[Thiếu nhi] Xứ OZ diệu kỳ - Full - L. Frank Baum (streetchick dịch)

220px-Baum_1911.jpg

(Nguồn: Wikipedia về tác giả)
Lyman Frank Baum (15/05/1856 – 06/05/1919), là một tác giả người Mỹ chuyên viết truyện thiếu nhi, nhà thơ, nhà viết kịch, diễn viên, nhà làm phim độc lập, hiện nay được biết đến nhiều như là người sáng tạo, cùng với họa sĩ minh hoạ W.W. Denslow, của một trong những cuốn sách văn học thiếu nhi phổ biến nhất tại Mỹ, “Phù thủy xứ OZ”. Ông đã viết 13 phần, 9 tiểu thuyết giả tưởng, và một loạt các tác phẩm khác (tổng số 55 tác phẩm, cộng với 4 tiểu thuyết "bị thất lạc", 83 truyện ngắn, hơn 200 bài thơ, một số lượng chưa biết bản thảo, và nhiều tác phẩm linh tinh khác), và đã bỏ ra nhiều nỗ lực để mang tác phẩm của mình lên sân khấu và màn ảnh. Các tác phẩm của ông đã dự đoán những thứ bình thường ở thế kỷ sau như truyền hình màu, máy tính xách tay (The Key Master), điện thoại không dây (Tik-Tok of Oz), và sự tồn tại của quảng cáo trên quần áo (Aunt Jane's Nieces at Work),...

22.jpg

(Bìa sách - Thiết kế viên Andu)

Xứ OZ diệu kỳ.
Tác giả: L. Frank Baum.
Thể loại: Truyện thiếu nhi, giả tưởng.
Dịch giả: streetchick.
Hiệu đính: conruoinho.
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Tác phẩm đã hết hạn bản quyền.
Tóm tắt nội dung:
Xứ OZ diệu kỳ là tập thứ hai trong bộ sách 14 tập về xứ OZ. Câu chuyện diễn ra không lâu sau khi những sự kiện ở cuốn thứ nhất - Phù thủy xứ OZ đã kết thúc.

Xa về phía Bắc xứ OZ từng có một cậu nhóc tên Tip sống cùng với người bảo hộ của mình là mụ phù thủy Mombi. Khi Mombi quay trở về nhà, Tip tính dọa mụ với gã bù nhìn mình tự tạo nên. Do không kiếm được rơm, Tip đành phải làm một gã bù nhìn bằng gỗ với chiếc đầu bí ngô và đặt tên là Jack Đầu bí ngô (Jack Pumpkinhead). Mombi không bị lừa. Mụ nhân cơ hội hiếm có này để thử nghiệm loại Bột của sự sống mà mình vừa mới mua được từ một tay phù thủy khác. Bằng cách rắc bột lên Jack và làm vài động tác kì quái, mụ đã khiến cho gã sống dậy trước sự sửng sốt của Tip. Và rồi thì một câu chuyện kì thú mới lại bắt đầu...

Mục lục:
Ghi chép của tác giả.
Chương 1. Tip chế tạo Đầu bí ngô.
Chương 2. Bột sự sống diệu kỳ.
Chương 3. Cuộc trốn chạy của những kẻ đào tẩu.
Chương 4. Tip làm thí nghiệm pháp thuật.
Chương 5. Sự thức tỉnh của con Ngựa bàn cưa.
Chương 6. Chuyến cưỡi ngựa của Jack Đầu Bí Ngô tới Thành phố Ngọc Lục Bảo.
Chương 7. Đức vua Bù nhìn rơm.
Chương 8. Quân Phiến loạn của Tướng Jinjur.
Chương 9. Bù nhìn rơm lên kế hoạch tẩu thoát.
Chương 10. Chuyến đi đến chỗ người Thợ rừng Thiếc.
Chương 11. Vị hoàng đế mạ kền.
Chương 12: Ông BỌ RÂU NGOẰM P.T.Q.M., G.D.T.D.
Chương 13: Lịch sử Phóng Đại Quá Mức.
Chương 14: Mombi già ham mê Ma thuật.
Chương 15: Những Tù nhân của Nữ hoàng.
Chương 16. Bù nhìn rơm mất thời gian nghĩ ngợi.
Chương 17. Chuyến bay Lạ lùng của Gump.
Chương 18. Trong chiếc tổ quạ gáy xám.
Chương 19: Viên ước trứ danh của TS. Nikidik.
Chương 20. Bù nhìn rơm thỉnh cầu Glinda Tốt bụng.
Chương 21. Người Thợ rừng Thiếc bứt một Đóa hồng.
Chương 22. Sự biến đổi của mụ già Mombi.
Chương 23. Công chúa Ozma của xứ Oz.
Chương 24. Sự giàu có vì hạnh phúc và mãn nguyện.

_ HẾT _

****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
-> "bí ngô khí" là gì nhỉ streetchick ơi?

Vinh dự quá, he he. :3 :))
Dịch lâu quá giờ không nhớ là sai chính tả hay không nữa nè. :))
Nói vậy chứ mình nghĩ chắc là vầy: :D
Khí: từ biểu thị mức độ ít của một tính chất.
Giống như: "Tôi nói thế này khí không phải, nhưng mà..."
Ý của nó nghĩa là "có phần", "hơi" đấy. :3

Lâu quá mình bỏ bê không đăng truyện rồi *cúi đầu hối lỗi*, sắp tới sẽ có quà đền bù nhé. :D
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Dịch lâu quá giờ không nhớ là sai chính tả hay không nữa nè. :))
Nói vậy chứ mình nghĩ chắc là vầy: :D
Khí: từ biểu thị mức độ ít của một tính chất.
Giống như: "Tôi nói thế này khí không phải, nhưng mà..."
Ý của nó nghĩa là "có phần", "hơi" đấy. :3

Lâu quá mình bỏ bê không đăng truyện rồi *cúi đầu hối lỗi*, sắp tới sẽ có quà đền bù nhé. :D
>:) Vậy mình ráng chờ, nếu quà không vừa ý mình đi bỏ bom. >:)
À quên, cám ơn vì đã chịu khó giải thích từ ngữ cho mình. :x
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 17. Chuyến bay Lạ lùng của Gump

_ Khi những nhà du hành tụ lại trên mái nhà, có thể thấy có một sự phân loại đặc biệt kỳ quái những món đồ hàng mà các thành viên trong nhóm đã chọn lựa góp nhặt. Dường như không ai trong số họ tỏ tường là họ cần cái gì, nhưng tất cả đều đem lên thứ gì đó.
Bọ râu ngoằm cầm lên chiếc đầu của một con Gump - nó vốn được treo phía trên mặt lò sưởi ở đại sảnh - được điểm tô thêm bởi bộ sừng đồ sộ; và rồi hết sức cẩn thận, gã chật vật bê nó leo lên những bậc thang lên mái nhà. Con Gump này trông giống với đầu của con nai sừng tấm, mỗi tội chiếc mũi của nó hếch ngược lên trên với thái độ láo xược và cằm nó mọc râu giống râu dê đực. Bọ râu ngoằm chẳng thể giải thích được tại sao gã lại chọn món vật này, ngoại trừ việc nó khơi lên một nỗi tò mò trong gã.

1.png

Tip, với sự giúp đỡ của Ngựa bàn cưa, khênh lên trên mái một chiếc đi văng bự chảng. Đó là một món đồ nội thất cổ lỗ sĩ với lưng dựa và tay vịn cao, và nó nặng đến nỗi thậm chí khi đã đặt trọng lượng nặng nhất lên lưng con Ngựa bàn cưa, cậu nhóc thấy mình gần như mệt đến tắc thở khi cuối cùng chiếc sofa bất tiện cũng được đùn lên trên mái.

1.png

Đầu bí ngô thì đem lên thứ đầu tiên gã nhìn thấy - một cây chổi. Còn Bù nhìn rơm thì cầm tới vài sợi dây phơi quần áo và dây thừng ngài tìm được ở sân trong, và trong khi cất bước lên cầu thang, mớ dây làm ngài vướng víu đến nỗi nếu không có Tip cứu mạng thì ngài và mớ gánh nặng trên vai ngài đã lăn tõm xuống dưới do vấp phải đám đồ chất đống trên mái nhà.

Người Thợ rừng Thiếc xuất hiện cuối cùng. Ngài cũng tới sân trong và cắt lấy bốn chiếc lá to xòe rộng từ cây cọ khổng lồ vốn là niềm tự hào của tất cả cư dân Thành phố Ngọc Lục Bảo ở đó.

"Anh bạn Nick yêu quý của tôi!" Bù nhìn rơm thốt lên khi nhìn thấy việc bạn mình làm; "anh vừa mới gây ra tội nặng nhất mà bất cứ người dân nào của Thành phố Ngọc Lục Bảo có thể phạm phải. Nếu tôi nhớ không lầm, hình phạt dành cho kẻ chặt lá cây cọ hoàng gia là kẻ đó sẽ bị giết bảy lần và sau đó chịu án tù chung thân."

"Hiện giờ tôi không thể làm khác được," người Thợ rừng Thiếc vừa nói vừa thả đám lá bự chảng xuống mái nhà. "Nhưng đó có thể là một lý do nữa giải thích tại sao chúng lại cần thiết trong việc giúp chúng ta trốn thoát như vậy. Và giờ hãy xem xem mọi người đã tìm thấy gì để tôi dùng nào."

Những ánh nhìn ngờ vực hướng về phía đống đồ linh tinh lỉnh kỉnh đang vất bừa vãi trên mái nhà. Cuối cùng Bù nhìn rơm lắc đầu nhận xét:

"Ôi chao, nếu anh bạn Nick có thể tạo ra một Vật bay được và chở chúng ta đến nơi an toàn từ đống phế thải này, tôi sẽ công nhận anh bạn là một thợ máy tài hoa hơn tôi nghĩ."

Nhưng lúc đầu người Thợ rừng thiếc dường như có vẻ không chắc chắn về năng lực của mình, và chỉ sau khi dùng miếng da lừa chà mạnh để đánh bóng trán ngài mới quyết định đảm đương nhiệm vụ.

"Thứ đầu tiên cần cho bộ máy," ngài nói, "là một cơ thể đủ lớn để mang được tất cả chúng ta. Chiếc đi văng này là thứ lớn nhất ta có, và chúng ta có thể dùng nó để làm thân máy. Nhưng nếu nhỡ chiếc máy có nghiêng sang một bên thì rất có thể cả bọn sẽ trượt sang và rớt bịch hết xuống đất."

"Sao ta không dùng hai chiếc đi văng?" Tip hỏi. "Có một chiếc nữa cũng y chóc như chiếc này ở dưới lầu đấy."

"Đó quả là một lời đề xuất thấu tình đạt lý," Thợ rừng Thiếc thốt lên. "Cậu phải mang chiếc đi văng kia lên đây ngay lập tức."

Thế là, với bao công sức nỗ lực, Tip và Ngựa bàn cưa đã xoay sở đem được chiếc ghế đi văng thứ hai lên mái nhà; và khi hai chiếc đi văng được xếp sát rạt vào nhau, phần lưng dựa và tay vịn đã tạo thành một thành lũy bảo vệ bao quanh chỗ ngồi

"Tuyệt hảo!" Bù nhìn rơm la lớn. "Chúng ta có thể ngồi khá thoải mái trong chiếc tổ gọn gàng ấm cúng này."

Hai chiếc đi văng lúc này đây đã được buộc chặt vào nhau bằng dây thừng và dây vải, và rồi Nick Chopper gắn chặt đầu con Gump vào một đầu của chúng.

"Cái này sẽ chỉ ra đâu là phần đầu của Vật ấy," ngài nói, vẻ cực kỳ hài lòng với ý tưởng này." Và, thật đấy, nếu các bạn xem xét nó một cách kỹ lưỡng, Gump trông rất giống một hình chạm thường thấy ở mấy đầu mũi tàu. Những chiếc lá cọ to lớn này - vì nó mà tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình đến bảy lần - sẽ đảm nhiệm chức năng của một đôi cánh."

"Chúng có đủ chắc không?" cậu nhóc hỏi.

"Chúng đủ chắc bằng bất cứ thứ gì chúng ta có thể kiếm được," người Thợ rừng Thiếc đáp; "và dẫu rằng kích thước của chúng có không tương xứng với thân của Vật, tình thế này của chúng ta không cho phép chúng ta có thì giờ làm kỹ lưỡng tỉ mỉ được."

Thế rồi ngài gắn chặt những lá cọ vào hai chiếc đi văng, mỗi bên hai lá.

Bọ râu ngoằm cất tiếng đầy vẻ thán phục:

"Giờ thì Vật ấy đã hoàn thành rồi, và ta chỉ còn cần khiến nó sống dậy nữa thôi là được."

"Chờ chút đã!" Jack kêu lên. "Anh không tính dùng cây chổi của tôi à?"

"Để làm gì cơ?" Bù nhìn rơm hỏi.

"Sao, ta có thể gắn nó ở phía sau làm đuôi," Đầu bí ngô đáp. "Hẳn anh không thể nói Vật ấy là hoàn tất mà thiếu đuôi được."

"Hừm!" người Thợ rừng Thiếc nói. "Tôi không thấy được một cái đuôi thì có ích lợi gì. Chúng ta không cố ý phỏng theo một con quái vật, hay một con cá, hay một chú chim. Tất cả những gì chúng ta đòi hỏi ở Vật này là chở chúng ta bay trên không trung."

"Có lẽ là sau khi Vật ấy sống dậy, nó có thể dùng đuôi để chuyển hướng bay," Bù nhìn rơm đề xuất. "Bởi nếu nó bay trên không trung thì ta không thể nói là nó không giống một con chim, và tôi thì để ý thấy rằng tất cả loài chim đều có đuôi - vốn được chúng dùng như một bánh lái trong khi bay lượn."

"Được lắm," Nick đáp, "thế thì chiếc chổi sẽ được dùng làm đuôi," và rồi ngài gắn chặt nó vào phần sau thân đi văng.

Tip móc lọ bột ra từ trong túi.

"Vật này trông rất lớn đấy," cậu nhóc nói vẻ lo lắng; "và tôi không chắc là trong lọ có còn đủ bột để làm cả người nó sống dậy không. Nhưng tôi sẽ cố gắng để có nhiều bộ phận nhận được bột nhất có thể."

"Hãy rải bột nhiều nhất ở phần cánh nhé," Nick Chopper nói; "bởi chúng phải được làm cho vững chắc nhất có thể."

"Và đừng có quên cái đầu đấy!" Bọ râu ngoằm la lên.

"Hay cái đuôi!" Jack Đầu bí ngô chêm vào.

"Im lặng giùm," Tip lo lắng nói; "mọi người phải để cho tôi có cơ hội thực thi bùa phép cho đúng cách chứ."

Và rồi, cực kỳ cẩn thận, cậu nhóc bắt đầu rắc thứ bột quý giá lên Vật ấy. Trước tiên Tip phủ một lớp bột mỏng lên bốn chiếc cánh, rồi tới rắc lên cặp đi văng, và khoác lên cho chiếc chổi một lớp phủ mỏng.

"Cái đầu! Cái đầu! Tôi xin cậu đấy, đừng có quên cái đầu!" Bọ râu ngoằm la lên đầy hứng khởi.

"Chỉ còn lại có chút xíu bột thôi," Tip nhìn vào trong lọ thông báo." Và có vẻ như với tôi việc đem lại sự sống cho chân đi văng thì quan trọng hơn là cho chiếc đầu đấy."

"Không hẳn," Bù nhìn rơm quả quyết. "Vạn vật đều phải có một chiếc đầu để định hướng; và bởi sinh vật này là để bay chứ không phải đi bộ, việc những cái chân của nó có sống dậy không thật sự là không hề quan trọng."

Thế là Tip nghe theo quyết định này và rắc lên đầu con Gump đám bột còn sót lại.

"Giờ thì," cậu nói, "hãy giữ im lặng trong khi tôi làm phép nhé!"

Vốn đã nghe được mụ Mombi già phát âm những từ ma thuật, và chính mình cũng đã thành công trong việc đem lại sự sống cho Ngựa bàn cưa, Tip không hề lần lữa một khắc nào trong việc nói ra ba từ nhiệm màu, mỗi từ lại đi kèm theo với một động tác tay đặc biệt.

Đó quả là một nghi lễ trang nghiêm và ấn tượng.

Khi cậu hoàn tất việc làm phép, cả thân hình to lớn của Vật ấy rùng lên, con Gump hét lên một tiếng thất thanh vốn thông thường với những động vật này, và rồi bốn cánh của nó bắt đầu đập điên cuồng.

Tip xoay sở túm lấy được chiếc ống khói, nếu không cậu nhóc đã bị ngọn gió khủng khiếp do những chiếc cánh gây nên thổi bay khỏi mái nhà. Bù nhìn rơm, vốn có cân nặng nhẹ hều, bị cơn gió nâng cả thân người lên và cuốn bay trên không trung cho đến khi Tip may mắn chộp được một chân của ngài và giữ chặt. Bọ râu ngoằm nằm thẳng cẳng trên mái nhà và vì thế nên thoát nạn, còn người Thợ rừng thiếc - do sức nặng của thiếc neo chặt ngài lại - thì vòng cả hai tay ôm lấy Jack Đầu bí ngô và xoay sở cứu được gã khỏi bay đi mất. Về phần Ngựa bàn cưa, con vật ngã ngửa ra sau và nằm đó với bốn chân giơ lên không trung chới với.

1.png

Và lúc này đây, khi cả nhóm còn đang chật vật để lấy lại được thăng bằng, Vật ấy chậm rãi cất mình lên khỏi mái nhà và bay vào không trung.

"Ở đây cơ mà! Quay lại đây!" Tip vừa một tay níu lấy ống khói, tay kia nắm lấy Bù nhìn rơm, vừa kêu lên giọng khiếp đảm. "Tao lệnh cho mày quay lại đây ngay lập tức!"

Lúc này đây sự sáng suốt của Bù nhìn rơm trong việc chọn mang lại sự sống cho chiếc đầu của Vật ấy thay vì những cái chân đã được chứng tỏ không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi Gump, lúc ấy đã bay tút trên cao, quay đầu lại khi nghe thấy lệnh của Tip và từ từ vòng mình lại cho đến khi nó có thể trông thấy mái lâu đài.

"Quay lại đây!" cậu nhóc hét lên một lần nữa.

Và con Gump nghe theo. Chậm rãi và duyên dáng, nó đập đập bốn cánh trên không trung cho đến khi Vật ấy một lần nữa đáp lên mái nhà và đứng lặng.
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 18. Trong chiếc tổ quạ gáy xám

"Đây," Gump nói bằng chất giọng chít chít như chuột kêu không hề cân xứng với kích cỡ cơ thể to lớn của nó, "quả là trải nghiệm mới lạ nhất mà tôi từng được nghe. Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ như in là tôi đang dạo bước băng qua khu rừng thì nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ấy có lẽ thứ gì đó đã giết chết tôi, và chắc chắn đó đã là hồi kết cho cuộc đời tôi rồi. Tuy vậy tôi đây, được sống một lần nữa, với bốn chiếc cánh khổng lồ và một cơ thể mà tôi dám nói rằng sẽ khiến bất cứ con thú hay chú chim đáng coi trọng nào phải ứa nước mắt vì xấu hổ. Tất cả điều ấy có nghĩa gì? Tôi là một con Gump, hay tôi là một kẻ khủng khiếp đi đến đâu là tàn phá đến đó?" Con vật vừa nói vừa ngúng nguẩy bộ râu trên cằm theo một phong thái rất kịch.

"Mày chỉ là một Vật," Tip trả lời, "mang trên mình cái đầu của một con Gump. Và bọn tao đã tạo ra mày và ban cho mày sự sống để mà mang chúng tao bay trên không trung tới bất cứ nơi nào chúng tao muốn tới."

"Rất tốt!" Vật ấy nói. "Bởi tôi chẳng phải là một con Gump, tôi không thể có lòng kiêu hãnh hay tinh thần độc lập của một con Gump được. Thôi thì tôi sẽ trở thành bầy tôi của mọi người cũng như bất cứ thứ gì khác. Điều thỏa mãn duy nhất của tôi đó là tôi dường như không có một thể chất cực kỳ khỏe mạnh, và có vẻ tôi không phù hợp để sống lâu dài trong tình trạng nô lệ."

"Tao xin mày đừng có nói thế chứ!" người Thợ rừng thiếc thốt lên, trái tim tuyệt vời của ngài bị những lời nói đau buồn ấy ảnh hưởng mạnh mẽ. "Hôm nay mày thấy không khỏe à?"

"Ồ, về việc đó," Gump đáp lời, "đây là ngày đầu tiên tôi hiện diện trong đời; vậy nên tôi chẳng thể đánh giá được là mình đang cảm thấy khỏe hay bệnh nữa." Và rồi nó quẫy qua quẫy lại chiếc đuôi chổi với vẻ trầm ngâm buồn bã.

"Nào nào!" Bù nhìn rơm nói một cách ân cần. "Hãy cố trở nên vui vẻ hơn và chấp nhận cuộc sống mày có được. Bọn tao sẽ là những ông chủ tốt bụng, và sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của mày dễ chịu nhất có thể. Vậy mày có bằng lòng trở chúng tao bay trên không đến bất cứ nơi nào chúng tao muốn không?"

"Chắc rồi," con Gump đáp. "Tôi ưa bay lượn trên không trung hơn nhiều. Bởi lỡ như tôi du hành trên mặt đất mà bắt gặp một kẻ thuộc giống loài của mình, sự lúng túng của tôi sẽ thành cái gì đó tồi tệ mất!"

"Tao có thể hiểu được tình cảnh ấy," người Thợ rừng Thiếc nói vẻ thông cảm.

"Và tuy vậy," Vật ấy tiếp tục, "khi tôi cẩn thận xem xét mọi người, những chủ nhân của tôi, không ai trong số các anh trông có vẻ được cấu tạo mỹ miều hơn tôi cả."

"Diện mạo chỉ là lừa lọc," Bọ râu ngoằm nghiêm nghị nói. "Tao vừa Phóng to quá mức lẫn Giáo dục toàn diện."

"Thật vậy!" Gump lẩm bẩm vẻ thờ ơ.

"Và bộ não của tao được xem là vật phi thường hiếm có," Bù nhìn rơm kiêu hãnh chêm vào.

"Thật lạ lùng làm sao!" Gump nhận xét.

"Dẫu rằng tao làm từ thiếc," người Thợ rừng nói, "tao sở hữu trái tim ấm áp và tuyệt diệu nhất trên thế giới này."

"Tôi mừng khi nghe thấy điều đó," Gump đáp với một cái ho nhẹ.

"Nụ cười của tao," Jack Đầu bí ngô nói, "đáng có được sự chú ý nhất của mày. Nó luôn luôn như vậy."

"Semper idem [1]," Bọ râu ngoằm giải thích vẻ khoa trương tự đắc; và Gump quay sang nhìn gã chằm chằm.

"Còn tôi," Ngựa bàn cưa tuyên bố, lấp đầy khoảng lặng ngượng ngập, "tôi chỉ phi thường bởi vì tôi không thể làm khác được."

"Tôi thực sự cảm thấy tự hào khi được gặp gỡ những chủ nhân khác thường như vậy," Gump nói giọng lơ đễnh. "Chỉ là nếu tôi cũng có thể có được một lời giới thiệu trọn vẹn cho riêng mình như mọi người, tôi sẽ còn hơn cả thoả mãn."

"Sớm muộn gì mày cũng sẽ có thôi," Bù nhìn rơm nhận xét. "Việc 'Hiểu rõ về bản thân' được xem như một thành tựu, và nó đã ngốn hết của bọn ta - những người già đời hơn mày - đến hàng tháng trời mới có thể thành thạo. Nhưng giờ," ngài quay sang những người còn lại và nói thêm, "chúng ta hãy leo lên và bắt đầu chuyến du hành của mình nào."

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tip hỏi khi cậu nhóc trèo lên chỗ ngồi trên ghế đi văng và giúp Đầu bí ngô leo lên theo mình.

"Có một Nữ hoàng rất thú vị trị vì Đất nước ở phía Nam tên là Glinda Tốt bụng, người mà tôi đoan chắc rằng sẽ vui mừng được tiếp nhận chúng ta," Bù nhìn rơm vừa nói vừa vụng về leo lên Vật ấy. "Ta hãy đến chỗ bà ấy và hỏi xin lời khuyên nào."

"Thật là một ý nghĩ khôn ngoan," Nick Chopper vừa nói vừa đỡ nâng Bọ râu ngoằm lên và rồi đẩy Ngựa bàn cưa ngồi vào chỗ ghế nệm ở phía cuối. "Tôi biết Glinda tốt bụng và tin rằng bà ấy sẽ chứng tỏ mình là một người bạn đích thực."

"Tất cả đã sẵn sàng chưa?" cậu nhóc hỏi.

"Rồi," người Thợ rừng Thiếc thông báo khi đã gieo mình ngồi xuống kế Bù nhìn rơm.

"Vậy thì," Tip nói với con Gump, "làm ơn hãy chở bọn tao bay tới phía Nam; và nhớ là chỉ bay cao hơn những nóc nhà và những cái cây để tránh chúng thôi chứ đừng bay cao quá nhé, bởi cao quá sẽ khiến tao chóng mặt lắm."

"Được rồi," con Gump ngắn gọn đáp. Nó đập phạch bốn cánh khổng lồ một cái rồi chậm rãi nhấc mình lên không trung; và rồi, trong khi nhóm nhỏ những nhà phiêu lưu của chúng ta còn đang bám chặt vào lưng dựa và tay cầm của chiếc đi văng làm chỗ vịn, con Gump liền quay mình về phía Nam và oai vệ lao vút đi.

1.png

"Cảnh vật nhìn từ độ cao này mới thật là kỳ diệu làm sao," con Bọ râu ngoằm có giáo dục bình phẩm khi cả bọn đang trên đường.

"Đừng có để tâm đến cảnh trí nữa,"Bù nhìn rơm nói. "Bám cho chặt vào, không thì anh sẽ ngã lộn nhào ra đấy. Có vẻ như Vật này sẽ rung lắc dữ dội lắm đây.'

"Sắp sửa tối rồi đấy," Tip vừa nói vừa quan sát mặt trời khuất dần về phía chân trời xa. "Có lẽ chúng ta nên chờ cho đến sáng mai. Tôi tự hỏi liệu con Gump có thể bay được trong đêm tối hay không."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi mình điều đó," Gump bình thản đáp. "Mọi người thấy đấy, đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Tôi từng có những cái chân giúp tôi phóng vụt đi trên mặt đất. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy như thể những cái chân của mình vẫn còn đang say giấc nồng vậy."

"Chúng đúng là thế đấy," Tip nói. "Bọn tao đã không khiến chúng sống dậy."

"Bọn tao muốn mày bay," Bù nhìn rơm giải thích, "chứ không phải đi bộ."

"Tự bọn tao cũng có thể đi bộ được rồi," Bọ râu ngoằm nói.

"Tôi bắt đầu hiểu được cái mọi người cần ở tôi," Gump nhận xét; "vậy nên tôi sẽ gắng hết sức để khiến mọi người hài lòng," và rồi nó bay tiếp một lúc lâu trong im lặng.

Lúc này đây, Jack Đầu bí ngô lại trở nên đứng ngồi không yên.

"Tôi tự hỏi liệu việc bay trên không trung có làm bí ngô bị hư không nữa," gã nói.

"Không, trừ khi anh bất cẩn đánh rơi cái đầu của mình xuống dưới đất," Bọ râu ngoằm đáp. "Trong trường hợp đó thì cái đầu của anh sẽ không còn là một trái bí ngô nữa mà nó sẽ thành một trái bí xị [2]."

"Này, bộ tôi chưa từng yêu cầu anh kiềm lại những câu đùa tàn nhẫn như thế này hả?" Tip vừa gặng hỏi vừa nhìn Bọ râu ngoằm với vẻ nghiêm nghị.

"Đúng là cậu có; và tôi đã kiềm lại khá nhiều rồi đấy chứ," con bọ đáp. "Nhưng cũng có những thời cơ cho rất nhiều câu chơi chữ tuyệt hảo trong ngôn ngữ của chúng ta mà một kẻ đã được giáo dục như tôi đây không thể cưỡng lại sự cám dỗ được bày tỏ chúng được."

"Con người ta với học vấn cao hay thấp hơn đã phát hiện ra những cách chơi chữ đó từ cả hàng ngàn năm trước rồi," Tip nói.

"Cậu chắc chứ?" Bọ râu ngoằm hỏi với cái nhìn hoảng hốt.

"Dĩ nhiên rồi," cậu nhóc đáp. "Một con Bọ râu ngoằm có giáo dục có thể là một điều mới mẻ đấy, nhưng sự giáo dục của một con Bọ bàn cưa thì xưa như quả đất rồi, xét tới những gì mà anh đã thể hiện đây."

Con bọ dường như thấy rất ấn tượng với lời nhận xét này, và ngồi ngoan ngoãn yên lặng đến một lúc lâu.

Trong lúc chỉnh lại chỗ ngồi của mình, Bù nhìn rơm bỗng nhìn thấy trên những tấm nệm chiếc lọ bột mà Tip đã quẳng sang một bên và bắt đầu săm soi nó.

"Hãy vất nó đi," cậu nhóc nói; "giờ thì nó hoàn toàn rỗng không rồi, và giữ nó cũng chẳng ích gì nữa."

"Nó thật sự rỗng không đấy chứ?" Bù nhìn rơm vừa hỏi vừa dòm vào trong chiếc lọ một cách tò mò .

"Dĩ nhiên rồi,"Tip đáp. "Tôi đã dốc sạch bách đến từng hạt bụi của thứ bột đó mà."

"Vậy thì cái lọ này hẳn là có hai đáy," Bù nhìn rơm thông báo, "bởi lớp đáy bên trong so với lớp đáy bên ngoài phải cách nhau đến cả tấc ấy chứ."

"Đưa tôi xem nào," người Thợ rừng Thiếc nói và nhận lấy chiếc lọ từ tay bạn mình.

"Đúng thế thật," ngài thốt lên sau khi đã xem xét nó, "vật này chắc chắn có đáy giả. Giờ thì, tôi tự hỏi thế để làm gì nhỉ?"

"Anh không thể tách nó ra và tìm hiểu sao?" Tip - lúc này đây hoàn toàn thích thú trước sự bí ẩn - thắc mắc.

"Sao, có chứ; lớp đáy dưới cùng có thể tháo ra được đấy," người Thợ rừng Thiếc nói. "Những ngón tay của tôi khá là cứng nhắc; làm ơn xem thử xem cậu có thể mở nó ra được không."

Rồi ngài trao lọ bột cho Tip - cậu nhóc chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc tháo bỏ lớp đáy ra. Và rồi trong lỗ hổng dưới đáy, cả bọn tìm thấy ba viên thuốc màu bạc cùng một mẩu giấy được gấp lại cẩn thận đặt bên dưới chúng.

Cậu nhóc liền mở mẩu giấy ra - cẩn thận để không đánh đổ những viên thuốc - và tìm thấy những dòng chữ được viết rõ ràng bằng mực đỏ.

"Đọc to nó lên xem," Bù nhìn rơm bảo. Thế là Tip đọc, và mẩu giấy nói:

"VIÊN ƯỚC TRỨ DANH CỦA TS. NIKIDIK.

Hướng dẫn Sử dụng: Nhai một viên; đếm cách hai số một tới mười bảy; rồi Ước một điều.

- Điều Ước sẽ ngay lập tức thành sự thật.

LƯU Ý: Giữ ở Nơi Khô ráo và Tối tăm."

"Sao, đây quả là một phát hiện cực kỳ có giá trị!" Bù nhìn rơm kêu lên.

"Thật vậy," Tip đáp vẻ nghiêm nghị. "Những viên thuốc này có lẽ sẽ rất hữu dụng với chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mụ Mombi già có biết là có chúng ở dưới đáy lọ bột hay không. Tôi nhớ có từng nghe mụ bảo là mụ lấy Bột của Sự sống cũng từ lão Nikidik này."

"Hẳn lão ta phải là một Phù thủy đầy quyền năng!" Thợ rừng Thiếc thốt lên; "và bởi thứ Bột sự sống đã chứng tỏ là nó hiệu nghiệm, chúng ta nên có lòng tin vào những viên thuốc này."

"Nhưng mà," Bù nhìn rơm hỏi, "làm thế nào mà ta có thể đếm cách hai số một tới mười bảy được? Mười bảy là một số lẻ mà."

"Đúng đấy," Tip đáp đầy thất vọng. "Không ai lại có thể đếm cách hai số một tới mười bảy được cả."

"Thế thì những viên thuốc này với chúng ta là vô dụng rồi," Đầu bí ngô rên rỉ; "và sự thật này khiến trong tôi ngập tràn sầu khổ. Bởi tôi đã định ước sao đầu mình sẽ không bao giờ bị hư thối."

"Vớ vẩn!" Bù nhìn rơm nói vẻ chỉ trích. "Nếu có thể dùng được những viên thuốc này thì chúng ta sẽ ước những điều phải khá khẩm hơn nhiều so với điều ước ấy."

"Tôi chẳng thấy làm thế nào mà mọi thứ lại có thể khá khẩm hơn được cả," Jack tội nghiệp phản kháng. "Nếu anh có thể bị hư thối bất cứ lúc nào thì anh sẽ hiểu được nỗi lo lắng của tôi."

"Về phần tôi," người Thợ rừng Thiếc nói, "tôi đồng tình với anh trong mọi phương diện. Nhưng bởi chúng ta không thể đếm cách hai số một tới mười bảy, có lẽ sự cảm thông chính là tất cả những gì anh có thể nhận được."

Lúc này đây màn đêm đen đã dần buông xuống, và những nhà du hành thấy mình bay dưới một bầu trời đầy mây, hoàn toàn không có chút ánh trăng nào có thể xuyên qua được.

Con Gump cứ đều đặn bay tiếp, và chẳng biết vì lý do gì từng giờ trôi qua chiếc thân đi văng khổng lồ lại càng lúc càng rung lắc đến chóng mặt .

Bọ râu ngoằm tuyên bố rằng gã đã bị say sóng; Tip cũng xanh xám mặt mày và có phần kiệt sức. Nhưng những người còn lại dính sát rạt người vào lưng dựa chiếc đi văng và chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyển động của Vật miễn là họ không bị rớt ra ngoài.

Màn đêm càng lúc lại càng thẫm đen hơn nữa, và cứ liên tục và liên tục, Gump bay nhanh qua khoảng trời đen thẳm. Giờ thì những nhà du hành thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhau nữa, và bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lên cả bọn.

Sau một quãng thời gian dài trầm tư nghĩ ngợi, Tip lên tiếng.

"Làm sao chúng ta biết được khi nào ta sẽ đến được cung điện của Glinda Tốt bụng?" cậu nhóc hỏi.

"Đó là một quãng đường dài để tới được cung điện của Glinda," người Thợ rừng Thiếc đáp; "Ta đã từng đi mà."

"Nhưng làm sao chúng ta biết được con Gump bay nhanh chừng nào?" cậu nhóc khăng khăng. "Ta chẳng thể thấy được một thứ gì dưới kia cả, và trước khi sáng trời có thể chúng ta đã ở cách xa hơn nhiều so với nơi ta muốn đến."

"Cậu nói cũng khá đúng đấy," Bù nhìn rơm đáp, có hơi chút không thoải mái. "Nhưng tôi chẳng thấy được là làm thế nào chúng ta có thể dừng lại ngay lúc này; bởi rất khả năng là chúng ta sẽ đáp xuống một con sông, hay hạ xuống đỉnh gác chuông nhà thờ; và đó sẽ là một thảm họa lớn."

Thế là họ cho phép Gump tiếp tục bay - với đôi cánh lớn cứ đều đặn phành phạch đập - và kiên nhẫn đợi chờ đến buổi bình minh.

Thế rồi nỗi lo sợ của Tip cũng đã được chứng tỏ là chẳng hề viển vông; bởi khi hừng đông xám xịt hé rạng những tia nắng đầu tiên, cả bọn liền dòm ra ngoài chiếc đi văng xuống bên dưới và phát hiện ra vùng đồng bằng thoai thoải với li ti chấm những ngôi làng lạ lùng, nơi những căn nhà, thay vì có hình vòm - như mọi căn nhà ở xứ Oz - lại có mái nghiêng nhô lên dần tới đỉnh ở giữa. Còn có những con vật nom kì lạ đang thơ thẩn trên cánh đồng, và với cả Thợ rừng Thiếc lẫn Bù nhìn rơm - những người đã từng đến thăm lãnh thổ của Glinda tốt bụng trước đây và biết rõ nó - thì đất nước này là hoàn toàn lạ lẫm.

"Chúng ta lạc mất rồi!" Bù nhìn rơm ảm đạm nói. "Hẳn Gump đã chở chúng ta hoàn toàn ra khỏi Xứ Oz và băng qua sa mạc cát và tiến vào cái thế giới khủng khiếp bên ngoài mà Dorothy đã từng kể cho chúng ta kia."

"Chúng ta phải quay lại," Thợ rừng Thiếc nghiêm nghị kêu lên. "Chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt!"

"Quay lại!" Tip hét lên với Gump. "Quay lại nhanh nhất có thể!"

"Nếu làm thế thì tôi sẽ phát bệnh mất," Gump đáp. "Tôi chẳng hề quen với việc bay lượn, và kế hoạch tốt nhất sẽ là để tôi hạ cánh ở đâu đó, và rồi quay lại và bắt đầu một khởi đầu mới."

Tuy vậy, ngay lúc đó dường như chẳng có nơi dừng chân nào để đáp lại ý định của họ. Họ bay ngang qua một ngôi làng lớn đến nỗi Bọ râu ngoằm khẳng định đó phải là một thành phố. Và rồi họ đến một dãy núi cao với những hẻm núi sâu và những vách dốc đứng phẳng lì.

"Giờ chính là cơ hội để ta dừng lại đấy," cậu nhóc nói khi thấy họ đang đến rất gần đỉnh núi. Rồi cậu quay sang ra lệnh cho Gump: "Dừng lại ngay nơi bằng phẳng đầu tiên mà mày thấy nhé!"

"Được lắm," Gump đáp lời và hạ cánh xuống một bảng đá đặt nằm giữa hai vách đứng.

Tuy vậy, do chưa từng có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, Gump đã đánh giá sai tốc độ của nó; và, thay vì bay đến đậu trên tảng đá phẳng kia, nửa chiều dài cơ thể nó lại bay chệch ra khiến cả hai cánh phải của nó va vào vách đá sắc nhọn gãy gọn và ngã lộn nhào xuống dưới.

Những người bạn của chúng ta gắng hết sức bám chặt vào chiếc đi văng, nhưng khi Gump mắc phải một tảng đá chìa ra thì Vật ấy đột ngột dừng lại -- cả người lật ngược xuống dưới -- và ngay lập tức tất cả đều bị hất ra ngoài.

May mắn làm sao họ chỉ rơi tự do có vài feet; bởi ngay phía dưới họ là một tổ quái vật do một đàn quạ xám xây nên trên gờ đá trũng; thế nên chẳng ai trong số họ -- kể cả Đầu bí ngô -- bị cú ngã làm cho sứt mẻ. Bởi Jack đã tìm thấy lại cái đầu quý giá của gã trên khuôn ngực mềm mại của Bù nhìn rơm - phải nói đó quả là một chiếc gối tuyệt hảo; Tip thì ngã lên một đống toàn lá và giấy nên không bị thương tổn gì. Về phần Bọ râu ngoằm, cái đầu tròn của gã đập vào Ngựa bàn cưa, tuy vậy cú va cũng chỉ làm gã thấy bất tiện trong chốc lát.

Người Thợ rừng Thiếc ban đầu cực kỳ hoảng sợ; nhưng khi thấy được mình đã thoát nạn mà chẳng bị đến một vết trầy xước trên lớp mạ kền xinh đẹp, ngài ngay lập tức lấy lại sự vui vẻ quen thuộc và quay sang nói với những người bạn đồng hành của mình.

"Chuyến du hành của chúng ta đã kết thúc khá đột ngột," ngài nói; "và ta không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh bạn Gump vì tai nạn của chúng ta được, bởi trong bất cứ tình huống nào thì anh ấy cũng đã làm hết sức mình. Nhưng việc làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi chiếc tổ này thì tôi đành phải nhường cho ai đó thông thái hơn tôi vậy."

Ngài vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bù nhìn rơm, người đang trườn lên mép tổ và quan sát chung quanh. Bên dưới họ là một vách đứng sâu đến hàng trăm feet. Phía trên họ là một vách đá phẳng lì không chút sứt mẻ ngoại trừ một mũi đá nơi cơ thể gãy nát của Gump vẫn còn treo lơ lưng từ phần cuối của một trong những chiếc đi văng. Có vẻ như thật sự chẳng có cách nào để trốn thoát, và khi nhận ra tình cảnh vô lực của mình, nhóm nhỏ những nhà phiêu lưu của chúng ta bắt đầu biểu lộ sự hoang mang bối rối.

"Đây là một nhà tù còn tệ hơn cả cung điện," Bọ râu ngoằm buồn bã nhận xét.

"Ước chi chúng ta đã ở lại đó," Jack rên rỉ.

"Tôi sợ rằng bầu không khí vùng núi sẽ không tốt cho bí ngô."

"Khi đám Quạ gáy xám quay lại thì nó sẽ chẳng như thế nữa đâu," Ngựa bàn cưa làu bàu, bốn chân vẫy vùng trên không trung trong nỗ lực vô vọng để đứng dậy lại được. "Bí ngô là món đặc biệt khoái khẩu của Quạ gáy xám mà."

"Mọi người có nghĩ là đám chim đó sẽ bay tới đây không?" Jack rẫu rĩ hỏi.

"Dĩ nhiên rồi," Tip nói; "đây là tổ của chúng mà. Và hẳn chúng phải có đến hàng trăm con ấy," cậu nói tiếp, "nhìn cả đống thứ chúng đã tha về đây thì biết!"

Thật vậy, chiếc tổ đầy phân nửa với một bộ sưu tập những vật nhỏ đáng tò mò nhất mà lũ chim chẳng thể dùng tới, nhưng là những thứ mà đám Quạ gáy xám trộm cắp đã xoáy được từ nhà người dân trong rất nhiều năm. Và bởi chiếc tổ được giấu ở một nơi an toàn mà chẳng con người nào có thể chạm tới, họ chẳng bao giờ lấy lại được những tài sản đã mất của mình.

Bọ râu ngoằm, sau khi sục sạo giữa đống rác rưởi - bởi đám Quạ gáy xám đã chôm chỉa không chỉ những thứ vô dụng mà còn cả những món đồ có giá trị nữa - quay lại với một sơi dây chuyền bằng kim cương tuyệt đẹp đeo trên chân. Người Thợ rừng Thiếc thèm muốn và ngợi ca nó nhiều đến độ Bọ râu ngoằm đã tặng lại nó cho ngài với những lời lịch thiệp, rồi sau đó người Thợ rừng Thiếc đeo sợi dây chuyền lên cổ, lòng đầy tự hào và cực kỳ hoan hỉ khi những viên kim cương to bự tỏa sáng lấp lánh trong ánh mặt trời.

Nhưng lúc này đây họ bỗng nghe thấy tiếng nói liến thoắng và tiếng đập cánh phành phạch, và khi những âm thanh ấy đến gần hơn Tip bèn la lớn:

"Đàn Quạ gáy xám đang tới! Và nếu chúng tìm thấy chúng ta ở đây chắc chắn chúng sẽ nổi điên lên và giết hết tất cả chúng ta cho coi."

"Tôi đã e sợ chuyện này!" Đầu bí ngô rên rỉ. "Giờ chết của tôi đã điểm!"

"Của tôi cũng vậy!" Bọ râu ngoằm nói; "bởi Quạ gáy xám là kẻ địch lớn nhất đối với giống loài của tôi."

Những người còn lại không hề sợ hãi; nhưng Bù nhìn rơm ngay lập tức quyết định cứu những người trong nhóm dễ bị đám chim giận dữ làm bị thương. Thế là ngài lệnh cho Tip tháo chiếc đầu của Jack ra và ôm lấy nó nằm xuống đáy tổ, và khi xong xuôi ngài liền sắp xếp cho Bọ râu ngoằm nằm xuống kế bên Tip. Từ những kinh nghiệm có trong quá khứ, Nick Chopper biết ngay được mình nên làm gì. Ngài bèn tháo bung Bù nhìn rơm (tất cả trừ cái đầu) và trải rơm phủ lên khắp người Tip và Bọ râu ngoằm, hoàn toàn che đậy đi cơ thể họ.

Mọi việc mới vừa xong xuôi thì đàn Quạ cổ xám bay đến. Nhận thấy có kẻ xâm phạm tổ của chúng, lũ chim liền sà xuống phía họ với tiếng kêu đầy giận dữ.

Chú thích:

1 Sepmer idem: Bọ râu ngoằm đang muốn khoe tiếng La tinh của mình, ý đang nói “luôn luôn như vậy.”

2 Chơi chữ: nguyên gốc là sừ Squash, nó vừa có nghĩa là "quả bí", vừa có nghĩa là "một đống nhão nhoẹt".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 19: Viên ước trứ danh của TS. Nikidik

_ Thường thì người Thợ rừng Thiếc vốn là một kẻ yêu chuộng hòa bình, nhưng khi có dịp cần đến, ngài có thể chiến đấu ác liệt như một đấu sĩ La Mã thời xưa. Thế nên, khi những con Quạ gáy xám gần như sắp đánh gục ngài với những cú đập cánh liên hồi, và những cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn của chúng đe doạ làm hư đi lớp mạ kền sáng chói, người Thợ rừng Thiếc liền nhặt chiếc rìu của mình lên và xoay vòng vòng nó quanh đầu.

Nhưng dẫu rằng cách này đã xua đuổi được khá nhiều, lũ chim lại quá đông đảo và gan dạ đến nỗi chúng tiếp tục tấn công đầy phẫn nộ như trước. Vài con trong số chúng mổ vào mắt Gump - vốn đang bị treo lơ lửng ở phía trên tổ chim trong tình trạng bất lực; nhưng do cặp mắt của Gump vốn làm từ thủy tinh nên chúng chẳng thể bị thương tổn. Một số Quạ gáy xám thì lao về phía Ngựa bàn cưa; nhưng con vật, lúc này vẫn đang nằm ngửa với bốn chân giơ lên trời, đã dùng những cái chân gỗ của mình đá những cú loạn xạ đau điếng đến nỗi nó cũng đuổi được nhiều quạ chẳng kém gì chiếc rìu của Thợ rừng Thiếc kia.

Khi thấy mình bị đối chọi như vậy, lũ chim liền đậu lên đám rơm của Bù nhìn rơm - vốn được rải ở ngay giữa tổ để che lấy Tip và Bọ râu ngoằm và cái đầu của Jack đầu bí ngô - và bắt đầu cắp lấy chúng và lao vụt đi, rồi thả từng nắm từng nắm rơm một xuống vực thẳm rộng lớn bên dưới.

Cái đầu của Bù nhìn rơm - hết hồn khi nhìn thấy những phần cơ thể mình bị phá hủy một cách bừa bãi - liền réo gọi người Thợ rừng Thiếc cứu ngài; và người bạn tốt ấy đã đáp lại với nguồn năng lượng tràn trề như mới. Ngài vung vẩy rìu xẹt qua xẹt lại giữa đám Quạ gáy xám, và may mắn thay Gump bắt đầu đập điên cuồng hai cánh còn lại ở bên trái cơ thể nó. Cú vỗ của đôi cánh to đùng này khiến lũ Quạ sợ chết khiếp, và khi Gump - bằng nỗ lực đã thoát mình khỏi gờ đá nơi nó bị treo và rơi phịch xuống cái tổ, sự sợ hãi của lũ chim dường như là không có biên giới và chúng vừa kêu thét vừa bay đi mất qua những ngọn núi xa.

1.png

Khi kẻ địch cuối cùng đã khuất bóng, Tip liền lui cui bò ra từ dưới gầm ghế đi văng và đỡ lấy Bọ râu ngoằm bò ra theo cậu.

"Chúng ta được cứu rồi!" cậu nhóc hét lên vui sướng.

"Thật vậy!" con bọ Có giáo dục đáp lời và ôm chầm lấy cái đầu cứng ngắc của Gump trong niềm vui sướng. "Và chúng ta nợ cú đập cánh của Vật này và cây rìu tuyệt vời của người Thợ rừng Thiếc tất cả những điều ấy!"

"Nếu tôi được cứu rồi thì làm ơn lôi tôi ra khỏi đây đi!" Jack la lớn; cái đầu của gã vẫn bị vùi dưới hai chiếc đi văng; và Tip xoay sở vần được trái bí ngô ra và gắn nó lại lên cổ của Jack. Cậu nhóc cũng dựng cho Ngựa bàn cưa đứng thẳng dậy và nói với nó:

"Chúng tao nợ mày lời cảm tạ vì sự chiến đấu dũng cảm của mày."

"Thực ta tôi nghĩ là chúng ta đã thoát nạn một cách rất tuyệt vời," người Thợ rừng Thiếc nhận xét với chất giọng kiêu hãnh.

"Không hẳn!" một giọng nói trống rỗng thốt lên.

Nghe được những lời này cả bọn liền sửng sốt quay sang nhìn chiếc đầu của Bù nhìn rơm, lúc này đang được đặt sâu bên trong tổ.

"Tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại !" Bù nhìn rơm kêu lên khi ngài để ý thấy sự ngạc nhiên của họ. "Bởi cái đám rơm dùng để nhồi cơ thể tôi ở đâu cả rồi?"

Câu hỏi khủng khiếp này khiến cả bọn giật mình sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm quanh chiếc tổ với vẻ kinh hãi, bởi chẳng có vết tích một cọng rơm nào còn sót lại. Lũ Quạ gáy xám đã trộm sạch chúng đến tận búi rơm cuối cùng và liệng tất cả xuống vực sâu hàng trăm bộ bên dưới chiếc tổ.

1.png
"Ôi anh bạn tội nghiệp của tôi!" Thợ rừng Thiếc vừa nói vừa cầm lấy đầu của Bù nhìn rơm và âu yếm vuốt ve nó; "ai lại có thể tưởng tưởng được rằng anh lại đi đến kết cục không đúng lúc như thế này chứ?"

"Tôi đã làm thế để cứu lấy những người bạn của mình," cái đầu đáp; "và tôi mừng là mình đã bỏ mạng theo một cách cao thượng và không ích kỷ đến như vậy."

"Nhưng tại sao tất cả các bạn đều nản chí đến thế?" Bọ râu ngoằm thắc mắc. "Mớ quần áo phục sức của Bù nhìn rơm vẫn được an toàn kia mà."

"Đúng vậy," Thợ rừng Thiếc đáp lời; "nhưng quần áo của bạn ta cũng là vô dụng nếu thiếu thứ để nhồi cơ thể."

"Sao ta không nhồi ngài ấy bằng tiền?" Tip hỏi.

"Tiền ư!" tất cả để đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.

"Chắc rồi," cậu nhóc nói. "Có đến hàng ngàn tờ đô la dưới đáy tổ - và những đồng hai đô - và năm đô - và mười, và hai chục, và năm chục đô. Có đủ tiền để nhồi đến cả tá Bù nhìn rơm ấy. Sao chúng ta lại không dùng tiền?"

Thợ rừng Thiếc bắt đầu lật lật đống rác bằng cán rìu của ngài; và, như đã đoán trước, cái mà ban đầu họ cứ ngỡ chỉ là những tờ giấy không hề có giá trị hóa ra lại là những tờ bạc với đủ mọi loại trị giá mà lũ Quạ gáy xám ranh mãnh đã nhiều năm trời trộm lấy từ những ngôi làng và thành phố chúng từng viếng thăm.

Đó quả là một mớ của cải kếch sù trong một cái tổ không thể tiếp cận được; và lời đề xuất của Tip nhanh chóng được thực hiện với sự ưng thuận của Bù nhìn rơm.

Họ chọn lấy tất cả những tờ bạc mới và sạch sẽ nhất và xếp chúng lại thành nhiều cọc. Chân trái và ủng của Bù nhìn rơm được nhồi bằng tờ bạc năm đô; chân phải của ngài thì được nhồi bằng đồng mười đô, và cả thân hình ngài gần như nhét đầy những tờ năm chục, một trăm và một ngàn đến nỗi ngài gần như chẳng thể thoải mái mà cài cúc áo của mình được.

"Giờ thì," Bọ râu ngoằm nói đầy ấn tượng khi công việc đã hoàn tất, "anh chính là thành viên có giá trị nhất trong nhóm của chúng ta; và bởi anh đang ở giữa những người bạn đáng tin cậy, hiểm họa để anh bị ‘tiêu’ là rất ít."

"Cảm ơn," Bù nhìn rơm cảm kích đáp lời. "Tôi cảm thấy mình như một con người mới; và dẫu rằng ngay cái nhìn đầu tiên tôi có thể bị nhầm với một cái Tủ đựng tiền tiết kiệm, xin các bạn hãy nhớ rằng bộ não của tôi vẫn được cấu tạo nên từ chất liệu y như cũ. Và đó là thứ tài sản mà luôn biến tôi thành người để các bạn dựa vào khi cần kíp."

"Vậy thì, đây chính là lúc cần kíp đấy," Tip nhận xét; "và nếu bộ não của ngài không giúp chúng ta thoát khỏi nó, tất cả chúng ta sẽ buộc phải sống hết phần đời còn lại trong cái tổ này."

"Thế mấy viên ước này thì sao?" Bù nhìn rơm thắc mắc, tay lôi chiếc lọ ra từ túi áo. "Chúng ta không thể dùng chúng để thoát à?"

"Không trừ khi ta có thể đếm cách hai số một đến mười bảy," người Thợ rừng Thiếc đáp. "Nhưng anh bạn Bọ râu ngoằm của chúng ta đã tự nhận mình là người có học vấn cao, thế nên chắc chắn là anh ấy sẽ dễ dàng tìm ra cách để làm thế thôi."

"Đó không phải là một câu hỏi về kiến thức," con bọ đáp; "nó chỉ đơn thuần là một câu đố toán học. Tôi đã từng thấy giáo sư thực hiện rất nhiều phép tính tổng trên bảng đen, và ông ấy cho là ta có thể làm mọi thứ với x và y và a, và những chữ tương tự vậy, bằng cách trộn chúng với nhiều dấu cộng và dấu trừ và dấu bằng, vân vân. Nhưng theo như những gì tôi vẫn còn nhớ thì ông ấy chưa từng nói bất cứ điều gì về việc đếm chẵn hai số một tới một số lẻ như mười bảy cả."

"Dừng! Dừng!" Đầu bí ngô la lớn. "Anh đang khiến tôi nhức đầu quá xá."

"Tôi cũng thế," Bù nhìn rơm chêm vào. "Có vẻ như với tôi thì môn Toán học của anh cực giống một lọ dưa muối trộn nhiều loại củ quả vậy mà càng mò tìm cái củ mình muốn, ta lại càng có ít cơ hội giành được nó.Tôi chắc rằng nếu việc này có thể thực hiện được thì nó cũng sẽ là theo cách đơn giản mà thôi."

"Đúng vậy đó," Tip nói. "Mụ Mombi già chẳng thể dùng chữ x và dấu trừ bởi mụ có bao giờ được đi học đâu."

"Sao ta không bắt đầu đếm từ một phần hai?" Ngựa bàn cưa đột nhiên hỏi. "Rồi thì bất cứ ai cũng có thể đếm hai số một tới mười bảy rất dễ dàng."

Họ ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ sửng sốt, bởi lẽ trong cả nhóm thì Ngựa bàn cưa vốn được xem là kẻ ngu dốt nhất.

"Mày làm tao thấy xấu hổ về mình quá," Bù nhìn rơm cúi thấp mình xuống nói với con Ngựa bàn cưa.

"Tuy nhiên, con vật nói đúng đấy," Bọ râu ngoằm bày tỏ, "bởi hai lần của một phần hai là một, và nếu tới một rồi thì ta sẽ dễ dàng đếm cách hai số một đến mười bảy thôi."

"Tôi tự hỏi sao mình không tự nghĩ ra được điều đó nhỉ," Đầu bí ngô nói.

"Tôi thì không," Bù nhìn rơm đáp. "Anh cũng chẳng có khôn ngoan hơn những người còn lại trong số chúng ta mà, phải không? Nhưng thôi giờ ta hãy ước ngay đi. Ai sẽ nuốt lấy viên thuốc đầu tiên đây?"

"Giả như người đó là ngài đi," Tip đề nghị.

"Ta không thể," Bù nhìn rơm nói.

"Sao lại không? Ngài có miệng mà phải không?" cậu nhóc thắc mắc.

"Đúng; nhưng miệng của ta là do được sơn vẽ lên, và nó chẳng thể nào mà nuốt được cả,' Bù nhìn rơm đáp. "Sự thật là," ngài nhìn hết người nọ đến người kia vẻ trách cứ và nói tiếp, "ta tin chỉ có cậu nhóc và Bọ râu ngoằm là hai người duy nhất có khả năng nuốt trong nhóm của chúng ta."

Quan sát thấy lời nhận xét ấy nói quả không sai, Tip liền bảo:

"Thế thì tôi sẽ đảm nhiệm việc ước điều ước đầu tiên. Đưa cho tôi một Viên Bạc nào."

Bù nhìn rơm đã cố làm điều này; nhưng cặp găng độn của ngài lóng ngóng đến nỗi nó chẳng tài nào chộp lấy được một vật nhỏ như vậy. Thế là ngài giữ chiếc lọ đưa về phía Tip trong lúc cậu nhóc lựa lấy một viên và nuốt chửng nó.

"Đếm đi!" Bù nhìn rơm la lên.

"Một phần hai, một, ba, năm, bảy, chín, mười một," Tip đếm, "mười ba, mười lăm, mười bảy."

"Giờ hãy ước đi!" người Thợ rừng Thiếc lo lắng nói.

Nhưng ngay lúc đó Tip bỗng chịu một cơn đau khủng khiếp khiến cậu nhóc trở nên hoảng sợ.

"Viên thuốc đã đầu độc tôi!" cậu hổn hển ; "Ô -- i! Ô-ô-ô-ô! Ối! Sát nhân! Lửa! Ô-ô-i!" và rồi cậu lăn người xuống đáy tổ với kiểu uốn éo vặn vẹo khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp.

"Chúng ta có thể làm gì cho cậu đây. Nói đi, tôi xin đấy!" người Thợ rừng Thiếc nài xin, những giọt nước mắt thương cảm chảy dài trên gò má mạ kền.

"Tôi -- tôi không biết!" Tip đáp. "Ô -- i! Tôi ước gì mình chưa từng nuốt viên thuốc ấy!"

Thế rồi cơn đau ngừng lại ngay tức khắc, và cậu nhóc đứng dậy lại và thấy Bù nhìn rơm đang ngạc nhiên nhìn xuống đáy lọ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu nhóc hỏi, có hơi chút xấu hổ với những gì mình mới vừa biểu lộ.

"Sao, lại có lại ba viên thuốc ở trong lọ này!" Bù nhìn rơm nói.

"Dĩ nhiên rồi," Bọ râu ngoằm bày tỏ. "Chẳng phải Tip đã ước là cậu chưa từng nuốt một trong những viên thuốc ấy sao? Ờ thì, điều ước đã trở thành sự thật, và cậu nhóc đã không nuốt một trong số chúng. Vậy nên dĩ nhiên là trong lọ lại có cả ba viên thuốc rồi."

"Có thể là vậy; nhưng dẫu sao đi nữa thì viên thuốc đã khiến tôi phải chịu một cơn đau khủng khiếp," cậu nhóc nói.

"Không thể nào!" Bọ râu ngoằm thốt lên. "Nếu cậu chưa từng nuốt nó, viên thuốc chẳng thể khiến cậu phải chịu đau đớn. Và bởi điều ước của cậu đã thành sự thật, chứng tỏ cậu đã không nuốt viên thuốc, và cũng rõ ràng là cậu không phải chịu cơn đau nào."

"Vậy thì đó là một sự mô phỏng cơn đau rất tuyệt vời đấy," Tip vặc lại đầy giận dữ. "Vậy anh tự mình thử viên tiếp theo đi. Chúng ta đã lãng phí mất một điều ước rồi."

"Ồ, không, chúng ta chưa!" Bù nhìn rơm bác bỏ. "Trong lọ vẫn còn đủ ba viên thuốc đây, và mỗi viên thực thi cho một điều ước."

"Giờ thì ngài đang làm tôi đau đầu quá xá," Tip nói. "Tôi chẳng thể hiểu được việc này chút nào. Nhưng tôi hứa với ngài, tôi sẽ chẳng lấy một viên thuốc nữa đâu!" Và với lời nhận xét này cậu nhóc liền lui về phía sau tổ với khuôn mặt sưng sỉa .

"Ôi chao," Bọ râu ngoằm nói, "còn lại tôi để cứu chúng ta bằng phong thái Phóng to Quá mức và Giáo dục Toàn diện nhất của mình; bởi tôi dường như là kẻ duy nhất có thể và sẵn lòng ước một điều. Cho tôi xin một viên thuốc nào."

1.png

Gã nuốt nó không chút do dự, và tất cả đều đứng đó với lòng ngưỡng mộ sự can đảm của gã trong khi con bọ đếm cách hai số một tới mười bảy y như cách Tip đã làm. Và vì lý do nào đó - có thể là do Bọ râu ngoằm có cái bụng khỏe hơn so với mấy cậu nhóc - viên bạc chẳng gây cho nó chút xíu đơn đau nào.

"Tôi ước đôi cánh gãy của Gump được sửa lại và tốt như mới!" Bọ râu ngoằm nói bằng một chất giọng chậm rãi, uy nghi.

Tất cả đều quay sang nhìn Vật ấy, và điều ước được thực hiện nhanh đến nỗi con Gump nằm trước họ trong trạng thái không chút thương tổn nào, và cũng có thể bay trên không y như khi nó lần đầu được sống dậy trên lớp mái lâu đài vậy. _
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 20. Bù nhìn rơm thỉnh cầu Glinda Tốt bụng.

"Hura!" Bù nhìn rơm hoan hỉ hét lên. "Giờ thì chúng ta có thể rời khỏi chiếc tổ Quạ gáy xám bất cứ khi nào mình thích rồi."

"Nhưng trời cũng sắp sửa tối rồi," người Thợ rừng Thiếc nói; "và nếu ta không đợi tới sáng mai hẵn tiếp tục bay thì có thể chúng ta sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn mất. Tôi không thích những chuyến đi đêm này, bởi ta chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến."

Thế là họ quyết định chờ cho đến khi sáng trời, và những nhà phiêu lưu lấy việc truy tìm kho báu trong chiếc tổ Quạ gáy xám làm thú tiêu khiển dưới ráng trời chạng vạng.

Bọ râu ngoằm tìm thấy hai chiếc vòng tay đẹp đẽ bằng vàng trổ nom hợp cực kỳ với những cánh tay mảnh khảnh của gã. Bù nhìn rơm thì khoái mấy chiếc nhẫn - vốn trong tổ có rất nhiều. Lâu trước đây ngài đã từng đeo một chiếc nhẫn trên mỗi ngón găng tay độn của mình, và rồi như chưa thoả mãn với sự phô trương ấy, ngài đeo thêm lên mỗi ngón cái một chiếc nữa. Và bởi ngài đã cẩn thận ngồi lựa giữa những chiếc nhẫn nạm đủ những thứ đá lấp lánh như là hồng ngọc, thạch anh tím và lam ngọc, đôi tay của Bù nhìn rơm giờ đây chưng ra vẻ ngoài rực rỡ nhất.

"Cái tổ này sẽ là một buổi ngon xơi cho Nữ hoàng Jinjur đây," ngài nói vẻ mơ màng. "Bởi như tôi có thể thấy thì cô ta và những cô gái của cô ta chỉ đơn thuần là chinh phục tôi để cướp lấy ngọc lục bảo có trong thành phố của tôi mà thôi."

Người Thợ rừng Thiếc đã thoả mãn với chiếc vòng cổ kim cương của ngài và từ chối nhận thêm bất cứ món đồ trang trí nào khác; nhưng Tip tìm thấy một chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng được gắn với một sợi dây treo nặng chịch và nhét nó vào trong túi mà lòng đầy tự hào. Cậu nhóc cũng gắn lên chiếc gi lê đỏ của Jack Đầu bí ngô hàng đống trâm cài bằng đá quý, và nhờ một sợi xích nhỏ, cậu đeo một chiếc ống nhòm quan sát lên cổ Ngựa bàn cưa.

"Nó rất là đẹp," con vật nói tới chiếc ống nhòm quan sát với vẻ tán thành; "nhưng mà nó có công dụng gì vậy?"

Tuy vậy, không ai có thể tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy; thế là Ngựa bàn cưa quyết định đó là món đồ trang trí quý hiếm nào đó và trở nên thích nó cực kỳ.

Rằng không thể để thành viên nào trong nhóm bị ra rìa , cuối cùng họ đặt hàng đống nhẫn triện lên nhành gạc của con Gump, dẫu rằng sinh vật lạ lùng này có vẻ như hoàn toàn không vừa lòng với sự chăm sóc ấy.

Màn đêm sớm bao trùm lên họ, và Tip cùng Bọ râu ngoằm liền đi ngủ trong khi những người khác kiên nhẫn ngồi đợi chờ tới ngày mai.

Sáng hôm sau họ tự lấy làm vui sướng trước tình trạng hữu ích của Gump; bởi cùng với những tia nắng sáng ban mai, một đàn Quạ lớn liền tiến đến gần để tiến hành một trận chiến nữa giành lại những thứ có trong tổ.

Nhưng những nhà phiêu lưu của chúng ta không chờ cho đến cuộc tấn công. Họ nhào mình vào những cái ghế nệm của chiếc đi văng nhanh nhất có thể, và Tip lệnh cho Gump bắt đầu cất cánh.

Ngay lập tức nó nâng mình bay lên không trung, những chiếc cánh lớn đều đặn đập những bước đập mạnh mẽ, và chẳng mấy chốc họ đã ở cách xa chiếc tổ đến nỗi lũ Quạ gáy xám ríu rít lấy đồ mà chẳng buồn thử đuổi theo.

Vật ấy bay đúng về hướng Bắc, chính là cùng một hướng như khi nó đến. Chí ít đó là ý kiến của Bù nhìn rơm, và những người còn lại đều đồng ý là Bù nhìn rơm là người am hiểu phương hướng nhất. Sau khi qua nhiều thành phố và làng mạc, Gump chở họ bay phía trên một vùng đồng bằng rộng lớn nơi những ngôi nhà càng lúc càng trở nên thưa thớt hơn cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất dạng. Tiếp tới họ bay qua một sa mạc rộng lớn đầy cát chia cắt xứ Oz với phần còn lại của thế giới kia, và trước trưa họ đã trông thấy những ngôi nhà mái vòm chứng tỏ họ một lần nữa lại ở trong không phận đất nước mình.

"Nhưng những ngôi nhà và hàng rào có màu xanh biển," người Thợ rừng Thiếc, "điều đó chỉ ra rằng ta đang ở vùng đất của những người Munchkin, và vì vậy còn phải một quãng dài nữa mới tới chỗ Glinda Tốt bụng."

"Thế chúng ta sẽ làm gì đây?" cậu nhóc quay sang hỏi người dẫn đường của họ.

"Tôi không biết nữa," Bù nhìn rơm thành thật đáp. "Nếu ở Thành phố Ngọc Lục Bảo thì chúng ta có thể đi thẳng về hướng Nam và đến được nơi mình cần tới. Nhưng chúng ta chẳng dám đi tới Thành phố Ngọc Lục Bảo, và có thể với từng cú đập cánh Gump sẽ chở chúng ta đi xa hơn mà không hề đúng hướng."

"Vậy thì Bọ râu ngoằm phải nuốt một viên thuốc nữa," Tip nói vẻ quả quyết, "và ước rằng chúng ta sẽ bay đúng hướng mình cần."

"Được lắm," kẻ Khuếch trương Quá mức đáp; "Tôi rất sẵn lòng."

Nhưng khi Bù nhìn rơm lục túi tìm chiếc lọ chứa hai Viên Ước màu bạc, ngài chẳng tìm thấy nó ở đâu cả. Lòng đầy lo lắng, những nhà du hành sục sạo săm soi đến từng tấc của Vật ấy để tìm lại chiếc lọ quý giá; nhưng chiếc lọ đã hoàn toàn mất tăm mất tích.

Và Gump vẫn cứ bay tiếp, chở họ đến nơi họ cũng chẳng biết là đâu nữa.

Cuối cùng, Bù nhìn rơm cất tiếng.

"Hẳn là tôi đã bỏ quên chiếc lọ lại ở chỗ tổ của Lũ quạ gáy xám rồi."

"Đây hẳn là một nỗi bất hạnh lớn," người Thợ rừng Thiếc tuyên bố. "Nhưng hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng tệ hơn trước đây khi chúng ta chưa phát hiện ra những Viên Ước."

"Hoàn cảnh giờ của chúng ta tốt hơn," Tip đáp. "Bởi một viên thuốc ta dùng đã giúp ta thoát khỏi chiếc tổ kinh khủng ấy."

"Tuy vậy việc đánh mất hai viên thuốc còn lại cũng là một vấn đề nghiêm trọng, và tôi đáng bị quở trách vì sự bất cẩn của mình," Bù nhìn rơm nói vẻ hối lỗi. "Bởi trong một nhóm khác thường như vầy những tai nạn có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào, và thậm chí ngay lúc này đây có thể chúng ta đang đến gần một hiểm hoạ mới."

Không ai dám phủ nhận những lời ấy, và tiếp đó một sự im lặng ảm đạm bao trùm.

Gump cứ đều đều bay tiếp.

Đột nhiên Tip kêu lên một tiếng kêu kinh ngạc.

"Hẳn chúng ta đã đến Đất nước phía Nam rồi," cậu la lớn, "bởi mọi thứ bên dưới ta đều có màu đỏ!"

Ngay lập tức tất cả đều chồm mình qua lưng dựa của chiếc đi văng để trông xuống - tất cả trừ Jack, người cẩn trọng với chiếc đầu bí ngô của mình đến nỗi chẳng dám mạo hiểm để nó bị trượt khỏi cổ. Như đã đoán trước; những căn nhà cùng hàng rào và cây cối màu đỏ chỉ ra rằng họ đang ở trong lãnh địa của Glinda Tốt bụng; và lúc này đây, khi họ đáp nhanh xuống mặt đất, Thợ rừng Thiếc nhận ra những con đường và tòa nhà mà họ đã đi qua và hơi chỉnh đường bay của Gump để họ có thể đến được lâu đài của vị Phù thủy trứ danh.

"Tốt!" Bù nhìn rơm vui mừng la lớn. "Giờ thì ta không cần những Viên Ước đã bị mất nữa, bởi ta đã đến được đích đến của mình rồi."

Vậy ấy dần dần hạ thấp mình xuống mặt đất cho đến khi cuối cùng nó cũng nghỉ cánh trong khoảng vườn xinh đẹp của Glinda. Họ đáp lên một bãi cỏ xanh mượt như nhung, ngay gần một vòi phun cao những viên ngọc sáng lấp lánh thay cho nước. Chúng bắn lên không trung rồi rơi vào trong chiếc bể khắc từ cẩm thạch với một tiếng leng keng nhẹ.

Mọi thứ trong khu vườn của Glinda đều trông cực kỳ lộng lẫy, và trong khi những nhà du hành của chúng ta nhìn quanh với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, một toán lính lặng lẽ xuất hiện và quây lấy họ. Nhưng những người lính của Phù thủy vĩ đại này hoàn toàn khác với những người lính thuộc Quân Phiến loạn của Tướng Jinjur, dẫu rằng họ cũng là mấy cô gái. Bởi lính của Glinda ăn bận những bộ quân phục chỉnh tề và có đeo kiếm và thương; và họ hành quân với sự điêu luyện và chính xác chứng tỏ ra họ đã được rèn luyện rất kỹ cho những cuộc chiến.

Vị Chỉ huy của toán lính này - vốn là Vệ sĩ riêng của Glinda - nhận ra Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc ngay tức khắc, và chào đón họ bằng lời chào trân trọng.

"Ngày tốt lành!" Bù nhìn rơm vừa nói vừa lịch lãm nhấc chiếc mũ của ngài ra, trong khi Thợ rừng Thiếc thực hiện một động tác chào kiểu lính; "chúng tôi đến đây để xin được tiếp người lãnh đạo công tâm của cô."

"Hiện giờ Glinda đang đợi các bạn trong lâu đài của người," vị Chỉ huy đáp; "bởi người đã thấy trước được là các bạn sẽ đến."

"Điều đó mới kỳ lạ làm sao!" Tip ngạc nhiên nói.

"Không hề," Bù nhìn rơm đáp, "bởi Glinda Tốt bụng là một Phù thủy đầy quyền năng, và không gì diễn ra trên Xứ Oz có thể thoát khỏi cặp mắt của bà. Tôi cho rằng bà ấy biết được lý do tại sao ta đến đây cũng rõ như bản thân chúng ta vậy."

"Thế thì việc ta đến đây là có ích gì?" Jack ngu ngốc hỏi.

"Để chứng tỏ anh là một gã Đầu bí ngô!" Bù nhìn rơm vặc lại. "Nhưng thôi, nếu Glinda đang trông chờ chúng ta thì ta không được để cho bà ấy đợi nữa."

Thế là tất cả trèo ra khỏi chiếc đi văng và theo chân vị Chỉ huy tiến về phía lâu đài - thậm chí cả Ngựa bàn cưa cũng có chỗ trong đoàn diễu hành kỳ lạ ấy.

Glinda đang ngồi trên chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo, và bà không thể nén nổi một nụ cười khi những vị khách kỳ quặc của bà tiến vào trong và cúi mình chào. Bà biết và có cảm tình với cả Thợ rừng Thiếc lẫn Bù nhìn rơm; nhưng Đầu bí ngô vụng về và con Bọ râu ngoằm Phóng to Quá mức là những sinh vật bà chưa từng được nhìn thấy trước đây, và thậm chí họ có vẻ còn đáng tò mò hơn những người còn lại. Về phần Ngựa bàn cưa, trông nó không hơn gì một khúc gỗ có sinh khí; và nó cúi chào cứng đơ đến nỗi cái đầu của nó cụng mạnh vào sàn nhà và làm rộ lên một tràng cười khúc khích giữa các binh lính, và thật có cả Glinda tham gia nữa.

"Tôi xin thông báo với đức ngài vinh quang," Bù nhìn rơm bắt đầu nói bằng chất giọng trang nghiêm, "rằng Thành phố Ngọc Lục Bảo của tôi đã bị một nhóm những cô gái mặt dạn mày dày với chiếc kim đan len tàn phá. Họ đã bắt tất cả đàn ông làm nô dịch, cướp sạch ngọc lục bảo đính trên đường và những tòa nhà công cộng, và chiếm mất ngôi vị của tôi."

"Ta biết," Glinda nói.

"Họ cũng đe dọa sẽ tiêu diệt tôi, cũng như tất cả những người vừa là bạn vừa là đồng minh tốt của tôi mà người đang nhìn thấy trước mắt đây," Bù nhìn rơm nói tiếp. "Và nếu chúng tôi không xoay sở thoát được khỏi nanh vuốt của họ thì đời của chúng tôi đã tàn từ lâu rồi."

"Ta biết," Glinda lặp lại.

"Thế nên tôi đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của người," Bù nhìn rơm tiếp tục, "bởi tôi tin rằng người sẽ luôn vui mừng được cứu giúp những kẻ bất hạnh và bị áp bức."

"Điều đó là đúng," vị Phù thủy chậm rãi đáp. "Nhưng hiện giờ Thành phố Ngọc Lục bảo là do Tướng Jinjur - người đã tự phong cho mình làm Nữ hoàng - trị vì. Ta có quyền gì mà chống đối lại cô ấy chứ?"

"Sao, cô ta đã cướp lấy ngai vàng từ tay tôi," Bù nhìn rơm nói.

"Và làm thế nào mà anh có được chiếc ngai vàng ấy?" Glinda hỏi. "Tôi có nó từ tay Phù thủy xứ Oz, và do sự bầu chọn của người dân," Bù nhìn rơm đáp, có phần không thoải mái khi bị hỏi như vậy.

"Và Phù thủy ấy đã lấy được nó từ đâu?" bà tiếp tục hỏi với vẻ trang nghiêm.

"Tôi được nghe kể là ông ấy đã giành lấy nó từ tay Pastoria, vị Vua thuở trước," Bù nhìn rơm nói, có phần trở nên bối rối trước cái nhìn chăm chú của bà.

"Thế thì," Glinda tuyên bố, "ngôi vị của Thành phố Ngọc Lục Bảo chẳng thuộc về anh cũng như Jinjur, mà thuộc về vị Pastoria này - người đã bị Phù thủy cướp đi ngai vàng."

"Đúng vậy," Bù nhìn rơm nhún nhường công nhận; "nhưng giờ Pastoria đã không còn nữa, và phải có ai đó thay ông ấy trị vì."

"Pastoria có một đứa con gái, và đó chính là người thừa kế hợp pháp ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo. Anh có biết chuyện ấy không?" vị Phù thủy hỏi.

"Không," Bù nhìn rơm đáp. "Nhưng nếu cô gái ấy vẫn còn sống thì tôi sẽ không trở thành kẻ ngáng đường. Tôi cũng sẽ thỏa mãn khi được tống cổ Jinjur như một kẻ mạo danh để tự mình giành lại ngôi vị. Sự thật là, làm Vua cũng chẳng phải thú vị gì lắm, đặc biệt là với kẻ có trí thông minh. Từ lâu tôi đã biết rằng mình phù hợp với một địa vị cao quý hơn rất nhiều. Nhưng cô gái thừa kế ngôi vị ấy đang ở đâu, và tên cô ấy là gì?"

"Cô ấy tên là Ozma," Glinda đáp. "Nhưng ta đã cố tìm ra nơi ở của cô mà chỉ tốn công vô ích. Bởi khi cướp lấy ngai vàng từ tay cha của Ozma, Phù thủy xứ Oz đã giấu cô ở một nơi bí mật nào đó; và bằng một mánh khóe pháp thuật nào đó ta không hề quen thuộc, ông ta cũng đã xoay sở ngăn không cho bất cứ ai - thậm chí kể cả một Phù thủy giàu kinh nghiệm như ta đây - phát hiện ra cô ấy."

"Lạ thật đấy," Bọ râu ngoằm khoa trương chen vào. "Tôi có từng nghe bảo là vị Phù thủy Phi thường của xứ Oz cũng chẳng gì hơn ngoài một kẻ bịp bợm cả!"

"Nhảm nhí!" Bù nhìn rơm kích động kêu lên khi nghe được những lời ấy. "Chẳng phải ông ấy đã tặng cho tôi một bộ óc tuyệt vời đấy sao?"

"Trái tim tôi chẳng có gì là bịp bợm cả," Thợ rừng Thiếc vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Bọ râu ngoằm vẻ phẫn nộ.

"Có lẽ tôi đã nghe phải thông tin sai lệch chăng," con bọ bước giật lui, miệng lắp ba lắp bắp; "Cá nhân tôi chưa từng quen biết Phù thủy mà."

"Chúng tôi thì có đấy," Bù nhìn rơm vặc lại, "và ông ấy là một vị Phù thủy cực kỳ vĩ đại. Đúng là ông ấy cũng có hơi chút lòe bịp, nhưng - cho tôi hỏi nhé - nếu ông ấy không phải là một Phù thủy vĩ đại, làm thế nào mà ông ấy có thể giấu cô gái Ozma này kỹ đến nỗi không một ai có thể tìm ra được như vậy?"

"Tôi... tôi chịu thua!" Bọ râu ngoằm ngoan ngoãn đáp.

"Đó là những lời lý trí nhất mà anh từng nói ra được đấy," người Thợ rừng Thiếc nói.

1.png

"Ta thật sự phải thử khám phá ra nơi giấu cô gái này thêm một lần nữa," Glinda nói tiếp với vẻ trầm tư. "Trong thư viện của ta có một cuốn sách ghi chép lại mọi hành động của Phù thủy khi ông ta còn ở xứ Oz - hay chí ít là mọi hành động mà những nội gián của ta có thể quan sát được. Tối nay ta sẽ cẩn thận đọc cuốn sách này và cố lựa ra những hành động mà có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra Ozma mất tích. Trong lúc đó thì xin mọi người hãy tự tìm thú tiêu khiển trong cung điện của ta và sai bảo người hầu của ta như thể họ chính là người hầu của các bạn. Ta sẽ lại tiếp các bạn vào ngày mai."

Nói xong những lời tử tế này Glinda liền cho những nhà phiêu lưu giải tán, và họ dành hàng giờ đi lang thang khắp khu vườn xinh đẹp, ngắm nhìn tất cả những thứ đồ thú vị mà vị Nữ hoàng phía Nam đặt quanh lâu đài hoàng gia của mình.

Sáng hôm sau họ lại diện kiến Glinda một lần nữa, và bà nói:

"Ta đã kỹ lưỡng nghiên cứu những bản ghi chép lại hành động của Phù thủy, và trong số chúng chỉ có ba điều là ta thấy có vẻ đáng ngờ. Ông ta ăn đậu bằng dao, bí mật viếng thăm mụ Mombi ba lần, và chân trái đi có hơi khập khễnh."

"A! Cái cuối chắc chắn là đáng ngờ rồi!" Đầu bí ngô kêu lên.

"Chưa hẳn là vậy," Bù nhìn rơm nói. "Có thể là chân ông ấy bị đau. Lúc này đây, tôi thấy có vẻ việc ông ấy ăn đậu bằng dao còn đáng ngờ hơn đấy."

"Có lẽ đó là một tập quán lịch sự ở Omaha - đất nước lớn vốn là gốc gác của Phù thủy ấy," Thợ rừng Thiếc đưa ra giả thuyết.

"Có lẽ vậy," Bù nhìn rơm gật gù.

"Nhưng tại sao," Glinda hỏi, "mà ông ta lại bí mật viếng thăm mụ Mombi già ba lần?"

"A! Thật vậy, tại sao chứ!" Bọ râu ngoằm oai vệ lặp lại.

"Chúng ta biết rằng Phù thủy đã dạy cho Mombi già rất nhiều mánh khóe pháp thuật," Glinda nói tiếp; "và ông ta sẽ không đời nào làm điều này nếu mụ không giúp ông ta việc gì đó. Thế nên chúng ta có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng Mombi đã giúp ông ta giấu cô gái Ozma - người thừa kế đích thực của ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo, và là hiểm họa thường trực cho những kẻ tiếm ngôi. Bởi nếu người dân biết được cô ấy còn sống, họ sẽ nhanh chóng tôn cô lên làm Nữ hoàng và trả cô lại đúng với vị thế của mình."

"Quả là một lý lẽ xuất sắc!" Bù nhìn rơm kêu lên. "Tôi đã không ngờ tới việc Mombi có dính dáng tới vụ việc xấu xa này. Nhưng biết chuyện đó thì giúp được gì cho chúng ta đây?"

"Chúng ta phải tìm ra Mombi," Glinda đáp, "và bắt mụ nói ra nơi giấu cô gái."

"Giờ Mombi đang ở với Nữ hoàng Jinjur trong Thành phố Ngọc Lục Bảo," Tip nói. "Chính mụ là người đã dựng nhiều chướng ngại ngáng đường chúng tôi, và rỉ tai Jinjur đe dọa phá hủy những người bạn của tôi và trả tôi lại dưới quyền mụ."

"Thế thì," Glinda quyết định, "ta sẽ hành quân tới Thành phố Ngọc Lục, và bắt Mombi làm tù nhân. Sau đó, có lẽ chúng ta có thể buộc mụ nói ra sự thật về Ozma."

"Bà ta là một mụ già kinh khủng!" Tip nhận xét với một cú rùng mình khi nghĩ tới chiếc ấm đen của Mombi; "và cứng đầu cứng cổ nữa."

"Bản thân ta cũng là kẻ khá cứng đầu cứng cổ vậy," Phù thủy đáp với một nụ cười ngọt ngào. "Thế nên ta chẳng sợ Mombi một chút nào. Hôm nay ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, và rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ hành quân đến Thành phố Ngọc Lục Bảo." __
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 21. Người Thợ rừng Thiếc bứt một Đóa hồng.

Quân đội của Glinda Tốt bụng trông rất oai nghiêm và bệ vệ khi họ tập hợp trước cổng lâu đài vào rạng sáng hôm sau. Binh lính nữ thì mặc những bộ quân phục đẹp đẽ và sặc sỡ sắc màu, tay cầm những ngọn giáo dài đầu bọc bạc sáng loáng và cán dát Xà cừ. Còn tất cả những vị chỉ huy thì đều được trang bị kiếm sắc sáng loáng và khiên với phần mép phủ lông công; và thật sự là, có vẻ như không kẻ thù nào có thể có khả năng đánh bại một quân đội xuất chúng như vậy.

Phù thủy ngồi trên một chiếc kiệu xinh đẹp trông giống với thân cỗ xe ngựa kéo với cửa ra vào và cửa sổ kéo màn lụa; nhưng thay cho những bánh xe mà một cỗ xe ngựa kéo luôn có, chiếc kiệu được đặt trên hai thanh ngang dài và được mười hai người hầu khiêng trên vai.

Bù nhìn rơm và bè bạn quyết định cưỡi trên con Gump để bắt kịp được bước tiến nhanh của đoàn quân; thế là, ngay khi Glinda khởi hành và binh lính của bà hành quân đi trong tiếng nhạc đầy cảm hứng do ban nhạc hoàng gia tấu nên, những người bạn của chúng ta liền trèo vào trong chiếc đi văng và theo sau. Gump bay chầm chậm ngay phía trên chiếc kiệu mà Glinda đang ngồi.

"Cẩn thận," Thợ rừng Thiếc nói với Bù nhìn rơm, người lúc này đang nhoài xa người ra khỏi một bên tay vịn của chiếc đi văng để ngắm nhìn đoàn quân bên dưới. "Anh có thể ngã đấy."

"Chẳng sao đâu," con Bọ râu ngoằm được giáo dục nhận xét. "Anh ấy chẳng thể nào tiêu đi đâu được khi mà anh ấy còn nhét đầy tiền trong người."

"Chẳng phải tôi đã yêu cầu anh rồi sao," Tip lên tiếng bằng chất giọng quở trách.

"Cậu đã!" Bọ râu ngoằm mau mắn nói. "Và xin thứ lỗi cho tôi. Tôi thật sự sẽ cố kiềm mình lại."

"Anh tốt hơn nên thế," cậu nhóc tuyên bố. "Đó là nếu anh còn muốn đi chung với chúng tôi."

"A! Giờ tôi chẳng thể chịu nổi khi phải chia tay với các bạn đâu," con bọ lẩm bẩm đầy xúc động; thế là Tip cho qua chủ đề này.

1.png

Quân đội vẫn vững bước đi tiếp, nhưng màn đêm đã dần buông xuống trước khi họ đến được bức tường thành của Thành phố Ngọc Lục Bảo. Tuy vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng non, quân của Glinda đã bao vây thành phố và dựng những túp lều lụa màu đỏ tươi trên bãi cỏ xanh trong im lặng. Túp lều của Phù thủy thì lớn hơn cả, và bằng vải lụa trắng tinh với ngọn cờ đỏ bay phấp phới trên đỉnh. Nhóm của Bù nhìn rơm cũng được dựng cho một túp lều; và khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi với độ chuẩn xác và nhanh nhẹn của quân ngũ, toàn quân liền lui đi nghỉ mệt.

Sáng hôm sau Jinjur đã rất đỗi ngạc nhiên khi quân lính của cô chạy vào báo rằng có một toán quân lớn đang bao vây họ. Cô lập tức trèo lên một ngọn tháp cao thuộc lâu đài hoàng gia và thấy những lá cờ hiệu phấp phới bay tứ phía cũng như thấy chiếc lều trắng lớn của Glinda chắn ngay trước cổng thành.

"Chắc chắn là chúng ta sẽ thua!" Jinjur la lên trong nỗi tuyệt vọng; "bởi làm thế nào mà những chiếc kim đan len của chúng ta có thể đọ với những ngọn giáo dài và những thanh kiếm khủng khiếp của kẻ thù?"

"Điều tốt nhất chúng ta có thể làm," một trong những cô gái nói, "là đầu hàng nhanh nhất có thể trước khi ta bị thương."

"Không hẳn," Jinjur đáp, có phần can đảm hơn. "Kẻ thù vẫn còn đang ở bên ngoài thành, thế nên chúng ta phải cố câu bằng cách thực hiện đàm phán với họ. Ngươi hãy đem cờ đình chiến tới gặp Glinda và hỏi vì sao bà ấy lại dám xâm phạm lãnh thổ của ta, và yêu sách của bà ấy là gì."

Thế là cô gái băng qua cổng thành, tay cầm một lá cờ trắng biểu trưng cô đang thực thi một nhiệm vụ hòa bình - và đến chỗ lều của Glinda.

"Nói với Nữ hoàng của ngươi," Phù thủy nói với cô gái, "rằng cô ấy phải giao nộp Mombi già cho ta làm tù nhân. Nếu việc này xong xuôi thì ta sẽ không quấy rầy cô ấy nữa."

Lúc này đây khi tin nhắn đã được chuyển đến cho Nữ hoàng nó khiến cô mất hết tinh thần, bởi Mombi là cố vấn chính của cô, và bởi Jinjur sợ mụ phù thủy già kinh khủng. Nhưng cô cho gọi Mombi và kể cho mụ nghe những gì Glinda đã nói.

"Ta thấy rắc rối đang đón đầu tất cả chúng ta," mụ phù thủy già lẩm bẩm sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc gương phép mụ mang trong túi. "Nhưng thậm chí vậy chúng ta vẫn có thể thoát nạn bằng cách lừa bà phù thủy này, bà ta không thông minh như bà ta tự nghĩ mình như vậy đâu."

"Bà không nghĩ là giao bà vào tay Glinda thì tôi sẽ được an toàn hơn sao?" Jinjur lo lắng hỏi.

"Nếu làm thế thì cô sẽ trả giá bằng ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo!" mụ phù thủy quả quyết nói. "Nhưng nếu cô để ta làm theo cách riêng của mình, ta có thể dễ dàng cứu cả hai chúng ta."

"Thế thì cứ làm như ý bà đi," Jinjur đáp, "bởi làm một nữ hoàng thật quý phái đến nỗi tôi chẳng ao ước bị buộc phải quay về lại nhà để dọn giường và rửa chén dĩa cho mẹ tôi đâu."

Thế là Mombi kêu Jellia Jamb đến chỗ mụ và biểu diễn một nghi thức pháp thuật nào đó mà mụ quen thuộc. Kết quả của cuộc bỏ bùa là Jellia bỗng mang lấy vóc dáng và nét mặt của Mombi, trong khi mụ phù thủy dần trở nên rất giống với cô gái đến nỗi dường như không ai có thể có khả năng đoán được mánh lừa.

"Giờ thì," Mombi già nói với nữ hoàng, "hãy cho quân lính của cô đem cô gái này đến chỗ Glinda. Bà ta sẽ tưởng là mình đã nắm trong tay Mombi thật, và vì thế sẽ ngay lập tức quay về lại đất nước phía nam của mình."

1.png
Thế là Jellia, tập tễnh đi như một cụ già đứng tuổi, được dẫn ra khỏi cổng thành và đưa đến trước mặt Glinda.

"Đây chính là người mà ngài yêu cầu," một trong số những lính gác nói, "và bây giờ Nữ hoàng của chúng tôi xin ngài hãy rời khỏi đây như đã hứa, và để cho chúng tôi được sống trong hòa bình."

"Ta chắc chắn sẽ làm vậy," Glinda hài lòng nói, "đó là nếu đây thật sự là người đúng như vẻ ngoài của bà ta."

"Đó chắc chắn là Mombi già," người lính - vốn tin rằng mình đang nói sự thật - đáp lời; và rồi quân lính của Jinjur lại rút lại vào trong thành.

Phù thủy nhanh chóng cho triệu Bù nhìn rơm và bè bạn đến chỗ lều của bà, và bắt đầu tra vấn người được cho là Mombi về cô gái Ozma mất tích. Nhưng Jellia đâu có biết chút gì về việc này, và chẳng mấy chốc cô trở nên hoảng sợ trước những câu hỏi tra vấn đến nỗi cô đành chịu khuất phục và bắt đầu ứa nước mắt trước sự ngỡ ngàng tột độ của Glinda.

"Đây là một trò quỷ quyệt ngu xuẩn!" Phù thủy nói, hai mắt tóe lên lửa giận. "Đây chẳng phải Mombi chút nào, mà là một người nào đó khác được biến để trông giống với mụ ta! Nói ta nghe," bà quay sang lệnh cho cô gái lúc này đang run lẩy bẩy, "ngươi tên là gì?"

Jellia không dám trả lời, bởi mụ phù thủy đã dọa sẽ giết chết cô nếu cô dám hó hé ra về trò lừa gạt. Nhưng Glinda, dẫu là một người ngọt ngào và công minh, hiểu rõ phép thuật hơn bất cứ ai khác trên Xứ Oz này. Thế là, bằng cách thốt lên vài từ mạnh mẽ và thực hiện một động tác khác thường, bà đã nhanh chóng biến cô gái về lại đúng với hình dạng thật của mình, trong khi cùng lúc đó, xa xa trong lâu đài của Jinjur, mụ Mombi đột nhiên khôi phục lại cái dáng còng và nét mặt độc ác của mụ.

"Ôi chao, đó là Jellia Jamb!" Bù nhìn rơm la lên khi nhận ra cô gái chính là một trong những người bạn cũ của ngài.

"Đó là thông dịch viên của chúng ta!" Đầu bí ngô cười hài lòng nói.

1.png

Thế rồi Jellia bị buộc phải nói ra mánh khóe mà Mombi đã dùng. Cô cũng cầu xin sự bảo vệ của Glinda, và Phù thủy sẵn lòng ban cho. Nhưng hiện giờ Glinda đang thật sự tức giận, và bà gửi lời tới cho Jinjur rằng mánh quỷ quyệt của cô đã bị phát hiện, và cô phải giao nộp Mombi thật ra không thì chuẩn bị gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.

Jinjur đã chuẩn bị sẵn cho lời nhắn này, bởi mụ phù thủy hiểu rõ từ khi mụ biến trở lại hình dáng thật của mình, rằng Glinda đã phát giác ra mánh mẹo của mụ. Nhưng mụ già độc ác đã nghĩ ra được một mánh lừa mới và bắt Jinjur hứa sẽ thực hiện nó. Thế là Nữ hoàng nói với người đưa tin của Glinda:

"Hãy nói với chủ nhân của ngươi rằng ta không thể tìm thấy Mombi ở đâu cả, nhưng ta hoan nghênh Glinda tiến vào thành phố và tự mình tìm lấy bà lão. Bà ấy cũng có thể dẫn bạn bè theo nếu thích; nhưng trước khi mặt trời mọc mà bà ấy không tìm thấy Mombi, phù thủy phải hứa rời khỏi đây một cách hoà bình và không làm phiền bọn ta nữa."

Glinda đồng ý với những điều khoản này bởi bà biết rõ rằng Mombi chỉ đang ở đâu đó trong thành phố. Thế là Jinjur cho mở cổng thành, và Glinda liền dẫn đầu đoàn quân hành quân tiến vào, theo sau là Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc, trong khi Jack Đầu bí ngô cưỡi Ngựa bàn cưa, và con Bọ râu ngoằm Khuếch trương quá mức và Có giáo dục thì đi thơ thẩn ở phía sau với một phong thái trang nghiêm. Còn Tip thì đi kề bên với Phù thủy, bởi Glinda đã bắt đầu rất yêu thích cậu nhóc.

Dĩ nhiên mụ Mombi già không hề có ý định để bị Glinda tìm thấy; thế là, trong khi kẻ thù của mụ còn đang hành quân trên đường, mụ phù thủy liền tự biến mình thành một đóa hồng đỏ mọc trên bụi cây trong khoảng sân của lâu đài. Đây quả là một ý tưởng thông minh, và là một mánh mẹo mà Glinda không hề ngờ tới; thế là hàng giờ đồng hồ quí giá kiếm tìm Mombi trôi qua trong vô ích.

Khi mặt trời lặn Phù thủy nhận ra rằng bà đã bị sự xảo quyệt đẳng cấp của mụ phù thủy già đánh bại; thế là bà liền lệnh cho người của mình hành quân ra khỏi thành phố và quay trở lại chỗ dựng lều.

Ngay khi ấy, Bù nhìn rơm cùng những người bạn đồng hành tình cờ đang đi tìm kiếm trong khoảng vườn của lâu đài, và họ buộc quay ra theo lệnh của Glinda với vẻ thất vọng. Nhưng trước khi họ rời khỏi khu vườn, người Thợ rừng Thiếc - vốn rất thích hoa - đã tình cờ nhìn thấy một đóa hồng đỏ lớn mọc trên một bụi cây; ngài bèn nhổ bông hoa ấy lên và cài nó chắc chắn lên chiếc khuyết áo thiếc trên khuôn ngực thiếc của ngài.

Khi làm vậy ngài tưởng như đã nghe thấy từ phía bông hồng phát ra một tiếng rên khẽ; nhưng người Thợ rừng Thiếc chẳng buồn chú ý đến âm thanh ấy, và thế là Mombi được mang ra khỏi thành phố và tiến vào doanh trại của Glinda mà không một ai ngờ rằng cuộc truy lùng của họ đã thành công. _

1.png
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Chương 22. Sự biến đổi của mụ già Mombi.

Ban đầu mụ Phù thủy đã chết khiếp khi thấy mình bị kẻ thù bắt được; nhưng chẳng mấy chốc mụ liền quyết định rằng ở trong khuyết áo của người Thợ rừng Thiếc cũng an toàn y như khi mọc trên bụi cây vậy. Bởi không ai biết đóa hồng và Mombi thực chất là một, và giờ khi đã ra khỏi cổng Thành phố, mụ nhìn chung sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để trốn khỏi tay Glinda.

"Nhưng không việc gì phải vội cả," Mombi nghĩ. "Mình sẽ chờ một lát và tận hưởng sự bẽ bàng của bà Phù thủy này khi bà ta nhận ra là đã bị mình qua mặt."

Thế là suốt đêm bông hồng nằm lặng yên trên khuôn ngực của người Thợ rừng Thiếc, và sáng ngày hôm sau, khi Glinda cho gọi những người bạn của chúng ta đến để bàn bạc ý kiến, Nick Chopper liền đem bông hoa xinh đẹp của ngài theo đến chiếc lều lụa trắng.

"Vì lí do nào đó," Glinda nói, "chúng ta đã không thành công trong việc tìm kiếm mụ Mombi già xảo quyệt này; thế nên tôi sợ rằng chuyến đi của chúng ta sẽ là một thất bại. Và vì thế tôi xin lỗi, bởi nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, Ozma bé nhỏ sẽ chẳng bao giờ được cứu và trả về đúng với vị thế của mình - là một Nữ hoàng của Thành phố Ngọc Lục Bảo."

"Chúng ta hãy đừng có từ bỏ dễ dàng thế," Đầu bí ngô nói. "Ta hãy làm gì đó khác đi chứ."

1.png

"Thật sự là ta phải làm gì đó khác," Glinda đáp với một nụ cười. "Tuy vậy ta vẫn không thể hiểu là làm thế nào mà mình lại bị đánh bại bởi một mụ Phù thủy già biết còn ít pháp thuật hơn ta nhiều một cách dễ dàng như vậy được."

"Trong khi ta vẫn còn đang bàn luận thì tôi tin rằng khôn ngoan hơn là chúng ta hãy chiếm lấy Thành phố Ngọc Lục Bảo cho Công chúa Ozma, và sau đó là đi tìm cô," Bù nhìn rơm nói. "Và trong khi chưa tìm ra cô gái thì tôi sẽ vui lòng trị vì ở vị trí của Ozma bởi so với Jinjur thì tôi hiểu việc thống trị hơn rất nhiều."

"Nhưng ta đã hứa là sẽ không quấy rầy Jinjur nữa rồi," Glinda phản đối.

"Đề nghị tất cả quay lại vương quốc - hay nói đúng hơn là Đế chế - của tôi với tôi nào," Thợ rừng Thiếc lịch thiệp nói với cả nhóm với một cái vẫy tay hoàng gia. "Tôi sẽ rất vui lòng được thết đãi mọi người trong lâu đài của tôi, nơi có thừa phòng để ở. Và nếu bất cứ ai trong các bạn có muốn được mạ kền thì người hầu của tôi sẽ làm miễn phí cho người đó."

Khi người Thợ rừng Thiếc còn đang liến thoắng thì cặp mắt của Glinda đã chú ý tới bông hồng cài trên khuyết áo của ngài, và bà tưởng như đã nhìn thấy những cánh hoa đỏ lớn khẽ run rẩy. Điều này nhanh chóng dậy lên trong bà nỗi hoài nghi, và trong chốc lát Phù thủy liền quyết định rằng cái thứ trông có vẻ như là bông hồng ấy chẳng gì hơn chính là mụ Mombi già biến thành. Cũng ngay khắc đó Mombi biết rằng mình đã bị lộ và phải nhanh chóng lên kế hoạch tẩu thoát, và bởi với mụ việc biến hình chỉ là chuyện bỡn, mụ ngay lập tức biến thành một Cái bóng và lướt dọc theo vách lều hướng về phía lối ra, theo đó nghĩ đến việc biến mất.

Nhưng so với mụ Phù thủy thì Glinda không chỉ có ranh ma bằng mà còn giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Thế nên bà liền chạy đến phía cửa lều trước Cái bóng, và với một cái vẫy tay bà liền đóng chặt lối ra lại để Mombi không thể tìm thấy được một vết nứt đủ lớn để trườn qua. Bù nhìn rơm và bè bạn thấy cực kỳ sửng sốt trước hành động của Glinda, bởi không ai trong số họ có chú ý đến Cái bóng. Nhưng phù thủy nói với họ:

"Tất cả các bạn, hãy giữ im lặng hoàn toàn! Bởi mụ phù thủy già thậm chí giờ đang ở ngay đây với chúng ta trong chiếc lều này, và ta hy vọng là sẽ bắt được mụ ta."

Những lời này khiến Mombi hoảng sợ đến nỗi mụ ta nhanh chóng biến mình từ cái bóng thành một chú Kiến đen - trong hình dạng ấy mụ liền bò lung quanh trên mặt đất, kiếm tìm một chỗ nứt hay một kẽ hở để có thể náu cái thân hình nhỏ xíu của mình vào.

May mắn thay túp lều được dựng ngay trước cổng thành, và mặt đất nơi đó thì lại cứng và nhẵn phẳng; vậy nên trong lúc con Kiến vẫn còn đang bò lung quanh, Glinda đã phát hiện ra nó và mau chóng chạy tới bắt.

Nhưng, ngay khi tay bà còn đang hạ xuống, mụ phù thủy - lúc này đang sợ đến phát rồ - bèn thực hiện cú biến đổi cuối cùng. Mụ liền biến thành một con Quái vật đầu chim mình sư tử lớn và phóng mình xuyên thẳng qua vách lều - cú nhảy khiến lớp vải lụa bị xé toạc ra - và ngay lập tức phóng vọt đi nhanh như gió cuốn.

1.png

Không chút chần chờ, Glinda liền chạy theo. Bà nhảy phóc lên lưng con Ngựa bàn cưa và la lớn:

"Giờ chính là lúc mày chứng tỏ rằng mày có quyền để sống đấy! Chạy đi -- chạy -- chạy!"

Con Ngựa bàn cưa cất vó. Nhanh như một tia chớp nó liền dí theo con Quái vật đầu chim mình sư tử, bốn cái chân gỗ của nó di chuyển nhanh đến nỗi chúng lấp lánh đi như sao xẹt. Và trước khi những người bạn của chúng ta có thể bình thường lại sau cú sốc thì cả con Quái vật đầu chim mình sư tử lẫn Ngựa bàn cưa đã lao ra khỏi tầm mắt mất rồi.

"Đi! Chúng ta hãy đuổi theo!" Bù nhìn rơm kêu lên.

Họ chạy tới chỗ Gump đang đậu và mau chóng nhào mình vào.

"Bay đi!" Tip hăm hở ra lệnh.

"Đi đâu?" Gump hỏi bằng chất giọng điềm tĩnh của nó.

"Tao không biết nữa," Tip đáp, lòng đầy lo lắng trước sự chậm trễ này; "nhưng nếu mày bay lên không trung thì tao nghĩ chúng ta có thể phát hiện ra Glinda đã đi đường nào."

"Rất tốt," Gump bình thản đáp; rồi nó trải rộng những cái cánh lớn của mình ra và bay cao vút lên không trung.

Ở phía xa xa, bên kia cánh đồng cỏ, họ có thể nhìn thấy hai đốm nhỏ xíu đang rượt đuổi theo nhau; và họ biết rằng hai đốm này hẳn phải là con Quái vật đầu chim mình sư tử và Ngựa bàn cưa. Thế là Tip bảo con Gump chú ý tới họ và lệnh cho con vật cố gắng bắt kịp được mụ Phù thủy và Glinda. Nhưng, dẫu con Gump có bay nhanh thế đấy, thì kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi lại còn di chuyển nhanh hơn, và chỉ trong chốc lát họ đã mất hút về phía chân trời tối mờ.

"Tuy thế chúng ta vẫn hãy tiếp tục đuổi theo họ," Bù nhìn rơm nói. "Bởi bờ cõi xứ Oz cũng chỉ nhỏ thôi, và chẳng chóng thì chày cả hai người họ cũng sẽ phải dừng lại."

Mombi già cứ ngỡ rằng mụ đã rất thông minh khi chọn biến thành một con Quái vật đầu chim mình sư tử, bởi bốn cái chân của nó cực kỳ nhanh nhẹn và nó có được sức chịu đựng dai hơn những sinh vật khác nhiều. Nhưng mụ đã không tính đến sức lực không biết mỏi mệt của con Ngựa bàn cưa - kẻ có những chiếc chân gỗ to có thể chạy nhiều ngày mà không bị giảm tốc độ. Thế là, sau một giờ ròng rã chạy đầy mệt nhọc, con Quái vật đầu chim mình sư tử bắt đầu thấm mệt, và nó thở hổn hển một cách khó khăn và di chuyển chậm hơn trước. Rồi nó đến được rìa sa mạc và bắt đầu phi mình xuyên qua lớp cát dày. Nhưng những cái chân mỏi mệt của nó bị lún sâu trong cát, và chỉ vài phút sau con Quái vật đầu chim mình sư tử đã ngã chúi mình ra phía trước, hoàn toàn kiệt sức, và nằm yên trên sa mạc.

Chốc sau Glinda liền cưỡi trên con Ngựa bàn cưa - lúc này vẫn tràn trề sinh lực - chạy tới; bà tháo từ thắt lưng ra một sợi chỉ mỏng bằng vàng và ném vòng nó qua đầu con Quái vật đầu chim mình sư tử đang hổn hển và bất lực, và vì thế hủy đi phép biến thân của Mombi.

Con vật, với một cú giật rung dữ dội, liền biến mất, và ta thấy thế vào chỗ nó là hình dạng của mụ phù thủy già, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm lặng và xinh đẹp của Glinda với vẻ đầy thù nghịch. ___

upload_2014-11-8_12-52-29.png
 
Bên trên