[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 10:

Chị Margot nói rằng năm lớp mười một là năm quan trọng nhất, bận rộn nhất, một năm quyết định mọi thứ trong cuộc sống xoay quanh nó. Vậy nên tôi quyết định mình nên đọc hết các sách truyện giải trí mà mình có thể trước khi trường học bắt đầu vào một tuần nữa, và năm lớp mười một chính thức bắt đầu. Tôi đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, đọc một quyển sách tiểu thuyết gián điệp lãng mạn vào thập niên 80 của Anh tôi tốn mất bảy mươi lăm cent ở đợt giảm giá của Friends of Library[1].

Tôi chỉ vừa đọc đến đoạn hay (Cressida phải dụ dỗ Nigel để truy cập vào các mật mã gián điệp!) khi Josh đi ra khỏi nhà để lấy thư trong hòm thư. Anh ấy cũng thấy tôi; anh giơ bàn tay lên giống như anh chỉ vẫy tay và không đi qua đây, nhưng sau đó anh ấy lại đi qua.

“Này, bộ đồ bộ đẹp nhỉ,” anh ấy nói và bước ngang qua sân nhà.

Nó là mộ bộ đồ xanh bạc màu với những bông hoa hướng dương và thắt quanh cổ. Tôi mua nó ở cửa hàng cũ, giảm giá 75 phần trăm. Và đó không phải là bộ đồ bộ. “Đây là một bộ đồ liền thân,” tôi nói với anh ấy, trở lại với quyển sách. Tôi cố gắng cẩn thận che giấu ảnh bìa với bàn tay của mình. Điều cuối cùng tôi cần là Josh cho tôi một khoảng thời gian để đọc một cuốn sách vô giá trị khi tôi chỉ đang cố tận hưởng niềm thư giãn vào buổi chiều.

Tôi có thể cảm thấy anh ấy nhìn tôi, khoanh tay chờ đợi. Tôi nhìn lên. “Gì vậy?”

“Muốn xem bộ phim tối nay tại Bess không? Có bộ phim Pixar được công chiếu đó. Chúng ta có thể dẫn Kitty cùng đi.”

“Chắc chắc rồi, nhắn tin cho em khi anh muốn đi ra rạp,” tôi nói, lật sang trang tiếp theo của quyển sách. Nigel đang cởi nút áo Cressida và cô vừa tự hỏi khi nào thì thuốc ngủ của cô bỏ vào trong rượu Merlot của anh ta sẽ có tác dụng, vừa hy vọng nó sẽ không có tác dụng quá sớm, bởi vì Nigel thực sự là một người hôn giỏi.

Josh với tay xuống và cố gắng nhìn gần hơn vào quyển sách. Tôi tát tay anh ra, nhưng không kịp lúc khi anh ấy đọc lớn tiếng lên, “Trái tim của Cressida đập điên cuồng khi Nigel di chuyển bàn tay dọc xuống cặp đùi mang vớ da.” Josh phá lên cười. “Em đang đọc cái quái gì vậy hả?”

Má tôi nóng bừng cả lên. “Ồ, im lặng chút.”

Cười khúc khích, Josh lùi lại. “Em cứ ở đó mà Cressida và Noel đi.”

Từ sau lưng, tôi gào lên. “Cho anh biết, đó là Nigel đấy!”

***​

Kitty vô cùng vui vẻ khi được ra ngoài chơi với Josh. Khi Josh bảo cô gái tại quầy phục vụ cho bơ vào bỏng ngô (lớp dưới, lớp giữa và trên bề mặt), cả hai chúng tôi tặng cho anh một cái gật đầu đồng ý. Kitty ngồi ở giữa chúng tôi và đến những đoạn hài hước, con bé cười điên cuồng, nó đá đá chân mình lên không trung. Cân nặng của nó quá nhẹ nên cái ghế cứ lật lên. Tôi và Josh cùng nhau cười trên đỉnh đầu con bé.

Bất cứ lúc nào Josh, chị Margot và tôi đến rạp chiếu phim, chị Margot cũng luôn ngồi ở giữa. Đó là để chị ấy có thể thì thầm cùng với cả hai chúng tôi. Chị ấy không bao giờ muốn tôi có cảm giác lạc lõng chỉ vì chị ấy có bạn trai và tôi thì không. Chị ấy rất cẩn thận về điều này khiến cho tôi cảm thấy lo lắng lúc đầu, rằng chị ấy hiểu được một vài điều từ trước. Nhưng chị ấy không phải là người kìm nén hay giữ kín sự thật. Chị ấy chỉ là một người chị thật tốt. Là tốt nhất.

Dù sao đi nữa đôi khi tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Không phải theo theo hướng lãng mạn, mà là theo hướng bạn bè kìa. Josh và tôi luôn là bạn của nhau. Nhưng những lúc anh ấy đưa cánh tay ôm chị Margot khi chúng tôi đang xếp hàng mua bỏng ngô, hay trong xe khi họ nói chuyện dịu dàng với nhau và tôi có cảm tưởng như mình là đứa con nít ngồi ở ghế sau và không được nghe người lớn nói chuyện vậy, điều đó làm tôi có chút ít cảm thấy mình giống như vô hình. Họ làm tôi ước ao rằng có một người nào đó để cùng thầm thì với tôi ở ghế sau.

Thật kì lạ khi là người ngồi ghế trước ngay bây giờ. Cảnh tượng xung quanh không khác mấy so với ghế sau. Thật sự là, mọi thứ đều ổn, bình thường, và giống nhau, là điều làm cho tôi thấy thoải mái.

***​

Chris gọi cho tôi vào buổi tối khi tôi đang vẽ móng chân của mình các màu-hồng-khác-nhau. Nó quá ồn bên kia cô ấy phải hét lên với tôi. “Đoán đi điều gì đã xảy ra đi nào!”

“Gì cơ? Mình không nghe cậu nói gì cả!” Tôi đang làm ngón chân út của mình thành màu hồng của nước trái cây có tên gọi là Hit Me with Your Best Shot[2].

“Giữ máy.” Tôi có thể nghe thấy Chris rời khỏi phòng, vì bên kia trở nên yên tĩnh hơn một tí. “Giờ cậu có nghe mình nói không?”

“Được rồi, đỡ hơn rồi.”

“Đoán xem ai đã chia tay.”

Tôi chuyển sang sử dụng màu hồng nhu trông giống như màu trắng của bút xóa nước trộn thêm một giọt nước sơn màu đỏ vậy. “Ai hả?”

“Gen và Kavinsky! Nó đá cậu ta rồi.”

Mắt tôi mở to ra. “Woa! Tại sao?”

“Rõ ràng là nó gặp một thằng con trai nào đó ở đại học Virgin tại công việc phục vụ của nó. Mình đảm bảo với cậu là nó đã bắt cá hai tay với Kavinsky cả mùa hè này rồi.” Một cậu con trai gọi Chris. Và Chris nói, “mình phải đi đây. Đến lượt mình ném bóng[3] rồi.” Chris cúp máy không một lời tạm biệt, đúng như phong cách của cô ấy.

Tôi thực sự đã gặp được Chris thông qua Genevieve. Họ là chị em họ: mẹ của hai cô ấy là chị em. Chris từng đến đây vài lần khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng cô ấy và Gen không hòa thuận với nhau được. Họ tranh nhau búp bê Barbie của ai sẽ có được Ken[4], bởi vì chỉ có duy nhất một Ken mà thôi. Tôi thậm chí không cần cố gắng đấu tranh cho Ken, mặc dù thực ra thì nó thuộc về tôi. Được rồi, là của chị Margot. Ở trường nhiều người thậm chí không hề biết Gen và Chris là chị em họ đâu. Họ không giống nhau, hoàn toàn không: Gen là cô gái nhỏ nhắn đôi cánh tay khỏe mạnh và mái tóc vàng nắng, màu của bơ thực vật. Chris cũng có tóc vàng, nhưng là tóc nhuộm vàng, và cô ấy cao hơn, có bờ vai rộng của vận động viên bơi lội. Tuy nhiên, giữa họ cũng có một điểm giống nhau.

Chris khá lêu lổng trong năm thứ đầu cấp trung học[5] của chúng tôi. Cô ấy đến mọi bữa tiệc, uống rượu, cặp với những chàng trai lớn tuổi hơn. Năm đó một chàng trai lớp mười một từ đội bóng vợt nói với mọi người rằng Chris đã có quan hệ tình dục với anh ta trong phòng thay đồ của con trai, và đó thậm chí không phải là sự thật. Genevieve ép Peter đe dọa thằng ấy là sẽ cho nó một trận nếu nó không nói với mọi người sự thật. Tôi nghĩ đó thật sự là một điều tốt mà Genevieve đã làm cho Chris, nhưng Chris khăn khăn cho rằng Gen làm vậy chỉ để mọi người không nghĩ cô ấy có bà con với một con điếm. Sau đó Chris ngừng đi chơi và làm việc riêng của mình khá nhiều, với những người ở trường khác.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn còn mang tiếng xấu bị dính vào từ năm đầu cấp ấy. Cô ấy tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng tôi biết cô ấy có, ít nhất là một tí xíu.


[1]Friends of the library là là hội những người quan tâm đến thư viện và quan tâm đến việc tăng phnf thưởng của thư viện trong cộng đồng. Friends ò the library cung cấp cho thư viện những sự kiện gây quỹ tổ chức doanh số bán sách, tài trợ nhân sự cho thư viện và giúp đỡ những tình nguyện viên.

[2]Hit Me with Your Best Shot: Tên của một bài hát của ca sĩ Pat Benatar, được dùng để đặt tên cho nước sơn móng tay của Lara Jean.

[3]Đây là một trò chơi nguyên văn là Bocce, trò chơi bóng kiểu Ý.

[4]Loại búp bê sản xuất riêng dành làm bạn trai cho búp bê Barbie.

[5]Ở Mỹ, trung học phổ thông bắt đầu từ năm lớp chín.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 11:

Vào chủ nhật, Ba làm mì Ý [1]. Ông ấy làm việc đó với cho sốt đậu đen [2] vào nó cho trông hấp dẫn, nó nghe có vẻ gớm ghiếc nhưng nó thực sự ngon và bạn sẽ không nhận ra những hạt đậu. Josh cũng đến chơi, và anh ấy ăn tận ba phần thức ăn liền, điều này khiến Ba thực vui vẻ. Khi tên chị Margot xuất hiện vào bữa tối, tôi nhìn qua Josh và thấy anh ấy đơ người như thế nào, và tôi thông cảm thay cho anh ấy. Kitty cũng đáng chú ý nữa, bởi nó thay đổi món chính qua món tráng miệng, đó là một miếng bánh bơ lạc hạnh nhân tôi nướng trước đó vào buổi chiều.

Vì ba nấu ăn, nên bọn chúng tôi có nhiệm vụ trong nhà bếp. Ông ấy dùng hết mấy cái nồi trong bếp khi ông ấy làm mì Ý, vì vậy dọn dẹp tất cả thật khủng khiếp, nhưng cũng đáng để làm.

Sau đó, ba chúng tôi nghỉ ngơi ở phòng khách. Đó là tối ngày Chủ nhật, nhưng không có không khí của buổi tối ngày Chủ nhật, vì ngày mai là Lễ Lao động[3] và chúng tôi chỉ còn một ngày nữa trước khi bắt đầu đến trường. Kitty đang tiếp tục cắt dán con chó của mình, thật đáng ngạc nhiên.

"Em thích thứ gì nhất?" Josh hỏi nó.

Kitty trả lời nhanh như chớp."Một con Akita."

"Đực hay cái?"

Một lần nữa câu trả lời của nó rất nhanh chóng. "Đực."

"Em sẽ đặt tên nó là gì?”

Kitty do dự, và tôi biết lí do tại sao. Tôi lăn qua và cù vào chân nó. "Chị biết em sẽ đặt tên nó là gì," tôi nói bằng giọng như hát.

"Yên lặng nào, chị Lara Jean!" nó rít lên.

Josh liền chú ý vào tôi. "Thôi nào, nói với bọn anh đi," Josh nài nỉ.

Tôi nhìn về phía con bé Kitty và nó đang nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực hung dữ. "Đừng ngại," tôi nói, bỗng dưng thấy lo lắng. Kitty có thể là đứa trẻ của gia đình, nhưng nó không phải là người có thể coi nhẹ.

Rồi Josh kéo cái tóc đuôi ngựa của tôi và nói, "A, thôi nào, Lara Jean! Đừng khiến bọn anh phải hồi hộp."

Tôi chống đỡ thân mình bằng khuỷu tay, và con bé Kitty thì cố gắng để lấy tay bịt miệng tôi lại. Cười khúc khích, tôi nói, "Đó là tên của một chàng trai con bé thích."

"Im đi, chị Lara Jean, im đi!"

Kitty đá tôi, và trong khi làm điều đó nó vô tình xé toạc một trong số những bức tranh chú chó của mình. Nó kêu lên và quỳ xuống, kiểm tra nó. Mặt con bé ửng đỏ vì cố gắng không khóc. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ác ôn vậy. Tôi ngồi xuống và cố gắng dành cho nó một cái ôm xin lỗi, nhưng con bé quay đi và đá vào chân tôi, mạnh đến nỗi tôi rên lên. Tôi nhặt bức tranh lên và cố gắng dán nó lại, nhưng trước khi tôi làm điều đó, Kitty giật lấy khỏi tay tôi và đưa nó cho Josh. "Anh Josh, sửa nó hộ em," nó nói. "Chị Lara Jean đã làm hỏng nó."

"Kitty, chị chỉ trêu em thôi mà," tôi nói yếu ớt. Tôi không có ý định nói tên của chàng trai ra. Tôi sẽ không bao giờ nói ra điều đó.

Con bé phớt lờ tôi, và Josh làm mềm tờ giấy lại với một cái lót cốc, và với sự tập trung như của bác sĩ phẫu thuật anh ấy băng hai mảnh giấy lại với nhau. Anh ấy lau trán. "Phù. Anh nghĩ như thế này có thể được rồi đây."

Tôi vỗ tay, và cố gắng gây sự chú ý với Kitty, nhưng nó không nhìn đến tôi. Tôi biết tôi đáng bị như vậy. Người con trai mà Kitty phải lòng – đó là Josh.

Kitty vẫy nhẹ quyển dán ảnh của nó với Josh. Nó nói một cách bướng bỉnh, "Em sẽ lên tầng để tiếp tục làm cái này. Ngủ ngon, anh Josh."

"Ngủ ngon, Kitty," Josh nói. Tôi nói nhẹ nhàng, "Ngủ ngon, Kitty," nhưng nó đã chạy lên tầng, và không trả lời.

Khi chúng tôi nghe tiếng đóng cửa phòng của nó, Josh quay sang tôi và nói, "Em đang gặp rất nhiều rắc rối đấy."

"Em biết," tôi nói. Tôi có cảm giác khó chịu trong người. Tại sao tôi lại làm vậy? Kể cả khi tôi đang nói ra điều đó tối nay, tôi biết là nó là sai. Chị Margot sẽ không làm như vậy với tôi. Đó không phải điều mà người chị gái nên đối xử với những cô em gái của mình, đặc biệt là không phải khi tôi lớn hơn Kitty rất nhiều.

"Cậu bé con bé thích là ai vậy?"

"Chỉ là một cậu bé ở trường thôi."

Josh thở dài. "Nó thực sự đủ lớn để phải lòng những cậu bé? Anh cảm giác con bé quá nhỏ để như thế."

"Em cũng từng phải lòng những chàng trai khi em chín tuổi," tôi nói với anh ấy. Tôi vẫn đang nghĩ về Kitty. Tôi phân vân không biết tôi có thể làm điều đó thế nào để nó không phát giận với tôi thêm nữa. Không biết làm sao tôi không nghĩ rằng những chiếc bánh đồng xu sẽ giải quyết được lần này.

"Ai cơ?" Josh hỏi tôi.

"Ai cái gì cơ?" Có lẽ tôi có thể thuyết phục Ba mua cho nó một con cún con...

"Ai là mối tình đầu của em?

"Hừm. Thực sự phải lòng ai đầu tiên ư?" Tôi từng thích ở lớp mẫu giáo và lớp-một và –hai khá nhiều, nhưng chúng không thực sự tính. "Giống như là người đầu tiên thực sự quan trọng ý hả?"

"Đúng vậy."

"Tốt thôi.. Em nghĩ là Peter Kavinsky."

Josh gần như là nghẹn. "Kavinsky? Em đùa anh à? Cậu ta thực hiển nhiên. Anh đã nghĩ em sẽ phải lòng ai đó... anh không rõ nữa, tinh tế hơn. Peter Kavinsky quá sáo rỗng. Cậu ta như hình mẫu chung chung của một "gã lạnh lùng" trong phim về trường phổ thông."

Tôi nhún vai. "Anh hỏi em đấy chứ."

"Wow," anh ấy nói, lắc đầu. "Chỉ là... wow."

"Anh ấy từng khác thế. Ý em là, anh ấy vẫn rất là Peter, nhưng ít hơn thế." Khi Josh nhìn có vẻ hoài nghi, tôi nói, "Anh là một chàng trai, nên anh không hiểu em đang nói về cái gì đâu."

"Em đúng. Anh không hiểu!"

"Này, anh cũng là người phải lòng cô Rothschild đó thôi!"

Josh đỏ mặt. "Lúc đó cô ấy thực sự xinh đẹp!"

"À-há." Tôi cho anh ấy một cái nhìn thấu hiểu. "Cô ấy thực sự 'xinh đẹp'". Người hàng xóm nhà đối diện của chúng tôi Rothschild từng thường cắt cỏ trong chiếc quần đùi ngắn vải-bông xù và áo ngực dây. Những chàng trai quanh đó thuận tiện đến và vui chơi ở sân nhà của Josh vào những ngày ấy.

"Dù sao, Rothschild không phải mối tình đầu của anh."

"Không phải cô ấy ư?"

"Không. Là em."

Tôi mất vài giây để điều này ngấm vào đầu óc mình. Thậm chí sau đó, tất cả những gì tôi có thể nói là, "Hử?"

"Khi anh mới chuyển đến đây, trước khi anh biết cá tính thật của em." Tôi đá anh bằng cẳng chân vì câu nói này, và anh ấy kêu. "Anh lúc đó mười hai và em mười một. Anh cho em lái chiếc xe hai bánh [4] của anh, nhớ không? Chiếc xe ấy là niềm tự hào và niềm vui của anh. Anh đã để dành tiền qua hai lần sinh nhật để mua nó. Và anh đã cho em mượn để lái."

"Em đã nghĩ anh chỉ là hào phóng trong lúc ấy."

"Em đã phá tan nó và để một vết trầy lớn ở mạn xe," anh ấy nói tiếp. "Nhớ điều đó không?"

"Có chứ, em nhớ là anh đã khóc."

"Anh không khóc. Anh chỉ buồn một cách chính đáng thôi. Và điều đó đã kết thúc mối tình nhỏ bé của anh." Josh đứng dậy và chúng tôi đi đến hành lang trước cửa ra vào. Trước khi anh ấy mở cửa trước, Josh quay lại và nói với tôi, "Anh không biết anh sẽ làm gì nếu em không ở cạnh sau khi... Margot vứt bỏ anh." Một nét ửng đỏ hiện lên khuôn mặt anh ấy, dưới mỗi chiếc má lốm đốm tàn nhang. "Em là người giúp anh bước tiếp, Lara Jean ạ." Josh nhìn tôi và tôi cảm thấy đã đủ, mọi kí ức, mọi khoảnh khắc chúng tôi đã từng chia sẻ. Rồi anh ấy ôm chặt tôi thật nhanh và đi khuất vào đêm.

Tôi đứng ở đó nơi cửa vẫn mở và ý nghĩ bay quanh quẩn trong đầu tôi, rất nhanh, rất bất ngờ, tôi không thể ngừng việc nghĩ về điều đó: Nếu anh là của em, em sẽ không bao giờ chia tay anh, không bao giờ trong một triệu năm.




[1] Nguyên văn Lasagna: là một loại mì ống phẳng, rất rộng (đôi khi có các cạnh lượn sóng). Món mì này thường được xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, và thường là các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Như các món ăn chủ yếu của Ý, Lasagna có nhiều biến thể. Ở một số vùng, đặc biệt là ở các vùng phía nam của Ý, nước sốt có thể là một loại nước sốt cà chua đơn giản và Ragu, trong khi ở các khu vực khác, đặc biệt là ở miền Bắc Ý, món nước sốt Bechamel được sử dụng rộng rãi. Lasagna đã trở thành một món ăn phổ biến ở các nơi khác của thế giới, từ châu Âu đến châu Mỹ.

[2]Nguyên văn salsa: một loại nước sốt ăn với món ăn Mexico.

[3] Lễ Lao Động của Mỹ vào ngày thứ hai đầu tháng chin, do đó thường rơi vào ngày đầu tiên đi học lại của học sinh sinh viên.

[4] Nguyên văn scooter: thứ xe hai bánh của trẻ con, có chỗ đứng một chân, một chân để hẩy.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 12:

Lần đầu tiên chúng tôi gặp Josh là như thế này.Chúng tôi có buổi dã ngoại có tiệc trà và gấu bông ở sau bãi cỏ với trà thật và bánh nướng xốp. Nó được tổ chức ở sân sau để không ai nhìn thấy.Tôi mười một tuổi, đã quá già cho nó, và chị Margot mười ba, cũng quá, quá già để chơi trò đó. Tôi có ý tưởng này trong đầu vì tôi đọc được nó trong một quyển sách. Vì Kitty tôi có thể giả vờ đó là dành cho nó và thuyết phục chị Margot vào chơi cùng chúng tôi. Mẹ đã mất một năm trước đó và kể từ đó, chị Margot rất hiếm khi nói không với bất cứ điều gì miễn là nó dành cho Kitty.

Chúng tôi có mọi thứ trải ra trên cái chăn hồi bé của chị Margot, cái màu xanh và hơi thô ráp có in hình những chú sóc. Tôi bày ra bộ tách trà bị mẻ của chị Margot, bánh nướng xốp nhỏ với quả việt quất và hạt đường mà tôi đã nhờ ba mua ở cửa hàng tạp hóa, và một chú gấu bông cho mỗi chúng tôi. Chúng tôi đều đội mũ, vì tôi đã nhấn mạnh. “Mình phải đội đội mũ cho một bữa tiệc trà,” tôi nói mãi đến cuối cùng chị ấy chịu đội vào mới thôi. Chị ấy có có chiếc mũ rơm làm vườn của mẹ, và Kitty đội chiếc mũ thi đấu quần vợt, còn tôi tưởng tượng ra một một chiếc mũ bằng lông của bà có ghim một vài bông hoa nhựa trên đỉnh đầu.

Tôi đã rót trà ấm ra khỏi phích và đổ vào tách khi Josh leo lên hàng rào và quan sát chúng tôi. Một tháng trước đó, từ phòng giải trí trên lầu, tôi đã thấy gia đình Josh chuyển đến. Chúng tôi đều hy vọng có những đứa con gái, nhưng sau đó chúng tôi thấy một chiếc xe đạp con trai được dỡ xuống xe và sau đó chúng tôi tiếp tục chơi đùa.

Josh ngồi trên hàng rào, không nói gì cả, và chị Margot thực sự đơ ra và bối rối; má chị ấy đỏ lên,nhưng chị ấy giữ chiếc mũ trên đầu che lại. Kitty là người đã gọi anh ấy. “Chào anh,” con bé nói.

“Chào,” anh ấy đáp lại. Tóc của anh ấy rối bù và anh ấy tiếp tục hất nó ra khỏi mắt. Anh ấy mặc một chiếc áo thun màu đỏ với một lỗ thủng ở trên vai.

Kitty hỏi anh ấy, “anh tên là gì vậy?”

“Josh.”

“Anh chơi cùng chúng em nhé, Josh.” Kitty ra lệnh.

Vì vậy anh ấy đã qua chơi.

Tôi không biết sau này, tầm quan trọng của cậu con trai này đối với tôi và những người tôi yêu thương nhất như thế nào. Nhưng ngay khi tôi đã biết, tôi có thể làm được gì khác sao? Mặc dù vậy. Nó chưa bao giờ sẽ là tôi và anh cả.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 13:

Tôi nghĩ tôi đã không còn tình cảm gì với anh ấy.

Khi tôi viết bức thư của mình, khi tôi nói lời tạm-biệt, tôi đã dự định như vậy, tôi thề là tôi đã thế. Nó thậm chí không khó khăn chút nào, thật đấy. Khi tôi nghĩ đến chị Margot thích anh ấy nhiều thế nào, chị ấy quan tâm anh bao nhiêu. Làm sao tôi có thể ganh tỵ với tình yêu đầu tiên của chị Margot? Chị Margot, người đã hi sinh rất nhiều cho tất cả chúng tôi. Chị ấy luôn luôn, luôn luôn đặt Kitty và tôi lên trên bản thân mình. Buông tay anh Josh là cách tôi đặt chị Margot lên đầu tiên.

Nhưng giờ đây, đứng ở đây một mình trong phòng khách, với người chị gái ở xa hơn bốn ngàn dặm và anh Josh ở ngay bên cạnh, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, Josh Sanderson, em thích anh đầu tiên. Nếu mọi thứ đã như mong đợi, anh là của em. Và nếu đó là em, em sẽ gói anh trong chiếc va li của mình và mang đi theo em, hay, anh biết không, em sẽ ở lại. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Không trong một triệu năm, sẽ không vì bất kỳ thứ gì.

Nghĩ về những suy nghĩ này, cảm nhận những cảm xúc này, nó còn tồi tệ hơn là sự không trung thành. Tôi biết điều đó. Điều đó hết sức là sự phản bội. Nó khiến tâm hồn tôi thấy nhơ bẩn. Chị Margot chỉ rời đi chưa đến một tuần và nhìn tôi xem, tôi nhượng bộ nhanh như thế nào. Tôi thèm muốn nhanh ra sao. Tôi là kẻ phản bội tồi tệ nhất, bởi tôi đang phản bội chị gái của chính mình, và không có sự phản bội nào hơn thế nữa. Nhưng cái gì ở đây? Tôi định làm gì với những cảm xúc này đây?

Tôi cho rằng có suy nhất một điều tôi có thể làm. Tôi sẽ viết cho anh ấy một bức thư nữa. Một lời tái bút với đủ số trang cần thiết để nó xóa hết những cảm xúc tôi còn lại cho anh ấy. Tôi sẽ đặt toàn bộ điều đó vào dĩ vãng, một lần và mãi mãi.

Tôi đi đến phòng của mình và tìm chiếc bút đặc biệt của mình, với màu mực đen-kịt trơn tru. Tôi lấy ra giấy viết của mình, và tôi bắt đầu viết.

Tái bút em vẫn yêu anh.

Em vẫn yêu anh và đó là vấn đề thực sự to lớn với em và nó cũng là điều thực sự ngạc nhiên. Em thề em không hề hay biết. Tất cả quãng thời gian ấy, em đã nghĩ mình đã kết thúc với nó rồi. Em làm sao có thể, khi chị Margot chính là người anh yêu? Đó luôn là chị Margot...

Khi tôi làm xong, tôi đặt lá thư vào quyển nhật ký thay vì trong hộp có nắp của mình. Tôi có cảm giác tôi vẫn chưa rũ bỏ-hoàn toàn, rằng vẫn còn có nhiều điều tôi cần phải nói, tôi chỉ là chưa nghĩ về điều đó.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 14:

Kitty vẫn còn giận tôi. Hậu quả của việc phát giác được bí mật của Josh, tôi đã quên hết mọi thứ về Kitty. Nó lờ tôi đi cả một buổi sáng, và khi tôi hỏi con bé có muốn tôi đưa nó đến cửa hiệu văn phòng phẩm hay không, nó ngắt lời tôi, “Đi với xe gì chứ? Chị đã làm hỏng xe của chị Margot rồi.”

Ối. “Chị sẽ lấy xe của Ba khi ông ấy trở về từ Home Depot[1].” Tôi lùi xa khỏi nó, đủ xa để nó không thể bất ngờ tập kích tôi với một cú sút hay cú đấm. “Không cần phải khó chịu như vậy, Katherine.”

Thực tế là Kitty gầm gừ, đó chính xác là phản ứng mà tôi đang hy vọng. Tôi ghét khi Kitty giận và trở nên yên lặng. Nhưng sau đó nó đi hối hả ra ngoài, và với tấm lưng đối diện với tôi nó nói, “Em không nói với chị. Chị biết điều chị đã làm mà, nên đừng có mà cố gắng để lại làm bạn tốt của em.”

Tôi nhìn theo nó, cố gắng khiêu khích nó nói chuyện với tôi, nhưng thực sự là vô ích. Tôi đã bị xua đuổi. Vì vậy, tôi từ bỏ và trở về phòng mình, tôi vặn mở bài nhạc nền phim Nàng tiên cá. Khi tôi chuẩn bị trang bị cho tuần-đầu-tiên-trở-lại-trường trên giường thì nhận được một tin nhắn từ Josh. Một nỗi hồi hộp nhỏ chạy dọc sống lưng tôi khi thấy tên anh ấy trên điện thoại, nhưng tôi nghiêm khắc nhắc nhở bản thân lời thề của mình. Anh ấy vẫn mãi là của chị Margot, không phải của ai khác. Họ đã chia tay nhưng điều đó không quan trọng. Anhấy thuộc về chị ấy trước, có nghĩa là anh luôn luôn thuộc về chị ấy.


Có muốn đạp xe trên đường mòn nơi công viên không?


Đạp xe là một loại hoạt-động-của-chị-Margot. Chị ấy thích đi trên đường mòn, đi bộ và đạp xe. Không phải tôi. Josh cũng biết điều đó. Tôi thậm chí còn không có xe đạp nữa là, và xe của chị Margot quá lớn đối với tôi. Xe của Kitty thì đúng kích thước với tôi hơn.

Tôi viết lại rằng tôi không thể; tôi phải giúp Ba tôi xung quanh nhà. Không phải hoàn toàn là nói dối đâu. Ba tôi bảo tôi giúp ông thay chậu cho một số cây. Và tôi nói tôi sẽ làm chỉ khi ông ấy bắt buộc tôi và nếu tôi không được có ý kiến gì, thì chắc chắn tôi sẽ phải làm rồi.


Ông ấy cần giúp đỡ làm gì?


Nói gì đây nhỉ? Tôi phải cẩn thận về lời bào chữa của mình; Josh có thể dễ dàng nhìn ra của sổ và nhìn thấy tôi có ở nhà hay không. Tôi nhắn lại một tin nhắn mơ hồ ‘chỉ là một số công việc lặt vặt thôi’. Tôi hiểu Josh, anh ấy sẽ xuất hiện với một cái xẻng, cái cào hay bất cứ dụng cụ làm việc lặt vặt nào. Và sau đó anh ấy sẽ ở lại dùng bữa tối, bởi vì anh ấy luôn ở lại cho đến bữa tối.

Anh ấy bảo tôi hãy ở cạnh anh. Tôi, Lara Jean. Tôi muốn là một người dành cho anh, tôi muốn là người ở cạnh anh trong những lúc khó khăn. Tôi muốn là người giữ ngọn hải đăng trong khi chúng tôi chờ đợi chị Margot trở về. Nhưng khó quá. Khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.


[1] Cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng, sửa chửa nội thất và vườn tược tại Mỹ.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 15:

Tôi thức dậy vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi luôn thích ngày đầu tiên ở trường hơn ngày cuối cùng. Những thứ đầu tiên là tốt nhất vì chúng là những sự bắt đầu.

Trong khi Ba và Kitty đang rửa mặt tắm gội trên lầu, tôi làm bánh kếp bột-mì với chuối lát mỏng, món ưa thích của Kitty. Bữa sáng của ngày-đầu-tiên-đến-trường luôn là thứ quan trọng với mẹ tôi, và sau đó chị Margot đã đảm nhiệm, và giờ tôi đoán đến lượt mình. Bánh kếp thì khá đặc, không mềm và mịn như chị Margot làm. Và cà phê... thôi được, hình như cà phê thì nâu loãng như ca cao? Khi Ba đi xuống, ông nói bằng giọng vui vẻ, "Ba ngửi thấy mùi cà phê!" Và rồi ông ấy uống nó và giơ ngón tay cái lên với tôi, nhưng tôi nhận ra ông ấy chỉ nhấp một ngụm. Tôi đoán tôi là người làm bánh tốt hơn là người làm bếp.

"Chị trông giống một cô gái nhà quê," Kitty nói giọng có chút xấu tính, và tôi biết nó ít nhất vẫn tức giận với tôi.

"Cảm ơn em," tôi nói. Tôi đang mặc quần đùi yếm bạc màu và một cái áo hoa xẻ cổ. Nó trông như con gái-nông thôn, nhưng tôi nghĩ theo một cách tốt đẹp. Chị Margot để lại đôi giày ống cao màu nâu có dây buộc, và số cỡ của chúng chỉ hơn nửa số của tôi. Với bít tất dày, chúng thật vừa vặn. "Em có thể tết tóc chị sang một bên được không?" Tôi hỏi nó.

"Chị không xứng được em bện tóc cho," Kitty nói, liếm cái dĩa của nó. "Ngoài ra, một bím tóc sẽ khiến nó quá xa."

Kitty chỉ lên chín, nhưng nó đã có con mắt thẩm mĩ tốt.

"Đồng ý," ba nói, không ngẩng lên khỏi tờ báo.

Tôi để đĩa của mình vào bồn rửa và đặt túi ăn trưa của Kitty bên cạnh đĩa của nó. Đó đều là thứ con bé thích: bánh sandwhich với phô mai Brie, khoai tây chiên giòn vị thịt nướng, bánh quy nhiều màu, nước ép táo ngon.

"Chúc một ngày đầu tiên tuyệt vời," ba tôi nói vui vẻ. Ông chỉ vào má mình cho một nụ hôn, và tôi cúi xuống cho ba một cái hôn. Tôi cố để hôn Kitty nữa, nhưng nó quay đi.

"Chị đã cho nước ép táo em ưa thích và bánh Brie em thích," tôi bảo nó một cách như cầu xin. Tôi thực sự không muốn chúng tôi bắt đầu năm học bằng một ngày tồi tệ.

"Cám ơn chị," nó hít vào.

Trước khi nó có thể ngăn cản tôi, tôi quàng tay quanh nó và siết chặt, nó kêu lên. Rồi tôi mang chiếc cặp hoa mới dành cho việc trở-về-trường học và thẳng tới cửa. Đó là một ngày mới, một năm học mới. Tôi có cảm giác nó sẽ là một năm tốt đẹp.

Josh đã ở trong xe ô tô, và tôi chạy đến mở cánh cửa và lách vào trong.

"Em thật đúng giờ," Josh nói. Anh nâng tay lên giơ năm ngón ra, và khi tôi đập tay, chúng kêu bốp thỏa mãn. "Đó là cái đập tay tốt," anh ấy nói.

"Ít nhất là tám điểm," tôi đồng ý. Chúng tôi rít vèo qua bể bơi, biển hiệu cho khu vực của chúng tôi, rồi vụt qua cửa hàng Wendy.

"Kitty đã tha thứ cho em về việc tối hôm kia chưa?"

"Không hẳn, nhưng mong là sớm thôi."

"Không ai có thể giữ được mối oán giận như Kitty," Josh nói, và tôi gật đầu chân thành. Tôi không thể tức giận được quá lâu, nhưng con bé Kitty sẽ ấp ủ mối oán giận giống như cuộc sống của nó phụ thuộc vào điều đó vậy.

"Em làm bữa trưa ngày-đầu-tiên-đến-trường ngon cho nó, vì thế em nghĩ điều đó sẽ giúp ích," tôi nói.

"Em là một chị gái tốt."

Tôi nói to "Tốt giống chị Margot không?" và chúng tôi cùng đồng thanh, "Không ai tốt như Margot cả."
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
.F. Lê La ;)có chương mới rồi nè mọi người.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 16:

Trường học chính thức bắt đầu và tìm được nhịp điệu của nó. Một vài ngày đầu tiên của trường luôn là một số ngày tự do dành cho việc thu thập sách, giáo trình, và tìm ra chỗ ngồi trong lớp và những người sẽ ngồi cùng mình. Giờ là lúc năm học thực sự bắt đầu.

Đối với môn thể dục, Huấn luyện viên White cho chúng tôi ra ngoài thả lỏng để tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp trong khi chúng tôi còn được nhìn thấy nó. Chris và tôi đi bộ trên những đường chạy điền kinh. Chris nói với tôi về buổi tiệc cô ấy đã tham gia trong ngày lễ Lao động hồi cuối tuần. “Mình hầu như gần đánh nhau với con ả đó người luôn nói mình gắn thêm tóc giả đấy. Có một mái tóc tuyệt vời cũng không phải là lỗi do mình.”

Khi chúng tôi đi sắp xong ba vòng sân, tôi bắt gặp Peter Kavinsky đang nhìn mình. Ban đầu tôi nghĩ mình đã nhìn lầm, cậu ấy nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng lần này là lần thứ ba rồi. Cậu ấy đang chơi trò ném đĩa bay phổ biến với một số cậu con trai khác. Khi chúng tôi đi ngang họ, Peter đi về phía chúng tôi và nói, “mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Chris và tôi nhìn nhau. “Cô ấy hay mình?” cô ấy hỏi.

“Lara Jean.”

Chris đặt cánh tay qua vai tôi một cách bảo vệ. “Nói đi. Chúng tôi đang nghe đây.”

Peter tròn mắt. “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

“Được rồi,” cô ấy ngắt lời, và bỏ đi. Qua vai cô ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to, giống như muốn hỏi Cái gì vậy? Tôi nhún vai, ý nói mình không biết gì cả!

Bằng một giọng trầm thấp, Peter nói, “cậu chỉ cần biết, mình không mắc bất kì một bệnh tình dục nào cả.”

Cái quái gì thế? Tôi nhìn cậu ấy, mở miệng. “Mình chưa bao giờ nói cậu bị bệnh tình dục cả!”

Giọng cậu ấy vẫn nhỏ nhẹ nhưng thực sự tức giận. “Mình cũng không luôn luôn ăn miếng bánh pizza cuối cùng.”

“Cậu đang nói gì thế?”

“Đó là cậu nói mà. Trong thư. Mình là một người tự cao thế nào, người luôn vờn quanh những cô gái gây cho họ bệnh tình dục đó. Nhớ chưa hả?”

“Lá thư nào cơ? Mình không hề viết bất kì lá thư nào cho cậu nhá!”

Đợi đã. Vâng, tôi có viết. Tôi có viết thư cho cậu ấy, cả triệu năm về trước rồi. Nhưng đó không phải là lá thư mà cậu ấy nói đâu. Không thể nào.

“Có. Cậu. Có viết. Đó là viết cho mình, từ cậu.”

Ôi, Chúa ơi. Không. Không. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Đây không phải là sự thật. Tôi đang mơ. Tôi đang ở trong phòng và đang mơ, tôi và Kavinsky đang trong giấc mơ của tôi, nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi đang mơ sao? Đây là thật à?

“Lara Jean?”

Tôi mở mắt ra. Tôi không phải đang mơ, đây là sự thật. Đây là một cơn ác mộng. Peter Kavinsky đang giữ lá thư của tôi trong tay. Đó là bức viết thư tay của tôi, phong thư của tôi, mọi thứ của tôi. “Làm sao – làm sao cậu nhận được nó?”

“Nó đến trong hòm thư ngày hôm qua.” Peter thở dài. Cậu ấy nói một cách cộc cằn, “Nghe đây, không có việc gì lớn lao cả; mình chỉ hy vọng cậu đừng nói chuyện này với mọi người xung quanh...”

“Nó đến trong hòm thư sao? Đến nhà cậu à?”

“Đúng.”

Tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi thực sự cảm thấy chóng mặt. Làm ơn cho tôi ngất đi ngay bây giờ đi, vì nếu tôi ngất đi rồi tôi sẽ không còn ở đây nữa, trong giờ phút này. Nó giống như trong những bộ phim khi một cô gái ngất đi trong sự sợ hãi và các cuộc chiến diễn ra trong khi cô ta ngủ và tỉnh lại ở bệnh viện với một hoặc hai vết bầm tím, nhưng cô ấy đã tránh được tất cả những điều tồi tệ nhất. Tôi ước đó là cuộc sống của tôi thay vì như thế này.

Tôi có thể cảm thấy chính mình bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi nói một cách nhanh chóng, “cậu nên biết là mình viết lá thư ấy thực sự cách đây rất lâu rồi.”

“Được rồi.”

“Như là, nhiều năm trước. Nhiều và nhiều năm trước. Mình không nhớ rõ mình đã nói những gì. ”Lại gần nhìn kỹ, mặt cậu không đẹp trai nhưng đúng hơn là xinh đẹp. “Nói một cách nghiêm túc, lá thư đó từ hồi cấp hai. Mình thậm chí không biết ai đã gửi nó. Cậu có thể cho mình xem không?” Tôi với lấy lá thư, cố gắng bình tĩnh và không để lộ sự tuyệt vọng trong giọng nói. Chỉ đơn giản là hơi lạnh.

Cậu ấy ngập ngừng và cười, nụ cười hoàn hảo của Peter. “Không. Mình muốn giữ nó. Mình chưa bao giờ nhận được một lá thư nào như thế này trước đây.”

Tôi lao về trước, và nhanh như một con mèo tôi chộp lấy nó ra khỏi bàn tay của cậu ấy.

Peter cười và giơ hai bàn tay lên đầu hàng. “Được rồi, được rồi, lấy đi. Hừ.”

“Cám ơn.” Tôi bắt đầu quay ra khỏi cậu ấy. Tờ giấy đang run rẩy trong tay tôi.

“Chờ đã.” Cậu ấy ngập ngừng. “Nghe này, mình không có ý định đánh cắp nụ hôn đầu của cậu hay bất kì thứ gì. Có nghĩa là, đó không phải là ý định của mình...”

Tôi cười. Cười miễn cưỡng và giả tạo thậm chí chính tai tôi nghe còn có vẻ điên khùng. Mọi người đến xung quanh và nhìn chúng tôi. “Lời xin lỗi đã được chấp nhận! Lịch sử vĩ đại.” Và sau đó tôi lao đi. Tôi chạy nhanh hơn bất kì lúc nào. Trên cả đoạn đường đến phòng thay đồ nữ.

Chuyện này sao có thể xảy ra như thế này?

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Tôi từng có giấc mơ trần-truồng-đi-đến-trường.Tôi còn có giấc mơ vừa trần-truồng-đi-đến-lớp-mà-quên-học-cho-kì-thi-của-một-lớp-tôi-không-hề-đăng-ký vừa trần-truồng-làm-bài-thi-thi-bị-người-ta-truy-sát... Đây là những lần mơ thấy vô tận nhất.

Và sau đó, vì không có gì để làm, tôi lấy lá thư từ phong bì và đọc nó.

Gửi Peter K,

Đầu tiên mình từ chối gọi cậu là Kavinsky à. Cậu nghĩ cậu rất phong cách, đột nhiên muốn người ta dùng họ của cậu để xưng hô. Nói cho cậu biết, Kavinsky nghe cứ như tên của một ông già râu bạc phơ dài thòng lòng.

Cậu có biết khi cậu hôn mình, mình đã gần như yêu cậu? Đôi khi mình nghĩ là có. Chắc chắn có. Cậu biết tại sao không? Bởi vì cậu nghĩ MỌI NGƯỜI đều yêu cậu đấy Peter. Đó là điều mình ghét ở cậu. Bởi tất cả mọi người đều yêu cậu. Bao gồm cả mình. Mình có. Nhưng hết rồi.

Đây là tất cả những phẩm chất tồi tệ của cậu:

Cậu ợ và không bao giờ nói xin lỗi với ai cả. Cậu giả định mọi người khác thấy việc làm đó là quyến rũ. Và nếu họ không, ai sẽ quan tâm đến, đúng không? Sai rồi. Cậu có quan tâm. Cậu quan tâm rất nhiều những gì ngừoi khác nghĩ về mình.

Cậu luôn ăn miếng pizza cuối cùng. Cậu không bao giờ hỏi người khác là có muốn nó không. Đó là thô lỗ.

Cậu tốt ở mọi mặt. Quá tốt. Cậu đã có thể cho phép những cậu con trai khác một cơ hội được tốt, nhưng cậu không bao giờ làm đâu.

Cậu hôn mình không một lý do. Mặc dù mình biết cậu thích Gen, cậu biết bản thân mình thích Gen, và cả Gen cũng biết cậu thích cô ấy. Nhưng mà cậu vẫn làm. Chỉ bởi vì cậu có thể. Mình thực sự rất muốn biết: tại sao cậu làm điều đó với mình? Nụ hôn đầu được cho là một điều gì đó thật đặc biệt. Mình từng đọc về nó, và nó được cho rằng phải có cảm giác – pháo hoa, tia chớp và âm thanh của sóng xuyên thấu vào tai. Mình đã không hề cảm thấy điều gì cả. Nhờ cậu mà mình có một nụ hôn không hề đặc biệt như thế.

Phần tồi tệ nhất đó là, nụ hôn ngớ ngẩn không là gì cả đó lại là điều làm mình bắt đầu thích cậu. Mình chưa bao giờ thích cậu trước đây. Mình chưa từng nghĩ đến cậu nữa. Gen vẫn luôn nói rằng cậu là người có bề-ngoài-đẹp-nhất trong khối lớp chúng ta, và mình đã đồng ý, bởi vì chắc chắn, cậu đẹp như thế. Nhưng mình vẫn không thấy được sự hấp dẫn ở cậu. Có rất nhiều người có vẻ-ngoài-đẹp-đẽ. Điều đó không làm họ thú vị, hấp dẫn hay phong cách.

Có lẽ đó là lý do cậu hôn mình. Để kiểm soát tâm trí của mình, làm cho mình cảm thấy cậu hấp dẫn. Cậu đã làm được. Mưu mẹo nhỏ của cậu đã đạt được. Từ đó về sau, mình thấy cậu. Lại gần nhìn kỹ, mặt cậu không đẹp trai nhưng đúng hơn là xinh đẹp.. Cậu đã từng gặp bao nhiêu cậu con trai có vẻ ngoài xinh đẹp? Đối với mình, chỉ có một người. Đó là cậu. Mình nghĩ phần lớn đó là do cặp lông mi của cậu. Cậu thực sự có lông mi rất dài. Dài một cách không công bằng luôn.

Mặc dù cậu không xứng với nó, được rồi, mình sẽ nói đến tất cả những điều mình thích (đã thích) về cậu:

Một lần trong lớp môn khoa học, không ai muốn làm lab chung với Jeffrey Suttleman bởi vì cậu ta bị hách từ trong nôi, và cậu tình nguyện giống như không có việc gì to tát cả. Bất chợt mọi người nghĩ rằng Jeffrey cũng không đến nỗi nào.

Cậu luôn luôn trong hội đồng ca, mặc dù tất cả những chàng trai khác tham gia ban nhạc hay dàn nhạc bây giờ. Cậu thậm chí hát một mình. Và cậu nhảy, cậu không e ngại gì cả.

Cậu là cậu trai cuối cùng nhổ giò cao lên. Và hiện tại cậu là người cao nhất rồi, nhưng nó giống như là cậu đã xứng đáng được nó. Ngoài ra, khi cậu vẫn còn lùn, thậm chí không ai quan tâm đến việc cậu lùn đâu –những cô gái vẫn luôn thích cậu và những cậu con trai vẫn luôn chọn cậu trước tiên cho đội đội bóng rổ trong phòng tập.

Sau khi cậu hôn mình, mình đã thích cậu cuối năm lớp bảy và hầu như là hết năm lớp tám. Điều đó không dễ dàng gì, nhìn cậu với Gen, tay trong tay và tiến về đường xe buýt. Cậu có lẽ làm cô ấy cảm thấy đặc biệt. Bởi vì đó là tài năng của cậu, đúng không? Cậu giỏi làm mọi người cảm thấy mình đặc biệt.

Cậu có biết rằng sẽ như thế nào khi thích một ai đó rất nhiều cậu không thể chịu đựng được nó và biết rằng họ không có cùng một loại cảm giác với mình? Chắc là không đâu. Những người như cậu không phải chịu đựng các loại cảm giác như thế. Điều đó dễ dàng hơn nhiều sau khi Gen chuyển đi và chúng ta không còn là bạn của nhau nữa. Ít nhất là mình không cần phải nghe về điều đó.

Và bây giờ hầu như một năm đó đã qua rồi, mình biết chắc rằng mình cũng hết cảm giác với cậu rồi. Mình miễn dịch với cậu rồi, Peter ạ. Mình thực sự tự hào để nói ra rằng mình là cô gái duy nhất trong trường này miễn dịch với sự quyến rũ của Peter Kavinsky. Tất cả bởi vì mình thực sự đã trải qua sự khó chịu khi thích cậu ở năm lớp bảy và hầu như cả năm lớp tám. Giờ mình không cần phải lo lắng đuổi theo cậu lần nữa. Thật nhẹ nhàng! Mình cá là nếu có hôn cậu một lần nữa, chắc chắn mình sẽ bắt được thứ gì đó, và đó sẽ không phải là tình yêu. Nó có thể là bệnh tình dục.

Lara Jean Song.
 
Bên trên