ZEUS GIẾT MỌI NGƯỜI
Phần 2
Bạn không thể đu đưa một con mèo ở Hy Lạp Cổ đại mà không va phải ít nhất một trong những người bạn gái cũ của Zeus. Chúng ta đã biết rất nhiều câu chuyện lãng mạn của ông ấy, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta cần về nhiều người trong số họ ở đây. Tôi sẽ chỉ đề cập rằng Zeus hoàn toàn không xấu hổ và vô cùng sáng tạo khi tán tỉnh phụ nữ. Với một người phụ nữ, ông thay đổi hình dáng thành những dạng lạ để thu hút sự chú ý của bà. Ông hiếm khi xuất hiện trong cùng một lớp vỏ hai lần.
Một lần ông âu yếm với một cô gái trong hình dạng một con thiên nga. Lần khác, ông đến thăm bạn gái ông như là một người dẫn ánh sáng vàng. Ông dồn những người phụ nữ khác vào góc tường với hình dáng của một con rắn, một con đại bàng, một thần nông, và một con kiến. (Nghiêm túc, làm sao bạn dồn ai đó vào góc tường khi bạn là một con kiến, và bạn sẽ như thế nào… đừng để ý.) Zeus thậm chí còn lừa vài người phụ nữ bằng cách xuất hiện như chồng họ. Điều đó thật thấp hèn.
Một vụ lừa lén lút đặc biệt là khi ông bắt cóc người phụ nữ tên là Europa. Bà là một công chúa. (Tất nhiên. Không phải họ luôn là công chúa à?) Một ngày Zeus theo dõi bà ở bãi biển, nô đùa với những người bạn của bà.
Zeus không muốn xuất hiện trước bà với hình dáng thần thánh thật của mình, bởi vì a) Hera có thể biết và điên lên, b) khi các vị thần xuất hiện, những cô gái có xu hướng chạy xa vì lý do tốt và c) ông thực sự muốn nói chuyện riêng với Europa. Không phải bạn ghét khi bạn một nói chuyện riêng với một cô gái, nhưng họ luôn đi cùng với những người khác, giống như đàn sói? Nó thật phiền phức.
Vì vậy Zeus thay đổi hình dáng thành một con bò và phi nước đại qua bãi biển. Mặc dù, ông không phải là một con bò đáng sợ. Ông có đôi mắt xám nhẹ và một nước da màu kẹo vàng che đi một chấm trắng trên trán ông. Sừng của ông trắng như ngọc trai. Ông dừng lại một bãi cỏ bên sườn đồi gần bãi biển và bắt đầu gặm cỏ, như là,
Ho-hum. Đừng để ý đến tôi.
Tất cả các cô gái chú ý ông. Đầu tiên, họ không chắc phải nghĩ gì. Nhưng con bò không làm gì đe dọa. Nó trông khá dễ thương và hiền, hơn những con bò khác.
“Cùng kiểm tra nó xem,” Europa nói. “Nó trông xinh đẹp.”
Vì vậy những cô gái tập trung quanh con bò và bắt đầu vuốt lưng nó và cho nó ăn vài nắm cỏ. Con bò tạo những tiếng ồn nhỏ. Nó trao cho Europa đôi mắt to mềm mại và như bình thường cư xử dễ thương và ngọt ngào.
“Awwwww,” tất cả những cô gái lên tiếng.
Europa chú ý rằng con bò cũng có mùi rất tuyệt – giống như sự kết hợp của da thuộc và Old Spice[*]. Bà có một mong muốn mạnh mẽ nhận và dẫn nó về nhà.
[*] một loại lăn khử mùi cho nam
Con bò Zeus đánh hơi váy bà sau đó hạ đầu xuống, quỳ trên đầu gối trước.
“OMG[*]!” Europa kêu. “Ta nghĩ nó muốn ta cưỡi nó!”
[*] viết tắt của Oh my God, có nghĩa là Ôi thánh thần.
Nói chung, các công chúa không nên cưỡi bò, nhưng con bò này trông ngọt ngào và thuần, Europa leo lên lưng nó.
“Đi nào, các cô gái!” Europa gọi. “Tất cả cùng – GÌII?”
Trước khi bà có thể giúp những người bạn của mình trèo lên lưng, con bò chạy thẳng đến biển. Europa bám chặt lấy cổ nó, thật tồi tệ khi bà có thể bị ném đi. Bà quá sợ để cố gắng leo xuống trong khi con bà đang điên cuồng.
Không bao lâu, con bò đã hơn trăm mét ngoài biển. Những người bạn của Europe tuyệt vọng gọi bà, nhưng bờ biển trở nên càng lúc càng xa, và Europa không là một người bơi lội giỏi. Bà không biết con bò mang bà đi đâu; sự lựa chọn duy nhất của bà là bám chắc và hi vọng điều tốt nhất.
Zeus bơi thẳng đến đảo Crete. Khi tới đó, ông biến lại thành một vị thần và nói, “Cuối cùng, chúng ta được ở một mình! Nàng thế nào rồi? Ta là Zeus.”
Ồ, điều này dẫn đến điều khác, và bởi vì Europa không thể trở về nhà, bà cuối cùng sống ở Crete, nơi bà có ba đứa con trai với Zeus. Bởi vì không ai trở về biết nơi Europa đã biến mất, tên bà cuối cùng có nghĩa,
những vùng đất chúng ta không biết nhiều. Người Hy Lạp bắt đầu gọi phương bắc của họ là
europa, và cuối cùng cái tên dính với
Châu Âu[*].
[*] nguyên văn “Europe”
Mặc dù vậy, Zeus không luôn có được những người phụ nữ theo cách của ông ta.
Sau cuộc nổi loạn nho nhỏ khi các vị thần cố gắng lật đổ ông, ông dành ít thời gian tán tỉnh Nereid Thetis – người đã giải thoát ông khỏi những sợi dây ma thuật. Sau đó Zeus nghe một lời tiên tri rằng Thetis có vận mệnh sinh một người con trai mà vĩ đại hơn cả người cha.
Điều đó hoàn toàn làm Zeus kinh hãi.
“Một đứa trẻ vĩ đại hơn
ta?” ông lẩm bẩm với bản thân. “Ta không nghĩ thế!”
Vì thế ông ngừng việc tán tỉnh Thetis, và mối quan hệ của họ chẳng bao giờ đi đến đâu. Cuối cùng Thetis cưới một anh hùng tên là Peleus, và họ có một đứa con trai trở thành một anh hùng vĩ đại hơn cha mình. Thực tế, ông ta trở thành anh hùng hùng mạnh và nổi tiếng nhất trong lịch sử Hy Lạp. Tên ông ta là Achilles. Vì vậy chúng ta có thể biết ơn Zeus không kết hôn với Thetis. Không ai trong chúng ta cần một Zeus Con[*] siêu hùng mạnh chạy lăng xăng.
[*] nguyên văn “Zeus Junior”
Tự Zeus đã đủ hùng mạnh để giải quyết bất cứ điều gì… ồ,
hầu như bất kì điều gì.
Lần duy nhất ông bị dạy dỗ, lừa gạt và hoàn toàn bị lợi dụng khi ông đối mặt với một con quái vật tên là Typhoeus.
Những câu chuyện về hắn ra rất dễ nhầm lẫn. Họ thậm chí còn không đồng ý về tên của hắn. Thỉnh thoảng đó là Typhoeus. Thỉnh thoảng là Typhon. Thỉnh thoảng Typhon và Typhoeus được xem như hai con quái vật khác nhau. Để làm mọi việc đơn giản, chúng ta sẽ gọi hắn là Typhoeus.
Hắn ta trông như thế nào? Thật khó nói. Hắn luôn luôn bị che khuất trong những đám mây bão. LỚN, chắc chắn. Giống như, lớn đến mỗi đầu hắn dường như làm xây xát đỉnh của bầu trời. Hình dáng của hắn ít nhiều giống con người từ thắt lưng trở lên, nhưng hai chân hắn như những cơ thể của những con trăn. Tên mỗi tay, hắn có một trăm ngón tay gắn vào những cái đầu rắn, mỗi cái đầu của chúng có những đôi mắt rực lửa và phun nọc độc, vì vậy khi hắn điên lên, hắn chỉ tắm độc khắp mọi nơi. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn không thể cắt móng tay. Hắn có đôi cánh da lớn, mái tóc bện dài có mùi như mùi khói núi lửa, và một gương mặt liên tục hoạt động và thay đổi vì thế dường như hắn có một trăm gương mặt khác nhau – mỗi cái xấu xí hơn cái trước. Ồ, và hắn thở ra lửa. Tôi đã đề cập đến điều đó chưa nhỉ?
Typhoeus được sinh ra và nuôi dưỡng ở vực Taratarus. Linh hồn vực - vị thần nguyên thủy Tartarus – là cha hắn. Mẹ hắn là Mẹ Đất. Tôi đoán điều đó giải thích tại sao Typhoeus vừa to lớn và xấu xa. Cha mẹ hắn chắc phải rất tự hào.
Typhoeus có một người vợ dễ thương tên là Echidna ở dưới vực. Được rồi, bà ta không thực sự dễ thương. Bà ta là một con quái vật hôi hám gớm ghiếc, nhưng chúng chắc phải rất hòa thuận, bởi vì chúng có rất nhiều con với nhau. Thực tế, mỗi con quái vật kinh khủng bạn có thể nghĩ đến là một đứa con của Typheous và Echidna.
Mặc dù vậy, một ngày Typhoeus thấy bồn chồn và quyết định rời ngôi nhà thoải mái của hắn ở vực đày đọa vĩnh viễn.
“Tình yêu,” hắn nói với Echidna, “Ta sẽ lên trên để tiêu diệt các vị thần để tiếp quản vũ trụ. Ta sẽ cố trở về trước bữa tối.”
“Đây là ý tưởng của mẹ ông, phải không?” Echidna phàn nàn. “Bà ta luôn bảo ông phải làm gì! Ông nên ở nhà. Hydra cần cha nó. Sphinx cần cha nó!”
Typhoeus rùng mình. Đúng là Mẹ Đất luôn luôn thúc giục ông tiêu diệt các vị thần. Gaea
ghét các vị thần từ khi họ đánh bại các Titan. Nhưng chuyến đi này là ý tưởng của Typhoeus. Ông cần một kỳ nghỉ lễ khỏi những đứa con quái dị và bà vợ quái vật của mình. Tiếp quản vũ trụ chỉ nghe như là một tấm vé.
“Ta sẽ trở lại,” ông hứa. “Nếu ta về trễ, đừng đợi.”
Vì vậy cơn bão Typhoeus khổng lồ đột nhập vào thế giới trên kia và bắt đầu tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của hắn. Điều đó thật dễ dàng một cách thảm hại. Hắn xé toạc một ngọn núi và đập nát một thành phố. Hắn triệu hồi một cơn bão và nhấn chìm toàn bộ một hòn đảo.
“Đây là tất cả những gì các ngươi có?” Typhoeus hét lên núi Olympus, ở xa xa. “Các vị thần đâu?”
Thực tế, các vị thần đang tụ tập lại cho trận chiến… đến khi họ thấy kích thước của Typhoeus, cách hắn chuốc cơn thịnh nộ lên trái đất, đập bẹp các quốc gia, thiêu rụi những cánh rừng, biến các đại dương thành chất độc với những ngón tay đầu-rắn của hắn.
“Ồ…” Poseidon nuốt khan. “Gã đó to lớn.”
“Khổng lồ,” Athena nói, một lần đồng tình với vị thần biển. “Ta không thích những gã như thế này.”
“Mọi người,” Zeus phản đối. “Có mười hai vị thần chúng ta, và chỉ một mình hắn! Chúng ta đã đánh bại các Titan. Chúng ta có thể làm điều này!”
Thực sự, Zeus đang run lên trong đôi xăng-đan của mình. Ông cũng muốn bỏ chạy, nhưng ông là vua của các vị thần, vì vậy ông phải làm một ví dụ tốt.
“Thôi nào,” ông nói, nhấc bổng tia chớp tốt nhất của mình. “Tấn công!”
Các vị thần nhảy lên cỗ xe bay của mình và theo ông vào chiến trường. Họ hét lên, “Tấn công,” nhưng họ quá lo lắng, nó nghe có vẻ như “
tấn công?”
Khi Typhoeus thấy họ đến, hắn trải nghiệm điều hắn chưa từng cảm thấy trước đây…
niềm hân hoan. Các vị thần nhỏ bé một cách lố bịch! Họ sẽ dễ dàng để tiêu diệt điều đó làm hắn chóng mặt. Hắn có thể tưởng tượng bản thân tiếp nhận ngai vàng của Zeus trên núi Olympus và thống trị vũ trụ rồi, mặc dù hắn có lẽ phải có một cái ngai to hơn.
“CHẾT ĐI, ĐỒ BẤT TỬ!” hắn gầm lên, điều mà không phải là một thách thức hợp lý, bởi vì theo nghĩa đen những người bất tử
không thể chết; nhưng tôi đoán Typhoeus đang lên kế hoạch để thiêu rụi họ thành những hạt bụi nhỏ và rắc chúng xuống vực thẳm, điều mà rất gần với chết.
Dù sao thì, tên bão khổng lồ phun chất độc và thổi ra lửa và tăng toàn bộ chiều cao, vì vậy đầu hắn chọc vào bầu trời. Những đám mây đen bay lượn quanh hắn. Mặt đất bị nấu chảy, và các đại dương sôi sùng sục quanh đôi chân bò sát của hắn.
Các vị thần thay đổi cuộc chiến của họ kêu khóc thành: “CHẠY!” “CỨU!” Và: “MẸ ƠI!”
Mọi người ngoại trừ Zeus quay lại và bay đi.
Đó không phải là khoảnh khắc tốt nhất của họ. Một số câu chuyện kể rằng họ biến thành động vật để trốn khỏi cơn thịnh nộ của kẻ khổng lồ. Một câu chuyện khác thậm chí kể rằng họ trốn ở Ai Cập. Trong khi họ ở đó, trong hình dáng động vật, họ đã tạo nên tất cả những thần thoại Ai Cập đó về những vị thần đầu-động vật.
Tôi không chắc những người Ai Cập sẽ nói gì về điều đó, coi như thần thoại của họ lâu hơn hàng ngàn năm so với của Hy Lạp, nhưng đó là câu chuyện Hy Lạp.
Dù cho trường hợp nào, Zeus bị bỏ lại một mình đối mặt với Typhoeus.
Vị thần bầu trời la hét sau các vị thần Olympus bay đi: “Các ngươi
nghiêm túc à? Trở lại đây, đồ yếu đuối!”
Nhưng giọng ông bị nhấn chìm bởi tiếng cười của Typhoeus. “Tội nghiệp Zeus bé nhỏ, chỉ còn một mình! Ngươi tốt nhất cũng bay đi, vị thần nhỏ bé, trước khi ta đập ngươi như một con kiến!”
Zeus đã từng biến thành một con kiến một lần để tán tỉnh một trong những người bạn gái của ông, vì thế ông có một niềm yêu thích dành cho loài kiến.Typhoeus không thể đi quanh quanh và xúc phạm loài kiến như thế! Cơn giận tiếp thêm can đảm cho ông.
“Ngươi sẽ gục xuống thôi, cậu bé to lớn!” Zeus hét lên. Ông sẵn sàng để giết chóc.
Ông ném một tia sét chạm ngực Typhoeus như một quả bom hy-đrô năm mươi triệu tấn. Tên bão khổng lồ lảo đảo lùi lại, nhưng hắn không ngã.
Zeus làm nổ tên khổng lồ lần nữa và lần nữa. Những vụ nổ chiên không phí, làm bốc hơi nước, và làm phồng rộp bề mặt trái đất, nhưng Typhoeus vẫn tiếp tục tiến tới.
Tên khổng lồ kéo mạnh cỗ xe của Zeus và ném nó thẳng lên bầu trời. Khi Zeus ngã, Typhoeus tóm ông lên trên một bàn tay ngón tay-rắn và bắt đầu siết chặt.
Zeus thay đổi kích thước của mình, lớn lên to nhất có thể, nhưng vẫn bé nhỏ so với Typhoeus. Zeus đấu tranh để giải thoát bản thân, nhưng thậm chí sức mạnh to lớn của vị thần cũng không có tác dụng gì đối với tên khổng lồ.
“Thả ta ra!” Zeus rống lên.
“Chắc chắn,” Tryphoeus gầm gừ, phun lửa tới rất gần mặt Zeus, làm cháy râu của ông. “Nhưng ta không thể để ngươi gây rắc rối, vậy nên ta sẽ cần một món tiền đặt cọc.”
“Một gì?”
Những ngón tay rắn của Typhoeus vây quanh chân tay Zeus. Những cái đầu rắn cắn ngập những cái nanh đầy nọc độc của chúng lên trán và bắp chân ông và…
Được rồi. Hãy chuẩn bị. Điều này rất kinh tởm.
…chúng bóc toạc dây chằng của Zeus ra.
Điều đó có nghĩa là gì? À, dây chằng giữ cho các cơ bắp của bạn gắn với xương, đúng chứ? Ít nhất đó là những gì huấn luận viên bóng chày của tôi nói với tôi. Chúng là những dây đai rất khỏe của mô liên kết – giống như băng keo tự nhiên của cơ thể. Và không có băng keo
không gì hoạt động.
Typhoeus kéo mạnh những sợi gân, những sợi trắng lấp lánh đầy nhớt của mô liên kết thần thánh (tôi đã cảnh bảo các bạn nó rất kinh tởm), và Zeus trở nên mềm nhũn như một con búp bê. Ông không thể di chuyển cánh tay hay cẳng chân. Ông hoàn toàn tàn phế, và trong tình trạng cực kì đau đớn, ông thậm chí không thể nhìn thẳng.
“Bắt đầu nhé!” Typhoeus hét lên. “Ồ, và ta sẽ lấy những tia chớp này. Chúng sẽ làm nên những đôi đũa tuyệt vời.”
Tên khổng lồ tóm tia chớp trên trên thắt lưng của Zeus. Sau đó hắn cúi xuống và nhặt lên những tia chớp khác từ cỗ xe đổ nát đang nằm bốc khói cạnh một hòn đảo. “Tốt thật! Giờ ngươi được tự do đi lại rồi. Ngươi có thể vui thú xem ta tiêu diệt Olympus và tiếp quản thế giới. Sau đó ta sẽ trở lại và dẫm lên ngươi.”
Typhoeus ném Zeus qua một bên như một cục đất. Chúa tể của vũ trụ hạ cánh tại một đống đổ nát cạnh một ngọn núi và rên rĩ, “Ộc.”
Typhoeus nổi bão, khởi hành đến Olympus, với những tia chớp của Zeus và những sợi dây chằng kinh tởm an toàn giấu trong chiếc túi nhỏ của hắn (hay ví nam, hay bất cứ thứ gì những cơn bão khổng lồ độc ác thời trang đeo sau này).
À, nhóm, vào lúc này mọi việc không trông có vẻ quá tốt đối với các vị thần. Hoặc đối với con người. Hoặc cho bất cứ thứ gì sống trên bề mặt của hành tinh. Zeus đang nằm trên sườn núi tàn phế trong cơn đau đớn cực độ, xem Typhoeus tiến đến tiêu diệt Olympus.
Zeus nghĩ: Tại sao ta muốn trở thành vua? Điều này thật cay đắng.
Trong khi đó những vị thần khác đang ẩn nấp, và Typhoeus hoành hành khắp vũ trụ, hầu như không mấy khó khăn. Một đội quân của những con quái vật biển và cá voi xanh đã cố gắng ngăn chặn hắn, nhưng Typhoeus chỉ đá chúng khỏi đường và đầu độc nguồn nước của chúng. Một số các vị thần bầu trời cố gắng chiến đấu với hắn – những linh hồn của những ngôi sao, và Selene, Titan của mặt trăng. Thực tế, những người Hy Lạp tin rằng những vết sẹo và hố trên mặt trăng được để lại từ khi Selena cưỡi cỗ xe mặt trăng vào trận chiến.
Không gì giúp ích. Các đại dương cứ sôi sùng sục. Toàn bộ các hòn đảo bị phá hủy. Bầu trời biến thành một khối đỏ-và-đen sôi lên. Typhoeus sẽ rất thường xuyên dẫm lên mặt đất, mở ra một kẻ hở lớn, và tiếp cận vào bên trong để kéo ra một vài noãn hoàng mắc-ma như từ bên trong một quả trứng. Ông sẽ ném những quả cầu dung nham bốc cháy lên toàn bộ mặt đất, thiêu cháy những cánh đồng, làm tan chảy những thành phố, và viết những chữ graffiti bốc cháy trên sườn núi như là ZEUS DỠ ẸT[*] và TYPHOEUS Ỡ[**] ĐÂY.
[*] nguyên văn là “sux” là cách phát âm trại đi của “sucks”
[**] nguyên văn là “wuz” là cách phát âm trại đi của “was”
Không thành vấn đề, hắn sẽ làm điều đó với Olympus, nhưng may mắn vài vị thần quyết định tập trung lại và thấy những gì đã xảy ra với Zeus.
Họ không phải là những vị thần can đảm nhất. Họ chỉ là những kẻ lén lút nhất. Một là Hermes thần sứ giả, người có thể bay rất nhanh và giỏi ở ngoài ra-da. Một người khác là một tiểu thần thần nông tên là Aegipan, người có một đôi chân thú và sừng như một con dê, và thường thì trông như một thần nông bình thường ngoại trừ ông là một thần bất tử.
Aegipan đã cố gắng lẩn trốn khỏi Typhoeus bằng cách biến thành một con dê với đuôi của một con cá. (Tại sao một loại cải trang lạ kì như thế? Có lẽ ông ấy hoảng loạn. Tôi không biết.) Dù sao thì, ông lặn sâu xuống đại dương và trốn thoát.
Giờ ông cảm thấy tệ vì là một kẻ hèn nhát, vì vậy ông đi nhờ với Hermes, và họ bay xung quanh cho đến khi họ nhận ra Zeus đang nằm một đống.
“Ộc,” Hermes lên tiếng khi ông ấy hạ cánh. “Điều gì đã xảy ra với ngài?”
Zeus muốn nhai tất bọn họ vì đã bỏ chạy và để ông cô độc chiến đấu với Typhoeus, nhưng ông quá đau đớn, và ông rất cần sự giúp đỡ của họ.
Ông chỉ có thể vừa đủ sức để nói chuyện, nhưng ông cố kể cho họ nghe về những tia chớp bị mất và những sợi dây chằng mà Typhoeus đã xé khỏi tay và chân ông.
Aegipan trông như muốn nôn ra. “Vậy chúng ta xong rồi. Trò chơi kết thúc.”
“Chúng ta không thể bỏ cuộc,” Zeus nói. “Ta cần những sợi dây chằng của mình và những tia chớp trở về. Nếu ta được thả xuống trên Typhoeus, đánh hắn ở tầm xa trực tiếp, ta nghĩ ta có thể xóa sổ hắn. Nhưng làm sao để lấy lại vũ khí của ta và dây chằng của ta…”
Ông nhìn chằm chằm ống sáo treo quanh cổ Aegipan.
Việc mang theo một nhạc cụ theo bạn trong một trận chiến có lẽ nghe ngu ngốc, nhưng Aegipan luôn luôn mang theo cây sáo của mình. Ông nổi tiếng vì việc chơi rất hay.
Đột nhiên, Zeus có một ý tưởng điên rồ. Ông nhớ ông đã lừa Kronos như thế nào để nôn các vị thần Olympus khác ra vài năm trước, ông giả thành một người mang ly và giành được lời tán dương của các Titan bằng cách hát và nhảy như thế nào…
“Khi sức mạnh không có hiệu quả,” Zeus nói, “lừa bịp có thể.”
“Tôi thích lừa bịp,” Hermes nói.
Zeus nói cho họ kế hoạch của ông.
May mắn, Hermes là một người bay nhanh. Ông mang theo Aegipan và Búp Bê Giẻ Rách Zeus và bay với tốc độ tối đa quanh đường phá hủy của Typhoeus. Các vị thần hạ cánh tại đất liền Hy Lạp gần chân núi Olympus, ngay tại nơi tên bão khổng lồ sẽ phải đi qua.
Hermes đặt Zeus trong một hang động gần đó, nơi chúa tể của bầu trời sẽ phải đợi như một bao tải đá vô dụng trong khi kế hoạch hoặc thất bại hoặc thành công.
Hermes trốn khỏi tầm nhìn trong một bụi cây gần nhất, trong khi vị thần thần nông Aegipan tự làm mình thoải mái với một cánh đồng cỏ rộng lớn, nơi ông không thể bỏ qua, và bắt đầu thổi sáo.
Bầu trời nhanh chóng đen kịt. Mặt đất rung chuyển. Không khí có mùi như a-xít và chất độc, và cây cối bắt đầu cháy âm ỉ. Aegipan tiếp tục thổi những giai điệu ngọt ngào của ông.
Hình dáng đen tối của Typhoeus xuất hiện ở đường chân trời, giống như King Kong, Godzilla, và một trong những gã thay đổi hình dáng độc ác tất cả cuộn lại thành một. Hắn ta gầm trong tiếng kêu chiến thắng khi hắn tiến về núi Olympus. Toàn bộ mặt đất rung chuyển.
Aegipan tiếp tục thổi. Những giai điệu của ông giống như ánh sáng mặt trời vào buổi sáng và một dòng suốt mát mẻ chảy qua cánh rừng và mùi thơm của mái tóc sạch hương dầu gội đầu của bạn gái bạn.
Xin lỗi. Tôi bị phân tâm. Tôi đang nói gì nhỉ?
Đúng rồi… vị thần thần nông. Âm nhạc của ông gợi nên tất cả những điều tốt và xinh đẹp. Khi Typhoeus đến gần, hắn nghe thấy bài hát ngọt ngào trôi trong không khí, và hắn ngừng lại trong sự bối rối hoàn toàn.
“Thứ đó không nghe như la hét,” tên khổng lồ lẩm bẩm với bản thân. “Nó cũng không phải một vụ nổ. Đó
là gì?”
Có thể nói một cách chắc chắn rằng họ không có nhiều âm nhạc ở dưới Tartarus, và nếu họ có, nó sẽ giống những dòng của những bài hát truy điệu hay kim loại chết.
Typhoeus cuối cùng nhận ra vị thần thần nông lùi lại trên cánh đồng, thổi sáo. Rõ ràng Typhoeus có thể dẫm ông bẹp dí, nhưng Aegipan trông hoàn toàn không quan tâm.
Typhoeus đổi hướng. Ông quỳ xuống để nhìn thần nông gần hơn. Trong một vài khoảnh khắc, thế giới im lặng ngoại trừ sự thiêu đối sau vụ thiêu hủy phía sau tên khổng lồ, và âm nhạc ngọt ngào của ống sáo.
Tên bão khổng lồ chưa từng nghe thứ gì hay như thế. Nó hoàn toàn tốt hơn giọng rầy la của bà vợ quái vật của hắn và tiếng khóc của những đứa con quái dị.
Mặc dù không có ý định, Typhoeus trút một hơi thở hài lòng sâu sắc, nó mạnh đến nổi chia tóc của Aegipan ra và làm xáo trộn bài hát của ông.
Vị thần thần nông cuối cùng nhìn lên, nhưng ông không có vẻ sợ sệt.
(Thực tế, Aegipan
rất hoảng loạn, nhưng ông che giấu điều đó tốt, có lẽ bởi vì ông biết Hermes đang đứng bên cạnh, sẵn sàng cho một sự rút lui nhanh chóng nếu mọi việc trở nên xấu đi.)
“Ồ, xin chào,” Aegipan nói. “Tôi đã không chú ý ngài.”
Typhoeus nghiêng cái đầu to lớn của hắn. “Ta cao như bầu trời, được che phủ trong bóng tối, và ta đã tiêu diệt cả thế giới. Làm sao ngươi đã không chú ý ta?”
“Tôi đoán tôi đã bận rộn với âm nhạc của mình.” Aegipan bắt đầu thổi lại. Ngay lập tức Typhoeus cảm thấy trái tim to lớn của hắn nâng lên với niềm vui mà gần như tốt hơn khi hắn suy ngẫm về việc tiêu diệt các vị thần.”
“Ta thích âm nhạc của ngươi,” Typhoeus quyết định. “Ta có lẽ không giết ngươi.”
“Cảm ơn,” Aegipan bình tĩnh đáp, và trở lại thổi sáo.
“Khi ta tiêu diệt các vị thần, ta sẽ tiếp quản núi Olympus. Ta sẽ biến ngươi thành nhạc sư cung đình của ta vì vậy ngươi có thể trình diễn cho ta.”
Aegipan chỉ tiếp tục chơi bản nhạc vui vẻ nhẹ nhàng của mình.
“Ta sẽ cần âm nhạc tốt,” Typhoeus quyết định. “ngươi có thể viết những bản ballad tuyệt vời về ta – một bài hát về việc ta chinh phục thế giới như thế nào!”
Aegipan ngừng lại và đột ngột trông buồn bã. “Hmm… giá mà… không. Không, điều đó không thể.”
“Gì?” Typhoeus âm vang.
Thật sự rất khó cho Aegipan nhớ kế hoạch và bình tĩnh với một tên bão khổng lồ lù lù trước ông, hàng trăm ngón tay đầu-rắn cứ nhiễu chất độc và nhìn chằm chằm ông với đôi mắt đỏ.
Hermes ở gần đây, Aegipan nhắc nhở bản thân.
Ta có thể làm điều này.
“Ồ, tôi sẽ rất muốn viết một bài hát về ngài,” Aegipan nói. “Nhưng một giai điệu tráng lệ như thế không nên được chơi trên ống sáo. Tôi sẽ cần một cây đàn hạc.”
“Ngươi có thể có bất kì cây đàn hạc nào trên thế giới,” Typhoeus hứa.
“Rất cảm ơn, chúa tể,” Aegipan nói. “nhưng nó sẽ cần những sợi dây làm từ vài sợi dây chằng hoàn toàn dẻo dai… mạnh hơn
nhiều ruột bò hay ngựa. Mặt khác, những sợi dây sẽ bốc cháy khi tôi cố chơi một bài hát về quyền năng và oai nghiêm của ngài. Không nhạc cụ phàm trần nào có thể chịu đựng được một bài hát như thế!”
Điều này hoàn toàn có lý đối với Typhoeus. Sau đó ông có một ý nghĩ.
“Ta biết một thứ!” Typhoeus đặt cái túi của mình xuống đất và lôi ra những sợi dây chằng của Zeus. “Ngươi có thể dùng những thứ này để làm cây đàn hạc của ngươi.”
“Ồ, thật hoàn hảo!” Aegipan nói, mặc dù ông thực sự muốn la hét,
Thật kinh tởm! “Ngay khi ngài chinh phục được vũ trụ, tôi sẽ làm ra một cây đàn hạc xứng đáng với bài hát của ngài.” Aegipan nâng ống sáo của mình lên và chơi vài nốt nhạc ru ngủ nhẹ nhàng. “Nhưng đó chắc là công việc rất vất vả, chinh phục thế giới, ngay cả đối với một người không thể so sánh như ngài.”
Aegipan chơi một lát nữa, gợi về một buổi chiều lười biếng, bóng mát mẻ của một cái cây qua một dòng suối, động tác đu đưa nhẹ nhàng của một cái võng thoải mái. Đôi mắt Typhoeus bắt đầu nặng trĩu.
“Đúng… công việc vất vả,” Typhoeus đồng ý. “Không ai trân trọng ta làm việc như thế nào!” Hắn ngồi xuống, lắc vài ngọn núi. “Phá hủy thành phố. Đầu độc đại dương. Chiến đấu với mặt trăng. Thật kiệt sức!”
“Đúng, thưa chúa tể,” Aegipan nói. “Nếu ngài thích, tôi sẽ chơi vài bản nhạc trong khi người nghỉ ngơi một lát, trước việc mệt mỏi leo lên giành chiến thắng trên núi Olympus của ngài.”
“Hmm. Âm nhạc.” Mí mắt Typhoeus rũ xuống. “Có lẽ chỉ một lúc… Zzzz.”
Cái đầu to lớn của hắn gục xuống cổ hắn, và tên khổng lồ bão bắt đầu ngáy. Aegipan chơi bài hát ru ngọt ngào nhất của mình để giữ cho tên khổng lồ mơ đẹp.
Trong khi đó, Hermes lẻn lại gần và lấy những sợi dây chằng đi, sau đó lén lút lục ví của Typhoeus đến khi ông tìm được những tia chớp của Zeus. Ông gật đầu với Aegipan, giống như,
Tiếp tục chơi!, sau đó bay về hang động của Zeus.
Đó là công việc lộn xộn, dán lại những sợi dây chằng vào cánh tay và chân vị thần bầu trời, dùng những cú đánh cẩn thận từ một tia chớp để gắn mọi thứ lại. Vài lần Hermes đặt ngược những sợi dây chằng. Khi Zeus cố gắng di chuyển tay mình, ông tự đập sau gáy mình.
“Xin lỗi!” Hermes nói. “Tôi có thể sửa lại nó!”
Cuối cùng Zeus trở lại bình thường. Là một vị thần bất tử, ông hồi phục nhanh chóng; và một khi ông nắm lại những tia chớp của mình, giận dữ dâng trào lên trong ông, làm ông cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết.
“Thời gian hoàn vốn,” ông gầm lên.
“Tôi có thể làm gì?” Hermes hỏi.
“Tránh xa ra,” Zeus nói.
“Tôi có thể làm thế.”
Zeus rời khỏi hang động và phát triển kích thước đến khi ông cao gần nửa Typhoeus – điều mà
khổng lồ đối với một vị thần. Ngay khi Hermes kéo Aegipan và bay đi an toàn, Zeus hét lên, “THỨC DẬY!”
Ông ném phịch vào mặt Typhoeus một tia chớp, điều mà giống như có một ngôi sao biến thành siêu tân tinh ngay trên lỗ mũi bạn.
Typhoeus nằm lăn trên mặt đất, nhưng Zeus làm nổ hắn một lần nữa. Tên khổng lồ lảo đảo, cố gắng đứng dậy. Hắn vẫn nửa buồn ngủ, choáng váng, bối rối và tự hỏi điều gì đã xảy ra với thần nông tử tế và âm nhạc tuyệt vời. Zeus đang đánh hắn với tia chớp… nhưng điều đó là bất khả thi, phải không?
BLAM!
KA-BOOM!
Tên khổng lồ hoàn toàn rút lui. Tia chớp kêu tanh tách quanh hắn và thổi bay những con rắn khỏi những ngón tay của hắn, xé những đám mây bóng tối của hắn và làm lóa mắt hắn hết lần này đến lần khác.
Trước khi Typhoeus có thể phục hồi, hắn sẩy chân ngã xuống biển. Zeus xé một ngọn núi từ mặt đất và giữ nó trên đầu hắn.
“HÃY ĂN ETNA!” Zeus rống lên. (Bởi vì đó là tên của ngọn núi.)
Ông đập Tphoeus dưới sức nặng của núi Etna, và tên bão khổng lồ đã bị bẫy ở đó suốt từ đó, kêu ầm ầm ở dưới hàng triệu tấn đá và thỉnh thoảng gây nên nổ núi lửa.
Vậy đó là cách Zeus cứu vũ trụ như thế nào, với một ít sự trợ giúp từ Hermes và Aegipan. Tôi không chắc liệu Hermes có được phần thưởng, nhưng Aegipan được trao một chòm sao để vinh danh sự can đảm của ông. Nó có hình dáng của một con dê với đuôi cá, để tưởng niệm hình dáng ông lấy khi ông thoát khỏi Typhoeus. Sau đó, chòm sao đó trở thành một biểu tượng hoàng đạo. Chúng ta gọi nó là Ma Kết.
Và cuối cùng, hoan hô, tôi có thể ngừng nói về Zeus.
Tin xấu: đến lúc để nói về một nữ thần người không thích cha tôi và cũng không thích tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng công bằng, bởi vì sau tất cả, bà ấy là mẹ của bạn gái tôi Annabeth – kẻ xảo quyệt cũ, thông minh-đáng sợ Athena.