HESTIA CHỌN NGÀI ĐỘC THÂN SỐ KHÔNG
VỀ MỘT SỐ MẶT, Hestia rất giống mẹ bà, Rhea.
Bà có một nụ cười lương thiện, đôi mắt nâu ấm áp, và mái tóc đen làm nền cho khuôn mặt bà trong món tóc xoăn. Bà dịu dàng và lương thiện. Bà chẳng bao giờ nói xấu ai cả. Nếu bạn đến một bữa tiệc trên núi Olympus, Hestia sẽ không là người đầu tiên thu hút đôi mắt bạn. Bà không lòe loẹt, ồn ào hay điên cuồng. Bà giống nữ thần phòng bên hơn – ngọt ngào và xinh đẹp theo một cách khiêm tốn. Thường thì bà giữ mái tóc mình gọn gàng dưới một cái khăn choàng vải lanh. Bà mặc những trang phục trơn, nhã nhặn và không bao giờ trang điểm.
Tôi đã nói trước rằng không ai coi trọng bà, và điều đó đúng các vị thần khác không giỏi nhận những lời khuyên của bà. Kronos đã nuốt bà trước tiên, vì thế bà được nhả ra cuối cùng. Vì thế, các em bà có xu hướng nghĩ bà là vị thần trẻ nhất thay vì là vị thần lớn tuổi nhất – người cuối cùng xuất hiện. Bà hòa nhã và yên tĩnh hơn các em mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không
yêu quý bà. Giống như Rhea, Hestia là người khó để không thể yêu.
Mặc dù vậy, trên một phương diện quan trọng, Hestia
không giống Rhea. Mẹ bà được biết đến vì trở thành…à, một bà mẹ. Người Mẹ Vĩ Đại. Người Mẹ Tốt Nhất.
La Madre Grande[1]
Hestia không muốn làm gì với việc làm một người mẹ.
Bà không có vấn đề với những gia đình
khác. Bà yêu các em bà, và khi họ bắt đầu có con cái, bà cũng yêu chúng nữa. Điều mong ước lớn nhất của bà là toàn bộ gia đình Olympus ở cùng nhau và cùng nhau sử dụng thời gian hiệu quả xung quanh lò sưởi, trò chuyện hoặc dùng bữa tối hoặc chơi Twister[2] – thực sự là bất cứ hành động bổ ích.
Hestia chỉ không muốn kết hôn.
Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn có thể hiểu tại sao. Hestia đã trải qua nhiều năm trong dạ dày Kronos. Bà có một trí nhớ rất tốt, và thậm trí có thể nhớ lại việc Kronos nuốt bà xuống khi bà mới sinh. Bà nhớ âm thanh mẹ bà kêu khóc trong tuyệt vọng. Hestia đã có những cơn ác mộng rằng điều tương tự có thể xảy ra với bà. Bà không muốn kết hôn chỉ để thấy chồng bà thực sự là một kẻ ăn thịt nuốt-trẻ-con.
Bà cũng không bị hoang tưởng. Bà có
bằng chứng rằng Zeus có thể tồi tệ như Kronos.
Thấy chứ, sau cuộc chiến với Kronos, Zeus quyết định sẽ là một ý kiến hay để ông kết hôn với một Titan, đại loại là để chứng minh chẳng có oán giận gì. Ông kết hôn với một trong những đứa con gái của Oceanus, một cô gái tên là Metis, là Titan của những lời khuyên tốt và lên kế hoạch – khá giống như Titan của huấn luận viên cuộc đời.
Metis khéo léo với việc khuyên nhủ người khác, nhưng hình như bà không khôn ngoan như thế đối với cuộc sống của chính mình. Khi bà mang thai đứa con đầu tiên, bà nói với Zeus, “Chồng của tôi, tôi có một tin tốt! Tôi dự đoán rằng đứa trẻ này sẽ là một bé gái. Nhưng nếu chúng ta cùng có thêm một đứa con nữa, nó sẽ là một bé trai. Và – ông sẽ yêu chúng – nó sẽ dự định thống trị vũ trụ một ngày nào đó! Điều đó tuyệt vời phải không?”
Zeus hoảng sợ. Ông nghĩ ông sẽ kết thúc giống như Ouranos và Kronos – bị băm thành từng mảnh nhỏ - vì thế ông lấy đi một trang trong cuốn sách giải trí của Kronos. Ông mở miệng siêu-rộng và tạo ra một cơn lốc xoáy hút Metis xuống cổ họng ông, nén bà nhỏ đến nỗi ông có thể nuốt hoàn toàn bà.
Điều đó hồ như dọa chết khiếp các vị thần khác, đặc biệt là Hestia.
Điều gì xảy ra với Metis và đứa con chưa sinh ra trong ruột Zeus? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó sau. Nhưng Hestia nhìn thấy toàn bộ sự việc và bà tự nói với bản thân:
Kết hôn rất NGUY HIỂM!
Zeus xin lỗi các Titan và các vị thần về việc nuốt Metis. Ông hứa sẽ không thực hiện lại điều đó nữa. Ông quyết định kết hôn với một Titan khác, nhưng như bạn có thể đoán được, không có quá nhiều người tình nguyện. Chỉ một người duy nhất đồng ý: Themis, Titan của luật thần thánh, tình cờ là người dì yêu quý của Hestia.
Themis đã đứng về phía các vị thần trong cuộc chiến. Bà hiểu đúng và sai, và bà biết các vị thần sẽ là những người cai trị tốt hơn Kronos. (Chú ý tôi nói là
tốt hơn, không phải
tốt.)
Giống như Hestia, Themis khiêm tốn và mờ nhạt, bà không hứng thú với việc kết hôn, đặc biệt sau những gì xảy ra với Methis; nhưng nhân danh hòa bình, bà đồng ý kết hôn với Zeus.
(Và đúng vậy, Themis rõ ràng là dì của Zeus, vì thế cứ tự nhiên cảm thấy buồn nôn về việc họ kết hôn. Nhưng hãy để điều đó về quá khứ.)
Cuộc hôn nhân không mấy kéo dài. Themis hai lần sinh ba. Lần đầu tiên không quá tệ - ba chị em gái được gọi là Horai, những người nắm quyền thay đổi các mùa.
“Bạn đang nghĩ,
Chờ đã, chỉ ba mùa? Nhưng xin nhớ rằng, nơi này là Hy Lạp. Tôi đoán họ không có một mùa đông ra hồn.)
Mặc dù, bộ ba thứ hai – họ làm mọi người kinh sợ. Ba nữ thần Số Mệnh, và họ được
sinh già. Ngay trên nôi, họ phát triển từ ba đứa bé nhăn nheo thành ba bà cụ nhăn nheo. Họ thích ngồi ở một góc và xe chỉ trên một cái guồng quay tơ ma thuật. Mỗi lần họ cắt một đoạn chỉ, một người phàm dưới thế giới chết đi.
Các vị thần Olympus nhanh chóng nhận ra ba nữ thần Số Mệnh không chỉ có thể thấy tương lai, họ có thể
điều khiển nó. Họ có thể trói cuộc đời của bất cứ ai vào sợi chỉ ma thuật của mình – thật vậy tạo ra một sợi sinh mệnh – và khi họ cắt khúc đó đi? Sayonara[3]! Không ai đảm bảo họ có thể làm điều tương tự với những người bất tử. Nhưng dù vậy Zeus sợ những đứa con gái này.
Sau khi làm cha ba nữ thần Số Mệnh, Zeus kéo Themis qua một bên và nói, “Bà biết gì không? Ta không chắc cuộc hôn nhân này có hiệu quả. Nếu chúng ta tiếp tục sinh nhiều đứa con hơn giống như ba nữ thần Số Mệnh đó, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối. Điều gì tiếp theo – Ba Quả Bom Ngày Tận Thế? Ba Con Lợn Bé Nhỏ?
Themis giả vờ thất vọng, nhưng thực sự bà yên lòng. Bà không muốn sinh thêm đứa con nào nữa, và bà hoàn toàn không muốn bị kéo vào một cơn lốc xoáy vào cổ họng Zeus.
“Ngài đúng, chúa tể của ta,” bà nói. “Ta sẽ vui vẻ đứng qua một bên và để ngài cưới một người vợ khác.”
Hestia chứng kiến tất cả những điều này, và bà đang nghĩ: mình không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình. Với sự may mắn của mình, mình sẽ kết hôn với một vị thần nào đó và sinh ra Ba Bù Nhìn. Không, khả năng quá khủng khiếp.
Bà quyết định tốt hơn rất nhiều khi sống độc thân và tập trung vào giúp đỡ cái em xây dựng gia đình
của họ. Bà có thể trở thành một người dì tuyệt vời. Người dì độc thân. Người gì sẽ không sinh những đứa trẻ bà ngoại[4] nhăn nheo đáng sợ.
Chỉ có một vấn đề duy nhất: một vài vị thần có những ý tưởng khác. Poseidon mãi ngắm nhìn Hestia và suy nghĩ, Này, chị ấy khá xinh. Tính cách tốt. Dễ sống hòa thuận. Mình nên kết hôn với chị ấy.
Đúng vậy, chúng ta trở lại với toàn bộ việc em-trai-cưới-chị-gái. Cùng mang nó ra hệ thống của chúng ta – tất cả cùng nhau, Một, hai, ba: “KINH TỞM!”
Một vị thần Olympus trẻ hơn, Apollo, cũng muốn kết hôn với Hestia. Chúng ta sẽ nói về ông ấy nhiều hơn sau này, nhưng nó là một sự kết hợp lạ lùng, vì Apollo là một trong những vị thần thời trang nhất. Tại sao ông muốn kết hôn với Hestia trầm lặng, ăn nói mộc mạc, tôi không biết. Có lẽ ông muốn một người vợ sẽ không bao giờ chú ý đến ông.
Khi điều đó xảy ra, cả hai vị thần đến gặp Zeus cùng một ngày, xin phép ông cưới Hestia. Nghe có vẻ lạ rằng họ sẽ hỏi
Zeus thay vì Hestia nhưng, như bạn đã chú ý, nam giới không nhạy cảm về những vấn đề như thế. Zeus, trở thành vua của vũ trụ, có lời tuyên bố cuối cùng với tất cả các cuộc hôn nhân.
Trong khi đó, Hestia đang ngồi cạnh cái lò sưởi lớn ở giữa phòng ngai, không chú ý lắm. Lúc đó bạn cần một cái lò sưởi trung tâm, giống như một hố lửa mở, trong phòng chính của bạn, bởi vì nó cung cấp sự ấm áp vào những ngày lạnh giá. Đó cũng là nơi bạn nấu nướng, đun nước, tán gẫu, nướng bánh mì, nướng kẹo dẻo, và hong vớ. Cơ bản, nó là trung tâm của cuộc sống gia đình.
Hestia luôn luôn lang thang ở đó. Bà phần nào nhận trách nhiệm giữ ngọn lửa gia đình cháy. Nó làm bà cảm thấy tốt, đặc biệt khi gia đình bà tập trung xung quanh vào bữa ăn.
Zeus hét lên, “Này, Hestia! Lại đây.”
Bà thận trọng tiếp cận ngai vàng của ông, nhìn Poseidon và Apollo, cả hai đang cười nhăn răng với bà, mỗi người ôm một bó hoa và hộp kẹo. Bà nghĩ, Ố-ồ.
“Tin tuyệt vời,” Zeus lên tiếng. “Cả hai vị thần tốt này đều muốn cưới chị. Bởi vì ta là một vị vua nhân từ và là một người suy nghĩ chu đáo mọi thứ, ta sẽ để chị lựa chọn. Ngài Độc Thân Số Một, Poseidon, thích những cuộc đi bộ dài trên bãi biển và môn lặn sâu. Ngài Độc Thân Số Hai, Apollo, yêu thích âm nhạc và thơ ca, thường dành thời gian rảnh để đọc những lời tiên tri của Delphi. Chị thích ai hơn?”
Hestia khóc nức nở trong sự kinh hoàng, điều này gần như làm ngạc nhiên các ngài độc thân. Bà quỳ xuống dưới chân Zeus và khóc, “Làm ơn, chúa tể của tôi. Kh-ô-n-g! Không ai cả!”
Apollo cau mày và kiểm tra hơi thở.
Poseidon tự hỏi liệu ông có quên lăn khử mùi nách lần nữa.
Trước khi họ trở nên giận dữ hơn, Hestia đứng lên và cố gắng giải thích. “Tôi không có lý do gì phản đối hai vị thần này,” bà nói. “Nhưng tôi không muốn kết hôn với
bất cứ ai! Tôi muốn sống độc thân mãi mãi.”
Zeus gãi đầu. Ý tưởng đó đợn giản không được tính trước. “Vậy…
không bao giờ kết hôn? Chị không muốn có con cái ư? Chị không muốn trở thành một người vợ ư?”
“Đúng vậy, chúa tể của tôi,” Hestia đáp. “Tôi – tôi sẽ chăm sóc lò sưởi mọi lúc. Tôi sẽ giữ gìn ngọn lửa. Tôi sẽ chuẩn bị các bữa yến tiệc. Bất cứ gì tôi có thể làm để giúp đỡ gia đình. Duy nhất, hứa với tôi tôi sẽ không bao giờ phải kết hôn!”
Apollo và Poseidon chỉ hơi mếch lòng, nhưng thật khó để giận Hestia. Bà rất ngọt ngào, đứng đắn và luôn giúp ích. Họ tha thứ cho bà với cùng lý do họ muốn kết hôn với bà trước đó. Bà thật sự rất tử tế. Giữa các vị thần Olympus, sự tử tế mà một món hàng hiếm hoi và quý giá.
“Ta đề nghị hủy bỏ lời cầu hôn,” Poseidon nói. “Hơn nữa, ta sẽ bảo vệ quyền của Hestia
không kết hôn.”
“Ta cũng vậy,” Apollo nói. “Nếu đó là những gì nàng muốn, ta sẽ tôn trọng nó.”
Zeus nhún vai. “Ồ, ta vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng tốt thôi. Chị ấy
thật giữ một cái lò sưởi tuyệt vời. Không ai khác biết cách nướng kẹo kẻo đúng cách - không quá mềm, không quá cứng. Hestia, mong muốn của chị được chấp nhận!”
Hestia thở phào nhẹ nhõm.
Bà trở thành nữ thần chính thức của lò sưởi, có lẽ không giống như một vấn đề lớn nhưng đó chính xác là những gì Hestia mong muốn. Sau đó, người ta dựng nên một câu chuyện về làm sao Hestia đã từng có một cái ngai trên núi Olympus và từ bỏ nó khi một vị thần mới hơn tên là Dionysus xuất hiện. Đó là một câu chuyện hay, nhưng nó không thực sự có trong những câu chuyện thần thoại cũ. Hestia không bao giờ muốn một ngai vàng. Bà quá khiêm tốn cho điều đó.
Lò sưởi của bà trở thành điểm bất động của cơn bão bất cứ khi nào các vị thần tranh luận. Mọi người đều biết ngọn lửa là phần trung lập. Bạn có thể đến đó cho thời gian chờ, một ly rượu tiên, hay một cuộc trò chuyện với Hestia. Bạn có thể giữ hơi thở của mình mà không bị bắt chuyện bởi bất cứ ai – giống như “cơ sở” trong một trò chơi đánh dấu.
Hestia xem coi sóc mọi người, vì thế mọi người coi sóc bà.
Ví dụ nổi tiếng nhất? Một đêm Mẹ Rhea có một bữa tiệc lớn trên núi Ida để tổ chức một lễ kỉ niệm cho chiến thắng của các vị thần Olympus với Kronos. Tất cả các vị thần và những Titan thân thiện đều được mời, đi cùng với hàng tá nữ thần sông và thần rừng. Mọi thứ trở nên rất hoang dã – uống rất nhiều rượu tiên, ăn rất nhiều bánh thánh, và khiêu vũ điên cuồng với các Kouretes. Các vị thần thậm chí tuyết phục Zeus kể vài chuyện cười thần rừng đáng hổ thẹn của ông.
Hestia không quen với tiệc tùng lắm. Khoảng ba giờ sáng, bà bị đau đầu nhẹ bởi khiêu vũ với rượu tiên và đi lang thang vào rừng. Bà va vào một con lừa ngẫu nhiên bị trói vào một cái cây; có lẽ một trong những thần rừng cưỡi nó đến bữa tiệc. Vì một vài lý do nào đó, Hestia thấy điều nào rất buồn cười.
“Xin chào, Ngài Lừa!” Bà cười khúc khích. “Ta chuẩn bị -
hic! – Ta chuẩn bị nằm xuống ngay tại chỗ này, và, à, nghỉ ngơi một chút. Canh gác cho ta, được chứ? Được rồi.”
Đầu tiên bà úp mặt xuống bãi cỏ và bắt đầu ngáy. Con lừa không chắc phải nghĩ gì về điều đó, nhưng nó giữ im lặng.
Vài phút sau, vị tiểu thần thiên nhiên này tên là Priapus đi lang thang vào rừng. Bạn không nghe về Priapus nhiều lắm ở những câu chuyện cũ. Thẳng thắn, ông ta không quá quan trọng. Ông là một vị thần miền quê người bảo vệ các vườn rau. Tôi biết – thú vị, phải không?
Ồ, Priapus vĩ đại, hãy bảo vệ vườn dưa leo của tôi với sức mạnh phi thường của ngài! Nếu bạn từng gặp những tượng gnome vườn[5] thạch cao ngớ ngẩn mà người ta thường đặt trong sân, đó là một món quà lưu niệm từ những ngày khi người ta đặt tượng của Priapus trong vườn nhà họ để bảo vệ sản vật.
Dù sao thì, Priapus luôn luôn tiệc tùng và tán tỉnh các quý cô. Ông đã uống rất nhiều rượu đêm đó. Ông đang lang thang trong rừng tìm kiếm một vài nữ thần sông hay nữ thần nào đó ông có thể ôm ấp.
Khi ông xuất hiện rõ ràng và thấy một nữ thần xinh đẹp bất tỉnh trên bãi cỏ, ngáy một cách quyến rũ dưới ánh trăng, ông ta nghĩ, ĐÚNG RỒI!
Ông lặng lẽ đến gần Hestia. Ông không biết bà là nữ thần gì, nhưng ông không thực sự quan tâm. Ông chắc rằng nếu ông cuộn mình nằm cạnh bà, bà sẽ thích thú khi thức dậy, bởi vì này, ai sẽ không muốn lãng mạn cùng thần của rau củ chứ?
Ông quỳ xuống cạnh bà. Bà có mùi rất thơm – giống như mùi khói gỗ và kẹo dẻo nướng. Ông luồng bàn tay vào mái tóc đen của bà và nói, “Này, bé con. Nàng sẽ nói gì nếu chúng ta xích lại gần hơn?”
Trong màn đêm bên cạnh, con lừa hình như nghĩ rằng kêu lên là một ý tưởng tuyệt vời. Nó kêu be be, “HHAWWWWW!”
Priapus hét lên, “Ahhh!”
Hestia thức giấc với sự giật mình, kinh khủng nhận ra một vị thần rau củ đang dựa vào bà, bàn tay ông đan trong tóc bà. Bà thét lên, “CỨU!”
Trở lại bữa tiệc, các vị thần nghe thấy tiếng thét của bà. Ngay lập tức họ dừng lại bất cứ việc gì đang làm và chạy đi giúp bà – bởi vì bạn đơn giản không được gây sự với Hestia.
Khi họ tìm thấy Priapus, tất cả các vị thần bắt đầu đánh đập ông ta – ném ly vào đầu, thụi ông ta, xúc phạm ông ta. Priapus chỉ vừa vặn thoát khỏi nơi đó với mạng của mình.
Sau đó, ông tuyên bố rằng ông không hề biết mình đang tán tỉnh Hestia. Ông nghĩ bà chỉ là một nữ thần cây, hay gì đấy. Priapus vẫn không còn được chào đón ở các bữa tiệc tại núi Olympus. Sau đó, mọi người thậm chí bảo vệ Hestia nhiều hơn.
Bây giờ, có một phần của câu chuyện của Hestia khá quan trọng, nhưng tôi chuẩn bị phải thực hiện vài cuộc nghiên cứu ở đây, bởi vì bạn sẽ không tìm thấy điều này trong thần thoại cũ.
Đầu tiên, chỉ có duy nhất một lò sưởi trên trái đất, và nó thuộc về các vị thần. Lửa giống như tài sản đăng kí thương mại của họ. Những người phàm tội nghiệp không biết cách tạo ra lửa. Họ vẫn co rúm trong hang động của mình, cằn nhằn, ngoáy mũi và đánh nhau bằng dùi cui.
Titan Prometheus, người đã tạo ra những gã bé nhỏ đó từ đất sét, cảm thấy tội nghiệp cho họ. Sau tất cả, ông đã tạo ra họ trông giống những người bất tử. Ông rất chắc chắn loài người cũng có thể
hành xử giống người bất tử. Họ chỉ cần một ít giúp đỡ để bắt đầu.
Bất cứ khi nào Prometheus viếng thăm Olympus, ông nhìn các vị thần tập trung tại lò sưởi của Hestia. Lửa là một thứ quan trọng nhất biến cung điện thành một gia đình. Bạn có thể dùng lửa để giữ ấm. Bạn có thể nấu nướng với nó. Bạn có thể làm đồ uống nóng. Bạn có thể thắp sáng đuốc vào đêm. Bạn có thể chơi bất kì trò chơi khăm khôi hài nào với than nóng. Giá mà con người có lửa…
Cuối cùng Prometheus lấy hết can đảm và nói với Zeus.
“Này, Chúa tể Zeus,” ông nói. “À, tôi nghĩ tôi nên chỉ cho con người cách tạo ra lửa.”
Zeus cau mày. “Con người? Ý ông là những gã nhỏ bé bẩn thỉu tạo những tiếng la hét kì khôi khi ông dẫm lên chúng à? Tại sao chúng cần lửa?”
“Họ có thể học để giống chúng ta hơn,” Prometheus đáp. “Họ có thể xây nhà, dựng thành phố, và những tất cả những điều như thế.”
“Đó,” Zeus nói, “là ý tưởng tồi tệ nhất ta từng nghe. Tiếp theo, ngươi sẽ muốn trang bị vũ khí cho lũ gián. Đưa lửa cho con người, và chúng sẽ cai trị thế giới. Chúng sẽ có tất cả lòng tự cao tự đại và quyết định chúng tốt như những người bất tử. Không. Ta hoàn toàn cấm điều đó.”
Nhưng Prometheus không thể cho qua điều đó. Ông liên tục nhìn Hestia ngồi cạnh lò sưởi của bà. Ông ngưỡng mộ cách bà giữ các gia đình Olympus cùng nhau với ngọn lửa thần thánh của mình.
Thật không công bằng, Prometheus quyết định. Loài người xứng đáng với sự thoải mái như vậy.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Hầu hết các phiên bản của câu chuyện nói rằng Prometheus ăn trộm than đỏ từ lò sưởi. Ông giấu chúng trong thân cây rỗng của cây thì là – mặc dù bạn se nghĩ ai đó sẽ chú ý ông lẻn ra khỏi cung điện với một cái cây cháy âm ỉ có mùi như cam thảo cháy.
Không một câu chuyện nào đề cập đến việc Hestia giúp đỡ Prometheus. Nhưng vấn đề là, làm sao bà
không biêt điều ông làm? Bà luôn luôn ở tại lò sưởi. Không có cách nào Prometheus có thể ăn trộm lửa mà không bị Hestia chú ý.
Về cá nhân, tôi nghĩ bà cảm thông với Prometheus và những con người bé nhỏ đó. Hestia là một người tử tế như thế. Tôi nghĩ bà hoặc giúp Prometheus hoặc ít nhất mắt nhắm mắt mở và để ông ta ăn trộm than nóng.
Bất cứ trường hợp nào, Prometheus đã lẻn ra khỏi Olympus với thanh cảm thảo cháy bí mật và trao nó cho loài người. Mất một thời gian để họ học cách sử dụng thứ cháy nóng đó mà không tự giết mình; nhưng cuối cùng họ làm được, và ý tưởng đó lan ra như… ồ, chất cháy.
Thường thì Zeus không chú ý lắm đến những gì xảy ra dưới trái đất. Sau tất cả những điều đó, bầu trời là lãnh địa của ông. Nhưng vào một đêm sáng ông đứng trên ban công núi Olympus và chú ý rằng thế giới lốm đốm những ánh sáng – trong các ngôi nhà, thị trấn, thậm chí môt vài thành phố. Con người đã ra khỏi những cái hang của họ.
“Đồ rác rưởi bé nhỏ đó,” Zeus gầm lên. “Prometheus đã trang bị vũ khí cho lũ gián.”
Cạnh ông ta, nữ thần Hera hỏi, “Hả, gì cơ?”
“Không có gì,”Zeus lẩm bẩm. Ông hét lên với bảo vệ: “Tìm Prometheus và mang hắn đến đây.
NGAY!”
Zeus không hài lòng. Ông không thích khi ai đó không tuân lệnh ông, đặc biệt khi ai đó là một Titan mà ông đã rộng lượng tha thứ sau trận chiến. Zeus
rất không hài lòng, ông quyết định trừng phạt Prometheus theo cách mà không ai có thể quên được. Ông xích Titan lên một tảng đá trên núi Caucasus ở rìa đông của thế giới, sau đó triệu hồi một con đại bàng khổng lồ, con vật thần thánh của Zeus, mổ bụng Prometheus và ăn gan ông.
Ồ, xin lỗi. Nó thật hơi kinh tởm. Tôi hi vọng bạn không sắp dùng bữa trưa.
Mỗi ngày, con đại bàng sẽ xé Promethues ra và ăn. Và mỗi buổi tối, Prometheus sẽ liền vết thương và phát triển một lá gan mới, chỉ đúng lúc cho con đại bàng xuất hiện và buổi sáng tiếp theo.
Các vị thần khác và Titan nhận được một thông điệp:
Đừng không tuân lệnh Zeus, hoặc những điều tồi tệ sẽ đến với bạn, hầu như liên quan đến xiềng xích, gan và những con đại bàng đói.
Về phần Hestia, không ai buộc tội bà bất cứ điều gì; nhưng bà hẳn cảm thấy đáng thương cho Prometheus, bởi vì bà chắc chắn sự hi sinh của ông không có giá trị. Bà trở thành nữ thần của
tất cả bếp lò, trên thế giới. Trong mỗi ngôi nhà phàm trần, trung tâm lò sưởi là để dành cho bà. Nếu bạn cần được bảo vệ, giống như ai đó đang đuổi theo bạn hay đánh bạn, bạn chạy đến bếp lò gần nhất và không ai có thể chạm tới bạn ở đó. Bất cứ ai sống ở ngôi nhà đó bắt buộc phải giúp nếu bạn yêu cần một chỗ trốn. Các gia đình sẽ giữ những lời thề quan trọng của họ trên bếp lò, và bất cứ khi nào họ đốt một phần thức ăn như một sự hiến tế cho các vị thần, một phần của sự hiến tế đó gửi tới Hestia.
Khi các thị trấn và thành phố phát triển, chúng hoạt động như những ngôi nhà đơn lẻ. Mỗi thị trấn có một lò sưởi trung tâm dưới sự bảo vệ của Hestia. Nếu bạn là một nhà ngoại giao từ một quốc gia khác, bạn luôn đến thăm lò sưởi trước tiên để thông báo rằng bạn đến nơi an toàn. Nếu bạn gặp vấn đề bà bạn đến lò sưởi thị trấn, không ai trong thành phố có thể hại bạn. Thực tế, các công dân bị ràng buộc danh dự phải bảo vệ bạn.
Nó chỉ ra Prometheus đã đúng. Loài người
đã bắt đầu hành xử như các vị thần, vì lẽ tốt hơn hay tệ hơn. Cuối cùng, các vị thần quen với điều này và thậm chí chấp nhận nó. Loài người xây đền thờ cho họ, đốt những vật hiến tế có mùi thơm ngọt ngào, và ca tụng về việc các vị thần Olympus tuyệt vời như thế nào. Điều đó rõ ràng giúp ích.
Zeus vẫn không tha thứ cho Prometheus vì việc không tuân lệnh ông. Cuối cùng Prometheus được thả tự do, nhưng đó là một câu chuyện khác.
Về phần Hestia, bà có khả năng duy trì hòa bình trên Olympus hầu như mọi lúc – nhưng không phải luôn luôn.
Ví dụ, một lần em gái bà Demeter giận dữ với các em trai bà, bà suýt nữa đã gây ra Chiến Tranh Thế Giới Số Không…
=o000o=
Chú thích
[1] cũng có nghĩa là Người Mẹ Vĩ Đại.
[2] một trò chơi.
[3] tiếng Nhật nghĩa là tạm biệt.
[4] nguyên văn granny babies.
[5] gnome garden: tượng người nhỏ thường đội mũ chóp nhọn, vật trang trí trong vườn.