Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
100 chữ thì chịu rồi. Mình thì phải ít nhất 300 - 500 chữ mới trở thành "đoạn" được. Còn 100 chữ chỉ dừng lại ở mức... quote thôi á. :))
Mà quote trong truyện mình thì dở tệ. :P

Vậy sửa lại ~ 400 rồi nhé, bạn tham gia cho vui he he
 

JinJin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/9/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
- Có viết cốt truyện trước không? - Tác phẩm hiện tại là không, vì phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng.
- Có tư tưởng chủ đạo của tác phẩm không? - Có, nhưng khá lờ mờ.
- Cốt truyện đã có kết thúc xác định chưa, hay là bỏ ngỏ để phát triển theo mạch truyện? - Đã xác định rồi, vì mình ghét những cái kết nào khác ngoài HE/OE cho những tác phẩm giả tưởng.
- Nếu không có kết thúc xác định thì thường các bạn lên ý tưởng trước cho bao nhiêu chương, hay nghĩ gì viết nấy? - Lên ý tưởng cho chương trước, rồi dần dần phát triển ra. Có những ý tưởng xa xôi phải đến cả chục chương sau viết ra mới đúng mạch truyện, trong khi ý tưởng cho các chương hiện tại còn chưa có. :))
- Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm bạn đang viết là gì? Có thể miêu tả ngắn gọn vài dòng về nó không? - Tư tưởng "đấu tranh để tồn tại", một cuộc chiến sinh tồn không đi đến hồi kết giữa những thế lực đen tối, những sinh vật huyền bí và cả con người.
- Có tham khảo cách phát triển đối thoại hay miêu tả ở tác phẩm tiêu biểu nào không? - Thường là những tác phẩm giả tưởng có chủ đề như vậy.
- Khi viết có đọc truyện khác hay không? Nếu có, có bị ảnh hưởng bởi tác giả đang đọc không? - Có, đọc rất nhiều là đằng khác, nhưng thường mình không ảnh hưởng nhiều lắm bởi các tác giả, vì mình không quen cách viết "chuẩn" phương Tây của họ.
- Có sửa bản thảo sau khi viết không? Trung bình sửa bao nhiêu lần?Lý do sửa bản thảo? - Sau lần suýt mất toàn bộ bản thảo thì mình quyết định lưu ở nhiều chỗ, USB, điện thoại, máy tính, phòng trường hợp mất và phải gõ lại. Bản thảo dạng word vô cùng quan trọng, vì nhiều khi chi tiết và nội dung khác xa bản thảo trên giấy. Mỗi một chương chỉ chỉnh sửa hai lần: một lần khi gõ bổ sung thêm câu từ cho gãy gọn, một đọc trước khi đăng lên diễn đàn để kiểm tra chính tả, thêm thắt cho hợp lý.
- Dùng công cụ gì để viết, Word hay viết thẳng trên trình duyệt? - Viết tay trên giấy, đến nay đã tốn ba quyển vở > Gõ trên điện thoại bằng google docs > Copy ra máy tính > Đăng lên bằng trình duyệt.
- Bạn gặp khó khăn nhất ở phần nào: phát triển cốt truyện, miêu tả tình tiết, phát triển nhân vật? - Khổ nhất là phần đặc tả nội tâm nhân vật và bối cảnh xung quanh. Và mình dở tệ nhất ở các đoạn nhân vật thể hiện tình cảm với nhau, dù mình đọc tham khảo cách viết trong các tình huống như vậy của các tác giả khác rất nhiều...
- Có thể giới thiệu nhân vật của bạn trong ba câu ngắn gọn được không? - Một phù thủy quyền năng yêu chú chó của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Jocelyn không biết nói dối là gì và bản thân cô gái cũng ghét việc nói dối. Chắc hẳn cô gái này cũng hận tác giả lắm khi miêu tả những cảnh cô ấy hôn hay thể hiện tình cảm với bạn trai mình dở tệ như vậy hay đặt cô gái vào những tình huống oái oăm, không cho cuộc sống cô ấy một lúc bình yên.

Nhiều khi rất muốn ôm thêm một tác phẩm trinh thám kinh dị nữa nhưng chẳng có thời gian. Nếu sau này có chắc chắn sẽ làm luôn. XD
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
He he. Bạn thớt nhiệt tình quá, không tham gia đúng là có lỗi thật. :P Nói ra hơi ngượng nhưng quả tình rất khó để chỉ ra đoạn văn nào khiến mình ưng ý nhất, bởi khi đã ưng thì cả chương mình đều ưng. Có lẽ vì cách viết của mình không hoa mỹ, và cảm xúc thường chỉ đến khi đọc liền mạch nhiều chương thay vì tách ra từng khúc. :(

Thôi thì nhặt đại vài đoạn vậy.

1. "Bố rưng rưng nhìn tôi, đôi bàn tay chai sần liên tục vò lên mái tóc đã lốm đốm bạc. Tôi biết, bao đời qua mình là người đầu tiên vươn lên được khỏi lũy tre làng. Hè năm ngoái tôi và bố còn đang lang thang trên những con đường Hà Nội xa lạ để tìm chỗ trọ qua ba ngày thi, mãi mới thuê được một gian phòng hẹp chỉ vừa đủ kê một cái giường. Cái nóng của đô thị cứ hầm hập phả lên người, mồ hôi giàn giụa đổ. Thế nhưng bố không mở miệng than thở một lời, chỉ lặng lẽ ngồi dậy cầm quạt giấy phe phẩy suốt đêm để tôi được ngon giấc. So với ước mơ thoát nghèo của mảnh đất bão lũ triền miên hết năm này qua năm khác thì chút vất vả này có thấm tháp vào đâu.

Chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bố đội chiếc mũ lưỡi trai đã sờn ngồi bên vỉa hè bỏng gắt che nắng cho tôi nằm nghỉ trước giờ thi buổi chiều. Những đốm hoa nắng từ các tán phượng vĩ đỏ rực phủ lên mái đầu ông, làm nhòa đi ánh mắt chất đầy yêu thương và hi vọng. Đứa con trai đã cao lớn nghềnh ngàng là tôi khi đó bình yên nằm gối đầu lên đùi cha, nhắm mắt lại đã mơ thấy mình công thành danh toại.

Đêm hè lồng lộng gió biển thổi. Năm nay vẫn chưa thấy đài báo bão. Trên cao chỉ có mỗi mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng treo giữa khoảng không đen thẳm, hiền hòa và tĩnh lặng. Còn tôi ngồi đây, từ đầu tới giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, gắng cắn chặt môi ngăn nước mắt mình tuôn rơi…" - Trích "Thầm Lặng", chương 3.

2. "Gậy tre rồi cũng gãy. Ba lại lồng lên, trực tiếp dùng chân đá, rồi đạp. Chúng tôi nghẹn ngào ôm lấy nhau như một con thuyền rách nát bị xô giạt trong cơn thịnh nộ của biển lớn. Mãi đến khi lửa giận đã nguôi đi, mà cũng có thể vì ông đã quá mệt, ba mới đấm ngực kêu trời:

- Tôi cực khổ làm việc nuôi nó ăn học thành người cơ mà… Chứ có phải kiếm giai làm đĩ thế này bao giờ đâu?

Hai từ "làm đĩ" kia như một lưỡi mác nhọn hoắt, bất thình lình cắm phập vào vết thương cũ của tôi mà móc ra. Máu chảy đầm đìa. Tôi thở dồn dập như một con cá bị ném lên trên cạn, ở trong lòng Nam vùng vẫy điên cuồng:

- Thế lúc con "làm đĩ" bị cả thiên hạ phỉ nhổ, bị đánh đập, thì ba ở đâu? Lúc con không có lấy một người bạn, đơn độc một mình trong thế giới này, ba ở đâu? Lúc con tủi thân nằm khóc đến chết đi sống lại bên mộ mẹ, mưa rơi ướt áo thì ba ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?

Mỗi từ "ở đâu" tôi lại thét lên, như muốn xé nát gan ruột mình thành từng mảnh. Hai cánh tay Nam đang vòng sau lưng tôi run lên lẩy bẩy. Còn ba đứng như trời trồng ở giữa sân.

Ông khóc."
- Trích "Đơn Phương", chương 28.

Có lẽ đây là hai bộ truyện đã khiến mình rơi nước mắt nhiều nhất khi viết, tính đến thời điểm này. Đọc lại một lần khóc một lần. Đọc lại năm, sáu lần là khóc năm, sáu lần. Như bộ Thầm Lặng thì chương nào cũng khóc. :)) Còn nói vì sao lại viết ra những đoạn đó thì chỉ đơn giản là... mình cảm thấy cần phải viết thôi, không có chút ý đồ tính toán nào cả. Nhân vật khóc, nhân vật đau, thì mình cũng khóc, cũng đau. Tất cả chỉ có thế. :D
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
7,9
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Tôi cũng muốn tham gia quá nhưng khổ, chỗ nào mình viết cũng thấy dở ẹc, không biết chỗ nào ưng nhất nữa. Hay cứ đăng đại một đoạn nhé. Nhưng không phải trong truyện Đất thiêng tôi đang viết, mà là trong một truyện đã viết xong.
-------------------
(Trích Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi)
Từ nhà tôi đi một tí là ra đến sân trường. Buổi tối, cô Hậu hay dẫn tôi với cái Ngọc ra sân trường chơi. Cô đem chiếu ra trải trên phần đất nhô cao khá phẳng phía bên trường cấp một, rồi bảo chúng tôi múa hát trên đó. Gió thổi mát lịm. Hôm nào có trăng thì càng tuyệt. Ánh trăng bàng bạc chiếu khắp nơi làm cảnh vật xung quanh thật huyền ảo. Tôi thích hát bài “Ông trăng tròn tròn là ông trăng tròn ơi, một mình trên đấy sao không xuống đây chơi với em.” Cái Ngọc là em gái tôi. Nó mới bốn tuổi. Nó cũng thích múa hát lắm nhưng lại nói ngọng. Nó chuyên trị hát: “Chú voi đon ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ đon”, nhưng không hiểu sao mẹ tôi và các cô chú rất thích, cứ bảo nó hát mãi.
Cô Hậu không chỉ đi một mình với chúng tôi ra sân trường chơi. Cô còn rủ thêm cô Phượng. Cô Phượng là bạn học của cô Hậu. Nhà cô cũng ở gần nhà tôi, chỉ cách qua một cái ruộng. Nhà cô Phượng có rất nhiều cái đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là nhà cô có một cây đào bích to ở ngay trước cổng. Trong xóm chả nhà nào có đào bích, nên cứ Tết đến là mọi người đều thi nhau đến nhà cô xin lấy một cành về cắm trong nhà. Năm ngoái, vì bố tôi sang xin muộn mà chỉ được một cành bé tí teo mà lại ít nụ.
Cái đặc biệt thứ hai là nhà cô Phượng có một cái ti vi đen trắng. Cứ đến gần sáu giờ chiều là mẹ tôi với hàng xóm xung quanh, cả người lớn lẫn trẻ con, lại kéo nhau sang đó xem phim. Phim “Người giàu cũng khóc” có cô diễn viên chính tóc vàng xinh ơi là xinh, mẹ tôi vừa xem phim vừa khóc sụt sùi. Phim “Đơn giản tôi là Ma-ri-a” mà bọn trẻ con chúng tôi cứ hò nhau đọc bài vè không biết từ đâu ra:
Ma-ri-a là nhà tạo mốt
Hoan Các-lốt là người bỏ đi
Bà Ma-chi là người nhân hậu
Con rắn độc là mụ Lo-ren
Người hay ghen là anh Víc-to
Người hay lo là anh Các-lốt
Người hay hốt là cô Lo-ra…
---------------------

Sở dĩ tôi đăng đoạn này lên vì khi tôi viết nó tôi gần như không cần phải nghĩ. Chữ cứ tuôn ra vậy thôi. Sau này sửa lại cũng chẳng biết sửa thế nào cho hay hơn. Nhớ về tuổi thơ của mình, rồi viết.
Cũng không biết đoạn đó có hay không, hay là mình tâm đắc nó nhất hay không nữa. :D
Đú với bác thớt tí thôi. :D
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Sáng hôm sau, Alan đưa Iris về nhà, hay nói đúng hơn là Iris dẫn Alan về căn nhà mình thường sống. Nó nằm sâu trong khu rừng kề cạnh khu xóm nghèo.

Đường rất dễ đi, nhưng Alan có cảm giác, nếu không phải là Iris dẫn đường thì có lẽ ông sẽ không vào được tới bên trong. Alan cảm thấy có điều gì đó rất lạ, dường như trong tâm trí mọi người sống ở thủ đô, kể cả ông, không hề có suy nghĩ sẽ đi vào tìm hiểu khu rừng này. Mặc dù nó tồn tại ngay tại đây, từ rất lâu, nhưng ai cũng phớt lờ nó. Và phải đến khi ông được Iris dẫn vào rừng thì ông mới phát hiện ra điều này.

Những tàn cây xanh rậm rạp che lấp đi ánh sáng mặt trời, làm cho cả khu rừng trông thật u ám tối tăm. Bên tai ông lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt vì giẫm lên những tầng lá khô, vang khắp rừng. Alan vừa đi vừa nghĩ nơi đây thật không thật. Là rừng rậm nhưng lại yên tĩnh lạ thường, dường như không hề có sự sống của động vật…

Không biết đã đi được bao lâu trong những tia sáng ít ỏi xuyên qua từ tầng tầng kẽ lá, Alan bỗng cảm thấy lóa mắt vì ánh sáng phát ra từ cuối con đường. Đến khi ông nhìn rõ cảnh vật thì đập vào mắt ông là một khoảnh trời xanh ngắt, hòa cùng thảm cỏ xanh rì, với đầy hoa dại tươi mát còn vương một ít sương.

Trích - Iris White

Nhìn cách mọi người bình luận có lẽ mình nên xưng em trong topic này. 0w0 Em cực thích thể loại fantasy, viết truyện quanh đi quẩn lại cũng không thoát nổi fantasy. Đoạn văn trên là sản phẩm sau khi em nghe một hồi nhận xét của đứa bạn, yếu tố kì ảo cũng nhen nhóm một chút trong đấy. =W= Nó thỏa mãn trí tưởng tượng về mấy bức tranh cổ tích của em. Cho nên em thích nó nhất.
Thật ra đoạn khu rừng này còn khúc sau, túm cái vày lại là em thích hết nhưng nhiều quá. Em trích ra được bao nhiêu đây thôi. Văn chương của em chắc không được lai láng, nên mọi người đi ngang qua có đọc thấy chỗ nào trớt quớt thì chỉ ra giúp em luôn nha. 0w0
Cảm ơn ạ.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
1. "Bố rưng rưng nhìn tôi, đôi bàn tay chai sần liên tục vò lên mái tóc đã lốm đốm bạc. Tôi biết, bao đời qua mình là người đầu tiên vươn lên được khỏi lũy tre làng. Hè năm ngoái tôi và bố còn đang lang thang trên những con đường Hà Nội xa lạ để tìm chỗ trọ qua ba ngày thi, mãi mới thuê được một gian phòng hẹp chỉ vừa đủ kê một cái giường. Cái nóng của đô thị cứ hầm hập phả lên người, mồ hôi giàn giụa đổ. Thế nhưng bố không mở miệng than thở một lời, chỉ lặng lẽ ngồi dậy cầm quạt giấy phe phẩy suốt đêm để tôi được ngon giấc. So với ước mơ thoát nghèo của mảnh đất bão lũ triền miên hết năm này qua năm khác thì chút vất vả này có thấm tháp vào đâu.

Chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bố đội chiếc mũ lưỡi trai đã sờn ngồi bên vỉa hè bỏng gắt che nắng cho tôi nằm nghỉ trước giờ thi buổi chiều. Những đốm hoa nắng từ các tán phượng vĩ đỏ rực phủ lên mái đầu ông, làm nhòa đi ánh mắt chất đầy yêu thương và hi vọng. Đứa con trai đã cao lớn nghềnh ngàng là tôi khi đó bình yên nằm gối đầu lên đùi cha, nhắm mắt lại đã mơ thấy mình công thành danh toại.

Đêm hè lồng lộng gió biển thổi. Năm nay vẫn chưa thấy đài báo bão. Trên cao chỉ có mỗi mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng treo giữa khoảng không đen thẳm, hiền hòa và tĩnh lặng. Còn tôi ngồi đây, từ đầu tới giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, gắng cắn chặt môi ngăn nước mắt mình tuôn rơi…" - Trích "Thầm Lặng", chương 3.

Tôi thích đoạn này thật sự. Bật ngón cái cho bác. Đoạn này không dài nhưng rất đầy đủ, từ không gian tới thời gian.


------------------
(Trích Nhà tôi, trường tôi đều ở trên đồi)
Từ nhà tôi đi một tí là ra đến sân trường. Buổi tối, cô Hậu hay dẫn tôi với cái Ngọc ra sân trường chơi. Cô đem chiếu ra trải trên phần đất nhô cao khá phẳng phía bên trường cấp một, rồi bảo chúng tôi múa hát trên đó. Gió thổi mát lịm. Hôm nào có trăng thì càng tuyệt. Ánh trăng bàng bạc chiếu khắp nơi làm cảnh vật xung quanh thật huyền ảo. Tôi thích hát bài “Ông trăng tròn tròn là ông trăng tròn ơi, một mình trên đấy sao không xuống đây chơi với em.” Cái Ngọc là em gái tôi. Nó mới bốn tuổi. Nó cũng thích múa hát lắm nhưng lại nói ngọng. Nó chuyên trị hát: “Chú voi đon ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ đon”, nhưng không hiểu sao mẹ tôi và các cô chú rất thích, cứ bảo nó hát mãi.
Cô Hậu không chỉ đi một mình với chúng tôi ra sân trường chơi. Cô còn rủ thêm cô Phượng. Cô Phượng là bạn học của cô Hậu. Nhà cô cũng ở gần nhà tôi, chỉ cách qua một cái ruộng. Nhà cô Phượng có rất nhiều cái đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là nhà cô có một cây đào bích to ở ngay trước cổng. Trong xóm chả nhà nào có đào bích, nên cứ Tết đến là mọi người đều thi nhau đến nhà cô xin lấy một cành về cắm trong nhà. Năm ngoái, vì bố tôi sang xin muộn mà chỉ được một cành bé tí teo mà lại ít nụ.
Cái đặc biệt thứ hai là nhà cô Phượng có một cái ti vi đen trắng. Cứ đến gần sáu giờ chiều là mẹ tôi với hàng xóm xung quanh, cả người lớn lẫn trẻ con, lại kéo nhau sang đó xem phim. Phim “Người giàu cũng khóc” có cô diễn viên chính tóc vàng xinh ơi là xinh, mẹ tôi vừa xem phim vừa khóc sụt sùi. Phim “Đơn giản tôi là Ma-ri-a” mà bọn trẻ con chúng tôi cứ hò nhau đọc bài vè không biết từ đâu ra:
Ma-ri-a là nhà tạo mốt
Hoan Các-lốt là người bỏ đi
Bà Ma-chi là người nhân hậu
Con rắn độc là mụ Lo-ren
Người hay ghen là anh Víc-to
Người hay lo là anh Các-lốt
Người hay hốt là cô Lo-ra…
---------------------

Đọc văn bác cứ có cảm giác quen thuộc ở đâu ấy, sau này phát hiện ra lối viết từa tựa mấy bác nhà văn miền Bắc ngày xưa, chắc do cách ngắt câu. Tới đoạn này thì càng thấy rõ rệt ạ.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Sáng hôm sau, Alan đưa Iris về nhà, hay nói đúng hơn là Iris dẫn Alan về căn nhà mình thường sống. Nó nằm sâu trong khu rừng kề cạnh khu xóm nghèo.

Đường rất dễ đi, nhưng Alan có cảm giác, nếu không phải là Iris dẫn đường thì có lẽ ông sẽ không vào được tới bên trong. Alan cảm thấy có điều gì đó rất lạ, dường như trong tâm trí mọi người sống ở thủ đô, kể cả ông, không hề có suy nghĩ sẽ đi vào tìm hiểu khu rừng này. Mặc dù nó tồn tại ngay tại đây, từ rất lâu, nhưng ai cũng phớt lờ nó. Và phải đến khi ông được Iris dẫn vào rừng thì ông mới phát hiện ra điều này.

Những tàn cây xanh rậm rạp che lấp đi ánh sáng mặt trời, làm cho cả khu rừng trông thật u ám tối tăm. Bên tai ông lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt vì giẫm lên những tầng lá khô, vang khắp rừng. Alan vừa đi vừa nghĩ nơi đây thật không thật. Là rừng rậm nhưng lại yên tĩnh lạ thường, dường như không hề có sự sống của động vật…

Không biết đã đi được bao lâu trong những tia sáng ít ỏi xuyên qua từ tầng tầng kẽ lá, Alan bỗng cảm thấy lóa mắt vì ánh sáng phát ra từ cuối con đường. Đến khi ông nhìn rõ cảnh vật thì đập vào mắt ông là một khoảnh trời xanh ngắt, hòa cùng thảm cỏ xanh rì, với đầy hoa dại tươi mát còn vương một ít sương.

Trích - Iris White

Nhìn cách mọi người bình luận có lẽ mình nên xưng em trong topic này. 0w0 Em cực thích thể loại fantasy, viết truyện quanh đi quẩn lại cũng không thoát nổi fantasy. Đoạn văn trên là sản phẩm sau khi em nghe một hồi nhận xét của đứa bạn, yếu tố kì ảo cũng nhen nhóm một chút trong đấy. =W= Nó thỏa mãn trí tưởng tượng về mấy bức tranh cổ tích của em. Cho nên em thích nó nhất.
Thật ra đoạn khu rừng này còn khúc sau, túm cái vày lại là em thích hết nhưng nhiều quá. Em trích ra được bao nhiêu đây thôi. Văn chương của em chắc không được lai láng, nên mọi người đi ngang qua có đọc thấy chỗ nào trớt quớt thì chỉ ra giúp em luôn nha. 0w0
Cảm ơn ạ.

Đoạn này hơi ngắn nên chưa thấy hết chất fantasy, góp ý một chút là cỏ còn vương chút sương không thấy đc đâu, trừ khi đó là sương luồn và nhiều, hoặc nằm hẳn vào trong cỏ thì mới thấy đc chút sương trên đó.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Khoe với các bác một đoạn tôi vừa chăm chút xong cho chương 4c của Thiếu niên ca, viết về món ăn tôi thích nhất:

"Đó là một món ăn ban đầu vốn chỉ giành cho dân nghèo xứ Nam Bộ, thế nhưng dần dà qua năm tháng nó đã trở thành một món đặc sản vô cùng phổ biến, đến nỗi có khách thương hồ đã từng nói: chưa ăn hết mọi món hủ tíu Nam Bộ, tức là chưa thành con cháu của xứ này.

Nước xương lấy từ vại hầm trong cả tuần, chỉ đặc biệt chọn những khúc xương vẫn còn nguyên đầu sụn, hầm cho đến lúc mềm rục ra. Vại nước xương ngọt lịm ấy được gọi là nước cốt, chỉ cần pha một muỗng vào nước dùng là đã dậy mùi ba xóm. Bánh hủ tíu trắng phau được luộc sơ chung với củ cải mặn trước khi cho vào nước dùng. Thịt heo bằm nhỏ xào qua với tép khô và hành tím, lúc nhấc chảo luôn phải nhớ rắc thêm ít hồ tiêu để dậy mùi. Thịt dùng thái mỏng, mỏng đến khi nào có thể nhìn xuyên qua để thấy được váng mỡ bên dưới là coi như đạt yêu cầu, xếp lớp chồng lên nhau thành nửa vòng tròn. Bên kia thành tô là hai con tôm ửng đỏ đã ngắt đầu đuôi, nằm chen lẫn với giá dài nguyên rễ và cọng hẹ xanh mượt. Ở chính giữa tô là bốn quả trứng cút trắng phau nằm cùng mớ hành lá xắt nhỏ, chen thêm vài tép tỏi ngâm vàng nhạt.

Tất cả những sản vật thân thuộc ở xứ này, hầu như đều hiện diện trong món ăn dân dã ấy.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
- Có sửa bản thảo sau khi viết không? Trung bình sửa bao nhiêu lần?Lý do sửa bản thảo? - Sau lần suýt mất toàn bộ bản thảo thì mình quyết định lưu ở nhiều chỗ, USB, điện thoại, máy tính, phòng trường hợp mất và phải gõ lại. Bản thảo dạng word vô cùng quan trọng, vì nhiều khi chi tiết và nội dung khác xa bản thảo trên giấy. Mỗi một chương chỉ chỉnh sửa hai lần: một lần khi gõ bổ sung thêm câu từ cho gãy gọn, một đọc trước khi đăng lên diễn đàn để kiểm tra chính tả, thêm thắt cho hợp lý.

Bác chỉ cần tạo 1 nick Google Drive, sau đó sync 1 folder của GD vào máy tính, bỏ hết bản thảo của bác vào folder ấy thì sẽ không bao giờ mất nữa đâu. Thậm chí có lỡ tay xóa nhầm gửi mail cho Google họ khôi phục lại cho bác luôn.
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Re: Thảo luận: cách sáng tác truyện dài của các tác giả
Bác chỉ cần tạo 1 nick Google Drive, sau đó sync 1 folder của GD vào máy tính, bỏ hết bản thảo của bác vào folder ấy thì sẽ không bao giờ mất nữa đâu. Thậm chí có lỡ tay xóa nhầm gửi mail cho Google họ khôi phục lại cho bác luôn.
Quàu, ý kiến này của chị hay ghê. 0w0 Em vừa chạy đi tải google drive về. 0w0.
 
Bên trên