Chương 13: Lịch sử Phóng Đại Quá Mức
"Bắt đầu câu chuyện tôi phải thú thật rằng tôi sinh ra là một con Bọ râu ngoằm rất đỗi bình thường," gã bắt đầu kể, với chất giọng thẳng thắn và thân thiện. "Chẳng biết gì hơn, tôi sử dụng tay chân để đi lại, và bò dưới những gờ đá hay trốn giữa những rễ có mà chẳng có mảy may ý nghĩ nào ngoại trừ việc tìm lấy vài con côn trùng nhỏ hơn mình để lấp dạ.
Những buổi đêm giá lạnh khiến cả người tôi tê cứng, bởi lẽ tôi không mặc quần áo, nhưng những tia nắng mặt trời ấm áp mỗi sáng đã trao cho tôi sự sống mới và khôi phục tôi hoạt động trở lại. Đó quả là một cuộc sống kinh khủng, nhưng các ngài phải nhớ rằng đó là cuộc sống thường lệ đã được định cho những con Bọ râu ngoằm, cũng như nhiều sinh vật nhỏ bé khác sinh sống ở trên Trái Đất này.
Nhưng Vận mệnh đã chọn tôi, dẫu là một kẻ tầm thường bé nhỏ, cho một số phận vĩ đại hơn! Một ngày nọ khi tôi bò gần một ngôi trường nông thôn nọ, và trí tò mò của tôi bị kích thích bởi tiếng ê a đều đều của đám học sinh ở trong đó, tôi đánh liều tiến vào và bò dọc theo vết nứt giữa hai tấm bảng cho đến tận đầu cuối, nơi vị thầy giáo đang ngồi trên chiếc bàn của mình ở trước nền lò sưởi sắp tàn.
Không ai buồn để ý tới một loài vật nhỏ bé như Bọ râu ngoằm, và khi tôi phát hiện thấy lò sưởi thậm chí còn ấm áp và thoải mái hơn ánh mặt trời, tôi quyết tâm dựng ngôi nhà tương lai của mình gần cạnh đó. Thế là tôi tìm một chỗ náu đầy quyến rũ giữa hai hòn gạch và trú mình trong đó trong rất, rất nhiều tháng.
Giáo sư Nowitall, không còn nghi ngờ gì nữa, là học giả nổi tiếng nhất toàn xứ Oz, và vài ngày sau tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ông giảng bài và trò chuyện với học sinh. Không ai trong số chúng chăm chú nghe giảng hơn con Bọ râu ngoằm nhỏ bé không ai buồn chú ý này, và nhờ đó mà tôi lĩnh hội được cả kho kiến thức mà tôi phải thú nhận là tuyệt đối phi thường. Đó là lý do vì sao tôi đặt cụm từ ‘G.D.T.D’ Giáo Dục Toàn Diện trên tấm danh thiếp của mình; vì lòng kiêu hãnh lớn nhất của tôi nằm ở sự thật rằng thế giới không thể tạo ra một con Bọ râu ngoằm khác với một phần mười sự uyên bác và văn hóa mà tôi có.”
"Tôi không trách anh," Bù nhìn rơm nói. "Giáo dục là một thứ đáng tự hào. Bản thân tôi cũng được giáo dưỡng. Bộ não hỗn độn mà Phù thủy Vĩ đại trao cho tôi được những người bạn của tôi coi là vượt trội hơn người."
"Tuy thế," Thợ rừng Thiếc chen ngang, "tôi tin rằng một trái tim tốt còn đáng thèm muốn hơn sự giáo dục hay trí thông minh."
"Với tôi," Ngựa bàn cưa nói, “một cẳng chân tốt còn đáng thèm muốn hơn cả hai thứ ấy."
"Liệu hạt bí có thể thay cho não được không?" Đầu bí ngô đột ngột hỏi.
"Im lặng!" Tip nghiêm nghị ra lệnh.
"Được thôi, cha yêu quý," Jack ngoan ngoãn nghe theo.
Bọ râu ngoằm lắng nghe một cách kiên nhẫn – thậm chí với vẻ kính cẩn – những lời nhận xét này, và rồi kể tiếp câu chuyện của mình.
"Hẳn là tôi đã sống trọn ba năm trong chiếc lò sưởi ẩn khuất của ngôi trường sở đó," con bọ nói, "uống sạch từng ngụm nguồn suối tri thức chảy dạt dào bất tận trước mắt tôi."
"Khá là nên thơ," Bù nhìn rơm gật gù tán thành, nhận xét.
"Nhưng một ngày nọ," con Bọ tiếp tục, "một sự kiện phi thường xảy ra đã làm biến đổi sự tồn tại của tôi và đem đến cho tôi sự to lớn tột cùng như hiện này. Giáo sư phát hiện ra tôi khi tôi đang bò ngang lò sưởi, và trước khi tôi kịp trốn thoát, ông đã dùng ngón cái và ngón trỏ túm lấy tôi.
’Các trò yêu quý,' ông ta nói, 'thầy đã bắt được một con Bọ râu ngoằm – một mẫu vật cực kỳ hiếm có và thú vị. Có ai trong các trò biết một con Bọ râu ngoằm là gì không?'
'Dạ không!' đám học sinh đồng thanh kêu lớn.
'Vậy thì,' Giáo sư nói, ‘thầy sẽ lôi chiếc kính lúp nổi tiếng của mình ra và phóng to con bọ này lên màn ảnh để tất cả các trò có thể nghiên cứu cấu trúc khác thường của nó một cách kỹ lưỡng và làm quen với tập quán và lối sống của nó.’
Rồi ông lôi ra từ chiếc tủ chén thứ dụng cụ lạ lùng nhất tôi từng thấy, và trước khi tôi có thể nhận thấy chuyện gì đã xảy ra, tôi thấy mình trên màn ảnh trong tình trạng phóng đại – thậm chí bự bằng kích thước mà giờ các bạn đang nhìn ngắm tôi đây.
Đám học sinh đứng hết lên ghế và nhướn cổ về phía trước để quan sát tôi được rõ hơn, và hai cô nhóc còn nhảy tận lên đứng trên bục cửa sổ mở để có thể nhìn rõ những gì thầy chúng làm.
'Hãy chú ý!' vị giáo sư la lớn, ‘con Bọ râu ngoằm phóng to quá mức; một trong những loài côn trùng lạ kỳ nhất từng hiện hữu!'
Vốn được Giáo dục toàn diện và biết được điều gì cần phải có ở một quý ông có văn hóa, lúc này đây tôi liền đứng thẳng dậy, tay áp lên ngực, và cúi mình chào rất ư lịch sự.
Hành động không ngờ đến này của tôi hẳn đã làm cho họ giật mình, bởi một trong những cô nhóc đứng vắt vẻo trên bậu cửa sổ hét lên một tiếng và ngã bổ ngửa ra ngoài khung cửa và biến mất, kéo theo cả người bạn đồng học chịu chung số phận.
Vị Giáo sư thốt lên tiếng kêu kinh hãi và phóng ào ra cửa để xem xem đứa nhỏ tội nghiệp có bị cú ngã làm cho xây xát gì không. Đám môn sinh láo nháo bám theo thầy, và trong phòng học chỉ còn có duy mình tôi bị bỏ lại, vẫn trong tình trạng Phóng to Quá mức và tự do thích làm gì thì làm.
Ngay lập tức tôi nhận ra đây chính là một cơ hội tốt để trốn thoát. Tôi tự hào về kích cỡ to lớn của mình, và nhận ra rằng giờ đây mình có thể an toàn mà chu du tới bất cứ nơi đâu trên thế giới, trong khi vốn văn hoá cao hơn của tôi sẽ biến tôi thành một người bạn phù hợp cho người có học thức nhất mà tôi có thể có cơ may được gặp gỡ.
Thế là, trong lúc Giáo sư đỡ mấy cô nhóc ‐‐ chúng có phần sợ hãi nhiều hơn là bị thương ‐‐ đứng dậy, và đám học sinh thì bu lại thành một đám vây quanh ông, tôi yên lặng cất bước ra khỏi ngôi trường sở, rẽ vào một góc, và lủi vào một lùm cây gần đó trốn thoát mà không bị ai để ý tới."
"Tuyệt vời!" Đầu bí ngô kêu lên vẻ ngưỡng mộ.
"Thực thế," Bọ râu ngoằm gật gù đồng ý. "Tôi chưa từng ngớt chúc mừng bản thân vì đã trốn thoát trong khi được Phóng to Quá mức; bởi nếu tôi vẫn còn là một con bọ bé nhỏ, tầm thường thì thậm chí với sự hiểu biết đến dư thừa cũng gần như vô dụng với tôi."
"Tôi chưa từng biết," Tip nhìn Bọ râu ngoằm vẻ bối rối, nói, "rằng bọ cũng mặc quần áo đấy."
“Thường thì loài bọ không mặc," kẻ lạ mặt đáp. "Nhưng trong khi đi lang thang vô cư định tôi đã có cơ may cứu được mạng thứ chín của một thợ may ‐‐ có lẽ mọi người đã biết là thợ may có đến chín cái mạng giống loài mèo. Anh chàng cực kỳ biết ơn tôi, bởi lẽ nếu mất đi cái mạng thứ chín ấy thì coi như anh ta đi tong rồi; thế nên anh ta nài nỉ tôi cho phép anh ta được cung cấp tôi bộ trang phục thời thượng mà tôi đang khoác lên mình đây. Nó rất hợp với tôi, phải vậy không?" Và rồi Bọ râu ngoằm đứng dậy và chầm chậm xoay mình để tất cả có thể quan sát kỹ anh ta.
"Hẳn anh ta là một thợ may giỏi," Bù nhìn rơm nói, có phần hơi đố kỵ.
"Giá nào đi nữa, anh ta là một thợ may có trái tim vàng," Nick Chopper nhận xét.
"Nhưng mà anh đang tính đi đâu khi gặp chúng tôi vậy?" Tip hỏi Bọ râu ngoằm.
"Chẳng tới nơi nào cụ thể cả," là câu trả lời, "dẫu vậy tôi dự tính là sẽ sớm ghé thăm Thành phố Ngọc Lục Bảo và sắp xếp một khóa thuyết giảng với những khán giả được chọn về đề tài 'Lợi thế của sự phóng to.'"
"Hiện giờ chúng tôi đang hướng tới Thành phố Ngọc Lục Bảo," Thợ rừng Thiếc nói; "vậy nên nếu anh thích thì chúng tôi sẵn lòng chào đón anh tham gia cùng chúng tôi đồng hành."
Bọ râu ngoằm cúi rạp mình xuống chào.
"Tôi sẽ rất vui lòng," anh ta nói, "được chấp nhận lời mời tử tế của ngài; bởi không nơi đâu trên Xứ Oz tôi có thể hi vọng lại được gặp gỡ bạn đồng hành tâm đầu ý hợp với tôi như vầy."
"Đúng thế đấy," Đầu bí ngô gật gù. "Chúng ta khá là tâm đầu ý hợp với nhau như ruồi và mật ong vậy."
"Nhưng ‐ xá lỗi cho tôi nếu tôi có vẻ tọc mạch ‐ tất cả các vị chẳng phải có hơi ‐ e hèm! hơi khác thường?" Bọ râu ngoằm thắc mắc, mắt nhìn hết người này tới người kia với sự thích thú không buồn che đậy.
"Cũng chẳng hơn anh là bao," Bù nhìn rơm đáp. "Mọi điều trong cuộc sống đều khác thường cho tới khi ta quen với nó."
"Thật là một triết lý hiếm có làm sao!" Bọ râu ngoằm thốt lên vẻ ngưỡng mộ.
"Phải; não bộ của tôi hôm nay vận hành rất tốt," Bù nhìn rơm thừa nhận với chất giọng nhuốm màu kiêu hãnh.
"Vậy thì, nếu các vị đã ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ và khỏe khoắn rồi, chúng ta hãy dồn bước tiến tới Thành phố Ngọc Lục Bảo nào," con bọ đề nghị.
"Chúng tôi không thể," Tip nói. "Một chân của con Ngựa bàn cưa đã bị gãy rồi nên nó không thể dồn bước được. Và quanh đây lại chẳng có tí gỗ nào để làm cho nó một cái chân mới. Và chúng ta không thể bỏ con ngựa lại vì các khớp của Đầu bí ngô cứng đơ đến nỗi anh ta phải cưỡi ngựa mới được."
"Thật xui xẻo làm sao!" Bọ râu ngoằm kêu lên. Rồi gã quan sát cả nhóm một cách kỹ lưỡng và lên tiếng:
"Nếu như Đầu bí ngô cưỡi ngựa, vậy sao không lấy một chân của anh ta dùng làm chân cho con ngựa
mà anh ta cưỡi? Theo phán đoán của tôi thì cả hai đều làm từ gỗ."
"Giờ thì, đó là cái mà tôi gọi là trí thông minh thật sự," Bù nhìn rơm nói vẻ tán đồng. "Tôi tự hỏi tại sao trước đây bộ não của tôi không nghĩ ra điều đó nhỉ! Bắt tay vào làm việc nào, anh bạn Nick thân mến, và lắp chân của Đầu bí ngô vào cho Ngựa bàn cưa."
Jack đặc biệt không hài lòng với ý tưởng này; nhưng gã vẫn cam chịu để cho Thợ rừng Thiếc chặt cụt chiếc chân trái của mình và vót lại nó cho vừa với chân trái của Ngựa bàn cưa. Ngựa bàn cưa cũng đặc biệt không hài lòng với việc làm này; bởi nó cứ làu bà làu bàu về việc bị "mổ xẻ" ‐ theo như cách nó gọi ‐ và sau đó tuyên bố rằng chiếc chân mới là một nỗi hổ thẹn đối với một con Ngựa bàn cưa đáng tôn trọng.
"Xin mày hãy cẩn thận hơn khi phát ngôn giùm tao," Đầu bí ngô sắc bén nói. "Mày vui lòng nhớ giùm cho là cái 'thứ' mà mày đang gièm pha chính là chân của tao đấy."
"Tôi chẳng thể quên điều ấy," Ngựa bàn cưa vặn lại, "bởi nó cũng hoàn toàn mỏng manh như phần còn lại của con người anh."
"Nông cạn! Tao mà nông cạn à!" Jack nổi khí xung thiên hét lớn. "Sao mày dám gọi tao là nông cạn hả?"
"Bởi vì anh được dựng lên lố bịch như một con choi choi," con ngựa nhạo báng, cặp mắt gỗ của nó đảo tròn vẻ độc ác. "Thậm chí đến cái đầu của anh cũng chẳng giữ thẳng được, và anh chẳng bao giờ có thể phân biệt được là mình đang dòm lên phía trước hay ngó về phía sau!"
"Các bạn, tôi khẩn khoản xin các bạn đừng có cãi nhau nữa!" Thợ rừng Thiếc lo lắng nài nỉ. "Thật ra mà nói thì chẳng có ai trong số chúng ta có gì hơn nhau cả, thế nên chúng ta hãy chịu đựng những thiếu sót của nhau nhé."
"Một đề nghị tuyệt vời," Bọ râu ngoằm tán đồng. "Anh hẳn là phải có một trái tim tuyệt hảo đấy, anh bạn kim loại của tôi."
"Đúng vậy," Nick hài lòng đáp. "Trái tim đúng là phần tuyệt nhất của tôi. Nhưng thôi giờ chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình nào.”
Cả bọn treo Đầu bí ngô – lúc này chỉ còn có một chân – lên lưng Ngựa bàn cưa, và dùng một sợi dây thừng nhỏ cột gã vào chỗ ngồi để gã không thể té ngã được.
Và rồi, với Bù nhìn rơm đi trước dẫn đường, cả bọn cất bước theo sau và tiến về phía Thành phố Ngọc Lục Bảo.