[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuy_ruby

Gà con
Tham gia
31/10/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Bạn ơi bạn mua sách rồi dịch hay đọc online rồi dịch vậy? hôm trước đọc xong mình phấn khích quá nên lên google tìm tác phẩm này đọc, mình đọc qua đoạn này 1 tí rồi, nhưng sau đó thì không đọc được nữa, hình như là do vấn đề bản quyền hay sao ak? Nếu bạn đọc online thì cho mình xin cái link với nha. Chờ đợi thực sự là chuyện rất đau khổ
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Bạn ơi bạn mua sách rồi dịch hay đọc online rồi dịch vậy? hôm trước đọc xong mình phấn khích quá nên lên google tìm tác phẩm này đọc, mình đọc qua đoạn này 1 tí rồi, nhưng sau đó thì không đọc được nữa, hình như là do vấn đề bản quyền hay sao ak? Nếu bạn đọc online thì cho mình xin cái link với nha. Chờ đợi thực sự là chuyện rất đau khổ
Cái này mình không có quyền quyết định. File là do chị Ruồi gửi cho bọn mình dịch, tụi mình không được tự ý gửi lung tung. :) Tag chị conruoinho vào giúp em vụ này nhé! ;)
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 21:

Điện thoại rung ngay cạnh tôi. Đó là Chris.

“Điều đó có thật không?” Tôi có thể nghe thấy tiếng nhả khói thuốc của cô ấy.

“Cái gì có thật cơ?”

Tôi nằm úp bụng trên giường. Mẹ tôi bảo tôi rằng nếu bụng mà bị đau, tôi nên nằm úp sấp xuống rồi nó sẽ ấm lên và cảm thấy tốt hơn. Mặc dù tôi không nghĩ nó giúp ích được gì. Bụng tôi cứ quặn thắt cả ngày.

“Có phải cậu chạy đến chỗ Kavinsky và hôn cậu ta như một người điên không?”

Tôi nhắm mắt và rên rỉ. Tôi ước gì mình có thể nói là không, vì tôi không phải loại người có thể làm điều đó. Nhưng tôi đã làm, vì vậy tôi đoán tôi là người như vậy. Nhưng lí do của tôi thì thực sự hợp lí! Tôi muốn nói cho Chris sự thật, nhưng toàn bộ việc đó thật đáng xấu hổ. “Đúng vậy. Mình chạy đến bên Peter Kavinsky và hôn cậu ấy. Như một người điên.”

Chris thốt ra. “Chết tiệt!”

“Mình biết.”

“Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?”

“Thật lòng ư? Mình thậm chí còn không biết nữa. Mình chỉ… đã làm vậy thôi.”

“Chết tiệt. Mình không biết cậu lại có thể làm điều đó đấy. Mình thật sự ấn tượng.”

“Cám ơn.”

“Nhưng mình biết rằng Gen đang săn đuổi cậu, đúng không? Họ có thể chia tay, nhưng cô ta vẫn nghĩ cô ta sở hữu cậu ta.”

Bụng tôi cồn cào. “Phải, mình biết. Mình sợ hãi, Chris.”

“Mình sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu, nhưng cậu biết cô ta thế nào rồi đấy. Cậu tốt hơn hết nên cẩn thận thì hơn.” Chris gác máy.

Tôi cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Nếu chị Margot ở đây, chị ấy có thể nói rằng trước hết những bức thư viết tay ấy là vô nghĩa, và chị ấy sẽ quở trách tôi việc nói dối chuyệnlớn như vậy. Rồi chị ấy sẽ giúp tôi giải quyết. Nhưng chị Margot không ở đây, chị ấy ở Scotland và thậm chí quan trọng hơn là, chị ấy là người duy nhất tôi không thể nói về điều này. Chị ấy sẽ không bao giờ-không bao giờ có thể biết tôi cảm giác ra sao với Josh.

***​

Sau một lúc tôi ra khỏi giường và lang thang đến phòng Kitty. Nó đang ở trên sàn lục lọi ngăn kéo dưới của mình. Không ngẩng đầu lên, nó nói, “Chị có thấy bộ quần áo ngủ có hình trái tim của em đâu không?”

“Chị giặt nó hôm qua,vì thế có lẽ chúng ở trong máy làm khô. Tối nay em muốn xem phim và chơi Uno?” Tôi có thể có một buổi tối vui vẻ.

Kitty nhảy tưng tưng. “Không thể. Em sẽ đi đến sinh nhật của Alicia Bernard. Điều đó nằm trong biểu thời gian của em.”

“Alicia Bernard là ai thế?” Tôi ngã trên cái giường chưa dọn xong của Kitty.

“Cô ấy là một cô gái mới. Cô ấy mời tất cả các bạn gái ở lớp em. Mẹ cô ấy sẽ làm cho chúng em bánh kếp vào bữa sáng. Chị có biết bánh kếp là cái gì không thế?”

“Có chứ.”

“Chị đã từng ăn bao giờ chưa? Em nghe nói chúng có thể mặn hoặc ngọt.”

“Đúng vậy, chị từng ăn nó với Nutella và dâu tây.” Josh và chị Margot và tôi đi xe xuống Richmond vì chị Margot muốn đi đến Bảo tàng Edgar Allan Poe. Bọn tôi ăn trưa ở quán cà phê dưới thị trấn và đó là thứ tôi đã ăn.

Mắt Kitty mở to và tham ăn. “Em mong đó sẽ là loại mà mẹ cô ấy làm.” Rồi nó lao ra khỏi, tôi đoán là để tìm bộ quần áo ngủ trong phòng giặt dưới tầng.

Tôi nhặt con lợn nhồi bông của Kitty lên và lấy tay ôm nó. Thậm chí đứa em gái chín tuổi của tôi còn có kế hoạch vào buổi tối thứ Sáu. Nếu chị Margot ở đây, chúng tôi sẽ đi xem phim với Josh, hay dừng lại ở tiệc rượu nhẹ tại viện dưỡng lão Belleview. Nếu ba ở nhà, tôi có thể có can đảm đi chiếc xe của ông ấy hay được ông ấy đưa đi, nhưng tôi thậm chí không thể làm điều đó.

Sau khi Kitty được đón đi, tôi trở về phòng mình và sắp xếp lại bộ sưu tập giày dép của tôi. Còn khá sớm ở mùa này để chuyển đi dép quai thay sang những đôi giày mùa đông, nhưng tôi cứ quyết định như vậy và làm điều đó vì tôi đang có hứng. Tôi cũng nghĩ đến chuyện dọn dẹp những bộ quần áo của tôi nữa, nhưng đó không phải việc dễ làm chút nào. Thay vào đó tôi ngồi xuống và viết thư cho chị Margot trên những tờ giấy viết thư bà tôi mua cho tôi ở Hàn Quốc. Nó màu xanh nhạt với đường viền mịn bằng lông cừu trắng. Tôi nói về trường học, và giáo viên mới của Kitty, và chiếc váy hoa oải hương tôi đặt trên một trang mạng của Nhật Bản mà tôi chắc chắn chị ấy muốn mượn, nhưng tôi không nói cho chị ấy biết điều thực sự.

Tôi nhớ chị ấy nhiều lắm. Không thứ gì giống trước khi không có chị ấy. Tôi nhận ra vì năm nay sẽ là một năm cô đơn, vì tôi không có chị Margot, và tôi không có Josh, và chỉ có mình tôi một mình mà thôi. Tôi có Chris, nhưng không thực sự như vậy. Tôi ước tôi làm quen với nhiều bạn hơn. Nếu tôi có nhiều bạn hơn, có lẽ tôi sẽ không làm những thứ ngu ngốc như hôn Peter K. ở hành lang và nói với Josh cậu ta là bạn trai tôi.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 22:


Tôi thức dậy bởi âm thanh của máy cắt cỏ.


Đó là buổi sáng chủ nhật và tôi không thể nào ngủ lại được, vậy là tôi nằm trên chiếc giường nhìn chằm chằm vào những bức tường của mình, nhìn lên những bức tranh và những thứ tôi bảo tồn. Tôi đang nghĩ là tôi muốn thay đổi mọi thứ một chút. Có lẽ tôi nên sơn lại phòng mình. Câu hỏi duy nhất là, màu gì? Màu tím hoa oải hương? Màu kẹo bông gòn màu hồng? Một thứ gì đó táo bạo, như màu ngọc lam? Có lẽ chỉ là một bức tường với những điểm nhấn đặc biệt? Có lẽ là một bức tường cúc vạn thọ, một màu hồng da cam. Có rất nhiều cân nhắc. Tôi có lẽ nên đợi chị Margot về nhà trước khi đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Cộng với việc tôi chưa bao giờ sơn một căn phòng trước đây và chị Margot thì đã từng, với tổ chức Môi Trường Sống Cho Con Người. Chị ấy sẽ biết mình nên làm gì.


Vào thứ bảy chúng tôi thường có một vài thứ ngon cho bữa sáng, giống như bánh kếp hoặc trứng rán kiểu Ý với khoai tây đông lạnh cắt nhỏ và bông cải xanh. Nhưng vì không có Kitty lẫn chị Margot, thay vào đó tôi chỉ ăn ngũ cốc. Có ai từng nghe nói có người làm bánh kếp hay trứng rán kiểu Ý chỉ cho một người ăn chưa? Ba tôi đã thức dậy vài giờ trước rồi; ông ấy đang cắt cỏ bên ngoài. Tôi không muốn bị bắt giúp ông ấy làm vườn, vậy nên tôi tự mình bận rộn với việc lau quét dọn tầng dưới trong nhà. Tôi lau sàn nhà, hút bụi và chùi mặt bàn, và trong lúc tôi loay hoay với máy hút bụi tôi nghĩ về việc làm thế nào để mình thoát ra khỏi tình huống với Peter K. mà còn giữ lại được chút lòng tự trọng. Bánh xe xoay rồi lại chuyển, nhưng không có giải pháp tốt nào hiện lên trong đầu tôi.


***​


Khi Kitty được đưa về nhà, tôi đang gấp quần áo. Nó nằm sắp xuống chiếc ghế dài và hỏi tôi, “Chị đã làm gì tối hôm qua thế?”


“Không làm gì cả. Chỉ ở nhà thôi.”


“Và gì nữa?”


“Sắp xếp lại quần áo.” Thật là bẽ mặt khi nói ra điều đó. Tôi vội vàng thay đổi chủ đề. “Vậy mẹ Alicia đã làm bánh kếp ngọt hay mặn tối qua thế?”


“Bà ấy làm cả hai thứ luôn. Trước hết chúng em có chân giò hun khói và phô mai sau đó chúng em ăn Nuttela. Sao chúng ta không bao giờ được ăn Nutella[1] nhỉ?”


“Chị nghĩ có lẽ vì hạt dẻ làm cho cổ họng chị Margot bị ngứa.”


“Sau này chúng ta có thể ăn chúng không?”


“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Chúng ta chỉ phải ăn hết cả lọ trước khi chị Margot về nhà.”


“Không thành vấn đề,” Kitty nói.


“Trên thang điểm từ một đến mười, em nhớ chị Gogo bao nhiêu hả?” Tôi hỏi nó.


Kitty nghĩ kĩ đến điều đó. “Sáu phẩy năm,” sau cùng nó nói.


“Chỉ có sáu phẩy năm thôi sao?”


“Vâng, em thực sự rất bận mà,” nó nói, lăn qua và đã chân mình lên không trung. “Em hầu như không có thời gian để nhớ chị Margot. Chị biết đó, nếu chị ra ngoài nhiều, có lẽ chị sẽ không nhớ đến chị ấy nhiều đâu.”


Tôi phất chiếc vớ trên đầu Kitty và nó bật cười khúc khích. Tôi đang cù nách nó khi Ba vào nhà từ bên ngoài với một sắp thư. “Một cái gì đó bị gửi trả lại cho con đấy, Lara Jean,” ba nói, đưa cho tôi một phong thư.


Đó là lá thư viết tay của tôi! Tôi trườn lên và giật lấy nó ra khỏi bàn tay của ba. Đó là lá thư của tôi gửi cho Kenny từ buổi cắm trại. Nó trở về với tôi!


“Kenny là ai vậy?” Ba tôi muốn biết.


“Chỉ là một cậu con trai con gặp tại buổi cắm trại ở nhà thờ cách đây lâu lắm rồi,” tôi nói, xé phong thư mở ra.


Gửi Kenny,


Đây là ngày cuối cùng của buổi cắm trại và có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa bởi vì chúng ta sống ở những nơi quá xa. Còn nhớ ngày thứ hai ở trại không, em đã sợ hãi khi bắn cung và anh đã làm một trò đùa về những con cá tuế[2] và thật sự rất buồn cười đến nỗi gần như em tè cả ra quần không?


Tôi ngừng đọc. Một trò đùa về những con cá tuế? Nó buồn cười như thế nào ta?


Em thực sự rất nhớ nhà nhưng anh đã làm em cảm thấy khá hơn. Em nghĩ có lẽ em sẽ rời khỏi đợt cắm trại sớm nếu như không có anh bên cạnh, Kenny à. Cho nên, xin cảm ơn anh. Hơn nữa anh thật sự là một vận động viên bơi lội tuyệt vời và em thích tiếng cười của anh. Em đã ước rằng người anh hôn trong lửa trại tối qua là em chứ không phải Blaire H.


Tự chăm sóc cho mình nhé, Kenny. Mong anh có khoảng thời gian còn lại của mùa hè vui vẻ và một cuộc sống thật mỹ mãn.


Yêu anh, Lara Jean.


Tôi ôm chặt bức thư vào ngực.


Đây là bức thư tình đầu tiên tôi viết. Tôi rất vui vì nó đã trở lại bên tôi. Mặc dù vậy, tôi cho rằng sẽ không phải là quá xấu nếu nếu Kenny Donati biết được rằng anh ấy đã giúp đỡ hai người tại trại hè năm đó – một đứa trẻ gần như chết đuối trong hồ nước và cô bé mười hai tuổi Lara Jean Song Covey.




[1] Là một loại bánh kem phết bánh mì.




[2] Cá tuế: họ với cá chép.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 23:

Khi ba được nghỉ, ông ấy nấu món Hàn Quốc. Cũng không hẳn là đúng kiểu cách nấu, và đôi khi ông ấy chỉ đi đến chợ Hàn và mua những món ăn làm sẵn và thịt đã ướp, nhưng thi thoảng ông ấy lại gọi cho bà ngoại hỏi công thức nấu ăn và cố nấu thử. Thế đấy: Ba cố gắng. Ông ấy không nói, nhưng tôi biết điều đó bởi vì ông ấy không muốn chúng tôi đánh mất mối liên kết với Hàn Quốc của mình. Và thức ăn là thứ duy nhất ông ấy biết cách để đóng góp. Sau khi Mẹ tôi mất, ông ấy đã từng cố gắng giúp chúng tôi có cuộc hẹn để vui chơi với những đứa trẻ Hàn Quốc khác, nhưng điều đó luôn khá ngượng nghịu và cưỡng ép. Ngoại trừ việc tôi phải lòng Edward Kim một chút ở đó. Đội ơn Chúa khi mối tình ấy chưa bao giờ leo thang đến tình yêu thực sự - nếu không tôi cũng sẽ viết cho cậu ta một lá thư nữa, và điều đó nghĩa là sẽ có thêm một người nữa tôi phải tránh mặt.

Ba tôi làm Bossam, món mà bạn thái mỏng thịt vai lợn rồi gói trong rau diếp. Tối qua ông ấy đã ướp nó với đường muối và quay nó trong lò cả ngày hôm nay. Kitty và tôi cứ xem chừng nó suốt; nghe mùi rất thơm ngon.

Khi cuối cùng cũng đến thời điểm để ăn, ba đã dọn mọi thứ lên bàn ăn rất đẹp. Một cái bát bằng bạc chứa lá bơ diếp, vừa được rửa sạch, với những hạt nước vẫn bám trên bề mặt; một cái bát thủy tinh-cắt chứa kimchi ông ấy mua ở Whole Foods; một bát nhỏ tương ớt; nước tương với hành lá và gừng.

Ba chụp những bức ảnh nghệ thuật ở bàn ăn. “Ba sẽ gửi một bức cho Margot để nó có thể thấy được,” ba nói.

“Ở đó bây giờ là mấy giờ nhỉ?” Tôi hỏi ba. Hôm nay là một ngày ấm cúng: ở đây gần sáu giờ rồi, và tôi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ. Tôi ôm gối, ngồi trên chiếc ghế có tay vịn lớn ở phòng ăn.

“Ở đó mười một giờ. Ba chắc là chị con vẫn thức,” ba nói, ngắt lời. “Tại sao con không mời Josh tới? Chúng ta sẽ cần người giúp ăn hết chỗ thức ăn này.”

“Có lẽ anh ấy bận,” tôi nói nhanh. Tôi vẫn không xác định được mình sẽ nói gì với anh ấy về chuyện giữa tôi và Peter, chứ đừng nói đến chuyện giữa với tôi và anh ấy.

“Thử gọi cậu ta xem. Cậu ấy thích đồ ăn Hàn đấy.” Ba di chuyển miếng thịt vai lợn vào chính giữa. “Nhanh lên, trước khi món Bossam của ba nguội!”

Tôi giả vờ nhắn tin cho anh ấy trên điện thoại. Tôi thấy khá tội lỗi khi nói dối, nhưng Ba sẽ hiểu nếu ông ấy biết tất cả sự thật.

“Ba không thể hiểu nổi sao bọn trẻ tụi con lại nhắn tin khi con có thể gọi. Con sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức thay vì đợi chờ nó.”

“Ba đã già rồi, Ba ạ,” tôi nói. “Anh Josh không thể đến được. Hãy cùng ăn thôi. Kitty! Bữa tối đang mời gọi này!”

“Đến đây!” Kitty hét lên từ trên tầng.

“Tốt thôi, có thể cậu ta sẽ đến sau và ăn những gì còn lại,” Ba nói.

“Ba à, anh Josh có cuộc sống của riêng mình. Tại sao anh ấy sẽ đến khi mà chị Margot không ở đây? Hơn nữa, họ không còn cặp với nhau nữa, nhớ không?”

Ba tôi bối rối. “Gì cơ? Chúng không ư?”

Tôi đoán chị Margot chưa nói với ba sau mọi chuyện. Mặc dù bạn nghĩ ông ấy chắc hẳn đã nhận ra khi Josh không đi với chúng tôi đến sân bay tiễn chị Margot. Tại sao ba không biết điều gì? Ông ấy không có mắt và tai hay sao? “Không, họ không còn thế nữa. Và nhân tiện đây, chị Margot đang ở trường đại học ở Scotland. Và tên con là Lara Jean.”

“Được rồi, được rồi, ba con thật ngốc,” Ba nói. “Ba hiểu rồi. Không cần phải nhắc đi nhắc lại điều này.” Ông ấy gãi cằm. “Trời ạ, ba thề là Margot chưa bao giờ nhắc đến điều gì…”

Kitty chạy đến phòng ăn. “Yum yum yum.” Nó ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu xiên thịt lợn vào đĩa ăn của nó.

“Kitty, chúng ta phải cầu nguyện trước đã,” ba nói, ngồi xuống ghế của mình.

Chúng tôi trước giờ chỉ cầu nguyện trước khi ăn khi chúng tôi ăn ở phòng ăn, và chúng tôi cũng chỉ ăn ở phòng ăn khi Ba nấu món Hàn hay vào dịp lễ Tạ ơn hay Giáng Sinh. Mẹ thường đưa chúng tôi đến nhà thờ khi chúng tôi còn nhỏ, và sau khi mẹ mất, Ba cố gắng tiếp tục điều đó, nhưng ông ấy có ca kíp vào Chủ Nhật đôi khi và điều đó trở nên ngày càng ít hơn.

“Cám ơn Chúa đã ban tặng cho chúng con bữa ăn này. Cám ơn vì những đứa con gái xinh đẹp của con, và xin hãy dõi theo Margot. Gửi đến Chúa Jesus lời cầu nguyện chúng con, amen.”

“Amen,” chúng tôi lặp lại.

“Nhìn khá tuyệt, phải không, các cô gái?” Ba tôi nhe răng ra cười khi ông ấy cuốn lá rau diếp với thịt lợn với cơm trắng và kimchi. “Kitty, con biết làm điều này, phải không? Nó giống như món bánh thịt taco[1] vậy.”

Kitty gật đầu và làm theo ông ấy.

Tôi làm món bánh cuộn bằng lá rau diếp của mình và gần như làm tràn nhân ra ngoài. Thịt lợn mặn chát chúa. Mặn đến nỗi tôi có thể phát khóc. Nhưng tôi vẫn nhai, và bên kia bàn Kitty đang làm một cái mặt kinh khủng với tôi, nhưng tôi cho một cái nhìn bảo nó im lặng. Ba chưa thử cái của mình; ông ấy đang chụp ảnh đĩa ăn của mình.

“Rất ngon, Ba ạ,” tôi nói. “Nó có vị như ở nhà hàng vậy.”

“Cám ơn con, Lara Jean. Nó chỉ giống như bức ảnh thôi. Ba không thể tin được phía đỉnh nhìn đẹp và quăn lại thế nào.” Ba cuối cùng cũng cắn một miếng, rồi ông ấy cau mày. “Con thấy nó có mặn không?”

“Không hẳn vậy,” tôi nói.

Ông ấy ăn một miếng nữa. “Ba ăn thấy nó rất mặn. Kitty, con nghĩ sao?”

Kitty đang uống nước ừng ực. “Không, nó nếm ngon đấy chứ, Ba.”

Tôi bí mật giơ ngón cái lên với nó.

“Hmm, không, nó rõ ràng rất mặn.” Ông ấy nuốt. “Ba đã làm theo công thức chính xác mà… có thể ba đã sử dụng sai loại muối cho nước ướp? Lara Jean, thử nó lại đi.”

Tôi cắn một miếng nhỏ-xíu, điều mà tôi cố gắng giấu đi bằng việc để rau diếp ngay trước mặt. “Mmm.”

“Có lẽ nếu ba cắt ở phần giữa nhiều hơn …”

Điện thoại của tôi kêu vo vo trên bàn. Đó là một tin nhắn từ Josh. Đang đi chạy về và thấy ánh đèn trong phòng ăn tối. Một tin nhắn hoàn toàn bình thường, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Món ăn Hàn?

Anh Josh có giác quan thứ sáu lúc ba tôi nấu món Hàn, vì anh ấy sẽ đến đánh hơi ngay khi chúng tôi đang ngồi xuống để ăn. Anh ấy thích món ăn Hàn. Khi bà tôi tới thăm, anh ấy không rời khỏi bà một bước. Anh ấy thậm chí sẽ xem phim Hàn Quốc với bà. Bà cắt cho anh ấy những miếng táo và gọt cam nhỏ cho anh ấy như anh ấy là đứa trẻ vậy. Bà tôi thích con trai hơn con gái.

Giờ khi nghĩ lại về điều đó, tất cả những người phụ nữ trong gia đình tôi thực sự quý Josh. Ngoại trừ Mẹ, người chưa bao giờ có thể gặp anh ấy. Nhưng tôi chắc rằng bà ấy cũng sẽ quý anh ấy. Bà ấy sẽ yêu quý bất kỳ ai tốt với chị Margot như anh Josh bây giờ, đã từng.

Kitty nghển cổ để nhìn qua vai tôi. “Anh Josh phải không? Anh ấy có đến không?”

“Không!” Tôi đặt điện thoại xuống và nó lại kêu vo vo lên lần nữa. Anh tới chơi được không?

“Nó nói anh ấy muốn tới chơi!”

Ba tôi phẩn khởi lên. “Bảo cậu ấy tơi chơi đi! Ba muốn cậu ấy cho ý kiến về món Bossam này.”

“Nghe này, mọi người trong gia đình này cần chấp nhận rằng Josh không còn là một phần ở đây nữa. Anh ấy và chị Margot đã kết thúc—” tôi do dự. Có phải Kitty vẫn chưa biết? Tôi không thể nhớ rằng đó có phải vẫn được cho là điều bí mật. “Ý con là vì chị Margot ở đại học và họ cách xa nhau…”

“Em biết họ đã chia tay,” Kitty nói, cuốn rau diếp chỉ với cơm. “Chị Margot đã nói với em khi chat webcam.”

Bên kia bàn ba làm một khuôn mặt buồn và nhét một miếng rau diếp vào miệng.

Miệng nó đầy thức ăn, Kitty tiếp, “Em chỉ không hiểu sao chúng ta không thể vẫn là bạn với anh ấy. Anh ấy là bạn của tất cả chúng ta. Đúng không, Ba?”

“Đúng vậy,” ba đồng ý. “Và nhìn này, các mối quan hệ vốn vô định hình một cách đáng ngạc nhiên. Chúng có thể quay lại với nhau. Chúng có thể chỉ là bạn. Ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Ba nói này chúng ta không nên vội cho Josh ra rìa.”

Chúng tôi đang ăn nốt bữa tối thì tôi nhận được tin nhắn khác từ Josh. Nó nói, Không sao cả.

***​

Chúng tôi cắm cổ ăn thịt vai lợn mặt chát cho đến hết những ngày cuối tuần. Sáng hôm sau, ba làm cơm rang và cắt thịt lợn ra thành những miếng nhỏ và nói “tưởng tượng như nó là thịt lợn xông khói.” Bữa tối tôi thử nghiệm giả thuyết này bằng việc trộn nó với nui hiệu Kraft và pho mát, và cuối cùng tôi phải vứt cả mẻ đi vì mùi vì như rác rến ấy. “Nếu chúng ta có một con chó…,” Kitty liên tục nói. Tôi làm một mẻ khác với nui thông thường thay vào đó.

Sau bữa tối tôi đưa Sadie Người yêu đi dạo. Đó là tên chị em tôi và tôi gọi Sadie; nó là một con chó săn vàng sống ở cuối phố. Gia đình Shahs đi chơi xa tối nay, vì vậy họ nhờ tôi cho nó ăn và đi dạo. Thông thường, Kitty sẽ cầu xin là người làm điều đó, nhưng có một bộ phim đang chiếu trên TV nó muốn xem.

Sadie và tôi đang đi trên lộ trình thông thường xung quanh ngõ cụt thì Josh chạy bộ tới chỗ chúng tôi trong bộ quần áo thể thao. Cúi mình xuống nựng Sadie, anh ấy nói, “Mọi chuyện với Kavinsky thế nào rồi?”

Thật buồn cười anh lại đề cập đến vấn đề đó, Josh. ‘Vì em đã bịa sẵn câu chuyện chắc chắn và đầy tình tiết rồi. Peter và em đã cãi nhau qua webcam sáng nay (phòng khi Josh nhận ra suốt cuối tuần tôi không rời nhà), và chúng em chia tay, và em đau khổ vì mọi chuyện, vì em đã có tình yêu lâu dài với Peter Kavinsky kể từ lớp bảy, nhưng đời như thế đấy.’

“Thực tế thì, Peter và em đã chia tay sáng nay.” Tôi cắn môi và cố gắng ra vẻ buồn bã. “Điều đó chỉ là, thực sự khó khăn, anh biết không? Sau khi em thích cậu ấy rất lâu và rồi cuối cùng cậu ấy cũng thích em. Nhưng điều đó chỉ là không như vậy. Em không nghĩ cậu ấy hết buồn vì cuộc chia tay trước đó. Em nghĩ có thể Genevieve vẫn còn giữ chặt cậu ấy lại, vì vậy không có chỗ trong trái tim của cậu ấy cho em.”

Josh cho tôi một cái nhìn buồn cười. “Đó không phải là những gì cậu ấy nói với anh hôm nay ở quán McCalls.”

Peter K. làm cái quái gì ở hiệu sách thế không biết? Cậu ta không phải là mẫu người thích ở quán sách. “Cậu ấy đã nói gì?” Tôi cố gắng nói có vẻ bình thường, nhưng tim tôi đang đập mạnh tôi chắc rằng Sadie có thể nghe thấy.

Josh vẫn nựng Sadie.

“Cậu ấy đã nói gì vậy?” Giờ tôi chỉ cố gắng để không lên tiếng la gào. “Như là, chính xác điều gì đã được nói ra?”

“Khi anh gọi cậu ấy, anh hỏi cậu ta bọn em bắt đầu hẹn hò từ khi nào, và cậu ta nói rằng mới gần đây thôi. Cậu ta thực sự thích em.”

Cái gì…

Tôi chắn chắn có vẻ ngạc nhiên như tôi cảm thấy, vì Josh thẳng người lên và nói, “Phải, anh cũng ngạc nhiên.”

“Anh ngạc nhiên rằng cậu ta sẽ thích em?”

“Ừ, loại người như Kavinsky không phải loại con trai sẽ hẹn hò với một cô gái như em.” Khi tôi nhìn chằm chằm lại vào anh ấy, chua xót và không cười, anh ấy nhanh chóng cố gắng gỡ gạc lại. “Ý anh là, vì em không, em biết mà…”

“Em không cái gì? Không xinh đẹp như Genevieve ư?”

“Không! Đó không phải điều anh đang nói. Điều anh đang cố gắng nói là, em giống như một cô gái ngọt ngào, ngây thơ người thích ở nhà với gia đình, và anh không biết, anh đoán Kavinsky không cho anh ấn tượng là người sẽ yêu điều đó.”

Trước khi anh ấy có thể nói câu nào khác, tôi chộp điện thoạt của mình ra khỏi túi áo vét và nói, “Đó là Peter đang gọi em bây giờ, nên em đoán cậu ấy thích những cô gái không kiểu cách, thô kệch.”

“Anh không nói là thô kệch! Anh nói em thích ở nhà!”

“Gặp sau, Josh.” Tôi đi nhanh, kéo theo Sadie với mình. Trong điện thoại tôi nói, “Ô chào, Peter.”



[1]Taco là một món ăn Mexico truyền thống bao gồm ngô hoặc bánh mì ngô gấp hoặc cuộn xung quanh. Một taco có thể được thực hiện với một loạt các chất hàn, bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt gà, hải sản, rau và pho mát. Một taco thường được ăn mà không có đồ dùng và thường đi kèm với bày biện hoa lá như salsa, bơ hoặc guacamole, rau mùi, cà chua, thịt băm nhỏ, hành tây và rau diếp.
 

iamnu179

Gà con
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Ôi. Truyện này hay quá. Các bạn dịch quá tuyệt ạ. :x
Hóng quá :x
Với lại cho mình hỏi là để tham gia vào đội ngũ dịch của Gacsach có yêu cầu gì ạ?
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Ôi. Truyện này hay quá. Các bạn dịch quá tuyệt ạ. :x
Hóng quá :x
Với lại cho mình hỏi là để tham gia vào đội ngũ dịch của Gacsach có yêu cầu gì ạ?
:x Cám ơn bạn.
:) Chị conruoinho lên giải đáp giúp em đi. Vụ đăng kí tham gia đội ngũ dịch giả này em bó tay.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 24:

Trong tiết hóa, Peter ngồi ở hàng ghế trước mặt tôi.

Tôi viết cho cậu ấy một mảnh giấy nhỏ. Tại sao cậu nói với Josh rằng chúng ta ... tôi ngần ngại và sau đó kết thúc với từ một thứ?

Tôi đá phía sau ghế của cậu ấy, và cậu ấy quay lại, tôi đưa cho cậu ấy mảnh giấy ghi chú. Cậu ấy cúi xuống chỗ ngồi và đọc nó; sau đó tôi thấy cậu ấy viết vội vàng điều gì đó. Cậu ấy dựa lưng vào ghế và ném tờ ghi chú xuống mặt bàn mà không nhìn tôi một cái.

Một thứ? Haha.

Tôi nhấn đầu bút chì của tôi xuống một cách khó khăn. Làm ơn trả lời câu hỏi đi.

Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Tôi thở dài một cách thất vọng và Matt, bạn cùng học làm bài thí nghiệm của tôi, tặng cho tôi một cái nhìn buồn cười.

Sau tiết học Peter bị lũ bạn của cậu ấy kéo đi; họ đi cùng nhau trong một nhóm lớn. Tôi đang thu dọn mọi thứ vào ba lô khi Peter trở lại, một mình. Cậu ấy nhảy lên bàn. “Có gì thì nói đi,” cậu ấy nói, vô cùng bình thường.

Tôi hắng giọng và cố lấy lại phương hướng. “Tại sao cậu nói với Josh chúng ta...” tôi gần như nói “là một thứ” lần nữa rồi, nhưng sau đó tôi đổi thành “cùng nhau?”

“Mình không thấy có điều gì khiến cậu khó chịu về nó cả. Mình đã thiện ý làm điều đó cho cậu. Mình có thể giải quyết sự khó khăn của cậu hiện giờ một cách dễ dàng.”

Tôi tạm dừng lại. Cậu ấy nói đúng. Cậu ấy đã có thể làm vậy. “Vậy thì tại sao cậu không làm?”

“Cậu chắc chắn có một cách nói cám ơn thật hài hước. Sẵn tiện đây, không có chi.”

Tôi nói một cách phản xạ, “Cám ơn.” Đợi đã. Tại sao tôi phải cám ơn cậu ấy nhỉ? “Mình cảm kích cậu đã để mình hôn, nhưng mà...”

“Không có gì cả,” cậu ấy lặp lại.

Gớm! Cậu ấy không thể nào chịu đựng được. Chỉ bởi tôi sẽ thốt ra một lời hơi cay độc theo cách của cậu ấy. “Đó… thật sự cậu rất rộng lượng. Để cho mình được làm vậy. Nhưng mình vừa giải thích với Josh rằng mọi việc sẽ không đi đến đâu bởi vì Genevieve đã sở hữu cậu, nên tốt thôi. Cậu có thể dừng ngay việc giả vờ ngay từ bây giờ.”

Peter trừng mắt nhìn tôi. “Mình không bị sở hữu.”

“Mặc dù vậy, nhưng mà không phải sao? Ý mình là, các cậu đã ở bên nhau từ năm lớp bảy cơ mà. Căn bản cậu là tài sản sản của cô ấy.”

“Cậu không biết là mình đang nói về điều gì đâu,” Peter chế giễu.

“Có một tin đồn vào năm ngoái rằng cô ấy đã bắt cậu xăm tên họ viết tắt của cô ấy trên mông trong ngày sinh nhật của cô ấy.” Tôi tạm dừng. “Có phải vậy không?” Tôi né xa cậu ấy và giả vờ thử kéo phần lưng áo cậu ấy lên. Cậu ấy kêu ăng ẳng và nhảy ra khỏi tôi, và tôi đổ sụp trong một tràn cười khúc khích. “Vậy là, cậu một hình xăm!”

“Mình không có hình xăm!” Cậu ấy hét lên. “Và bọn mình không còn ở bên nhau nữa, vậy nên cậu có thể dừng cái cái mớ rác rưởi này lại không? Chúng tớ chia tay rồi. Kết thúc rồi. Mình kết thúc với cô ấy rồi.”

“Đợi đã, không phải cô ấy chia tay cậu sao?” Tôi hỏi.

Peter bắn cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. “Chúng tớ chia tay lẫn nhau.”

Tôi nói một cách vội vàng, “Được rồi, mình chắc là các cậu sẽ sớm trở lại bên nhau thôi. Trước kia bọn cậu là từng chia tay rồi, đúng chứ? Để rồi trở lại bên nhau lần nữa, gần như ngay lập tức. Điều đó có lẽ vì các cậu là người đầu tiên của nhau. Đó là lý do tại sao các cậu không để nhau ra đi. Mình từng nghe nói rằng lần đầu tiên là như thế nào, đặc biệt là đối với những cậu con trai.”

Peter há hốc miệng. “Làm sao cậu biết…”

“Ồ, mọi người đều biết. Các cậu đã làm điều đó trong năm đầu tiên ở tầng hầm nhà bố mẹ cô ấy, đúng không?”

Cậu ấy trao cho tôi một cái gật đầu miễn cưỡng.

“Thấy chưa? Thậm chí đến cả mình cũng biết, và mình không là ai hết. Cho dù cậu chia tay thật sự lúc này, mà mình nghi ngờ chuyện đó lắm,dù sao cũng không một cô gái nào khác có thể hẹn hò với cậu.” Tôi nói một cách đầy ý nghĩa, “đừng quên những gì đã xảy ra với Jamila Singh.”

Peter và Genevieve đã chia tay nhau một tháng vào năm ngoái, vậy là Peter hẹn hò với Jamila Singh. Jamila thậm chí có lẽ đẹp hơn Genevieve, dù thế nào cũng là một loại đẹp khác hơn Genevieve. Hình như là nóng bỏng hơn. Cô ấy có mái tóc dài lượn sóng màu đen, eo thon và mông to. Chúng ta hãy chỉ nói đã không có cái kết tốt đẹp với cô ấy. Không chỉ là Genevieve tách cô ấy ra khỏi nhóm, mà cô ấy còn nói với mọi người rằng gia đình Jamila có một nô lệ người Indonesia sống chung với họ, khi thực sự người đó chỉ là anh em họ của cô ấy. Và tôi khá chắc rằng chính Genevieve người đã tung tin đồn trên mạng rằng Jamila gội đầu một tháng một lần. Chiêu cuối cùng là khi ba mẹ Jamila nhận được một lá thư nặc danh nói rằng cô ấy đã từng có quan hệ tình dục với Peter. Ba mẹ cô ấy đã chuyển cô ấy ra khỏi trường và đưa cô ấy vào một trường tư. Đến dạ hội mùa xuân thì Genevieve và Peter đã trở lại với nhau.

“Gen nói cô ấy không hề làm điều ấy.”

Tôi cho cậu ấy một cái nhìn thật sự. “Làm ơn đi, Peter. Mình hiểu rõ cô ấy và cậu cũng vậy. Được rồi, mình đã hiểu rõ cô ấy lắm. Nhưng mình không nghĩ là mọi người thay đổi trong tâm tưởng. Họ là họ.”

Peter nói một cách chậm chạp., “Đúng đấy. Hai cậu sẽ trở lại là bạn thân trong một ngày.”

“Chúng tớ là bạn,” tôi đồng ý. “Mình sẽ không gọi là bạn thân, nhưng...” chờ một chút, tại sao chúng tôi lại nói về tôi nữa rồi? “Mọi người đều biết chính Genevieve là người đã mách với ba mẹ Jemila. Cậu không phải một thám tử để điều tra rằng Genevieve ghen tị với cô ấy. Jamila là cô gái đẹp nhất khối mình, bên cạnh Genevieve. Gen luôn luôn là một cô gái hay ganh tị. Mình nhớ có lần ba mình mua cho mình một...”

Peter nhìn chằm chằm tôi một cách tỉ mỉ, và đó là một điều đột ngột khiến tôi chột dạ.

“Cái gì?”

“Chúng ta hãy làm điều này một chút.”

“Làm gì cơ?”

“Để mọi người nghĩ chúng ta là một đôi.”

Đợi đã... cái gì vậy?

“Điều đó sẽ làm Gen điên lên vì không biết điều gì xảy ra với cậu và mình. Tại sao chúng ta không để cô ấy ngồi ở vị trí đó lâu hơn một chút? Điều đó thực sự là một loại của hoàn hảo. Cậu hẹn hò mình đầu tiên, và sau đó Gen sẽ biết rằng chúng ta kết thúc rồi. Cậu sẽ được phá niêm phong.” Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi. “Cậu thậm chí có biết được rằng phá niêm phong có nghĩa là gì không?”

“Vâng, tất nhiên mình biết điều đó có nghĩa gì rồi.” Tôi hoàn toàn không biết ý nghĩa của nó là gì. Tôi sẽ làm một cái ghi nhớ nó để hỏi Chris khi tôi gặp cô ấy lần sau.

Peter đi đến gần tôi, và tôi lùi ra xa. Cậu ấy cười và nghển đầu qua một bên rồi đặt tay lên vai tôi. “Vậy nên phá niêm phong của mình đi.”

Tôi nặn ra một nụ cười lo lắng. “Ha-ha, xin lỗi nhé, Peter, nhưng mình không có hứng thú. Với cậu.”

“Tốt thôi, ừ. Đó là điểm chính đấy. Mình cũng không có hứng thú với cậu. Hình như là tất cả mọi thứ.” Peter rùng mình. “Vậy cậu nói gì thế?”

Tôi nhún vai để tay cậu ấy rơi xuống. “Này này, mình vừa giải thích với cậu rằng Gen sẽ giết bất kì đứa con gái nào gần cậu như thế nào!”

Peter bác bỏ điều này. “Gen chỉ có nói thôi. Cô ấy sẽ không làm bất kì điều gì với bất kì ai cả. Cậu chỉ không hiểu cô ấy giống như mình.” Khi tôi không nói gì, cậu ấy cho rằng im lặng đồng nghĩa với ủng hộ và cậu ấy nói tiếp, “Cậu biết điều đó cũng giúp cậu mà. Với thằng nhóc Josh. Chẳng lẽ cậu không lo lắng việc mất mặt trước cậu ta sao? Điều này có thể bảo vệ cậu từ những chuyện nhục nhã hơn. Vì sao cậu chọn ở bên cậu ta khi mà cậu có thể bên cạnh mình chứ? Tốt thôi, giả vờ ở bên mình đi. Mặc dù là giao dịch nghiêm túc. Mình cũng không thể ép cậu yêu mình được.”

Nó mang lại cho tôi niềm vui lớn để nhìn vào gương mặt đẹp trai của cậu ấy và tôi nói một cách ngọt ngào, “Peter, mình thậm chí còn không muốn làm bạn gái giả vờ của cậu nữa, ít hơn nhiều một người bạn gái thực sự.”

Cậu ấy nháy mắt. “Tại sao không chứ?”

“Cậu đã đọc lá thư của mình. Cậu không phải là mẫu người của mình. Sẽ không ai tin rằng mình thích cậu đâu.”

“Tùy cậu thôi. Mình chỉ đang cố gắng làm việc tốt cho cả hai chúng ta.” Sau đó cậu ấy nhún vai và nhìn qua vai tôi, như thể cậu ấy chán cuộc nói chuyện này lắm. “Nhưng Josh chắc chắn tin điều đó.”

Trong chớp mắt, không suy nghĩ gì cả, tôi nói, “Ừm. Cứ làm vậy đi.”

***​

Vài giờ sau, tôi nằm trên giường trong buổi tối hôm đó tôi vẫn còn ngạc nhiên về tất cả những điều đó. Mọi người sẽ nói gì khi họ thấy tôi bước xuống hành lang với Peter Kavinsky nhỉ.
 
Bên trên