*Lưu ý:
1. Chương này khá dài (so với các chương trước). Mình dịch được một nửa thì phải ngừng lại để đọc hết chương vì từ chương này các nhân vật xuất hiện thêm rất nhiều nên mình khá băn khoăn phần xưng hô với họ nên sửa tới sửa lui. Mọi người đọc xong có ý kiến phản hồi, mình rất sẵn lòng thảo luận và sửa để bài dịch được hay hơn. Và mình cũng áp dụng thử cách chú thích ngay dưới từ cần chú thích để tiện theo dõi, đỡ phải kéo lên kéo xuống một chương dài. Chỉ có một số chú thích có thêm hình ảnh mình để cuối chương để tạo thẩm mĩ cho bài.
2. Do chương quá dài (không thể đăng hết một lần) nên mình sẽ chia làm hai.
Mọi người đọc vui vẻ. ^^
PERSEPHONE CƯỚI KẺ BÁM ĐUÔI MÌNH
(HAY, HẬU DEMETER)
Phần 1
Tôi không bao giờ hiểu điều gì làm Persephone trở thành một vấn đề to lớn như vậy. Ý tôi là, đối với một cô gái người suýt hủy diệt cả vũ trụ, bà ấy có vẻ
bình thường[*].
[*] nguyên văn meh, chỉ sự tẻ nhạt, không đặc biệt
Chắc chắn, bà ấy rất đẹp. Bà có mái tóc vàng dài của mẹ và đôi mắt xanh da trời của Zeus. Bà chẳng có bất cứ sự quan tâm nào thên thế giới. Bà chắc rằng toàn bộ thế giới được tạo ra vì niềm vui thích của bà. Tôi đoán khi cha mẹ bạn đều là thần bạn có thể tin như thế.
Bà yêu thích ngoài trời. Bà dành cả ngày để lang thang khắp miền quê với các nữ thần sông và các bạn bè nữ thần, lội qua những dòng suối, hái những bông hoa dưới ánh mặt trời chan hòa trên cánh đồng cỏ, ăn những trái cây tươi ngon ngay trên cây – quái, tôi chỉ đang bịa đặt những điều này, nhưng tôi đang đoán đó là những điều một nữ thần thiếu niên sẽ là trước khi smartphone được phát minh.
Vấn đề là, Persephone không có thêm điều gì khác đi kèm. Bà không hoàn toàn rực rỡ như vậy. Bà không dũng cảm. Bà không thực sự có bất cứ mục tiêu hay sở thích nào (khác ngoài việc hái hoa). Bà chỉ dường như
ở đó, hưởng thụ cuộc sống và trở thành một đứa trẻ được nuông chiều, bảo vệ và có quá nhiều quyền lợi.
Demeter vẫn sống vì con gái bà, và tôi không thể đổ lỗi cho bà ấy về việc bảo vệ quá mức. Demeter đã có đủ những kinh nghiệm tồi tệ với những vị nam thần lén lút đó rồi. Sau tất cả, Persephone đến với thế giới bởi vì một vụ rắn phục kích. Đứa trẻ may mắn vì nó không nở ra từ một quả trứng.
Dĩ nhiên, từ khi Persephone bị tuyên bố là không được gặp gỡ, tất cả các nam thần chú ý đến bà và nghĩ bà vô cùng nóng bỏng. Tất cả bọn họ đều muốn cưới bà, nhưng họ biết Demeter sẽ không bao giờ cho phép. Bất cứ khi nào một trong số họ đến gần, Demeter xuất hiện đâu đó với cỗ xe rồng kéo và thanh kiếm vàng nguy hiểm của mình.
Hầu hết các vị thần bỏ qua. Họ quyết định tìm vài nữ thần an toàn hơn để hẹn hò.
Nhưng một vị thần không thể loại bỏ hình ảnh của Persephone ra khỏi đầu mình – tên là Hades, chúa tể của Âm phủ.
Sự kết hợp hoàn hảo, đúng chứ? Một vị thần già buồn bã sống trong hang động lớn nhất trên vũ trụ với linh hồn người chết, và ông ta thầm yêu một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp thích ánh sáng mặt trời và hoa cỏ và Những Chuyến Dã Ngoại Tuyệt Vời. Điều gì có thể sai lầm đây?
Hades biết điều đó vô vọng. Persephone hoàn toàn nằm ngoài liên minh của ông. Bên cạnh đó, Demeter sẽ không để
bất cứ vị thần nào đến gần con gái bà. Không có đường nào ở Tartarus để bà ấy cho phép Hades hẹn hò với Persephone.
Hades cố gắng vượt mặt bà ấy. Nhưng ông đơn độc dưới đó nơi Âm phủ không có bầu bạn nào ngoại trừ người chết. Ông cứ đội cái mũ tàng hình của mình và lẻn lên thế giới người trần để có thể ngắm nhìn Persephone nô đùa xung quanh. Nói cách khác, ông là kẻ bám đuôi đầu tiên trên thế giới.
Tôi không biết liệu bạn từng phải lòng ai đến mức đó chưa, nhưng Hades trở nên bị ám ảnh. Ông giữ những bức phác họa của Persephone trong túi. Ông khắc tên bà trên bàn ăn tối đá vỏ chai của mình với một con dao – điều này mất rất nhiều công sức. Ông mơ về bà và có những cuộc trò chuyện tưởng tượng với bà nơi ông thừa nhận tình yêu của mình và bà thú nhận bà luôn luôn có một thứ cho những tên già sởn gai ốc sống trong các hang động với toàn người chết.
Hades bị phân tâm, ông thậm chí không thể tập trung vào công việc của mình. Công việc của ông là phân loại những linh hồn của người chết một khi họ xuống đến Âm phủ, nhưng những con ma bắt đầu trốn thoát trở lại thế giới, hoặc lang thang vào nhầm những vùng linh hồn lân cận. Tắc nghẽn giao thông ở cổng Âm phủ thật tức cười.
Cuối cùng Hades không thể chịu đựng thêm nữa. Đối với danh tiếng của ông ta, ông không cố lừa Persephone hoặc dùng vũ lực bắt bà – ít nhất không phải là lúc đầu. Ông nghĩ: Ồ, Demeter sẽ không bao giờ lắng nghe ta. Có lẽ ta nên nói chuyện với cha của Persephone.
Thật không dễ dàng để Hades viếng thăm núi Olympus. Ông biết mình không được chào đón ở đây. Ông hoàn toàn không muốn cầu xin bất kì ân huệ nào của cậu em trai phiền phức Zeus, nhưng ông khoác vào vẻ mặt dũng cảm và tiến vào phòng ngai của các vị thần Olympus.
Ông tình cờ bắt gặp Zeus đang trong tâm trạng tốt. Vị chúa tể của bầu trời vừa mới kết thúc toàn bộ công việc thần thánh trong tuần của mình – lên kế hoạch các đám mây, thiết lập các ngọn gió, và làm bất cứ điều gì khác một vị thần bầu trời phải làm. Bây giờ ông ta đang ngồi thoải mái, uống rượu tiên, và hưởng thụ ngày tuyệt đẹp. Ông đang mơ về một quý bà xinh đẹp khác ông muốn kết hôn, cụ thể là Hera; vì thế khi Hades đến gặp ông, Zeus có một nụ cười xa xôi trên mặt.
“Chúa tể Zeus.” Hades cúi chào.
“Hades!” Zeus khóc lên. “Chuyện gì, anh trai? Lâu lắm không gặp[*]!”
Hades muốn nhắc nhở Zeus rằng nó là “thời gian dài, không gặp gỡ”[**] bởi vì Zeus đã nói với ông rằng ông không được chào đón trên núi Olympus; nhưng ông quyết định tốt hơn không đề cập đến điều đó.
[*] Zeus dùng câu “Long tim no see” để chào hỏi Hades.
[**] Ý của Hades câu của Zeus nên là “long time, no see”.
“À, thực ra…” Haddes kéo mạnh áo choàng lo lắng. “Tôi cần vài lời khuyên. Về một người phụ nữ.”
Zeus nhăn răng cười. “Anh đã đến đúng nơi rồi đấy. Các quý cô yêu quý ta!”
“Được thôi…” Hades bắt đầu tự hỏi rằng đây có phải là một ý tưởng hay ho. “Nó liên quan đến một quý cô đặc biệt – con gái ngài, Persephone.”
Nụ cười của Zeus ngập ngừng. “Nói gì, giờ?”
Hades đã bị giam giữ trong cảm xúc của mình quá lâu, ông giờ vỡ tan tành. Ông thú nhận mọi thứ, thận chí việc bám đuôi. Ông hứa ông sẽ cho Persephone một người chồng tuyệt vời. Ông sẽ hiến dâng và trao tặng bà mọi thứ bà muốn, nếu Zeus cho phép ông cưới bà.
Zeus vuốt râu. Mọi ngày, ông sẽ giận đùng đùng với lời thỉnh cầu tức cười như vậy. Ông sẽ mang tia chớp của mình ra và gửi Hades trở lại Âm phủ với cái áo choàng đang cháy cùng mái đầu xù lên và bốc khói. Nhưng hôm nay Zeus đang có tâm trạng tốt. Ông thực sự bị xúc động vì Hades đã đến gặp ông với vấn đề này và rất thành thực. Ông cảm thấy tội nghiệp cho người anh bám đuôi đáng sợ của mình, và ông
hoàn toàn hiểu một người đàn ông có thể bị ám ảnh như thế nào với một người phụ nữ.
Chắc chắn, Persephone là con gái ông; nhưng Zeus có
rất nhiều con gái với rất nhiều quý bà khác nhau. Không giống như Persephone là con gái yêu quý đặc biệt của ông, hay bất cứ gì. Ông sẵn sàng hào phóng mà tặng bà đi.
Ông gõ gõ ngón tay lên thành ngai. “Vấn đề là Demeter. Ồ… đó
là con gái của Demeter, đúng chứ? Ta quên mất.”
“Đúng vậy, thưa chúa tể.” Hades đáp.
“Con gái yêu quý của bà ấy,” Zeus nhớ lại. “Ánh sáng của cuộc đời bà ấy, người bà ấy không bao giờ rời mắt khỏi, vân vân.”
“Đúng vậy, thưa chúa tể.” Hades bắt đầu cảm thấy không thoải mái. “Tôi nên nói chuyện với Demeter à? Có lẽ nếu ngài phá bỏ không khí ngượng ngập ban đầu và khiến bà hứa sẽ lắng nghe. Hoặc có lẽ tôi nên bày tỏ tình yêu của mình với Persephone chăng?”
“Sao?” Zeus trông kinh hoàng. “Thành thật với phụ nữ à? Sẽ chẳng bao giờ hiệu quả, anh trai. Anh phải mạnh mẽ lên. Chiếm lấy những gì anh muốn.”
“Ồ… thật chứ?”
“Luôn luôn có hiệu quả với ta,” Zeus đáp. “Ta đề nghị bắt cóc. Khi không ai để ý, bắt giữ Persephone và mang con bé về chỗ của anh. Demeter sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra! Trước khi bà ấy nhận ra điều đó… quá muộn rồi! Persephone sẽ là của anh. Anh sẽ có nhiều thời gian để thuyết phục quý cô trẻ ở lại với anh dưới Âm phủ.”
Hades đang bắt đầu nghi ngờ về kinh nghiệm của Zeus. “Ừm, ngài chắc đây là một ý tưởng tốt chứ?”
“Hoàn toàn!” Zeus đáp.
Hades cắn môi. Toàn bộ sự việc bắt cóc có vẻ hơi mạo hiểm. Ông không chắc liệu Persephone sẽ thực sự thích bị bắt cóc, nhưng ông không biết nhiều lắm về phụ nữ. Có lẽ Zeus đúng.
(Đối với các bản ghi: KHÔNG, ÔNG TA KHÔNG ĐÚNG.)
“Có một vấn đề, thưa chúa tể,” Hades lên tiếng. “Persephone không bao giờ ở một mình. Nàng ấy hoặc ở cùng với Demeter hoặc vài nữ thần sông hoặc vài nữ thần đi theo. Làm sao tôi có thể bí mật bắt cóc nàng ấy? Thậm chí nếu tôi dùng mũ tàng hình của mình, tôi không thể biến
nàng ấy tàng hình hay ngăn nàng gào thét.”
Đôi mắt của Zeus nháy lên tinh quái. “Để chuyện đó cho ta. Hãy chuẩn bị sẵn sàng xe của anh.”
Zeus chờ đến khi Demeter bận rộn làm vài việc nông nghiệp trên cánh đồng xa kia của thế giới – giống như làm chín lúa mạch ở Libya, hay gì đó. Tôi không chắc thứ gì.
Dù sao thì, Persephone được để lại trong sự chăm sóc của các nữ thần sông kèm theo của bà ấy. Thường thì điều đó khá hiệu quả, nhưng các nữ thần không không thực sự được chuẩn bị trở thành đội bảo vệ. Họ dễ dàng bị sao nhãng và Persephone cũng vậy.
Như thường lệ, các cô gái đi ra đồng cỏ. Họ dành buổi sáng để khám phá những ngọn đồi và có những cuộc chiến té nước trên sông. Sau một bữa trưa ngon miệng lười biếng, để váy áo họ khô dưới ánh nắng mặt trời, Persephone quyết định đi hái vài bông hoa.
“Đừng lang thang quá xa!” một trong các nữ thần sông gọi.
“Ta sẽ không,” Persephone hứa.
Bà không lo lắng. Thế giới là sân chơi của bà! Mọi người yêu quý bà, và bên cạnh đó, điều gì có thể sai lầm trong khi bà đang hái hoa trên cánh đồng?
Các nữ thần sông đang buồn ngủ, ấm áp và no sau bữa trưa, và vì thế họ nằm xuống chợp mắt một lát.
Persephone dạo chơi trên sườn đồi đến khi cô hái được một bó từ những bụi hồng gần nhất. Vì lí do nào đó, những bông hồng này không có gai. Hương thơm ngào ngạt của chúng làm Persephone choáng váng. Bà đi thơ thẩn xa hơn và nhìn thấy một cánh đồng toàn hoa violet.
“Ồ, đẹp quá!”
Bà bước qua những bông hoa violet, hái những bông đẹp nhất và thả những bông hồng xuống, bởi vì giờ đây chúng dường như nhợt nhạt hơn so với hoa tím.
Ồ, bạn có lẽ thấy điều này đang đi đến đâu, nhưng Persephone không biết gì. Bà không nhận ra Zeus đang làm những bông hoa này mọc lên – làm những khóm hoa càng rực rỡ và thơm ngát hơn lúc trước, dẫn Persephone đi càng lúc càng xa hơn khỏi những người đi theo.
Vậy làm sao Zeus, một vị thần của bầu trời, có thể làm cho hoa mọc lên? Không biết. Dự đoán tốt nhất: ông vẫn có vài ảnh hưởng với Gaea Đất Mẹ, mặc dù bà đang ngủ. Tôi đang nghĩ Zeus đôi khi có thể triệu hồi sức mạnh của bà ấy để làm vài điều xảy ra trên mặt đất – có lẽ không phải những thứ lớn lao, như tạo núi. Nhưng làm hoa mọc lên? Không phải là một vấn đề lớn.
Persephone đi từ khóm hoa này đến khóm hoa khác, lẩm bẩm, “Ôi, đẹp quá! Ôi, đẹp quá!” khi bà hái những bông mình thích.
Trước khi bà nhận ra điều đó, bà đã cách xa những người bạn nữ thần sông đang ngủ vài ki-lô-mét. Bà thơ thẩn bước vào một thung lũng tách biệt ngập tràn hoa dạ lan hương.
Bà đang vươn tới để hái một bông hoa đỏ đẹp nhất khi mặt đất rung chuyển ầm ầm. Một khe nứt mở ra dưới chân bà, và bốn con ngựa đen kéo một cái xe ngựa khổng lồ ầm ầm tiến vào ánh sáng mặt trời. Người lái xe mặc áo choàng đen bay dập dờn. Ông mang đôi bao tay sắt, với một thanh kiếm lớn bên hông và một sợi roi da trên tay. Gương mặt ông bị che đi với một cái mũ đồng được trạm trổ tỉ mỉ với nhìn ảnh của cái chết và sự tra tấn.
Hồi tưởng lại, Hades tự hỏi liệu rằng đó có phải là một ý tưởng hay khi đội cái mũ kinh hoàng của mình vào ngày hẹn hò đầu tiên, nhưng giờ thì đã quá trễ.
Persephone la hét và ngã về phía sau bãi cỏ.
Bà nên chạy đi, nhưng bà quá kinh hãi. Bà thậm chí không thể tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi thứ luôn tập trung vào bà, đi theo bà. Bà
không thể bị nguy hiểm. Nhưng bà hoàn toàn chắc mình không mong muốn một kẻ trông như bị quỷ ám trong một cỗ xe đen khổng lồ đến và dẫm nát hoa dạ lan hương của cô.
Thật ra mà nói, bà đôi khi đã mơ mộng về một chàng trai trẻ đẹp trai làm bà mê mẩn. Bà và các nữ thần sông đã dành rất nhiều thời gian để cười khúc khích về điều đó.
Nhưng đây
không phải là những gì bà đã hình dung.
Hades bỏ mũ xuống. Nước da ông thậm chí còn tái hơn bình thường. Ông ta có một cảnh ngộ tồi tệ với mũ-tóc. Ông đang đổ mồ hôi, lo lắng và chớp mắt như thể ông có gì đó trong mắt.
“Ta là Hades,” ông nói với giọng the thé. “Ta yêu nàng.”
Persephone la hét lần nữa, to hơn.
Không biết phải làm gì khác, Hades tóm cánh tay bà, kéo bà vào xe, và thúc ngựa. Cỗ xe đen của ông biến mất vào trong lòng đất. Khe nứt đóng lại phía sau ông.
Người duy nhất thực sự thấy vụ bắt cóc là Titan Helios, đang trên đường trên cỗ xe mặt trời gà-nam châm của mình, bởi vì ông có một tầm nhìn rộng lớn và có thể thấy rất nhiều thứ. Nhưng bạn có nghĩ là ông ta gọi điện đến Olympus để báo cáo một vụ bắt cóc không?
Không. Thứ nhất, họ không có điện thoại. Thứ hai, Helios không thích dính dáng đến những bộ phim truyền hình thần thánh. Sau tất cả, ông là một Titan. Ông nhận ra ông may mắn có một công việc và không bị ném vào Tartarus. Vụ bắt cóc này cũng không phải là thứ điên rồ nhất mà ông từng chứng kiến trong khi băng qua bầu trời mỗi ngày. Các vị thần đó luôn luôn làm những điều man rợ. Ôi, những câu chuyện ông có thể kể. Một ngày nào đó ông nên viết một cuốn sách.
Vì thế Helios tiếp tục lên đường.
Về phần các nữ thần sông được cho là canh gác Persephone, họ ngủ suốt vụ bắt cóc. Người duy nhất nghe Persephone la hét là người không giống nhất với người bạn có thể tưởng tượng.
Trong một hang động cần sườn núi, một Titan tên là Hecate đang tập trung vào công việc của mình. Hecate say mê phép thuật, những ngã tư đường ma quái ban đêm và những hồn ma. Bà có vẻ như là fan[*] bự đầu tiên của Halloween[**]. Thường thì bà chỉ rời hang động của mình sau khi trời tối, vì thế hôm đó bà đang ngồi bên trong đọc những cuốn sách bùa chú hoặc bất cứ điều gì khi bà nghe thấy một cô gái kêu la.
[*] người hâm mộ.
[**] lễ hội hóa trang thành ma quỷ.
Hecate có thể là một nữ thần bóng đêm của ma thuật, nhưng bà không xấu xa. Bà ngay lập tức chạy đến giúp đỡ. Trước khi bà đến cánh đồng, mọi việc đã kết thúc.
Phép thuật của Hecate yếu vào ban ngày. Bà có thể kể rằng mặt đất đã mở ra và ai đó đã bị tóm lấy vào trong cỗ xe và kéo xuống lòng đất, nhưng Hecate không biết ai là kẻ bắt cóc và ai là người bị bắt cóc.
Hecate không chắc phải làm gì. Nó không giống như bà có thể gọi 911. Bởi vì bà không biết các sự kiện, bà quyết định trở về hang động của mình và chờ đến khi màn đêm buông xuống, khi bà có thể niệm những câu thần chú mạnh hơn và hi vọng có nhiều thông tin hơn.
Trong khi đó, các nữ thần sông thức giấc và đi tìm kiếm Persephone, nhưng bà theo nghĩa đen đã biến mất khỏi mặt đất. Các nữ thần sông bắt đầu hoảng sợ trước khi Demeter trở về và tìm đứa con gái quý báu bị mất tích. Tôi không chắc Demeter đã làm gì để trừng phạt các nữ thần sông đó, nhưng nó không thể là điều tốt đẹp.
Dù sao thì, Demeter hoảng hốt. Bà đi lang thang gào tên Persephone cho đến khi giọng bà khản đặc. Bà hỏi mọi người bà gặp rằng họ có thấy bất cứ điều gì.
Suốt
chín ngày Demeter không thay quần áo hay tắm gội. Bà không ăn không ngủ. Bà không làm gì hết ngoài việc tìm kiếm Persephone. Bà có lẽ đã bắt đầu tìm kiếm sai hướng, bởi vì vào này thứ mười bà cuối cùng vòng lại xung quanh và lùng sục khu vực gần hang của Hecate.
Hecate nghe Demeter gọi Persephone. Ngay lập tức nữ thần ma thuật cứ thế mà suy ra. Mỗi đêm, Hecate đã cố gắng tìm hiểu vụ bắt cóc là về việc gì, nhưng những câu thần chú của bà không nói với bà bất cứ điều gì. Một số pháp thuật mạnh đang hoạt động, che giấu đi vụ bắt cóc. Hecate có một cảm giác một vị thần đầy sức mạnh ở sau nó – hoặc có lẽ nhiều hơn một.
Hecate chạy xuống gặp Demeter. Bà nói với nữ thần ngũ cốc về tiếng la hét bà đã nghe thấy, và sư tin tưởng của bà rằng một vị thần nào đó đã bắt cóc Persephone.
Người mẹ quẫn trí không đón nhận tin thức tốt lắm. Bà ta la hét ầm ĩ đến nỗi tất cả cây cối trong bán kính tám ki-lô-mét[*] khô héo và chết đi. Hơn một trăm ki-lô-mét mỗi hướng, từng trái ngô trên đất liền Hy Lạp phát nổ thành bỏng ngô.
[*] tương đương năm dặm (five-mile).
“Ta sẽ tìm ra kẻ nào đã bắt con bé!” Demeter khóc than. “Ta sẽ giết hắn. Sau đó ta sẽ giết hắn lần nữa!”
Vào lúc này, hầu hết mọi người sẽ tránh xa khỏi quý bà phẫn nộ, nhưng Hecate cảm thấy tội nghiệp bà.
“Tối nay tôi sẽ giúp bà tìm kiếm,” bà nói với Demeter. “Tôi có đuốc, và tôi thực sự tốt với việc nhìn trong bóng tối.”
Họ tìm kiếm từ lúc hoàng hôn đến bình minh nhưng không gặp may mắn.
Hecate trở về hang của mình nghỉ ngơi, hứa giúp đỡ lần nữa sau hoàng hôn, nhưng Demeter không thể dừng lại.
Bà đi một mình đến khi màn đêm buông xuống và bà đến một vương quốc tên là Eleusis. Vào lúc này, thậm chí nữ thần bất tử cảm thấy kiệt sức. Bà quyết định vào thăm thị trấn, có lẽ cho đôi chân nghỉ ngơi vài phút và trộn lẫn vào người địa phương. Có lẽ họ đã thấy điều gì đó hoặc nghe thấy vài tin tức.
Demeter cải trang thành một bà lão người phàm. Bà hướng về lò sưởi trung tâm của thị trấn, bởi vì nơi những người lạ thường đến khi họ muốn nhờ những người dân giúp đỡ. Một đám đông đã tụ tập ở quảng trường. Một người phụ nữ với bộ áo choàng xinh đẹp và một cái mũ miện vàng đang diễn thuyết. Là một nữ thần thông minh, Demeter nghĩ: Bà ấy chắc là nữ hoàng.
Hóa ra Nữ Hoàng Metaneira ở đó với gia đình và các bảo vệ, đang hiến tế cho các vị thần trong lễ kỉ niệm ngày sinh của đứa con trai nhỏ nhất của bà, Demonphoon. (Hoặc bà ở đó để xin lỗi các vị thần vì đặt cho con trai một một cái tên thật ngu ngốc.) Dù sao khi, Khi Demeter bước tới, Nữ Hoàng Metaneira đang đọc một lời cầu nguyện với Demeter. Thậm chí trong cơn tuyệt vọng trong tâm trí của Demeter, điều đó dường như là một sự đột ngột, nghe thấy ai đó cầu nguyện với bà khi họ không biết bà đang ở trong đám đông.
Nếu đó là tôi, tôi sẽ đợi đến khi nữ hoàng nói, “Ôi Demeter vĩ đại -”
Sau đó tôi sẽ nhảy ra với một loạt tiếng nổ và pháo hoa và nói, “NGƯỜI ĐÃ GỌI?”
Có lẽ một điều tốt là đã không ai biến tôi thành một vị thần.
Dù sao thì, Demeter nhận ra đây là một điềm tốt. Bà đợi đến khi nữ hoàng kết thúc cầu nguyện cho đứa con mới sinh của mình, rất xinh xắn, Demeter tiến về phía nữ hoàng; nhưng Metaneira nhận ra bà trước tiên.
“Bà lão!” nữ hoàng gọi.
Demeter chớp mắt. Bà nhìn xung quanh, tự hỏi Metaneira đang nói chuyện với ai. Sau đó bà nhớ ra bà đang cải trang.
“Ồ, đúng vậy! Thưa nữ hoàng!” Demeter đáp với giọng bà lão tốt nhất của mình.
Nữ hoàng nghiên cứu khuôn mặt Demeter và bộ quần áo rách rưới của bà. Thậm chí trọng bộ dạng cải trang, Demeter có vẻ trông rất mệt mỏi. Sau mười ngày, bà không có mùi giống như hoa nhài thơm ngát như bình thường.
“Ta không biết bà,” nữ hoàng quyết định. Người nhà và tùy tùng tập trung xung quanh.
Demeter tự hỏi liệu bà sẽ phải biến thành một con quái vật ngũ cốc cao-ba-mươi-mét và làm họ hoảng sợ bỏ chạy, nhưng nữ hoàng chỉ mỉm cười. “Chào mừng đến Eleusis! Chúng ta luôn chào đón người lạ, bởi vì bạn không bao giờ biết khi một trong số họ có lẽ là một vị thần đang cải trang, ha?”
Những lính gác của nữ hoàng cười thầm. Họ có lẽ đang nghĩ: Vâng, đúng. Bà lão này là một nữ thần.
Demeter cúi chào. “Rất khôn ngoan, thưa nữ hoàng. Thực sự rất khôn ngoan.”
“Ngươi có cần một chỗ để dừng chân không?” nữ hoàng hỏi. “Ngươi có yêu cầu thức ăn chứ? Chúng ta có thể giúp ngươi như thế nào?”
Wow, Demeter nghĩ. Bà ấy
nghiêm túc.
Sau những ngày lo âu, chạy điên cuồng khắp Hy Lạp tìm kiếm con gái, Demeter chết lặng nhận sự tử tế như vậy. Những người phàm nhỏ bé này không biết bà từ bất cứ kẻ ăn mày thông thường nào – nữ hoàng vẫn dành thời gian để đối xử tử tế với bà, thật sự tử tế hơn hầu hết các đồng sự thần thánh của bà.
Demeter cảm thấy quá mệt mỏi và xúc động đến nổi bật khóc. “Con gái ta,” bà nức nở. “Con gái ta đã bị đánh cắp khỏi ta.”
Nữ hoàng há hốc. “Sao? Điều này thật trắng trợn!”
Một chàng trai trẻ bước lên phía trước và nắm đôi tay Demeter. “Bà lão, ta là Triptolemus, trưởng nam của nữ hoàng. Ta bảo đảm ta sẽ giúp bà tìm con gái bà, bằng bất cứ cách nào tôi có thể!”
Nữ hoàng Metaneira gật đầu đồng ý. “Nhưng hãy lại đây, vị khách thân mến. Bà rõ ràng hoàn toàn kiệt sức. Sẽ chẳng giúp được con gái bà nếu bà tự giết mình với sự mệt mỏi và đói trong khi cố tìm kiếm cô ấy. Hãy ở lại cung điện của ta tối nay. Kể chúng ta nghe câu chuyện của bà. Nghỉ ngơi và ăn uống. Vào buổi sáng, chúng ta sẽ quyết định cách tốt nhất để giúp bà.”
Demeter muốn từ chối. Bà muốn tiếp tục đi. Bởi vì bà bất tử, bà rõ ràng không có nguy cơ bị chết. Nhưng bà
rất mệt. Những người này rất tử tế. Và sau mười ngày trên đường, bộ quần áo bẩn thỉu của bà bắt đầu mọc các loại mốc meo và nấm thậm chí nữ thần
cây cối không nhận ra.
Bà cảm ơn nữ hoàng và chấp nhận lòng mến khách của bà.
Sau khi tắm nước nóng thư giãn và mặc trang phục mới, Demeter cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bà tham gia vào dùng bữa tối với gia đình hoàng gia và kể cho họ những rắc rối của bà, mặc dù bà bỏ qua một vài chi tiết nhỏ, như là một nữ thần. Bà giải thích rằng con gái bà đã biến mất trong khi đang du ngoạn trên cánh đồng với bạn bè. Một người phụ nữ sống gần đó đã nghe thấy tiếng hét, vì thế rõ ràng con gái bà đã bị bắt cóc, nhưng Demeter không biết ai đã bắt con bé hay nơi con bé có thể ở.
Gia đình hoàng gia động não được vài gợi ý hữu ích: đưa ra một phần thưởng, vẽ khuôn mặt Persephone lên thùng sữa các-tông, dán các áp-phích MẤT TÍCH xung quanh thị trấn. Cuối cùng Tritolemus có ý tưởng thuyết phục.
“Ta sẽ gửi vài kỵ sĩ theo bốn hướng,” ông nói. “Chúng ta sẽ thu thập tin tức và lan truyền vụ bắt cóc này. Hãy ở lại với chúng ta và nghĩ ngơi vài ngày, vị khách vinh dự. Ta biết bà lo lắng, nhưng đây là cách nhanh nhất để tìm kiếm ở miền quê. Khi người của ta trở về, chúng ta sẽ biết nhiều hơn.”
Một lần nữa, Demeter muốn phản đối. Bà lo lắng phát ốm vì con gái mình, nhưng bà không thể nghĩ ra một ý kiến tốt hơn, và bà rất biết ơn sự hiếu khách của gia đình này. Bà cũng
có thể sử dụng vài ngày nghĩ ngơi.
Từ sự hoảng hốt ban đầu của bà sau vụ bắt cóc, tâm trạng Demeter đã bắt đầu chuyển sang quả quyết lạnh lùng. Trong tim bà, ba biết Persephone vẫn còn ngoài kia – bị giam giữ, nhưng không bị tổn hại. Bản năng người mẹ nói với bà như vậy. Dù cho mất bao lâu, Demeter sẽ tìm ra con gái. Và khi bà có trong tay kẻ bắt cóc… ồ, sự trả thù của bà sẽ khủng khiếp. Bà sẽ chôn vùi hắn trong đống phân bón làm lúa mạch đâm chồi trên tất cả lỗ chân lông của hắn, và cười vào những tiếng la hét khủng khiếp của hắn khi hắn biến thành Thú cưng Chia[*] lớn nhất thế giới.
[*] bức tượng nung theo kiểu Mỹ để làm nảy mầm cây cối, nơi mà cây cối phát triển trong vài tuần trông giống như lông của động vật (hình minh họa ở cuối bài).
Demeter cười với Hoàng tử Triptolemus. “Cảm ơn sự tử tế của ngài. Ta chấp nhận lời đề nghị.”
“Tuyệt vời!”
“Goo,” đứa trẻ mới sinh Demophoon lên tiếng, ríu rít thỏa mãn trên tay nữ hoàng.
Demeter nhìn chằm chằm đứa bé trai. Lòng bà tràn ngập sự ấm áp và hoài cổ. Có vẻ như chỉ mới thế kỉ vừa qua Persephone từng bé nhỏ như thế!
“Hãy để ta báo đáp sự tử tế của người,” Demeter nói với nữ hoàng. “Ta là một bảo mẫu xuất sắc, và ta biết điều gì giống như trở thành một người mẹ mới. Người có thể ngủ một chút! Để ta chăm sóc con của người tối nay. Ta hứa sẽ giữ an toàn cho đứa bé. Ta sẽ cầu phúc cho nó với những bùa chú đặc biệt chống lại quỷ dữ vì vậy nó có thể lớn lên thành một anh hùng mạnh khỏe và đẹp trai!”
Tôi chưa bao giờ làm mẹ, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khả nghi nếu một bà già trên đường đề nghị trông coi con tôi vào buổi tối. Mặc dù vậy, như bạn có thể nói, Nữ hoàng Metaneira là một người tốt bụng, tin người. Bà cảm thấy tồi tệ cho bà lão vừa mất con gái này. Cũng đúng khi Metaneira không được ngủ nhiều từ khi đứa bé bên cạnh.
“Ta sẽ lấy làm vinh dự,” nữ hoàng nói, trao Demonphoon cho Demeter.
Đêm đó, nữ thần đu đưa đứa bé bằng ngọn lửa. Bà hát cho nó nghe những bài hát dành riêng cho trẻ con từ núi Olympus, như là “Những thần rừng bé tí tẹo” và “Tôi là một Cyclops bé nhỏ”. Bà cho Demonphoon uống rượu tiên, thức uống của các vị thần, trộn với sữa bình thường của đứa trẻ. Bà thì thầm những lời ban phước đầy sức mạnh để giữ nó an toàn.
Ta sẽ biến ngươi trở thành bất tử, bé con à, Demeter nghĩ.
Đó là điều ít nhất ta có thể làm cho người mẹ tốt bụng của ngươi. Ta sẽ khiến ngươi đầy sức mạnh không ai có thể bắt cóc ngươi như cách đứa con gái tội nghiệp của ta bị bắt cóc bao giờ.
Khi đứa trẻ ngủ gà ngủ gật, Demeter đặt nó lên trên lò sưởi đang cháy rực.
Bạn có lẽ đang nghĩ:
A! Bà ấy đang nướng đứa nhỏ?
Không, nó rất tuyệt. Đứa bé ổn.
Phép thuật của Demeter bảo vệ nó, vì thế ngọn lửa chỉ có cảm giác ấm áp và dễ chịu. Khi Demophoon ngủ, ngọn lửa bắt đầu thiêu cháy bản chất con người của cậu bé, bắt đầu quá trình mà sẽ biến nó thành một vị thần.
Vào buổi sáng, Nữ hoàng Metaneira không thể tin được con bà đã lớn đến mức nào. Nó đã nặng lên vài kí qua đêm. Đôi mắt nó sáng hơn và ôm chặt hơn.
“Bà đã cho nó ăn gì vậy?” nữ hoàng hỏi trong ngạc nhiên.
Demeter cười thầm. “Ồ, không gì đặc biệt, nhưng ta đã hứa sẽ coi sóc nó. Nó sẽ trở thành một chàng trai tốt!”
Vào bữa sáng, Triptolemus thông báo rằng các kỵ sĩ của ông đã đi rồi. Ông mong chờ tin tức vào một hoặc hai ngày tới. Demeter lo âu. Bà nửa muốn tiếp tục tự đi, nhưng bà đã đồng ý chờ người trở về.
Đêm đó, Demeter lại coi sóc đứa trẻ Demonphoon. Bà cho nó ăn nhiều bánh thánh hơn và đặt nó nằm ngủ trên lửa. Vào buổi sáng, bà hài lòng nhìn đứa trẻ đang được bất tử hóa tốt đẹp.
“Phải làm điều đó một đêm nữa,” bà quyết định.
Khi bà trả đứa trẻ lại cho nữa hoàng vào bữa sáng, Metaneira không quá xúc động. Con trai bà đột nhiên trông như một đứa trẻ bốn-tháng-tuổi hơn là đứa trẻ mới sinh. Bà tự hỏi loại phép thuật Demeter đang sử dụng là gì, và liệu nó có vượt qua kiểm tra an toàn cho trẻ con không. Có lẽ bà lão đang bỏ một loại hóc-môn tăng trưởng nào đó vào sữa của Demophoon. Vài ngày say, đứa bé có thể có bụng sáu múi và lông nách.
Nữ hoàng vẫn quá lịch sự để hét vào mặt vị khách hay ném ra những lời buộc tội mà không có bằng chứng. Bà giữ những mối nghi ngờ cho riêng mình. Bà bí mật mong các kỵ sĩ sẽ trở về trong ngày hôm nay và bà lão sẽ ra đi.
Không may, các kỵ sĩ không trở về.
“Ta chắc họ sẽ trở về vào sáng mai,” Triptolemus hứa. “Sau đó chúng ta nên có nhiều thông tin hơn.”
Demeter đồng ý ở lại một đêm nữa. Lần này, khi bữa tối kết thúc, bà lấy đứa bé khỏi tay nữ hoàng mà không hỏi han gì, chỉ cho là điều đó ổn. Trái tim của Metaneira như búa đập trong lồng ngực. Bà quan sát Dememter mang Demophoon trở về phòng khách của bà, và nữ hoàng cố gắng thuyết phục bản thân mọi chuyện đều ổn. Bà lão vô hại. Bà ấy sẽ
không biến đứa con mới sinh của bà thành một con quái vật dư-hóc-môn-thịnh-nộ[*] qua đêm.
[*] nguyên văn ’roid-raging hay steroid-raging, chỉ sự tức giận bộc phát do lạm dụng steroid (một loại hợp chất hữu cơ).
Nhưng nữ hoàng không thể ngủ được.
Bà sợ rằng bà sẽ bỏ lỡ toàn bộ thời thơ ấu của con bà. Bà sẽ thức dậy và buổi sáng và gặp đứa trẻ ba tuổi to lớn kềnh càng với mặt nạ ủ tóc chạy về phía bà, hét lên với tông trầm, “Này, Mẹ! Gì vậy?”
Cuối cùng Metaneira không thể chịu đựng được nữa. Bà lẻn xuống sảnh tới phòng của Demeter để kiểm tra đứa bé.
Cánh cửa phòng ngủ chỉ hé một khe nhỏ. Ánh lửa tỏa sáng nơi ngưỡng cửa. Metaneira nghe thấy bà lão hát một bài hát ru bên trong, nhưng đứa trẻ không làm ồn. Hy vọng điều đó tốt. Nó đang ngủ ngon. Nhưng nếu nó đang gặp nguy hiểm thì sao?
Không gõ cửa, bà mở cửa ra… sau đó hét lên từ cuống phổi. Bà lão đang ngồi bình tĩnh trên một cái ghế đung đưa, nhìn đứa bé Demophoon cháy trên ngọn lửa!
Metaneira nhảy xổ tới bếp lò. Bà tóm lấy đứa bé ra khỏi ngọn lửa, không quan tâm nó thiêu đốt bàn tay và cánh tay bà bao nhiêu. Đứa bé bắt đầu khóc, không hài lòng về việc thức dậy từ một giấc ngủ ấm áp ngon lành.
Meataneira quay sang Demeter, chuẩn bị nhai mặt bà, nhưng bã lão hét vào bà
đầu tiên.
“Ngươi ĐANG NGHĨ gì vậy?” Demeter hét lên, đứng dậy từ cái ghế với đôi tay siết chặt. “Sao ngươi lại làm vậy? Ngươi đã hủy hoại mọi thứ!”
Metaneira choáng váng không nói nên lời. Trong khi đó, Hoàng tử Triptolemus và vài lính gác tình cờ vào phòng để điều tra tiếng hét.
“Có chuyện gì?” Triptolemus hỏi.
“Bắt lấy người phụ nữ này!” Metaneira la hét, ôm con bà trên đôi tay bỏng rộp. “Bà ta cố giết Demonphoon! Nó đang bị thiêu trên bếp lò!”
Lính gác tràn về phía trước, nhưng Triptolemus hét lên, “CHỜ ĐÃ!”
Lính gác chần chừ.
Triptolemus cau mày nhìn mẹ, sau đó nhìn bà lão. Ông đủ thông minh để nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Đứa trẻ đang khóc, nhưng mặt khác nó có vẻ ổn. Nó không trông như bị thiêu. Chăn mền thậm chí không bị cháy sém. Bà lão trông cáu giận hơn là cảm giác tội lỗi hay sợ hãi.
“Điều này có nghĩa là gì?” ông hỏi vị khách của họ.
“Có nghĩa,” Demeter gầm lên, “là mẹ ngươi vừa
hủy hoại mọi thứ cho đứa trẻ này.”
Bà lão bắt đầu phát sáng. Sự cải trang của bà bị thiêu rụi và bà đứng trước bọn họ như một nữ thần tóc vàng, áo choàng của bà mờ mờ ánh sáng xanh lá cây, thanh kiếm lưỡi hái của bà lóe sáng bên người.
Lính gác đánh rơi vũ khí và lùi lại. Có lẽ họ đã nghe câu chuyện của Eric.
Nữ hoàng thở hổn hển. Là một người sùng đạo, bà biết cách nhận biết các vị thần của bà. “Demeter!”
“Phải,” nữ thần đáp. “Ta
đang cố gắng thực hiện cho ngươi một đặc ân, người phụ nữ ngu ngốc. Vài giờ nữa trên ngọn lửa, và con của ngươi sẽ trở nên bất tử! Nó sẽ lớn lên thành một vị thần trẻ tốt bụng bà mang đến cho ngươi vinh dự vĩnh viễn. Giờ thì ngươi đã phá hủy phép thuật. Nó đơn giản chỉ là con người – một anh hùng vĩ đại, đúng, mạnh mẽ và cao ráo, nhưng phải chịu một cuộc sống người phàm. Nó chỉ là Demophoon, khi nó có thể trở thành Phoon Hoàn toàn[*]! Phoon Vĩ đại!”
[*] nguyên văn Fully, chơi chữ với “Demo” có nghĩa là giới thiệu, thử nghiệm trong tên của Demophoon.
Metaneira nuốt khan. Bà không chắc liệu bà nên xin lỗi, hay cảm ơn nữ thần, hay gì đó. Bà rất an tâm khi có lại đứa con an toàn, không bị thiêu và không có lỗ chân lông, rằng bà không thực sự quan tâm liệu nó có bất tử không. Một anh hùng vĩ đại nghe có vẻ đủ tốt với bà. Bà vẫn nghĩ mình không nên nói điều đó với nữ thần.
“Ta – ta nên tin tưởng người,” Metaneira lẩm bẩm. “Làm ơn, Demeter vĩ đại, hãy trừng phạt ta vì thiếu lòng tin, nhưng đừng hại gia đình của ta.”
Demeter đẩy lời nhận xét qua một bên. “Đừng ngớ ngẩn. Ta sẽ không trừng phạt ngươi. Ta chỉ bực mình. Ngươi đã giúp ích trong cuộc tìm kiếm của ta, và -”
“Ồ!” Triptolemus giơ tay lên như thể ông ta có một câu hỏi nóng.
“Sao?” Demeter hỏi.
“Điều đó nhắc nhở ta,” Triptolemus đáp. “Một trong những kỵ sĩ vừa về với tin tức.”
“Về con gái của ta?” Demeter hoàn toàn quên mất sự bực mình và túm lấy vai hoàng tử. “Ngươi đã tìm được nó chưa?”
Triptolemus chưa từng bị lắc vai bởi một nữ thần bất tử, nhưng ông cố giữ bình tĩnh. “À, không hẳn, thưa quý bà. Tuy nhiên, kỵ sĩ nói rằng hắn đã gặp một người đã gặp một người gặp một người đàn ông trong một quán rượu xa về hướng đông. Người đàn ông này nói mình là Titan của mặt trời, Helios. Hình như, ông ta đang cố gây ấn tượng với những người phụ nữ bằng những câu chuyện của ông ta.”
Demeter nheo mắt lại. “Tán tỉnh những người phụ nữ ngẫu nhiên trong một quán rượu? Nghe có vẻ giống Helios. Ồ, thực ra nghe có vẻ giống hầu hết các nam thần. Ông ta đã nói gì?”
“Hình như ông đang kể câu chuyện về con gái Persephone của người. Ông tuyên bố rằng ông đã trông thấy vụ bắt cóc và ông biết ai làm điều đó. Nhưng, ờ, ông ông nói tên thủ phạm.”
“Đương nhiên!” Demeter phấn khích đến nối mà cỏ bắt đầu đâm chồi trên áo của Triptolemus. “Ồ, xin lỗi… nhưng đây là tin tức tuyệt vời! Ta nên nghĩ đến việc đến thăm Helios sớm hơn. Ông ta thấy mọi thứ!”
Bà hôn lên má Triptolemus. “Cảm ơn, chàng trai thân mến. Ta sẽ không quên sự giúp đỡ của ngươi. Một khi ta lấy lại con gái mình, ta sẽ trọng thưởng xứng đáng cho ngươi.”
Triptolemus cố gắng mỉm cười nhưng thất bại. Ông lo lắng Demeter sẽ cho ông ngủ trên một cái lò sưởi đang cháy. “Không sao. Thật đấy ạ.”
“Không, ta khẳng định. Nhưng giờ ta phải bay!”
Demeter biến thành một con chim cu, một trong những con chim thiêng của bà, và bay khỏi cửa sổ, để lại phía sau gia đình hoàng gia Eleusis rất bối rối.
=o0o=
Chú thích
- Một dạng của Chia:
Tag:
bupbecaumua vào đọc chương mới.