Độ khó chỉ tăng chứ không giảm à nha.
Là quẻ Thủy Lôi Truân, quẻ hạ hạ rất ít khi xuất hiện trong bói toán. Truân giả, nan dã (người bốc trúng quẻ truân, khó). Theo quẻ hạ hạ: “Gió giông mù mịt không thấy đầu, điên tam đảo tứ phạm ưu sầu, khoan thai chậm rãi từ từ tiến, gấp gáp chỉ chuốc thêm phiền ưu.” Một quẻ trong đó có Lục Hào, lần này gieo được là âm hào lục tam, quẻ nói: “Tức lộc so ngu, nhưng người nơi rừng thẳm. Quân tử có mấy ai, chi bằng buông bỏ, vãng lận.”
Chắc cái này thuộc văn cổ đại nhỉ. Có một số đoạn Fang dịch cho nó đọc vui vui, Yên có thể dịch kiểu Hán Việt nghe cho nó giống mấy ông thầy bói ở chùa chiềng.

Giải thích chút chút:
- 风刮乱丝不见头, 颠三倒四犯忧愁, 慢从款来左顺逐, 急促反惹不自由: gió thổi cho tóc bay tứ tung nhìn không thấy đâu là cái đầu, có cảm giác như điên như đảo, nếu từ từ chậm rãi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì có thể khá hơn, nhưng ngược lại, nếu nôn nóng gấp gáp thì sẽ chỉ chuốc thêm phiền toái.
- 即鹿比虞, 惟人于林中. 君子几, 不如舍, 往吝: "lộc" = "hươu", đi săn hươu mà không có chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn hươu sẽ chạy vào trong rừng, người quân tử nghĩ đuổi theo chi bằng từ bỏ, nếu đuổi theo chỉ càng thêm khó khăn. Ý nói phải biết lựa chọn, ai là quân tử ai là hươu. Ai đang ẩn nấp trong bóng tối đợi ai, ai phải từ bỏ ai.
Cả hai đều có ý nói đừng cưỡng cầu, khi nên buông thì buông, nếu không chỉ thêm khó khăn.