứ đều có thể bị cản trở, trừ việc cấm người ta thích hoặc yêu một cái gì đó. Giống như anh yêu em.

Uống 1 chén, uống 2 chén, uống 3 chén rồi nốc cả chai. Uống chưa say thì ta uống tiếp. Mà uống say quá thì ra hồ Gươm ngủ, mai về.

Khi bạn buồn, khi bạn vui, khi trời nổi gió, khi bầu trời chuyển sang màu xám xịt, khi một thứ bé như con kiến đi qua đời bạn, và đặc biệt là khi say... một ai đó sẽ hiện lên trong suy nghĩ. Một cái “giá như” nhói lòng...

Bạn sẽ thấy yêu vô cùng khi mà bạn say. Đấy là sự thật. Nếu có ai đó hỏi tôi: ”Tình yêu hình gì?”. Tôi sẽ nói ngay với họ rằng, tình yêu chắc chắn có hình đáy chén…

Méo mó, tròn, vuông, sẽ chẳng là gì nếu ta đã uống.

Mờ mờ, ảo ảo. Cuộc đời sẽ không còn quá rạch ròi thật giả, trắng, đen nữa. Cũng chẳng còn mấy lo toan buồn vui. Chỉ biết là đã, đang và sẽ yêu thôi.

Tình yêu như men rượu, càng uống ta càng say ..


**Nhật Kí Lạ**
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi đã sống trong hai thế giới. Nhất là thế giới thứ hai, một thời cũng từng bị trầm cảm, những người mê văn, yêu văn theo một cách nào đó đều rất biết cách tự hành hạ bản thân mình, hành hạ tâm, bởi những suy nghĩ quá vẩn vơ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thế giới say tôi chưa dám sống, bởi vì còn còn nhiều hoài nghi với thế giới đang sống, nhỡ mình say rồi...
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi thích cái cảm giác ngồi một mình trong phòng và viết,tôi bảo mọi người cứ đi chơi đi, tôi muốn ngồi lại. Thỉnh thoảng đang viết, ngó qua khung cửa sổ cạnh giường, nhìn mây tan, thấy mọi thứ cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Có thể là vì tôi sợ, tôi sợ sự xô bồ của cái Thế giới này có thể giết chết tôi mất, hoặc không thì bỏ rơi tôi với những suy nghĩ ngồn ngang. Căn phòng không tiếng cười, không âm nhạc… chỉ còn tiếng lách cách gõ phím. Và tôi bắt đầu ngồi đối thoại với bản thân về những trăn trở của chính mình.

Cuộc sống có hợp rồi cũng có tan. Có lẽ chia ly là điều gì đó tồi tệ nhất trên đời, nhưng ta cũng phải chấp nhận trải qua nó vì những điều mới mẻ sẽ đến, xóa mờ những đau buồn ngày cũ. Có ai không mong như thế đâu. Rồi những mùa hạ sẽ ngủ quên trên dòng kí ức, không ai nhớ và không ai còn muốn nhớ nữa. Hy vọng đó là lúc mà những giấc mơ ngọt ngào trở thành sự thực.

Tôi cũng dành nhiều thời gian bay nhảy trên khắp các triền núi, lắng nghe tiếng gió và nhìn bầu trời xanh trong. Điều lạ lùng là ở chỗ nào tôi cũng thấy có người đang ngủ, ở trên đường đi, các mỏm đá, những thảm cỏ tươi mơn mởn… Hay vì những lúc mình cảm thấy bình yên nhất là những lúc người ta trốn chạy thực tại. Tự kỉ ám thị trong đầu rằng cứ ngủ đi vì thời gian sẽ chết, vì những nhớ mong, những bữa cơm chỉ có rau và khoai lang nướng… sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa. Tôi muốn được giết chết thời gian.

Người dân tộc không nói:”Anh yêu em”. Người ta cầm khèn, múa ô, uống rượu và nhảy nhót đến sáng, vậy là thành vợ chồng lúc nào không biết. Họ không cần nghĩ nhiều, không khóc ra nước mắt cho những cuộc tình. Người ta chỉ biết ngồi, thẫn thờ trên các mỏm đá rồi ngủ. Đơn giản thế đâm ra lại hay.

“Ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại?”

Không nơi nào trên Thế giới này tồn tại hai chữ “Bình yên”. Người ta tự dối lừa mình rằng điều đó không phải sự thật. Những lúc tôi thấy mình như một sông hồ lặng gió là những lúc tôi thấy trong lòng cồn cào một nỗi nhớ thương da diết.

Tình yêu giết chết thời gian bằng nỗi nhớ. Vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vì nếu nhớ nhau thì không điều gì có thể ngăn cản được. Cho dù núi có mòn, sông có cạn thì ta cũng có thể tìm được đường quay về, ngủ quên trên những triền núi, trên những cuộc tình, để tiếng khèn và tiếng lòng thức trắng đêm không ngủ…
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
.."Người dân tộc không nói:”Anh yêu em”. Người ta cầm khèn, múa ô, uống rượu và nhảy nhót đến sáng, vậy là thành vợ chồng lúc nào không biết. Họ không cần nghĩ nhiều, không khóc ra nước mắt cho những cuộc tình. Người ta chỉ biết ngồi, thẫn thờ trên các mỏm đá rồi ngủ."

"Đơn giản thế đâm ra lại hay"!!! :)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Cuộc đời hữu hạn, yêu thương thì vô hạn

1/ Tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện về hai kẻ yêu nhau. Đây là câu chuyện có từ khoảng hơn 4000 năm trước, khi khủng long còn đang đi dạo trên các triền núi và chúng ta chưa có phở ăn.

Họ yêu nhau, một người thì hay cười, hay khóc, một người thì vô cảm. Một người thì mạnh mẽ và một người thì yếu đuối. Họ không giải thích được vì sao họ yêu nhau (mà thực ra thì không ai quan tâm và hiểu điều đó). Chỉ biết là họ luôn ở cạnh bên bất kể lúc nào, khi buồn cũng như khi vui, luôn biết che chở cho nhau. Một bên là hiện thân của sự sinh tồn, một bên là cái bóng.

Mấy nghìn năm sau, vào một ngày đẹp trời, trong một chuyến “balo trên vai” tôi có dịp ghé thăm Trại tâm thần ở Bình Dương. Đến đó tôi gặp đủ mọi cung bậc cảm xúc, một xã hội tưởng chừng yên bình nhưng hỗn tạp và xô bồ vô cùng. Máy bay, ô tô, xe máy, chị Hằng, cô Tiên bay lượn trên đầu. Nhưng có lẽ bất ngờ nhất là một anh chàng đang ngồi tỏ tình với cái bóng của mình. Đó có lẽ là khoảnh khắc đáng yêu nhất mà tôi từng nhìn thấy, và tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ ở trên đời không ai yêu mình bằng cái bóng của mình - người bạn duy nhất ở bên cạnh ta từ khi mới chào đời cho đến khi nói lời từ giã. “Chỉ có kẻ điên mới đi yêu cái bóng của mình”. Thế liệu cái bóng của mình có điên không, nếu chỉ yêu mình? Mà cuộc đời thì hữu hạn, yêu thương thì vô hạn. Tôi muốn mọi người biết rằng, có ít nhất một ai đó luôn ở bên cạnh bạn, nhưng bạn thậm chí không bao giờ để ý, không bao giờ cười, không bao giờ nói chuyện với người ấy. Phải chăng cuộc sống luôn chứa đựng những cái vô tâm, mà đến khi bị điên người ta mới nhận ra?

Bạn hút thuốc nhiều có thể bị viêm phổi, ăn kẹo nhiều có thể bị sâu răng hay thậm chí là uống cốc nước chanh có thể cảm nhận được vị chua. Còn cái bóng thì không, nó chẳng làm sao cả. Chính vì nó không làm sao cả nên mới thấy tội nghiệp. Chẳng gì buồn bằng khi người ta mất hết mọi cảm xúc trên khuôn mặt. Giống như việc đã quá chai sạn với cuộc sống này rồi…

Lucky Luke bắn chết cái bóng của mình, Peter Pan đi bắt cái bóng rồi lạc vào Thế giới của Wendy hay Schlemihl (Câu chuyện thần kì về Peter Schlemihl) bị mọi người xa lánh vì không có cái bóng… rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện nổi tiếng được viết về một thứ dạng như là ảo ảnh này. Tất cả chỉ để nói lên một điều rằng, trong mỗi con người, có những phần mà chính họ không nhận ra được. Họ không biết mình buồn hay mình vui, mình có thể sống ra sao và mình có thể yêu nhiều như thế nào. Cái bóng đã giấu đi tất cả.

2/ Trong cuộc đời mỗi người có ba thứ rất dễ nhận ra: Sống, đam mê và chết. Ba thứ này có gắn bó chặt chẽ với nhau như hình với bóng. Như một chuyến hành trình và kết thúc sẽ là điểm bắt đầu. Và phải nhớ là điểm-bắt-đầu chứ không phải là điểm-làm-lại.

Sống phải có đam mê và thực hiện nó cho đến khi nằm xuống, vì đam mê là một cái gì đó rất dài, bằng cả phần đời khi ta còn thở. Yêu ai đó cũng là một cái đam mê, như anh chàng điên yêu cái bóng của mình vậy. Anh ấy sẽ tỏ tình hết ngày này qua ngày khác, nói những thứ mà không ai có thể hiểu được, và làm những điều gì đó mà anh ấy cũng chưa tưởng tượng ra. Nói đâu xa, vậy là tình yêu, là đam mê đấy.

Tôi muốn xuất bản một cuốn sách, muốn đến Venice, muốn đi vòng quanh Thế giới, muốn đến những nơi vui vẻ nhất (không phải là sung sướng nhất), muốn chen chân vào những ngỏ hẻm đông người, muốn ngồi uống rượu và ngủ gật trên đường phố Prague. Và tất tần tật những thứ khác.

Tôi tự hào vì đã làm được nhiều thứ trong đời, những thứ mà người ta không mảy may nghĩ đến hoặc vì những lý do nào đó mà họ không làm.

Nếu ngày mai bạn không còn tồn tại nữa, bạn sẽ nói gì hôm nay để giã từ tất cả. Nếu là tớ, tớ sẽ nói:"Thượng đế đã không lầm khi cho tôi cuộc đời này"...
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Viết tặng chú Mạnh và một buổi chiều cùng tôi đón gió mùa về ..

Sau bao lần lỗi hẹn, cuối cùng thì cũng thu xếp được một buổi đàm đạo bằng… rượu Vang với chú Mạnh – người 5 năm trước còn đứng chung vị trí với tôi, nhưng bất ngờ nghỉ việc sau cú sốc vợ mất. Có lẽ thời gian cũng làm nguôi ngoai những nỗi đau không sách bút nào tả hết, nhưng tiếng cười giòn tan của chú giờ chỉ như một dạng chuyển động cơ học mà thôi. Dù không còn nhắc lại nỗi đau ấy, nhưng nét đượm buồn vẫn lẩn khuất đau đó bên trong vòm mắt, rực buồn cả một khoảng không gian giữa hai người đàn ông, một già, một trẻ. Tôi im lặng hồi lâu để nghe chú nói về cuộc sống không công việc, chú cứ trách tôi sao dạo này không ra hồ Gươm đánh cờ, không thấy nằm vắt chân lên xe và ngủ ngon lành như hồi trước. Tôi trả lời ngắn gọn là dạo này trời lạnh quá, tôi chịu lạnh kém nên ít khi đi lang thang hơn, mặc dù vẫn còn nguyên giấc ngủ chưa tròn trên lưng chiếc xe cọc cạch.

Tuổi tác không làm khoảng cách của người ta trở nên xa xôi hơn. Trái lại, giữa chúng tôi vẫn là một nét tương đồng nào đó mà cả hai không thể diễn đạt được. Hồi còn chung tay làm những phóng sự để đời, tôi và chú thường lang thang đến những quán café, cùng chơi đàn với nhau và nói những câu chuyện không đầu không cuối. Chắc tôi quên kể, người đàn bà sống chung với chú ngót nghét 30 năm trời không hạ sinh được một đứa bé. Có lẽ vì thế mà chú dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt. Bố con chẳng hạn. Nghĩ đến đây thì tôi cũng thấy ân hận, nhiều lúc thảnh thơi mà chỉ thích làm mọi việc một mình. Trong khi có nhiều người, như chú, cũng vậy, nhưng họ lại luôn chờ tôi.

Quanh đi quẩn lại, nói xong về đoạn công việc, chủ đề lại chuyển về đàn ông, đàn bà. Ai mà thấp thoáng đi qua, có lẽ nghĩ tôi với chú ăn nói hơi vô duyên. Nhưng kiểu cách của chúng tôi là vậy, sảng khoái quen rồi. Cái gì cũng nói, đôi khi còn chọc ghẹo, trách móc nhau về cái cách đối xử với phụ nữ. Chú hỏi tôi: ”Đố cháu, một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì phải làm thế nào? Và khi nào thì biết tình yêu ấy không còn nữa?”. Tôi không thể nhịn nổi, sẽ có ai đó nói là quan tâm, yêu thương chăm sóc này nọ, nhưng tôi thì trả lời:”Yêu một người phụ nữ giống như việc thuần phục một con hổ. Nghĩa vụ cao cả của người đàn ông luôn là biến con hổ ấy thành một con mèo. Khi người phụ nữ ấy hóa thân thành một con mèo, thì khi ấy là họ yêu mình phát điên lên được. Và khi mà họ không còn yêu mình nữa, thì con mèo ấy sẽ trở thành một con hổ”.

Cả hai cùng cười một tràng dài. Trong cả buổi nói chuyện, lần đầu tiên thấy chú cười tươi đến thế, trông rất hiền. Chúng tôi nâng cốc, chú nói là ngày xưa cô nhà cũng đanh đá có tiếng, thế mà yêu chú cô hiền như bụt. Rồi có lần cãi nhau to, cô định chia tay chú, cô trở lại thành một con hổ thật. Nhưng rồi chú xin lỗi và làm lại mọi thứ, cô lại hiền ngoan như xưa. Rồi căn bệnh quái ác ập đến, cô chống chọi với nó một thời gian dài, nhưng rốt cuộc cũng không thể chiến thắng số phận. Con hổ, con người… lại trở về với đúng vị trí của nó. Là nằm dưới nấm mồ, vương vãi những cành hoa rơi xuống… Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười...

**Nhật Kí Lạ**
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày hai đứa nắm tay nhau trong ngập ngừng, thậm chí, không dám nhìn vào mắt nhau. Anh đưa em dạo qua mọi góc phố, nói những câu chuyện tưởng chừng như vu vơ. Trẻ con và tình cảm thật. Đã bao lâu rồi em nhỉ? Kể từ ngày hai đứa yêu nhau chân thành như thế? Anh không nhớ, hay nói đúng hơn là không muốn nhớ, bởi kí ức làm người ta đau lòng. Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh, nhanh đến nỗi khi nhìn lạianh vẫn ước rằng giá như nó có thể trôi chậm hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, để anh kịp trưởng thành rồi bao bọc, yêu thương em nhiều hơn những gì anh đã từng làm...

Hằng ngày, anh vẫn cố chiến đấu với nỗi nhớ và sự dằn vặt. Có thể nó đã quá muộn, nhưng nó làm anh nhận ra rằng cái kết cục ấy, cho cái thời điểm ấy, là xứng đáng.

Những ngày không em là những ngày buồn nhất, khi xung quanh là bạn bè, anh vẫn cảm nhận được nỗi cô đơn giăng ngập mọi con đường. Anh vẫn gượng cười, vẫn tự nhủ rằng với anh đó là sự bắt đầu. Anh thực hiện những việc khiến anh cảm thấy mình thoải mái, suy nghĩ khác hơn về cuộc đời.Giá mà em có thể chứng kiến được tất cả. Anh vẫn hát những bài tình ca ngày xưa anh hát, vẫn mặc cái áo mà trước đây em mua cho anh, vẫn đi trên những con đường chúng ta từng hò hẹn, và ngửi mùi gió... Ừ, anh vẫn làm những thứ để cho mình cảm giác rằng em vẫn ở rất gần. Nhưng khi cả Thế giới nhìn anh bằng một ánh mắt thiếu đi sự trìu mến, anh chợt nhận ra rằng mình lẻ loi đến thế nào khi không có em bên cạnh, một cảm giác mà trước kia dù nó vẫn luôn xảy ra nhưng anh không cảm nhận được, hoặc không cảm thấy tệ như lúc này.

Dẫu thế, cuộc đời trước mắt vẫn quan trọng. Nó còn quá dài, nếu có thể, xin dành niềm vui cho ngày gặp lại. Anh chắc chắn rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nhưng đôi khi cũng tự hỏi, gắng gượng, gắng gượng... nhưng để làm gì? Khi con người ta đâu phải sỏi đá? Ừ, anh mạnh mẽ nhưng anh buồn, anh thực sự rất buồn. Có bất kì điều gì đó trong cuộc sống, anh cố gắng cắm đầu vào nó, bấu víu lấy nó, để quên đi tất cả những nỗi cô đơn đang vây quanh anh, nhưng khi những hơi thở gấp gáp dần chậm lại, anh đối diện với chính mình, cảm giác già cỗi. Anh biết, anh đã tự lừa dối chính bản thân.

Những ngày không em là những ngày trời Hà Nội rất lạnh, những đôi tình nhân hò hẹn dưới cái gió tháng 10, những người con gái mà anh nhìn thấy, tất cả chỉ gợn lên một cảm giác rằng anh nhớ em nhiều lắm.

Nhưng em này, em là niềm hạnh phúc mà anh không nắm thật chặt. Liệu còn kiếp sau, kiếp sau nữa, rồi hàng nghìn, hàng vạn năm nữa, chúng ta có thể sánh đôi cùng nhau không em nhỉ? Nhà thờ, kể từ ngày hai đúa bước vào chơi trò cô dâu, chú rể, quỳ dưới chân Chúa và cầu nguyện, anh đã gửi trọn niềm tin vào đó. Giờ, anh lại sợ rằng sẽ không bao giờ bước vào nơi đó nữa, vì anh đã có lỗi với tất cả.

Có cơn gió thoảng qua khiến lòng thấy có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút cảm giác man mác của nỗi buồn còn đọng lại. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, có phải vì mùa thu, người ta hay buồn thế không?
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Tôi chưa bao giờ quên cuộc gặp gỡ của ba “văn sĩ trẻ” là tôi, Phương Juvetino và V.T vào năm 2007. Đó là một ngày hè của 5 năm trước, chúng tôi hội ngộ trong một khán phòng nhỏ trên đường Âu Cơ để nghe diễn thuyết về việc cầm bút với tất cả những đam mê và khát vọng, tài năng và cả sự phóng túng, mà chúng tôi – những người trẻ, hồi đó, sở hữu tất cả. Nhưng 3 năm nay chúng tôi không gặp lại nhau. Bởi vì tất cả đều bị cuốn vào vòng xoay tiền bạc, không còn là chuyện bay nhảy và viết lách nữa, dù rằng không ai có thể phủ nhận được những gì chúng tôi đã làm, được chứng minh bằng những dòng viết đồ sộ. Trong đó V.T (bút danh của nó) là đứa viết nhiều nhất (nó là đứa rất đa cảm), thứ 2 là tôi, còn cuối cùng là Phương Juventino (gọi nó thế vì nó thích Juventus). Nhưng chỉ chừng ấy thôi là không đủ. Bởi vì tất cả đều có trình độ, nhưng hai chữ “trình độ” ấy không mài ra mà ăn được. Cuộc sống bây giờ là Tiền. Trình độ không có nghĩa là Tiền.

Đấy là vấn đề của dân chuyên nghiệp.

2/ Tôi đã từng nói với chúng nó, đam mê cầm bút là thể loại đam mê “rẻ tiền” nhất. Nó hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Là mua một cái bút chì, dùng phấn, thậm chí là dùng đất để viết. Chẳng cầu kì, cao sang gì cho cam. Nhưng cay đắng là rất ít đứa có thể ngày ngày sống cùng với đam mê của mình. Tất cả những đứa xác định đi theo nghề mà mình yêu thực sự, đều bỏ nghề, và đến 80% những đứa còn theo nghề, hầu hết đều không xác định từ đầu. Bởi vì những gì mà người ta thấy ở một thực tế nghiệt ngã đã không đáp ứng được những kì vọng, mơ ước từng có. Thất vọng. Thế nên người ta bỏ đi. Thượng đế nghèo, Thượng đế cũng bỏ đi.


Bất kì cái sự “bỏ đi” nào trên đời này, đều xuất phát từ hai chữ “thất vọng”, hoặc có thể là “vỡ mộng” mà ra.


3/ Chém cha cái kiếp nhà nghèo. Ừ thì số phận không cho mình ăn sung mặc sướng, phải có hoài bão, phải có ước mơ. Nhưng mà ở cái xã hội này khó mà sống lý tưởng được. Trên đời này có bao nhiêu J.K Rowling, Dan Brown…? Nếu không phải là họ, thì tất cả đều chết đói. Nói văn hoa là “Chết đói một cách nghệ sĩ”.


Khi bạn nghèo. Bạn đã thua thiệt từ cái xuất phát điểm, nó ảnh hưởng cực kì lớn đến chặng đường đời tiếp theo. Tất nhiên, có đầy trường hợp học sinh ở quê lên và khấm khá là nhờ học giỏi, chăm chỉ… Nhưng tất cả đều chết vật vã ở một giai đoạn gọi là đấu tranh giữa tiền bạc, tuổi trẻ và đam mê. Những thứ đó như một cô em tiểu thư và một chiếc váy mua ở chợ Vọng, khó có thể song hành được.


Còn chúng ta, viết như những gì đã viết ở 5 năm trước là điều không thể. Cuộc sống đã thay đổi chúng ta rất nhiều, là bao nhiêu bộn bề, áp lực một cách thực tế, không hề sách vở, không hề viển vông. Vì chẳng ai muốn một cuộc sống nghèo khó. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thay đổi. Đói thì đầu gối phải bò, mà bò bằng cách nào cũng được, miễn là đỡ đói hơn.


Sinh ra trên đời chỉ là để chứng minh bản thân đã sai lầm như thế nào thôi mà .. :)


5/ Chúng ta còn trẻ và chúng ta phải sống một cuộc sống trẻ. Cuộc sống trẻ ở đây nghĩa là tiêu tiền. Và tiền ở đâu để tiêu ? Ừ thì lăn lộn đủ kiểu như tôi hay nhiều người khác không bao giờ sống dựa dẫm, nhưng cũng chỉ đủ để lo cho bản thân. Sau đó là một cuộc sống mà người ta có thể nhìn thấy trước hai chữ Nghèo túng.


Có biết bao thảm kịch xảy ra mà người ta đánh giá là “người không bằng chó”, bắt nguồn từ đạo đức kém, văn hóa kém. Nhưng hơn hết, bắt nguồn từ một cái nghèo theo đúng nghĩa của nó, về mặt tiền bạc. Có thể chẳng mấy ai hiểu được, bởi vì chúng ta chưa nghèo đến cái mức ấy. Nhưng nếu đứng trước một ngã đời đói rách, không đủ ăn dù đã làm lụng vất vả, Còn cả một gia đình với một cơ số người đang há mồm. Thì việc nảy sinh ý định ăn cắp từ ổ bánh mì cho đến những thứ có giá trị đâu phải là điều không thể hiểu được? Nếu tôi rơi vào những tình thế như vậy. Có lẽ tôi cũng không thể khác. Bạn đánh giá như thế nào thì tùy.


Cuộc sống may mắn cho đại đa số những người ở đây chưa phải ngồi lề đường và chìa tay ra xin ăn. Nhưng có không thiếu những mảnh đời như vậy. Vì họ nghèo thật và họ bị hạn chế thực sự trong việc kiếm tiền. Nhưng điều đó sinh ra để mình biết rằng mình may mắn, và có một cuộc sống nghèo khó nó thực sự kinh khủng đến thế nào. Dù sao đi nữa, đừng nghèo tình thương. Còn ở phía ngược lại. Như tôi – Nghèo. Nhất định không thể nghèo tự trọng.


Có không thiếu những ví dụ về cái sự “khó nó bó cái khôn”. Vì cái nghèo mà đất nước cứ trì trê, chậm phát triển hơn các nước khác. Hay vì cái nghèo mà thấy chẳng có mấy phim “bom tấn” gì gì đó. Về ý tưởng, ok. Nhưng ý tưởng bị phụ thuộc vào tiền bạc. Nó là cái không thể không có, nếu muốn giải quyết vấn đề. Không có tiền thì chỉ là bom…vớ vẩn thôi. Có bao nhiêu Cuộc sống tươi đẹp, như gã Do Thái nghèo yêu tiểu thư giàu có, xinh đẹp như trong La Vita è Bella ? Không nhiều đâu, và cái xã hội này giờ càng ít. Khi người ta cứ cho mình cái quyền nhìn vào vật chất để đánh giá người khác. Thương hại. Bởi vì chúng nó cũng sẽ là nạn nhân của những người khác, như tự cười vào chính mặt mình.


Còn nếu đối diện với cái số nghèo, hoặc là chém chết cha nó đi, hoặc là tự tạo ra một số phận khác và hy sinh rất nhiều thứ mình đã có. Để được sống và chứng minh mình đã sai lầm những gì và như thế nào ..
 

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Có chém thì chém cái kiếp nghèo thôi, đừng có thêm chữ Cha vào mà mang tội./
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Mới ngày nào ta còn ngồi thức trắng đêm chờ những ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Bây giờ, gần 1/4 năm đã đi qua, nhanh đến mức không kịp ngoái đầu nhìn lại để biết ta đã ra sao trên chặng đường qua, và sẽ thế nào trong những chặng đường kế tiếp.

Ai cũng chỉ có một quỹ thời gian như nhau, đúng 24 giờ để tồn tại song song cùng với nhau, có một cuộc đời để sống và phung phí, một cái chết chờ đợi ở phía trước và một ngày mai không biết điều gì sẽ chờ đợi ta trên mỗi lối lại qua.

Thời gian làm mòn những vết thương, làm dịu đi hoặc sâu lắng thêm những nỗi đau, làm nhạt nhoà đi những niềm hạnh phúc và tàn phá tâm hồn người. Mỗi sáng thức dậy, cái cảm giác đầu tiên đến với mỗi chúng ta là hôm nay sẽ ra sao, sẽ làm những gì, sẽ luôn muốn đón nhận những điều mới mẻ và vui thích, nhưng cũng có khi sẽ chờ đợi trong phấp phỏng lo âu những điều tồi tệ có thể đổ lên đầu mình. Một sợi tóc bạc mới xuất hiện, một nếp nhăn, một thoáng âu lo trên khoé mắt, một suy nghĩ tiêu cực về một điều gì đó, một nỗi cô đơn vừa ập tới... Và ngày lại qua.



Không ai muốn làm một kẻ sắp chết dù họ sẽ có cơ hội để được hiểu hơn nữa về ý nghĩa của cuộc sống và những gì sắp mất đi không bao giờ trở lại. Không ai muốn mình sống như một người sắp mất tất cả để từ đó hiểu ra những gì quý giá nhất trong đời mình là gì. Không ai muốn làm một kẻ thất bại để hiểu ra giá trị của thắng lợi. Tất cả đều sợ hãi cái chết, sự mất mát, chia ly và đớn đau. Họ không muốn mất nhiều mà chỉ muốn được nhiều, và thời gian mỗi ngày Thượng đế cho họ như nhau, nhưng mỗi cuộc đời kết thúc dài ngắn khác nhau. Rồi tất cả cũng chẳng có gì còn tồn tại mãi mãi. Con người, vũ trụ, tình yêu, cái chết. Chỉ có thời gian là mãi không thay đổi trong một vòng quay điên rồ mà chính nó cũng không thể kiểm soát nổi. Nó chỉ chết và mắc kẹt trong những hố đen của vũ trụ. Nhưng bạn tìm đâu ra hố đen của đời mình, như một sự sửa chữa những sai lầm bằng cách quay ngược thời gian?

Tôi vẫn nghĩ là mình đôi khi nên sống như một người ung thư sắp chết. Không phải là muốn bị ung thư, mà muốn có một cảm giác yêu sống và trân trọng những ngày còn lại cuối cùng của họ để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Những người yêu cuộc sống và không muốn sống một cách vô nghĩa nhất cần phải có cảm giác ấy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mất đi trong một quỹ đời không hề hào phóng của thời gian. Mỗi một ngày vừa đến cũng là một ngày sắp qua đời trong quay cuồng của vạn vật và con người.

Một tháng 3 nữa lại sắp qua. Hè sắp đến. Thu lại sang và Đông cũng về. Một năm sau nữa, vào tháng 3, bạn ở đâu và ai biết, khi ấy, liệu ta có còn tồn tại để nói những lời thân thương cho nhau ?

**NHẬT KÍ LẠ**
 
Bên trên