Chương 28:
Sáng hôm sau, tôi đánh thức Kitty sớm để con bé có thể tết tóc cho tôi. “Để em yên,” nó nói, lăn về phía bên kia. “Em đang ngủ.”
“Làm ơn làm ơn làm ơn chị có thể có được một bím tóc trên đầu không?” Tôi hỏi nó, ngồi xổm trước giường con bé.
“Không. Chị có thể có một bím tóc lệch và chỉ như vậy thôi.”
Kitty tết bím tóc cho tôi một cách nhanh chóng, sau đó nó lại chìm vào giấc ngủ và tôi thì đi chọn quần áo. Tôi và Peter đang chính thức quen nhau, mọi người sẽ chú ý đến tôi nhiều hơn, vì thế tôi nên mặc thứ gì đó đẹp một chút. Tôi thử một cái đầm chấm bi tay dúng với quần bó, nhưng nó trông không được đẹp. Ngay cả chiếc áo len trái tim yêu thích của tôi với những quả cầu bằng len nhỏ. Bất thình lình mọi thứ trông thật trẻ con. Cuối cùng tôi quyết định mặc một chiếc đầm hoa búp bê tôi đã đặt mua trên một trang web thời trang đường phố Nhật, mang với đôi bốt cao đến mắt cá chân. Trông như kiểu thời trang London thập niên bảy mươi vậy.
Khi tôi chạy xuống cầu thang vào lúc bảy giờ hai mươi lăm, Kitty mặc một cái áo khoác jean và ngồi ở bàn ăn đợi tôi. “Sao em ở dưới tầng sớm thế?” Tôi hỏi nó. Xe buýt của nó tám giờ mới đến.
“Em có chuyến đi thực tế ngày hôm nay, vì vậy nên em phải đến trường sớm. Nhớ không?
Tôi chạy đến và nhìn vào lốc lịch trên tủ lạnh. Đây rồi, chữ viết tay của tôi:
Chuyến đi thực tế của Kitty. Chết tiệt.
Tôi có nhiệm vụ lái xe đưa nó đi, nhưng đó là trước khi tai nạn xe xảy ra. Ba tôi có một ca trực cả đêm ở bệnh viện và chưa về nhà, nhưng tôi không có xe. “Mẹ của bạn học nào có xe có thể rước em được không?”
“Quá trễ rồi. Xe buýt sẽ khởi hành lúc bảy giờ bốn mươi.” Mặt Kitty trở nên lem luốt và cằm nó đang run lên. “Em không thể trễ chuyến xe buýt đấy, Lara Jean!”
“Được rồi, được rồi. Đừng buồn. Sẽ có xe đến đón chúng ta ngay bây giờ. Đừng lo, được không?” Tôi hái một quả chuối xanh từ nảy chuối. “Chúng ta ra ngoài và đợi anh ấy thôi.”
“Ai cơ?”
“Nhanh đi.”
***
Tôi và Kitty đợi trên trên bậc thềm và chia nhau quả chuối xanh. Cả hai chúng tôi đều thích quả chưa chín còn xanh hơn những quả có đốm nhỏ màu nâu. Chị Margot mới là người thích những quả chuối có đốm nâu.Tôi thường cố để dành chúng để làm bánh mì chuối, nhưng chị Margot lại ăn sạch chúng, ăn luôn cả những phần mềm nhũng bầm dập này kia. Tôi rùng mình khi nghĩ về điều đó.
Không khí lạnh lẽo, mặc dù vẫn còn ở tháng chín và trên thực tế vẫn đang là mùa hè. Kitty xoa chân của nó để giữ ấm. Nó nói nó sẽ mặc quần ngắn cho đến tận tháng mười; đó là kế hoạch của con bé.
Giờ đã qua bảy giờ rưỡi rồi mà Peter còn chưa đến.Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng tôi không muốn Kitty lo.Tôi quyết định nếu như cậu ấy không có mặt ở đây đúng hai phút nữa, tôi sẽ sang nhà Josh và bảo anh ấy đưa Kitty đến trường.
Trên đường phố, hàng xóm của chúng tôi cô Rothschild vẫy tay với chúng tôi khi cô ấy khóa cửa trước, trên tay cô là phích cà phê lớn. Cô ấy chạy về hướng xe của mình.
“Chào buổi sáng cô Rothschild,” chúng tôi đồng thanh. Tôi thúc vào tay Kitty và nói, “năm, bốn, ba…”
“Chết tiệt!” cô Rothschild rít lên. Cô ấy làm đổ cà phê trên tay mình. Cô ấy làm vậy ít nhất hai tuần một lần. Tôi không biết tại sao cô ấy lại không đi chậm lại hoặc có lẽ chỉ cần đậy nắp lên trên ly hay đừng đổ cà phê vào quá đầy.
Ngay sau đó Peter lái xe đến, và chiếc Audi màu đen của cậu ấy thậm chí còn chói lọi hơn cả ánh sáng ban ngày. Tôi hoàn hồn và nói, “Đi thôi, Kitty,” và nó lê bước sau lưng tôi.
“Ai thế?” tôi nghe nó thì thầm.
Cửa kính xe cậu ấy hạ xuống. Tôi đến gần bên phía ghế hành khách và chui đầu vào. “Đưa em gái mình đến trường tiểu học luôn được không?” Tôi hỏi. “Nó phải đến đó sớm cho chuyến đi thực tế.”
Peter có vẻ khó chịu. “Sao cậu không đề cập đến việc này ngày hôm qua chứ?”
“Ngày hôm qua mình còn không biết nữa là!” Phía sau tôi có thể cảm nhận chứ không phải là nghe Kitty đang sốt ruột.
“Chỉ có hai chỗ ngồi thôi,” Peter nói, như thể tôi không nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình vậy.
“Mình biết chứ. Mình sẽ để Kitty ngồi trong lòng và thắt dây an toàn cho cả hai.” Điều này nếu ba tôi biết được, ông ấy sẽ giết tôi, nhưng tôi không nói, và cả Kitty cũng sẽ như thế.
“Ừ, nghe cóvẻ thật sự an toàn nhỉ.” Cậu ấy đang châm biếm. Tôi ghét bị mọi người châm biếm. Quá rẻ mạt.
“Chỉ có hai dặm thôi!”
Cậu ấy thở dài. “Được rồi, vào đi.”
Tôi mở cửa và bước vào, đặt túi xuống dưới chân. “Đi nào, Kitty.” Tôi tạo một khoảng trống giữa hai chân, và nó trèo lên. Tôi thắt dây an toàn cho cả hai chặt, cánh tay tôi ôm lấy con bé. “Đừng nói cho ba,” tôi nói.
“Biết rồi mà,” nó nói.
“Này. Tên em là gì?” Peter hỏi nó.
Kitty lưỡng lự. Chuyện này xảy ra càng ngày càng thường xuyên. Với người lạ nó phải quyết định xem nó là Kitty hay Katherine.
“Katherine.”
“Nhưng mọi người gọi em là Kitty mà?”
“Mọi người là những người biết em thôi,” Kitty nói. “Anh có thể gọi em là Katherine.”
Mắt Peter sáng lên. “Em thật là ngoan cố,” cậu ấy nói một cách ngưỡng mộ, điều mà Kitty lơ đi, nhưng nó cứ lén nhìn cậu ấy. Cậu ấy có ảnh hưởng đó với mọi người. Với những cô gái. Thậm chí, phụ nữ.
Chúng tôi lái xuyên qua khu lân cận trong im lặng. Cuối cùng, Kitty lên tiếng, “Vậy anh là ai?”
Tôi nhìn vào cậu ấy và cậu ấy nhìn thẳng phía trước. “Anh là Peter. Bạn trai, ừm, của chị gái em.”
Tôi há hốc mồm. Chúng tôi chưa bao giờ nói bất kì điều gì về việc nói dối gia đình mình! Tôi đã nghĩ điều này sẽ chỉ-là-việc-ở-trường mà thôi.
Kitty hoàn toàn bất động hẳn trong tay tôi. Rồi nó xoắn lại nhìn tôi và rít lên, “
Anh ấy là
bạn trai chị? Kể từ khi nào?”
“Kể từ tuần trước.” Ít nhất điều này là sự thật. Đại loại vậy.
“Nhưng chị chưa bao giờ nói điều gì! Không một từ chết tiệt nào, Lara Jean!”
Một cách tự động tôi nói, “Không được nói ‘chết tiệt.’”
“Không một từ chết tiệt nào,” Kitty lặp lại với một cái lắc đầu.
Peter cười to, và tôi cho cậu ấy một cái nhìn cáu ghét. “Điều này xảy ra thực sự quá nhanh,” cậu ấy ướm lời. “Có khá ít thời gian để nói cho mọi người—”
“Em nói với anh à?” Kitty cáu kỉnh. “Không, em không nghĩ thế. Em đang nói chuyện với chị em.”
Mắt Peter trợn lên, và tôi có thể thấy cậu ấy đang cố gắng giữ khuôn mặt bình thường.
“Chị Margot có biết không?” nó hỏi tôi.
“Vẫn chưa, và em không đề cập đến với chị ấy trước khi chị có cơ hội chứ.”
“Hừm.” Dường như điều đó dỗ dành Kitty một chút. Biết một điều gì đó đầu tiên, trước chị Margot, là một chuyện lớn.
Rồi chúng tôi đến trường cấp hai, và ơn Chúa chiếc xe buýt vẫn ở đó nơi đỗ xe. Tất cả bọn trẻ đang xếp hàng trước nó. Tôi thở phào một hơi tôi đã nén nhịn trong suốt quãng đường, và Kitty đã thoát khỏi tôi và ra khỏi xe. “Chúc em vui vẻ với chuyến đi thăm quan thiên nhiên của mình!” Tôi nói to.
Nó quay lại và giơ ngón tay khó chịu với tôi. “Em muốn nghe toàn bộ câu chuyện khi về nhà!” Với bản tuyên án ấy nó chạy ra khỏi đường xe buýt.
Tôi thắt lại dây an toàn. “Ừm, mình không nhớ chúng ta đã quyết định nói cho gia đình rằng chúng ta là bạn trai-bạn gái.”
“Nó sẽ phải tìm ra điều này, với việc mình lái xe đưa cậu và nó đi loanh quanh thị trấn."
“Cậu không cần phải nói ‘bạn trai’. Cậu chỉ cần nói ‘bạn.’” Chúng tôi đang đi gần tới trường, chỉ hai hàng đèn tín hiệu giao thông nữa thôi. Tôi giật bím tóc vẻ lo lắng. “Ừm, vậy cậu nói cho Genevieve chưa?”
Peter cau mày. “Chưa.”
“Cô ấy chưa nói gì với cậu về vụ này ư?”
“Không. Nhưng mình chắc rằng sẽ sớm thôi.”
Peter tăng tốc vào chỗ đỗ xe và vù vù đỗ ở một chỗ. Khi chúng tôi ra khỏi xe và đi thẳng tới cổng, ngón tay của Peter đan chặt vào tay tôi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bỏ tôi lại ở tủ có khóa của tôi như cậu ấy đã từng trước đây, nhưng cậu ấy lại dẫn tôi đi theo hướng ngược lại.
“Chúng ta đi đâu thế?” Tôi hỏi cậu.
“Căn tin.”
Tôi như sắp phản đối, nhưng trước khi tôi có thể, cậu ấy nói nghiêm túc, “Chúng ta cần bắt đầu lang thang ở nơi công cộng nhiều hơn. Căn tin là nơi chúng ta sẽ nhận được sự chú ý tới sự thân mật của chúng ta.”
Josh sẽ không ở quán ăn—nơi cho những người bình thường—nhưng tôi biết ai sẽ chắc chắn ở đó: Genevieve.
Khi chúng tôi đi vào, cô ấy đang giữ sự quyến rũ ở bàn ăn—cô ấy và Emily Nussbaumand và Gabe và Darrell từ đội lacrosse
[1]. Họ đều đang ăn sáng và uống cà phê. Cô ấy chắc hẳn có giác quan thứ sáu với nơi mà Peter hay tới, vì cô ấy chiếu tia laze tới chúng tôi ngay lập tức. Tôi bắt đầu đi chậm lại, điều mà Peter dường như không chú ý tới. Peter đi một đường thẳng tới chiếc bàn, nhưng vào giây cuối cùng tôi quyết định dừng lại vì sợ. Tôi thoát khỏi tay cậu ấy và nói, “Hãy ngồi ở kia đi,” và chỉ vào cái bàn trống trước mặt cậu ấy.
“Tại sao?”
“Chỉ là—làm ơn.” Tôi nghĩ nhanh. “Vì, cậu thấy đấy, thật ngu xuẩn một cách hiển nhiên khi mang một cô gái đến cái bàn sau khi cậu vừa mới chia tay, giống như là, chỉ một phút trước đó ấy. Và với cách này Genevieve có thể nhìn từ xa và tự hỏi trong thời gian dài hơn một chút.” Và còn nữa, tôi sợ hãi.
Khi tôi kéo Peter qua chiếc bàn đó, cậu ấy vẫy tay với bạn bè mình, nhún vai như thể
Cậu sẽ dám làm gì chứ? Tôi ngồi xuống và Peter ngồi bên cạnh. Cậu ấy đẩy chiếc ghế của tôi gần cậu ta. Nhướng mày, cậu ấy hỏi, “Cậu sợ cô ta à?”
“Không.” Có chứ.
“Cậu sẽ phải đối mặt với cô ấy một ngày nào đó.” Peter dựa vào phía trước và bắt lấy tay tôi lần nữa và bắt đầu lần theo những đường trên gan bàn tay của tôi.
“Dừng lại đi.” Tôi nói. “Cậu làm mình rợn cả người đấy.”
Cậu ấy lóe lên một ánh nhìn đau lòng. “Những cô gái thích điều này khi mình làm vậy mà.”
“Không,
Genevieve thích điều đó. Hoặc cô ấy giả vờ thích nó. Cậu biết đấy, giờ nghĩ lại thì mình thấy cậu thực sự không có nhiều kinh nghiệm khi đến với những cô gái. Chỉ là một cô gái mà thôi.” Tôi bỏ tay ra khỏi cậu ấy và để lên bàn. “Ý tớ là, mọi người nghĩ cậu là người đàn ông hào hoa với các quý cô, khi trong thực tế cậu chỉ ở bên Genevieve và rồi Jamila trong khoảng một tháng mà thôi—”
“Được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. Đã đủ. Họ đang nhìn chúng ta đó.”
“Ai cơ? Bạn của cậu à?”
Peter nhún vai. “Mọi người.”
Tôi nhìn nhanh xung quanh. Cậu ấy đúng. Mọi người đang nhìn chúng tôi. Peter quá quen thuộc bị mọi người nhìn ngó rồi, nhưng tôi thì không. Cảm giác thật hài hước, giống như một cái áo len mới khiến da tôi thấy ngứa ngáy. Bởi vì không ai từng nhìn tôi. Như thể tôi đang ở trên sân khấu vậy. Và điều buồn cười là, điều thực sự lạ lùng là, đó không hẳn là cảm giác khó chịu.
Tôi đang suy nghĩ điều đó thì tôi bắt gặp ánh nhìn của Genevieve. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhận ra nhau giữa chúng tôi, như kiểu
Tôi biết tỏng cậu rồi đấy. Rồi cô ta nhìn ra chỗ khác và thì thầm cái gì đó với Emily. Genevieve nhìn tôi như thể tôi là miếng ăn ngon và cô ấy sắp sửa ăn sống và rồi nhổ toẹt xương tôi ra vậy. Và rồi, chỉ thật nhanh, cái nhìn đó biến mất và cô ấy mỉm cười.
Tôi rùng mình. Thực tế là, Genevieve làm tôi sợ hãi kể cả khi chúng tôi là những đứa trẻ. Một lần tôi đang chơi ở nhà cô ấy, và chị Margot gọi to tìm kiếm tôi để về nhà ăn trưa, và Genevieve nói với chị ấy tôi không có ở đó. Cô ấy không cho tôi rời đi vì cô ấy muốn chơi với ngôi nhà búp bê tiếp. Cô ấy cứ chặn cửa lại. Tôi phải gọi mẹ của cô ấy.
Đồng hồ chỉ tám giờ năm. Chuông sắp rung rồi. “Chúng ta nên đi thôi,” tôi nói, và khi tôi đứng lên, đầu gối tôi thấy run run. “Xong chưa?”
Cậu ấy bị xao lãng bởi cậu đang nhìn sang bàn của bạn bè cậu ta. “Yeah, được rồi.” Peter dậy và đẩy tôi tới cánh cửa; cậu ấy đặt một tay lên đằng sau tôi. Với tay kia vẫy với bạn bè mình. “Cười lên nào,” cậu ấy nói thầm với tôi, vậy tôi làm.
Tôi phải thừa nhận rằng, nó không phải là cảm giác tệ, có một chàng trai kéo bạn theo, dẫn bạn đi qua đám đông. Cảm giác được quan tâm. Nó giống như đang đi trong mơ vậy. Tôi vẫn là tôi và Peter vẫn là Peter, nhưng mọi thứ xung quanh tôi như mơ hồ và không thực, như thời điểm chị Margot và tôi lén uống sâm panh vào Đêm Giao Thừa.
Tôi chưa từng được biết đến điều đó trước đây, nhưng tôi nghĩ có lẽ trong suốt quãng thời gian này tôi đã thật mờ nhạt. Chỉ là ai đó đã từng ở đây. Giờ đây mọi người nghĩ tôi là bạn gái của Peter Kavinsky, nên họ mới tự hỏi về tôi. Giống như, tại sao? Cái gì khiến Peter thích tôi? Tôi có cái gì? Điều gì khiến tôi đặc biệt? Nếu là tôi thì tôi cũng tự hỏi.
Tôi bây giờ là một Cô gái Bí ẩn. Trước khi tôi đã từng là một Cô gái Trầm lặng. Nhưng trở thành bạn gái của Peter đã nâng tôi lên làm Cô gái Bí ẩn.
Tôi bắt xe buýt về nhà vì Peter phải đi luyện tập môn lacrosse. Tôi ngồi ở ghế trước điều mà tôi vẫn làm, nhưng hôm nay mọi người có những câu hỏi với tôi. Hầu hết là những người lớp dưới, vì ít người nào khóa trên mà đi xe buýt.
“Có điều gì giữa chị và anh Kavinsky vậy?” một nữ học sinh lớp mười tên là Manda hỏi tôi. Tôi giả vờ như mình không nghe thấy. Thay vào tôi tôi ngồi thấp hơn vào trong ghế và mở tờ giấy Peter để lại cho tôi ở trong tủ có khóa của tôi.
Gửi Lara Jean,
Hôm nay cậu làm tốt lắm.
Peter
Tôi bật cười và rồi tôi nghe thấy Manda thì thào với bạn của cô bé, “Thật khó hiểu khi anh Kavinsky thích chị ta. Ý mình là… nhìn chị ta xem và rồi nhìn chị Genevieve đi.” Tôi có thể cảm nhận bản thân co rút lại. Đó là điều mọi người nghĩ ư? Có lẽ nó không phải là tôi là một Cô gái Bí ẩn. Có lẽ nó là tôi là một Cô gái Không đủ Tốt đẹp.
Khi tôi về nhà, tôi đi thẳng lên phòng, mặc áo dài buổi tối, và tháo bím tóc ra. Một sự thư giãn để nó ra khỏi đầu tôi. Da đầu tôi ngứa ran như cảm kích. Rồi tôi nằm lên giường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ tới khi trời tối. Điện thoại tôi cứ kêu vo vo, và tôi chắc rằng đó là Chris, nhưng tôi không ngẩng đầu lên để nhìn.
Kitty xông vào đột nhiên và nói, “Chị ốm à? Tại sao chị vẫn nằm trên giường như thể chị bị ung thư giống mẹ của Brielle vậy?”
“Chị cần yên tĩnh,” tôi nói, nhắm mắt vào. “Chị cần nạp năng lượng cho mình bằng sự yên tĩnh.”
“Tốt thôi… vậy chúng ta ăn gì vào bữa tối đây?”
Tôi mở mắt ra. Đúng rồi. Hôm nay là thứ Hai. Tôi phải đảm nhiệm bữa ăn tối vào thứ Hai bây giờ. Ugh, chị Margot, chị
ở đâu? Trời đã tối hẳn, không có đủ thời gian để làm tan đông bất kì thứ gì. Có lẽ những ngày thứ Hai sẽ là bữa tối với pizza. Tôi nhìn nó. “Em có tiền không?”
Chúng tôi đều có một sự cho phép—Kitty nhận năm đô la mỗi tuần và tôi nhận hai mươi, nhưng Kitty luôn luôn có nhiều tiền hơn tôi. Con bé tiết kiệm mọi thứ như một con sóc quỷ quyệt. Tôi không biết nơi nào nó giữ tiền, vì mỗi khi đi lấy nó đều khóa cửa. Và nó sẽ cho mượn tiền, nhưng nó sẽ đưa ra lãi suất. Chị Margot có một thẻ tín dụng để sử dụng cho việc mua bán và tiền ga, nhưng chị ấy mang nó đi rồi. Tôi có lẽ nên hỏi Ba về việc cũng cho tôi một cái thẻ, vì tôi là chị gái lớn nhất bây giờ.
“Tại sao chị cần tiền?”
“Vì chị muốn đặt bánh pizza cho bữa tối.” Kitty há miệng ra chuẩn bị từ chối, nhưng trước khi nó nói lời nào, tôi nói, “Ba sẽ trả em khi ông ấy về nhà, nên đừng nghĩ đến việc đưa ra lãi suất với chị. Chiếc pizza ấy cũng có phần em đấy, em biết mà. Hai mươi chắc là đủ.”
Kitty khoanh tay. “Em sẽ cho chị tiền, nhưng trước tiên chị phải nói cho em về chàng trai sáng nay.
Bạn trai chị.”
Tôi rên rỉ. “Em muốn biết điều gì?”
“Em muốn biết hai người đến với nhau như thế nào.”
“Bọn chị đã từng là bạn bè ở trường cấp hai, nhớ không? Bọn chị thi thoảng chơi chung ở nhà gỗ trên cây của Pearces cùng nhau.” Kitty cho tôi một cái nhún vai trống rỗng. “Được rồi, nhớ cái ngày chị bị tai nạn xe không?” Kitty gật đầu. “Ừ thì, Peter đi ngang qua, và cậu ấy dừng lại và giúp chị. Và bọn chị chỉ… nối lại mối quan hệ cũ lại. Đó là số phận.” Thực tế, thật là một sự luyện tập tốt đẹp, khi nói với Kitty về câu chuyện này. Tôi sẽ bảo Chris câu chuyện tương tự tối nay.
“Thế à? Đó là toàn bộ câu chuyện ư?”
“Này, nó là một câu chuyện khá đẹp đấy chứ,” tôi nói. “Ý chị là, một vụ tai nạn xe thì thật như phim, thêm vào lịch sử của nhau.”
Kitty chỉ nói, “Hừm,” và nó bỏ qua câu chuyện.
Chúng tôi ăn pizza xúc xích và nấm cho bữa tối, và khi tôi đề cập ý tưởng về Pizza ngày thứ Hai, Ba nhanh chóng tán thành. Tôi nghĩ ông ấy nhớ đến món nui thịt bò và pho mát tôi làm.
Thật là thở phào khi Kitty dành hầu hết bữa tối để nói về chuyến đi thăm quan thiên nhiên của mình và tất cả điều tôi phải làm là nhai miếng pizza của mình. Tôi vẫn nghĩ về điều Manda nói và tự hỏi suy cho cùng thì liệu đó không phải là ý tưởng hay hay không.
Khi Kitty dừng để nuốt miếng ăn của mình, Ba quay sang tôi và nói, “Có điều gì thú vị xảy ra với con hôm nay không?”
Tôi nuốt một miệng đầy piza của mình. “Ừm… không hẳn ạ.”
Sau tối đó tôi chuẩn bị cho mình bằng một bồn tắm đầy bong bóng và ngâm mình trong bồn khá lâu Kitty gõ cửa hai lần để kiểm tra xem tôi có ngủ gật không. Khi tôi gần như là vậy.
Tôi chỉ vừa ngủ thì điện thoại tôi kêu vo vo. Đó là Chris. Tôi đánh lờ đi, nhưng nó cứ kêu, và kêu vo vo, và vo vo. Tôi cuối cùng cũng phải bắt máy.
“Là thật à?” cô ấy hét lên.
Tôi để chiếc điện thoại xa tai mình. “Đúng thế.”
“Trời ạ. Nói cho mình mọi chuyện đi.”
“Mai nhé, Chris. Mình sẽ nói cho cậu mọi chuyện vào ngày mai. Ngủ ngon.”
“Đợi đã—”
“Ngủ ngon!”
[1] Lacrosse: môn thể thao dùng vợt để bắt bóng và ném vào lưới của đội bạn.