[Thiếu nhi] Xứ OZ diệu kỳ - Full - L. Frank Baum (streetchick dịch)

220px-Baum_1911.jpg

(Nguồn: Wikipedia về tác giả)
Lyman Frank Baum (15/05/1856 – 06/05/1919), là một tác giả người Mỹ chuyên viết truyện thiếu nhi, nhà thơ, nhà viết kịch, diễn viên, nhà làm phim độc lập, hiện nay được biết đến nhiều như là người sáng tạo, cùng với họa sĩ minh hoạ W.W. Denslow, của một trong những cuốn sách văn học thiếu nhi phổ biến nhất tại Mỹ, “Phù thủy xứ OZ”. Ông đã viết 13 phần, 9 tiểu thuyết giả tưởng, và một loạt các tác phẩm khác (tổng số 55 tác phẩm, cộng với 4 tiểu thuyết "bị thất lạc", 83 truyện ngắn, hơn 200 bài thơ, một số lượng chưa biết bản thảo, và nhiều tác phẩm linh tinh khác), và đã bỏ ra nhiều nỗ lực để mang tác phẩm của mình lên sân khấu và màn ảnh. Các tác phẩm của ông đã dự đoán những thứ bình thường ở thế kỷ sau như truyền hình màu, máy tính xách tay (The Key Master), điện thoại không dây (Tik-Tok of Oz), và sự tồn tại của quảng cáo trên quần áo (Aunt Jane's Nieces at Work),...

22.jpg

(Bìa sách - Thiết kế viên Andu)

Xứ OZ diệu kỳ.
Tác giả: L. Frank Baum.
Thể loại: Truyện thiếu nhi, giả tưởng.
Dịch giả: streetchick.
Hiệu đính: conruoinho.
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Tác phẩm đã hết hạn bản quyền.
Tóm tắt nội dung:
Xứ OZ diệu kỳ là tập thứ hai trong bộ sách 14 tập về xứ OZ. Câu chuyện diễn ra không lâu sau khi những sự kiện ở cuốn thứ nhất - Phù thủy xứ OZ đã kết thúc.

Xa về phía Bắc xứ OZ từng có một cậu nhóc tên Tip sống cùng với người bảo hộ của mình là mụ phù thủy Mombi. Khi Mombi quay trở về nhà, Tip tính dọa mụ với gã bù nhìn mình tự tạo nên. Do không kiếm được rơm, Tip đành phải làm một gã bù nhìn bằng gỗ với chiếc đầu bí ngô và đặt tên là Jack Đầu bí ngô (Jack Pumpkinhead). Mombi không bị lừa. Mụ nhân cơ hội hiếm có này để thử nghiệm loại Bột của sự sống mà mình vừa mới mua được từ một tay phù thủy khác. Bằng cách rắc bột lên Jack và làm vài động tác kì quái, mụ đã khiến cho gã sống dậy trước sự sửng sốt của Tip. Và rồi thì một câu chuyện kì thú mới lại bắt đầu...

Mục lục:
Ghi chép của tác giả.
Chương 1. Tip chế tạo Đầu bí ngô.
Chương 2. Bột sự sống diệu kỳ.
Chương 3. Cuộc trốn chạy của những kẻ đào tẩu.
Chương 4. Tip làm thí nghiệm pháp thuật.
Chương 5. Sự thức tỉnh của con Ngựa bàn cưa.
Chương 6. Chuyến cưỡi ngựa của Jack Đầu Bí Ngô tới Thành phố Ngọc Lục Bảo.
Chương 7. Đức vua Bù nhìn rơm.
Chương 8. Quân Phiến loạn của Tướng Jinjur.
Chương 9. Bù nhìn rơm lên kế hoạch tẩu thoát.
Chương 10. Chuyến đi đến chỗ người Thợ rừng Thiếc.
Chương 11. Vị hoàng đế mạ kền.
Chương 12: Ông BỌ RÂU NGOẰM P.T.Q.M., G.D.T.D.
Chương 13: Lịch sử Phóng Đại Quá Mức.
Chương 14: Mombi già ham mê Ma thuật.
Chương 15: Những Tù nhân của Nữ hoàng.
Chương 16. Bù nhìn rơm mất thời gian nghĩ ngợi.
Chương 17. Chuyến bay Lạ lùng của Gump.
Chương 18. Trong chiếc tổ quạ gáy xám.
Chương 19: Viên ước trứ danh của TS. Nikidik.
Chương 20. Bù nhìn rơm thỉnh cầu Glinda Tốt bụng.
Chương 21. Người Thợ rừng Thiếc bứt một Đóa hồng.
Chương 22. Sự biến đổi của mụ già Mombi.
Chương 23. Công chúa Ozma của xứ Oz.
Chương 24. Sự giàu có vì hạnh phúc và mãn nguyện.

_ HẾT _

****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 9.Bù nhìn rơm lên kế hoạch tẩu thoát.

_ Tip lẻn ra khỏi chỗ mấy cô gái và rượt theo sau Người lính Râu Xanh. Quân xâm lược tiến vào Thành phố chậm hơn bởi họ còn dừng chân lại đào những viên ngọc lục bảo khảm trên tường và những viên đá lát đường bằng mũi kim đan. Thế nên Người lính và cậu nhóc đến được cung điện trước khi tin Thành phố đã bị xâm lược lan truyền.

Bù nhìn rơm và Jack Đầu bí ngô vẫn đang chơi ném vòng ở sân sau thì Quân đội Hoàng gia của OZ đột ngột xông vào giữa trận đấu. Anh chạy như bay mà không hề mang theo mũ nón hay súng, quần áo thì xộc xệch và chòm râu dài đến cả thước bay phấp phới đằng sau.

"Một điểm cho ta," Bù nhìn rơm điềm tĩnh nói. "Chuyện gì thế, chàng trai của ta?" ngài nói thêm, hướng về phía Người lính.

"Ô! Tâu Bệ hạ -- tâu bệ hạ! Thành phố bị chiếm đóng rồi!" Quân đội hoàng gia, lúc này đây đã hụt hết cả hơi, hổn hển nói.

"Việc này khá là đột ngột đấy," Bù nhìn rơm. "Nhưng ngươi làm ơn đi chắn hết tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của lâu đài, trong khi ta chỉ cho Bù nhìn rơm cách ném vòng."

Người lính vội vã đi làm việc ấy, trong khi Tip, giờ đây đã bắt kịp, ở lại trong sân trong để nhìn Bù nhìn rơm với cặp mắt kinh ngạc.

Đức vua tiếp tục hờ hững ném những chiếc vòng như thể chẳng có nguy hiểm nào đe dọa ngai vàng của ngài cả. Nhưng Đầu bí ngô, vốn đã trông thấy Tip, bèn bước nhanh hết sức hai chiếc chân gỗ của gã cho phép về phía cậu nhóc.

"Chào buổi chiều, hỡi cha cao quý!" gã vui mừng la lớn. "Thật mừng khi thấy cha ở đây. Con Ngựa bàn cưa tồi tệ đó chạy đi với tôi."

"Tôi đã ngờ về điều đó," Tip nói. "Anh có bị thương không? Có bị vỡ nát gì không?"

"Không, tôi đã đến nơi an toàn," Jack trả lời, "và Đức vua thật sự đã rất tốt đối với tôi."

Lúc này đây Người lính Râu Xanh đã trở lại, và Bù nhìn rơm hỏi:

"À tiện thể, ai đã chinh phục ta cơ?"

"Một trung đoàn toàn những cô gái, quy tụ từ khắp bốn phương của Xứ Oz," Người lính đáp, da dẻ vẫn còn nhợt nhạt vì sợ hãi.

"Nhưng Quân thường trực của ta ở đâu vào lúc đó?" Đức vua nghiêm trang nhìn anh lính, hỏi.

"Quân thường trực của ngài đang bỏ chạy," anh chàng thực thà trả lời; "bởi lẽ chẳng có gã đàn ông nào lại có thể đối mặt với món vũ khí khủng khiếp của những kẻ xâm lược."

"Ôi chao," Bù nhìn rơm nói sau một thoáng nghĩ ngợi, "Ta chẳng bận tâm lắm đến việc mất ngai vàng, vì thống trị Thành phố Ngọc Lục Bảo quả là một công việc mệt nhọc. Và cái vương miện này thì nặng đến nỗi nó làm đầu ta đau như búa bổ. Nhưng ta hi vọng Những kẻ xâm lược không có ý định làm ta bị thương, chỉ vì ta tình cờ là vua của xứ này]."

"Tôi nghe họ nói rằng" Tip nhận xét, có phần do dự, "họ định sẽ lấy thân ngài làm thành một tấm thảm rách và nhồi ghế sô pha của họ bằng những thứ trong người ngài."

"Vậy thì ta đang thực sự gặp nguy hiểm rồi," Đức vua quả quyết tuyên bố, "giờ việc khôn ngoan hơn hết mà ta nên làm là xem xét đến phương kế tẩu thoát."

"Ngài có thể đi đâu đây?"Jack Đầu bí ngô hỏi.

"Sao, tới chỗ bạn ta Thợ rừng Thiếc, người cai trị những người Winkie, và tự gọi mình là Hoàng đế," là câu trả lời. "Ta dám chắc anh ấy sẽ bảo vệ ta."

Tip đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kẻ thù đang bao vây lâu đài," cậu nói "Giờ muốn trốn thì cũng quá trễ rồi. Họ sẽ sớm xé xác ngài ra thôi."

Bù nhìn rơm thở dài.

"Trong trường hợp khẩn cấp," ngài tuyên bố, "việc tạm dừng và suy ngẫm luôn là một việc tốt. Làm ơn thứ lỗi cho ta trong khi ta tạm dừng và suy ngẫm."

"Nhưng chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm," Đầu bí ngô lo lắng nói. "Nếu có bất kì ai trong số những cô gái này biết nấu ăn, thì ngày tận của tôi cũng chẳng còn xa nữa!"

"Vớ vẩn!" Bù nhìn rơm la lớn. "Dù cho họ có biết nấu đi nữa, họ cũng quá bận bịu để làm việc ấy!"

"Nhưng tôi có nên ở lại đây làm tù nhân một thời gian không," Jack kháng nghị," Tôi có khả năng bị hư thối."

"À! Vậy thì ngươi sẽ không thích hợp để hợp tác," Bù nhìn rơm đáp. "Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ta ngờ đấy."

"Ngài," Đầu bí ngô buồn bã nói, "có thể sống được nhiều năm. Cuộc đời tôi tất ngắn ngủi. Vậy nên tôi phải tranh thủ lấy chuỗi ngày còn lại của mình."

"Nào, nào! Đừng có lo," Bù nhìn rơm nói giọng xoa dịu; "nếu ngươi im lặng đủ lâu để cho ta nghĩ, ta sẽ tìm ra cách nào đó giúp tất cả chúng ta trốn thoát."

Thế là những người khác kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, trong khi Bù nhìn rơn đi tới một góc phòng và đứng xoay mặt vô tường trọn năm phút. Cuối cùng ngài quay ra phía họ với biểu cảm vui vẻ hơn hiện lên trên khuôn mặt tô vẽ.

"Con Ngựa bàn cưa mà ngươi dùng để cưỡi tới đây đâu rồi?" ngài hỏi Đầu bí ngô.

"Ôi, tôi nói rằng nó là một vật quý, và thế là người của ngài đã nhốt nó vào ngân khố hoàng gia rồi," Jack nói.

"Đó là nơi duy nhất thần có thể nghĩ đến thưa Bệ hạ," Người lính chêm vào, sợ rằng anh ta đã làm một điều ngớ ngẩn.

"Ta rất hài lòng," Bù nhìn rơm nói. "Con vật đã được cho ăn chưa?"

"Bẩm rồi; Thần đã cho nó một đấu to rất nhiều mùn cưa."

"Xuất sắc!" Bù nhìn rơm kêu to. "Hãy lập tức mang con ngựa vào đây ngay."

Người lính tức tốc vọt đi, và tức khắc họ nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên trên mặt lát sàn khi chú ngựa được dẫn vào sân trong.

Nhà vua nhìn con ngựa vẻ chê bai. "Trông nó không có vẻ đặc biệt thanh nhã lắm!" ngài trầm ngâm nhận xét. "Nhưng ta cho là nó có thể chạy chứ hả?"

"Thực sự là nó có thể," Tip nói, mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm con Ngựa bàn cưa.

"Thế thì, mang chúng ta lên lưng nó, nó phải xông mình qua hàng ngũ quân phản loạn và mang chúng ta tới chỗ bạn ta Thợ rừng Thiếc," Bù nhìn rơm thông báo.

"Nó không thể mang cả bốn người!" Tip phản đối.

"Không, nhưng có lẽ nó có thể chở được ba," Đức vua nói. "Thế thì ta đành phải bỏ Quân đội Hoàng gia của ta lại đằng sau. Bởi, với việc anh ta đã bị đánh bại một cách quá dễ dàng, ta thấy ít tự tin với sức mạnh của anh ta."

"Tuy vậy, anh ấy có thể chạy," Tip cười cười bày tỏ.

"Tôi đã đoán trước tai hoạ này rồi" Người lính ảm đạm nói; "nhưng tôi có thể chịu được. Tôi sẽ ngụy trang cho mình bằng cách cắt đi bộ râu xanh dễ thương của tôi. Và, suy cho cùng thì, cưỡi con ngựa gỗ hung hăng, chưa thuần hoá này cũng nguy hiểm chẳng kém cạnh gì so với việc phải đối mặt với mấy cô gái táo bạo liều lĩnh đó!"

"Có lẽ ngươi đúng," Đức vua nhận xét. "Nhưng, về phần ta, không phải là một người lính, ta ưa thích sự nguy hiểm. Giờ thì, cậu bé của ta, cậu phải trèo lên trước. Và làm ơn ngồi gần cổ con ngựa nhất có thể nhé."

Tip nhanh nhẹn trèo lên vị trí của mình, và Người lính và Bù nhìn rơm đã xoay xở nhấc được Đầu bí ngô lên ngồi ngay sau cậu. Phần chỗ còn lại cho nhà vua ít đến nỗi có khả năng ngài sẽ ngã nhào ngay khi con ngựa cất vó.

"Hãy tìm về đây một sợi dây phơi đồ," nhà vua nói với quân của mình, "và buộc tất cả chúng ta lại với nhau. Làm thế thì nếu một người ngã thì tất cả cũng đều sẽ ngã theo."

Và trong khi Người lính biến đi tìm sợi dây phơi đồ, nhà vua tiếp tục, "tốt nhất là ta nên cẩn thận, bởi sự tồn tại của ta đang bị đe doạ."

"Tôi cũng phải cẩn thận y như ngài," Jack nói.

"Không hẳn là vậy" Bù nhìn rơm đáp, "bởi nếu có bất trắc gì xảy đến với ta thì coi như ta xong đời. Nhưng nếu có bất trắc xảy đến với ngươi, họ có thể dùng ngươi làm hạt giống."

Người lính giờ đã trở lại với một sợi dây dài và buộc chặt cả ba vào nhau, cũng như buộc họ vào con Ngựa bàn cưa; thế là có vẻ như hiểm hoạ họ ngã nhào khỏi lưng ngựa là rất ít.

"Giờ thì hãy đi mở những cánh cổng," Bù nhìn rơm ra lệnh, "và chúng ta sẽ xông tới hoặc tự do hoặc cái chết."

1.png

Khoảng sân trong họ đang đứng toạ lạc ngay trung tâm của lâu đài to lớn, quây nó lại từ mọi phía. Nhưng có một con đường dẫn ra cánh cổng phía bên ngoài, vốn đã bị Người lính chốt lại theo lệnh của nhà vua. Đức vua đề xuất thoát ra qua cánh cổng này, và thế là Người lính dẫn bộ con Ngựa bàn cưa dọc theo lối đi và tháo chốt cổng. Chiếc chốt đu đưa về phía sau với một tiếng sầm lớn.

"Giờ thì," Tip nói với con ngựa, "mày phải cứu tất cả chúng ta. Hãy chạy nhanh hết sức có thể về phía cổng của Thành phố, và đừng để bất cứ thứ gì chặn bước."

"Được rồi!" chú Ngựa bàn cưa đáp cộc lốc, và đột ngột xông ra khiến Tip phải thở hổn hển và giữ chặt lấy chiếc cột cậu đã đóng vào cổ con vật.

Một vài cô gái vốn đang đứng gác bên ngoài lâu đài bị cú chạy điên rồ của con Ngựa bàn cưa đẩy cho ngã lăn quay. Một vài người khác thì la thét tránh đường, và chỉ một hay hai người là điên cuồng đâm chiếc kim đan len của mình vào những tên tù nhân đào tẩu. Tip bị chọt một cú vào cánh tay trái, và nó khiến cậu đau nhức cả tiếng đồng hồ tiếp sau; nhưng những chiếc kim đan chẳng làm Bù nhìn rơm hay Jack Đầu bí ngô, những kẻ thậm chí còn chưa từng ngờ rằng mình đang bị đâm, thấy hề hấn gì.

Còn với con Ngựa bàn cưa, nó đã lập nên một kỉ lục tuyệt vời khi đánh đổ một chiếc xe chở trái cây, đẩy khá nhiều người trông có vẻ hiền lành ngã nhào, và cuối cùng đạp Người Gác cổng mới - một người phụ nữ nhỏ bé mập mạp và kiểu cách do Tướng Jinjur chỉ định - lăn quay ra đất.

Sau con ngựa chiến hung hăng không dừng lại. Ngay khi ra khỏi những bức tường của Thành phố Ngọc Lục Bảo, nó xông chạy dọc con đường tới miền Tây với những bước vọt nhanh và dữ dội khiến cậu nhóc hụt hết cả hơi và Bù nhìn rơm thì ngợp trong kinh ngạc.

Trước đây Jack đã từng một lần cưỡi ngựa với tốc độ điên cuồng này, thế nên gã liền dốc hết sức để giữ vững cái đầu bí ngô đính trên cây của mình với cả hai tay, trong khi chịu đựng những cú xóc nảy khủng khiếp với lòng can đảm của một triết gia.

"Làm nó chậm lại! Làm nó chậm lại đi!" Bù nhìn rơm la hét. "Rơm trong người ta đang giũ hết xuống chân cẳng ta đây này."

Nhưng Tip chẳng còn hơi đâu mà nói, thế nên con Ngựa bàn cưa tiếp tục điên cuồng lao nhanh mà không bị kìm hãm và với tốc lực không hề suy giảm.

Chẳng mấy chốc họ đã đến bên bờ của một con sông rộng, và con ngựa gỗ không hề dừng lại mà thực hiện một cú nhảy vọt cuối cùng và phóng cả bọn lên không trung.

Giây kế tiếp họ đang lăn lông lốc, vung vẩy và bập bềnh trong làn nước, con ngựa điên cuồng vùng vẫy để ngừng chân và những người cưỡi nó đầu tiên lao mình xuống dòng nước chảy xiết rồi nổi bập bềnh trên mặt sông như những chiếc phao bần. __

2.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 10. Chuyến đi đến chỗ người Thợ rừng Thiếc.

_ Toàn thân Tip hoàn toàn ướt sũng nước từ đầu tới chân. Nhưng cậu xoay xở ngả được người về phía trước và thét vào tai con Ngựa bàn cưa:

"Đứng yên, đồ ngốc! Đứng yên!"

Con ngựa ngay lập tức ngừng vùng vẫy và yên ả trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cái thân gỗ của nó nổi lên như một khúc gỗ trôi sông.

"Cái từ 'ngốc' đó có nghĩa là gì vậy?" con ngựa thắc mắc.

"Đó là một ngôn ngữ chửi mắng," trả lời Tip, có hơi chút xấu hổ. "Tao chỉ xài nó khi tức giận thôi."

"Thế thì tôi hài lòng vì có thể gọi trả lại cậu là một thằng ngốc," con ngựa nói. "Vì tôi không tạo ra dòng sông, cũng chẳng hề đặt nó chắn ngang đường ta đi; thế nên chỉ có ngôn ngữ mắng chửi mới hợp với kẻ đã nổi sung lên với tôi vì bị rơi vào nước."

"Điều đó là hiển nhiên," Tip đáp; "thế nên tao sẽ thừa nhận là mình đã sai khi làm thế." Rồi cậu hét gọi Đầu bí ngô: "anh ổn chứ, Jack?"

Không có tiếng đáp lại. Thế nên cậu bèn gọi nhà vua "thưa bệ hạ, ngài ổn chứ?"

Bù nhìn rơm rên rỉ.

"Không biết làm sao ta thấy chẳng ổn tí nào," ngài nói giọng yếu ớt. "Nước này mới ẩm ướt làm sao!"

Sợi dây cước buộc Tip chặt đến nỗi cậu chẳng tài nào quay đầu lại để nhìn bạn mình được; thế nên cậu nói với con Ngựa bàn cưa:

"Quẫy mấy cái chân của mày chèo về phía bờ đi."

Con ngựa tuân lệnh làm theo, và dù rằng tiến trình có phần chậm chạp, cuối cùng họ cũng đến được một chỗ vừa đủ thấp cho con vật có thể bò lên khoảnh đất khô ráo ở phía bờ đối diện.

Tuy có chút chật vật cậu nhóc cũng xoay xở lôi được con dao của mình ra khỏi túi quần và cắt những vòng dây cước buộc ba người lại với nhau và với con ngựa gỗ. Cậu nghe thấy tiếng rơi xôm xốp khi Bù nhìn rơm ngã xuống đất, rồi cậu nhanh nhẹn tự trèo xuống và nhìn người bạn Jack của mình.

Thân hình gỗ với phục trang đẹp đẽ vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa; nhưng chiếc đầu bí ngô đã biến mất, và thứ duy nhất còn thấy được đó là cây gậy đã vót nhọn tượng trưng cho chiếc cổ. Về phần Bù nhìn rơm, phần rơm trong cơ thể ngài đã giũ xuống theo từng cú xóc nảy và dồn cả vào hai chân và phần thân dưới - nó trông có vẻ cực căng tròn trong khi nửa thân trên của ngài dường như chỉ còn là một chiếc bao tải rỗng. Trên đầu của Bù nhìn rơm vẫn còn đội chiếc vương miện nặng nề, nó đã được khâu cứng ngắc trên đầu để ngăn nhà vua không làm mất nó; nhưng đầu Bù nhìn rơm giờ đây ẩm ướt và mềm đến nỗi sức nặng của vàng và đá quý khiến cho chiếc vương miện chùng xuống và biến khuôn mặt sơn vẽ thành một đống nếp nhăn khiến ngài nom chẳng khác gì một chú chó Pug Nhật [1].

Lẽ ra Tip đã phì cười - nếu cậu đang không quá lo lắng cho Jack. Nhưng Bù nhìn rơm, dù có bị thương tổn thế nào đi chăng nữa, vẫn còn toàn vẹn, trong khi chiếc đầu bí ngô vốn rất cần thiết cho sự tồn tại của Jack thì lại không thấy đâu cả; thế nên cậu túm lấy cây sào dài mà may thay nằm ngay gần tầm với và lo lắng quay trở lại phía bờ sông.

1.png

Cậu dác thấy sắc vàng của quả bí ngô ở trên mặt nước phía xa, nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập của làn sóng. Lúc đó nó vẫn còn ở khá xa tầm với của Tip, nhưng một lúc sau nó càng ngày càng trôi lại gần hơn cho tới khi cậu nhóc có thể dùng sào với tới và khều nó kéo vào bờ. Rồi cậu đem nó lên chỗ cao nhất của bờ sông, cẩn thận dùng khăn tay lau hết nước dính trên khuôn mặt bí ngô, và cầm nó chạy tới chỗ Jack và gắn lại chiếc đầu lên cổ gã.

"Ôi tôi ơi là tôi!!" là những từ đầu tiên mà Jack thốt lên. "Quả là một trải nghiệm kinh khủng! Tôi tự hỏi liệu nước có khả năng làm bí ngô bị thối hay không?"

Tip nghĩ không cần thiết phải trả lời, bởi cậu biết Bù nhìn rơm cũng đang cần mình giúp đỡ. Thế nên cậu cẩn thận rút hết rơm trong cơ thể và chân nhà vua, rồi trải chúng ra hong nắng cho khô. Bộ quần áo ướt thì cậu lấy phơi trên thân con Ngựa bàn cưa.

"Nếu nước làm bí ngô bị thối," Jack thở dài quan sát, "thì chuỗi ngày còn lại của tôi chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay."

"Tôi chưa từng thấy nước làm hỏng bí ngô bao giờ," Tip đáp; "trừ khi đó là nước sôi. Nếu đầu anh chưa bị nứt thì, bạn của tôi ơi, anh hẳn là đang trong tình trạng khá tốt đấy."

"Ồ, đầu tôi chưa bị nứt chút nào," Jack nói, có phần vui vẻ hơn.

"Thế thì đừng lo," cậu nhóc vặn lại. "Lo lắng có thể giết chết một con mèo." [2]

"Thế thì," Jack nói vẻ nghiêm túc, "tôi thật sự rất mừng vì mình không phải là một con mèo."

Mặt trời chẳng mấy chốc đã hong khô quần áo của họ, và Tip đảo đảo đống rơm của nhà vua để những tia nắng ấp hấp thu hết hơi ẩm và khiến cho chúng giòn và khô hơn bao giờ hết. Khi xong việc cậu nhồi chúng vào cơ thể Bù nhìn rơm cho thật đều đặn và vuốt mặt cho mượt để ngài mang biểu cảm vui tươi và cuốn hút ngày thường.

1.png

"Cám ơn rất nhiều," đức vua rạng rỡ nói khi ngài dạo bước và thấy mình cân bằng tốt. "Làm một Bù nhìn rơm có rất nhiều lợi thế rõ rệt. Bởi vì nếu bạn có những người bạn ngay kề bên để sửa chữa những thương tổn, chẳng có gì quá nghiêm trọng có thể xảy đến với bạn."

"Tôi tự hỏi liệu ánh nắng mặt trời có thể làm nứt bí ngô không," Jack nói giọng lo lắng.

"Không hề -- không hề!" Bù nhìn rơm vui vẻ đáp. "Tất cả những gì anh cần sợ, chàng trai ạ, đó là tuổi già. Khi thời vàng son của tuổi trẻ đã úa tàn thì chúng ta cũng nên nhanh chóng chia tay thôi -- nhưng anh không cần phải mong ngóng nó làm gì; chúng ta sẽ tự chiêm nghiệm ra sự thật, và báo cho anh biết. Nhưng thôi! Chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ta nóng lòng được đi chào hỏi bạn ta người Thợ rừng Thiếc."

Thế là họ lại trèo lên con Ngựa bàn cưa, Tip nắm lấy cái cột, Đầu bí ngô bám lấy Tip, và Bù nhìn rơm thì ôm lấy thân hình gỗ của Jack bằng cả hai tay.

"Đi chậm thôi, vì giờ chẳng còn hiểm nguy nào đuổi theo ta nữa," Tip nói với con ngựa.

"Được rồi!" con vật đáp bằng chất giọng khá ư là cáu kỉnh.

"Giọng khàn của mày phải chăng nghe hơi cộc cằn?" Đầu bí ngô lịch sự hỏi.

Con Ngựa bàn cưa nhảy dựng lên giận dữ và đảo một con mắt lồi về phía Tip.

"Xem đấy," nó càu nhàu, "chẳng lẽ cậu không thể bảo vệ tôi khỏi bị xúc phạm sao?"

"Chắc rồi!" Tip dỗ dành. "Tôi chắc là Jack không có ý gì đâu. Và nó sẽ không khiến chúng ta cãi cọ, mày biết đấy; tất cả chúng ta phải vẫn là bạn tốt của nhau."

"Tôi sẽ chẳng can hệ gì với gã Đầu bí ngô đó," con Ngựa bàn cưa hằn học tuyên bố. "Anh ta quá dễ mất đầu để hợp với tôi." [3]

Dường như câu trả lời nào cũng không hợp với lời nói ấy, thế nên họ rong ruổi một quãng đường dài trong im lặng.

Một lúc sau Bù nhìn rơm nhận xét:

"Việc này làm ta nhớ đến ngày xưa. Ta đã từng cứu Dorothy thoát khỏi bầy ong đốt của mụ Phù thủy Độc ác ở miền Tây trên ngọn đồi cỏ này."

"Bầy ong đốt có làm tổn hại tới bí ngô không?" Jack sợ sệt ngó nghiêng xung quanh, hỏi.

"Chúng chết hết cả rồi, thế nên đó không còn là vấn đề nữa," Bù nhìn rơm đáp." và đây là nơi Nick Chopper tiêu diệt đàn Sói Xám của mụ Phù thủy Độc ác."

"Nick Chopper là ai vậy?" Tip hỏi.

"Đó là tên của bạn ta Thợ rừng Thiếc," nhà vua trả lời. Và đây là nơi bầy Khỉ có cánh cản đường và bắt giữ bọn ta, và chộp lấy Dorothy bé nhỏ rồi bay đi mất," ngài tiếp tục, sau khi họ đi tiếp một quãng ngắn.

"Bầy Khỉ có cánh có ăn bí ngô không?" Jack hỏi, rùng mình vì sợ hãi.

"Ta không biết; nhưng ngươi không cần phải lo lắng quá, bởi giờ bầy Khỉ có cánh đã là nô lệ của Glinda Tốt bụng, người sở hữu chiếc Mũ vàng dùng để ra lệnh cho chúng," Bù nhìn rơm ngẫm nghĩ đáp.

Rồi vị vua nhồi rơm lạc trong dòng hồi tưởng về những tháng ngày phiêu lưu đã qua. Và con Ngựa bàn cưa lắc lư đi qua những cánh đồng rải rác hoa và mang những người cưỡi nó bước nhanh trên đường.

* * *​

Cuối cùng thì hoàng hôn cũng buông xuống, và rồi vạn vật bị nuốt chửng trong bóng tối của màn đêm bao trùm. Tip bèn dừng ngựa và cả bọn trèo xuống.

"Tôi mệt rã rời rồi," cậu nhóc vừa nói vừa ngáp đầy mỏi mệt; "và bãi cỏ thì mềm mại và mát mẻ. Chúng ta hãy nằm ngủ ở đây chờ tới sáng hôm sau."

"Tôi không ngủ được," Jack bảo.

"Ta chưa từng ngủ bao giờ," Bù nhìn rơm nói.

"Tôi thậm chí không biết ngủ là gì," con Ngựa bàn cưa kêu.

"Tuy vậy, chúng ta vẫn phải để tâm đến cậu bé tội nghiệp này, vốn làm từ thịt và máu và xương, và thấy mệt mỏi," Bù nhìn rơm đề xuất với bộ dáng ngẫm nghĩ như thường ngày. "Ta nhớ Dorothy bé nhỏ cũng y như thế. Chúng ta luôn phải ngồi chờ cho qua màn đêm trong khi cô ấy nằm ngủ."

"Tôi xin lỗi,"Tip ngoan ngoãn nói, "nhưng tôi không thể làm gì được. Và tôi cũng đang đói bụng muốn chết!"

"Lại một mối nguy mới!" Jack buồn rầu nhận xét. "Tôi hi vọng cậu không thích ăn bí ngô."

"Không, trừ khi chúng được ninh nhừ và làm thành bánh," cậu nhóc cười trả lời. "Thế nên đừng có sợ tôi, anh bạn Jack ạ."

"Đầu bí ngô quả là một gã hèn nhát làm sao!" con Ngựa bàn cưa khinh miệt nói.

"Chính mày có thể cũng là một kẻ hèn nhát đấy, nếu mày biết mình có khả năng bị hư thối!" Jack giận dữ vặc lại.

"Nào! -- nào !" Bù nhìn rơm chen vào; "chúng ta đừng có cãi vã chứ. Các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều có yếu điểm của riêng mình; thế nên ta phải cố hết sức thấu hiểu và để tâm tới nhau. Và bởi vì cậu bé tội nghiệp này đang đói meo và chẳng có bất cứ thứ gì bỏ bụng, tất cả hãy giữ im lặng và để cho cậu ấy ngủ; bởi họ nói rằng trong giấc ngủ con người ta có thể quên đi cơn đói cồn cào."

"Cảm ơn!" Tip kêu lên đầy cảm kích. "Bệ hạ thật tốt bụng và uyên thâm -- và phải nói đó là một điều tốt!"

Rồi cậu nằm dài trên bãi cỏ và, dùng cái thân nhồi rơm của Bù nhìn rơm làm gối, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. _

[1] Chó Pug: là giống chó thuộc nhóm Toy Dog với một khuôn mặt nhăn, mõm ngắn, và đuôi xoăn. Cơ thể nhỏ gọn hình vuông với các cơ bắp phát triển tốt, loài này có nhiều màu sắc nhưng phổ biến nhất là màu đen và vàng.

[2] Một câu cổ ngữ xuất phát từ thế kỉ XVI. "Lo lắng có thể giết chết một con mèo" nếu hiểu theo nghĩa đen là việc nuông chiều con mèo quá mức là không tốt; khiến chúng phát phì và có hại cho sức khỏe hay biến nó thành một con vật trì độn yếu ớt và không thực hiện nhiệm vụ bắt chuột của mình. Ta có thể hiểu ẩn ý của câu thành ngữ này là việc phiền muộn lo âu quá nhiều là không tốt cho sức khỏe.

[3] Bản gốc: "He loses his head too easily to suit me." Lose one's head có nghĩa là "mất bình tĩnh", nhưng trong trường hợp của Đầu bí ngô còn có nghĩa là mất đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 11. Vị hoàng đế mạ kền.

_ Tip thức giấc vào buổi sớm bình minh, nhưng Bù nhìn rơm đã dậy và đi hái đầy hai bàn tay những thứ quả mọng chín [1] bằng những ngón tay vụng về của mình từ mấy bụi cây kề đó tự lúc nào. Cậu nhóc ăn chúng ngấu nghiến, nhận thấy đây quả là một bữa sáng phong phú, và sau đó cả nhóm lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Sau một giờ rong ruổi trên lưng ngựa họ đã đến được đỉnh đồi, từ đó họ có thể nhìn thấy Thành phố của những người Winkie và trông thấy những mái vòm của lâu đài Hoàng đế nhô cao lên khỏi những cụm nhà khiêm tốn hơn.

Cảnh vật này khiến Bù nhìn rơm trở nên hứng khởi hơn, và la lớn:

"Ta mừng làm sao khi có thể lại được thấy người bạn cũ của mình, người Thợ rừng Thiếc! Ta hy vọng anh ấy cai trị thần dân của mình thành công hơn ta đã từng!"

"Người Thợ rừng Thiếc là Hoàng đế của những người Winkie có phải không?" con ngựa hỏi.

"Thật đúng vậy. Họ mời anh ấy trị vì họ ngay sau khi tay Phù thủy Độc ác bị tiêu diệt; và bởi Nick Chopper là người có trái tim tốt nhất trên thế giới, chắc chắn anh ấy sẽ chứng tỏ mình là một vị hoàng đế xuất sắc và có tài."

"Tôi tưởng 'Hoàng đế' là danh hiệu dùng để gọi người đứng đầu một đế chế," Tip nói, "và Đất nước của những người Winkie mới chỉ là một Vương quốc mà thôi."

"Đừng có đề cập điều đó với Thợ rừng Thiếc!" Bù nhìn rơm kêu lên, vẻ nghiêm nghị. "Cậu sẽ làm anh ấy thấy cực kì tổn thương. Anh ấy là một người đàn ông kiêu hãnh, bởi anh có đủ lí do để như thế, và được gọi là một vị Hoàng đế sẽ khiến anh ấy thấy hài lòng hơn là một vị Vua."

"Tôi chắc là với tôi chúng cũng chẳng khác gì nhau," cậu nhóc đáp.

Con Ngựa bàn cưa giờ đây phi nước kiệu về phía trước với tốc độ nhanh đến nỗi những người đang cưỡi trên lưng nó phải cố lắm mới không bị rớt khỏi lưng ngựa; thế nên chẳng ai chuyện trò cho đến khi cả bọn đến được thềm điện.

Một người Winkie đứng tuổi, vận đồng phục bằng vải bạc, tiến lên phía trước để đỡ họ xuống ngựa. Bù nhìn rơm liền nói với ông ta:

"Hãy dẫn bọn ta đến diện kiến Hoàng đế của ngươi ngay lập tức."

Người đàn ông bối rối nhìn hết người này đến người nọ trong nhóm, và cuối cùng cất tiếng đáp:

"Tôi sợ rằng tôi phải yêu cầu các vị ngồi chờ thôi. Sáng nay Hoàng đế sẽ không tiếp khách."

"Tại sao lại như thế?" Bù nhìn rơm thắc mắc, vẻ lo âu. "Ta hy vọng không có việc gì xảy đến với anh ấy."

"Ồ, không; không có gì nghiêm trọng cả," người đàn ông đáp. "Nhưng hôm nay là ngày đức ngài được đánh bóng; và ngay lúc này đây bộ dáng uy nghi của ngài đang bị trét đầy sáp đánh bóng."

"Ồ, ta hiểu rồi!" Bù nhìn rơm thốt lên, thấy an tâm hơn nhiều. "Bạn của ta luôn có sở thích ăn diện, và ta đồ rằng giờ đây anh ấy đang thấy tự hào hơn bao giờ hết về diện mạo của mình."

"Thật sự là vậy," người đàn ông lịch sự cúi đầu nói. "Gần đây vị Hoàng đế vĩ đại của chúng tôi đã tự đi mạ kền cho mình."

"Ôi chao!" Bù nhìn rơm thốt lên khi nghe được điều đó. "Nếu trí thông minh của anh ấy cũng được đánh bóng như vậy thì nó hẳn sẽ trở nên sắc sảo làm sao! Nhưng cứ cho chúng ta vào diện kiến -- Ta chắc rằng Hoàng đế sẽ tiếp chúng ta, thậm chí là với tình trạng hiện giờ đi nữa."

"Hoàng đế luôn ở trong tình trạng tuyệt vời," người đàn ông nói. "Nhưng tôi sẽ bạo gan báo cho ngài biết về chuyến viếng thăm của các vị, và nhận lệnh về các vị của ngài."

Thế là cả nhóm theo chân người hầu vào một tiền sảnh nguy nga lộng lẫy, và con Ngựa bàn cưa - không hề biết rằng một con ngựa lẽ ra phải ở lại bên ngoài - vụng về bước theo sau.

Ban đầu những vị du khách có phần kính phục với cảnh trí xung quanh, và thậm chí đến Bù nhìn rơm dường như cũng bị ấn tượng khi ngài xem xét chiếc màn treo đẹp đẽ bằng vải bạc được móc thành từng gút và buộc chặt bằng những chiếc rìu bạc nhỏ xíu. Một can dầu to bằng bạc đặt trên chiếc bàn lớn ở trung tâm, được chạm trổ đầy những hình ảnh từ những chuyến phiêu lưu trong quá khứ của Thợ rừng Thiếc, Dorothy, Sư tử Nhát và Bù nhìn rơm: những dòng chạm trổ được kẻ óng ánh sắc vàng trên nền bạc. Có rất nhiều bức chân dung được treo trên tường, và có vẻ như tấm của Bù nhìn rơm là nổi bật và được thực hiện cẩn thận hơn cả, còn bức họa lớn tả cảnh vị Phù thủy Oz trứ danh đang trao cho Thợ rừng Thiếc một trái tim bao phủ gần hết bức tường cuối căn phòng.

Những vị khách đang im lặng nhìn ngắm những thứ ấy với lòng ngưỡng mộ thì họ đột nhiên nghe thấy một tiếng la lớn ở căn phòng kề bên:

"Ối chà chà! Quả là một bất ngờ lớn làm sao!"

Rồi cánh cửa đột ngột mở tung và Nick Chopper lao vào giữa và trao cho Bù nhìn rơm một cái ôm chặt đầy tình cảm khiến anh bạn bị gấp lại thành một đống nhăn nhúm.

1.png

"Anh bạn cũ yêu quý của tôi! Người bạn đồng hành cao quý của tôi!" Thợ rừng Thiếc vui vẻ kêu lớn. "Thật mừng làm sao, tôi lại được gặp anh một lần nữa!" Rồi ông thả Bù nhìn rơm ra và túm đứng cách mình một sải tay để quan sát khuôn mặt thân thương được tô vẽ của bạn.

Nhưng hỡi ôi! Những mảng sáp đánh bóng lấm lem khắp khuôn mặt và nhiều phần khác của cơ thể Bù nhìn rơm; bởi Thợ rừng Thiếc, trong niềm háo hức được chào đón người bạn cũ, đã quên béng đi mất tình trạng trang điểm của mình và chà hết lớp sáp phủ ngoài dày trên cơ thể mình lên cơ thể người bạn.

"Ôi tôi ơi là tôi!" Bù nhìn rơm rầu rĩ nói. "Trông tôi mới nhếch nhác bẩn thỉu làm sao!"

"Đừng có lo, bạn của tôi," Thợ rừng Thiếc đáp, "Tôi sẽ gửi anh đến chỗ Hiệu giặt là Hoàng đế, và khi trở ra anh sẽ lại đẹp như mới."

"Nó có làm tôi bị sứt mẻ gì không?" Bù nhìn rơm hỏi.

"Không đâu, thật đấy!" vị hoàng đế trả lời. "Nhưng nói tôi nghe xem, sao một vị vua như anh lại đến đây? Và những người bạn của anh này là ai?"

Bù nhìn rơm lịch sự giới thiệu Tip và Jack Đầu bí ngô, và dường như Thợ rừng Thiếc có vẻ rất để tâm đến người thứ hai.

"Ta phải thừa nhận rằng anh không được giàu sang lắm,"Hoàng đế nói. "Nhưng anh chắc chắn là một kẻ khác thường, và vì thế xứng đáng trở thành một thành viên trong tầng lớp thượng lưu dành riêng cho những người được chọn của chúng ta."

"Xin cảm ơn bệ hạ," Jack khiêm tốn đáp.

"Ta hi vọng ngươi vẫn tươi khỏe chứ?" Thợ rừng Thiếc tiếp tục.

"Hiện tại thì đúng là vậy;" Đầu bí ngô đáp với tiếng thở dài; "nhưng tôi đang không ngớt lo sợ cái ngày mình bị hư thối."

"Vớ vẩn!" Hoàng đế nói -- nhưng bằng chất giọng thân mật, dễ mến. "Ta xin ngươi, đừng làm đẫm nước mặt trời ngày hôm nay với trận mưa rào của ngày mai. Bởi trước khi cái đầu ngươi có thời gian để hư thối, ngươi có thể đóng hộp nó, và với cách đó thì có lẽ nó sẽ được bảo quản mãi mãi."

Trong suốt cuộc chuyện trò, Tip cứ sửng sốt ngó nhìn người Thợ rừng Thiếc mà không buồn giấu giếm, và để ý thấy rằng thân hình vị Hoàng đế nổi tiếng của những người Winkie hoàn toàn là do những mảnh thiếc được hàn ngay ngắn và đóng đinh vào nhau mà thành. Khi di chuyển ngài có phát ra chút tiếng lách cách và loảng xoảng, nhưng chủ yếu thì ngài dường như được chế tạo theo một cách khéo léo nhất, và thứ duy nhất làm xấu đi diện mạo của ngài đó là lớp sáp đánh bóng phủ dày cả thân người ngài từ đầu đến chân.

Cái nhìn chăm chú của cậu nhóc nhắc Thợ rừng Thiếc nhớ ra là mình đang không ở trong tình trạng chỉnh tề nhất, thế nên ngài xin các bạn thứ lỗi cho trong khi mình rút về phòng riêng và để người hầu đánh bóng cho mình. Việc này được hoàn tất chỉ trong một thời gian ngắn, và khi vị hoàng đế quay trở lại thân hình đã được mạ kền của ngài tỏa sáng lộng lẫy đến nỗi Bù nhìn rơm nồng nhiệt chúc mừng bạn với diện mạo đã được cải thiện ấy.

"Tôi phải thú nhận rằng, lớp mạ kền ấy quả là một ý nghĩ tài tình," Nick nói; "Và nó còn cần thiết hơn bởi những trải nghiệm phiêu lưu của tôi đã khiến tôi có phần trầy xước. Anh sẽ quan sát thấy ngôi sao khắc trên ngực trái của tôi. Nó không chỉ chỉ ra nơi trái tim thượng hạng của tôi ngự tại, mà còn gần như che phủ hết miếng vá mà Phù thủy Vĩ đại để lại khi ông dùng đôi bàn tay khéo léo của mình đặt cơ quan quý giá ấy vào lồng ngực tôi."

"Vậy thì, trái tim của anh có phải là một bộ phận lên dây cót bằng tay không?" Đầu bí ngô tò mò hỏi.

"Tuyệt không rồi," hoàng đế đáp với vẻ nghiêm trang. "Tôi tin rằng nó đích thực là một trái tim chính thống, dẫu rằng có phần lớn hơn và ấm áp hơn trái tim của những người khác."

Rồi ngài quay sang Bù nhìn rơm và hỏi:

"Thần dân của anh có hạnh phúc và mãn nguyện không, bạn thân mến của tôi?"

"Tôi không biết nữa," Bù nhìn rơm đáp lại, "bởi lẽ những cô gái Oz đã nổi lên khởi nghĩa và tống cổ tôi ra khỏi Thành phố Ngọc Lục Bảo."

"Ôi Chúa ơi!" Thợ rừng Thiếc thảng thốt, "Thật là một tai họa! Họ chắc chắn không kêu ca phàn nàn gì về bộ luật khôn ngoan và độ lượng của anh chứ?"

"Không; nhưng họ nói đó là một bộ luật kém cỏivà chẳng hề hiệu nghiệm," Bù nhìn rơm đáp; "và mấy người phụ nữ đó cũng cho rằng cánh đàn ông đã trị vì vùng đất đủ lâu rồi. Thế nên họ chiếm lấy thành phố của tôi, cướp sạch ngân khố với tất cả châu báu có trong đó, và đang điều hành mọi thứ cho hợp theo ý họ."

"Ôi tôi ơi là tôi! Quả thật là một ý tưởng khác thường!" Hoàng đế la lớn, cả sửng sốt lẫn kinh ngạc.

"Và tôi nghe thấy vài người trong số họ bảo," Tip nói, "rằng họ định sẽ hành quân tới đây và chiếm lấy lâu đài và thành phố của người Thợ rừng Thiếc."

"À! Chúng ta không được để họ có thời gian làm thế," Hoàng đế vội nói; "ngay bây giờ chúng ta sẽ lên đường và đoạt lại Thành phố Ngọc Lục Bảo và đặt Bù nhìn rơm ngồi lại trên chiếc ngai vàng của mình."

"Tôi đã chắc mẩm rằng anh sẽ giúp đỡ tôi mà," Bù nhìn rơm kêu lên, giọng hài lòng. "Anh có thể triệu tập một đội quân lớn cỡ nào?"

"Chúng ta không cần đến một đội quân," Thợ rừng Thiếc đáp. "Bốn chúng ta, với sự giúp sức của chiếc rìu sáng loáng của tôi, đã đủ để reo rắc nỗi kinh hoàng lên trái tim những kẻ nổi loạn."

"Năm chúng ta," Đầu bí ngô sửa lời.

"Năm?" Thợ rừng Thiếc lặp lại.

"Đúng thế; con Ngựa bàn cưa cũng rất gan dạ và dũng cảm," Jack đáp, dường như đã quên béng đi mất cuộc cãi cọ gần đây của mình với con vật bốn chân.

Người Thợ rừng Thiếc bối rối nhìn quanh, bởi lẽ con Ngựa bàn cưa tới tận giờ đây vẫn lặng yên đứng trong góc phòng nơi vị Hoàng đế không chú ý đến nó. Tip ngay lập tức gọi con vật có vẻ ngoài kì dị ấy đến chỗ họ, và nó bước vụng về đến nỗi mém nữa thì húc đổ chiếc bàn đẹp đẽ ở trung tâm và chai dầu được chạm trổ.

"Tôi bắt đầu nghĩ," Thợ rừng Thiếc nhận xét khi ngài nghiêm túc ngắm nhìn Ngựa bàn cưa, "rằng những điều phi thường sẽ không bao giờ ngớt! Làm thế nào mà sinh vật này lại có thể sống được?"

"Tôi dùng một loại bột phép," cậu nhóc khiêm tốn trả lời. "Và con Ngựa bàn cưa đã rất hữu dụng đối với chúng tôi."

"Nó đã giúp bọn tôi trốn thoát khỏi quân phiến loạn," Bù nhìn rơm thêm vào.

"Thế thì chắc chắn là chúng ta phải thừa nhận nó như một đồng chí," Hoàng đế thốt lên. "Một con Ngựa bàn cưa sống là một phát minh mới có một không hai, và là một đối tượng minh chứng cho một nghiên cứu thú vị. Nó có biết gì không?"

"Ờ thì, đời tôi vẫn chưa kinh qua bất cứ trải nghiệm lớn lao nào," con Ngựa bàn cưa tự trả lời. "Nhưng có vẻ như tôi học rất mau, và tôi thường nảy ra ý nghĩ là tôi biết nhiều hơn bất cứ người nào khác ở quanh mình."

"Có lẽ là thế thật," hoàng đế nói, "vì không phải lúc nào trải nghiệm cũng có nghĩa là sự hiểu biết. Nhưng ngay lúc này đây thời giờ là vàng bạc, thế nên chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị để khởi hành cho chuyến đi của mình nào."

2.png

Hoàng đế cho gọi Đại pháp quan của mình và hướng dẫn ông ta cách điều hành vương quốc khi ngài vắng mặt. Trong khi đó, Bù nhìn rơm bị tháo rời ra và chiếc bao bố sơn vẽ vốn là cái đầu của anh được giặt là và bộ não vốn do vị Phù thủy Vĩ đại trao cho anh được nhồi nhét lại một cách cẩn thận. Quần áo của anh cũng được thợ may hoàng đế giặt sạch và là ủi phẳng phiu, và chiếc vương miện thì được đánh bóng và khâu lại vào đầu Bù nhìn rơm, bởi do Thợ rừng Thiếc cứ khăng khăng rằng anh không nên gỡ bỏ vật biểu tượng của hoàng gia này. Lúc này đây diện mạo của Bù nhìn rơm là cực kỳ chỉnh tề, và mặc dù không hề ham mê vẻ ngoài phù phiếm, Bù nhìn rơm cũng khá hài lòng với bản thân và đi khệnh khạng từng bước từng bước một cách tự tin. Trong lúc đó, Tip ngồi tu sửa lại những chiếc chân tay gỗ của Jack Đầu bí ngô và làm cho chúng chắc hơn trước, và con Ngựa bàn cưa cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để xem xem nó có hoạt động bình thường hay không.

Thế rồi vào sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn liền lên đường quay trở lại Thành phố Ngọc Lục Bảo. Chịu trách nhiệm dẫn đường là người Thợ rừng Thiếc, vai vác một chiếc rìu sáng bóng, trong khi Đầu bí ngô cưỡi con Ngựa bàn cưa và Tip cùng Bù nhìn rơm đi kè kè hai bên để chắc rằng Jack không bị ngã ngựa hay bị thương. _

[1] Quả mọng là một là thuật ngữ dùng để chỉ về những loại trái cây hay hoa quả loại nhỏ, trong thành phần thịt của quả có chứa nhiều nước, quả có kích thước nhỏ, da thường bóng, căng tròn, một số quả có thể có hạt hoặc không có hạt, thường thì các loại quả mọng thường có nhiều trái gắn liền với một cùi (cồi) và dích liền thành chùm.
1362675906697.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 12: Ông BỌ RÂU NGOẰM P.T.Q.M., G.D.T.D.

_ Lúc này đây, cuộc đào thoát khỏi Thành phố Ngọc Lục Bảo của Bù nhìn rơm khiến Tướng Jinjur - người hẳn bạn còn nhớ là Tư lệnh của Quân Phiến loạn - thấy rất phiền phức. Cô sợ, và với lí do chính đáng, rằng nếu Nhà vua và Thợ rừng Thiếc liên thủ, đó sẽ là mối hiểm hoạ đối với cô và toàn quân; bởi lẽ người dân xứ Oz vẫn chưa quên được chiến công của những vị anh hùng trứ danh này, những người đã thành công vượt qua bao cuộc phiêu lưu đầy sửng sốt.

Thế là Jinjur bèn gửi đến cho mụ phù thủy Mombi già một bức thư khẩn, và hứa hẹn sẽ thưởng cho mụ thật hậu hĩnh nếu mụ chịu đến hỗ trợ quân phản loạn.

Mombi giận điên lên với trò bịp bợm mụ của Tip cũng như việc thằng bé đã đào tẩu và đánh cắp đi hũ Bột sự sống quý báu; thế nên chẳng cần ai xúi giục mụ cũng đã khởi hành đến Thành phố Ngọc Lục Bảo để hỗ trợ Jinjur chống lại Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc, những người đã coi Tip là bạn.

Vừa mới đến được lâu đài hoàng gia thì Mombi đã phát hiện ra, bằng ma thuật bí mật của mụ, rằng những nhà phiêu lưu đã đang khởi hành chuyến đi tới Thành phố Ngọc Lục Bảo; thế là mụ liền rút vào một căn phòng nhỏ nằm tít trên ngọn tháp cao, khoá trái mình và thực hiện những ma thuật mà mụ có thể gọi ra để ngăn cản chuyến trở về của Bù nhìn rơm và bè bạn.

Đó là lí do vì sao hiện giờ đây Thợ rừng Thiếc bỗng dừng chân và nói:

"Điều gì đó rất lạ lùng đã xảy ra. Tôi biết nằm lòng và đến từng bước chân về chuyến đi này, tuy thế tôi sợ rằng chúng ta đã đi sai đường mất rồi."

"Đó hoàn toàn là điều không thể!" Bù nhìn rơm phản đối. "Tại sao anh lại nghĩ, anh bạn yêu quý của tôi ạ, rằng chúng ta đã đi lạc đường?"

"Sao à, trước mặt chúng ta đây là một cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương - và cả đời tôi chưa từng nhìn thấy cánh đồng này bao giờ cả."

Những lời này khiến cả bọn nhìn ra chung quanh, và tất cả những gì họ thấy là mình thật sự đang bị bao quanh bởi một cánh đồng phủ đầy những thân cây cao, mỗi thân lại có một bông hướng dương khổng lồ đính trên đỉnh. Và những bông hoa này không chỉ gần như mờ ảo trong sắc đỏ và vàng rực rỡ, mà chúng còn xoay tròn quanh thân như một cối xay gió thu nhỏ, hoàn toàn làm loá đi tầm nhìn của những người chứng kiến, và quá bí ẩn khiến họ hoang mang không biết nên đi đường nào.

"Là ma thuật!" Tip kêu lên.

Trong khi họ còn đang ngập ngừng, lưỡng lự và băn khoăn, Thợ rừng Thiếc bèn hét lên một tiếng mất kiên nhẫn và vung vẩy rìu xông lên chặt đổ những thân cây trước mặt. Nhưng giờ những bông hướng dương đột nhiên dừng xoay nhanh, và những kẻ du hành nhìn thấy ngay giữa mỗi bông hoa hiện lên rõ nét khuôn mặt của một cô gái. Những khuôn mặt dễ thương ấy nhìn nhóm người đang sửng sốt với nụ cười mỉa mai, và rồi òa lên thành một tràng cười nhạo báng cái sự kinh hoàng do chính sự xuất hiện của chúng gây ra.

"Ngừng lại! Ngừng lại!" Tip túm lấy cánh tay người Thợ rừng la lớn; "Chúng còn sống! Chúng là những cô gái!"

Vào lúc đó những bông hoa bắt đầu xoay tròn trở lại, và những khuôn mặt mờ dần và biến mất theo những vòng xoay nhanh ấy.

Thợ rừng Thiếc thả rơi chiếc rìu và ngồi phệt xuống đất.

"Thật là nhẫn tâm nếu đốn đổ những sinh vật sinh đẹp này," ngài nói đầy chán nản. "Tuy vậy tôi vẫn chưa tìm ra cách nào khác để chúng ta có thể tiếp tục lên đường."

"Lạ kì là với tôi trông chúng giống như khuôn mặt của Quân Phiến loạn vậy," Bù nhìn rơm đăm chiêu. "Nhưng tôi không hiểu làm thế nào mà mấy cô gái đó có thể theo chúng ta tới đây nhanh như thế."

“Tôi tin đó là ma thuật,” Tip quả quyết, “và rằng có ai đó đang chơi khăm chúng ta. Trước đây tôi có biết mụ Mombi già cũng làm những điều tương tự. Có lẽ nó chẳng hơn gì ngoài một ảo giác, và chẳng hề có bông hướng dương nào ở đây cả.”

“Thế thì chúng ta hãy nhắm tịt mắt lại và tiến lên phía trước,” Thợ rừng Thiếc đề xuất.

“Bỏ quá cho tôi,” Bù nhìn rơm đáp. “Nhưng cặp mắt sơn của tôi không nhắm lại được. Bởi vì anh tình cờ có mí mắt bằng thiếc, anh cũng không nên tưởng rằng tất cả chúng ta đều được tạo ra theo cùng một cách.”

“Và hai mắt của con Ngựa bàn cưa là hai mắt gỗ,” Tip nói, chồm lên phía trước để xem xét chúng.

“Tuy thế, mày phải tiến nhanh lên,” Tip ra lệnh, “và bọn tao sẽ theo sau mày và cố gắng trốn thoát. Mắt tao đã mờ đến nỗi tao gần như chẳng thể thấy được gì.”

Thế là Đầu bí ngô liền phóng lên phía trước, và Tip túm lấy đuôi con Ngựa bàn cưa và chạy theo sau với cặp mắt nhắm nghiền, còn Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc thì bám theo sau chót. Chưa đi được vài thước, Jack bỗng thốt lên một tiếng hò reo vui vẻ, báo hiệu con đường phía trước họ hoàn toàn trống trải.

Thế rồi tất cả đều dừng lại và ngoảnh nhìn về phía sau, nhưng không một dấu vết nào về cánh đồng hướng dương còn sót lại.

Phấn khởi hơn, giờ đây họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình; nhưng mụ Mombi đã biến đổi cảnh trí xung quanh và nếu không nhờ có Bù nhìn rơm sáng suốt quyết định lấy mặt trời để căn hướng đi thì chắc chắn là họ đã bị lạc. Bởi lẽ không phép thuật nào có thể thay đổi được hướng của mặt trời, và vì thế đó quả là một "người chỉ đường" đáng tin cậy.

Tuy vậy, bao khó khăn trở ngại khác vẫn còn đang nằm chờ phía trước. Con Ngựa bàn cưa bước hụt xuống một cái hố thỏ và ngã nhào ra đất. Cú ngã khiến Đầu bí ngô bay vọt lên không trung, và nếu Thợ rừng Thiếc không bắt lấy trái bí ngô khi nó rơi xuống một cách tài tình và cứu nó khỏi thương tổn thì có lẽ lịch sử của Jack đã kết thúc ngay lúc đó rồi.

Tip liền gắn nó lại vào cổ và đỡ Jack đứng dậy. Nhưng con Ngựa bàn cưa không thoát ra dễ dàng thế. Bởi lẽ khi nó rút được chân ra khỏi hố thỏ thì chân nó đã gãy lìa, và phải được thay thế hoặc sửa chữa mới có thể đi tiếp được.

"Việc này khá là nghiêm trọng," Thợ rừng Thiếc nói. "Tôi có thể chế tạo ngay một cái chân khác cho con vật này nếu có cây ở gần đây; nhưng cả dặm xung quanh đây tôi chẳng thấy dù chỉ là một bụi cây nào cả."

"Và cũng chẳng có hàng rào hay căn nhà nào ở vùng này của xứ Oz," Bù nhìn rơm chán chường nói thêm.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" cậu nhóc thắc mắc.

"Tôi cho là mình phải bắt đầu động não thôi," Đức vua Bù nhìn rơm đáp; "bởi những trải nghiệm đã dạy tôi rằng tôi có thể làm được mọi thứ nếu biết dành thời gian nghĩ ngợi."

"Tất cả hãy cùng nghĩ nào," Tip nói; "và có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách chữa cho con Ngựa bàn cưa."

Thế là họ bèn ngồi thành hàng trên bãi cỏ và bắt đầu suy nghĩ, trong khi con Ngựa bàn cưa bận rộn với việc nhìn chằm chằm vào chiếc chân gãy của nó một cách tò mò.

"Có đau không?" Thợ rừng Thiếc hỏi với giọng nhẹ nhàng đầy cảm thông.

"Không hề," Ngựa bàn cưa đáp; "nhưng lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi thấy cơ thể mình thật mỏng manh dễ gãy."

Cả nhóm tiếp tục ngồi lặng yên suy ngẫm trong một lúc. Ngay sau đó Thợ rừng Thiếc ngẩng đầu lên và nhìn quanh cánh đồng.

"Cái thứ đang tiếp cận chúng ta kia là loại sinh vật gì thế?" ngài ngạc nhiên hỏi.

Những người còn lại liền ngó theo hướng nhìn của ngài, và phát hiện ra một sinh vật lạ thường nhất mà họ từng trông thấy đang tiến về phía họ. Nó lướt nhanh qua bãi cỏ mềm mại mà không hề phát ra tiếng động, và rồi vài phút sau đứng trước mặt những nhà phiêu lưu và nhìn cả nhóm với vẻ sửng sốt chẳng kém gì họ.
1.png
Bù nhìn rơm vẫn bình tĩnh trong mọi tình huống.

"Chào buổi sáng!" ngài lịch sự nói.

Kẻ lạ nhấc nón với vẻ lịch lãm, cúi rạp người, rồi đáp lời:

"Chào buổi sáng, một người và tất cả. Tôi hi vọng tất cả các bạn đều đang khoẻ mạnh. Cho phép tôi được đưa ra danh thiếp của mình."

2.png

Cùng với những lời nói lịch sự ấy là một tấm danh thiếp được đưa tới cho Bù nhìn rơm, người nhận lấy nó, lật qua lật lại, rồi trao cho Tip với một cái lắc đầu.

Cậu nhóc đọc lớn:

"Ông BỌ RÂU NGOẰM P.T.Q.M., G.D.T.D."

"Ôi tôi ơi là tôi!" Đầu bí ngô thốt lên, nhìn chằm chằm vẻ chăm chú.

"Thật là dị thường làm sao!" Thợ rừng Thiếc nói.

Tip tròn mắt đầy kinh ngạc, còn Ngựa bàn cưa thì thốt ra một tiếng thở dài và quay đầu đi.

"Anh thật sự là một con Bọ râu ngoằm đấy chứ?" Bù nhìn rơm thắc mắc.

"Dĩ nhiên rồi, thưa tiên sinh!" kẻ lạ nhanh nhẩu đáp. "Chẳng lẽ tên tôi không có trên tấm danh thiếp sao?"

"Có chứ," Bù nhìn rơm nói. "Nhưng liệu tôi có thể hỏi 'P.T.Q.M.' có nghĩa là gì không?"

"'P.T.Q.M.' nghĩa là Phóng To Quá Mức," Bọ râu ngoằm tự hào đáp.

"Ồ, tôi hiểu rồi." Bù nhìn rơm nhìn kẻ lạ mặt vẻ chỉ trích. "Và có thật là anh được phóng to quá mức?"

"Thưa tiên sinh," Bọ râu ngoằm nói, "Tôi cho ngài là một quý ông có óc suy xét và sáng suốt. Chẳng lẽ ngài không nảy ra ý nghĩ rằng tôi lớn hơn bất kì Bọ râu ngoằm nào ngài từng thấy gấp hàng ngàn lần sao? Thế nên quá hiển nhiên là tôi được Phóng to Quá mức, và chẳng có lý do chính đáng vì sao ngài lại nghi ngờ sự thật đó cả."

"Thứ lỗi cho tôi," Bù nhìn rơm đáp. "Trí óc tôi có chút hỗn độn kể từ lần cuối tôi được giặt là. Tôi hỏi điều này liệu có không thoả đáng, nhưng bốn chữ 'G.D.T.D' ở cuối tên anh có nghĩa là gì thế?"

"Những chữ đó biểu lộ học vấn của tôi," Bọ râu ngoằm nở nụ cười hạ cố đáp. "Nói rõ hơn thì, những chữ viết tắt đó có nghĩa là tôi được Giáo Dục Toàn Diện."

"Ồ!" Bù nhìn rơm nói, có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tip vẫn chưa dời mắt khỏi nhân vật kỳ diệu này. Cái mà cậu thấy là một cơ thể to, tròn giống loài bọ, được đỡ bởi đôi cẳng chân mảnh khảnh và bàn chân mỏng manh -- với những ngón chân uốn ngược lên trên. Thân hình của Bọ râu ngoằm khá phẳng, và đánh giá từ những gì có thể thấy được về nó là một màu nâu đen lấp lánh ở phía sau, trong khi phía trước sọc những vằn nâu nhạt xen kẽ trắng, trộn lẫn với nhau ở phần viền. Hai cánh tay nó hoàn toàn mảnh khảnh như đôi chân, và tọa trên một chiếc cổ khá dài là chiếc đầu – không phải là không giống đầu của con người, ngoại trừ dưới cánh mũi là cọng râu, hay còn gọi là “xúc tu,” cong vút, và hai cọng râu ngay phía đỉnh vành tai nó trang trí cho hai bên đầu như cặp đuôi lợn tí hon xoăn tít. Phải thừa nhận rằng nhìn bề ngoài thì cặp mắt đen tròn nom có hơi lồi ra; nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Bọ râu ngoằm chẳng có gì là khó chịu cả.

Về ăn mặc thì con bọ vận một chiếc áo khoác đuôi tôm với lớp vải lót lụa màu vàng và một bông hoa cài ở khuyết áo; chiếc áo gi-lê trắng bằng vải bông căng chặt quanh thân hình to bự; chiếc quần chẽn gối màu nâu vàng làm từ vải lông, được buộc chặt ở đầu gối bằng đôi khóa mạ vàng; và, trên chiếc đầu nhỏ của nó, là một chiếc mũ lụa cao vui nhộn.

Thẳng lưng đứng trước những người bạn đang hết sức kinh ngạc của chúng ta, Bọ râu ngoằm nom có vẻ cao ngang ngửa người Thợ rừng thiếc; và chắc chắn là trên khắp xứ Oz không có con bọ nào từng đạt tới kích thước khổng lồ như vậy cả.

"Tôi phải thú nhận," Bù nhìn rơm nói, "rằng sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm tôi ngạc nhiên, và chắc chắn khiến những người bạn đồng hành của tôi giật mình. Tuy vậy, tôi hi vọng rằng việc này sẽ không khiến anh buồn lòng. Có lẽ cuối cùng chúng tôi cũng sẽ quen dần với anh thôi."

"Xin tiên sinh, đừng xin lỗi!" Bọ râu ngoằm nghiêm chỉnh đáp. "Việc làm người khác ngạc nhiên cho tôi niềm vui thú lớn; bởi chắc chắn là tôi không thể được phân cùng loại với những loài sâu bọ thông thường và có quyền được nhận cả sự tò mò lẫn sự ngưỡng mộ từ những người mình gặp."

"Thực vậy," nhà vua tán đồng.

"Nếu tiên sinh cho phép tôi ngồi với nhóm oai vệ của ngài," kẻ lạ tiếp tục, "tôi sẽ vui lòng kể lại lịch sử của tôi, để các bạn có thể hiểu thấu đáo hơn về diện mạo khác thường -- liệu tôi có thể nói là phi thường? -- của mình."

"Anh có thể nói những gì mình thích," Thợ rừng thiếc ngắn gọn đáp.

Thế là Bọ râu ngoằm ngồi xuống bãi cỏ, mặt đối mặt với cả nhóm, và kể họ nghe câu chuyện tiếp sau đây: _
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 8: "Chưa; do sợ sẽ xảy ra tai nạn."
Sao chỗ ấy lại để dấu chấm phẩy ạ?

Em thấy có nhiều đoạn hay để hai dấu gạch ngang cùng lúc, tại sao thế ạ? ví dụ như đoạn này:
"Cuối cùng, sau khi đã thoả mãn cơn đói của mình, cậu rượt theo và cố bắt kịp những bước chân nhanh nhẹn của cô gái -- quả là khó khăn, bởi lẽ cô cao hơn cậu rất nhiều, và rõ ràng là đang vội."
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Ngọc đình: Tất cả dấu câu đều giữ nguyên từ bên nguồn dịch bạn ạ, kể cả các dấu ";", "--" đều là do bản Anh có nên mình giữ nguyên.
Tuy nhiên có thể dấu thế cũng không đúng lắm, nên mình tính để mốt sẽ đọc lại một lượt và sửa các dấu sai như thế lại luôn. :)
Cám ơn bạn đã góp ý nhé. :D :-bd
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Ngọc đình: Tất cả dấu câu đều giữ nguyên từ bên nguồn dịch bạn ạ, kể cả các dấu ";", "--" đều là do bản Anh có nên mình giữ nguyên.
Tuy nhiên có thể dấu thế cũng không đúng lắm, nên mình tính để mốt sẽ đọc lại một lượt và sửa các dấu sai như thế lại luôn." :)
Cám ơn bạn đã góp ý nhé. :D :-bd
Hì hì, cứ tưởng mình bị bỏ quên rồi. Cám ơn bạn đã không bơ mình.
 
Bên trên