Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Sao không cập nhật giùm tui cái Mục lục để còn hóng xem được bao nhiêu chương rồi mà đọc chứ tự lướt lười lắm bà ơi. Nhiều nhiều mới bõ đọc.
Còn Những ngôi sao tan vỡ bỏ con giữa chợ rồi à? Lâu rồi mới thấy ngoi lên, mừng bà quay lại nha. :)>-
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Sao không cập nhật giùm tui cái Mục lục để còn hóng xem được bao nhiêu chương rồi mà đọc chứ tự lướt lười lắm bà ơi. Nhiều nhiều mới bõ đọc.
Còn Những ngôi sao tan vỡ bỏ con giữa chợ rồi à? Lâu rồi mới thấy ngoi lên, mừng bà quay lại nha. :)>-
Lâu lâu mới ngoi lên gặp lại bà, tui cũng mừng quá. Cơ mà toàn một tay ôm con một tay đăng bài nên chưa chỉnh được cái gì bà ôi. Mà cái truyện trai đẹp yêu nhao của bà ngày xưa hoàn chưa ấy nhỉ, để tui cày lại với. :D
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 18: Ra mắt anh trai chị dâu

Sáng hôm sau, Zai mượn đâu được con Air Blade mới cóng, quần tây áo sơ mi, tóc vuốt keo, giầy đen bóng lộn, tay cầm túi hoa quả phi vào nhà ông anh trai xin phép đón mình đi chơi. Mình chạy ra đón Zai vào nhà, rót nước mời như người nhớn rồi hai đứa cùng ngồi đợi. Cả nửa tiếng sau mới thấy anh trai chị dâu mình lò dò mò từ trên lầu xuống. Mình ngại quá đành cười trừ bảo Zai:

- À ờ, anh trai chị dâu em còn bận con nhỏ, nên bây giờ mới xuống tiếp chuyện Zai được. Zai thông cảm cái hầy, sau này mình cũng thế mà.

Zai ừ hử một cái nghe rất là nhạt. Và cuộc nói chuyện của Zai với ông anh vợ tương lai nghe cũng nhạt không kém. Hai bên hỏi han nhau được ba câu sáu điều rồi đóng cửa, tiễn khách, thả chó! Vì nói chung là tính tình ông anh trai mình khá gia trưởng, quan cách và lạnh lùng. Nếu đến chơi mà không giàu và quyền lực như tổng thống Mỹ hay chủ tịch Quốc Hội thì đừng có mong anh trai mình hào hứng nhiệt tình.

Bà chị dâu mình cũng vậy. Tốt nghiệp loại ưu lớp chất lượng cao Khoa Triết trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, giờ đang học lên Tiến Sĩ môn Triết Học, hiển nhiên, chị dâu mình cũng không phải hạng tầm thường. Mà thậm trí còn cực kì phi thường. Và nói đến đanh đá, mưu mẹo, khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, lắm mưu nhiều kế thì đến Gia Cát Lượng tái thế cũng phải chắp tay gọi chị dâu mình bằng cụ. Chẳng thế mà ông anh mình gia trưởng lạnh lùng như thế cũng phải sợ vợ một phép. Vợ nói gì là nghe thun thún, tay dao tay thớt, nấu cơm rửa bát, giặt giũ trông con thành thần. Bản thân mình cũng đã từng ngấm đòn của chị dâu một lần.

Ấy là hồi trước, bố mẹ mua cho hai anh em mình một cái nhà ba tầng to phạc ở thành phố để ở. Nhưng sau khi anh trai cưới vợ về thì chị dâu đã dùng “tâm kế” đuổi thành công “con giặc Đông Ngô” ra ngoài ở trọ. Đuổi như thế nào thì mình cũng không nhớ rõ mấy. Chỉ nhớ là có một thời gian anh chị không thèm nói chuyện với mình. Nhà có 3 người mà ngồi ăn cơm chỉ có 2 người nói chuyện với nhau còn 1 người ngồi không. Rồi thì anh trai thường xuyên kiếm cớ mắng mỏ mình, có bình nước duy nhất trong nhà anh chị cũng ôm lên phòng. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng như chì. Và rồi mình không chịu đựng được, cuối cùng cũng phải chạy bán xới ra ngoài. Anh chị lại sợ người ta nói sống làm sao để cái nhà to phạc như thế đứa em duy nhất lại phải ra ngoài ở trọ, anh chị nói rằng do “con bà cô” tính cách thế nọ, tính cách thế kia. Có một thời gian, lần nào vào nhà anh chị thăm cháu về mình cũng khóc. Nhất là cái lần mẹ chị dâu xuống chơi, vì sợ mình đổi ý lại đòi quay về ở chung với anh chị, mẹ chị nói cười giả lả bảo mình:

- Thôi cháu đã ra ngoài rồi thì đừng có về làm gì cháu ạ. Ở đây phải nấu cơm rửa bát trông con cho chúng nó, khổ bỏ mẹ. Ra ngoài mà chơi cho nó sướng, tội gì!

Ôi... Đến cả mẹ chị cũng khôn khéo đến phát sợ. Chẳng trách nào mẹ mình bỏ tiền ra mua nhà mà cuối cùng con gái vẫn phải đi ở trọ. Con người ta đúng là hơn nhau ở cái đầu, còn cái bọn đầu óc vô tư như mình đáng về quê chăn lợn là phải.

Nhưng giờ thì chuyện đã qua lâu rồi, mình cũng đã tha thứ, đã lãng quên. Nhà cũng đã thành nhà của anh trai chị dâu, mình có đến chơi hay ra về đều phải xin phép. Thôi thì người nhà với nhau cả, giữ mãi trong lòng cũng chẳng giải quyết được việc gì, cái gì đã qua thì cho qua...

Thế là mình váy áo xúng xính lên đường về nhà Zai chơi.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 19: Về nơi Zai chôn rau cắt rốn

Về đến quê nhà Zai lúc 12 giờ trưa. Con đường nhỏ bằng bê tông trắng phau chạy quanh co qua những ruộng lúa, những ao bèo bé xíu xanh mướt và vuông vắn như bàn cờ. Gần đó, những bụi cây um tùm, những ngôi nhà nhỏ cũng xinh xắn như hộp diêm. Và hiển nhiên, để hòa vào không khí chung, nhà của bố mẹ Zai cũng bé tí như... hộp diêm. Trong nhà lại còn để lộn xộn rất nhiều nồi niêu xoong chảo, xi măng cốt thép các kiểu nữa chứ. Mình đang định xúc động đặt tay lên bụng nhủ thầm với thanh niên con một cách đầy bi tráng: “Con à! Chúng ta đã về đến nơi chôn rau cắt rốn, nơi bố con đã lớn lên và dậy thì thành công rồi này” thì tự dưng có con chó đen ở đâu xồ ra sủa oăng oẳng, nghe rất chi là mất cảm tình.

Zai nhà mình thấy con chó thì lập tức nhào đến vò đầu vò đuôi, thân thân thiết thiết. Con chó thấy Zai cũng mừng như kiểu chết đi sống lại, nhảy lên nhảy xuống xun xoe rối rít. Hai đứa cứ như một cặp tình nhân, mải mê âu yếm nhau bỏ rơi cả mình đứng chỏng chơ ngoài sân. Được một lúc sau, như chợt nhớ ra sự hiện diện của mình, Zai mới quay lại giới thiệu:

- À, giới thiệu với mày đây là Thạc Sĩ Sen, con vợ cậu mới tậu. Sau này mày phải đối xử tốt với Thạc Sĩ Sen nghe chưa?

Đuyệt! Mình lườm Zai rách cả mắt. Chả là mấy tháng trước, mình có tranh thủ đi đăng kí học ôn thi thạc sĩ ở bên trường GTVT. Học để thi chơi chơi cho đỡ mang tiếng vô công rồi nghề trong lúc thất nghiệp, ai dè đâu lại đỗ thật. Thế là tiếc công thi đỗ, mình mới phải lê lết theo học đến tận bây giờ. Zai biết tin mình học thạc sĩ thì ôm bụng cười lăn cười lóc, cười đến chảy cả nước mắt. Zai bảo:

- Đầu óc bã đậu thế kia thì thạc sĩ thạc siếc cái gì? Đến cái bằng đại học còn bỏ xó chẳng xin được việc, con Sen định học thạc sĩ xong về quê chăn lợn “pho - e - vờ” luôn hả?

Mình ngang phè đáp:

- Học thạc sĩ xong để đem hàm dự báo ra tính giá rau, giá lợn trong vòng 10 năm tới chứ sao! Sau này có buôn thúng bán mẹt ngoài chợ, có cái bằng thạc sĩ “lót ass” ngồi cũng thấy mát.

Zai nghe xong cóc thèm nói thêm gì, chỉ nhìn mình tiếp tục cười lăn lộn. Thế là từ đó, tên mình trong điện thoại Zai có thêm một đại danh từ mỹ miều đằng trước “Thạc Sĩ”.

Mình hừ mũi lạnh lùng bảo Zai:

- Anh đem con cẩu tạp chủng này ra đằng sau nhà xích lại đi. Em đang mang thai, cần tránh tiếp xúc với chó!

Zai nhăn nhó:

- Sao thế? Nó ngoan mà!

Mình đang định bảo: “Ngoan ngoan cái cc! Nó mà đợp tôi một cái...” thì vừa lúc đó, bố mẹ Zai cùng vợ chồng anh trai thứ hai từ đâu về, xách theo cái bu vịt to tổ chảng. Mình nhìn thấy mấy con vịt cỏ tươi ngon giãy dụa trong bu mà mừng rơi nước mắt. Nhớ hồi trước, nhà mình cũng nuôi được một đàn vịt cỏ tươi ngon thế này. Mình ra sức chăm chăm sóc sóc, cho ăn toàn thóc gạo nhà trồng, rồi sau đó hai bố con giết thịt đánh tiết canh ăn dần. Nghĩ đến bát tiết canh đỏ thắm sóng sánh như thạch, bên trên rắc ít lạc rang, vắt thêm ít chanh vào rồi cứ thế xúc ăn mà mình... không thể kìm lòng được.

Để phịch cái bu vịt xuống sân, bố Zai nói bằng chất giọng không vồn vã cũng không quá lạnh nhạt:

- Dẫn bạn về rồi đấy hả con? Nay nhà ông ngoại đổ móng nên là tí nữa có thêm mấy bác mấy cậu về nhà mình ăn cơm con nhé.

Đệch! Trong lòng mình chợt hoang mang tột độ. Sao lúc trước Zai bảo là chỉ có bố mẹ Zai với vợ chồng ông anh thứ hai thôi mà, giờ ở đâu ra một đống cô dì chú bác thế? Hu hu... Không lẽ nhà Zai định... thử tài nấu nướng dọn dẹp của con dâu?

Nhưng mình cũng không phải hoang mang lâu, vì sau màn chào hỏi qua loa lấy lệ, tập đoàn cô dì chú bác nhà zai đã nhanh chóng lao vào nhặt rau, cắt tiết, làm thịt mấy con vịt (thay vì đứng đó súp pơ soi mình) khiến cho mình có chút hụt hẫng nhẹ nhàng. Ô, tỉnh rượu đi cô gái! Cô tưởng mình quan trọng lắm hay sao?

Thấy mình đứng đơ ra, Zai mới nhân cơ hội mọi người không để ý, nháy mắt bảo mình:

- Ê Sen, ra đằng này với anh một tí đi!
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Hớ hớ, tự dưng trốn việc, trốn học lên gác rồi vô "Mẹ bầu kí" của nàng để xả "xì chét" thì phải biết cái này nó cuốn hút thế nào. :))

Cái này là hoàn cảnh chung của nghìn triệu chị em chúng mình rồi nàng ạ. Đệt cái định mệnh, tại bà này hiền chứ gặp tui thì đừng hòng. Dù chả thích thú gì cái cảnh em chồng chị dâu chung chạ một chỗ rồi quăng bom suốt ngày, nhưng cứ thế mà bỏ đi trong hòa bình thì nghèn nghẹt sao í. Ngặt nổi nhà tui toàn là vịt giời với nhau, éo có bà chị dâu nào để cạnh mé qua lại. Mà tức ở chỗ sao mấy bà đó không gặp mẹ chồng "giời ơi đất hỡi" đúng nghĩa nhở, như trong phim Sống chung với mẹ chồng ấy. x-(


Nàng mờ về quê chăn lợn thì lấy ai viết truyện cho tui đọc =)).


Con không giống mẹ, trời chu đất diệt. -_-


Nàng ém hàng kĩ nhá, giờ mới biết Zai cũng có máu điêu điêu bất bình thường chứ không phải ông ngô ngố nào bị Sen "úp sọt" đâu. :v
He he, mấy hôm nay nghe ra thì hình như cuộc đời nàng cũng có nhiều điều để kể lắm. Biết đâu vài hôm nữa lại đến lượt tớ cắm mặt vào lap để hóng "Lách Cách kí" ấy chớ. Nói chung thì tại tớ hiền nên cuộc đời tớ nát bét chả đâu vào đâu nàng ạ. Sau mỗi nick ảo là một con người thật. Thấy mình hay cười có ai biết mình buồn đến mức nào đâu. :D
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 20: Tiếp chuyện tập đoàn nhà Zai

Zai dẫn mình ra chợ mua mấy thứ lặt vặt. Vừa đi Zai vừa hỏi:

- Sao rồi? Thấy hối hận vì lấy phải chồng nghèo rồi à?

Mình lắc đầu:

- Không, em chỉ đang suy nghĩ thôi.

Zai trề môi bảo:

- Đầu óc thế kia thì suy nghĩ cái gì? Nghĩ xem tối nay nên làm mấy nháy hả?

Mình vẫn lắc đầu, mặt đơ không tả nổi:

- À không. Em chỉ đang nghĩ là thực ra em không ghét con chó mực nhà anh lắm. Vì hóa ra, nó mới là đứa vồn vã trước sự xuất hiện của em nhất. Do đã có 2 cô con dâu trước đó rồi, nên cả nhà anh không quan tâm đến cô thứ 3 lắm nhỉ.

Cái mặt Zai giãn ra một chút rồi nhăn ngay lại. À, ra là con Sen đang giận! Con Sen đang hờn mát vì chả ai chú ý mình. Nghĩ cũng phải, lần đầu tiên đến nhà người yêu chơi mà chả được một câu mời cháu vào trong nhà uống nước. Mọi người đều vội vội vàng vàng, ai làm việc nấy, chẳng ai rảnh rang để hỏi han con Sen một vài câu cho có lệ cả. Sen nó dỗi là phải. Nhưng dỗi thì dỗi, vẫn phải chấn chỉnh lại tư tưởng ngay. Zai mới nghiêm mặt bảo mình:

- Hai đứa mình về đúng hôm nhà có việc. Trong nhà đồ đạc còn để ngồn ngộn chả có chỗ mà xỏ chân, em thấy không? Mọi người nhà anh tuy không khéo léo như người thành phố nhưng thật thà tốt tính lắm. Tí nữa về em cứ xông vào ngồi nhặt rau nói chuyện với mọi người, rồi sẽ thấy khác ngay.

Mặt mình vẫn ỉu như giấy vệ sinh ngâm nước bảy ngày. Zai xuống nước làm hòa:

- Thôi vui lên mà, vì thanh niên con?

Mình cũng cố kéo mồm cười:

- Thôi được, vậy để em đi mua ít táo về cả nhà ăn tráng miệng.

Về đến nhà, chiều lòng Zai, mình lao vào giữa đám buôn dưa của các dì các cô để ngồi nhặt rau kiêm hóng chuyện. Thật không ngờ, câu chuyện bên mẹt rau muống, giữa đám hành tỏi và xả ớt thế mà xôm ra phết. Cả một hệ tư tưởng triết học vô cùng đặc sắc và phong phú của các bà các mẹ khiến mình phải choáng ngợp toàn phần. Bởi tính sinh động và thiết thực hơn bất cứ “bộ môn Khoa Học của các Khoa Học” nào.

Các bà các mẹ, những người cóc bao giờ quan tâm xem Trump hay Clinton làm tổng thống Mỹ, Obama qua Việt Nam ngồi ăn bún chả ở đâu. Khủng bố IS, người tị nạn Syria hay hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng mặc mợ. Nhưng lại biết cực kì rõ tại sao cô Thảo hàng xóm li dị chồng, bác Giang đầu ngõ bán mảnh đất xấu như ma mà lãi được bao nhiêu.

Các bà các mẹ, những người cóc bao giờ hiểu nổi tại sao mỗi năm chúng nó phải bỏ cả đống tiền để chạy theo Iphone 6, Iphone 6 plus, Iphone 7… để làm cái lồng gì. Trong khi cái điện thoại thì tóm váy lại cũng chỉ để nghe, gọi, nhắn tin, lướt mạng chơi game là cùng. Tiền đó để mà ăn có phải được mấy tháng rồi không? Và các cụ cũng cóc hiểu tại sao thỉnh thoảng đám “cư dân mạng” phải “xôn xao”, “hoang mang”, “phẫn nộ” chỉ vì mấy cái đứa khỉ ho cò gáy nào đó tung ba cái thứ nhảm nhí lên mạng. “Cư dân mạng” cụ thể là những đứa nào mà “non gan” vãi nhỉ? Đối với các cụ, chỉ có giá cà chua hôm trước 12 nghìn hôm sau tăng lên 35 nghìn 1 kg, thịt lợn sề giả làm thịt bò, mấy anh Tàu bán hoa quả độc hại vào Việt Nam, mấy anh Tàu đòi chiếm biển của Việt Nam… mới đáng để “xôn xao”, “hoang mang” và “phẫn nộ”. Mình ngồi nghe các cụ chém mà vỗ đùi đen đét, gật đầu như bổ củi. Lâu nay toàn ngồi trên mây làm anh hùng bàn phím, giờ sắp chồng con rồi, mình cũng phải học tập các cụ đi là vừa.

Kể xong chuyện thời sự thì các cụ kể lấn sang… chuyện ma. Chuyện của các cụ gay cấn, hấp dẫn, cao trào và nhiều chi tiết đắt giá đến nỗi mình cứ phải há hốc mồm ngồi nghe. Nghe không xót một chi tiết nào. Đệch! Ghê thiệt chớ! Không ngờ cái làng của Zai bé tí mà lắm ma vãi nồi!

Chốt lại vụ nhặt rau, mặc dù chả làm được cái gì nên hồn, nhưng nhờ chăm chú ngồi gật gù mà mình được các cụ khen là khéo tay, chăm chỉ, dễ gần và biết nói chuyện.

Zai đứng gần đó nghe lỏm được các cụ khen lấy khen để mình, cũng nở nụ cười mát lòng mát ruột.

Kết thúc chuyến ra mắt gia đình nhà Zai, mình được mẹ chồng tương lai chạy theo dúi cho ít nông sản làm quà. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là ít lá cây chữa bệnh cho mẹ mình. Nhưng mà nhìn cái cách cụ bay qua rào hàng xóm, kì cạch hái từng tí búp lá cho vào túi cho mình mà thấy ấm tình thương mến thương ghê…
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 21: Chuyện bên lề…

Chập tối, hai đứa cùng bắt xe về thành phố.

Ngồi trên xe, lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Zai khe khẽ nắm lấy tay mình.

Mình tròn mắt nhìn sang thì chỉ thấy Zai quay mặt đi, miệng hơi hơi mỉm cười.

Mình tròn mắt vì đó là lần đầu tiên thấy Zai chủ động như vậy.

Chủ động nắm tay, chủ động để mình dựa vào vai Zai ngủ, chủ động che cho mình khỏi gió lạnh.

Mình ngạc nhiên, là vì từ trước đến giờ, trong mối quan hệ này, mình mới luôn là người chủ động. Còn Zai thì chỉ thụ động đón nhận tất cả, nếu không phải là gạt đi, cau có, né tránh. Zai có thể rất tốt, rất quan tâm chăm sóc cho mình, nhưng chẳng bao giờ chịu ôm hôn, nắm tay hay bộc lộ tình cảm như những cặp đôi yêu nhau khác. Và đặc biệt, Zai rất ghét bị đụng chạm vào người (điều này càng tái khẳng định thêm nghi ngờ của mình. Lẽ nào Zai bị gay thật?). Mỗi lần bị mình sờ soạng dù chỉ tí tẹo là Zai lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi, cuống cuồng gạt tay gạt chân mình ra như kiểu còn zin lắm ấy. Có lần mình cáu quá, hậm hực bảo Zai:

- Này, sao anh cứ phải đá em bắn ra 500 mét chỉ vì em lỡ… sờ ti anh thế? Anh ghét em đến thế cơ à? Còn lần nào “xếp hình” thì mặt anh cũng nhăn lại như kiểu đang bị xâm hại tình dục ấy!

Zai chỉ ngúng ngẩy bảo:

- Tại con Sen xấu quá, anh không thích!

Mình trề môi đáp:

- Vâng, tôi xấu. Nhưng mà nồi nào úp vung ấy thôi. Nếu tôi mà đẹp thì đã không đến lượt anh.

Zai nhe răng cười:

- Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim. He he…

Mình cũng nở nụ cười đầy “khinh bỉ”:

- He he… Vậy con Sen sẽ chống mắt lên đợi đến ngày anh giàu nhé. Mà anh nhớ giàu nhanh nhanh vào, không con Sen già lụ khụ xuống lỗ rồi thì chả còn mắt mà chống nữa đâu.

Và Zai cứ sắm vai “boy nạnh nùng” mãi như vậy rồi mình cũng quen. Thậm chí là còn thấy thích thú, thỉnh thoảng còn cố tình lao vào sờ soạng để chọc Zai cáu nhặng lên nữa. Chỉ có điều đôi lúc buồn buồn, ngồi thẩn thơ vơ vẩn, mình lại băn khoăn chẳng biết có phải Zai bị gay thật hay không? Chẳng biết Zai có tí tình cảm nào với mình không?

Nói chung thì mình nghĩ Zai kiêu là bởi: Tuy là con nhà nghèo (Trên răng dưới ca-tút, ví lép vắt không ra nổi một đồng, ở nhà thuê, tiền lương eo hẹp tiêu tháng nào hết veo tháng ấy. Tài sản thì đáng giá nhất chỉ có quả Wave ghẻ 110 phân khối được thừa kế của ông anh trai. Mà con Wave ghẻ này thì chắc phải có từ thời Napoleon cởi truồng rồi ấy. Mình đi thấy tậm tịt vãi nồi mà Zai cứ tấm tắc khen máy móc còn ngon. Gần đây thì thấy hắn tích cóp mua thêm được quả điện thoại với máy tính trả góp. Trông cũng hoành tráng ra phết. Cũng coi như là có tinh thần phấn đấu.) nhưng hồi sinh viên hắn học giỏi, được nhiều gái tán gái theo gái ngưỡng mộ nên là oai lắm. Nghe đâu từng có thời, hắn nhận được cả đống thư ngăn bàn xin làm quen, đến khi mạng internet trở nên phổ biến thì lại nhận được cả email tỏ tình… Nhưng mà hắn đều khéo léo từ chối tất, lờ đi tất. Cũng chỉ bởi vì thời đó còn đi học, kinh tế không đủ để khống chế tình yêu… (Thấy nghi lắm, chắc 10% là thật, 90% là phét quá.)

Mình nghe Zai kể xong thì chỉ chép miệng:

- Ấy là tại Zai không gặp em sớm. Nếu gặp sớm thì tập xác định là tắt điện luôn nhé!

Zai gật gù:

- Ừ, hồi đó cũng may mà không gặp đứa con gái nào bá đạo như Sen.

Chớ còn sao nữa! Giai thì có năm bảy loại giai, cũng có đến năm bảy cách tán khác nhau. Mấy bạn gái cứ dập khuôn áp dụng cách tán giai học được trên mấy bộ phim tuổi teen của Đài Loan với Hàn xẻng thì chỉ có mà… ăn cám không công. Đối với thể loại giai nhát gái, game không chơi, rượu không uống, thuốc không hút, đi làm về thẳng nhà, tiền lương đưa bố mẹ như Zai nhà mình, thì cái chiêu bật đèn xanh rồi ngồi đó há miệng chờ sung, chờ cho nó quay sang tán mình thì… đợi đến già luôn nhé! Cái thể loại giai này máu lên não chậm lắm, chờ cho giai thu đủ dũng khí để tỏ tình với mình thì chắc chớt mất. Bởi vậy, ngay từ đầu, mình có thèm tán Zai câu nào đâu. Bởi vì không tán nên Zai cũng chẳng có cơ hội từ chối mình. Tất cả chỉ đơn giản là chọc cho Zai để ý đến mình, sau đó lừa cơ hội ôm hôn Zai, ôm hôn được rồi thì cứ thế tiến thẳng lên Chủ Nghĩa Xã Hội luôn. Không phải nói nhiều!
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 22: Cập bến nhà ông anh trai

Cơ bản là đời không như mơ, vậy nên thực tế thì mình với Zai chỉ lãng mạn với nhau được khoảng 5 phút. Sau đó đạp nhau xa ra, Sen nôn đường Sen mà Zai ngồi đường Zai. Ốm nghén, xe bus rung lắc, cộng với cái mùi cơ thể của Zai (Zai bị hôi nách) làm mình nôn ra cả mật xanh mật vàng. Về đến thành phố cũng là lúc mình rũ ra như mớ rau héo. Áo váy nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, trông rõ là chán.

Zai lại mượn đâu được con xe, chở mình về nhà ông anh trai, trả lại “nguyên đai nguyên kiện”. Lúc đó đâu cũng hơn 7 giờ tối.

Vừa vòng về đến sân, mình đã giật mình thấy ông anh trai ngồi lù lù một đống trước cửa. Điếu thuốc lá cháy đỏ trên tay, mồm thì phì phèo, khói bốc lên nghi ngút như cái bát nhang. Ông anh bảo:

- Sao về muộn thế? Anh chị và các cháu chờ mãi.

Mình bảo:

- Ôi, bọn em đón mãi không được xe bus. Em gọi điện bảo anh chị ăn cơm trước đi rồi mà.

Ông anh ừ hử:

- Ừ, nhưng mà nay ăn lẩu. Mà lẩu thì ăn trước làm sao?

Rồi sau đó ông anh bốc đít đứng dậy, đi vào trong bắt đầu tiến hành ăn uống. Ăn uống xong thì mình cũng mệt bã người ra rồi. Nhưng vì biết anh chị giận mình về muộn, nên cũng cố gắng lao vào rửa bát dọn dẹp các kiểu cùng đứa cháu của chị dâu (giờ anh chị mình nuôi thêm một em sinh viên là cháu họ của chị dâu. Em này ngoài đi học ra thì giúp anh chị mình trông con, dọn nhà, nấu cơm rửa bát, chỉ thế thôi). Chỉ có điều, nhọ cho mình cái là lúc mình đau cứng cả lưng, cố gắng đứng rửa bát cùng em ý thì anh chị đi lên tầng trên không nhìn thấy. Đến khi mình mệt quá éo cố nổi nữa rồi, mà cũng chỉ còn vài cái bát nữa thôi, mình nhờ em ấy rửa nốt hộ mình nhé thì ông anh lại đi xuống. Mình ngao ngán nhủ thầm trong lòng: “Thôi, thế là xong tập 1 rồi đây!”

Chưa hết, có vẻ như cảm thấy cái thân bầu của mình còn chưa đủ tã tượi, Zai lại ngỏ ý rủ mình đi “lòng vòng”. Lời lẽ của Zai vô cùng thống thiết, Zai bảo mai là sinh nhật mình, vậy mà Zai thì phải vội vã bay vào nam để chiều đi làm, còn mình thì lại về quê, mỗi đứa một nơi nên tối nay Zai muốn ở bên “bù đắp” cho mình. Mình hừ mũi bảo:

- Hứ! Có mà hai hôm nay về quê ăn uống đủ thứ đặc sản, rượu nhập tâm cuồng dâm trỗi dậy thì có.

Nhưng mà tính mình vốn hay cả nể, nhìn cái mặt tiu nghỉu của Zai thấy tội tội nên mình lại thôi. Xin phép ông anh trai đi đến 10 giờ để đi cùng Zai.

Quả nhiên, hắn ta chở mình ngay vào nhà nghỉ!

Mình tắm rửa xong, nằm lăn quay ra giường cho Zai muốn làm gì thì làm. Xong việc, hai đứa cùng ngủ quên béng mất. Thế là quá mợ nó 10 giờ!

Chính xác là lúc 10 giờ kém 5 phút, mình giật mình tỉnh dậy và cuống cuồng bảo Zai đưa mình về. Anh chị mình khó tính lắm, nay về trễ một lần hai người đó đã khó chịu rồi. Lại còn để ông anh nghĩ mình ăn xong lười không rửa bát, giờ lại còn về muộn nữa thì tập xác định luôn nhé.

Nhưng muộn thì vẫn là muộn. Phi về đến nhà lúc 10 giờ 30, thấy nhà anh chị vẫn sáng đèn, mình thở phào nhẹ nhõm. Mình quay ra bảo Zai:

- Thôi anh đưa em về đến đây là được rồi, để em gọi anh chị ra mở cổng. Zai cứ về đi, em khác chào anh chị giùm cho.

Zai ngố nghe mình bảo thế thì cũng ừ luôn:

- Ừ, thế anh về nhé. Em vào nhà sớm nghỉ ngơi và chào anh chị giùm anh nhé.

Rồi Zai khốn nạn phóng đi mất dạng, bỏ lại mình đứng chơ vơ trước cửa nhà. Đêm khuya gió lạnh, thân bầu bí đứng một mình cũng hơi rờn rợn. Mình bốc máy gọi điện thoại cho cả anh trai lẫn chị dâu hàng chục cuộc mà không được. Nghĩ anh chị để điện thoại đâu đó không nghe, mình lại kiên nhẫn bấm thêm hàng chục cuộc nữa. Vẫn éo có ai nghe máy.

Trong nhà vẫn sáng trưng đèn đóm (mà nhà thì làm gì kiên cố đến mức cách âm như lô cốt cho cam. Cửa sổ phòng anh chị chìa ra cổng mà). Bình thường mình gọi cái là 2 người đó bắt máy ngay mà, sao hôm nay lạ thế? Gọi điện thoại không được, mình mới ngoác mồm ra gọi cổng thật lực. Vẫn éo có ai thưa. Mình bắt đầu cảm thấy có biến căng rồi. Có lẽ nào ông anh thấy mình về muộn nên muốn trừng phạt tí không?

Gần 30 phút đứng chôn chân ngoài cổng, gọi điện kết hợp gào khản cổ mà không thấy xi nhê gì, mình bắt đầu nản. Mình bèn gọi điện cho mẹ (dù lúc ấy là 11 giờ đêm) để xin phép về phòng trọ thằng em ngủ. Mẹ bảo từ từ đã, để mẹ gọi thử cho anh chị xem sao. Nhưng mình mệt mỏi quá nên gọi điện luôn cho thằng em nhờ nó qua đón. Thằng em cũng bảo từ từ đã, để em gọi thử cho anh chị xem sao. Vậy là có hai người cùng gọi cho anh chị mình một lúc. Và thật không ngờ là ông anh mình không nghe điện thoại của mẹ, nhưng lại bắt máy của thằng em ngay và luôn, ngay từ cuộc gọi đầu tiên!

Một lúc sau, thấy ông anh lục cục xuống mở cửa, không hề mảy may đả động đến sự việc vừa rồi. Còn mình vào được nhà rồi thì thôi, cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Lỗi của mình lúc nào cũng là vậy. Vô tư quá, nên nhiều khi không để ý nhỏ nhặt.

Ngày hôm sau, sinh nhật của mình lặng lẽ trôi qua không kèn không trống. Chỉ có thằng em là tình nguyện chở đi ăn. Mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì cũng lớn cả rồi. Còn sinh nhật sinh nhẽo làm gì cho phức tạp.

Vì một vài lý do nho nhỏ mà mình phải ở lại nhà ông anh trai thêm hai hôm nữa, thay vì về quê ngay hôm sau như dự định. Trong hai hôm này, do quá mệt cộng thêm suy nghĩ mình ở xa về chơi, chỉ ghé thăm anh chị có hai ngày thì cần gì phải gồng mình lên giữ ý giữ tứ. Nên mình chỉ thỉnh thoảng mới giúp chị dâu và em kia nấu nướng, còn đâu là mình chơi với cháu và trốn ra ngoài ăn riêng (mình quả thật không chịu được mùi đồ ăn đang xào nấu). Anh chị có vẻ không vui lắm nhưng mình kệ. Đến người nhà mà cũng còn phải dò xét nét mặt của nhau mà sống thì còn hít thở oxi làm gì cho mệt, nhảy cầu luôn đi cho lành. Mãi đến hôm mình lên xe ô tô đi về quê, anh chị vẫn còn hơi trách móc chuyện mình ít ăn cơm nhà…
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Chào chị, em là một người qua đường không biết tên, bị bà Lách Cách dụ dỗ, nên đường đột ghé thăm. Đọc xong mà em cười suýt lủng cả ruột. Công nhận Zai nhà này yêu đương thực tế ghê, nhất là cái vụ hôi nánh, hài không tả nổi.
=))=))=))=))=))=))=))
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Chào chị, em là một người qua đường không biết tên, bị bà Lách Cách dụ dỗ, nên đường đột ghé thăm. Đọc xong mà em cười suýt lủng cả ruột. Công nhận Zai nhà này yêu đương thực tế ghê, nhất là cái vụ hôi nánh, hài không tả nổi.
=))=))=))=))=))=))=))
He he. Bà Lách Cách khéo dụ đồng bọn ghê, chào mừng em đến với "Mẹ bầu kí" >:D<.Cơ mà ban đầu mình định viết một truyện gì đó nghiêm túc, chả hiểu sao lại thành truyện hài. Có khi mình chỉ viết được thể loại hài thôi. :D
 
Bên trên