Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tớ là tay viết dạo linh tinh ấy mà. Hehe ..
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thật đáng sợ nếu như một ngày nào đó người ta chợt nhận ra rằng cô đơn cũng là một thói quen. Họ làm tất cả mọi thứ một mình, đi chơi một mình, đi ăn một mình, đi mua sách một mình, thậm chí đi uống rượu một mình... và tuyệt nhiên là cảm thấy điều đó rất bình thường. Khi ấy có lẽ đó họ giống một loài chuột hơn một chủng loại gì đó biết yêu thương và chia sẻ. Một điều vô cùng bản năng.

Cuối cùng thì nắng cũng tắt, những hàng cây lại đổ dài theo ánh đèn đường. Bên ngoài, đường phố tấp nập chạy theo sự tất bật của cuộc sống, phía trong ô cửa sổ, có những người vẫn miệt mài bên bàn phím và bỏ mặc tất thảy những gì đang diễn ra. Khói thuốc bay nghi ngút trong căn phòng nhỏ, lột tả chính xác khung cảnh về những con người đã quá lệ thuộc vào máy tính, vào cuộc sống ảo. Tất nhiên, họ vẫn tồn tại, nhưng theo một dạng khác, ít được người ta công nhận. Thế nhưng cái màn hình vô cảm ấy thực sự là một vị cứu tinh đối với cuộc sống của họ, bởi đôi khi nó là người bạn duy nhất. Mà bạn bè, đương nhiên là phải yêu quý và trân trọng nhau.

Dẫu vậy, nó khẳng định một điều là, họ chẳng biết tình bạn là gì, hoặc có quá ít người cho họ cảm giác đó. Hoặc nó là một thể tồn tại trên danh nghĩa, họ thực sự đã chết rồi.

Ngày em đi anh cũng như thế, anh vẫn làm việc, vẫn lang thang qua những góc phố, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn luôn lắng tai nghe tiếng gió... nhưng vô cùng nặng nề. Người ta phải sống trong sự thiếu vắng chẳng khác nào bước đi với hai cái gông ở chân.Anh nhận ra là mình đã thiếu đi sự quan tâm từ phía người khác, thiếu thứ tình cảm thực sự mà một ai đó muốn dành tặng mình. Anh muốn nghe một vài lời nhắc nhở, muốn thấy một vài cái nhìn tình tứ, muốn một cái ôm từ phía sau... tóm lại là anh muốn có em bên cạnh.

Nhiều người nói anh vô cảm, trên khuôn mặt ít khi bộc lộ điều gì, dù là vui, buồn, nhớ nhung hay thậm chí là giận dữ. Nhưng anh nghĩ họ nhầm, anh thể hiện rõ sự cô đơn trong từng hơi thở. Không có em, cả Thế giới như chìm trong giấc ngủ vùi, và anh thì loay hoay không biết làm gì trong thời điểm đó. Đôi khi anh cảm thấy tuyệt vọng, sự tự do lại hiện hữu như để nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, và anh là một con người, anh cần những mối quan hệ, chí ít là xã giao thông thường. Nhưng anh không làm được, anh thích sự tự do, nhưng nó phải trong khuôn khổ. Em có biết cảm giác ngồi tần ngần với cốc bia, trong khi đứa khác được bố mẹ hoặc ai đó gọi về, vì trời đã muộn chưa? Anh ước gì lúc đó em cũng nhắc anh như thế, dù anh luôn ý thức được việc gì đang xảy ra.

Lại một ngày dài đã trôi qua. Anh không buồn, nhưng cũng không vui, anh đã mất mọi cảm xúc, và đó là điều tồi tệ nhất mà sự cô đơn đem lại. Thói quen giúp người ta chung sống với mọi tật xấu một cách vô tư nhất. Nhưng đã lâu rồi anh không có một cuộc hẹn nào, hoặc cũng có thể là anh không muốn có. Đi gặp một ai đấy, anh mất rất nhiều thời gian để ngóng đợi, nó gần như kiểu quá lâu rồi mình mới bước ra cuộc sống bên ngoài vây, rất hồi hộp, nhưng không biết để làm gì, và vì sao. Để tự bảo vệ mình, anh biến cô đơn thành một thói quen. Nhưng nó thật tệ. Rất nhàm chán, và buồn.

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Cái đứa nhìn-không-bình-thường ấy mang một căn bệnh mà một thế hệ người Việt mắc phải – chất độc màu da cam. Đó là hệ quả của chiến tranh, của thứ tình yêu được đơm hoa từ hòa bình. Không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng nó xảy ra như một sự đương nhiên của tạo hóa. Ai cũng có quyền được sống một cuộc sống bình thường, quyền được có bố mẹ… nhưng nếu tất cả những thứ thường gọi là đặc ân ấy không đến. Không có nghĩa họ không phải là con người.

Nhìn cậu trai ở trần, quần đùi, đi chân đất, lon ton đứng chỉ đường cho người ra ở BigC, chẳng cầm được lòng. Cái giá lạnh cũng nghẹn ngào trong tiếng nấc của bà mẹ đứng bên kia đường. Đấy là con trai của bà, đứa trẻ có 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày được quyền làm người tốt, như thế bản ngã vốn có. Đấy là 60 phút duy nhất cậu bình thường. Thời gian còn lại là những thú vui không ai hiểu ở bên cũi gỗ. Cô gái trẻ không chút giật mình, đưa cho cậu trai cái túi xách nhờ xách hộ ra bãi đỗ xe. Không chần chừ một giây, cậu cầm túi như một nhà vô địch vừa giành Cup. Thỏa mãn, tự hào. Còn cô gái kia thì cười rất tươi. Khoảng cách giữa người bình thường và người không bình thường là gì ? Là thời gian để trải nghiệm cuộc sống và thấy rằng dù bạn có mất một cánh tay, mất một đôi chân, màu da của bạn ra sao… bạn vẫn là con người, và chúng ta như nhau. Vậy thôi.

2/ Cái đứa được gọi là bình thường, hóa ra lại chẳng bình thường. Sau một ngày làm việc lại trở về với cái cũi bằng gạch. Thời gian chỉ làm giá trị của sự cô đơn thể hiện rõ hơn. Nhưng ai quan tâm điều đó ?

Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hạnh phúc, vẫn buồn, vẫn đau khổ... nhiều cảm xúc, hóa ra lại chẳng phải là may mắn. Bởi vì mọi thứ đều có thể làm giả để bảo vệ một thế giới nào đó không muốn có sự xâm hại, như một viên ngọc quý không được phép có một vết xước. Khi được chui vào lồng, bao sự hỗn loạn xảy ra. Vẽ những thứ khó hiểu, nghĩ những thứ ghê rợn rồi đôi khi lại nằm vật ra như một xác chết còn thở. Đôi khi làm tình với cây đàn. Đôi khi hoảng loạn...

Bị phụ thuộc. Tờ giấy khám sức khỏe ghi vỏn vẹn: “Lập tức dừng sử dụng thuốc an thần...”. Người thân sợ hãi. Còn cái đứa ấy lại bình thản. Nó sử dụng thuốc an thần, như người ta ăn kẹo cao su thôi.

3/ Cố ấy như một thiên thần và nó sợ phải nhìn vào mắt cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy là tất cả những điều tốt đẹp, còn nó thì không nằm trong số đó. Nó có thể là người tốt, rất tốt, nhưng nó mặc cảm, đôi khi còn ghét cả chính bản thân mình. Nó bình thường, nhưng nó điên. Nó vẫn nói ra, vẫn thể hiện điều đó, nhưng chỉ có nó và chính nó mới hiểu.

Nó ước mình thật đặc biệt. Mình có một tâm hồn hoàn hảo, vẻ ngoài lộng lẫy. Nhưng nó chỉ là một thằng lập dị về tư tưởng. Thượng đế đã ban cho nó một trái tim biết đập, biết yêu thương. Vẫn hơn những đứa lấp đầy lồng ngực bằng thứ quái quỷ gì đó.

Xã hội phồn hoa quá, màu đen trầm khiến cô ấy sợ hãi và chạy trốn, cho dù cô ấy biết nó có thể làm tất cả vì cô ấy. Gã lập dị không thể biến thành hoàng tử. Thậm chí coi nó như một người bình thường đã là điều chẳng thế nào.

Nhiều người vẫn coi thường tình cảm của người khác dành cho mình, mà đâu biết họ cảm giác thế nào? Nó đơn giản là không thuộc về nơi này. Nó thuộc về mùa Thu, cái nơi buồn bã, sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, để mùa Đông đến phủ lên nó một tấm chăn lạnh buốt. Để nó khỏi nghĩ, khỏi buồn, khỏi mong muốn hòa nhập vào một Thế giới nào đó không thuộc về nó. Nó đã chết. Một cái chết như thứ quy luật không bao giờ thay đổi khi Đông về...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
269
Gạo
4.569,5
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Đọc bài đầu cũng thấy hay nhưng căn giữa kiểu này đọc muốn nổ mắt quá nên thôi chả đọc nữa :-s.
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Đọc bài đầu cũng thấy nhay nhưng căn giữa kiểu này đọc muốn nổ mắt quá nên thôi chả đọc nữa :-s.
Vậy tớ sửa căn trái rồi bạn vào đọc, cho cảm nhận nhé :>
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, cậu buồn thì tớ lấy gì để vui đây...

Từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, sống kiếp con người thì cứ xác định là vui ít mà buồn nhiều đi. Mà đứa nào cứ cười lắm thì có ngày khóc nhiều, nhưng đứa nào khóc nhiều thì cũng chưa chắc đã là buồn lắm. Nước mắt giải quyết được một số vấn đề, nhưng mà đừng khóc, vì nó làm cậu nghĩ rằng cậu yếu đuối. Mà tớ thì không muốn thế.

Dọc ngang bạn mình, những đứa mình coi là bạn, là anh em, đứa yêu đương đau khổ, đứa gia đình có vấn đề. Chung quy lại toàn là nạn nhân của cái cuộc sống khôi hài này. Muốn nói, muốn an ủi, nhưng cạn lời không nói được, chỉ biết im lặng mà nghe. Mình ở cạnh, sẽ ôm và vỗ vai bạn. Mong hết buồn nhanh mà sống. Đừng để cuộc đời thách thức mình, mà mình phải thách thức cuộc đời.

Nói thật với các cậu là tớ buồn lắm. Tớ buồn tưởng chết đi được, tớ cũng muốn dựa vào vai ai đó, nhưng tớ không muốn. Tớ muốn mạnh mẽ để các cậu dựa vào vai tớ. Không nói, không cười, không tuyệt vọng. Im lặng mà nghe gió thu đang thổi.

Đừng khóc khi buồn.

Tớ không thể nói với cậu như kiểu: cứ khóc đi, khóc cho vơi nỗi buồn, hay, sẽ lau khô nước mắt của cậu. Vì tớ không mong nỗi buồn vơi đi, mà tớ mong nó đủ nhiều để cậu không thể nhét thêm vào trái tim cậu điều gì buồn bã nữa. Hãy cứ như thế đi.

Đêm nay là đêm mà tớ muốn khóc nhất. Vì bạn bè không cười. Vì có rất nhiều thứ tớ không muốn lộ ra, mà nỗi buồn giống như một căn bệnh lây nhiễm. Cậu vẫn nhớ điều đó đúng không?

Bạn bè chẳng ai vui, tự rủ nhau đi trốn. Tớ lại lặn lội đi tìm bạn bè. Tớ không muốn đứa nào mà tớ đã gọi là bạn phải cô đơn trong những lúc như thế, trong khi có ai biết tớ đang như thế nào đâu. Cho dù tớ không tìm được, thì tớ cũng muốn bạn biết là tớ thực sự đã cố gắng và sợ hãi. Đấy là tình bạn. Đừng đứa nào bỏ đứa nào.

Đêm rồi...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Buồn mà không khóc được, thực sự rất khó chịu. Khóc, không làm bạn yếu đuối. Đó là biểu hiện bình thường. Và bất thường của điều đó là muốn khóc mà lại không cho phép bản thân chiều chuộng chính mình. Đấy chẳng phải đau khổ sao? :)

Cũng giống như Nhatkila.xc đang viết những dòng này. Đối với một số người, họ không thích viết nên tâm sự của mình, theo kiểu cuộc sống của họ vuông tròn thể nào, họ tự biết. Nhưng bạn thì lại thích viết ra. Đối với bạn, có lẽ, viết ra sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng nó sẽ là đau lòng, đối với những người không dám viết ra cảm xúc của chính mình, như thể họ không dám khóc, hay không cho phép bản thân khóc khi buồn. ;)
 

downydeme

Gà con
Tham gia
1/4/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Chả nhớ nổi lần cuối mình khóc là từ bao giờ. Đã lâu rồi không có khái niệm khóc vì buồn, mặc dù thỉnh thoảng rất buồn và cô đơn nhưng không thể cất nổi một tiếng nấc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Chưa bao giờ anh thôi chờ đợi những điều tốt đẹp, chỉ đơn giản là anh không quan tâm bao giờ nó sẽ đến.

Anh nhớ em đã từng hỏi:”Vì sao anh yêu em”. Anh trả lời:”Nếu bây giờ anh tìm ra được lý do vì sao yêu em, thì đến một lúc nào đó anh có thể tìm ra lý do để ghét em”. Anh yêu em không vì bất kì điều gì, đơn giản là anh tin em đã đến với anh như một món quà mà ai đó đã mất công tạo ra từ Thiên niên kỉ trước. Một sự sắp đặt của định mệnh.

Nhưng chúng ta chưa phải là của nhau, xin em hãy dành riêng anh sự im lặng, đừng bao giờ khó chịu vì điều đó. Bởi vì có những điều người ta không cần phải nói với nhau, vì họ đã quá hiểu nhau trong cái sự yên lặng ấy. Nó không phải là màn đêm để che phủ tất cả, nó là tâm hồn.

Cho đến khi anh tìm được em, anh đã tin là Chúa có thật.Chỉ có điều chúng ta đã đi những con đường vòng để gặp nhau. Rõ ràng không hề có sự vô tình nào ở đây cả, anh chưa bao giờ tin điều đó. Rồi mồ hôi hay nước mắt nào sẽ rơi cho ngày gặp mặt? Em cũng đã đi một chặng đường rất dài phải không?

Anh tự tìm câu trả lời cho nỗi nhớ,nỗi nhớ bắt đầu từ khi nào? Tình yêu sinh ra ở đâu? Không sách bút nào nói được. Ngày trước, tình yêu để duy trì nòi giống, một cách vô cùng bản năng. Còn nỗi nhớ chỉ thực sự hình thành khi người ta biết viết thứ ngôn ngữ mà ai cũng có thể đọc được. Nhưng anh cá là Adam sinh ra Eva, bởi vì Adam không thể sống được một mình.Như anh không thể sống thiếu em được, dù là trong suy nghĩ. Anh nhớ và yêu em, đấy là tất cả những gì anh có thể nói.

Anh chỉ trông đợi một điều, đó là em thực sự dành cho anh– là người có thể cùng vui, cùng buồn, cùng san sẻ tất cả mọi thứ, cho dù là điên dồ nhất. Hy vọng rằng cái thực tế tàn nhẫn của xã hội sẽ không xé nát tất cả những gì anh viết. Vì sợ rằng cái Thế giới của anh quá khắt khe nếu như em đặt chân vào, sợ rằng anh không đủ can đảm để nhìn thấy em phải chật vật với nó. Nếu ngày ấy có xảy ra, thì có lẽ sự bí mật lại là liều thuốc cuối cùng.

Anh sẽ thực hiện tất cả những ước mơ thời trẻ, rồi trở về bên em nguyên vẹn. Nếu em thực sự dành cho anh, thì tình yêu ấy không bao giờ có thể chết được. Còn bây giờ, anh đang nghĩ cách để rời mắt khỏi em một lúc...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Đêm qua, ả đã khóc rất nhiều,ả thấy mình lạc lõng giữa những con phố xinh đẹp, giữa những ánh đèn hắt ra từ phía quán bar đang xập xình tiếng nhạc Electro. Ả đứng đó, không quên nốc đến giọt cuối cùng của chai Absolute, loại rượu dành cho người có trí nhớ kém, xét theo một nghĩa nào đó thì vẫn là thuốc bổ. Nhưng cũng không đành lòng cảm ơn Thượng đế đã tạo ra loại đồ uống ấy, nó giúp những thứ ả không muốn nhớ đến cứ hiện ra trước mắt, như phim quay chậm, thoắt ẩn thoắt hiện một vài hình bóng quen thuộc. Và ả khóc, ngon lành, không sợ hãi, không thèm quan tâm những ánh mắt tò mò, và cả thương hại, giống như một đứa trẻ mới chào đời, ả có quyền được khóc, và để chứng minh rằng ả không hề vô cảm như ả vẫn nghĩ, Thế giới vẫn nghĩ, gã vẫn nghĩ. Nhưng vị cay nồng của thứ cồn màu trắng ấy không làm vơi đi nỗi đau mà ả đang trải qua, một cơn đau tưởng chết nhưng không hiếm gặp của tuổi đôi mươi: Thất tình.

Đó không phải là gã trai đầu tiên nói yêu ả, cũng không phải là người đầu tiên mà ả đem lòng thương yêu. Nhưng mà cả hai đã có một quãng thời gian để nhớ, để khi ả bị vứt vào một xó thì ả khóc. Có một câu chuyện kể về việc hai người yêu nhau chết, họ lên Thiên đường và nói rằng muốn ở mãi trên đó với mối tình đầu của mình. Và kết cục là họ không được ở bên nhau. Đấy, họ cứ tưởng họ là tình đầu của nhau nhưng chẳng phải. Năm lớp mười, ả đã hôn thằng bạn ở lớp. Tất nhiên, không phải trong một cơn say, mà là ả rung động. Nhưng với gã, điều đó đến từ lớp ba. Một con bé tóc ngắn, không xinh cho lắm nhưng hay mặc chiếc váy màu xanh, thỉnh thoảng bơm cho gã ít mực và thì thầm vào tai gã rằng bạn có đôi mắt rất đẹp. Nhưng cái thời kì ấy, dù bất kì điều gì xảy ra cũng chẳng khiến đứa nào đau lòng. Bởi vì khoảng thời gian khi người ta còn đang viết thư để dưới ngăn bàn, nắm tay nhau đã là tất cả. Bây giờ thì không như thế.

Ả mất khá nhiều thời gian để xua đi cảm giác cô đơn rồi chìm vào một nỗi cô đơn khác. Thay vì ở nhà cặm cụi xóa bớt một số file ảnh, gặm nhấm một vài bức thư tình, ả đến nơi đông người, ngồi đó một mình và uống. Điều đấy được xem như một động thái chứng tỏ sự hèn nhát và bé nhỏ của mỗi người. Khi trong lòng ả chỉ còn là một khoảng trống mênh mông, ả muốn nhét đầy nó bằng những lời chọc ghẹo sáo rỗng, những ánh mắt lả lướt. Rồi ả thầm khinh những thứ rẻ tiền ấy để trở về với cảm xúc thật sự lúc này. Dù rằng, nó không phải là một sự tôn trọng bản thân.

Chán là phương tiện để đi đến vô cùng. Ả đi qua các con phố, ánh đèn đường hiu hắt kéo bóng ả loang lổ trên vỉa hè tựa như nỗi cô đơn sẽ trở thành bất tận. Nhưng ả quyết định sẽ dừng lại, sẽ giết chết kí ức bằng thứ cồn loại mạnh, để sát trùng cho vết thương đang ngày một lớn hơn. Xin hãy tha thứ cho ả.

***

Hôm nay là một ngày lạ lùng, à không, rất lạ lùng. Ả tìm thấy facebook của người mà ả đã từng rất thích, cách đây vài năm. Khi ấy, thậm chí cả hai còn chưa chạm tay vào nhau, chưa thể hiện bất kì cử chỉ say mê nào. Nhưng ả đã rất thích con người ấy, đã từng muốn nói rằng em yêu anh. Dẫu vậy, những câu chuyện cổ tích chỉ là những câu chuyện cổ tích, thực tế phũ phàng hơn nhiều. Gã đã bỏ đi với cảm xúc lửng lơ như bong bóng xà phòng, bỏ ả ở lại với một mớ hỗn độn về cảm xúc và không thể tìm thấy gã. Theo ả, câu trả lời là ả rất nhàm chán, ả thậm chí còn chẳng biết cách để quyến rũ một gã trai đang say. Muốn giữ chân đàn ông thì cần có sự cuốn hút, ả không có điều đó. Ả không có ngực, mông cũng chẳng cong… nhưng tệ nhất là ả biết điều đó. Nhiều lúc, ả chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, nhưng nhiều lúc thì không. Ả viết cho một mình mình đọc, rằng ả rất nhớ gã. Một đứa con gái bị bỏ rơi rất nhớ thủ phạm. Nghe thật nực cười.

Bẵng đi vài năm, mọi thứ thay đổi theo thời gian, đúng hơn là thời gian làm mọi thứ thay đổi. Ả là một kẻ thất bại trong những cuộc tình, ả thậm chí còn không chắc là mình còn khao khát hay không. Nhưng ả quyết định nhắn tin cho gã:
- Anh còn nhớ em không?
- Chưa bao giờ anh quên em – Gần như ngay lập tức ả có câu trả lời. Đâu đó trong lời nói, ả hiểu gã cũng đã theo dõi mình từ lâu.

Và một cuộc hẹn đến như nó phải đến. Trước mặt ả bây giờ là một gã trai, vẫn cái cảm giác cũ, nhưng một vài thứ đã thay đổi trên khuôn mặt. Ả sống lại khoảng thời gian yêu gã chỉ trong một buổi tối, đó vẫn là một thứ lạ lùng. Nhưng với ả, có lẽ điều đó không còn quan trọng.
- Ngày xưa em đã rất yêu anh
- Anh cũng chưa kịp nói với em điều đấy
- Tại sao anh lại bỏ đi ?
- Đâu phải cứ ở lại bên nhau là yêu nhau? Anh không sẵn sàng làm đau em. Với cả, người phụ nữ chỉ yêu một lần trong đời thôi. Anh luôn tin là như vậy. Nên ta gặp nhau, sau chừng ấy năm. Nó không làm em suy nghĩ à?
Ả nhìn gã chằm chằm, một sự im lặng thích thú. Trong phút chốc, ả quên rằng mình đang thất tình.
Ả đã yêu rất nhiều thứ trong cuộc đời mình, cũng đã sở hữu một vài thứ trong số đó. Ả hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì ả đã từng làm, nhưng điều ấy thì chẳng thể cứu vãn điều gì trong mối quan hệ hai người. Ả tự hỏi:”Gã trai đứng trước mặt mình lúc này liệu có phải là định mệnh?”. À thực ra thì không cứ gặp lại nhau thì sẽ yêu nhau, kể cả cuộc hẹn này cũng không chứng tỏ được điều gì, ngoài việc ả như trẻ lại.

***

Sau một cuộc lẩn trốn thất bại về mặt cảm xúc, gã vô tình đọc được một vài lời nhắn ả viết cho gã, nhưng tưởng rằng gã sẽ không bao giờ đọc được. Gã đã mỉm cười nhưng không thay đổi quyết định. Đến tận bây giờ, đó vẫn là một câu chuyện tạm cho là hoang đường nếu như tiếp tục có một mối dây liên kết nào đó gắn họ lại. Có một điều chắc chắn là ả chỉ còn lại cái tên giống như những năm trước mà thôi. Gã cũng vậy. Cảm xúc cũ nhưng con người mới. Bấu víu lấy cảm xúc cũng giống như đem lồng ra để nhốt gió. Rất vô ích và ngu ngốc. Nhưng sự thật là chẳng đứa nào yêu thật lòng mà lại khôn cả. Chỉ có những người tỏ ra khôn hoặc tỏ ra ngu. Họ lừa chính bản thân mình một cách dễ dàng. Đôi khi ả trốn tránh việc cảm thấy mình như diễn viên phim Hàn Quốc đứng trong bối cảnh tuyết rơi trắng trời. Cuộc đời giả dối vậy đấy.

Sự thay đổi diễn ra chóng vánh, ả nghĩ rằng mình có thể yêu. Không phải là yêu một người mới, mà yêu một người đàn ông vốn phải thuộc về mình những năm trước. Ả thấy mình choáng váng trước bóng tối, mờ ảo và hoang tàn. Chỉ duy nhất một người ở đó, giữa con đường inh ỏi tiếng còi xe, để ả yêu thương.

Người phụ nữ chỉ yêu một lần trong đời. Ở trong đó, có cả sự thù hận. Nhớ lại câu chuyện về Eugenie và Napoleon. Eugenie khi chứng kiến sự bỏ đi của người tướng Pháp đã quay sang lấy kẻ thù của ông, cho dù trái tim của bà vẫn thuộc về Napoleon. Bởi người phụ nữ chỉ yêu một lần trong đời. Và họ sẽ chết cùng điều đó.

Ngày mai, mặt trời vẫn mọc. Nhưng tình yêu không tuân theo một nguyên tắc nào đó của tự nhiên. Ả không sẵn sàng cho một lần bị bỏ rơi nữa. Nhưng ai mới biết được ai là người thuộc về mình. Thậm chí, còn chẳng ai biết người đàn ông duy nhất mà ả yêu là ai nữa. Ả thật lố bịch. Ả còn muốn lả lướt trước một người mà ngay lúc này ả muốn hôn người đó.

Ở trong một góc tối nào đó sâu thẳm bên trong con người, gã cười khẩy.

**Nhật Kí Lạ**
 
Bên trên