Re:
Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Mình cũng đang bị khủng hoảng trong việc phát triển truyện dài đang viết nên muốn tâm sự một chút. Hi vọng trong lúc trò chuyện với mọi người sẽ tháo gỡ được khúc mắc hiện tại.
Vì là truyện dài, dòng thời gian lại không kể theo tuyến tình nên hầu như điểm khiến mình cần sửa nhiều nhất chính là tính logic giữa các tình tiết và diễn biến tâm lý nhân vật, phải làm sao cho chúng chặt chẽ thêm.
Tất nhiên cũng có thể vì... lười (nếu bản thảo quá dài) mà mình sẽ chỉ dừng lại ở những khúc cảm thấy có vấn đề không thể bỏ qua được thôi.
- Nam chính: Là đàn ông.
- Nữ chính: Là phụ nữ.
Đùa đấy. Nhìn chung thì các nhân vật của mình thường có những trở ngại nào đó về tâm lý, hoàn cảnh... mà họ luôn phải tìm cách vượt qua để sống tốt hơn. Đó là lý do các nhân vật của mình ban đầu khá yếu đuối (với nữ) và khá ương ngạnh (với nam). Cá nhân thì mình thích tuýp nữ chính nội cương ngoại nhu và tuýp nam chính nội nhu ngoại cương.
....
Nói tới đây vẫn chưa thấy đầu óc mình sáng ra chút nào cả. - -" Truyện hiện tại (Đơn Phương) của mình đang gặp bế tắc vì mình muốn đẩy diễn biến tâm lý nhân vật lên một tầm cao mới mà mình lại không đủ sức làm. Cụ thể là tình huống thế này: nữ chính trước đây yêu một người rất lâu nhưng không được đáp lại. Đến khi cô ấy từ bỏ, quyết định đến với người khác rồi thì người kia quay lại, vỡ lẽ ra mọi thứ trước đây chỉ là hiểu lầm. Người yêu hiện tại của cô ấy lại đang ở xa, cách nửa vòng Trái Đất, không biết tương lai thế nào. Còn người cũ thì ở ngay cạnh, tấn công quyết liệt. Mình muốn diễn tả một nữ chính "nội cương ngoại nhu" đã vượt qua được tình cảm ngày xưa, không yêu người cũ nữa nhưng không phải kiểu lạnh lùng mặc xác mà vẫn quý mến trân trọng. Vẫn cảm động vì tấm lòng của người cũ, vẫn có những khoảnh khắc rung rinh thường tình nhưng không phải yêu đương. - -" Ô kê am phai, và có vẻ như mình làm chưa đạt điều này.
Có hai lựa chọn đặt ra hiện tại là:
1. Bẻ lái tâm lý. Cho nữ chính bơ anh người yêu cũ kia đi là xong. Quá dễ! Quá đơn giản! - -" Nhưng bản thân mình lại không đánh giá cao sự tiến triển này. Cảm thấy nó quá một chiều. Và nội tại nhân vật sẽ vẫn như xưa, không có sự trưởng thành mới.
2. Tiếp tục theo hướng hiện tại, nhưng thực sự rất khó. - -" Phải làm sao để nữ chính không rơi vào tình trạng "thả thính", nhây với đôi bên (thể loại con gái bị ghét nhất mọi thời đại) mà vẫn khắc họa được sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ấy. Mình muốn đi theo hướng 2 nhưng lại chưa làm tròn, thành thử cứ chết dí mãi ở đây. Nhân vật không trưởng thành được thì truyện cũng bể luôn. Hai lăm vạn chữ (dự kiến) cũng đừng hòng tới đích.
Tóm lại, giờ vẫn đang chưa biết nên tính sao...
Trước đây thì không. Mình thường viết theo kiểu xâu chuỗi. Nhưng vì quá tham ý tưởng nên hiện tại đã có khoảng 5 bộ truyện dài nằm chờ viết và mình thường xuyên phải cân nhắc đến việc nên để tình tiết này cho truyện nào thì hay hơn. >>> Đành viết cốt truyện sơ lược ra trước (tầm 2 nghìn từ cho truyện 7 - 8 vạn từ). Và nó cũng chỉ phục vụ mục đích nếu lâu quá không rớ tới cũng có cái để coi lại. Mình là chúa hay quên.- Có viết cốt truyện trước không?
Cái này thì đương nhiên rồi. Nhưng tư tưởng qua các câu chuyện của mình cũng không quá khác biệt. Chỉ là cách khai thác/ thể hiện khác nhau.- Có tư tưởng chủ đạo của tác phẩm không?
Thông thường đều đã có sẵn cái kết. Trừ duy nhất một truyện trong lúc phát triển mình buộc phải thay đổi cái kết đã định chỉ bởi nhân vật phụ đã thể hiện quá đỗi xuất sắc. Đến mức phải nhấc lên làm nhân vật chính.- Cốt truyện đã có kết thúc xác định chưa, hay là bỏ ngỏ để phát triển theo mạch truyện?
Có sẵn kết như đã nói trên kia rồi thì vẫn cứ phải nghĩ gì viết nấy thôi. Bởi con đường dẫn tới cái kết đó thì vô cùng phức tạp và khúc khuỷu, rẽ tới năm bảy lối vẫn chưa thấy mặt trời.- Nếu không có kết thúc xác định thì thường các bạn lên ý tưởng trước cho bao nhiêu chương, hay nghĩ gì viết nấy?
Mình có nhiều bộ truyện dài nhưng tư tưởng chủ đạo chỉ xoay quanh đúng một ý duy nhất: sự trưởng thành. Mỗi câu chuyện đều là một cuộc hành trình của các nhân vật trên con đường khám phá thế giới nội tâm của bản thân và tìm cho mình ý nghĩa của cuộc sống.- Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm bạn đang viết là gì? Có thể miêu tả ngắn gọn vài dòng về nó không?
Có lẽ là không. Mình thích viết nhưng cực kì lười đọc. Những lúc bế tắc cũng có tìm tài liệu tham khảo nhưng thường rất ít khi học hỏi trực tiếp được gì. Mình đầu bư quá chăng?- Có tham khảo cách phát triển đối thoại hay miêu tả ở tác phẩm tiêu biểu nào không?
Vì rất lười đọc nên...! Bị ảnh hưởng thì không, nhưng mình hay cảm thấy tự ti khi đọc một tác phẩm Việt Nam hiện đại nào đó quá hay. Cảm giác chán nản, suy sụp, tưởng chừng cả đời cũng không đuổi được. Thế nên tốt nhất là khỏi! - -"- Khi viết có đọc truyện khác hay không? Nếu có, có bị ảnh hưởng bởi tác giả đang đọc không?
Có chứ! Sửa nát bét luôn đó! Ví như truyện hoàn thành gần đây nhất của mình mình đã sửa nó trong suốt 4 tháng. Bao gồm viết thêm 4 chương ngoại truyện, thắt chặt thêm logic toàn mạch, viết vài đoạn ngắn chen vào những khúc cần làm rõ, sửa từ ngữ cho thêm mượt... Trung bình sửa khoảng 3 lần, một lần sửa sơ, một lần tổng thể và một lần là... rảnh háng không có gì làm thì đem truyện ra vặt lông tiếp. - -"- Có sửa bản thảo sau khi viết không? Trung bình sửa bao nhiêu lần?Lý do sửa bản thảo?
Vì là truyện dài, dòng thời gian lại không kể theo tuyến tình nên hầu như điểm khiến mình cần sửa nhiều nhất chính là tính logic giữa các tình tiết và diễn biến tâm lý nhân vật, phải làm sao cho chúng chặt chẽ thêm.
Tất nhiên cũng có thể vì... lười (nếu bản thảo quá dài) mà mình sẽ chỉ dừng lại ở những khúc cảm thấy có vấn đề không thể bỏ qua được thôi.
Word 2003 và chỉ duy nhất 2003. Đôi khi mình viết trực tiếp trên Google Drive nhưng cảm giác không phê. Có lẽ cửa sổ Word đã tạo ra thói quen và cảm hứng sáng tác cho mình hơn những công cụ khác. Trước đây có viết tay mà gạch xóa be bét quá nên thôi rồi. - -"- Dùng công cụ gì để viết, Word hay viết thẳng trên trình duyệt?
Phát triển cốt truyện và phát triển nhân vật. Hai cái này luôn khiến mình đau đầu. Dù mình viết thể loại tâm lý tình cảm thôi, nhưng chuyến "phiêu lưu" bên trong nội tại mỗi nhân vật cũng phiền phức không kém gì ba cái vụ đánh đấm. Hơn nữa, truyện hiện tại đang viết bị rơi vào tình trạng loãng mạch. Không biết là do mình nhạy cảm quá hay nó có vấn đề thật, nhưng mình không biết phải xử lý thế nào ngoài việc lội lại từ chương đầu tiên để mò mẫm, hi vọng cứu vãn được gì đó.- Bạn gặp khó khăn nhất ở phần nào: phát triển cốt truyện, miêu tả tình tiết, phát triển nhân vật?
Nhiều nhân vật quá, biết giới thiệu ai bây giờ? Tóm tắt lại thì:- Có thể giới thiệu nhân vật của bạn trong ba câu ngắn gọn được không?
- Nam chính: Là đàn ông.
- Nữ chính: Là phụ nữ.
Đùa đấy. Nhìn chung thì các nhân vật của mình thường có những trở ngại nào đó về tâm lý, hoàn cảnh... mà họ luôn phải tìm cách vượt qua để sống tốt hơn. Đó là lý do các nhân vật của mình ban đầu khá yếu đuối (với nữ) và khá ương ngạnh (với nam). Cá nhân thì mình thích tuýp nữ chính nội cương ngoại nhu và tuýp nam chính nội nhu ngoại cương.
....
Nói tới đây vẫn chưa thấy đầu óc mình sáng ra chút nào cả. - -" Truyện hiện tại (Đơn Phương) của mình đang gặp bế tắc vì mình muốn đẩy diễn biến tâm lý nhân vật lên một tầm cao mới mà mình lại không đủ sức làm. Cụ thể là tình huống thế này: nữ chính trước đây yêu một người rất lâu nhưng không được đáp lại. Đến khi cô ấy từ bỏ, quyết định đến với người khác rồi thì người kia quay lại, vỡ lẽ ra mọi thứ trước đây chỉ là hiểu lầm. Người yêu hiện tại của cô ấy lại đang ở xa, cách nửa vòng Trái Đất, không biết tương lai thế nào. Còn người cũ thì ở ngay cạnh, tấn công quyết liệt. Mình muốn diễn tả một nữ chính "nội cương ngoại nhu" đã vượt qua được tình cảm ngày xưa, không yêu người cũ nữa nhưng không phải kiểu lạnh lùng mặc xác mà vẫn quý mến trân trọng. Vẫn cảm động vì tấm lòng của người cũ, vẫn có những khoảnh khắc rung rinh thường tình nhưng không phải yêu đương. - -" Ô kê am phai, và có vẻ như mình làm chưa đạt điều này.
Có hai lựa chọn đặt ra hiện tại là:
1. Bẻ lái tâm lý. Cho nữ chính bơ anh người yêu cũ kia đi là xong. Quá dễ! Quá đơn giản! - -" Nhưng bản thân mình lại không đánh giá cao sự tiến triển này. Cảm thấy nó quá một chiều. Và nội tại nhân vật sẽ vẫn như xưa, không có sự trưởng thành mới.
2. Tiếp tục theo hướng hiện tại, nhưng thực sự rất khó. - -" Phải làm sao để nữ chính không rơi vào tình trạng "thả thính", nhây với đôi bên (thể loại con gái bị ghét nhất mọi thời đại) mà vẫn khắc họa được sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ấy. Mình muốn đi theo hướng 2 nhưng lại chưa làm tròn, thành thử cứ chết dí mãi ở đây. Nhân vật không trưởng thành được thì truyện cũng bể luôn. Hai lăm vạn chữ (dự kiến) cũng đừng hòng tới đích.
Tóm lại, giờ vẫn đang chưa biết nên tính sao...