[Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
c01_dh_pjgreekgods_frontcoveronly1.jpg


NHỮNG VỊ THẦN HY LẠP CỦA PERCY JACKSON
***
Tác giả: Rick Riordan.
Dịch giả: Magic Purple .
Độ dài: 450 trang.
Cảnh báo: Không.
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Bản dịch được đăng độc quyền tại Gác Sách.
***

Về tác giả:
Rick Riordan là tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn cho series: Percy Jackson và các vị thần Olympus, Biên niên sử nhà Kane, và Những anh hùng của Olympus. Ông cũng được trao nhiều giải thưởng cho Tres Navarre tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn.

Suốt mười lăm năm, Rick dạy tiếng Anh và Lịch sử tại các trường cấp hai công và tư ở San Francissco Bay Area và Texas. Năm 2002, Saint Mary's Hall vinh danh ông với danh hiệu đầu tiên Giáo viên Ưu tú.

Trong khi làm giáo viên, Rick bắt đầu viết những tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn. Series Tres Navarre của ông giành được ba giải thưởng quốc gia hàng đầu cho thể loại trinh thám: Edgar, Anthony và Shamus. Rick Riordan chuyển sang viết tiểu thuyết viễn tưởng dành cho thiếu nhi khi ông bắt đầu viết Kẻ cắp tia chớp như một cuốn sách gối đầu giường cho con trai lớn của ông.

Hiện nay hơn ba mươi lăm triệu bản của Percy Jackson, Biên niên sử nhà Kane, và Những anh hùng của Olympus đã được phát hành tại Mỹ, và bản quyền được bán cho hơn 35 quốc gia. Rick cũng là tác giả của 39 manh mối: Mê cung xương, một tác phẩm bán chạy nhất khác theo tờ New York Times.

Bây giờ, Rick Riordan dành toàn bộ thời gian để viết. Ông sống ở Boston cùng với vợ và hai con trai.
(Theo trang web của Rick Riordan - rickriordan.com)

Giới thiệu tác phẩm:
Bắt đầu Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson, nơi mà con trai của thần Poseidon bổ sung về phép thuật bản thân--và bên cạnh đó chế nhạo--văn học Hy Lạp. Cậu giải thích cách thế giới được tạo thành, sau đó đưa đến cho người đọc ý kiến cá nhân về ai là ai của người cổ đại, từ Apollo cho đến Zeus. Percy không giữ lại điều gì. "Nếu bạn thích những chương trình kinh dị, đẫm máu, dối trá, trộm cắp, đâm sau lưng và ăn thịt người, vậy hãy đọc tiếp, bởi vì nó hoàn toàn là một Kỷ Nguyên Vàng cho tất cả những điều đó."

---o000o---​

Mục lục:
Giới thiệu.
Thuở ban đầu và vật chất.
Kỷ Nguyên Vàng của việc ăn thịt người.
Các vị thần Olympus muốn đập vài người.
[S]Zeus.[/S]
Hestia chọn Ngài Độc Thân Số Không.
Demeter biến thành Quái-vật-ngũ-cốc.
Persephone cưới kẻ bám đuôi mình (phần 1).
Persephone cưới kẻ bám đuôi mình (phần 2).
Hera có một con chim cu cu nhỏ (phần 1).
Hera có một con chim cu cu nhỏ (phần 2).
Hades làm việc sửa sang nhà cửa.
Poseidon có hương vị của biển cả (phần 1).
Poseidon có hương vị của biển cả (phần 2).
Zeus giết mọi người (phần 1).
Zeus giết mọi người (phần 2).

*****

Truyện sắp được Chibooks xuất bản vào tháng 11 tới nên xin tạm dừng ở đây. Các bạn mua sách ủng hộ Chibooks nhé. :)

Thân,
Ruồi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
2.PNG

GIỚI THIỆU

Một nhà xuất bản ở New York đã đề nghị tôi ghi chép những gì tôi biết về các vị thần Hy Lạp, và tôi như thể, “Chúng ta có thể làm việc này một cách nặc danh không? Bởi vì tôi không muốn các vị thần Olympus phẫn nộ với tôi thêm lần nữa.” Nhưng nếu điều đó giúp bạn hiểu biết về các vị thần Hy Lạp của bạn, và sống sót qua một cuộc chạm trán với họ thậm chí nếu họ xuất hiện trước mặt bạn, vậy nên tôi đoán việc viết ra những điều này sẽ là việc tốt trong tuần của tôi. Nếu các bạn không biết tôi, tên tôi là Percy Jackson. Tôi là một á thần hiện đại – nửa thần, nửa người phàm con trai của Poseidon - nhưng tôi không sẽ không nói nhiều về bản thân. Câu chuyện của tôi đã được ghi lại trong vài cuốn sách mà tất cả đều là hư cấu (nháy nháy mắt) và tôi chỉ là một nhân vật của câu chuyện (hắng giọng – đúng vậy – hắng giọng).

Chỉ là đừng chỉ trích tôi khi tôi đang kể cho bạn nghe về các vị thần, được chứ? Dường như có tận bốn mươi bản khác nhau về thần thoại, vì thế đừng như thể Ồ, tôi đã nghe nó theo một cách khác, vì thế bạn SAI RỒI!

Tôi sẽ kể các bạn nghe những bản có lý nhất đối với tôi. Tôi đảm bảo là tôi không bịa ra bất cứ điều gì. Tôi có được trực tiếp tất cả những câu chuyện này từ người Hy Lạp và La Mã cổ ghi chép chúng đầu tiên. Tin tôi đi, tôi không có khả năng bịa ra những thứ lạ lùng thế này.

Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên tôi sẽ kể cho các bạn nghe cách thế giới được tạo thành như thế nào. Sau đó tôi sẽ tóm tắt một danh sách các vị thần và đưa bạn hai cent[1] của tôi cho mỗi người bọn họ. Tôi chỉ hy vọng tôi không khiến họ giận dữ mà thiêu đốt tôi trước khi tôi –

AGGHHHHHH!

Đùa đấy. Tôi vẫn còn ở đây.

Dù sao thì, tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện Hy Lạp về sự sáng tạo, điều mà nhân tiện đây, rất hỗn độn. Hãy đeo kính bảo hộ và mặc áo mưa vào. Sẽ có máu đổ đấy.

* Lưu ý: Dịch giả sẽ tùy theo bối cảnh để có cách xưng hô phù hợp, bạn biết đấy, các vị thần bất tử nên không thể chỉ dùng một cách gọi. Nhưng sẽ thống nhất trong một chương để độc giả biết đang nói đến ai.

Chú thích:
[1] cent: đơn vị tiền tệ, bằng 1/100 của các đơn vị tiền tệ cơ bản.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
THUỞ BAN ĐẦU VÀ VẬT CHẤT
1.PNG

Vào thuở ban đầu, tôi không có ở đó. Tôi không nghĩ người Hy Lạp cổ cũng vậy. Không ai có giấy bút để ghi chú lại cả, vì thế tôi không thể đảm bảo điều gì tiếp theo, nhưng tôi có thể nói bạn nghe đó là những gì người Hy Lạp nghĩ là đã xảy ra.

Đầu tiên, chẳng có gì. Hoàn toàn chẳng có gì.

Vị thần đầu tiên, nếu bạn có thể gọi đó là thần như thế, là Chaos – một màn sương ảm đạm và lõng bõng với tất cả vật chất trong vũ trụ đang trôi lơ lửng xung quanh. Đây có một sự thật cho bạn: Chaos theo nghĩa đen là Khoảng trống, và chúng ta đang không nói chuyện về cửa hàng quần áo.

Dần dần Chaos ít hỗn loạn đi. Có lẽ nó chán với việc trở nên ảm đạm và mù sương. Một số vật chất của nó được thu thập và gắn vào Trái Đất, điều mà không may đã phát triển thành một nhân cách sống. Bà tự gọi mình là Gaea, Mẹ Đất.

Giờ đây Gaea đã thực sự là mặt đất – những khối đá, ngọn đồi, thung lũng và toàn bộ enchilada[1]. Nhưng bà ta có thể ở dưới hình dạng con người. Bà thích đi bộ trên mặt đất – điều mà về cơ bản là đi bộ trên người mình – trong hình dáng của một người phụ nữ đứng đắn với tà váy xanh, mái tóc đen xoăn, và một nụ cười thanh thản trên khuôn mặt. Nụ cười ấy ẩn sau một tính khí khó chịu. Bạn sẽ thấy điều đó sớm thôi.

Sau một thời gian dài cô đơn, Gaea tìm kiếm trong màn sương không gì cả trên mặt đất và tự nói với bản thân: “Ngươi biết điều gì sẽ tốt không? Một bầu trời. Ta có thể thực sự có một bầu trời. Và sẽ thật tuyệt nếu ông ấy cũng là một kẻ bảnh bao mà ta có thể đem lòng yêu thương, bởi vì ta khá cô đơn tại nơi này chỉ với những khối đá kia.”

Hoặc Chaos nghe thấy bà và hồi đáp, hoặc đơn giản bắt buộc nó xảy ra. Phía trên mặt đất, bầu trời được hình thành – một vòm bảo vệ xanh lam vào ban ngày và đen vào buổi đêm. Bầu trời tự gọi mình ra Ouranos – và, đúng vậy, đó là một cách đánh vần khác cho Uranus.

Hoàn toàn không có cách nào bạn có thể phát âm cái tên đó mà không cười khúc khích. Nó nghe có vẻ sai. Tại sao ông ta không chọn một cái tên hay hơn cho mình – như Người mang lại cái chết hay José chẳng hạn – tôi không biết, nhưng có lẽ điều đó giải thích tại sao Ouranos luôn cáu kỉnh mọi lúc.

Giống như Gaea, Ouranus có thể dùng hình dạng con người và viếng thăm mặt đất – điều này tốt, vì bầu trời thì ở xa trên kia và những mối quan hệ xa chẳng bao giờ đi được đến đâu.

Trong hình dạng con người, ông trông như một gã cao, cơ bắp và mái tóc đen dài. Ông chỉ mặt một cái khố, và làm da đổi màu – thỉnh thoảng xanh lam với họa tiết đám mây đan xen trên cơ bắp ông, đôi khi sẫm màu với những ngôi sao mờ.

Này, Gaea đã tưởng tượng ông ta trông như thế. Đừng đổ lỗi cho tôi. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những tấm hình ông đang cầm một bánh xe hoàng đạo[2], đại diện cho tất cả các chòm sao vẫn cứ bay lượn trên bầu trời mãi.

Dù sao thì, Ouranos và Gaea đã kết hôn.

Mãi hạnh phúc về sau chứ?

Không như vậy.

Một phần của vấn đề là Chaos có một ít sáng tạo-hạnh phúc. Nó suy nghĩ trong màn sương của mình, tự trầm lắng: Này, Mặt Đất và Bầu Trời. Thật thú vị! Ta tự hỏi ta có thể tạo nên điều gì khác nữa.

Chẳng bao lâu nó tạo ra các loại vấn đề - và theo ý tôi là các vị thần.

Nước được lấy ra khỏi màn sương của Chaos, dồn vào những chỗ sâu nhất của Mặt Đất, và tạo thành những đại dương đầu tiên, đương nhiên phát triển nên một ý thức – thần Pontus.

Sau đó Chaos thực sự điên cuồng và nghĩ rằng: Ta biết mà! Một mái vòm giống Bầu Trời, nhưng ở đáy của Mặt Đất thì như thế nào! Điều đó sẽ rất tuyệt vời!

Vậy là một cái vòm khác xuất hiện ở dưới Mặt Đất, nhưng nó tối tăm, âm u và hoàn toàn chẳng đẹp đẽ gì, bởi vì nó luôn luôn bị che khuất khỏi ánh sáng của Bầu Trời. Đây là Tartarus, Hố của Quỷ dữ[3]; và như bạn có thể đoán từ cái tên đó, khi ông ta hình thành một cơ thể thần thánh, ông ta không thắng bất cuộc thi thông thường nào.

Vấn đề là, cả Pontus và Tartarus đều thích Gaea, điều này gây khó khăn với mối quan hệ của bà và Ouranos.

Một loạt các vị thần nguyên thủy khác xuất hiện, nhưng nếu tôi cố để gọi tên hết bọn họ chúng ta sẽ ở đây hàng tuần. Chaos và Tartarus có một đứa con (đừng hỏi như thế nào; tôi không biết) gọi là Nyx, là hiện thân của màn đêm. Sau đó Nyx, bằng cách nào đó tự mình, sinh ra một người con gái tên là Hermera, là Ngày. Hai người đó không bao giờ đi cùng nhau bởi vì họ khác nhau như là… ồ, bạn biết đấy.

Theo một số câu chuyện, Chaos tạo ra Eros, thần sinh nở… nói cách khác, cha mẹ các vị thần có rất nhiều đứa con thần thánh. Những câu chuyện khác cho Eros là con trai của Aphrodite. Chúng ta sẽ gặp bà ấy sau. Tôi không biết phiên bản nào là sự thật, nhưng tôi biết Gaea và Ouranos bắt đầu có con – với những kết quả rất hỗn tạp.

Đầu tiên, họ sinh ra một lượt mười hai đứa con – sáu gái và sáu trai được gọi là các Titan. Những đứa trẻ này trông giống con người, nhưng chúng cao và quyền năng hơn. Bạn sẽ nhận ra mười hai đứa trẻ sẽ đủ cho bất cứ ai, đúng chứ? Ý tôi là, với một gia đình lớn như thế, về cơ bản bạn sẽ có một chương trình TV thực tế riêng.

Thêm nữa, từ khi các thần Titan được sinh ra, mọi thứ trở nên không thuận lợi với cuộc hôn nhân của Ouranos và Gaea. Ouranos dành nhiều thời gian hơn để chu du trên bầu trời. Ông ta chẳng hề đến thăm. Ông chẳng giúp đỡ chăm sóc bọn trẻ. Gaea cảm thấy uất ức. Cả hai bắt đầu cãi nhau. Khi những đứa trẻ lớn hơn, Ouranos cứ la mắng chúng và cư xử như một người ta tồi tệ.

Vài lần nữa, Gaea và Ouranos cố gắng dàn xếp mọi việc. Gaea quyết định có lẽ nếu họ có những đứa con khác, nó sẽ mang họ đến gần nhau hơn…

Tôi biết, đúng chứ? Ý kiến tồi tệ.

Gaea sinh ba. Vấn đề là: những đứa trẻ mới này định nghĩa cho từ XẤU XÍ. Chúng lớn và khỏe như các Titan, ngoại trừ vụng về, đần độn và khao khát một cơ thể bóng mượt[4] trong tuyệt vọng. Tệ hơn cả, mỗi đứa trẻ chỉ có độc một con mắt ở giữa trán.

Nói về một khuôn mặt chỉ duy nhất người mẹ có thể yêu. Ồ, Gaea yêu thương những đứa con này. Bà đặt tên cho chúng là những Cyclops Lớn, và cuối cùng chúng sinh ra một loạt các nhỏ hơn các Cyclops. Nhưng đó là rất lâu về sau.

Khi Ouranos trông thấy ba đứa con Cyclops, ông ta điên lên. “Chúng không thể là con ta! Chúng chẳng hề trông giống ta!”

“Chúng con ông, đồ ăn bám[5]!” Gaea gào lên. “Thách ông để tôi một mình nuôi nấng chúng!”

“Đừng lo, ta sẽ không,” Ouranos gầm lên.

Ông ta lao đi và trở về với những cái ghế lớn làm từ bóng tối thuần khiết của bầu trời đêm. Ông ta trói các Cyclops lại và ném chúng vào Tartarus, nơi duy nhất của thế giới Ouranos không phải nhìn thấy chúng.

Tàn nhẫn, đúng không?

Gaea kêu gào và khóc lóc, nhưng Ouranos từ chối thả Cyclops ra. Không ai khác dám làm chống đối mệnh lệnh của ông ta, bởi vì lúc này ông ta đã có tiếng là một gã đáng sợ.

“Ta là vua của vũ trụ!” ông ta gầm lên. “Làm sao ta không thể? Ta là ở trên tất cả mọi thứ khác.”

“Ta căm thù ông!” Gaea khóc thét lên.

“Bah! Bà sẽ làm như ta nói. Ta là vị thần đầu tiên và tốt nhất trong số các vị thần khởi nguyên.”

“Ta sinh ra trước ông!” Gaea phản đối. “Ông thậm chí sẽ không ở đây nếu ta không -”

“Đừng thách ta,” ông ta gầm lên. “Ta có rất nhiều xiềng xích làm từ bóng đêm.”

Như bạn có thể đoán, Gaea ném ra một đợt động đất, nhưng bà không biết mình có thể làm điều gì khác. Những đứa con đầu tiên của bà, các Titan, giờ đã trưởng thành. Chúng cảm thấy khó chịu cho mẹ. Chúng cũng không thích cha mình lắm – Gaea luôn nói xấu ông ta, với lí do tốt đẹp – nhưng các Titan sợ Ouranos và không thể ngăn ông ta lại.

Vì bọn trẻ ta phải ở cùng nhau, Gaea nghĩ. Có lẽ ta nên cho Ouranos một cơ hội nữa.

Bà sửa soạn một buổi tối lãng mạn – nến, hoa hồng, và nhạc du dương. Họ chắc đã nhóm lại một vài pháp thuật cổ. Vài tháng sau, Gaea, sinh ba lần nữa. Như thể bà cần nhiều chứng cớ hơn để cuộc hôn nhân của bà với Ouranos kết thúc…

Những đứa trẻ lần này còn quái dị hơn cả các Cyclops. Mỗi đứa có một trăm cánh tay xung quanh ngực như gai nhím biển, và năm mươi cái đầu bé xíu tụ lại trên vai chúng. Nó chẳng là vấn đề gì đối với Gaea. Bà yêu những gương mặt bé nhỏ của chúng – tất cả trăm tay và năm mươi cái đầu của chúng. Bà gọi ba đứa là Người Trăm Tay. Bà hiếm khi có thời gian để đặt tên cho chúng, mặc dù, khi Ouranos diễu hành qua, nhìn qua chúng một lần, và tóm lấy chúng từ cánh tay Gaea. Không một lời, ông ta bọc chúng lại trong ghế và ném chúng vào Tartarus như những túi tái chế.

Rõ ràng, gã Bầu Trời có vấn đề.

Ừm, đó là quá nhiều đối với Gaea. Bà khóc la và kêu van, gây ra rất nhiều trận động đất khiến đám con Titan của bà chạy đến để xem có vấn đề gì.

“Cha của các con là một tên hoàn toàn _______!”

Tôi không biết bà gọi ông ta là gì, nhưng tôi có cảm giác đó là những lời nguyền rủa đầu tiên được tạo ra.

Bà giải thích chuyện gì đã xảy ra. Sau đó bà giơ hai tay lên và làm mặt đất dưới bà kêu ầm ầm. Bà triệu hồi những vật chất cứng nhất bà có thể tìm thấy từ nguồn đất của mình, tạo hình nó với cơn giận dữ, và sáng tạo vũ khí đầu tiên được làm ra – một lưỡi dao bằng sắt cong dài khoảng mét rưỡi. Bà đóng nó vào một tay cầm gỗ làm bằng một cành cây gần đấy, sau đó đưa phát minh của mình cho các Titan.

“Chú ý, con của ta!” bà lên tiếng.

“Công cụ báo thù của ta. Ta sẽ gọi nó là một lưỡi hái!”

Các Titan thì thầm với nhau: Nó để làm gì? Tại sao lại cong? Ngươi đánh vần lưỡi hái như thế nào?

“Một trong số các con cần bước lên!” Gaea khóc. “Ouranos không xứng đáng là vua của vũ trụ. Một trong số các con sẽ giết và thay thế vị trí của hắn.”

Các Titan trông rất không thoải mái.

“Vậy… hãy giải thích toàn bộ việc giết chóc,” Oceanus lên tiếng. Hắn là đứa con trai Titan lớn nhất, nhưng hắn thường đi lang thang về phía đại dương với vị thần nước ban đầu, người hắn gọi là chú Pontus. “Nó có nghĩ là gì, giết chết?”

“Bà ấy muốn chúng ta tiêu diệt cha của chúng ta,” Themis đoán. Themis là một trong những đứa con gái thông minh nhất, và ngay lập tức hiểu được khái niệm trừng phạt ai đó vì một tội lỗi. “Giống như, ông ta không còn tồn tại nữa.”

“Nó có thể không?” chị gái Rhea hỏi. “Chị cho là chúng ta đều bất tử.”

Gaea gào lên trong thất vọng. “Không được hèn nhát! Nó rất đơn giản. Con cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn này và cắt cha con thành từng mảnh nhỏ vậy là ông ta không thể làm phiền chúng ta nữa. Bất cứ ai trong các con làm việc này sẽ trở thành người thống trị vũ trụ này! Ta cũng sẽ làm nhiều bánh quy[6] mà các con thích, với nhiều hạt[7].”

Giờ đây, trong thời hiện đại, chúng ta có một từ cho cách cư xử này. Chúng ta gọi nó là tâm thần.

Khi đó, các quy tắc ứng xử được nới lỏng hơn nhiều. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về những người họ hàng của mình, biết rằng gia đình đầu tiên trên vũ trụ cũng là rối loạn đầu tiên.

Các Titan bắt đầu lầm bầm và chỉ trỏ lẫn nhau như là, “Này, ngươi giỏi giết cha đấy.”

“Ừm, không, ta nghĩ ngươi nên làm điều đó.”

“Thực ra, ta muốn giết cha, nhưng ta có việc khác phải làm, vì thế -”

Con sẽ làm!” một giọng nói phát lên từ phía sau.

Đứa nhỏ nhất trong mười hai đứa lách lên tiến về phía trước. Kronos nhỏ người hơn các anh chị mình. Hắn không phải là người thông minh nhất, khỏe nhất hay nhanh nhất. Nhưng hắn kẻ thèm khát quyền lực nhất. Tôi cho là khi bạn là đứa nhỏ nhất trong mười hai đứa trẻ, bạn luôn tìm cách để nổi bật và gây chú ý. Vị thần Titan trẻ nhất thích cái ý tưởng tiếp quản thế giới, đặc biệt nếu nó có nghĩa là trở thành chủ nhân của tất cả các anh chị. Đề nghị về bánh quy với nhiều hạt cũng không hại gì.

Kronos đứng cao khoảng hai mét bảy[8], khá là còi cọc so với một Titan. Hắn trông không nguy hiểm như một vài người anh của mình, nhưng đứa trẻ này rất xảo quyệt. Hắn đã có biệt danh là “Kẻ Láu Cá” từ các anh chị của mình, bởi vì hắn sẽ chơi bẩn trong các cuộc vật tay và sẽ không bao giờ ở nơi bạn muốn hắn có mặt.

Hắn có nụ cười của mẹ và mái tóc xoăn đen. Hắn có sự hung bạo của cha. Khi hắn nhìn bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể nói rằng hắn sắp thụi bạn hay kể bạn nghe một câu chuyện cười. Bộ râu của hắn cũng là loại đáng sợ. Hắn còn trẻ để có râu, nhưng hắn đã bắt đầu nuôi râu của mình thành một chùm duy nhất dài xuống từ cằm hắn như một cái mỏ quạ.

Khi Kronos thấy cái lưỡi hái, đôi mắt hắn lóe lên. Hắn muốn lưỡi dao sắc đó. Cô độc giữa đám anh chị, hắn hiểu được có có thể gây tổn hại như thế nào.

Và để giết cha hắn – tại sao không?

Ouranos hiếm khi chú ý đến hắn. Về điều đó, Gaea cũng không. Cha mẹ hắn thậm chí có lẽ không biết tên hắn. Kronos ghét bị lờ đi. Hắn mệt mỏi việc trở nên thông minh nhất và mặc những thứ đồ Titan cũ[9] ngớ ngẩn.

“Con sẽ làm,” hắn lặp lại. “Con sẽ băm nhỏ cha.”

“Con trai yêu quý của ta!” Gaea khóc. “Con thật tuyệt vời! Ta biết ta có thể hy vọng vào con, à… ngoài ra con là đứa nào?”

“Kronos.” Hắn cố giữ nụ cười. Này, vì một cái lưỡi hái, bánh quy, và một cơ hội để phạm tội giết người, Kronos có thể giấu cảm giác thật của mình. “Con rất vinh dự giết cha cho người, thưa mẹ. Nhưng chúng ta phải làm theo cách của con. Đầu tiên, con muốn người lừa Ouranos đến thăm người. Nói với ông ấy người hối hận. Nói với ông ấy tất cả là lỗi của người và người đang chuẩn bị nấu nướng cho ông ấy một bữa tối tuyệt vời để xin lỗi. Chỉ là hãy đem ông ấy đến đây tối nay và cư xử như người vẫn còn yêu ông ấy.”

“Ugh!” Gaea bịt miệng. “Con điên à?”

“Chỉ là giả vờ,” Kronos khăng khăng.

“Một khi ông ấy ở hình dáng con người và ngồi cạnh người, con sẽ nhảy ra và tấn công ông ta. Nhưng con sẽ cần vài sự giúp đỡ.”

Hắn quay sang các anh chị, những người đột nhiên có hứng thú với đôi chân mình.

“Nhìn này, mọi người,” Kronos nói, “nếu điều này thất bại, Ouranos sẽ trả thù tất cả chúng ta. Chúng ta không thể phạm bất cứ lỗi nào. Em sẽ cần bốn người trong các anh chị để giữ ông ấy và đảm bảo ông ấy không thoát trở lại bầu trời trước khi em giết ông ta xong.”

Những đứa khác im lặng. Họ có lẽ đang cố phác họa cảnh em trai nhỏ còi cọc Kronos của họ chiến đấu với người cha bạo lực khổng lồ, và họ không thích tỷ lệ cá cược.

“Ồ, thôi nào!” Kronos khiển trách. “Em sẽ làm việc cắt và băm nhỏ. Bốn người các anh chị chỉ cần giữ ông ấy lại. Khi em làm vua, em sẽ thưởng công cho cả bốn! Em sẽ cho họ mỗi người một khu vực của mặt đất để cai quản – bắc, nam, đông, và tây. Chỉ đề nghị một lần. Ai sẽ giúp em?”

Những cô gái thì quá khôn ngoan để dính líu đến việc giết người. Họ xin lỗi và nhanh chóng rời đi. Đứa con trai lớn nhất, Oceanus, nhai găng tay lo lắng.

“Anh phải trở lại biển, vì vài, ừm, thứ thủy sinh. Xin lỗi…”

Chỉ còn lại bốn người anh của Kronos – Koios, Iapetus, Krios và Hyperion.

Kronos cười với họ. Hắn ta lấy lưỡi hái từ tay Gaea và kiểm tra mũi nhọn của nó, trích ra một giọt máu vàng từ ngón tay của mình. “Vậy, bốn người tình nguyện! Tuyệt!”

Iapetus thông giọng. “À, thực ra -”

Hyperion thọc mạnh Iapetus bằng khuỷu tay.

“Bọn anh tham gia, Kronos!” Hyperion hứa. “Em có thể tin cậy bọn này!”

“Xuất sắc,” Kronos nói, lần đầu tiên một thiên tài độc ác nói xuất sắc. Hắn ta nói cho họ kế hoạch.

Thật bất ngờ, tối đó, Ouranos xuất hiện.

Ông ta thả bộ từ thung lũng nơi ông ta thường gặp Gaea và cau mày khi thấy bữa tối xa hoa bày trên bàn. “Ta nhận được thư của bà. Bà có nghiêm túc về việc sắp đặt lại không?”

“Chắc chắn!” Gaea đang mặc bộ váy xanh lá cây không tay đẹp nhất của mình. Mái tóc xoăn của bà được tết với đá quý (thứ dễ dàng cho bà kiếm được, hình thành từ mặt đất), và bà có mùi của hoa hồng và hoa nhài. Bà tựa vào ghế sofa dưới ánh sánh nhẹ của những ngọn nến và vẫy chồng lại gần hơn.

Ouranos cảm thấy xuềnh xoàng với cái khố của mình. Ông ta không chải đầu hay bất cứ gì. Làn da màn đêm của ông thẫm màu và được phủ lên bởi các vì sao, nhưng đó có lẽ không tính là “cà vạt đen” cho một bữa tối lãng mạn. Ông ta đang bắt đầu nghĩ ít nhất mình nên đánh răng.

Ông ta có nghi ngờ không? Tôi không biết. Hãy nhớ, chưa ai trong lịch sử vũ trụ bị nhử vào một trận mai phục và băm thành từng mảnh trước đây. Ông ta đang trở thành người đầu tiên. Một gã may mắn. Ông ta cũng cảm thấy cô đơn khi lang thang trên bầu trời quá nhiều. Đồng hành duy nhất của ông ta là các vì sao, thần không khí Aither (trên thực tế, hoàn toàn là không khí), Nyx và Hemera, mẹ và con gái, những người tranh luận với khau mỗi bình minh và hoàn hôn.

“Vậy…” lòng bàn tay Ouranos đầy mồ hôi.

Ông ta đã quên Gaea xinh đẹp nhường nào khi bà ấy thôi không la hét vào mặt ông. “Bà không còn giận nữa à?”

“Không hề!” Gaea cam đoan với ông.

“Và… bà ổn với việc tôi bọc con chúng ta trong ghế và ném chúng vào vực thẳm à?”

Gaea nghiến răng và cố nở một nụ cười. “Tôi ổn với điều đó.”

“Tốt,” ông ta càu nhàu. “Bởi vì những đứa trẻ đó thật XẤU XÍ.”

Gaea vỗ nhẹ lên ghế bành. “Lại đây ngồi với tôi, chồng của tôi.”

Ouranos cười nhăn răng và ì ạch tiến tới.

Ngay khi ông ta ngồi xuống, Kronos thì thầm từ tảng đá gần nhất phía sau. “Bây giờ.”

Bốn đứa con trai của ông nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Krios cải trang thành một bụi cây. Koios đã đào một cái hố cho mình và phủ lên những cành cây. Hyperion chui vào dưới ghế bành (đó là một cái ghế lớn), và Iapetus cố gắng trông như một cái cây với những cánh tay xòe ra như cành cây. Vì lí do nào đó, điều đó hiệu quả.

Bốn anh em tóm lấy Ouranos. Mỗi người giữ lấy một cánh tay hoặc cẳng chân và đè cha chúng xuống mặt đất, kéo căng ông ta ra.

Kronos hiện ra từ bóng tối.

Lưỡi hái sắt của hắn lóe sáng dưới ánh sao.

“Chào cha.”

“Điều này có nghĩa là gì?”

Ouranos rống lên. “Gaea, kêu chúng thả ta ta!”

“HA!” Gaea đứng lên khỏi ghế.

“Ông không nhân từ với con của chúng ta, chồng à, vì thế ông xứng đáng không được khoan dung. Ngoài ra, ai mà mặc một cái khố đến một bữa tối lãng mạn chứ? Tôi chán ghét lắm rồi!”

Ouranos đấu tranh vô ích. “Sao bà dám! Ta là chúa tể của vũ trụ!”

“Không còn nữa.” Kronos nâng lưỡi hái lên.

“Coi chừng! Nếu người làm điều này, ừm… ngươi tên gì?”

“KRONOS!”

“Nếu ngươi làm điều này, Kronos,” Ouranos nói, “Ta sẽ nguyền rủa ngươi! Một ngày nào đó, con cái chính ngươi sẽ tiêu diệt ngươi và chiếm lấy ngôi báu của ngươi, giống nhưng ngươi đang làm với ta!”

Kronos cười. “Để chúng thử.”

Hắn hạ lưỡi hái xuống.

Nó đánh xuống Ouranos ngay chỗ… ừm, bạn biết gì không? Tôi thậm chí không thể nói. Nếu bạn là một chàng trai, hãy tưởng tượng chỗ đau nhất bạn có thể bị đánh.

Đúng vậy. Chỗ đó.

Kronos chặt nhỏ, và Ouranos gầm lên trong đau đớn. Nó giống như bộ phim kinh dị rẻ tiền kinh tởm nhất bạn có thể tưởng tượng. Máu có khắp nơi – ngoại trừ việc máu của các vị thần màu vàng, và nó được gọi là máu thần thánh.

Từng giọt của nó bắn tung tóe trên các tảng đá; và cái thứ đầy quyền năng sau đó, khi không ai chú ý, những sinh vật xuất hiện từ máu thần thánh – ba con quỷ có cảnh rít lên được gọi là Furies, linh hồn trừng phạt. Chúng ngay lập tức bay vào bóng đêm của Tartarus. Những giọt máu khác của bầu trời rơi xuống đất đai màu mỡ, nơi chúng cuối cùng biến thành những sinh vật hoang dã nhưng hiền lành gọi là nữ thần[10]thần rừng[11].

Hầu hết máu bắng tung tóe mọi nơi. Thật sự, những vết màu đó không bao giờ lộ ra khỏi áo của Kronos.

“Làm tốt lắm, các anh trai!” Kronos cười tới tận mang tai, lưỡi hãi của hắn đang nhỏ giọt vàng.

Iapetus đổ bệnh ngay tai chỗ. Những người khác cười và vỗ vai nhau.

“Ồ, những đứa con của ta!” Gaea nói. “Ta rất tự hào! Bánh quy và rượu pân[12] cho mọi người!”

Trước buổi lễ, Kronos thu thập những phần còn lại của cha trên khăn trải bàn. Có lẽ bởi vì hắn gửi lại cho người anh lớn nhất của hắn, Oceanus, vì không giúp gì việc giết người, Kronos mang nó đến biển và ném xuống. Máu hòa vào nước mặn, và… ồ, bạn sẽ biết thứ gì xuất hiện sau đó.

Giờ bạn đang định hỏi, Được thôi, vậy nếu bầu trời bị giết, tại sao khi tôi nhìn lên và tôi vẫn thấy bầu trời?

Trả lời: Tôi không biết.

Tôi đoán là Kronos giết hình dạng con người của Ouranos, vì thế thần bầu trời không còn xuất hiện trên mặt đất và đòi vương vị. Về cơ bản họ đày ải ông ta vào không khí. Chính xác, vậy ông ta không chết; nhưng giờ ông ta không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc là mái vòm vô hại ngoài thế giới.

Dù sao thì, Kronos trở lại thung lũng, và tất cả các Titan có một bữa tiệc. Gaea chỉ định Kronos làm chúa tể của vũ trụ. Bà làm cho hắn một bộ sưu tập vương miệng vàng và tất cả những thứ độc nhất vô nhị. Kronos giữ lời hứa và giao cho bốn người anh có ích kiểm soát bốn góc của mặt đất. Iapetus trở thành Titan của phía tây. Hyperion có phía đông. Kios đảm nhiệm phía bắc, và Krios là phía nam.

Đêm hôm đó, Kronos nâng ly rượu tiên liên, thức uống yêu thích của những người bất tử. Hắn cố nặn một nụ cười tự tin, bởi vì vua nên luôn luôn trông tự tin, mặc dù thực sự hắn đã bắt đầu lo lắng về lời nguyền của Ouranos – rằng một ngày nào đó con của Kronos sẽ phế truất hắn.

Mặc dù vậy, hắn hét lên, “Anh chị của ta, nâng cốc! Chúng ta đã bắt đầu một Kỷ nguyên Vàng!”

Và nếu bạn thích những dối trá, trộm cắp, đâm sau lưng, và ăn thịt người, vậy thì hãy đọc tiếp, bởi vì nó hoàn toàn là một Kỷ nguyên Vàng cho tất cả những điều đó.

=o0o=​

Chú thích

[1] enchilada: bánh ngô cuộn được phủ với nước sốt

[2] bánh xe hoàng đạo: zodiac wheel

[3] Hố của Quỷ dữ: the Pit of Evil

[4] cơ thể bóng mượt: body wax

[5] nguyên văn là deadbeat - chỉ người cha/mẹ không trả tiền nuôi con

[6] bánh quy: cookies

[7] hạt: sprinkles những mảnh rất nhỏ của bánh kẹo sử dụng để trang trí cho món tráng miệng.

[8] tương đương chín feet

[9] hand-me-downs: quần áo cũ của anh chị và giờ được chuyển sang cho em

[10] nữ thần (sông, núi...): nymph

[11] thần rừng: satyr

[12] rượu pân: punch rượu manh pha nước nóng, đường, sữa, chanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
KỶ NGUYÊN VÀNG CỦA VIỆC ĂN THỊT NGƯỜI
3.PNG

BAN ĐẦU, KRONOS KHÔNG QUÁ XẤU XA. Hắn phải tiến hành cách của mình để trở thành một thùng sơn[1] hoàn toàn. Hắn phóng thích các Cyclops Lớn và Người Trăm Tay ra khỏi Tartarus, điều này làm Gaea hạnh phúc. Những gã quái vật cũng trở nên hữu ích. Chúng đã dành toàn bộ thời gain dưới vực thảm để học cách rèn kim loại và xây dựng bằng các tảng đá (tôi đoán đó là tất cả những gì có để làm), vì thế với lòng biết ơn về sự tự do của chúng, chúng xây dựng một cung điện hoành tráng cho Kronos trên đỉnh núi Othrys, sau này trở thành ngọn núi cao nhất ở Hy Lạp.

Lâu đài được xây dựng từ khoảng trống đá cẩm thạch đen. Những cột trụ cao vút và đại sảnh rộng lớn mờ tỏ trong ánh sáng của những ngọn đuốc ma thuật. Ngai vàng của Kronos được chạm khắc từ một khối đá vỏ chai[2], được khảm với vàng và kim cương – nghe có vẻ ấn tượng, nhưng có lẽ không thực sự thoải mái. Điều đó chẳng làm phiền Kronos. Hắn có thể ngồi trên đó cả ngày, quan sát toàn bộ thế giới bên dưới hắn, cười nham hiểm, “Của ta! Tất cả của ta!”

Năm người anh và sáu người chị Titan của hắn không tranh cãi với hắn. Họ đã phân chia lãnh thổ ưa thích xong rồi – và ngoài ra, sau khi thấy Kronos sử dụng lưỡi hái đó, họ không muốn tạo ấn tượng xấu với hắn.

Ngoài việc là vua của vũ trụ, Kronos trở thành thần Titan của thời gian. Hắn ta có thể xuất hiện trên dòng thời gian như Bác sĩ vô danh[3]hoặc bất cứ gì, nhưng đôi khi hắn có thể làm thời gian trôi chậm đi hoặc nhanh lên. Bất cứ khi nào bạn đang ở trong một bài giảng vô cùng nhàm chán mà dường như kéo dài mãi, hãy đổ lỗi cho Kronos. Hoặc khi cuối tuần của bạn quá ngắn, đó cũng là lỗi của Kronos.

Hắn ta đặc biệt thích thú việc hủy diệt sức mạnh của thời gian. Trở nên bất tử, hắn không thể tin một vài năm ngắn ngủi có thể làm gì đối với cuộc sống phàm trần. Chỉ vài cú bật, hắn quen với việc du hành quanh thế giới, tua nhanh vòng đời của cây cối, thực vật và động vật để hắn có thể ngắm nhìn chúng khô héo và chết đi. Hắn chẳng bao giờ mệt mỏi vì điều đó.

Về phần các anh trai của hắn, cả bốn người giúp hắn việc giết Ouranos đã được giao cho bốn góc của mặt đất – điều này lạ lùng, bởi vì người Hy Lạp nghĩ thế giới là một cái dĩa tròn phẳng khổng lồ giống như một cái khiên, vì thế nó thực sự không góc, nhưng bất kể cái gì.

Krios là Titan của phương nam. Ông ta chọn sừng cừu đực làm biểu tượng của mình, bởi vì chòm sao cừu đực mọc ở bầu trời phương nam. Bộ áo giáp màu xanh navy của ông ta điểm xuyết những ngôi sao. Sừng của con cừu nhô ra từ cái mũ sắt của ông. Krios là người trầm tính. Ông ta sẽ đứng dưới đó tại rìa nam của thế giới, ngắm các chòm sao và chiêm nghiệm – hoặc có lẽ ông ta đang suy nghĩ về việc ông ta nên yêu cầu một công việc thú vị hơn.

Koios, Titan của phương bắc, sống ở cực đối diện bên kia thế giới (rõ ràng). Ông ta đôi khi được gọi là Polus, bởi vì ông quản lý cực bắc. Đây là nơi trước khi Santa Claus dọn đến. Koios cũng là Titan đầu tiên có món quà của lời tiên tri. Trên thực tế, Koios theo nghĩ đen có nghĩa là câu hỏi. Ông ta có thể đặt câu hỏi về bầu trời, và thỉnh thoảng bầu trời sẽ thầm thì câu trả lời. Đáng sợ chứ? Đúng vậy. Tôi không biết liệu ông ấy có trò chuyện với linh hồn của Ouranos hay gì đấy không, nhưng những cái nhìn thoáng qua về tương lai của ông hữu ích đến mức mà các Titan khác bắt đầu hỏi ông những câu hỏi nóng hổi như là: Thời tiết sẽ như thế nào vào thứ bảy? Có phải Kronos sẽ giết ta hôm nay không?Ta nên mặc gì để đến buổi vũ hội của Rhea? Loại vấn đề đó. Cuối cùng, Koios chuyển giao món quà tiên tri đó cho con cái mình.

Hyperion, Titan của phương đông, là kẻ lòe loẹt nhất trong bốn người. Từ khi ánh sáng của ngày đến từ hướng đông vào mỗi buổi sáng, ông ta tự gọi mình là Chúa tể Ánh sáng. Sau lưng ông, mọi người gọi ông là Kronos Nhạt[4], bởi vì ông ta làm bất cứ gì Kronos sai ông, và về cơ bản giống Kronos với nửa phần calo và không vị. Dù sao thì, ông ta mặc áo giáp vàng rực rỡ và được biết đến là bốc cháy ngẫu nhiên, điều mà làm ông ta vui vẻ tại các bữa tiệc.

Bản đối ngược của ông ta, Iapetus, thoải mái hơn, là Titan của phương tây. Một cảnh hoàn hôn đẹp luôn làm bạn cảm thấy thư giãn. Mặc dù vậy, bạn không muốn làm vị thần này tức giận với bạn. Ông ta là một chiến binh xuất sắc người biết sử dụng một cái thương. Iapetus nghĩa đen là Mũi khoan, và tôi hoàn toàn chắc chắn ông ta không có cái tên đó bằng việc xuyên lỗ tai ở phố.

Về phần người anh trai cuối cùng, Oceanus, ông ta cai quản nước ở ngoài và xung quanh vũ trụ. Đó là cách những vùng nước lớn bao bọc trái đất được gọi là đại dương[5]. Nó đã có thể trở nên tồi tệ hơn. Nếu Iapetus tiếp quản nước, ngày nay chúng ta sẽ đang nói về Atlantic Iapet và chèo thuyền trên Iapet xanh, và không có cùng vành đai như thế.

Bây giờ, trước khi tôi quay sang sáu nàng Titan, để tôi bỏ mấy thứ khó chịu đi đã.

Thấy chứ, cuối cùng các chàng Titan bắt đầu suy nghĩ. Này, cha có Gaea là một người vợ. Chúng ta sẽ lấy ai làm vợ đây? Sau đó họ nhìn các nàng Titans và suy nghĩ, hmm…

Tôi biết. Bạn đang gào thét, KINH TỞM!

Các em trai muốn kết hôn với các chị gái của họ?!

Đúng vậy. Tôi tự cảm thấy kinh tởm, có điều là: Các Titan không nhìn nhận các mối quan hệ gia đình như cách chúng ta nghĩ.

Trước hết, như tôi đã nói ở trước, những quy tắc cư xử trước đây được nới lỏng hơn rất nhiều. Họ cũng không có nhiều lựa chọn khi chọn đối tượng kết hôn. Bạn không thể đơn giản là đăng nhận vào trang HenhoTitan.com[6]và tìm người bạn tâm giao lý tưởng của bạn được.

Điều quan trọng nhất, những người bất tử khác người phàm. Hầu như, họ sống mãi. Họ có những sức mạnh thú vị. Họ có máu thần thánh thay vì máu và DNA, vì thế họ không quan tâm đến huyết thống không được kết hợp tốt. Bởi vì điều đó, họ không nhìn vấn đề anh-chị-em cùng một cách. Bạn và cô gái bạn thích có thể được sinh ra từ cùng một người mẹ, nhưng một khi bạn lớn lên và cả hai đều trưởng thành, bạn sẽ không cần nghĩ về cô ấy như là em gái của bạn nữa.

Đó là giả thuyết của tôi. Hoặc có lẽ tất cả các Titan đều kì dị. Tôi sẽ để bạn quyết định.

Dù sao thì, không phải tất cả em trai cưới tất cả các chị gái, nhưng đây là bản tổng kết.

Người con gái lớn nhất là Theia. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của bà ấy, tất cả những gì bạn phải làm là vẫy thứ gì đó sáng chói lên mắt bà ấy. Bà ta yêu những thứ lấp lánh và những khung cảnh tươi sáng. Mỗi buổi sáng bà sẽ khiêu vũ với niềm vui khi ánh sáng ban ngày trở lại. Bà ấy sẽ leo lên các ngọn núi chỉ để bà có thể thấy hàng dặm xung quanh. Bà thậm chí sẽ đào bới lòng đất để lấy ra kim cương châu báu, sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để làm chúng trở nên lấp lánh. Theia là người tạo cho vàng ánh rực rỡ và làm kim cương lấp lánh.

Bà trở thành Titan của tầm nhìn tốt. Bởi vì bà ấy là tất cả về sự sáng sủa và lấp lánh, cuối cùng bà cưới Hyperion, chúa tể ánh sáng. Như bạn có thể tưởng tượng, họ sống với nhau rất hòa hợp, mặc dù làm thế nào họ ngủ được với Hyperion phát sáng cả đêm và Theia cười rúc rích, “Tỏa sáng! Tỏa sáng!” tôi không biết.

Em gái Themis của bà? Hoàn toàn khác biệt. Bà yên tĩnh và suy tư và chẳng bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý vào bản thân, luôn mang một cái khăn choàng trắng đơn giản trên đầu. Bà nhận ra từ rất sớm bà có tri giác tự nhiên về đúng và sai. Bà hiểu điều gì là công bằng và điều gì không. Bất cứ khi nào bà nghi ngờ, bà khẳng định rằng bà có thể kéo trí khôn từ mặt đất. Mặc dù, tôi không nghĩ ý của bà là về Gaea, bởi vì Gaea không thực sự bị ám ảnh về đúng và sai.

Dù sao thì, Themis có danh tiếng giữa các anh chị em. Bà thậm chí có thể hòa giải những trận tranh luận tồi tệ nhất. Bà trở thành Titan của luật tự nhiên và công bằng. Bà không kết hôn với bất cứ ai trong số sáu em trai, điều này chứng minh bà ấy khôn ngoan như thế nào.

Người chị gái thứ ba: Tethys, và tôi hứa đây là chữ “T” cuối cùng trong tên của những người con gái, bởi vì tôi còn đang bối rối. Bà yêu những dòng sông, con suối và những dòng nước trong lành. Bà rất tử tế, luôn mời các anh em uống thứ gì đó, mặc dù những người khác cảm thấy mệt mỏi khi nghe rằng trung bình Titan cần hai mươi tư ly nước mỗi ngày để duy trì lượng hy-drát. Dù sao, Tethys cho bản thân như là một nữ y tá của vũ trụ, bởi vì mọi thực thể sống đều cần uống nước. Bà cưới Oceanus, người mà không có não hơn. “Này, chị thích nước à? Tôi cũng thích nước! Chúng ta nên di dạo!”

Phoebe, chị gái thứ tư, sống ngay tại nơi trung tâm của vũ trụ, nơi đối với người Hy Lạp có nghĩ là nhà tiên tri của Delphi – một con suối linh thiêng nơi bạn thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm của tương lai nếu bạn biết cách lắng nghe. Người Hy Lạp gọi nơi này là omphalos, nghĩa đen là cái rốn của mặt đất, mặc dù họ chẳng bao giờ chỉ rõ là nó một cái rốn trong hay ngoài.

Phoebe là một trong những người đầu tiên phát hiện ra cách nghe thấy giọng nói của Delphi, nhưng bà ấy không phải là một người u ám, huyền bí giống những người nói về tương lai. Tên của bà có nghĩa là tươi sáng, và bà luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề. Những lời tiên tri của bà được chăm sóc như những cái bánh quy vận may – chỉ những điều tốt đẹp. Tôi đoán, điều này ổn nếu bạn chỉ muốn nghe tin tức tốt, nhưng không quá tuyệt nếu bạn có một vấn đề nghiêm trọng. Như thể nếu bạn sẽ chết vào ngày mai, Phoebe có lẽ chỉ nói với bạn rằng, “Ồ, ừm, ta e rằng ngươi chỉ phải lo lắng về bài kiểm tra toán tuần tới!”

Phoebe kết hôn với Koios, vị thần phương bắc, bởi gì ông ta cũng có món quà của lời tiên tri. Thật không may, họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau bởi vì họ sống rất xa nhau. Tặng thêm: rất lâu sau đó, cháu trai của Phoebe, một chàng trai tên là Apollo, đảm nhiệm vị trí tiên tri. Bởi vì vị thần thừa hưởng quyền năng của bà, Apollo thỉnh thoảng được gọi là Phoebus Apollo.

Người chị gái Titan thứ năm là Mnemosyne – và, ôi, với chứng khó đọc của mình tôi phải đánh vần kiểm tra lại cái tên đó khoảng hai mươi lần, và nó có lẽ vẫn sai. Hoàn toàn chắc chắc nó phát âm là NEMO-sai[7]. Dù sao thì, Mnemosyne được sinh ra với một trí nhớ như chụp ảnh lâu trước khi bất cứ ai biết ảnh chụp là gì. Nghiêm túc, bà nhớ mọi thứ - sinh nhật của các chị em, bài tập về nhà, đổ rác, cho mèo ăn. Theo cách nào đó, điều đó tốt. Bà giữ sổ sách gia đình và thậm chí không bao giờ quên thứ gì. Nhưng theo cách khác, việc có bà bên cạnh là một sự cản trở, bởi vì bà sẽ không bao giờ để bạn quên bất cứ gì.

Điều đáng xấu hổ là bạn đã làm gì khi bạn tám tuổi? Đúng vậy, bà ấy nhớ. Lời hứa mà bạn nói ba năm trước rằng bạn sẽ trả lại món nợ cho bà ấy? Bà ấy nhớ.

Còn điều gì tệ hơn, Mnemosyne hy vọng mọi người cũng đều có một trí nhớ tốt. Chỉ để giúp đỡ, bà phát minh ra chữ cái và bản viết tay vì thế phần còn lại của chúng ta những kẻ khờ dại tội nghiệp không có một trí nhớ hoàn hảo để có thể lưu giữ mọi thứ vĩnh viễn. Bà trở thành Titan của ký ức, đặc biệt trí nhớ thuộc lòng. Lần sau bạn phải học cho một bài kiểm tra đánh vần hay nhớ thủ đô của năm mươi bang mà không có lí do để chối cãi, cảm ơn Mnemosyne. Bài tiểu luận hoàn toàn là ý tưởng của bà. Không một ai trong số các Titan muốn cưới bà. Tự đoán nha.

Cuối cùng, người chị thứ sáu: Rhea. Rhea đáng thương. Bà là Titan dịu dàng và xinh đẹp nhất, dĩ nhiên có nghĩa là bà có vận may tệ nhất và cuộc sống khó khăn nhất. Tên của bà có nghĩa là dòng chảy hoặc thoải mái. Cả hai định nghĩa đều phù hợp. Bà luôn luôn bước đi như dòng chảy, và hoàn toàn làm mọi người cảm thấy thoải mái. Bà sẽ đi lang thang trên các thung lũng của mặt đất, đến thăm các chị em, nói chuyện với các nữ thần sông và thần rừng những kẻ sinh ra từ máu của Ouranos. Bà ấy cũng yêu động vật. Con vật yêu thích của bà là sư tử. Nếu bạn thấy những bức tranh của Rhea, bà hầu như luôn luôn có vài con sư tử bên cạnh, điều này làm bà rất an toàn khi đi lang thang, thậm chí ở khu vực hàng xóm tệ nhất. Rhea trở thành Titan của các bà mẹ. Bà yêu quý trẻ con và luôn giúp đỡ các chị trong khi sinh nở. Cuối cùng bà sẽ giành được danh hiệu Bà mẹ vĩ đại khi bà sinh con. Thật không may, bà phải kết hôn trước khi bất kì điều gì đó xảy ra, cách mà toàn bộ những vấn đề bắt đầu…

Ô, nhưng mọi thứ thật tuyệt! Điều gì có thể sai lầm đây?

Đó là những gì Mẹ Đất Gaea nghĩ. Bà rất hài lòng khi thấy các con bà phụ trách vũ trụ, bà quyết định đầm mình lại trong lòng đất một thời gian và chỉ là, ồ… mặt đất. Bà đã trải qua quá nhiều điều. Bà đã có mười tám đứa con. Bà xứng đáng được nghỉ ngơi. Bà không chắc Kronos sẽ chăm sóc mọi nhứ và trở thành một vị vua tốt mãi mãi. (Đúng vậy.) Vì thế bà nằm xuống cho một giấc ngủ ngắn, mà theo nghĩa của địa chất là vài thiên niên kỉ.

Trong khi đó, các Titan bắt đầu có con cái, thế hệ thứ hai của các Titans. Oceanus và Tethys, ông bà Nước, có một người con gái tên là Klymene, người trở thành nữ thần Titan của sự nổi tiếng. Tôi đang đoán bà ấy say mê sự nổi tiếng bởi vì bà ấy lớn lên ở đáy của đại dương nới chẳng có gì xảy ra. Bà ấy là tất cả những chuyện tầm phào, báo khổ nhỏ, và nắm bắt những tin tức Hollywood giờ chót… hoặc bà ấy sẽ như thế, nếu Hollywood tồn tại. Giống như rất nhiều người bị ám ảnh chuyện nổi tiếng, bà ấy khởi hành về hướng tây. Bà đổ bởi Titan phương tây, Iapetus.

Tôi biết, ông ấy theo ngữ nghĩa là chú của bà ấy. Ghê tởm. Nhưng như tôi đã ở trước, các Titan khác biệt. Lời khuyên của tôi là đừng nghĩ về nó quá nhiều.

Dù sao thì, Iapetus và Klymene có một người con trai tên là Atlas, người trở thành một chiến binh xuất sắc, và cũng là một kẻ ngớ ngẩn. Khi ông ta lớn lên, ông ta trở thành cánh tay phải và là thế lực chính của Kronos.

Tiếp theo, Iapetus và Klymene có một người con trai tên là Prometheus, người gần như tài giỏi như Kronos. Theo vài truyền thuyết, ông ấy tạo ra một dạng sống nhỏ bạn có lẽ đã nghe thấy – con người. Một ngày ông ta chỉ làm việc linh tinh bên bờ sông, tạo nên món đồ từ đất sét ướt, khi ông ta khắc vài dáng vẻ thú vị tương tự các Titan, chỉ là nhỏ hơn nhiều và dễ dàng đập vỡ hơn. Có lẽ một ít máu của Ouranos thấm vào đất sét, hoặc có lẽ Prometheus thổi sự sống vào các hình dáng nhằm mục đích – tôi không biết. Nhưng các tạo vật đất sét sống dậy và trở thành hai con người đầu tiên.

4.PNG

Prometheus có được nhận huân chương cho điều đó không? Không. Các Titan nhìn con người như cái cách họ nhìn bọn chuột nhảy. Một vài thần Titan nghĩ con người khá dễ thương, mặc dù họ chết nhanh kinh khủng và không phục vụ bất kì mục đích gì. Các thần Titan khác cho là họ ghê tởm loài gặm nhấm. Một số thần Titan chẳng hề chú ý đến họ. Về phần con người, họ hầu như chỉ nằm co rúm trong hang động của họ hay nhốn nháo xung quanh cố gắng không bước ra ngoài.

Các Titan tiếp tục sinh nhiều con Titan. Tôi sẽ không đề cập đến tất cả bọn họ hoặc họ sẽ ở đây miễn là Gaea còn nghỉ ngơi, nhưng Koios và Phoebe, cặp đôi tiên tri, có một đứa con gái tên là Leto, người quyết định trở thành Titan người bảo vệ giới trẻ. Bà là bảo mẫu đầu tiên trên thế giới. Tất cả cha mẹ Titan đều rất vui khi gặp bà.

Hyperion và Theia, ông bà Tỏa sáng, có hai đứa con sinh đôi là Helios và Selena những người trông coi mặt trời và mặt trăng. Có lý, đúng không? Bạn không thể có nhiều ánh sáng hơn mặt trời và mặt trăng.

Helios sẽ lái cỗ xe ngựa của mặt trời qua bầu trời mỗi ngày, thậm chí nó có xa kinh khủng. Helios nghĩ ông ta trông rất nóng bỏng, và ông ta có một thói quen khó chịu về gọi mặt trời “con gà lôi cuốn” của ông.

Selene không thực sự sáng. Bà cưỡi cỗ xe mặt trăng bạc qua bầu trời vào ban đêm và hầu như giữ cho mình, mặc dù có một lần bà đã yêu, đó là câu chuyện buồn nhất. Nhưng đó là về sau.

Dù sao thì, một Titan ngoại lệ không kết hôn và có con cái… cụ thể là Kronos, chúa tể của vũ trụ. Ông ta chỉ ngồi trên ngai vàng của mình trong cung điện trên núi Othrys và rất, rất gắt gỏng nhìn những người khác vui vẻ.

Nhớ rằng lời nguyền của Ouranos cảnh báo ông ta về - rằng một ngày nào đó chính con cái của Kronos sẽ lật đổ ông ta? Kronos không thể loại bỏ điều đó ra khỏi đầu.

Ban đầu ông ta tự nói với bản thân, Ồ, không thành vấn đề. Ta sẽ không kết hôn hay sinh con!

Nhưng nó trở thành nỗi đau của bạn khi mọi người xung quanh đang ổn định cuộc sống và có gia đình. Kronos đã đường đường chính chính giành được ngai vàng, nhưng lời nguyền đó lấy đi tất cả niềm vui của việc băm cha ông. Giờ ông ta phải lo lắng về việc bị hạ bệ trong khi những người khác tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Không công bằng.

Những người họ hàng của ông không thường đến thăm ông nữa. Bởi vì từ khi Gaea trở lại lòng đất, họ ngừng đến cung điện dùng bữa tối chủ nhật. Họ nói rằng họ bận, nhưng Kronos nghi ngờ rằng, các anh chị em, cháu trai, cháu gái đơn giản là sợ ông. Ông đã có tính khí của cha ông và chiều hướng hung ác. Lưỡi hái của ông đáng sợ. Thêm nữa, ông ta có xu hướng khó chịu nhẹ khi gào lên, “Ta sẽ giết tất cả các người!” bất cứ khi nào có ai đó chọc giận ông ta. Nhưng đó là lỗi của ông ta ư?

Vào một buổi sáng ông ta thực sự cáu kỉnh. Ông bị đánh thức bởi một Cyclops đóng một mảnh đồng ngoài cửa sổ phòng ngủ của ông ta. Bảy giờ sáng, vào cuối tuần!

Kronos đã hứa với mẹ ông là sẽ thả các Cyclops Lớn và Người Trăm Tay ra khỏi Tartarus, nhưng ông thật sự rất mệt mỏi với những người họ hàng xấu xí này. Chúng trở nên càng ngày càng kinh dị khi chúng lớn lên. Chúng có mùi như nhà vệ sinh di động. Chúng thì, như là, không vệ sinh cá nhân, và chúng không ngớt làm ồn – xây gì đó, đóng kim loại, cắt đá. Chúng giúp ích việc xây cung điện, nhưng giờ chúng chỉ gây phiền phức.

Kronos gọi Atlas và Hyperion và một vài kẻ ngu đần khác của ông. Họ vây quanh các Cyclops và Người Trăm Tay, và nói với chúng họ đang trên một chuyến đi chơi trên đất nước để ngắm hoa dại. Sau đó họ nhảy lên trên những gã tội nghiệp, trói chúng vào xích lần nữa và ném chúng trở lại Tartarus.

Nếu Gaea thức dậy, bà sẽ không vui – nhưng vậy thì sao? Giờ Kronos là vua. Người mẹ phải xử lí chuyện đó.

Mọi thứ ở cung điện trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều sau việc đó, nhưng Kronos vẫn có một điểm chính để cáu giận. Thật không công bằng khi ông ta không thể có một người bạn gái.

Sự thực là, ông ta đã có một người con gái đặc biệt trong tâm trí.

Ông ta đã bí mật rung động trước Rhea. Bà ấy rất lộng lẫy. Mỗi khi gia đình Titan họp mặt, Kronos hay nhìn trộm bà. Nếu ông ta biết bất cứ gã nào tán tỉnh bà, ông sẽ lôi họ vào một cuộc nói chuyện riêng tư với lưỡi hái trên tay, và cảnh báo họ không bao giờ được làm thế nữa.

Ông ta yêu cách Rhea cười. Nụ cười của bà còn rực rỡ hơn cả con gà phát sáng của Helios… ực, ý tôi là mặt trời. Ông yêu cái cách mái tóc xoăn đen uốn lượn trên đôi vai bà. Đôi mắt bà xanh như cánh đồng cỏ, và đôi môi bà… à, Kronos mơ về việc hôn đôi môi ấy.

Rhea cũng ngọt ngào và tử tế và mọi người yêu quý bà. Kronos nghĩ: Nếu ta có một người vợ như thế, gia đình ta sẽ không còn sợ ta nữa. Họ sẽ đến cung điện thường xuyên hơn. Rhea sẽ dạy ta cách trở thành một Titan tốt hơn. Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời!

Nhưng một phần khác trong con người ông nghĩ, Không! Ta không thể kết hôn, bởi vì câu nguyền rủa ngu ngốc đó!

Kronos gầm lên trong thất vọng. Ông ta là vua của cái vũ trụ quái gở! Ông ta có thể làm bất cứ gì ông muốn! Có lẽ chỉ cư xử tệ hại với ông và không lời nguyền nào. Hoặc có lẽ ông ta sẽ may mắn và ông ta sẽ không có con.

Ghi chú cho bản thân: Nếu bạn cố gắng để không có con, đừng cưới Titan của các bà mẹ.

Kronos cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng ông không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ông mời Rhea tới một bữa tối lãng mạn và bày tỏ tình cảm của mình. Ông đề nghị bà một lời kết hôn.

Bây giờ, tôi không biết liệu Rhea có yêu ông ta hay không. Nếu bà không, tôi tưởng tượng bà quá sợ sệt để nói điều đó. Đây là Kronos Đứa Còi Cọc, sau tất cả những thứ đó – kẻ đã giết cha họ. Vị vua của vũ trụ quái gở.

Điều đó chẳng giúp ích gì suốt thời gian họ ăn tối, lưỡi hái của ông đang treo trên cái móc trên tường đằng sau ông, lưỡi của nó tỏa sáng dưới ánh sáng của nến như thể nó vẫn được phủ máu thần thánh vàng.

Rhea đồng ý cưới ông.

Có lẽ bà nghĩ bà có thể biến ông thành một người tốt hơn. Có lẽ Kronos cũng tin như thế. Họ có một kì trăng mật hạnh phúc. Vài tuần sau đó, khi Kronos nghe thấy rằng (ngạc nhiên, ngạc nhiên) Rhea đang mong chờ đứa con đầu tiên của họ, ông cố gắng thuyết phục bản thân mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông đang hạnh phúc! Ông sẽ không bao giờ là một người cha tồi tệ như Ouranos. Không thành vấn đề nếu đứa trẻ là một thằng nhóc hay một con bé Titan. Kronos sẽ yêu thương nó và quên đi tất cả về lời nguyền cũ.

Sau đó đứa trẻ được sinh ra – một đứa bé gái xinh đẹp.

Rhea đã lo sợ con bà có lẽ biến thành một Cyclops hay một Người Trăm Tay. Có lẽ Kronos cũng đã căng thẳng về điều đó. Nhưng không. Đứa trẻ hoàn hảo.

Thực tế, đứa trẻ hơi quá hoàn hảo.

Rhea đặt tên con là Hestia. Bà bọc đứa trẻ trong lớp chăn mền và cho con thấy người cha đáng tự hào. Đầu tiên, Kronos mỉm cười. Đứa trẻ không phải là một con quái vật – tuyệt! Nhưng khi ông cù cái cằm, nhìn vào mắt đứa trẻ và tạo nên những tiếng goo-goo dễ thương quen thuộc, Kronos nhận ra Hestia không thực sự là một Titan.

Đứa trẻ nhỏ hơn so với một đứa trẻ Titan, nhưng nặng hơn và hoàn toàn cân đối. Đôi mắt của con bé thông minh hơn rất nhiều đối với một đứa trẻ mới sinh. Con bé tỏa ra năng lượng. Với hiểu biết về thời gian của Kronos, ông có thể dễ dàng thấy được con gái sẽ trông thế nào khi lớn lên. Đứa trẻ sẽ nhỏ hơn so với một Titan, nhưng có thể làm những điều vĩ đại. Nó sẽ vượt trội hơn bất cứ Titan nào dù cho có chọn làm gì đi chăng nữa.

Hestia giống như một phiên bản cải tiến của các Titan – Titan phiên bản 2.0, Bản khổng lồ tiếp theo. Sự thực là, đứa trẻ không phải là một Titan. Hestia là một nữ thần – thành viên đầu tiên của một nhánh hoàn toàn khác của sự tiến hóa bất tử.

Nhìn con gái, Kronos cảm thấy như một chiếc điện thoại di động cũ nhìn chằm chằm một cái smartphone mới nhất. Ông biết thời gian của mình là có hạn.

Nụ cười của người cha tự hào nhạt dần. Đứa trẻ này không thể được phép lớn lên, hoặc lời tiên tri của Ouranos sẽ trở thành sự thật. Kronos phải hành động nhanh chóng. Ông biết Rhea sẽ không bao giờ đồng ý để con gái bị giết, bà bà mang theo những con sư tử ngu ngốc bên cạnh như thường lệ. Ông không thể có một cuộc chiến trong phòng ngai. Bên cạnh đó, ông không thể với tới lưỡi hái khi đang ôm đứa bé. Ông phải loại bỏ Hestia ngay lập tức và không thể thay đổi được. Ông há miệng ra – cực, cực to, to hơn ông nhận ra mình có thể làm được. Hàm dưới của ông được khớp nối giống như một trong những con rắn khổng lồ có thể ăn một con bò. Ông nhét Hestia vào miệng và nuốt trọn con bé.

Như là: ỰC. Đứa trẻ biến mất.

Như bạn có thể tưởng tượng, Rhea hoàn toàn hoảng hốt.

“Con của tôi!” bà gào lên. “Ông – ông vừa -”

“Ồ, à.” Kronos ợ. “Lỗi của tôi. Xin lỗi.”

Đôi mắt Rhea muốn lòi ra. Bà la hét thêm vài lần. Bà sẽ xông tới Kronos đánh ông ta với những cú đấm của mình, hoặc ra lệnh cho mấy con sư tử của mình tấn công ông ta, nhưng bà sợ làm tổn thương đứa bé giờ đang ở trong bụng ông ta.

“Nhả con bé ra!” Rhea yêu cầu.

“Không thể,” Kronos đáp. “Ta có một cái dạ dày siêu mạnh. Một khi thứ gì đó đi vào, nó không thể trở ra.”

“Sao ông có thể nuốt con bé?” bà gào lên. “Nó là con chúng ta!”

“Đúng vậy, về việc đó…” Kronos cố gắng trong có vẻ hối lỗi. “Nghe này, tình yêu, sẽ không kết thúc với đứa trẻ đó.”

Kết thúc?”

“Có một lời nguyền.” Kronos kể với bà điều mà Ouranos đã tiên đoán. “Ý tôi là, thôi nào, bánh ngọt! Đứa trẻ đó thậm chí còn không đúng là một Titan. Tôi có thể nói, con bé là điều phiền phức! Tôi đảm bảo, đứa con sau sẽ tốt hơn.”

Điều này nghe hoàn toàn hợp lý đối với Kronos, nhưng không hiểu sao Rhea không thỏa mãn. Bà giận dữ bỏ đi trong cơn bực tức.

Bạn nghĩ Rhea sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Ý tôi là, chồng bạn ăn đứa con đầu lòng của bạn như một cái hăm-bơ-gơ… Người mẹ đại diện của bạn sẽ không bao giờ quên điều đó.

Nhưng tình huống của Rhea khá phức tạp.

Đầu tiên, Kronos đã nuốt trọn con gái Hestia. Hestia, giống như cha mẹ, có nghĩa là bất tử. Con bé không thể chết, thậm chí bên trong dạ dày của cha mình. Bốc mùi trong đó? Phải. Một chút sợ giam giữ? Chắc chắn. Nhưng tử vong? Không. Đứa trẻ vẫn sống, Rhea an ủi bản thân. Mình có thể tìm cách để đem con bé trở lại.

Điều đó khiến bà ấy bình tĩnh một chút, mặc dù bà không có kế hoạch nào. Bà không thể dùng sức ép để thực hiện điều đó. Rhea là một nữ thần dịu dàng. Thậm chí nếu bà cố gắng gây chiến, hầu hết các Titan mạnh nhất, như Hyperion và đứa con trai ngu ngốc Atlas, sẽ hậu thuẫn Kronos.

Bà không thể mạo hiểm một cuộc tấn công ngầm với một con dao hay một lưỡi hay hay thậm chí những con sư tử của bà, bởi vì nó có thể tổn thương đứa trẻ. Có lẽ bạn đang nghĩ, Chờ một chút. Nếu đứa trẻ bất tử, tại sao Rhea lo sợ việc tổn thương nó?

Nhưng, hãy xem, người bất tử có thể bị tổn thương nghiêm trọng, tàn tật, hay bị cắt xẻo. Một vết thương có lẽ không giết được họ, nhưng họ cũng không luôn lành lại khi bị tổn tại. Họ sẽ bị tàn tật mãi mãi. Bạn sẽ gặp vài ví dụ về điều đó sau này. Rhea không tính mổ Kronos ra và mạo hiểm chặt nhỏ con gái, bởi vì biến thành từng mảnh thì không còn cách nào để sống được, đặc biệt khi bạn sống mãi mãi.

Bà không thể li dị Kronos, bởi vì chưa ai phát minh ra việc li hôn. Và thậm chí nếu họ đã, Rhea sẽ rất sợ hãi để thử. Bạn có thể đổ lỗi cho bà ấy không? Như bạn có lẽ đã chú ý, Kronos là một kẻ điên khùng, Rhea đã biết điều đó từ khi ông ta băm nhỏ cha họ với lưỡi hái và sau đó đi vòng quanh sau bữa tiệc trong chiếc áo dính máu thần thánh la hét, “Vụ giết người tuyệt vời, các anh em! High five!”

Bà không thể bỏ trốn, vì Kronos là chúa tể của toàn bộ vũ trụ. Trừ khi bà muốn nhảy xuống Tartarus (bà đã không làm thế), không có nơi nào để đi.

Sự đánh cuộc lớn nhất của bà là ở lại, chờ thời cơ, và đợi đến khi bà tìm cách mang Hestia trở lại.

Kronos cố gắng cư xử tốt với bà. Ông mang đến cho bà những món quà và mang bà đến bữa tối, như thể điều đó có thể làm bà quên đi đứa con trong dạ dày ông.

Khi Kronos nghĩ thời gian trôi qua đủ lâu – ba hay bốn ngày – ông khăng khăng rằng họ nên cố gắng để có nhiều con hơn.

Tại sao? Có lẽ ông ta có một mong ước chết chóc bí mật. Có lẽ ông quá ảm ảnh với lời tiên tri của Ouranos và muốn thấy liệu đứa con tiếp theo sẽ là một Titan đúng đắn hay một trong những thứ kinh khủng, quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, những vị thần bé nhỏ.

Vậy là Rhea sinh một đứa trẻ khác – một đứa bé gái thậm chí còn dễ thương hơn đứa đầu. Rhea đặt tên con là Demeter.

Rhea dám hi vọng. Demeter rất đáng yêu, có lẽ con bé sẽ làm tan chảy trái tim Kronos. Ông không thể cảm thấy bị đe dọa bở nguồn vui vẻ nhỏ này được.

Kronos bế đứa bé trên tay và nhìn ra ngay Demeter là một nữ thần khác. Đứa trẻ tỏa sáng với vầng hào quan còn mạnh mẽ hơn cả của Hestia. Con bé là một rắc rối với một chữ tê[8] hoa. Lầm này ông không hề chần chừ. Ông mở miệng ra và nuốt đứa trẻ xuống.

Nhắc lại lời la hét của người mẹ. Nhắc lại những lời xin lỗi.

Rhea thực sự muốn liều gọi những con sư tử của mình, nhưng giờ tiền cược thậm chí còn cao hơn. Kronos có hai đứa trẻ trong đó.

Tôi biết, bạn đang nghĩ là sẽ chật chội ở trong bụng của vị chúa tể Titan. Nhưng các vị thần khá linh động về kích thước. Thỉnh thoảng họ to lớn. Thỉnh thoảng họ không lớn hơn con người là mấy.

Cám ơn là tôi không ở đó trong dạ dày của Kronos, nhưng tôi đoán hai đứa trẻ bất tử chỉ cần làm cơ thể nhỏ lại. Họ tiếp tục trưởng thành nhưng không lớn hơn là bao. Họ giống như những dòng suối càng ngày càng bị đe dọa trở nên nhỏ bé hơn, hi vọng một ngày nào đó họ có thể trở về hình dạng nguyên kích thước. Và mỗi ngày cầu nguyện Kronos sẽ không ăn xốt cay vào bữa tối.

Rhea đáng thương. Kronos khăng khăng họ nên thử lần nữa.

“Đứa con tiếp theo sẽ tốt hơn,” ông ta hứa.

“Không đứa trẻ nào bị nuốt nữa!”

Đứa trẻ thứ ba? Cũng là một đứa bé gái. Rhea đặt tên con là Hera, và đứa trẻ rất ít giống Titan, đa phần là thần thánh. Rhea thực sự là Người mẹ Vĩ đại. Sự thật, bà hơi quá tốt về điều đó. Mỗi đứa con bà sinh ra xinh đẹp hơn và còn hùng mạnh hơn những đứa trước.

Rhea không muốn giao Hera cho Kronos, nhưng đó là một truyền thống lúc bấy giờ. Cha phải bế con cái. Nó là một trong những luật lệ tự nhiên mà Themis luôn luôn nhấn mạnh. (Cũng có một luật chống lại việc ăn các con của bạn, nhưng Themis quá sợ để đề cập với Kronos.)

Và vì vậy Rhea thu hết can đảm.

“Chúa tể của tôi, để tôi giới thiệu con gái của ông Hera.”

ỰC.

Lần này, Rhea rời phòng ngai mà không hề đùng đùng nổi giận. Bà tê liệt với nỗi đau, khổ sở và hoài nghi. Bà đã kết hôn với một kẻ nói dối bệnh hoạn cũng là một tên giết người và ăn thịt trẻ con.

Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn không?

Ồ, đợi đã! Ông ta vẫn là vua của vũ trụ với rất nhiều người hầu hùng mạnh, vì thế bà không thể chiến đấu lại hay bỏ trốn.

Đúng vậy. Mọi thứ đang tồi tệ hơn.

Hai lần tiếp theo bà sinh được hai vị thần hoàn hảo và đáng yêu. Đứa con thứ tư là một cậu bé tên là Hades. Rhea hi vọng Kronos sẽ để đứa bé sống, bởi vì mỗi người cha đều muốn một đứa con trai để chơi đùa, phải không? Không. Cạn ly nào, bạn thân!

Đứa trẻ thứ năm là một cậu bé khác, Poseidon. Câu chuyện tương tự. ỰC.

Vào lúc này, Rhea bay khỏi cung điện. Bà khóc lóc, than vãn và không biết phải làm gì. Bà đi gặp các em trai và em gái, cháu trai, cháu gái, bất cứ ai có thể lắng nghe. Bà cầu xin sự giúp đỡ. Các Titan khác hoặc quá sợ Kronos (như Themis), hoặc họ làm việc cho Kronos (như Hyperion) và bảo bà ngừng khóc than.

Cuối cùng Rhea đến thăm em gái Phoebe tại nơi có lời tiên tri của Delphi, nhưng buồn thay, thậm chí Oracle cũng không có lời khuyên cho bà. Rhea chạy đến bãi cỏ gần nhất, nhào xuống mặt đất, và bắt đầu khóc. Đột nhiên bà nghe thấy tiếng thì thầm từ lòng đất. Đó là giọng của Gaea, người vẫn đang ngủ; nhưng thậm chí trong mơ Mẹ Đất cũng không thể không nghe thấy tiếng than khóc của người con gái yêu quý của bà.

Khi con sắp sinh đứa con tiếp theo, giọng Gaea thì thầm, hãy đến Crete để sinh con! Con sẽ tìm thấy sự giúp đỡ ở đó! Đứa con này sẽ khác. Nó sẽ cứu những đứa kia!

Rhea khịt mũi và cố gắng lấy lại tinh thần. “Crete ở đâu?”

Nó là một hòn đảo ở phía nam, giọng Gaea đáp. Con hãy hạ Biển Ionian xuống, chẳng hạn, Kalamata. Sau đó con rẽ trái – Con biết gì không? Con sẽ tìm ra nó.

Khi thời gian trôi qua và bụng Rhea bắt đầu to lên, bà thở sâu, trấn tĩnh bản thân, và lắc lư đi đến phòng ngai.

“Chúa tể Kronos của tôi,” bà nói, “tôi đi đến Crete. Tôi sẽ trở về với đứa trẻ.”

“Crete?” Kronos cau có. “Tại sao là Crete?”

“Ừm, à,” Rhea đáp, “ông biết đấy cách mà Koios và Phoebe thỉnh thoảng có vài cái nhìn thoáng qua về tương lai?”

“Ừm?”

“Tôi không muốn tiết lộ sự bất ngờ, nhưng họ tiên đoán là nếu tôi sinh đứa trẻ này ở Crete, nó sẽ làm ông hài lòng nhất! Và dĩ nhiên, chúa tể của tôi, tôi tất cả chỉ là muốn làm ông hài lòng!”

Kronos cau mày. Ông ta nghi ngờ, nhưng ông cũng nghĩ: Này, ta vừa ăn năm đứa trẻ, và Rhea vẫn ở đây. Nếu bà ấy sắp làm điều gì ám muội, bà đã làm điều đó rồi.

Hơn nữa, giờ suy nghĩ của ông đã có một chút chậm chạp. Ông có năm vị thần trẻ di chuyển trong ruột ông, tranh giành không gian, vì thế ông luôn cảm thấy ông vừa ăn một bữa tối thịnh soạn và cần chợp mắt một lát.

Ý tôi là, năm vị thần trong một cái dạ dày – quỷ tha ma bắt. Đủ cho một trận tennis đôi và một người dự bị. Bọn trẻ đã ở dưới đó quá lâu, chúng có lẽ hi vọng Kronos sẽ nuốt một bộ bài hay trò Tỉ phú[9].

Dù sao thì, Kronos nhìn Rhea và nói, “Bà sẽ mang đứa trẻ về cho ta ngay lập tức chứ?”

“Đương nhiên.”

“Được thôi. Bà đi đi. Crete ở đâu?”

“Không chắc,” Rhea đáp. “Tôi sẽ tìm nó.”

Và bà đã làm được. Khi bà đến được đó, bà ngay lập tức gặp vài nữ thần giúp đỡ, họ cũng nghe thấy giọng nói của Gaea. Họ mang Rhea đến một hang động ấm áp, kín đáo dưới chận núi Ida. Dòng suối của các nữ thần cây bên cạnh, vì thế Rhea sẽ có rất nhiều nước sạch. Cánh rừng phong phú cung cấp nhiều thức ăn.

Đúng, tôi biết: những người bất tử sống chủ yếu dựa vào rượu tiên và bánh thánh; nhưng trong vài trường hợp cần thiết họ có thể ăn những đồ khác. Trở thành một vị thần sẽ chẳng vui vẻ gì nếu bạn thỉnh thoảng không thể thưởng thức bánh pizza.

Rhea sinh ra một đứa trẻ thần thánh khỏe mạnh. Cậu bé là đứa nhỏ xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Rhea đặt tên con là Zeus, điều mà, phụ thuộc vào người bạn hỏi, có nghĩa là Bầu trời hoặc Tỏa sáng hoặc đơn giản là Sự sống.

Cá nhân tôi chọn cái cuốn cùng, bởi vì tôi nghĩ vào lúc đó Rhea có những hy vọng đơn giản cho đứa trẻ này – giữ nó sống sót và và tránh xa cái dạ dày thù địch. Zeus bắt đầu khóc, có lẽ bởi vì nó hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Âm thanh vọng lại trong hang động lan tỏa ra ngoài thế giới – lớn đến nổi mà mọi người và người mẹ Titan của họ biết một đứa trẻ vừa được sinh ra.

“Ồ, tuyệt,” Rhea lẩm bẩm. “Ta hứa mang đứa trẻ về cho Kronos ngay lập tức. Giờ lời hứa sẽ quay lại với Kronos rằng đến giờ nuốt-trẻ-con rồi.” Nền hang động rung lên. Một tảng đá lớn nổi lên từ đất tơi – một hòn đá nhẵn, hình oval cùng kích thước và cân nặng như đứa trẻ thần thánh.

Rhea không hề ngu ngốc. Bà biết đây là một món quà của Gaea. Bình thường, bạn sẽ không thích thú khi mẹ bạn tặng bạn một hòn đá, như Rhea biết phải làm gì với nó. Bà bọc hòn đá lại trong lớp tã lót và trao đứa trẻ thật cho các nữ thần cây chăm sóc. Bà chỉ hi vọng bà có thể thoát khỏi cuộc trao đổi khi bà trở về cung điện.

“Tôi sẽ đến thường xuyên nhất có thể,” Rhea hứa với các nữ thần sông. “Nhưng các người sẽ chăm sóc đứa bé như thế nào?”

“Đừng thề thốt,” Neda một trong số các nữ sông cây đáp. “Chúng tôi có thể cho đứa bé ăn mật từ đàn ong gần đây. Còn về sữa, chúng tôi có một con dê bất tử tuyệt vời.

“Một cái gì?” Rhea hỏi.

Các nữ thần sông mang con dê Amaltheia của họ ra, nó tạo ra sữa dê phép thuật cực ngon với nhiều vị, gồm ít chất béo, sô cô la, và công thức cho trẻ em.

“Con dê tốt,” Rhea thừa nhận. “Nhưng nếu đứa bé khóc? Kronos rõ ràng nghe thấy từ núi Othrys. Bạn có thể chú ý đứa trẻ này có một hai lá phổi khỏe mạnh. Kronos sẽ nghi ngờ điều gì đó.”

Neda cân nhắc điều này. Bà dẫn Rhea đến cửa hang và gọi lớn với Mẹ Đất: “Ôi, Gaea! Tôi biết bà đang ngủ, và tất cả. Xin lỗi vì quấy rầy bà. Nhưng chúng tôi có thể dùng vài sự giúp đỡ để bảo vệ đứa trẻ này! Tốt nhất là vài sự giúp đỡ rất lớn!”

Mặt đất rung chuyển lần nữa. Ba người giúp đỡ mới xuất hiện, sinh ra từ đất tơi và máu tràn ra của Ouranos (như tôi đã nói, thứ máu đó tràn mọi nơi). Những kẻ này to lớn, tóc tai có hình dáng con người, mặc lông thú và lông chim giống như họ trên đường đến lễ hội nguyên thủy ở rừng mưa. Họ cầm giáo và khiên, vì thế họ trông giống kẻ săn đầu người hơn là nữ hầu tá.

“BỌN TA LÀ KOURETES!” một người hét lên từ cuống phổi. “CHÚNG TÔI SẼ GIÚP ĐỠ!”

“Cảm ơn,” Rhea đáp. “Ngươi phải nói to như vậy à?”

“ĐÂY LÀ GIỌNG BÊN TRONG CỦA TÔI!” chiến binh hét lên.

Đứa bé Zeus bắt đầu khóc lại. Ba chiến binh ngay lập tức nhảy một vài điệu bộ tộc ngọt ngào, đập mác vào khiên, la hét và tụng kinh. Chúng vừa lấn át được tiếng khóc.

Vì lý do nào đó, đứa bé Zeus có vẻ thích tiếng ồn. Nó chìm vào giấc ngủ trên tay của Neda, và các Kouretes ngừng lại.

“Được rồi, tốt,” Rhea nói, tai bà lùng bùng, “có vẻ như bà đã sắp xếp được mọi việc ở đây.” Bà nhấc đứa bé giả lên. “Chúc tôi may mắn đi.”

Khi bà trở về núi Othrys, Rhea xông vào phòng ngai với hòn đá được bọc. Bà khiếp sợ kế hoạch của mình sẽ không hiệu quả, nhưng sau nhiều năm kết hôn với Kronos, bà học được các trở thành một nữ diễn viên giỏi. Bà bước ngay tới vị Vua Ăn Thịt và hét lên, “Đây là đứa trẻ tốt nhất! Một đứa bé trai xinh đẹp tên là, ừm, Rocky! Và tôi cho là ông chuẩn bị ăn nó!”

Kronos nhăn nhó. Thực ra, ông không thích thú việc nuốt một đứa trẻ thần thánh nữa. Ông no rồi! Nhưng khi bạn là vua, bạn làm những gì bạn phải làm.

5.PNG

“Đúng vậy – xin lỗi, bà,” ông nói. “Tôi phải. Lời tiên tri, và tất cả.”

“Tôi hận ông!” bà gào lên. “Ouranos là một người cha tồi tệ, nhưng ít nhất ông ấy không nuốt chúng ta!”

Kronos gầm gừ. “Đưa ta đứa trẻ!”

“Không!”

Kronos rống lên. Ông ta mở hàm ra và trưng bày kĩ năng mở-miệng siêu rộng của ông. “BÂY GIỜ!”

Ông ta chộp lấy cái bọc tã và ném nó xuống cổ họng mà không nhìn lại nó, như Rhea hi vọng.

Trong dạ dày Kronos, năm vị thần trẻ không được tiêu hóa nghe thấy tiếng đá lăn trong thực quản.

“Đang đến!” Poseidon hét lên.

Họ đổi vị trí – nhiều nhất có thể trong không gian chật hẹp – và Rocky hạ cánh ở giữa cả bọn.

“Đây không phải là một đứa trẻ,” Hades chú ý.

“Ta nghĩ đó là một hòn đá.”

Hades quan sát.

Trong khi đó, trong phòng ngai, Rhea ném một cơn thịnh nộ trị giá giải Oscar. Bà la hét, dậm chân và gọi tất cả tên không mấy đẹp đẽ của Kronos.

“RO-O-CCCCKY!” bà than khóc. “K-H-Ô-N-G!”

Kronos bắt đầu đau dạ dày.

“Đứa trẻ đó đang nhồi đầy,” ông phàn nàn. “Bà đã cho nó ăn gì vậy?”

“Tại sao ông quan tâm?” Rhea khóc than. “Tôi sẽ không bao giờ sinh con nữa!”

Điều đó tốt với Kronos. Ông ta no cứng rồi.

Rhea chạy khỏi phòng ngai than khóc, và ông không cố ngăn bà lại.

Cuối cùng, mọi thứ im ắng trở lại trong cung điện. Kronos giờ bị thuyết phục ông đã chặn được lời nguyền của Ouranos. Không có cách nào con cái ông có thể phế truất ông, bởi vì ông biết chính xác nơi tất cả bọn chúng ở. Ông là vua của vũ trụ và sẽ không bao giờ bị lật đổ!

Trong khi đó, Rhea đến núi Ida bất cứ lúc nào bà có thể. Con trai bà bắt đầu lớn lên, và Rhea chắc rằng đứa trẻ nghe rất nhiều câu chuyện trước lúc đi ngủ về người cha kinh khủng của nó và năm người anh chị không được tiêu hóa, những người đang đợi được giải cứu từ dạ dày của Kronos.

Vì thế bạn biết rằng khi Zeus đến tuổi, chuẩn bị có một trận đấu cha-con mang tính sử thi. Nếu bạn muốn một kết thúc “mãi hạnh phúc về sau” cho Kronos và các Titan của ông ta, tôi sẽ ngừng đọc bây giờ. Bởi vì trong chương tiếp theo, Zeus trở thành trung tâm.
=o0o=​

Chú thích

[1] slime bucket: (từ lóng) chỉ người kinh tởm, độc ác.

[2] obsidian: một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắc-ma phun trào.

[3] Doctor Who: một chúa tể thời gian trong loạt phim truyền hình của BBC, có thể du hành xuyên không gian thời gian.

[4] Lite: dạng ít đường, ít chất béo của đồ ăn, uống.

[5] oceans gọi theo tên của Oceanus.

[6] Nguyên văn MatchTitan.com.

[7] Nguyên văn MEMO-sign.

[8] nguyên văn tau: chữ cái thứ mười chín trong bản chữ cái Hy Lạp, chuyển tự thành (T,t). Ở đây nói hoa, tức T, là một rắc rối lớn hơn.

[9] nguyên văn Monopoly, một trò chơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
Chị ơi sao hông tag em. Đọc mà buồn cười quá.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
bupbecaumua chị quên mất. Lần sau sẽ nhớ tag em vô. :P
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
CÁC VỊ THẦN OLYMPUS MUỐN ĐẬP VÀI NGƯỜI
a.PNG

ZEUS CÓ MỘT THỜI THƠ ẤU TUYỆT VỜI TRÊN NÚI IDA. Ông dành cả ngày chơi đùa với các nữ thần sông và thần rừng khắp miền quê, học chiến đấu với những người bạn ồn ào Kourestes, ăn đến no mật ong và sữa dê ma thuật (yum!), và dĩ nhiên khong bao giờ phải đến trường bởi vì trường học chưa được phát minh ra.

Khi là một vị thần trưởng thành, ông là một gã đẹp trai – tất cả các cơ bắp nâu bóng từ việc ở trong rừng và trên bãi biển. Mái tóc ông ta đen ngắn, râu được cắt tỉa gọn gàng, và đôi mắt xanh như bầu trời, mặc dù chúng có thể nhanh chóng phủ mây khi ông ta giận dữ.

Một ngày kia mẹ ông, Rhea, đến thăm trên chiếc xe kéo bởi sư tử.

“Zeus,” bà nói, “con cần một công việc hè.”

Zeus gãi râu. Ông thích từ mùa hè. Ông không chắc lắm về từ công việc. “Mẹ nghĩ gì vậy?”

Đôi mắt Rhea lấp lánh. Bà đã lên kế hoạc trả thù Kronos từ rất lâu. Bây giờ, ngắm nhìn con trai bà – rất tự tin, khỏe mạnh và đẹp trai – bà biết thời điểm đã đến.

“Có một vị trí trong cung điện cho người mang ly,” bà nói.

“Nhưng con không có kinh nghiệm mang ly,” Zeus đáp.

“Dễ thôi,” Rhea hứa hẹn. “Bất cứ khi nào vua Kronos yêu cầu đồ uống, con mang đến cho ông ta. Lương thưởng không quá tuyệt, nhưng công việc có những mặt tốt, như là phế truất cha con và trở thành chúa tể của vũ trụ.”

“Con sẵn sàng,” Zeus đáp. “Nhưng Kronos sẽ không nhận ra con là một vị thần chứ?”

“Ta đã nghĩ về điều đó,” Rhea đáp. “Các anh chị con đã sống sót trong bụng Kronos những năm qua, như con, giờ chúng đã trưởng thành. Điều đó có nghĩa là chúng có sức mạnh thay đổi hình dáng và kích thước. Con cũng có sức mạnh đó. Nhìn xem nếu con có thể khiến hình dáng bản thân ít thần thánh hơn, nhiều… Titan hơn.”

Zeus cân nhắc điều đó. Ông đã khám phá ra khả năng thay đổi hình dáng của mình rồi. Một lần, ông đã dọa các nữ thần sông chăm sóc ông bằng cách biến thành gấu. Lần khác ông thắng một cuộc chạy đua với vài thần rừng bằng việc biến thành sói. Các thần rừng khẳng định rằng ông gian lận, nhưng ông hoàn toàn không. Đó là một cuộc chạy đua. Sói chạy trên chân của chúng. Nó không giống như ông biến thành một con đại bàng (điều mà ông cũng có thể làm).

Titan duy nhất mà Zeus từng thấy gần nhất là mẹ ông, nhưng ông biết các Titan lớn hơn ông rất nhiều. Họ không phát ra năng lượng như cách ông làm. Họ tỏa ra một cảm giác hơi hung dữ và thô lỗ hơn bên ngoài. Ông tưởng tượng mình là một Titan. Khi ông mở mắt, lần đầu tiên ông cao hơn mẹ. Ông cảm thấy như thể sẽ ngủ say như chết sau một ngày vất vả bóp cổ kẻ thù.

“Làm tốt lắm!” Rhea nói. “Giờ thì đi đến buổi phỏng vấn của con nào.”

Khi Zeus thấy núi Othrys lần đầu tiên, ông há hốc kinh ngạc. Cung điện thật đồ sộ. Những tháp đen tỏa sáng của nó dựng đứng giữa các đám mây giống như những ngón tay tham lam tóm lấy các vì sao.

Pháo đài được định nghĩa là gây ra nỗi khiếp sợ. Zeus nhận ra điều đó ngay lập tức. Nhưng nó cũng có vẻ cô độc và u sầu – không phải là một nơi thú vị để trở thành vua. Zeus quyết định rằng nếu ông có cung điện của riêng mình, nó sẽ tuyệt hơn Othrys rất nhiều. Ông sẽ không bước quá nặng nề trên toàn bộ cái nhìn “Chúa tể của bóng tối”. Cung điện của ông sẽ rực rỡ ánh sáng.

Ông tự nói với bản thân, giờ nào việc nấy. Mình phải mang ly trước.

Rhea hộ tống con trai vào sảnh đường hoàng gia, nơi vị Vua già ăn thịt người đang ngủ gà ngủ gật trên ngai.

Năm tháng không tử tế với Kronos, mỉa mai thay, vì ông là chú tể thời gian. Chính xác, ông không có tuổi nhưng ông ta có vẻ mệt mỏi và bơ phờ. Việc khiến đời sống phàm trần già và chết đi không còn làm ông thích thú. Bước đi trên con người không làm ông cười như nó đã từng, mặc dù những tiếng kêu la nhỏ bé dễ thương của họ.

Ông ta lên cân vì ăn uống quá nhiều. Năm vị thần trong dạ dày ông chẳng giúp gì.

Họ trở nên lớn hơn và nặng hơn qua nhiều năm. Họ đang luôn cố gắng trèo thoát ra khỏi cổ họng của Kronos. Cố gắng của họ không thành công, nhưng chúng gây ra cho Kronos dòng axit ngược kinh khủng.

Rhea tiến tới ngai vàng. “Chúa tể của tôi, tôi giới thiệu với ông một người!”

Kronos khịt mũi và mở mắt. “Ta không ngủ!” Ông ta nháy mắt với chàng trai Titan xinh đẹp đứng trước mặt mình. “Ai…?”

Chàng trai bất tử cúi đầu chào. “Thần là Zeus thưa chúa tể.” Zeus quyết định dùng tên thật của mình, bởi vì – tại sao không? Kronos chưa bao giờ nghe thấy nó. “Thần muốn là người mang ly cho ngài.”

Kronos nghiên cứu khuôn mặt người mới đến. Điều gì đó về ông ta có vẻ ngờ ngợ như thân thuộc – sự sắc sảo trong đôi mắt, sự nham hiểm trong nụ cười. Dĩ nhiên tất cả các Titan đều là họ hàng. Có lẽ đó là lý do.

Giờ đây, Kronos có rất nhiều cháu trai và cháu gái, ông không thể biết hết tất cả bọn chúng. Ông vẫn không an tâm về chàng trai trẻ này…

Ông nhìn xung quanh, cố nhớ chính xác ai đã giới thiệu ông ta, nhưng Rhea đã tan vào bóng tối. Dạ dày Kronos quá no và suy nghĩ của ông quá chậm chạp để ông nghi ngờ quá lâu.

“Ồ,” ông nói với ông ta, “ngươi có kinh nghiệm mang ly không?”

Zeus nhe răng. “Không, thưa chúa tể. Nhưng tôi là một người học hỏi nhanh. Tôi cũng có thể hát, nhảy và kể những câu chuyện cười của thần rừng.”

Zeus bật ra một bài hát các nữ thần sông đã dạy. Sau đó ông biểu diễn vài bước nhảy Kourete. Đó là điều thú vị nhất xảy ra trên núi Othrys trong một thời gian dài. Các Titan khác tập trung tại phòng ngai để xem. Họ nhanh chóng cổ vũ và cười đùa. Thậm chí Kronos có một nụ cười trên môi.

“Ngươi được thuê,” Kronos nói. “Thực ra, ta khát.”

“Một ly, đang tới!” Zeus hối hả tìm nhà bếp, nơi mà ông rót đầy một ly đầy rượu tiên lạnh.

Không lâu sau, Zeus trở thành người hầu nổi tiếng nhất trong cung điện. Ông mang ly như chẳng phải công việc của ai. Tiếng hát của ông trong suốt như những dòng suối trên núi Ida. Những câu chuyện cười thần rừng của ông rất sắc nét, tôi không thể kể chúng trong một cuốn sách gia đình-thân thiện được.

Ông luôn biết chính xác thứ Kronos muốn uống – rượu tiên nóng cay, rượu tiên lạnh với một lát chanh, rượu tiên sủi bọt với một ít nước nam việt quất. Ông cũng giới thiệu với các Titans cuộc thi uống rượu, điều rất phổ biến với các thần rừng trên núi Ida. Mọi người tại bàn bắt đầu phát ra tiếng ực ực cùng lúc. Người uống nhanh nhất thắng. Họ sẽ thắng cái gì? Ồ, không gì cả - nhưng đó là một cách tuyệt vời để thể hiện, bởi vì không gì trông nam tính (hay Titan tính) hơn có một dòng rượu tiên chảy xuống cằm bạn và cả áo sơ mi.

Những cuộc thi này nhen nhóm lại chút ít tinh thần cạnh tranh của Kronos. Chắc chắn, ông ta là vua của vũ trụ, như ông vẫn là đứa nhỏ nhất trong mười hai đứa trẻ. Ông không thể cho phép các anh hay cháu trai giỏi hơn ông ở bất cứ điều gì. Mặc dù dạ dày lúc nào cũng no căng, ông biết nơi ông có thể uống ừng ực một ly rượu tiên đầy trong ba giây, và ly của Titan có kích thước của một bình lọc nước.

Ông tin tưởng Zeus rót đầy ly ông với bất cứ thứ gì có thể xuống trôi chảy nhất. Điều mà chính xác là kế hoạch của Zeus.

Một đêm khi Kronos đang dùng bữa tối với những tướng lĩnh ưa thích, Zeus trộn vài loại đặc biệt cho cuộc thi uống rượu. Các nữ thần sông trên núi Ida đã dạy ông rất nhiều về thảo mộc và các thứ. Ông biết cây nào có thể làm bạn uể oải, cây nào có thể làm bạn choáng váng, và cây nào có thể khiến bạn cảm thấy rất kinh khủng, dạ dày của bạn sẽ muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Đối với các vị khách của nhà vua, Zeus trộn giờ-ngủ thêm-choáng ngủ ngon[1] rượu. Đối với Kronos, câu trộn một hỗn hợp đặc biệt của rượu tiên và mù tạc. Một số phiên bản của câu chuyện sẽ nói rằng Zeus dùng rượu vang, nhưng điều đó không thể đúng được, bởi vì rượu vang vẫn chưa được phát minh. Chúng ta sẽ biết điều đó sau.

Dù sao thì, thứ trong ly của Kronos là hỗn hợp-khó chịu[2]. Zeus đặt nó qua một bên và đợi đúng thời điểm.

Bữa tối bắt đầu như thường lệ, với hàng tá đồ ăn, thức uống và bắt kịp tin tức về các Titan trong ngày. Zeus tiếp tục rót rượu. Ông chiêu đãi các vị khác những câu chuyện đùa và tiếng hát của mình. Trước khi bữa tối kết thúc, khi mọi người hài lòng và thư giãn và buồn ngủ, Zeus bắt đầu khoe khoang về kĩ năng uống rượu của nhà vua.

“Kronos là vua uống rượu!” ông tuyên bố. “Mọi người nên thấy ngài ấy. Ngài ấy mất trí rồi. Ý tôi là kỉ lục của ngài ấy, gì cơ – ba giây?”

“Urg,” Kronos đáp. Ông ta đã quá no rồi và hi vọng tránh được cuộc thi uống rượu.

“Nếu ngài ấy muốn,” Zeus nói, “ngài ấy có thể uống nhanh hơn tất cả mọi người! Tôi cá là ngài ấy sẽ thiết lập một kỉ lục mới tối nay. Mọi người có muốn xem điều đó không?”

Atlas, Hyperion, Koios, và những người khác cổ vũ và yêu cầu một cuộc thi.

Kronos thực sự không có tâm trạng, nhưng ông ta không thể từ chối. Niềm tự hào là một kẻ siêu-ực-ực của ông bị đe dọa. Ông ra hiệu Zeus mang thêm một chầu nữa.

Zeus chạy vào bếp và đem về món đồ pha chế đặc biệt của mình. Ông đề nghị các vị khác rượu giờ-ngủ, sau đó phục vụ Kronos cuối cùng, để cho vị vua không có thời gian ngửi ly rượu của mình trước khi hét lên, “Sẵn sàng, bắt đầu!”

Các Titan nuốt ừng ực thức uống thơm ngon của mình. Kronos ngay lập tức nhận ra rượu của ông có vị lạ, nhưng nó là một cuộc thi. Ông không thể ngừng uống ừng ực. Toàn bộ vấn đề là uống cạn cái ly! Có lẽ vị giác của ông chỉ hơi bị mất. Xét cho cùng, Zeus đã không làm ông ta sai lầm.

Kronos uống cạn ly rượu trong vòng hai giây rưỡi. Ông ném phịch cái ly xuống bàn và hét lên: “Ta thắng! Ta -”

Âm thanh tiếp theo phát ra từ miệng ông giống như một con hải mã đang xoay sở với phương pháp Heimlich[3].

Không có cách dễ chịu nào để nói ra điều đó. Kronos nôn mửa. Ông ta nôn một đống xứng đáng với nhà vua của vũ trụ. Nó là một vụ nôn hoàng gia.

Dạ dày của ông cố gắng đẩy lên khỏi cổ họng ông. Khớp nối miệng ông mở rộng hết cỡ - tốt hơn để nôn mửa bạn với, bạn của tôi – và nhả ra năm vị thần, một tảng đá nhầy nhụa, rất nhiều rượu tiên, vài cái bánh quy, và một tờ giấy đăng kí kéo xe ngựa. (Không, tôi không biết làm sao tất cả những thứ đó chui vào được.)

Cả năm vị thần được phun ra ngay lập tức lớn trở lại nguyên kích thước ngay trên bàn ăn tối. Các khách mời Titan nhìn chằm chằm trong kinh ngạc, trí óc họ làm việc chậm chạp vì rượu mạnh.

Về phần Kronos, ông ta vẫn đang cố gắng catapult his guts across the throne room.

“Bắt -” ông nôn ọe. “- chúng!”

Atlas là người đầu tiên phản ứng lại. Ông la lên, “Lính đâu!” và cố gắng đứng lên, nhưng ông quá choáng váng, ông ngã ngay vào lòng Hyperion.

Zeus muốn nhào tới cái lưỡi hái của cha. Ông muốn băm kẻ ăn thịt người kia thành từng mảnh, nhưng các Titan khác đang bắt đầu hồi phục lại sau cơn sốc. Họ có lẽ chậm chạp và buồn ngủ, nhưng họ có vũ khí. Trong khi đó, vũ khí duy nhất của Zeus là một cái khay phục vụ. Đội quân của ông gồm năm vị thần nhầy nhụa và không có vũ khí những người mới trải qua rất ngắn thời gian bên ngoài dạ dày, và còn ít hơn trong chiến đấu.

Binh lính bắt đầu xông vào phòng ngai.

Zeus quay sang những anh chị đang bối rối. “Ta là em trai mọi người. Hãy theo ta, và ta sẽ cho mọi người tự do và trả thù. Cả mật ong và sữa dê nữa.”

Điều đó đủ tốt đối với các vị thần. Trong khi Kronos nôn mửa và các ngón tay của ông lóng ngóng với vũ khí của họ, Zeus và các anh chị biến thành đại bàng và bay khỏi cung điện.

“Giờ sao?” Hades hỏi.

Sáu vị thần đã tập trung tại hang bí mật của Zeus trên núi Ida, nơi mà các anh chị từ chối gọi là Zeus Động. Zeus tóm tắt cho họ điều gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng họ đều biết họ không thể ở lâu trên núi Ida được. Các nữ thần câu đã nghe được những tin đồn thì thầm trong lòng đất: Kronos đang phái các Titan của ông đi sục sạo những kẻ vượt ngục. Ông muốn họ được mang về, hoặc bị xích lại hoặc bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Ông không quá cầu kì.

“Giờ thì chúng ta chiến đấu,” Zeus nói.

Poseidon càu nhàu. Vị thần chỉ mới thoát khỏi dạ dày của Kronos một ngày, nhưng ông đã bắt đầu không thích đứa em út của mình – Zeus kẻ mới nhất này, người nghĩ ông ta nên lãnh đạo chỉ vì ông ta đã giải thoát cho họ.

“Ta đồng ý chiến đấu với Cha,” Poseidon đáp, “nhưng cần có vũ khí. Cậu có không?”

Zeus gãi tai. Ông chẳng nghĩ xa đến thế. “Ồ, không…”

“Có lẽ chúng ta nên giải hòa,” Hestia đề nghị.

Những người khác nhìn chằm chằm bà như thể bà bị điên. Hestia là người lớn nhất và hiền lành nhất trong số các vị thần, nhưng các em của bà không quan tâm bà. Bạn phải tự hỏi thế giới sẽ khác như thế nào nếu Hestia được phụ trách, nhưng cuối cùng, bà không.

“Ừm, không.” Demeter đáp. “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cha chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể ăn trộm lưỡi hái của ông. Chúng ta có thể băm ông như ông đã làm với Ouranos! Sau đó em có thể dùng lưỡi hái vào việc gì đó tốt hơn – giống như cắt lúa mì! Mọi người đã thấy những cánh đồng xinh đẹp chúng ta đã bay qua chứ?”

Hera quắt mắt với chị gái. “Có chuyện gì với chị và ngũ cốc? Tất cả những năm trong bụng của Kronos, tất cả những thứ chị từng nói là về cây cối, thứ mà chị chưa bao giờ nhìn thấy trước hôm nay!”

Demeter đỏ mặt. “Chị không biết. Chị luôn luôn mơ về những cánh đồng xanh ngát. Chúng thật yên bình, xinh đẹp và -”

“Các con của ta!” một giọng nói vọng lên từ cánh rừng.

Mẹ Rhea bước ra rõ ràng. Bà ôm từng đứa con trai và con gái quý báu của mình, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì sự tự do của chúng. Sau đó bà kéo chúng lại với nhau và nói, “Ta biết nơi các con có thể lấy vũ khí.”

Bà kể chúng nghe câu chuyện về Người Trăm Tay và Cyclops Lớn, những người bị Kronos tống khứ xuống Tartarus lần thứ hai.

“Người Trăm Tay là những thợ xây đá không tưởng,” Rhea nói. “Họ đã xây cung điện của Kronos.”

“Nó hoàn toàn tuyệt vời,” Zeus thừa nhận.

“Họ khỏe mạnh, và họ ghét Kronos,” Rhea tiếp tục. “Họ sẽ giỏi trên chiến trường. Về phần Cyclops, họ là những thợ rèn tài năng. Nếu bất cứ ai có thể luyện được những vũ khí hùng mạnh hơn lưỡi hái của cha con, họ có thể.”

Đôi mắt đen của Hades lóe lên. Cái ý tưởng thừa kế phần nguy hiểm nhất, ghê gớm nhất của vũ trụ bằng cách nào đó hấp dẫn ông. “Vậy chúng ta đến Tartarus, và mang các Cyclops và Người Trăm Tay về.”

“Dễ như ăn bánh,” Hera nói. Bà biết về bánh, bởi vì Kronos ăn rất nhiều bánh. Những mảnh vụn và đá luôn luôn dính trên đầu bà. “Đi thôi.”

Một cuộc vượt ngục Tartarus có lẽ không nghe như một việc dễ dàng với bạn hay tôi, nhưng sáu vị thần có thể thực hiện hàng tá lần khi họ chung sức với nhau. Hades tìm thấy một hệ thống hang động dẫn sâu xuống Âm phủ. Ông dường như có tài trong việc đánh dấu đường ngầm. Ông dẫn các chị em đi theo hướng của một dòng sông ngầm gọi là Styx cho đến khi nó đổ ra một vách đá hướng vào miệng Tartarus. Các vị thần biến thành dơi (bạn có thể tranh luận rằng họ đã là dơi rồi, nhưng bạn biết ý tôi là gì) và bay vào vực sâu.

Ở đáy vực, họ tìm thấy một khung cảnh ảm đảm nào những tháp đá, những vùng đất bỏ hoang xám xịt, những vực sâu bốc cháy, và màn sương độc, với tất cả những loạt quái vật bẩn thỉu và những linh hồn quỷ dữ lang thang. Nhìn bên ngoài Tartarus, linh hồn của vực, đã nuôi dưỡng nhiều vị thần nguyên thủy dưới đây trong bóng tối, và họ tự sinh con đẻ cái.

Sáu vị thần trẻ rón rén xung quanh đến khi họ tìm thấy vùng bảo vệ-tối đa, bao quanh bởi một bức tường đồng thau cao và được tuần tra bởi lũ quỷ. Trong hình dạng dơi các vị thần có thể bay qua bức tường dễ dàng; nhưng một khi vào trong, họ nhận ra tên cai ngục và gần như mất hết can đảm.

Kronos đã tự thuê con quái vật kinh khủng nhất ở Tartarus để đảm bảo những tù nhân có giá trị cao của ông không bao giờ trốn thoát.

Tên của bà ta là Kampê.

Tôi không biết liệu Kronos tìm thấy bà ta ở Craigslist[4] hay ở đâu, nhưng nếu những sinh vật từ cơn ác mộng của bạn gặp ác mộng, chúng có lẽ sẽ mơ thấy Kampê. Nửa thân trên bà là một người có hình dáng phụ nữ với mái tóc rắn. (Nếu điều đó nghe có vẻ quen thuộc, là bởi vì cái kiểu tóc đó thực sự được ưa chuộng với những con quái vật sau này.) Nửa thân dưới bà ta là một con rồng bốn chân. Hàng ngàn con rắn mọc ra từ chân bà ta như một cái váy cỏ. Eo bà ta được bao quanh với những cái đầu của năm mươi con quái vật – gấu, lợn rừng, gấu túi, bạn đặt tên cho nó – cắn xé, gầm gừ và cố ăn cái áo của Kampê.

Đôi cánh bò sát đen lớn mọc lên trên bả vai bà. Cái đuôi trông giống đuôi bọ cạp của bà ta quất tới quất lui, nhiễu nọc độc. Về cơ bản, Kampê không có nhiều lời mời hẹn hò.

Các vị thần xem xét từ phía sau đống đá khi tên cai ngục kì quái bước tới lui nặng nề, trói các Cyclops Lớn với một sợi dây lửa và đốt Người Trăm Tay với cái đuôi bọ cạp của bà ta bất cứ khi nào chúng ra khỏi hàng.

Những tù nhân đáng thương bị bắt làm việc hai tư trên hai tư – không có nước, không ngủ nghỉ, không thức ăn, không gì cả.

Người Trăm Tay dành thời gian của họ ở phía xa cuối sân, khai thác những khối đá từ nền núi lửa cứng.Các Cyclops làm việc ở gần cuối sân. Mỗi người có một lò rèn nơi họ đun chảy kim loại và đập mỏng những miếng đồng và sắt. Nếu các Cyclops cố gắng ngồi xuống, hay thậm chí dừng lại lâu hơn cần thiết để hít thở, Kampê sẽ để lại vết nung sợi roi cháy trên lưng họ.

Thậm chí tồi tệ hơn, các tù nhân không được cho phép hoàn thành bất cứ gì họ bắt đầu. Ngay khi Người Trăm Tay có những khối đá xây dựng đẹp, Kampê buộc chúng làm vỡ những khối đá thành đá vụn. Bất cứ khi nào Cyclops sắp hoàn thành một vũ khí hay một cái khiên hay thậm chí một thanh công cụ có thể nguy hiểm, Kampê tịch thu và ném nó vào những hố mắc-ma bong bóng.

Có lẽ bạn đang nghĩ: Này, có sáu gã khổng lồ và chỉ một Kampê. Tại sao chúng không chế ngự bà ta?

Nhưng Kampê có cái roi. Nọc độc trên đuôi bà ta thậm chí có thể làm tê liệt các Cyclops Lớn hàng giờ, để chúng quằn quại trong đau đớn. Quý bà rồng thực sự rất đáng sợ, và các tù nhân bị xích chân vì thế chúng không thể chạy xa được.

Bên cạnh, Người Trăm Tay và Cyclops có môt tâm hồn lương thiện. Mặc dù hình dáng của chúng, chúng là những người xây dựng chứ không phải chiến binh. Đưa chúng một thùng Lego, chúng sẽ hạnh phúc cả ngày.

Zeus chờ đến khi Kampê đi đến phía xa cuối sân tù. Sau đó ông thì thầm với Cyclops gần nhất.

“Psst!” Ông gọi.

Cyclops hạ thấp búa xuống. Hắn quay sang Zeus, nhưng con mắt to của hắn phải nhìn vào ngọn lửa quá lâu, hắn không thể thấy ai đang nói chuyện.

“Ta không phải Psst,” Cyclops đáp. “Ta là Brontes.”

Ồ, ông bé, Zeus nghĩ. Điều này có lẽ mất một ít thời gian.

“Này, Brontes.” Zeus nói chậm và cỗ vũ, như thẻ ông đang cố dỗ ngọt một chú cúng ra khỏi cái hộp của mình. “Ta là Zeus. Ta đến để giải thoát ngươi.”

Brontes cau có. “Ta đã nghe thấy điều đó trước đây. Kronos đã lừa chúng ta.”

“Đúng, tôi biết,” Zeus đáp. “Kronos cũng là kẻ thù của ta. Cùng nhau, chúng ta có thể trả thù và ném ông ta xuống đây. Điều đó nghe thế nào?”

“Nghe hay đấy,” Brontes đáp. “ Nhưng bằng cách nào?”

“Đầu tiên chúng ta cần vũ khí,” Zeus nói. “Ngươi có thể làm cho chúng ta vài món không?”

Brontes lắc đầu. “Kampê luôn luôn quan sát. Bà ta sẽ không để bọn ta hoàn thành bất cứ dự án nào.”

“Thế mỗi người các ngươi làm một phần khác nhau của mỗi thứ vũ khi?” Zeus đề nghị. “Sau đó các ngươi có thể lắp ráp lại vào phút cuối và ném chúng cho bọn ta. Kampê sẽ chẳng biết được.”

“Ngươi thật thông minh.”

“Ta biết, đúng chứ? Nói lại với các bạn của ngươi.” Zeus bò lại phía sau đống đá.

Brontes thì thầm kế hoạch với các anh em Arges và Steropes. Sau đó chúng gõ nhẹ búa trên đe với một mật mã bí mật chúng đã phát triển, gửi tin nhắn qua bên kia sân cho Người Trăm Tay – Briares, Kottos, và Gyes.

Tôi biết đó là một mớ những cái tên kinh khủng, nhưng nhớ cho là, Gaea không có nhiều thời gian giữ ba đứa con quái vật trước khi Ouranos liệng chúng vào Tartarus. Ít nhất chúng không mang tên là Huey, Dewey và Louie.

Các vị thần đợi trong bóng tối trong khi các Cyclops rèn các bộ phận của những vũ khí mới, làm cho mỗi thứ trông như vô hại, một thứ lỗi [5] không thể hoàn thành. Tôi không biết liệu những thứ có có thể vượt qua bảo an ở sân bay không, nhưng nó đủ tốt để đánh lừa Kampê.

Lần tiếp theo khi bà-rồng quay ra sau và đi về phía xa của sân, Brontes nhanh chóng lắp ráp vũ khí pháp thuật đầu tiên và ném nó cho Zeus. Nó trông như một cái tên lửa bằng đồng, dài khoảng mét hai, với mũi nhọn ở hai đầu. Bàn tay của Zeus hoàn toàn phù hợp với phần giữa. Ngay khi ông nâng nó lên, cả cơ thể ông náo nức với năng lượng.

Poseidon cau mày. “Cái gì đấy? Nó không phải là một lưỡi hái.”

Tia điện bay ra từ hai đầu. Cung lửa điện từ đầu này sang đầu khác. Zeus nhắm vào vật gần tảng đá, và ngàn tua xoắn ánh chớp biến nó thành bụi.

“Ồ, tuyệt,” Zeus nói. “Ta có thể sử dụng cái này.”

May mắn, Kampê có vẻ không chú ý tiếng nổ. Có lẽ mọi thứ phát nổ quá nhiều ở Tartarus.

Vài phút sau, Brontes ném cho họ vũ khí thứ hai – một cái thương với ba nhánh. Poseidon tóm lấy nó.

Ông ngay lập tức hứng thú với cái đinh ba. Ông thích những thứ có mũi nhọn! Ông cũng cảm thấy năng lượng của những cơn bão kêu vang trong cây đinh ba. Khi ông tập trung, một cái vòi rồng nhỏ lượn xung quanh ba mũi nhọn, trở nên càng nhanh và lớn hơn khi ông càng tập trung. Khi ông đặt cái đinh ba xuống đất, nền nhà bắt đầu hơi rung lắc và nứt nẻ.

“Vũ khí tuyệt nhất,” ông thông báo. “Ngay đây.”

Brontes ném cho họ món đồ thứ ba. Hades tóm lấy cái này – một cái mũ chiến đấu bằng đồng lóe sáng được trang trí với khung cảnh của cái chết và sự phá hủy.

“Hai ngươi có vũ khí, “Hades càu nhàu. “Ta có một cái mũ.”

Ông đội nó lên và biến mất.

“Anh trai, anh đang vô hình,” Zeus nói.

“Đúng vậy.” Hades thở dài thườn thượt. “Ta quen với việc đó rồi.”

“Không, ý em là anh thực sự vô hình.”

“Hả.” Hades muốn hiện hữu lại.

“Đó là một cái mũ đáng sợ,” Demeter nói.

“Đúng,” Hades đồng ý. “Đúng, đúng vậy.”

Ông quyết định thử điều gì khác. Ông nhìn chằm chằm hai đứa em trai, và những làn sóng kinh hoàng tỏa ra từ cái mũ. Zeus và Poseidon trở nên nhợt nhạt. Họ bắt đầu đổ mồ hôi. Zeus suýt nữa đánh rơi tia chớp mới được làm của mình.

“Ngừng lại!” Zeus rít lên. “Anh đang dọa chết ta đấy!”

Hades nhăn răng. “Được thôi, có lẽ cái mũ này không quá tệ.”

Hera khoanh tay và khịt khịt khinh khỉnh. “Những cậu bé và đồ chơi của chúng. Ta không cho là bọn ta có khí phải không? Bọn ta chỉ nên đứng phía sau và trở thành người cỗ vũ trong khi ba người chiến đấu chứ?”

Zeus nháy mắt với cô. “Đừng lo, chị yêu. Ta sẽ bảo vệ chị.”

“Ta nghĩ ta sắp ốm mất thôi,” Hera đáp.

Có thể các Cyclops sẽ hoàn thành vũ khí cho những người phụ nữ. Nhưng ngay lúc đó Kampê quay lại và tiến về phía các Cyclops. Có lẽ bà ta nhận thấy khói bốc lên từ vụ nổ từ tia chớp của Zeus, hay những đám mây cuộn xoáy từ cái đinh ba của Poseidon. Có lẽ bà ta có thể nếm được dư vị sợ hãi trong không khí từ cái mũ của Hades.

Dù cho điều gì mách nước cho bà ta, bà ta nhận ra sự có mặt của các vị thần.

Bà ta giơ roi và gầm lên, “RAWRGGGGWRRR!”

Bà ta xông tới chỗ họ ẩn nấp, cái đuôi của bà quất mạnh, hàng ngàn con rắn vipe[6] quanh chân bà ta nhiễu độc. dripping poison.

“Tuyệt,” Herea lẩm bẩm.

“Để ta,” Zeus hứa hen.

Capture.PNG

Ông đứng dậy và giơ tia chớp đồng của mình lên. Ông tập trung tất cả năng lượng trong người lên vũ khí.

KA-BLAM!

Một luồng sức mạnh trắng-nóng bắn về phía Kampê – ánh sáng chói lòa nhất từng được trông thấy dưới Tartarus.

Kampê chỉ đủ thời gian để nghĩ Ố-ồ, trước khi tia sét làm nổ tung bà ta thành hàng triệu mảnh lèo xèo của bông hoa giấy bò sát.

“ĐÓ là những gì ta đang nói!” Zeus hét lên hạnh phúc.

Poseidon hạ cây đinh ba của mình xuống. “Em trai, cho bọn ta một cơ hội nào.”

“Anh đi thả các Cyclops và Người Trăm Tay,” Zeus đề nghị.

Poseidon càu nhàu, nhưng ông dùng cây đinh ba đập vỡ xiềng xích bóng đêm khỏi chân các tù nhân.

“Cảm ơn,” Brontes nói. “Chúng ta sẽ giúp các người chiến đấu với Kronos.”

“Tuyệt vời!” Zeus đáp.

Hera thông giọng. “Đúng, nhưng về phần vũ khí cho các quý cô -”

Bên ngoài những bức tường đồng, những tiếng gầm ghê rợn vọng lại qua vực. Mỗi linh hồn và quái vật ở Tartarus có lẽ đã thấy ánh sáng của tia chớp, và giờ chùng đang đến để điều tra.

“Chúng ta nên rời khỏi,” Demeter nói. “Như là, ngay bây giờ.”

Đó là ý tưởng không-liên-quan-ngũ-cốc tốt nhất Demeter từng có, vì thế Hades dẫn các chị em trở lại thế giới bên trên, theo cùng với sáu người bạn khổng lồ mới.


Kronos không phải là một kẻ dễ bị đánh bại.

Theo hầu hết các báo cáo, cuộc Chiến tranh Titan mất mười năm – hoặc có lẽ Kronos dùng khả năng đánh lừa thời gian của ông ta để khiến nó trông có vẻ lâu như thế, hi vọng các vị thần sẽ từ bỏ. Nếu vậy, nó không hiệu quả.

Rhea Người Mẹ Vĩ đại đến thăm mỗi Titan bà có thể, cố gắng thuyết phục họ đứng về phe Zeus. Nhiều người đồng ý. Sau tất cả, Kronos không phải là người chỉ huy nổi tiếng nhất. Hầu như tất cả các nữ Titan hoặc giúp đỡ Zeus hoặc đứng ngoài. Prometheus, đấng sáng tạo của con người, đủ thông minh để duy trì sự trung lập. Oceanus giữ bản thân ở sâu dưới đáy đại dương. Helios và Selena, mặt trăng và mặt trời, đồng ý không tham gia miễn là giữ được công việc của mình.

Điều đó để lại Kronos với hầu hết các nam Titan khác, với Atlas là tướng quân và chiến binh vô địch.

Các vị thần và Titan đụng độ qua lại – thổi tung một hòn đảo chỗ này, làm bốc hơi một đại dương chỗ kia. Các Titan hùng mạnh và được trang bị tốt. Ban đầu, họ nắm lợi thế, Thậm chí với những vũ khí phép thuật của Cyclops, các vị thần không quen với chiến đấu. Thật khó để không đánh rơi cây đinh ba của bạn và bỏ chạy khi Atlas đang chạy vòng vòng quanh bạn, la hét và vẫy cây kiếm của ông ta.

Nhưng các vị thần đã học được cách chiến đấu. Các Cyclops thậm chí còn trang bị cho tất cả đồng minh của Zeus nhứng vũ khí hàng đầu. Người Trăm Tay học được cách ném những khối đá như những cái súng cao su sống.

Bạn đang nghĩ, ném đá khó ra sao?

Được thôi, bạn cố ném những khối đá với cả hai tay cùng lúc và trúng mục tiêu. Nó không dễ như nghe đâu. Bây giờ, tưởng tượng liên minh trăm tay – tất cả ném những khối đá có kích thước của một cái tủ lạnh. Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ ném chúng khắp nơi và đập vào chính bạn và đồng minh của bạn.

Từ khi các vị thần học cách chiến đấu, cuốn chiến vẫn mất một thời gian dài, bởi vì không ai trong các chiến binh ở phe nào có thể chết. Bạn không thể chỉ đâm một gã, hạ gục hắn, hay ném một ngôi nhà vào hắn và gọi đó là một ngày. Bạn thực sự phải bắt từng kẻ thù, và đảm bảo hắn bị thương nghiêm trọng, hắn sẽ không bao giờ lành lại. Sau đó bạn phải biết làm gì với cơ thể tàn tật này. Như Zeus biết, thậm chí ném ai đó và Tartarus không là một sự đảm bảo hắn sẽ ra đi mãi mãi.

Những cuộc đụng độ nhỏ không giải quyết được gì cả.

Cuối cùng Zeus đi đến kế hoạch lớn của mình.

“Chúng ta phải chiếm lấy núi Othrys,” ông nói với các anh chị vào cuộc gặp mặt chiến tranh hàng tuần. “Một cuộc tấn công trực diện vào sở chỉ huy của họ. Nếu chúng ta làm thế, những kẻ thù Titan sẽ tập hợp lại để bảo vệ Kronos. Sau đó chúng ta có thể hạ gục chúng một lần duy nhất.”

“Nói cách khác,” Hades nói, “cậu muốn bọn ta tự sát.

Poseidon dựa vào cây đinh ba của mình. “Lần này, ta đồng ý với Hades. Nếu chúng ta tiến quân lên dốc núi Othrys, Atlas sẽ sẵn sàng cho chúng ta. Đám người của ông ta sẽ ở trên vùng đất cao. Chúng sẽ đập bẹp chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng bay lên, chúng ta sẽ được bắn khỏi bầu trời. Chúng có rất nhiều tên lửa chống-thần.”

Đôi mắt Zeus lóe lên. “Nhưng ta có một kế hoạch khác. Chúng ta sẽ làm yếu chúng bằng cách tấn công từ ngọn núi bên cạnh.”

“Làm gì, bây giờ?” Demeter hỏi. Cô trông không thoải mái trong bộ áo giáp, mặc dù cô tự thiết kế nó. Cô vẽ một bó lúa mạch và một bông cúc trên khiên của mình, và với vũ khí chính cô chọn một cái xẻng làm vườn đáng sợ.

Zeus lôi ra một tấm bản đồ của vùng đất liền Hy Lạp trong màn bụi. Cạnh núi Othrys là một ngọn núi Hy Lạp khác – không quá cao, không quá nổi tiếng. Nó được gọi là núi Olympus.

“Chúng ta leo núi Olympus,” Zeus đáp. “Chúng sẽ không mong chờ điều đó, nhưng Othrys sẽ nằm trong phạm vi vũ khí tên lửa của chúng ta. Sau đó Người Trăm Tay sẽ bắn ra hàng loạt đá. Ta sẽ gây sấm sét. Poseidon sẽ triệu tập bão và động đất.”

“Và ta sẽ tàng hình,” Hades lẩm bẩm.

Zeus vỗ vai anh trai. “Anh cũng có một công việc đặc biệt. Anh gửi những làn sóng khiếp sợ đến với đánh binh lính kẻ thù. Một khi chúng ta tiêu diệt hàng phòng thủ, tất cả chúng ta sẽ bay vào đó -”

“Gồm cả chúng ta ba nữ thần à?” Demeter gợi ý. “Chúng ta cũng có thể chiến đấu, ông biết mà.”

“Chắc chắn!” Zeus cười lo lắng. “Chị nghĩ là ta quên mất chị ư?”

“Đúng,” Demeter đáp.

“À, dù sao thì,” Zeus tiếp tục, “chúng ta bay lên núi Othrys, đập bẹp bất cứ ai còn đang đứng, và bắt tất cả làm tù binh.”

Hestia bọc mình trong một cái khăn choàng nâu trơn. “Chị vẫn nghĩ là chúng ta nên hòa giải.”

“KHÔNG!” những người khác hét lên.

Hera gõ lên tấm bản đồ. “Đó là một kết hoạch điên cuồng. Ta thích nó.”

Vậy là đêm đó, dưới màn đêm, các vị thần và đồng minh trèo lên núi Olympus lần đầu tiên.

Sáng hôm sau, khi Helios cưỡi con gà lôi cuốn của mình lên bầu trời, vua Kronos thức giấc bởi một âm thanh nghe như tiếng sấm. Có lẽ bởi vì nó sấm.

Mây bão cuộn lại từ các hướng. Zeus ném mạnh tia chớp làm nổ tung tòa tháp cao nhất thành những mảnh vỡ đá cẩm thạch đen. Người Trăm Tay ném rất nhiều đá về núi Othrys điều đó làm lúc Kronos nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như cơn mưa các thiết bị gia dụng chính.

Những cái mái vòm cung điện đẹp đẽ nổ tung trong những đám mây nấm bụi. Tường đổ nát. Cột trụ ngã như đô-mi-nô. Người Trăm Tay đã xây dựng núi Othrys, và chúng biết cách chính xác để phá hủy nó.

Khi cung điện rung lắc, Kronos chụp lấy lưỡi hãi của mình và gọi quân lính tấn công. Nhưng có điều là a) lưỡi hái không thực sự làm được gì chống lại đá tảng và sấm chớp, b) không ai có thể nghe thấy ông ta qua tiếng ồn, và c) cung điện đang đổ nát quanh ông. Chỉ khi ông đang nói, “Các Titan, đi thôi!”, một phần trần nhà ba tấn đổ sụp xuống đầu ông.

Trận chiến như một cuộc thảm sát, nếu bạn có một cuộc thảm sát nơi mà không ai chết cả.

Một vài Titan cố gắng phản công, chỉ để bị chôn vùi trong hàng loạt gạch vỡ và đá.

Sau cuộc tấn công ban đầu, các vị thần bay lên và càng quét sự chống đối. Poseidon triệu tập động đất. Hades xuất hiện ở những nơi ngẫu nhiên và hét lên, “Boo!” Cái mũ sắt nỗi sợ của ông (hay cái Mũ Boo của ông, như những người khác gọi) làm các Titan chạy thẳng đến hai bên vách đá, hoặc xông vào những cánh tay chờ đợi của các Cyclops Lớn.

Khi bụi lắng xuống, và bão đám mây tan đi, thậm chí các vị thần cũng ngạc nhiên về những gì họ đã làm.

Không chỉ cung điện của Kronos biến mất, mà cả toàn bộ đỉnh núi Othrys đã bị xén đi với nó.

Tôi đã nói với bạn Othrys là ngọn núi cao nhất Hy Lạp chưa nhỉ? Không còn nữa. Ngày nay núi Olympus, từng là ngọn núi nhỏ hơn, cao gần ba ngàn mét. Núi Othrys chỉ hơn một ngàn năm trăm mét và thay đổi. Zeus và Người Trăm Tay cơ bản đã cắt đôi ngọn núi.

Các Cyclops đào các Titan lên từ đống đổ nát và bắt đầu xích họ lại. Không ai trốn được. Tướng Atlas và bốn anh trai cai quản bốn góc của trái đất bị lôi ra trước Zeus và bắt quỳ xuống.

“A, các bác thân mến của ta!” Zeus cười thầm. “Koios, Krios, Hyperion, Iapetus – bốn người các bạn sẽ đi thẳng xuống Tartarus, nơi mọi người sẽ ở đó mãi mãi!”

Bốn anh em cúi đầu trong sự xấu hổ, nhưng tướng Atlas cười vào những người bắt ông.

“Những vị thần yếu đuối!” ông gầm lên. Thậm chí bị xiềng xích, ông vẫn đang đe dọa. “Các ngươi chẳng biết gì về việc vũ trụ này vận hành thế nào. Nếu các ngươi ném bốn người này vào Tartarus, toàn bộ bầu trời sẽ sụp đổ! Chỉ với sự hiện diện của bốn bọn họ ở bốn góc của trái đất mở rộng khoảng cách với Ouranos khỏi đè bẹp chúng ta.”

“Có lẽ.” Zeus nhăn răng. “Nhưng may mắn thay, Atlas, ta có một biện pháp. Ngươi luôn khoe khoang ngươi mạnh khỏe thế nào. Từ bây giờ, ngươi sẽ tự nâng bầu trời!”

“Cái gì?”

“Brontes, Arges, Steropes,” Zeus gọi. “Ông ta là của các người.”

Các Cyclops Lớn kéo Atlas đến một đỉnh núi xa nơi bầu trời rất gần. Tôi không biết làm thế nào họ làm thế, nhưng họ làm cho bầu trời biến thành một cột trụ trung tâm – một cột đám mây hình phễu duy nhất, giống như đáy của một con quay. Họ trói Atlas trên núi và đẩ toàn bộ trọng lượng của bầu trời lên đôi vai ông.

atlas.PNG

Giờ bạn đang nghĩ, Tại sao ông ta không từ chối giữ nó, và để bầu trời rơi xuống?

Tôi đã đề cập đến xiềng xích, đúng chứ? Ông ta chẳng thể chạy đi đâu mà không bị bẹp dí. Nó cũng khó để đánh giá cao trừ trừ bạn đã nâng nó (tôi đã làm thế), nhưng việc giữ bầu trời là một thứ giống như là trở nên dính chặt dưới một quả tạ nặng trong suốt quá trình nâng tạ. Tất cả sự tập trung của bạn là để giữ vật đó khỏi đè nát bạn. Bạn không thể thả nó ra, bởi vì nó sẽ đè bẹp bạn khi nó rơi xuống. Tất cả những gì bạn có thể làm là giữ nó đúng chỗ, đổ mồ hôi, căng thẳng và rên rỉ “Giúp tôi!” hi vọng ai đó sẽ đi qua từ phòng gym, chú ý bạn dần bị nén thành một cái bánh kếp, và nâng cái khối lượng đó ra khỏi bạn. Nhưng nếu không ai làm thì sao? Hãy tưởng tượng bị dính vào tình huống đó vĩnh viễn.

Đó là hình phạt của Atlas. Tất cả các Titan khác chiến đấu trong trận chiến thoát khỏi trừng phạt dễ hơn. Họ đều bị ném vào Tartarus.

Điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi triệu drac-ma[7]: Điều gì đã xảy ra với Kronos?

Có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Hầu hết đều tán thành Đứa Còi Cọc được đào lên từ đống gạch vỡ và mang đến trước Zeus. Hầu hết đều nói ông bị trói bằng xích giống các Titan khác và bị ném xuống Tartarus.

Theo vài tín ngưỡng gần đây – và tôi khá thích phiên bản này – Zeus lấy lưỡi hái của cha và băm ông ta theo cách Kronos đã làm với Ouranos. Kronos bị ném vào Tartarus với từng mảnh nhỏ. Cứ cho là, đó là nơi chúng ta có cái ý tưởng với Thời gian của Cha với lưỡi hái của ông, bị phế truất mỗi tháng Một đầu tiên bởi Đưa Trẻ Năm Mới – mặc dù khó để tưởng tượng Zeus trong cái tã lót và mũ tiệc tùng.

Một số phiên bản cho rằng Zeus giải phóng Kronos khỏi Tartarus nhiều năm sau đó – hoặc sống sót nghỉ hưu ở Italia, hoặc cai trị Hòn đảo Phúc lành nhỏ ở Elymsium. Về phần tôi, tôi không mua nó. Không có lý nếu bạn tin rằng Kronos bị băm thành từng mảnh. Và nếu bạn biết Zeus, bạn biết đó không phải là loại người tha-thứ-và-quên-đi.

Dù sao thì, Kronos đã xong. Thời đại của các Titan đã qua.

Các Titan không chiến đấu chống lại các vị thần được cho phép ở lại. Một số, như Helios và Selena, giữ được công việc của họ. Một số thậm chí kết hôn với các vị thần.

Zeus tự cho mình là vị vua mới của vũ trụ, nhưng ông thông minh hơn Kronos. Ông ngồi cùng các anh chị và nói rằng,” Nhìn xem, ta muốn công bằng về việc này. Chúng ta thảy súc sắc để cai trị những phần khác nhau của vũ trụ thì sao nhỉ? Số lớn nhất được lựa chọn đầu tiên.”

Hades cau mày. “Ta có vận may vô giá trị. Chúng ta đang nói về những phần nào?”

“Bầu trời, Đại dương, và Âm phủ,” Zeus đề nghị.

“Ý ông là Tartarus?” Poseidon hỏi. “Kinh tởm!”

“Ý ta là Âm phủ phía trên,” Zeus đáp. “Anh biết đấy, phần xinh đẹp gần mặt đất hơn. Nó không quá tệ - những hang động lớn, rất nhiều đá quý, bờ sông bất động sản trên Styx.”

“Hả,” Hades đáp. “Thế còn mặt đất? Hy Lạp và tất cả những vùng đất khác?”

“Đó sẽ là lãnh thổ trung lập,” Zeus đề nghị. “Tất cả chúng ta đều có thể hoạt động trên mặt đất.”

Các anh trai đồng ý. Chú ý như thế nào mà các chị gái không được mời trò súc sắc này? Tôi biết. Hoàn toàn không công bằng. Nhưng đó là cách nó được thừa nhận.

Không ngạc nhiên, Zeus có số cao nhất. Ông chọn bầu trời cho lãnh thổ của mình, có lý bởi vì tia chớp, và tất cả mọi thứ. Poseidon có kết quả cao thứ hai. Ông chọn đại dương và trở thành vị thần tối cao của nước, ngoài Oceanus, người bị đẩy xa hơn về biên giới của vũ trụ, và Pontus, người hầu như luôn ngủ trên đống rác.

Hades có kết quả tệ nhất, như ông chờ đợi. Ông đảm nhận Âm phủ như lãnh địa, nhưng nó giống như phù hợp với tính cách u buồn của ông, vì thế ông không phàn nàn (lắm).

Người Trăm Tay xây cho Zeus cung điện ánh sáng ông luôn mơ về trên đỉnh núi Olympus. Sau đó Zeus gửi chúng trở lại Tartarus – nhưng lần này như cai ngục canh gác các Titan. Người Trăm Tay không quan tâm. Ít nhất giờ chúng là những người cầm sợi roi.

Các Cyclops lớn làm việc cho các vị thần. Chúng xây dựng một xưởng ở đáy đại dương gần hòn đảo Lemnos, nơi có rât nhiều nhiệt núi lửa để cung cấp cho lò rèn của chúng. Chúng tạo ra hàng tấn vũ khí đặc biệt và những thứ đồ sưu tập thú vị, và có một gói chăm sóc sức khỏe tốt với một tuần nghỉ lễ được chi trả mỗi năm.

Về phần các vị thần khác, Zeus mời tất cả sống cùng với ông trên núi Olympus. Mỗi người có một cái ngai ở chính điện, vì thế mặc dù Zeus cai trị, nó giống một hội đồng hơn là một nền độc tài. Họ gọi mình là các vị thần Olympus.

Ồ… tôi nói tất cả bọn họ được chào đón trên Olympus: trừ Hades, không nhiều lắm. Vị thần này luôn làm các chị em hoảng sợ. Giờ ông là chúa tể của Âm phủ, ông có vẻ như mang theo sự bất hạnh và cảnh tối tăm bất cứ nơi nào ông đến.

“Anh hiểu,” Zeus nói chuyện riêng với ông, “chúng ta không thể có một ngai vàng Âm phủ ở đây trên đỉnh Olympus. Nó sẽ làm các vị thần khác cảm thấy khó chịu, và những cái đầu lâu cùng đá đen thực sự sẽ không hợp với trang trí.”

“Ồ, chắc chắn,” Hades càu nhàu. “Ta thấy nó như thế nào.”

Dù sao thì, đó là cách bắt đầu với các vị thần trên đỉnh Olympus. Cuôi cùng sẽ có mười hai ngai vàng trong phòng hội đồng, và toàn bộ các vị thần khác không có ngai.

Các vị thần Olympus phát hiện ra giờ họ có thể xử lí và cai trị thế giới trong hòa bình.

Chỉ có duy nhất một vấn đề. Nhớ là Mẹ Đất Gaea đang chợp mắt lúc này chứ? Ồ, cuối cùng bà ta sẽ thức giấc. Và khi bà ta về nhà và thấy những đứa con yêu quý của bà, các Titan, đã bị ném vào Tartarus, cháu trai Zeus[8] sẽ có vài lời giải thích.

Nhưng đó là một câu chuyện vào một ngày khác.

Giờ là lúc gặp các vị thần, gần hơn và cá nhân hơn. Chỉ là cảnh báo, một số câu chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy như Kronos sau một ly rượu mù tạc.

=o0o=​
Chú thích
[1] nguyên văn sleepy-time extra-dizzy nighty-night

[2] nguyên văn uber-nasty.

[3] nguyên văn Heimlich maneuver: là một phương pháp giúp người bị nghẹt thở, gồm một số bước cơ bản.

[4] một website quảng cáo công việc, nhà cửa, buôn bán…

[5] doohickey: phần sai, phần lỗi.

[6] một trong những loài rắn độc.

[7] drachma: tiền tệ.

[8] nguyên văn Zeusie.

Tag: bupbecaumua chương mới nè. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại - Giả tưởng] Những vị thần Hy Lạp của Percy Jackson - Update - Rick Riordan
Tất cả là thần thoại Hy Lạp được bác Rick viết lại bằng giọng văn hóm hỉnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên