CHƯƠNG 3
VIỆC LÁI XE đến văn phòng của FBI kéo dài hơn dự kiến do thời tiết. Đường đi cực kì kinh khủng, nhưng với chiếc SUV đoạn đường tám dặm không mấy khó khăn lắm. Ngồi thoải mái sau tay lái mặc cho băng tuyết, Nick đưa mắt khỏi con đường vừa đủ thời gian để trộm liếc nhanh vào gương chiếu hậu nhìn vào ghế hành khách phía sau.
Jordan Rhodes. Một nữ thừa kế tỉ phú, đang ngồi ở băng sau của chiếc Chevy Tahoe của anh. Không phải một ngày làm việc điển hình của anh là luôn được như thế.
Cô nhìn đăm đăm yên lặng ra ngoài cửa sổ. Mái tóc vàng óng mượt của cô thả qua vai cái áo khoác màu đen, và lơ đãng gạt một nhánh tóc đi lạc khỏi mắt mình. Cô quàng một cái khăn len casơmia màu kem quanh cổ - ít nhất anh cũng đoán được nó là khăn len casơmia - và đồng bộ với đôi găng tay.
Anh đã từng trông thấy bức ảnh của cô trước đây, thậm chí còn nhiều hơn cả những bức mà Huxley đã đưa vào trong buổi trình bày cẩn thận và chi tiết của anh ta. Nhờ vào sự giàu có của gia đình cô, và mối quan tâm của đa số công chúng vào trường hợp của anh trai cô, gần như mọi tờ báo, tivi, truyền hình cáp, và truyền thông đa phương tiện trên Internet đều theo dõi khắp nơi để đưa tin về vụ bắt giữ Kyle Rhodes và lời nhận tội. Nick nhớ lại đã xem rất nhiều tấm ảnh của Jordan và cha cô bước đi ra và vào phòng xử án cùng Kyle.
Khách quan mà nói, Nick đã biết rằng cô thật lộng lẫy tuyệt trần. Không nghi ngờ gì, mái tóc dài vàng óng, thân hình thon thả, và đôi mắt màu xanh như nước biển Caribê sẽ lôi cuốn rất nhiều với một người đàn ông. Với cái áo khoác đắt tiền dễ nhận thấy và toàn bộ đôi giày ống cao cao gót không thực tế để đi tuyết kia của cô, cô đã nhắc anh về một kẻ cực kì nghiện thời trang, nhà thiết kế thời trang ở khu Manhattan mà anh thỉnh thoảng nhìn thấy khi anh còn ở NewYork.
Không phải kiểu của anh.
Trước hết, anh thích kiểu người phụ nữ ngăm đen tóc nâu. Và vài đường cong quyến rũ. Và phụ nữ mà không có họ hàng trực tiếp với kẻ bị nhốt trong một nhà tù an ninh cực độ. Hay có một gia sản thừa kế mà tương đương cạnh tranh với thu nhập bình quân của một đất nước nhỏ. Cái loại tài sản của cải đó ắt phải làm cho một người… trở nên không bình thường. Có lẽ cũng hợm hĩnh và thích chưng diện nữa. Cái đôi ủng cao gót không hữu ích kia dường như là một sự xác nhận cho điều đó. Từ cái hàm nghiến chặt của cô, anh có thể nói rằng cô biết anh đang quan sát cô.
Cô hình như không thích anh nhiều. Anh không không bận tâm một cách đặc biệt về nó. Cái hay của nhiệm vụ này là Jordan Rhodes không cần phải thích anh. Huxley sẽ là người hẹn hò với cô tại bữa tiệc của Eckhart - anh ta mới là người phải dùng đến tuyệt chiêu quyến rũ của mình. Cứ cho là Huxley có tuyệt chiêu quyến rũ nào đó đi.
Nhiệm vụ của Nick, thì ngược lại, là chỉ đơn giản đảm bảo cho sự cộng tác của Jordan Rhodes. Và để làm thế, anh phải giải quyết vài câu hỏi không có câu trả lời trước đã.
“Vậy công việc kinh doanh rượu những ngày này thế nào?” anh hỏi, phá tan sự im lặng.
Jordan quay đầu khỏi cửa sổ và nhìn vào ánh mắt của anh trong gương chiếu hậu. “Anh không cần phải nói chuyện xã giao với tôi, đặc vụ McCall. Tôi đã nhận ra đây không phải là một chuyến thăm viếng xã giao.”
Anh nhún vai. “Tôi có thể nói gì nhỉ? Tôi không thích những sự im lặng không thoải mái.”
“Vậy vị trí của anh là gì trong những cuộc nói chuyện không thoải mái?”
Nick phải cố nén lại nụ cười nhăn nhở của anh lúc đó. Chúa ạ, cô ta là một cô gái đanh đá.
“Thời tiết của chúng ta đây thật là loại thời tiết xấu,” Huxley nhanh chóng chuyển hướng để giữ cho mọi chuyện nhẹ nhàng. “Điều tốt là anh đã có chiếc truyền động bốn bánh
[1], Nick”
“Đúng,” anh đồng ý. “Mặc dù lái một chiếc Chevy Tahoe không thể vui bằng như lái một chiếc Maserati Quattroporte được.”
Jordan nhìn chằm chằm vào Nick với một sự lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bực bội. “Anh biết tôi lái loại xe gì à?”
“Tôi biết rất nhiều thứ. Tin tôi đi, tôi có cả đống hồ sơ giá trị bằng những câu hỏi trong cuộc nói chuyện xã giao đáng bực mình mà tôi có thể hỏi khi chúng ta bò qua cái cơn bão này với tốc độ mười dặm một giờ. Tôi hình dung chủ đề về rượu vang dường như là tẻ nhạt nhất.”
Cô thở dài, như thể chấp nhận số phận mình. “Công việc kinh doanh rượu vang thì tốt.”
“Tôi tò mò muốn biết: ai là loại khách hàng tiêu biểu của cô?” anh hỏi. “Cô có nhiều nhà sưu tập hạng nặng hay từ địa phương hàng xóm láng giềng nhiều hơn?”
“Tôi có tất cả các loại. Vài người chỉ mới bắt đầu học đòi với rượu vang và tìm kiếm một nơi thoải mái để tìm hiểu thêm. Những người khác thì là những con nghiện có kinh nghiệm nhiều hơn đó là những người thích đến và thư giãn trong khi thử những mẫu vang mà chúng tôi đã khui. Vậy nên có nhóm thứ ba, những người mà tôi thích mô tả như là những nhà sưu tầm nghiêm túc.”
Như Nick đã đoán, cô thư giãn khi thảo luận chủ đề về rượu vang. Rất tốt. “Tôi không biết nhiều về rượu vang. Tôi đã nghe một câu chuyện cách đây một vài tuần từ Chicago về người sưu tập nào đó đã bỏ hơn hai trăm năm mươi ngàn đô la cho một thùng rượu.” Anh quay sang nói với Huxley. “Anh có thể tin nổi không? Hai trăm năm mươi ngàn đô.” Anh quay lại nhìn vào gương chiếu hậu. “Cô là một chuyên gia, cô Rhodes - trong thế giới rượu vang, một người có thể có gì cho một phần tư triệu đô?”
“Một chai Chateau Mouton – Rothschild từ năm 1945.”
“Oa. Cô đã bắt kịp với tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi đoán cô cũng đã nghe về cuộc đấu giá này phải không?”
“Thật ra, tôi đã giúp người sưu tập đặc biệt ấy xác định vị trí chai rượu,” cô nói. “Tôi đã biết nó sẽ được đem ra đấu giá và ông ấy sẽ có hứng thú với chuyện đó.”
“Gã này có một cái tên rất lạ… Tôi nghĩ hắn ta sở hữu một nhà hàng hay gì đó.”
Huxley kiểm tra nét mặt Nick nhưng vẫn im lặng, đã nhận ra rằng cuộc thẩm vấn của họ với Jordan đã bắt đầu.
“Xander Eckhart,” Jordan nói.
“Chắc hẳn phải rất tốt khi có những khách hàng mà sẵn lòng mua rượu vang với giá một phần tư triệu đô.”
Trong một chớp nhoáng, cô thả lỏng ra một chút.
“Thật không may, cuộc mua bán đó là của Sotheby,” cô nói với một nụ cười. “Nhưng, vâng, Xander là một khách hàng tốt.”
Và câu trả lời đó dẫn đến một câu hỏi, Nick nghĩ.
Chỉ là khách hàng tốt đến mức nào? “Tôi đoán cô biết hắn rất rõ?”
“Đủ rõ, tôi cho là thế.”
“Rõ như thế nào?”
Có một sự yên lặng, và anh thấy sự đông cứng trong dáng điệu của Jordan trong giây phút cô tìm ra manh mối trong đó.
“Anh muốn biết về Xander. Đó là tất cả về chuyện này?” cô hỏi.
“Vâng.”
Cô hình như bị sốc thật. “Tại sao anh điều tra Xander?”
Nick phớt lờ câu hỏi, quay vào phương thức của cuộc thẩm vấn. “Cô sẽ mô tả thế nào về sự tự nhiên của mối quan hệ của cô và Eckhart?”
Cô dường như cân nhắc những chọn lựa của mình trước khi trả lời. Trong khi ngồi ở ghế sau của một chiếc SUV, giữa cơn bão tuyết, với hai đặc vụ FBI được trang bị vũ khí ngồi đằng trước, thì cô không có nhiều. “Xander đã luôn là một khách hàng thường xuyên của cửa hàng tôi trong vài năm nay. Tôi thường giải quyết những đơn hàng đặc biệt cho ông ấy, những loại vang đắt tiền hoặc là hiếm anh không thể lấy qua một nhà phân phối.”
“Cô có bất kì sự tương tác nào với hắn bên ngoài cửa hàng không?” Nick thăm dò.
“Có lẽ tôi thật sự nên gọi cho luật sư của tôi. Tôi đột nhiên nhận thấy mình rất không thoải mái với tình huống này, đặc vụ McCall.”
Anh nhìn vào mắt cô trong gương chiếu hậu. “Tại sao nói về Xander Eckhart lại làm cô không thoải mái?”
Cô chỉnh sửa lại vị trí của mình ở ghế sau, bắt chéo một chân lên. “Tại sao anh không miễn cho tôi sự thẩm vấn và chỉ cần đi thẳng vào vấn đề nhỉ?”
“Bên ngoài cửa hàng, cô có quan hệ xã giao với Eckhart không?”
“Thỉnh thoảng. Chúng tôi quen biết chung vài người, vậy nên thỉnh thoảng tôi ngẫu nhiên gặp ông ấy trong một bữa tiệc hay tại một trong những nhà hàng của ông ấy. Và mỗi năm tôi tham dự một cuộc quyên góp từ thiện gây quỹ mà ông ấy tổ chức tại Bordeaux. Sự thật thì đó là bữa tiệc là cuối tuần này,”
“Đó là đánh giá đầy đủ về mối quan hệ cá nhân của cô à?”
Cô khóa mắt với anh trong gương. “Còn gì khác nữa cho mối quan hệ của chúng tôi, đặc vụ McCall?”
“Cô có bất kì kiểu quan hệ gần gũi nào với Eckhart không?”
Giọng cô ám khói trong bóng tối của ghế sau.
“Chỉ có một sự thưởng thức sâu sắc dành cho rượu ngon.”
Cô quay ngoắt khỏi anh và nhìn đăm đăm ra cửa sổ một lần nữa. Nick đã có lời nhắn nhủ, to và rõ ràng:
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Khi họ đến được văn phòng của FBI, anh đậu xe ở điểm gần lối vào nhất của tòa nhà cao tầng cốt thép và bọc kính. Chỗ đậu xe hầu như trống trơn - với cơn bão tuyết, gần như mọi người đã về nhà cho buổi tối. Với một cái gật đầu, anh ám chỉ cho Huxley rằng anh nên đón Jordan. Anh bước ra khỏi xe và mở cửa sau.
Jordan lưỡng lự trước khi trượt qua chỗ ngồi. Cô bước xuống khỏi chiếc SUV - một chiếc ủng cao gót bằng da ra trước, rồi đến chiếc kia. Bởi vì Nick giữ cho cửa mở, nên họ đứng rất sát gần nhau. Bông tuyết rơi dày đặc quanh họ và rối tung bám vào tóc cô. Giọng cô thấp, tông giọng lạnh tanh. “Lần sau anh muốn biết thứ gì, đặc vụ McCall, đừng có bận tâm nói năng ngọt ngào với tôi trước làm gì. Chỉ cần hỏi.”
“Tôi cam đoan với cô, Cô Rhodes, khi tôi ngọt ngào với một phụ nữ, thì cô ta sẽ biết ngay.” Anh giơ tay ra, tỏ ra lịch sự. “Cô sẽ không đi xa được trên đôi ủng đó đâu.”
Cô tảng lờ tay anh. “Coi tôi đây.” Cô quay gót và bước đi khỏi cái xe, tiến đến lối vào của bộ phận đầu não qua cái bãi đỗ xe đã được xúc tuyết một nửa và băng tuyết phủ một nửa.
Vì để giúp anh, cô không trượt chân lần nào.
Huxley dừng lại bên cạnh Nick. “Anh đáng lý đã có thể cho tôi lấy một dấu hiệu rằng anh đã lên kế hoạch tra hỏi cô ấy trong xe. Tại sao anh không chờ mang vụ Eckhart lên nói ở văn phòng?”
“Tôi muốn làm cô ấy không có tâm thế bảo vệ. Chúng ta cần phải chắc chắn cô ấy không phải là một trong những hương vị của tháng.”
“Anh nghĩ đó là một ý hay để làm cô ấy bực mình như thế này à? Chúng ta dự định yêu cầu cô ấy làm việc với chúng ta.”
“Cô ấy sẽ hợp tác.” Về điều đó, Nick không nghi ngờ gì. Anh đã biết điều đó khoảng 30 giây sau khi bước vào cửa hàng của cô, khi anh thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô khi lần đầu tiên họ nhắc đến anh trai cô.
Kyle đã bị tấn công à?
Jordan Rhodes có thể không thích anh ta nhiều, nhưng cô rõ ràng có quan tâm đến anh trai mình. Suy cho cùng, thì đó mới là điều đáng để ý đến.
Hai đặc vụ đưa Jordan đến một phòng họp trên tầng thứ mười một và để cô tự nhiên thoải mái trong khi bọn họ “lôi ra một hồ sơ.” Cô đã ngờ rằng đây là mật mã của FBI cho một thứ gì đó mờ ám nhưng không biết chính xác nó là gì. Tất cả những gì cô biết là sau cuộc thẩm tra không-quá-ngây-thơ của đặc vụ McCall trong suốt thời gian ngồi trong xe đến đây, cô đã để ý đến anh. Hai người bọn họ, thực ra là vậy.
Cô cởi áo khoác, khăn choàng, và bao tay và vuốt sạch tuyết trên đôi ủng của cô. Vâng, tốt thôi, như McCall đã bực tức chỉ ra, đôi giày Christian Louboutins không chính xác là chắc chắn cứng cáp, để mang cho mọi loại thời tiết. Và lúc ở cửa hàng, khi cô cầm lấy áo khoác từ phòng phía sau, cô đã từng có suy nghĩ về việc thay chúng ra vì điều đó. Nhưng đôi ủng đi tuyết cô đã mua hồi tháng Mười một vừa qua -khi không hề biết rằng cô sẽ ở trong tình trạng khó xử như thế này - hầu như khó thích hợp cho kinh doanh. Theo quan điểm của cô, đơn giản là có một vài thứ vấn đề về phong cách cần được xem trọng hơn vấn đề thực tiễn, và ngay ở trên hàng đầu của những vấn đề đó chắn hẳn có một luật đã nói rằng một người không mặc quần đen và mang ủng lông màu hồng trong khi họp với FBI. Dù sao đi nữa thì không ai muốn mình trôngnhư một tên đần.
Jordan lấy một chỗ ngồi ngay bàn họp. Cô ngắm cơn bão tuyết mà đang cuồng nộ bên ngoài cái cửa sổ cao từ sàn nhà đến trần, nghĩ đến mà sợ đống tuyết cô sẽ phải dọn sạch khi về đến nhà. Có lẽ cô nên xem xét chọn mua một trong những máy thổi tuyết mã lực cao, cô đăm chiêu nghĩ. Hoặc một người đàn ông. Cái nào cũng tiện trong khí hậu khắc nghiệt. Nói đi thì phải nói lại, những máy thổi tuyết mã lực cao thật tốn chỗ trong gara chứa xe, và cô nói chung thích giữ lấy ít nhất một khoảng trống ít nhất một thước quanh chiếc Maserati. Không phải kể đến, hầu hết những người đàn ông cô gặp có lẽ có thậm chí hứng thú ít hơn cô trong việc dọn tuyết - họ có vẻ như sẽ thuê ai đó khác để làm loại công việc đó. Đó là nhược điểm của việc hẹn hò với những loại người thích đi giày mọi của Ý, cô cho là thế. Có lẽ cô cần tìm ra nhiều người đàn ông của đàn ông hơn. Một trong số những người đàn ông mà có thể đánh lửa được bằng hai cái que, có thể thay một cái lốp xe bị hỏng với một tay bị trói sau lưng, và không e ngại rằng việc dọn tuyết sẽ làm trầy cái bao tay bằng da Burberry viền vải casơmia của anh ta.
Cánh cửa bật mở ra và Nick McCall bước vào. Tuy nhiên, người nào đó mà ít nhất cũng biết được một cái
dao cạo là gì.
“Xin lỗi đã bắt cô phải đợi, Cô Rhodes,” anh nói.
Khi Huxley theo Nick vào phòng họp, Jordan nhận thấy rằng cả hai người đàn ông đều đã cởi áo khoác. Cô cũng thấy rằng họ có vũ khí, nhìn lướt qua vai mang áo giáp và súng họ đeo bên dưới áo ghi lê.
“Có chuyện gì xảy ra với hồ sơ của anh vậy?” cô hỏi
“Cô sẽ tin nó chứ? Chúng tôi không thể tìm ra thứ chết tiệt đó,” Nick nói. “Đoán là chúng ta sẽ chỉ phải tiến hành mà không có nó.” Anh gật đầu với Huxley.
“Mọi thứ chúng tôi định nói với cô là cực kì cơ mật, cô Rhodes.” Huxley bắt đầu. “Cô có thể không nói với ai về mục đích của cuộc họp này.”
Thật dễ dàng cho cô, bởi vì
cô không hiểu mục đích của cuộc họp này. “Được thôi.”
“Cô đã biết rằng thứ này liên quan đến Xander Eckhart . Đã một thời gian rồi, hắn đang nằm trong cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi tin hắn đang sử dụng tiền mua bán ma túy thông qua những câu lạc bộ đêm và nhà hàng của hắn cho một nghiệp đoàn tổ chức tội phạm được cầm đầu bởi Roberto Martino. Cô có thể đã nghe về những cáo trạng của Martino và những người khác trong tổ chức của hắn gần đây.” Huxley cho Jordan vài giây để tiếp nhận tất cả chuyện này.
“Cô dường như bị ngạc nhiên,” Nick nói.
Cô bắn cho anh một cái nhìn. “Dĩ nhiên tôi ngạc nhiên rồi. Tôi không biết chút gì về việc Xander đã có dính líu trong bất cứ chuyện gì như thế này. Anh có chắc về nó chứ?”
Huxley gật đầu “Vâng. Chúng tôi đang giám sát Eckhart. Chúng tôi đã nhìn thấy hắn trong nhiều dịp với một người đàn ông chúng tôi biết là một trong những tay phó của Martino. Chúng đã gặp trong văn phòng của Eckhart, nơi mà đặt bên dưới tầng chính của nhà hàng của hắn, Bordeaux”
“Cái bên dưới sảnh từ hầm rượu của ông ấy, ý anh là thế,” Jordan nói.
Nick ngồi chồm tới trên ghế của anh, có hứng thú với điều này.
“Cô đã vào trong văn phòng của Eckhart à?”
“Vâng. Năm ngoái tại bữa tiệc ngày Valentine của ông ấy, ông ta cho tôi đi tham quan toàn bộ những nơi khác tại Bordeaux.”
“Cô nhớ được thế nào những sắp xếp bên trong của văn phòng?” Huxley hỏi. “Cô có thể mô tả nó, kể cho chúng tôi vị trí của những đồ đạc, những thứ kiểu như thế được chứ?”
“Tôi đương nhiên có thể cố,” Jordan nói. “Có phải đó là những gì chuyện này đang hướng tới? Anh muốn tôi mô tả văn phòng của Xander cho anh à?” Nó dường như quá đặc biệt cho tất cả cái thứ kể lể dông dài bí mật của đặc vụ này.
Nick lắc đầu. “Thật không may, nó không đơn giản thế. Những gì chúng tôi muốn là cô giúp chúng tôi vào được bên trong văn phòng của Eckhart. Tối thứ Bảy này.”
Điều này lấy mất của cô một giây. “Ý anh là ngay trong buổi tiệc?”
Nick khoanh tay lên bàn. “Cô sẽ cảm thấy thế nào về việc mang theo một đặc vụ giả dạng như là người hẹn hò với cô, cô Rhodes?”
Jordan nghiêng xuống để thỏa hiệp với anh. “Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào việc ai là người tôi hẹn, đặc vụ McCall.”
Ngay bên cạnh Nick, Huxley đẩy kính lên. “Tôi.”
Jordan nhìn qua, ngạc nhiên. “Ồ. Được thôi.”
“Hãy cố không tỏ ra quá an tâm đi,” Nick nói khô khốc.
“Xin lỗi. Nó chỉ là đặc vụ Huxley dường như hơn…”
Cô nghiên cứu dò tìm từ đúng.
“Giống như kiểu một loại rượu ngon?” Nick gợi ý một cách châm biếm.
“Tôi đã định nói là ‘dễ chịu’.”
“Thực tế, tôi đã làm nhiều nghiên cứu về rượu cho nhiệm vụ này,” Huxley xen vào. “Từ những gì tôi đã đọc được, Eckhart hoàn toàn có một bộ sưu tập ấn tượng.” Anh ta bắn qua Nick một cái liếc và hắng giọng.
“Không phải rằng tôi sẽ uống vào tối đó, đương nhiên.”
Từ cái nhìn lo lắng của Huxley, Jordan đoán rằng Nick giữ một vị trí gì đó quyền hành hơn người đặc vụ trẻ này. Lại thêm một quyết định có vấn đề khác của FBI. “Vậy tôi mang anh theo như là người hẹn hò của tôi, và sau đó chuyện gì xảy ra?” cô hỏi Huxley.
“Tôi sẽ thoát ra khỏi buổi tiệc tại một thời điểm nào đó và cấy những thiết bị ghi âm nhỏ vào trong văn phòng của Eckhart.”
Họ nói có vẻ rất dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, với họ, có lẽ nó là vậy. “Nói cho tôi làm sao anh trai tôi có liên quan trong vụ này.” Nick dẫn dắt từ đây. “Người ủy quyền của U.S đã đồng ý giảm bớt cho anh trai cô thời gian chịu án. Nếu cô hợp tác với chúng tôi, văn phòng của bà ấy sẽ đệ đơn cho bản kiến nghị vào thứ Hai. Trong khi chờ tòa ra phán quyết, chúng tôi có thể sắp xếp cho anh trai cô chuyển sang bị giam giữ tại nhà.”
Jordan nghiên cứu cả hai đặc vụ một cách cẩn thận. “Cuộc bắt giữ là gì? Phải có một lí do, nếu các anh sẵn lòng chịu tha cho Kyle. Nhiều tháng trước đây, người ủy quyền U.S đã có một màn trình diễn khi làm ầm ĩ trước công chúng về vụ án này. Tôi cho rằng đó là cái cách của ông ấy để làm khó dễ bọn tội phạm .”
“Người ủy quyền trước đây đã làm ầm ĩ trước công chúng về trường hợp của anh cô.” Nick sửa lại cô. “Người mới lên thì có một chương trình khác,”
“Cô cần được nhận thức rằng với bất kì họat động giả dạng nào, cũng có vài liều lĩnh nguy hiểm,” Huxley nói thêm. “Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm, nhưng tuy nhiên, cô nên cân nhắc nó.”
“Tôi phải đưa ra quyết định trong bao lâu?” Jordan hỏi.
“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết cô đã có quyết định của mình rồi, cô Rhodes,” Nick nói.
Jordan ước làm sao cô có thể nói với anh rằng anh đã không biết cô đến một nửa như anh đã nghĩ là anh biết. Nhưng không may, trong trường hợp này, anh ta đúng. “Tôi có một điều kiện. Kyle không thể biết bất kì thứ gì về cuộc sắp xếp của chúng ta. Anh ấy sẽ lo lắng rất nhiều về tôi.”
“
Không ai có thể biết về điều này đến khi nó xong,” Huxley nhấn mạnh. “Để duy trì được sự bao che, mọi người phải nghĩ tôi thật sự là người hẹn hò của cô đêm đó.” Anh ta đỏ mặt. “Không phải tôi đề nghị chúng ta cần phải - e hèm - có một cuộc lãng mạn hay bất kì thứ gì”
Nick không rời mắt khỏi cô. “Vậy chúng ta đã có một thỏa thuận?”
Mặc dù thực tế là Huxley sẽ là người hẹn hò với cô vào tối thứ Bảy, Jordan không thể thấy tốt gì ngoài việc nghĩ rằng cô sắp lên giường với quỷ sứ.
Còn là con quỷ có đôi mắt xanh lục.
Cô gật đầu. “Chúng ta có một thỏa thuận.”
VÀO CUỐI CUỘC HỌP, Jordan và Huxley đã sắp xếp để gặp nhau vào tối thứ Năm, đó là tối mà Martin phải ở lại đóng cửa hàng. Kế hoạch là đi vào bàn luận chi tiết cho tối thứ Bảy sau đó.
Sau khi họ hộ tống cô xuống tiền sảnh, Huxley quay sang nói với Nick. “Tại sao tôi không đưa Jordan về tận nhà nhỉ?” Anh ta mỉm cười với cô. “Nó sẽ cho tôi thời gian để tìm hiểu thêm về người tôi mới hẹn hò.” Anh ta vẫy tay chỉ ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi đầy. “Tôi không đậu xe gần như Nick, vì thế tôi sẽ kéo xe vòng ra trước.” Quyết định xong, anh ta mang găng tay vào và vội chạy đi. Bỏ lại mình Jordan và Nick.
Cô nhìn anh mệt nhọc, chuẩn bị tinh thần để đón nhận một nhận xét khó chịu khác vì những thứ đó hình như là nét đặc trưng riêng của anh.
Những điều anh nói thay vì đó lại làm cô ngạc nhiên.
“Vậy tôi đoán đến đây là hết nhé.”
“Anh sẽ không tham gia cho sự kiện lớn tối thứ Bảy à?”
“Ồ, tôi sẽ ở đó,” anh đoan chắc với cô. “Nhưng tôi sẽ đậu xe cách Bordeaux vài dãy nhà, trong một xe tải thùng với đội kỹ thuật của chúng tôi, đảm bảo rằng việc thiết bị ghi âm làm việc chính xác. Vậy nếu cô mà thấy tôi vào tối thứ Bảy, đó có nghĩa là có thứ gì đó trục trặc với nhiệm vụ nằm vùng này.”
Một im lặng xảy ra giữa Jordan và Nick. Cô cố phớt lờ sức nặng của ánh mắt anh, nhưng nhận ra là điều đó không thể. “Cái gì nào?”
“Tôi chỉ nghĩ là anh trai cô thật may mắn vì đã có một em gái mà sẵn sàng làm mọi thứ như thế này vì anh ta.”
Jordan vén mớ tóc ngang trán ra khỏi mắt, không trông chờ một lời khen có thực từ anh. Và vâng đúng thế, người anh song sinh lập dị của cô
thật là rất may mắn. Nhưng sự thật là, cô biết [nếu cô có chuyện thì] anh ấy cũng sẽ làm tương tự với cô như thế ngay tức khắc. “Kyle xứng đáng được một cơ may.” Cô nhìn thấy một ánh nhìn hoài nghi trên gương mặt Nick và thở dài. “Tiếp đi, đặc vụ McCall. Bất kể đó là thứ gì anh muốn nói về anh trai tôi, tôi đã nghe tất cả từ trước rồi.”
“Tôi có hai anh trai, Cô Rhodes. Tôi hiểu sự trung thành của gia đình.”
Cô chờ đợi phần còn lại. “Nhưng sao?”
“Nhưng anh trai cô đã vi phạm luật pháp. Khoảng mười cái, thực tế là vậy. Anh ta chiếm đoạt mạng lưới liên kết toàn cầu và tạo ra nỗi kinh hoàng trải rộng bằng cách gây ra một sự nghẽn mạng điều đó ảnh hưởng đến mười triệu người”
Jordan đảo mắt mình. “Anh có thể cắt bỏ những biệt ngữ kịch tích đi, Ngài FBI. Anh trai tôi chỉ hack vào Twitter và đóng trang đó sau khi bạn gái anh ấy post lên một link đến video cô ta đang làm trò ngu ngốc trong bồn tắm nước nóng với một gã khác thôi.”
“Anh ta phá tan toàn bộ trang đó trong hai ngày. Trong một cuộc tấn công từ chối dịch vụ tiến bộ nhất mà bất kì một người nào từng thấy.”
“Đó là
Twitter. Không phải là website của Bộ quân sự, hay của NASA. Gã nào mà đóng cửa Facebook năm ngoái chỉ bị đóng phạt và lao động phục vụ cộng đồng. Nhưng trong trường hợp này, người ủy quyền U.S - xin lỗi người tiền nhiệm của bà ta - đã đưa ra lí lẽ thuyết phục tòa án rằng một việc đóng phạt sẽ không đủ nặng cho Kyle bởi vì tiền của cha tôi. Quá tệ cho Kyle là anh ấy và tôi không sống nhờ vào tiền của cha tôi.”
Nick chỉ ra. “Lái xe của cô đã đến.”
Jordan ngừng lại sự nguyền rủa giữa chừng và nhìn qua cửa sổ. Cô thấy xe của Huxley đã ở phía trước. Một chiếc SUV khác, mặc dù chiếc này là Range Rover. Cô quay lại với Nick. “Nói với tôi gì đi. Anh đang cố chọc tức tôi, hay gây ra những thứ bực mình này chỉ là tự nhiên đối với anh?”
Mắt của Nick búng nhẹ qua cô thích thú. “Tôi cho rằng tôi đã cố thử gây bực bội cho cô một chút xem sao.”
“Tại sao?” Jordan hỏi cáu tiết.
Anh hình như phải suy nghĩ về điều này. “Có lẽ bởi vì tôi có thể làm thế. Hoàn toàn dễ dàng, hình như là vậy.” Anh bước đến một bước gần hơn và quan sát gương mặt cô. “Tôi cá là cô cần thêm vài người trong cuộc sống, những người mà làm cô bực mình, cô Rhodes.”
Thực sự là, cô có một anh trai song sinh trong tù người mà xử lí nhiệm vụ này rất tốt. Và với hành động đánh giá của Nick McCall, cô đã quen với những người luôn đưa ra những nhận định nhanh chóng về cô bởi vì sự giàu có của cha cô. Mặc dù họ không quá thẳng thắn điển hình về nó. “Nghiêm túc nhé, anh
là ai?” cô hỏi.
Anh mỉm cười “Câu hỏi hay. Nó thay đổi cứ mỗi sáu đến chín tháng.”
Đó là những lời cuối cùng anh nói trước khi Jordan bước ra ngoài tòa nhà FBI và leo lên xe của Huxley. Khi cô nhìn lại, cô thấy rằng Nick đã rời khỏi tiền sảnh rồi.
“Sẵn sàng đi chưa?” Huxley hỏi.
Jordan quay ra trước con đường phía trước mặt cô.
“Hoàn toàn sẵn sàng.”
[1]Xe truyền động bốn bánh, hay còn gọi là xe hai cầu tức chỉ loại xe hơi mà cả bốn bánh xe đều nhận được mã lực từ máy xe, thay vì chỉ có hai bánh trước hoặc hai bánh sau nhận được mã lực từ máy xe để chuyển động. Loại xe hai cầu hỗ trợ việc đi lại trong thời tiết xấu dễ dàng hơn.