[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 17:

Nếu tôi có thể bò vào một cái hố và đào hang trong nó thoải mái và sống những ngày còn lại của mình ở đó, tốt thôi, rồi đó là điều tôi sẽ làm.

Tại sao tôi lại đề cập đến nụ hôn đó? Tại sao?

Tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về ngày hôm đó tại nhà của John Ambrose McClaren. Chúng tôi ở dưới tầng hầm, và nó có mùi như nấm mốc và chất tẩy giặt. Tôi mặc quần đùi màu trắng và một cái áo dây được thêu màu xanh dương-và-trắng trên đầu tôi đã lấy ra từ tủ quần áo của chị Margot. Tôi đã mặc một chiếc áo ngực quây lần đầu tiên. Đó là một trong số những cái áo của Chris, và tôi tiếp tục điều chỉnh nó bởi vì cảm thấy không tự nhiên.

Đó là một trong những buổi tụ tập đầu tiên của đám con trai con gái chúng tôi vào cuối tuần và vào ban đêm. Điều đó là một điều kỳ lạ, bởi vì nó như thể có mục đích nào đó. Không giống như đi đến nhà của Allie sau giờ học và các chàng trai ở khu lân cận ở đây đang lang thang chơi với anh trai sinh đôi của cô ấy. Cũng không giống như đi tới khu trò chơi điện tử tại các trung tâm mua sắm mà chúng tôi biết có lẽ sẽ gặp phải bọn con trai. Đây là đang thực hiện một kế hoạch, được bố mẹ đưa đến, mặc một chiếc áo ngực đặc biệt, tất cả vào một đêm thứ Bảy. Cha mẹ không xung quanh, chỉ có chúng tôi trong tầng hầm cực kỳ riêng tư của John. Anh trai của John đáng lý ra phải canh chừng chúng tôi, nhưng John trả anh mười đô la để anh ấy ở trong phòng của mình.

Không phải là có điều gì thú vị xảy ra cả, ví dụ như một trò chơi ngẫu hứng quay chai hay trò bảy phút trên thiên đàng – hai trò có khả năng xảy ra làm những cô gái chúng tôi đã chuẩn bị kẹo cao su và son bóng. Tất cả những gì xảy ra là bọn con trai chơi điện tử và bọn con gái chúng tôi nghịch điện thoại hay thì thầm với nhau. Và ba mẹ của mọi người đến đón, bầu không khí hoàn toàn chùng xuống từ cực điểm sau tất cả kế hoạch và thấp thỏm mong chờ. Tôi thực thất vọng, không phải vì tôithích ai, nhưng bởi vì tôi thích sự lãng mạn và những thứ đầy kịch tính và tôi đã hy vọng một cái gì đó thú vị sẽ xảy ra với một ai đó.

Điều gì đó đã xảy ra.

Với tôi!

Peter và tôi đang ở dưới tầng một mình, hai người cuối cùng đang chờ được đón. Chúng tôi ngồi trên ghế sô pha. Tôi vẫn nhắn tin cho ba, baaaaaa ở đâu thế? Peter thì đang chơi điện tử trên điện thoại.

Và rồi, không hề báo trước, cậu ấy nói, "Tóc cậu có mùi giống như dừa vậy."

Chúng tôi thậm chí không ngồi gần như thế. Tôi nói, "Thật sao? Cậu có thể ngửi thấy từ đó ư?"

Cậu ta nhích lại gần hơn và ngửi, gật đầu. "Đúng vậy, nó làm mình nhớ tới Hawaii hay một thứ gì đó."

"Cám ơn!" Tôi nói. Tôi không lạc quan rằng nó là một lời khen, nhưng điều đó dường như đủ để một người nói lời cám ơn. "Mình đã kết hợp giữa dầu dừa và dầu gội đầu cho em bé của em gái mình, để thử nghiệm cho tóc mình mềm hơn—"

Sau đó Peter Kavinsky nghiêng sang phải và hôn tôi, và tôi bị làm choáng váng. Tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu ấy theo bất kì cách nào trước nụ hôn đó. Cậu ấy quá đẹp, quá nhẵn nhụi. Không phải gu con trai của tôi tí nào. Nhưng sau khi cậu ấy hôn tôi, cậu ấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ về trong nhiều tháng sau đó.

***​

Điều gì sẽ xảy ra nếu Peter chỉ là sự bắt đầu? Điều gì sẽ xảy ra nếu... nếu những lá thư khác của tôi bằng cách nào đó cũng được gửi đi? Tới John Ambrose McClaren. Kenny từ khu cắm trại. Lucas Krapf.

Anh Josh.

Ôi Chúa ơi, Josh.

Tôi nhảy khỏi sàn nhà. Tôi phải tìm thấy chiếc hộp có nắp đó. Tôi phải tìm thấy những lá thư ấy. Tôi trở lại bên ngoài đến con đường. Tôi không thấy Chris đâu cả, vì thế tôi đoán cô ấy đang hút thuốc sau nhà thể dục. Tôi đi thẳng đến chỗ Huấn luyện viên, người đang ngồi trên khán đài với chiếc điện thoại của mình.

"Em không thể ngừng cảm giác buồn nôn được," tôi rên rỉ. Tôi gập người lại và lấy tay ôm bụng. "Em có thể đi tới phòng y tế được không?"

Huấn luyện viện hầu như không nhìn lên khỏi điện thoại của mình. "Được thôi."

Ngay sau khi tôi thoát khỏi tầm mắt của ông ấy, tôi chạy nhanh. Môn thể dục là tiết cuối cùng của ngày, và nhà tôi thì chỉ cách trường hai dặm. Tôi chạy như gió. Tôi không nghĩ tôi đã từng chạy hết sức hay nhanh như thế trong đời mình, và tôi có lẽ sẽ không bao giờ chạy như vậy lần nữa. Tôi chạy hết sức, hai lần tôi dừng lại vì tôi cảm thấy như tôi đang thực sự chuẩn bị nôn ra. Và tôi nhớ về những lá thư, và Josh, và Lại gần nhìn kỹ, mặt cậu không đẹp trai nhưng đúng hơn là xinh đẹp, và tôi lại chạy.

Ngay khi tôi về tới nhà, tôi lao lên tầng và đi vào phòng của tôi tìm chiếc hộp có nắp của mình. Nó không có phía trên giá sách mà nó vẫn thường ở. Nó không ở cầu thang, hay phía sau đống hộp trò chơi[1] của tôi. Nó không thấy ở đâu cả. Tôi chống tay và quỳ gối và bắt đầu lục lọi trong đống áo len, hộp giầy, vật làm thủ công. Tôi tìm kiếm những nơi mà nó có thể ở đó, vì nó là một chiếc hộp có nắp và nó to, nhưng tôi tìm kiếm dù thế nào đi chăng nữa. Chiếc hộp có nắp của tôi không thấy đâu cả.

Tôi đổ sụp xuống sàn. Đây là một bộ phim kinh dị. Cuộc sống của tôi trở thành một thước phim kinh dị rồi. Chiếc điện thoại bên cạnh tôi kêu lên. Đó là Josh. Em ở đâu? Em đã về nhà với Chris rồi à?

Tôi tắt điện thoại và đi xuống bếp rồi gọi điện cho chị Margot bằng điện thoạt bàn. Điều đó vẫn là cơn bốc đồng đầu tiên của tôi, tìm đến với chị ấy khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi sẽ bỏ qua phần của Josh trong đó và chú ý tới phần của Peter. Chị ấy sẽ biết phải làm gì; chị ấy luôn biết phải làm gì. Tôi như bắt đầu bùng nổ, Gogo, em nhớ chị nhiều lắm và mọi thứ rối tung rối mù lên khi không có chị, nhưng khi chị ấy bắt máy, chị nghe có vẻ buồn ngủ, và tôi biết ngay rằng tôi vừa đánh thức chị ấy. "Chị đang ngủ à?" Tôi hỏi.

"Không, chị chỉ vừa đặt lưng thôi," chị ấy nói dối.

"Phải chị đang ngủ! Gogo thận chí bây giờ không phải mười giờ ở đó! Chờ đã, có đúng thế không? Em lại tính toán sai rồi sao?"

"Không, em tính đúng rồi. Chị chỉ là quá mệt thôi. Chị thức kể từ lúc năm giờ bởi vì... " Giọng chị ấy hạ xuống. "Có chuyện gì vậy?'

Tôi do dự. Có lẽ tốt hơn không nên trút lên chị Margot tất cả điều này. Ý tôi là, chị ấy vừa đến trường đại học: đó là thứ chị ấy đã cố gắng hết sức để đạt được; đó là thứ mơ ước của chị ấy thành sự thực. Chị ấy nên có quãng thời gian vui vẻ và không lo nghĩ về những thứ xảy ra ở nhà như thế nào khi không có chị ấy. Ngoài ra, tôi có thể nói gì đây? Tôi viết một đống thư tình và chúng vừa được gửi đi, bao gồm cả lá thư tôi viết cho bạn trai chị? "Không gì cả," tôi nói. Tôi đang làm điều chị Margot sẽ làm, điều tôi sẽ tự tìm phương pháp giải quyết cho mình.

"Nghe có vẻ chắc chắn có điều gì không ổn." Chị Margot ngáp. "Nói chị nghe."

"Đi ngủ đi, Gogo."

"Được thôi," chị nói, lại ngáp lần nữa.

Chúng tôi gác máy và tôi tự làm cho mình một cái kem đủ vị ngay ở trong hộp các tông: sốt sô cô la, kem tươi, những quả hạch nhỏ. Tác phẩm hoàn thành. Tôi mang nó lên phòng và nằm xuống ăn nó. Tôi ăn nó một mình như liều thuốc, cho đến khi tôi ăn hết, từng miếng cuối cùng.




[1] Nguyên văn board games: Một hình thức giải trí chơi với nhóm từ hai người trở lên. Trò chơi thường được chơi trên một tấm bảng giấy (board) và những phụ kiện khác được đặt trên bảng hoặc đi vòng quanh bảng, ví dụ như cờ tỷ phú.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Tuyệt, chuyện có vẻ hấp dẫn rồi đây. Mong bạn dịch chương mới sớm nhé !

Mỗi tuần chúng mình sẽ đăng một chương mới bạn nhé. Mong bạn sẽ luôn ủng hộ truyện nha. :x
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương18:


Một lát sau tôi thức dậy, Kitty đang đứng ở chân giường tôi. “Chị làm dính kem trên khăn trải giường rồi,” con bé thông báo với tôi.


Tôi kêu rên và nghiêng người sang một bên. “Kitty, đó là vấn đề nhỏ nhặt nhất của chị trong hôm nay.”


“Ba muốn hỏi chị muốn ăn thịt gà hay hamburger trong bữa tối hôm hay. Em bỏ phiếu cho thịt gà.”


Tôi ngồi thẳng dậy. Ba đang ở nhà! Có lẽ ông ấy biết được điều gì đó. Ông ấy đã dành nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, ném bỏ nhiều thứ. Có lẽ ba đã cất chiếc hộp có nắp của tôi vào một nơi nào đó an toàn, và lá thư của Peter chỉ là một sự bất ngờ không may mắn!


Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy xuống cầu thang, tim tôi đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Ba đang ở trong phòng làm việc, đeo mắt kính và đọc một quyển sách dày về những bức vẽ của Audubon[1].


Thở ra một hơi tôi hỏi, “Ba-có-thấy-cái-hộp-có-nắp-của-con-đâu-không?”


Ông ấy nhìn lên; gương mặt mờ mịt và tôi có thể nói rằng ông ấy vẫn đang còn ở với những chú chim của Audubon và không hề tập trung vào trạng thái điên cuồng của tôi. “Cái hộp nào vậy?”


“Cái hộp có nắp màu xanh mẹ đã mua cho con!”


“Ờ, cái đó...,” ông ấy nói, vẫn còn trông có vẻ bối rối. Ông tháo mắt kính xuống. “Ba không biết nữa. Có lẽ nó đã bị bỏ đi cùng với giày trượt của con rồi.”


“Là sao ba? Ba đang nói gì vậy?


“Cửa hàng đồ cũ Goodwill. Có một khả năng nhỏ là ba đã đưa chúng đến Goodwill rồi.”


Khi tôi thở hổn hển, ba tôi nói nói một cách dè dặt, “Những đôi giày trượt đó đã không còn vừa với con nữa. Chúng chỉ chiếm không gian mà thôi!”


Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. “Chúng màu hồng và đã cũ lắm rồi và con đã để dành chúng cho Kitty...và đó thậm chí không phải là trọng điểm. Con không quan tâm về những đôi giày trượt. Con quan tâm đến cái hộp có nắp của mình cơ! Ba à, ba thậm chí không biết mình đã làm gì đâu.” Ba tôi đứng dậy và cố gắng kéo tôi lên khỏi sàn nhà. Tôi giãy khỏi ba và ngã lưng xuống như một con cá vàng.


“Lara Jean, ba thậm chí còn không biết mình đã quăng nó đi. Thôi nào, chúng ta hãy tìm xung quanh nhà, được không? Đừng hoảng sợ mà.”


“Chỉ có một nơi nó có thể ở đó, và nó không có ở đó nữa. Nó đã biến mất rồi.”


“Ba sẽ kiểm tra Goodwill vào ngày mai trên đường đi làm,” ông ấy nói, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Ba trao cho tôi một cái nhìn cảm thông nhưng cũng bực tức và hoang mang, giống như là ‘Làm thế nào có thể khi DNA lành mạnh và hợp lý của mình lại sinh ra được một đứa con gái điên như vậy?’


“Quá trễ rồi. Quá trễ rồi. Không còn ý nghĩa gì nữa.”


Tôi có thể cảm thấy mứt kem đang vón cục trong dạ dày của tôi. Lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi tưởng chừng như mình sắp bệnh đến nơi. “Chỉ là mọi thứ.”


Ba tôi nhăn mặt. “Ba thực sự không nhận ra mẹ con đã để lại nó cho con hoặc là nó quá quan trọng.” Khi ba rút lui vào trong bếp, ông ấy nói, “Này, ăn một ít kem trước bữa tối nhé? Nó sẽ làm con vui hơn đấy?”


Làm như món tráng miệng trước bữa ăn tối sẽ làm tôi vui lên, làm như tôi ở tuổi của Kitty chứ không phải là mười sáu lên mười bảy tuổi. Tôi thậm chí không bận tâm đưa ra một câu trảlời đường hoàng. Tôi chỉ muốn nằm ở đây, má tôi áp vào sàn gỗ mát lạnh. Ngoài ra, dù sao đi nữa cũng đã không còn kem nữa, nhưng ông ấy sẽ phát hiện ra sớm thôi.


Tôi thậm chí không muốn nghĩ về việc Josh đọc được lá thư đó. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến nó. Quá khủng khiếp.


***


Sau bữa ăn tối (với gà, theo yêu cầu của Kitty), tôi đang ở trong phòng bếp rửa chén thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Ba mở cửa, và tôi nghe giọng nói của Josh. “Này, chú Covey. Lara có ở quanh đây không?”


Ồ, không. Không không không không. Tôi không thể gặp Josh. Tôi biết tôi phải đối diện, nhưng không phải là hôm nay. Không phải ngay lúc này. Tôi không thể. Tôi thực sự không thể.


Tôi thả cái đĩa vào bồn rửa chén và bỏ chạy khỏi đó, ra ngoài cửa sau, xuống hành lang bậc tam cấp, băng qua sân sau đến sân của gia đình Pearces. Tôi trườn lên các bậc thang bằng gỗ và vào ngôi nhà cũ trên cái cây của nhà Carolyn Pearces. Tôi chưa từng ở trên cái nhà trên cây này kể từ trung học. Thỉnh thoảng chúng tôi thường tụ tập ở đây, vào ban đêm – Chris, Genevieve, Allie và tôi, các cậu con trai chỉ đến một vài lần.


Tôi lén nhìn qua những thanh gỗ, thu mình trong quả bóng, đợi đến khi Josh đi bộ về nhà. Khi tôi chắc chắn anh ấy đã vào nhà, tôi trèo xuống cầu thang và chạy về nhà mình. Tôi chắc là mình đã chạy rất nhiều vào ngày hôm nay. Tôi kiệt sức, bây giờ là lúc mà tôi nghĩ về những điều đó.




[1]Audubon (26/4/1785 – 27/1/1851): là một nhà điểu cầm học, tự nhiên học, thợ săn và họa sĩ người Mỹ gốc Pháp. Ông nổi tiếng với các bức họa những loài chim ở Bắc Mỹ.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 19:

Tôi thức dậy tươi tỉnh trở lại vào buổi sáng ngày hôm sau. Tôi là một cô gái với một kế hoạch. Tôi sẽ chỉ phải tránh mặt Josh mãi mãi thôi. Nó chỉ đơn giản là vậy. Và nếu không phải mãi mãi, ít nhất cũng đến khi điều này lắng dần xuống và anh ấy quên lá thư của tôi đi. Vẫn có một cơ hội nhỏ là anh ấy thậm chí không bao giờ nhận được nó. Có lẽ bất kỳ ai gửi thư cho Peter chỉ gửi một bức thôi! Ai mà biết được. Mẹ tôi luôn nói rằng niềm lạc quan là điểm tốt nhất ở tôi. Cả Chris và chị Margot đều nói rằng điều đó phiền phức, nhưng tôi nói rằng nhìn theo mặt tích cực của cuộc sống không giết chết ai cả.

Khi tôi xuống tầng, Ba và Kitty đã ở bàn ăn bánh mì nướng. Tôi tự làm cho mình một bát ngũ cốc và ngồi xuống với họ.

"Ba sẽ dừng lại bên Goodwill trên đường đi làm," ba nói, gặm chiếc bánh mì nướng từ sau tờ báo của ông ấy. "Ba chắc rằng chiếc hộp có nắp sẽ ở đó."

"Chiếc hộp có nắp của chị mất rồi ư?" Kitty hỏi tôi. "Cái mà Mẹ đã tặng chị?"

Tôi gật đầu và xúc ngũ cốc vào miệng. Tôi phải rời đi sớm nếu không tôi sẽ có nguy cơ gặp phải Josh khi đi ra ngoài.

"Dù thế nào chăng nữa, có thứ gì trong chiếc hộp vậy?" Kitty hỏi.

"Đó là điều riêng tư," tôi nói.

"Tất cả những gì em cần biết là nội dung trong đó là quý giá đối với chị."

"Có phải chị sẽ phát giận với Ba nếu chị không nhận lại được chiếc hộp có nắp?" Kitty tự trả lời câu hỏi của nó trước khi tôi có thể. "Em nghi ngờ điều đó. Chị sẽ không bao giờ phát giận quá lâu."

Điều đó đúng. Tôi không bao giờ có thể phát giận lâu được.

Ló ra khỏi tờ báo, ông ấy hỏi Kitty, "cái quái gì trong chiếc hộp có nắp đó thế?"

Kitty nhún vai. Miệng đầy bánh mì nướng, nó nói, "có thể là có thêm vài cái mũ lưỡi trai kiểu Pháp?"

"Không, không có cái mũ lưỡi trai nào cả." Tôi cho họ một cái nhìn xấu hổ. "Giờ thì xin lỗi, chị không muốn đi học muộn đâu."

"Chị có phải đi hơi sớm không đấy?"

"Chị hôm nay đi xe buýt," tôi nói. Và có thể mỗi ngày như vậy cho đến khi xe của chị Margot được sửa, nhưng họ không cần phải biết điều này.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 20:

Hướng mà nó xảy ra là một kiểu may mắn kỳ lạ. Một chiếc xe lửa di chuyển chậm chạp bị trật đường ray. Đối với một vài thứ để đi đến sai lầm trầm trọng thế này, mọi thứ phải giao nhau và va chạm vào đúng thời điểm chính xác, hay trong trường hợp này, vào sai thời điểm.

Nếu tài xế xe buýt không gặp bất kì vấn đề nào đi đến ngõ cụt, tốn thêm bốn phút để đến trường, tôi sẽ không bao giờ tình cờ gặp được Josh.

Nếu xe của Josh đã nổ máy và anh ấy không phải nhờ ba mình truyền điện để sạc bình ắc quy xe, thì lẽ ra anh ấy sẽ không đi ngang qua tủ gửi đồ của tôi.

Và nếu Peter không phải gặp cô Wooten trong phòng hướng dẫn, cậu ấy sẽ sẽ không phải đi bộ xuống hành lang mười giây sau đó. Và có lẽ toàn bộ mọi việc đã không xảy ra.Nhưng nó hết thảy đều đã xảy ra cả rồi.

***​

Tôi đang ở tủ gửi đồ của mình; cánh cửa bị kẹt và tôi cố gắng giật mạnh để mở.Cuối cùng tôi đã mở được nó ra và Josh ở đây, đứng ngay ở đó.

“Lara Jean...” Anh ấy bị sốc, trên gương mặt vẫn còn biểu hiện rối rắm. “Anh đã cố gắng tìm em nói chuyện từ tối qua. Anh qua nhà em, nhưng không ai tìm được em cả...” Anh ấy đang cầm lá thư của tôi. “Anh không hiểu? Cái này là gì đây?”

“Em không biết nữa...,” tôi nghe chính mình nói như vậy. Giọng của tôi có cảm giác như ở rất xa. Như tôi đang trôi bồng bềnh trên bản thân mình, xem tất cả diễn ra.

“Ý anh là, nó đến từ em, đúng không?”

“Ờ, woa.” Tôi hít một hơi và nhận lấy bức thư. Tôi cố đấu tranh với việc xé nát bức thư. “Anh có được nó từ đâu vậy?”

“Nó được gửi đến trong hòm thư.” Josh đút tay vào túi của anh ấy. “Em viết nó khi nào thế?”

“Hình như, cách đây lâu lắm rồi,” tôi nói. Rồi nặn ra một nụ cười giả tạo. “Em thậm chí không nhớ là khi nào. Có lẽ là hồi cấp hai.” Tốt lắm, Lara Jean. Giữ vững nào.

Anh ấy nói một cách chậm chạp, “Được rồi... nhưng em đề cập đến việc đi xem phim với Margot, Mike và Ben lúc đó. Đó là một vài năm trước rồi.”

Tôi cắn môi dưới. “Đúng vậy. Ý em là đó có thể là một khoảng thời gian dài trước đây rồi. Nếu nhìn tổng thể về mọi việc đang xảy ra.” Tôi có thể cảm giác nước mắt đang chực trào ra nếu tôi phá vỡ sự tập trung trong một giây, nếu tôi do dự, tôi sẽ khóc và điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên tệ hơn, nếu có một điều có thể. Tôi phải phong độ, vui vẻ và lãnh đạm ngay bây giờ. Nước mắt sẽ làm hỏng điều đó.

Josh đang nhìn chầm chầm vào tôi quá mạnh mẽ tôi phải nhìn đi chỗ khác. “Vậy sau đó... em có... hay đã từng có tình cảm với anh hay...?

“Ý em là, vâng, chắc chắn rồi, em đã phải lòng anh tại một thời điểm, trước khi anh và chị Margot bắt đầu hẹn hò. Cả triệu năm trước rồi.”

“Tại sao em không nói gì với anh cả? Bởi vì, Lara jean... Chúa ơi. Anh cũng không biết nữa.” Mắt anh ấy dán vào người tôi, đôi mắt rõ bối rối, nhưng cũng có những điều gì khác nữa. “Thật điên rồ. Anh cảm thấy quá sức bất ngờ.”

Cách mà anh ấy nhìn tôi bây giờ, tôi đột nhiên nhớ đến một thời gian trở lại vào mùa hè khi tôi mười bốn và anh ấy mười lăm, và chúng tôi đi từ đâu đó về nhà. Anh ấy đã nhìn tôi rất chăm chú và tôi chắc chắn anh ấy định cố gắng hôn tôi. Tôi lo lắng, vậy là tôi sinh sự vô cớ với anh và anh ấy không bao giờ còn nhìn tôi như vậy nữa.

Cho đến giờ phút này.

Đừng. Làm ơn đi mà, không được.

Bất cứ điều gì anh nghĩ, bất cứ điều gì anh muốn nói, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, đúng là bất kì điều gì, chỉ để không nghe điều đó.

Trước khi anh ấy kịp nói gì, tôi nói, “Em đang hẹn hò.”

Josh há hốc mồm. “Cái gì cơ?”

Cái gì á?

“Đúng đó. Em đang hẹn hò với một ai đó, người mà em thực sự thực sự thích, nên anh đừng bận tâm về điều này nữa nhé.” Tôi vẫy lá thư như nó chỉ là một tờ giấy, rác rưởi, giống ngày xửa ngày xưa đó tôi đã không thực sự đặt trái tim mình vào tờ giấy này.

Tôi nhét nó vào cặp của tôi. “Em thực sự rất hỗn loạn khi viết lá thư này; em thậm chí không biết nó được gửi ra ngoài như thế nào. Thật lòng thì, không đáng để nói đến. Vậy nên làm ơn, làm ơn đừng nói bất kì điều gì với chị Margot về nó nhé.”

Anh ấy gật đầu, nhưng nhiêu đó không đủ. Tôi cần một cam kết bằng lời cơ. Tôi cần nghe từ ngữ được thốt ra từ chính miệng anh. Cho nên tôi nói thêm, “anh thề đi? Dùng mạng sống của anh mà thề nhé?” Nếu chị Margot thực sự phát hiện ra... tôi muốn chết đi cho rồi.

“Được rồi, anh thề. Ý anh là, thậm chí chúng ta còn không nói gì với nhau kể từ khi cô ấy rời đi.”

Tôi thở ra một hơi dài. “Tốt lắm. Cám ơn anh.” Tôi định rời đi, nhưng sau đó Josh chặn tôi lại.

“Cậu ta là ai?”

“Cậu ta cái gì?”

“Chàng trai em hẹn hò.”

Đó là khi tôi nhìn thấy cậu ấy. Peter Kavinsky, đang đi bộ xuống hành lang. Giống như một phép màu. Peter tóc đen, xinh đẹp. Cậu ấy xứng đáng có nhạc vang lên sau lưng cậu ấy, cậu ấy trông quá đẹp. “Peter Kavinsky. Peter Kavinsky!” Chuông reo lên và tôi lướt qua Josh. “Em đi đây! Nói chuyện sau nhé, Josh!”

“Đợi đã!” Anh ấy gọi to.

Tôi chạy tới Peter và lao vào cánh tay của cậu ấy giống như một viên đạn bắn ra khỏi một khẩu pháo. Tôi ôm choàng tay qua cổ cậu ấy và chân tôi quấn vòng qua eo cậu ấy, và tôi thậm chí không biết sao thân thể tôi lại biết làm như thế, bởi vì tôi chắc chắn là không bao giờ tiếp xúc với một cậu con trai giống như thế này trong đời. Giống như chúng tôi đang ở trong một bộ phim, âm nhạc đang đến khúc cao trào và từng đợt sóng đang dâng trào xung quanh chúng tôi. Ngoại trừ sự thật là biểu hiện của Peter đang biểu lộ sốc toàn tập và không thể tin được và có lẽ là một màn giải trí, bởi vì Peter có vẻ như thích thú lắm. Nhướng đôi chân mày, cậu ấy nói, “Lara Jean? Cái gì…?”

Tôi không trả lời.Tôi chỉ hôn cậu ấy.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Tôi có kí ức về những cử động trên đôi môi của cậu ấy.

Ý nghĩ thứ hai là: Tôi hy vọng Josh đang dõi xem chúng tôi. Anh ấy phải đang nhìn hoặc là tất cả những chuyện này không có ý nghĩa gì hết.

Trái tim tôi đang đập nhanh đến độ tôi quên mất việc sợ hãi vì làm sai. Bởi vì trong vòng ba giây, cậu ấy hôn lại tôi. Peter Kavinsky. Chàng trai trong mọi giấc mơ của các cô gái, đang hôn lại tôi.

Tôi chưa từng hôn nhiều chàng trai trước đây. Peter Kavinsky, John Ambrose McClaren, anh họ của Allie Feldman với con mắt kì lạ, và bây giờ một lần nữa hôn Peter.

Tôi mở mắt và Peter đang nhìn chầm chầm vào tôi với biểu cảm tương tự trên gương mặt cậu ấy.Rất chân thành, tôi nói, “cám ơn.” Cậu ấy trả lời, “không có gì,” và tôi nhảy ra khỏi vòng tay cậu ấy rồi chạy nước rút theo hướng ngược lại.

***​

Phải mất cả tiết lịch sử và gần hết tiết tiếng Anh để nhịp tim tôi chậm lại. Tôi đã hôn Peter Kavinsky. Trên hành lang, trước mặt tất cả mọi người. Trước mặt Josh.

Rõ ràng là, tôi đã không lên kế hoạch hoàn chỉnh cho việc này. Đó là những gì chị Margot sẽ nói, bao gồm và đặc biệt là cụm từ “rõ ràng.” Nếu tôi đã lên kế hoạch hoàn chỉnh, tôi đã bịa ra một người bạn trai và không chọn một người thật ngoài đời. Đặc biệt hơn nữa là, tôi lẽ ra không nên chọn Peter K. Cậu ấy thật sự là một người tồi tệ nhất tôi có thể chọn, bởi vì mọi người đều biết đến cậu ấy. Cậu ấy là Peter Kavinsky, lạy ông thánh Peter. Kavinsky của Gen và của họ nhà Kavinsky. Thậm chí ngay cả khi họ đã chia tay nhau. Họ là một cặp trong cái trường này.

Tôi dành phần còn lại của ngày hôm nay để lẩn trốn. Thậm chí tôi ăn trưa tại nhà vệ sinh của nữ sinh nữa kìa.

Tiết học cuối cùng của chúng tôi là thể dục. Với Peter. Huấn luyện viên White đưa chúng tôi vào phòng tập tạ, và chúng tôi phải thực hành cách sử dụng máy. Peter và bạn bè của cậu ấy đã biết cách sử dụng chúng rồi, vậy nên tách ra khỏi nhóm và có một trận đấu bóng rổ với nhau và tôi không có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Tại thời điểm cậu ấy bắt gặp tôi đang vào mình cậu ấy đã nháy mắt với tôi, điều đó làm tôi muốn teo nhỏ đi và chết quách cho rồi.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi đợi Peter ngoài phòng thay đồ nam sinh, lên kế hoạch những gì tôi sẽ nói, giải thích điều đó với cậu ấy thế nào. Tôi sẽ bắt đầu với, “về chuyện hồi sáng này…,” và sau đó sẽ tặng cho cậu ấy một nụ cười nho nhỏ, giống như chuyện đó thật vui nhộn làm sao!

Peter là người cuối cùng đi ra ngoài. Tóc cậu ấy vẫn còn ướt sau khi tắm.Thật lạ là những cậu con trai tắm ở trường, trong khi con gái không bao giờ như vậy cả. Tôi tự hỏi không biết họ có phòng tắm riêng ở đây hay không, hay chỉ là một loạt các vòi tắm hoa sen và không có có sự riêng tư nào.

“Này,” cậu ấy gọi khi thấy tôi, nhưng không hề đứng lại.

Từ phía sau lưng tôi vội vàng nói, “Về chuyện sáng nay…” Tôi cười, Peter quay lại và chỉ nhìn thẳng vào tôi.

“Ờ vâng. Chuyện đó có nghĩa gì cơ?”

“Đó là một trò đùa ngớ ngẩn thôi,” tôi bắt đầu.

Peter khoanh tay và dựa vào tủ khóa. “Nó có liên quan gì đến lá thư cậu gửi cho mình không?”

“Không. Ý mình là, có. Một cách gián tiếp.”

“Nhìn đi,” cậu ấy nói một cách tử tế. "Mình nghĩ cậu dễ thương đấy. Theo cách kỳ quặc. Nhưng Gen và mình vừa mới chia tay, còn mình chưa muốn đứng vào vị trí trở thành bạn trai của ai đó. Vậy nên…”

Tôi há miệng. Peter Kavinsky đang từ chối tôi! Tôi thậm chí không thích cậu ấy, và cậu ấy đang cho tôi một lời từ chối.Hơn nữa “kỳ quặc” ư? Tôi “kì quặc” như thế nào hả? “Dễ thương một cách kì quặc” là một sự xúc phạm. Hoàn toàn là một lời xúc phạm!

Cậu ấy vẫn tiếp tục nói, tiếp tục trao cho tôi cái nhìn tử tế. “Ý mình là, đương nhiên là mình thấy hãnh diện. Rằng cậu thích mình trong suốt thời gian này – làm mình thấy rất tự hào, cậu biết không?”

Đủ rồi. Đủ lắm rồi. “Mình không thích cậu,” tôi nói lớn tiếng. “Nên không có bất kì lí do nào để cậu nên cảm thấy hãnh diện cả.”

Giờ thì đến lượt Peter trở nên sửng sốt. Cậu ấy nhanh chóng nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy không. Cậu ấy cúi người về phía trước và thì thầm, “vậy tại sao cậu lại hôn mình?”

“Mình hôn cậu là bởi vì mình không hề thích cậu,” tôi giải thích, như thể điều này đã quá rõ ràng. “Nhìn này, những lá thư của mình được gửi ra ngoài bởi ai đó. Không phải mình.”

“Chờ chút. ‘Những lá thư’? Có bao nhiêu lá thư tất cả?”

“Năm. Và anh chàng mình thích cũng có một lá…”

Peter cau mày. “Ai cơ?”

Tại sao tôi phải nói với cậu ta mọi thứ chứ? “Đó là… chuyện riêng của mình.”

“Này, mình nghĩ là mình có quyền được biết, kể từ lúc cậu kéo mình vào vở kịch này,” Peter nói với một cái nhìn bén nhọn.Tôi mút môi trên và lắc đầu rồi cậu ấy nói tiếp, “nếu thực sự có cậu con trai đó.”

“Có một chàng trai như vậy thật! Đó là Josh Sanderson.”

“Không phải anh ta là một đôi với chị cậu sao?”

Tôi gật đầu. Tôi bị ngạc nhiên cậu ấy biết đến cả điều đó. Tôi không nghĩ Josh và chị Margot nằm trong tầm ngắm của cậu ấy. “Giờ họ chia tay rồi. Nhưng mình không muốn anh ấy biết mình có tình cảm với anh ấy… vì những lý do hiển nhiên đó. Vậy nên… mình đã nói với anh ấy cậu là bạn trai mình.”

“Vậy là cậu dùng mình để giữ thể diện sao?”

“Ý mình là, về cơ bản là như vậy.” Chính xác về cơ bản.

“Cậu đúng là một cô gái khôi hài.”

Đầu tiên tôi là cô gái dễ thương một cách kỳ quặc; giờ thì là một cô gái khôi hài. Tôi hiểu chúng có ý là gì. “Dù sao đi nữa, cám ơn cậu đã chấp nhận điều đó, Peter.” Tôi khoe với cậu ấy những thứ tôi hy vọng là một nụ cười chiến thắng và bước đi. “Gặp lại sau nhé!”

Peter với theo và túm lấy chiếc ba lô đeo trên vai tôi. “Chờ đã... vậy là Sanderson nghĩ mình là bạn trai cậu bây giờ, đúng không? Vậy thì cậu định sẽ nói gì với anh ta?”

Tôi cố giãy giụa thoát khỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không để tôi đi. “Mình đã không tìm ra phần đó trước đây. Nhưng mình sẽ.” Tôi nâng cằm. “Mình kì quặc như thế đấy.”

Peter cười phá lên, miệng cậu ấy mở rộng. “Cậu thực sự rất khôi hài, Lara Jean ạ.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên