[Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

8419428.jpg

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
Tác giả: Julie James
Cát Tường - Catcat dịch
Hiệu đính: conruoinho
Độ dài: 33 chương, 426 trang.
Cảnh báo: 18+
Truyện dịch chưa được hỏi xin phép tác giả.
Giới thiệu:
Là con gái của một tỉ phú và là chủ sở hữu của một cửa hàng rượu vang hàng đầu thành phố, Jordan Rhodes được mời đến một bữa tiệc dành riêng cho những người giàu có bậc nhất ở Chicago. Nhưng đó là một bữa tiệc mà FBI muốn đột nhập vào: Bữa tiệc gây quỹ từ thiện của giám đốc một nhà hàng Pháp nổi tiếng, người cũng tình cờ rửa tiền bất chính cho bọn tội phạm. Để trao đổi cho việc thả anh trai của cô ra khỏi nhà tù, Jordan phải đến đó - với một cái hẹn với người của Cục Điều Tra Liên Bang.
Là một đặc vụ ngầm hàng đầu Chicago Nick McCall có một quy tắc: Không dính dáng đến chuyện riêng tư cá nhân. Cuộc “hẹn” này với Jordan Rhodes chỉ là một nhiệm vụ - cả hai người đều quyết tâm thoát ra ngay lập tức, thậm chí bọn họ không thể ở cùng nhau trong 5 phút mà không nổ ra sự châm biếm hay những lời lẽ đấu trí nảy lửa. Nhưng khi cuộc điều tra của Nick được dàn xếp, anh và Jordan không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ họ là một cặp đôi, và những gì ban đầu chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đã bắt đầu trở nên có rất nhiều thứ khác nữa...
Mục lục:

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Chương 1:
Phần 1 (1.1)
Từ giây phút Nick McCall bước vào văn phòng của sếp anh, anh đã biết là có gì đó xảy ra. Là một đặc vụ của FBI, anh còn là một chuyên gia cả về việc quan sát ngôn ngữ cơ thể lẫn việc đọc được ẩn ý, anh thường lượm lặt tất cả những thông tin anh cần biết chỉ từ một từ được chọn lựa bất cẩn hay những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Một kỹ năng khá hữu dụng khi cần đến. .

Khi bước vào phòng, anh nhìn Mike Davis, đặc vụ đứng đầu khu vực văn phòng Chicago, đùa nghịch với cái vỏ hộp ly cà phê Starbucks của ông (đến ông ta mà còn không thèm uống mấy cái thứ cà phê dở tệ mà họ có trong văn phòng) - một cử chỉ mà nhiều đặc vụ có thâm niên trong văn phòng đã ghi nhận từ lâu. Đó là biểu đạt của Davis, và anh biết chính xác nó có nghĩa gì.

Rắc rối.

Một công việc tay trong lâu dài khác, anh đoán thế. Không phải chuyện làm công việc tay trong dài hạn đã gây phiền phức cho anh - thật sự trong vài năm qua, đó hầu như là loại điều tra duy nhất anh được xử lí. Nhưng vừa mới kết thúc một nhiệm vụ đặc biệt mệt nhừ tử, ngay đến anh cũng sẵn sàng cho một chuyến nghỉ ngơi.

Anh ngồi xuống một cái ghế trước bàn làm việc của Davis, ngắm nhìn khi sếp của anh giờ đang xoắn cái màng lên quanh cái cốc Starbucks của ông ta. Cứt thật, anh sắp tiêu rồi. Mọi người đều biết rằng vặn xoắn cái màng bảo vệ thì thậm chí còn tệ hơn cả việc trượt nó từ từ.

Nick thấy rằng nói vòng vo tam quốc là vô ích. “Thôi được rồi. Cứ quở trách tôi đi.”

Davis chào anh với cái nụ cười xếch đến mang tai. “A, cũng chào buổi sáng, ánh mặt trời. Và chào mừng cậu đã quay trở lại. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng ta làm sao trong lúc cậu đang họat động trong phi vụ Năm Sao.”

“Xin lỗi. Tôi sẽ bắt đầu lại. Thật tốt khi được quay trở về, thưa sếp. Cảm ơn.”

“Tôi cho rằng cậu đã không có quá nhiều rắc rối để tìm thấy được văn phòng của mình phải không?” Davis hỏi khô khốc.

Nick ngồi xuống thoải mái trên ghế của mình, để cho những lời châm biếm đó vụt qua. Thật ra, trong khi hoạt động trong phi vụ Năm Sao hơn sáu tháng qua, anh đã không ở văn phòng nhiều. Và cảm thấy thật tốt khi được quay lại.

Thật ngạc nhiên, anh nhận ra rằng anh cũng đã nhớ những cuộc chuyện trò của anh với Davis. Chắc rồi, sếp của anh thỉnh thoảng cũng hay cáu giận, nhưng với tất cả những chuyện vớ vẩn tào lao mà ông phải giải quyết với tư cách là đặc vụ chỉ huy, thì điều này là có thể hiểu được.

“Tôi đã đi lang thang vòng quanh tầng này cho đến khi tôi nhận ra một cánh cửa có gắn tên tôi trên đó. Đến giờ vẫn chưa có ai đá tôi ra, vì thế tôi kết luận là tôi chắc phải ở đúng chỗ của mình rồi.” Anh nhìn qua Davis: “Trông ông hình như có thêm vài sợi tóc bạc quanh thái dương đó sếp.”

Davis càu nhàu. “Đó là do tôi phải trải qua sáu tháng vừa rồi trong đời để lo lắng rằng cậu đang phá hỏng cuộc điều tra của mình.”

Nick duỗi hai chân ra trước mặt mình. Anh không hề phá hỏng những cuộc điều tra. “Tôi có cho ông bất kì lí do gì để nghi ngờ tôi chưa?”

“Có thể chứ. Cậu chỉ giỏi che giấu nó hơn những người khác thôi”

“Điều đó cũng đúng. Vậy thôi ông có muốn tiếp tục đưa cho tôi tin xấu hay không?”

“Cậu quá đoan chắc tôi có điều gì đó muốn nói với cậu.”

Davis giả vờ ngây thơ khi anh chỉ tay vào cái cốc Starbuck của ông ta. “Một người không thể đơn giản vừa uống cà phê vừa trò chuyện thăm hỏi với một đặc vụ hàng đầu trong văn phòng ông ta à?”

“Ồ, thì ra tôi là đặc vụ hàng đầu của ông.”

“Cậu luôn luôn là đặc vụ hàng đầu của tôi.”

Nick nhướng lông mày. “Đừng để Pallas nghe điều ông nói đó,” anh nói, ý chỉ đến một đặc vụ khác trong văn phòng của họ người mà gần đây đang chạy đua với vài vụ bắt giữ những kẻ có hồ sơ tối quan trọng.

“Cậu và Pallas đều là đặc vụ hàng đầu của tôi,” Davis nói, ngoại giao như một bà mẹ người mới vừa được yêu cầu nói rõ ra đứa con nào là đứa con bà thích nhất.

“Thật khéo nói.”

“Thật ra tôi không nói chơi về việc trò chuyện thăm hỏi. Tôi nghe nói những cuộc bắt giữ tuần trước có chút ít gay go ầm ĩ.”

Nick gạt bỏ chuyện này. “Điều đó có thể xảy ra với những cuộc bắt giữ. Buồn cười là, chuyện bắt giữ người thường không phải là một chuyện xảy ra trong lúc người ta ở hoàn cảnh tốt nhất.”

Davis nghiên cứu anh qua đôi mắt xám sắc bén. “Thoát khỏi một công việc tay trong thì không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là từ một phi vụ gay go như Năm Sao. Hai mươi bảy nhân viên cảnh sát Chicago bị cậu bắt vì tội tham nhũng thì hoàn toàn là một hành động phi thường. Cậu đã lập công lớn, Nick. Giám đốc đã gọi cho tôi sáng sớm nay và bảo tôi gởi lời lời chúc mừng của cá nhân ông đến cho cậu.”

“Tôi rất vui mừng vì cả ông và giám đốc đều hài lòng.”

“Tôi không thể không nghĩ rằng những cuộc bắt giữ đó có thể đã khiến một số người khó chịu, nhất là do người có địa vị như cậu thực hiện.”

Nick không nhất thiết cho là vụ đó làm một số người khó chịu, mặc dù nó là sự thật: việc bắt giữ những nhân viên cảnh sát là không quan trọng trong danh sách những việc vui thú anh muốn làm. Máu cảnh sát chảy trong tĩnh mạch của anh, dù sao thì - anh là một cựu nhân viên cảnh sát, làm việc như một cấp phó của NYPD trong sáu năm trước khi nộp đơn vào FBI, cha anh đã phục vụ trong Văn Phòng Cảnh Sát NewYork ba mươi năm trước khi nghỉ hưu, và một trong những em trai của Nick cũng là cảnh sát. Nhưng hai mươi bảy nhân viên cảnh sát anh đã bắt giữ vào thứ Sáu vừa qua đã vượt quá giới hạn. Trong quan điểm của anh, việc những gã xấu ngẫu nhiên đeo huy hiệu chỉ làm cho chúng càng không đáng được thông cảm hơn.

“Chúng là những tên cảnh sát bẩn, Mike. Tôi không có bất kì vấn đề gì trong chuyện hạ bệ chúng,” Nick nói.

Davis dường như hài lòng. “Tốt. Mừng vì chuyện này đã được chúng ta nói rõ ràng và sẽ không còn vướng bận nữa. Và tôi đã thấy rằng cậu đệ đơn xin nghỉ một thời gian.”

“Tôi dự định quay về New York và ở lại đó vài ngày để dành cho mẹ tôi một bất ngờ. Chủ Nhật này là sinh nhật sáu mươi tuổi của bà và gia đình tôi định tổ chức một bữa tiệc lớn.”

“Khi nào thì cậu đi?”

Nick có cảm tưởng rằng câu hỏi này ít bình thường hơn cái giọng của Davis đề xuất. “Tối nay. Tại sao?” anh hỏi vẻ khả nghi.

“Cậu sẽ nói sao nếu tôi hỏi cậu xem xét hoãn chuyến đi lại một vài ngày?”

“Tôi sẽ nói ông rõ ràng là không biết mẹ của tôi. Nếu tôi không quay về nhà cho bữa tiệc, ông sẽ cần một xe ủi đất để moi tôi lên khỏi hàng lớp tội lỗi bà ấy sẽ chất lên tôi.”

Davis bật cười vì điều đó. “Cậu không cần phải bỏ bữa tiệc của bà, cậu có thể vẫn ở NewYork trong nhiều ngày. Khoảng… tối thứ Bảy. Sáng Chủ Nhật là trễ nhất.”

“ Rõ ràng là ông đang đùa mà. Trong sáu năm qua tôi chỉ xin vỏn vẹn được hai ngày nghỉ phép, tôi thấy là tôi có quyền cho kì nghỉ này”

Davis trở nên nghiêm nghị hơn. “Tôi biết là như thế, Nick. Tin tôi đi, tôi sẽ không hỏi nếu nó không quan trọng.”

Nick nhịn không trả lời bằng những lời châm biếm anh thường hay thốt ra. Anh tôn trọng Davis. Họ đã làm việc với nhau trong sáu năm, và anh nhận thấy Davis là một cấp trên công bằng và là một người thẳng thắn. Và toàn bộ thời gian Nick làm việc ở khu vực văn phòng Chicago, anh chưa bao giờ nghe Davis nhờ vả ai chuyện gì. Điều mà làm cho Nick gần như không thể từ chối được. Anh thở dài. “Tôi không nói đồng ý. Nhưng tôi tò mò, nhiệm vụ đó là gì?”

Davis cảm nhận được sự bắt đầu thỏa hiệp của anh và nghiêng tới trước trên ghế của ông. “Tôi gọi nó là một công việc cố vấn, đại loại thế. Có một diễn biến không mong đợi trong một cuộc điều tra đang được điều hành chung bởi đơn vị chuyên về tội phạm kinh tế và đơn vị chuyên về tội phạm có tổ chức và tôi cần đưa đến vài người có cùng kinh nghiệm làm việc tay trong như cậu. Chuyện này có thể có chút lắt léo.”

“Vụ này là loại gì?” Nick hỏi.

“Rửa tiền.”

“Ai chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra?”

“Seth Huxley.”

Nick đã từng gặp Huxley trong văn phòng, nhưng có lẽ chưa trao đổi với nhau hơn mười từ với cậu ta. Ấn tượng đầu tiên - và duy nhất của anh - là Huxley hình như rất… có tổ chức. Nếu Nick nhớ đúng thì Huxley đã đến Cục thông qua những họat động trong ngành luật và đã học ở một đại học danh giá nào đó thuộc Liên đoàn Ivy[1] trước khi gia nhập vào đơn vị tội phạm tài chính.

“Ông cần tôi làm việc gì?”

“Tôi sẽ để Huxley nói hết cho cậu chi tiết của vụ này. Chút nữa chúng ta sẽ gặp cậu ta,” Davis nói. “Tôi đã cam đoan với cậu ấy rằng cậu không được đưa đến giữa chừng để tiếp quản - giờ cậu ta đã làm việc cho vụ này được vài tháng rồi.”

Nick nhận ra rằng sự đồng ý của anh từ nãy đến giờ dường như cũng chỉ là một thủ tục. “Vậy tại sao ông cần tôi?”

“Để đảm bảo Huxley không gặp trở ngại gì. Nó là nhiệm vụ làm tay trong đầu tiên của cậu ta. Tôi không thích nhúng tay vào làm cho một đặc vụ không dám ra hết công suất, và Huxley chưa cho tôi lí do nào để làm điều đó ở đây. Mọi người đều phải có lần đầu tiên làm nhiệm vụ tay trong một lúc nào đó. Nhưng người được ủy quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ[2] để mắt đến vụ này, và đó có nghĩa là không được có chỗ cho sai sót.”

“Đã từng có chỗ cho sai sót trong bất kì vụ nào của ông à?”

Davis thừa nhận điều đó với một nụ cười nhăn nhở. “Không. Nhưng lần này, đặc biệt không có chỗ cho sai sót. Nó là cách tôi phân loại mọi thứ: cơ bản là không có chỗ cho sai sót, không có chỗ cho sai sót, và đặc biệt không có chỗ cho sai sót. Nó rất mang tính kĩ thuật.”

Nick nghĩ về điều Davis mới nói. “Ông có nhắc rằng người ủy quyền của U.S đang theo dõi vụ này. Nó là một phần của cuộc điều tra về Martino?”

Davis gật đầu. “Giờ cậu đã hiểu tại sao không thể có lỗi gì rồi đấy.”

Ông không cần nói gì thêm. Ba tháng trước, một người ủy quyền mới của U.S, Cameron Lynde, đã được bổ nhiệm sau một vụ bê bối dẫn đến cuộc bắt giữ và từ chức của người tiền nhiệm. Từ khi Lynde được bổ nhiệm, bà đã đưa vụ điều tra về Martino lên thành ưu tiên hàng đầu của bà. Như thế, nó cũng là ưu tiên hàng đầu của văn phòng FBI Chicago. Trong nhiều năm, Roberto Martino điều hành một tổ chức tội phạm lớn nhất ở Chicago - tổ chức của hắn chịu trách nhiệm cho gần một phần ba tất cả các vụ buôn bán ma túy trong thành phố, và người cuả hắn tống tiền, hối lộ, đe dọa, và giết bất kì ai đứng ngáng đường của chúng.

Tuy nhiên, qua diễn biến của vài tháng gần đây, FBI đã bắt hơn ba mươi thành viên của băng nhóm Martino, bao gồm cả chính Roberto Martino. Cả người tổng chưởng lí và giám đốc FBI tuyên bố những cuộc vây bắt là một chiến thắng trọng đại trong cuộc chiến chống tội phạm.

Từ khi anh làm công việc tay trong ở Phi vụ Năm Sao trong sáu tháng qua, Nick đã không dính líu đến bất kì một cuộc vây bắt nào của vụ Martino. Và những đặc vụ khác đã nhận tất cả vinh quang trên mặt trận đó, một sự việc mà có gì đó động chạm đến cái tôi thích cạnh tranh của anh.

“Muốn tìm hiểu thêm không?” Davis hỏi, một ánh nhìn nhận biết trong mắt ông ta.

Quái quỷ, vụ này mất không đến một tuần, Nick tự kết luận. Trong vài ngày tới, anh có thể cho một đặc vụ cấp dưới mượn chuyên môn làm việc tay trong tích tụ được từ nhiều năm học hỏi của anh, ghi điểm thắng lợi với sếp, đá vào mông vài tay anh chị, và vẫn đến được NewYork vào Chủ Nhật để hát “Chúc mừng Sinh nhật” với mẹ của anh. Từ vị trí anh đứng, nó là một trường hợp hai thắng lợi cùng lúc.

“Được rồi,” Nick gật đầu. “Nào hãy đi gặp Huxley.”

[1]Liên đoàn Ivy (từ gốc: Ivy League): chỉ liên đoàn đại học của các trường Havard, Princeton, Yale, Brown, Columbia, Dartmouth, Cornell và Penn. Các trường này đều nằm ở miền Đông Bắc nước Mỹ.
[2] Người được ủy quyền của Bộ tư pháp Hoa Kỳ (từ gốc: U.S attorney): Chưởng lý - Luật sư đại diện cho ngành hành pháp của Chính phủ Liên bang.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Chương 1.2
Đặc vụ Huxley đang đợi họ trong phòng hội nghị. Nick đánh giá nhanh về người cộng sự mới của anh: Mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, kính gọng kim loại, và một bộ com-lê ba lớp đắt tiền. Mắt anh để trên những đồ mà Huxley đang mặc bên dưới cái áo khoác của bộ com-lê.

Một cái áo ghi-lê.

Và không phải loại chống đạn. Một cái áo ghi-lê-vải-len ở trong. Tức là, Huxley không mặc chỉ một cái áo sơ mi; anh ta có tất cả một bộ đi với nhau: quần tây dài màu nâu đậm và áo khoác, áo sơ-mi kẻ sọc mới cứng, áo ghi-lê cổ chữ V, và một cái cà vạt lụa màu nâu vàng như màu da thuộc.

Nick, ngược lại, đang mặc bộ đồ bình thường của mình, bộ vest đi làm màu xám không rườm rà tô vẽ, sơ mi trắng, và cà vạt màu xanh nước biển.

Bởi vì những người đàn ông lớn lên ở khu Brooklyn thì không mặc đồ com-lê. Và họ đương nhiên không mặc ghi-lê ở trong. Đúng vậy, bấy giờ là đầu tháng Hai ở Chicago và ngoài trời khoảng mười độ F[1], nên anh cho rằng áo ghi-lê vải len có lẽ phần nào cũng có chút chức năng trong việc giữ ấm cho Huxley, nhưng dù sao thì cách ăn mặc đó cũng chả hợp ý anh. Theo quan điểm của Nick, vật phụ kiện duy nhất mà một đặc vụ FBI nên mang đi đôi với bộ com-lê là một đai súng đeo ở lưng và súng ngắn. Có thể là còng tay, tùy theo vào sự trang nghiêm của từng thời điểm.

Nick gật đầu với Huxley và nói nhanh một lời chào hỏi khi anh ngồi xuống một chỗ đối diện với anh ta qua cái bàn họp đá hoa cương. Davis ngồi vào đầu bàn và bắt đầu mọi chuyện. “Vậy, tôi đã bảo Nick là cậu đang làm việc cho cuộc điều tra Eckhart như thế nào trong vài tháng vừa qua.”

Ít nhất thì giờ anh đã có một cái tên, và còn là cái tên anh đã thấy quen thuộc với nó - một cái tên mà nhiều người ở Chicago đều quen thuộc. “Xander Eckhart? Gã chủ nhà hàng?”

“Hộp đêm và nhà hàng, thật ra là thế,” Huxley sửa lại anh. Anh ta điều chỉnh cặp kính, ngồi thẳng người trên ghế. “Eckhart sở hữu ba nhà hàng và bốn quán rượu ở khu vực Chicago, tất cả là những cơ sở cao cấp, đắt tiền. Cao cấp nhất trong số đó là một nhà hàng Pháp, Bordeaux, tọa lạc ở phía tây của khu Loop[2]. Nó nằm ven sông và có một quầy rượu chỉ dành riêng cho VIP phục vụ mua vui cho một nhóm khách quen giàu có.”

“Tôi mới cung cấp cho Nick một thực tế rằng cuộc điều tra được kết nối với vụ của Martino. Sao cậu không bắt đầu từ đó?” Davis gợi ý.

Huxley mở laptop ra, chuẩn bị làm điều đó. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa, và nhấn một nút, màn hình thả xuống từ trên trần nhà của phía trước căn phòng. Toàn bộ đèn trong phòng họp trở nên lờ mờ, và Huxley bắt đầu bài trình bày của anh ta.

“Tiếp theo sau sự kiện bắt giữ Roberto Martino và những thành viên khác của tổ chức tội phạm của hắn, chúng tôi đã bắt đầu nhận ra rằng phạm vi họat động bất hợp pháp của Martino thì rộng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Giống như sự liên kết của hắn với người đàn ông này.”

Trên màn hình trước mặt anh, Nick nhìn vào một bức hình của một người đàn ông khoảng giữa ba mươi tuổi, có mái tóc nâu dài trung bình hợp thời trang chải ngược ra sau trán. Hắn ta mặc bộ com-lê mà hình như thậm chí còn đắt tiền hơn của Huxley và một cô gái cao, yểu điệu, nước da ngăm đen vào khoảng mới đôi mươi trong cánh tay hắn.

“Đó là Xander Eckhart,” Huxley nói. “Cô gái là chuyện vặt vãnh, hương vị của tháng thôi. Dựa trên những chứng cứ mà chúng tôi đã có được trong vài tháng qua, chúng tôi tin rằng Eckhart đang rửa một số lượng lớn tiền buôn bán ma túy cho Roberto Martino. Martino kết hợp tiền của hắn ta với lợi nhuận của nhà hàng và quán rượu của Eckhart - những hộp đêm đặc biệt giao dịch rất nhiều tiền mặt, cung cấp vỏ bọc hoàn hảo. Eckhart sau đó báo cáo số tiền bẩn đó là một phần lợi tức của hắn, và thế đấy, nó sạch. Chúng tôi đang làm việc với IRS[3] để tìm ra chứng cứ trong những báo cáo thuế mà Eckhart đã đệ trình cho công việc kinh doanh của hắn trong vài năm qua, nhưng trong lúc này Chưởng lý của U.S đã yêu cầu chúng tôi tìm thêm những chứng cứ mới.”

“Vài thứ mà một bồi thẩm đoàn sẽ thật sự chú ý đến,” Davis giải thích cho Nick.

Nick đã hiểu suy nghĩ của Chưởng lý đằng sau chuyện này. Anh đã làm việc với đủ nhiều ủy viên bên công tố để biết rằng họ không thích những vụ mà chứng cứ chủ yếu là dựa vào tài liệu. Đưa một điều tra viên chán ngắt của IRS ra đứng lên bục làm chứng đọc hết trang này đến trang khác của những bản hồ sơ thuế loằng ngoằng khó đọc chính là cách chắc chắn nhất để làm cho một bồi thẩm đoàn ngủ gục - và vuột mất một bản án.

“Vậy chứng cứ khác chúng ta có là gì?” anh hỏi.

“Tôi đang theo dõi Eckhart vài tuần qua và quan sát thấy hắn ta gặp gỡ với người đàn ông này.” Huxley lôi ra một hình ảnh khác, một tấm hình của một người đàn ông với mái tóc đen nhánh tầm cuối tuổi tứ tuần Hắn ta mặc một áo khoác màu tối với cổ áo lật lên khi hắn đang vội vã bước vào một tòa nhà Nick không nhận ra được.

“Đó là Carlo Trilani, được chụp bên ngoài Bordeaux,” Huxley nói. “Hắn đã đến đó nhiều lần để gặp gỡ với Eckhart, luôn luôn vào lúc nhà hàng đóng cửa. Chúng tôi nghi ngờ rằng Trilani là một trong những thuộc hạ của Martino, mặc dù chúng tôi chưa có đủ chứng cứ để bắt giữ. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ tóm được cả hắn và Eckhart như là một phần của cuộc điều tra này.”

Nick đã nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. “Tôi đoán rằng chứng cứ xác thực chúng ta muốn nằm trong những cuộc gặp gỡ này.”

Huxley gật đầu. “Những gì chúng ta cần là cách nghe lén cuộc nói chuyện của Trilani và Eckhart.”

Nick nhận ra điều Huxley đang định nói tới: giám sát điện tử. Đó là một kỹ thuật điều tra thường giúp FBI thu thập được những chứng cứ vững chắc khi cần, và anh ngờ là họ dùng nó thường xuyên hơn người thường có thể nhận ra. Tuy nhiên, mánh khóe là sự sắp đặt các thiết bị thu âm mà không bứt dây động rừng. Nhưng FBI đã có cách của họ.

“Anh nói chúng gặp nhau ở Bordeaux?” Nick hỏi.

“Tôi nên nói rõ ràng hơn. Chúng không thật sự gặp nhau ở trong nhà hàng. Eckhart, hoặc nhiều khả năng là Trilani, thông minh hơn nhiều.” Huxley kéo ra cái máy vi tính tạo ra bản thiết kế của tòa nhà với hai tầng.

“Đây là cách bố trí của tòa nhà nơi Bordeaux tọa lạc.” Một chuỗi những hình ảnh nháy lên trên màn hình, với những khu vực khác nhau trên bản thiết kế được tô sáng bằng màu vàng khi Huxley tiếp tục. “Có một nhà hàng ở tầng chính, với một mái hiên ngoài cửa nhìn ra sông. Quầy rượu VIP được đặt cạnh đó, trong cái khoảng trống ngay đây. Bên dưới nhà hàng và quầy rượu là tầng thấp hơn này, nơi Eckhart đặt mộtvăn phòng riêng. Đó là nơi hắn và Trilano gặp gỡ.”

“Anh có thể đột nhập vào tầng bên dưới thông qua quầy rượu không?” Nick hỏi.

“Có và không.” Huxley phóng to vào bản thiết kế đến tầng chính. “Có một cái cửa bên trong của quầy rượu dẫn tới một bậc thang xuống tầng dưới. Cũng có một lối đi riêng bên ngoài ở đây, ngay bên cạnh cửa sau của quầy rượu chính thức. Vấn đề là cả hai cửa đi xuống tầng dưới - cũng như tất cả cửa sổ - đều được bảo vệ bởi một hệ thống báo động.”

“Eckhart có một hệ thống an ninh riêng cho văn phòng của hắn à?” Nick hỏi.

“Tôi nghĩ hắn còn quan tâm hơn nhiều với khu vực này ở đây.” Huxley kéo bản thiết kế đến tầng thấp hơn và tô đậm một khoảng rộng lớn đặt bên dưới đại sảnh từ văn phòng của Eckhart. “Đây là hầm chứa rượu cho quầy bar VIP và nhà hàng. Đó là lí do cho hệ thống an ninh - Eckhart có hơn sáu ngàn chai rượu dưới đó. Thật sự là những thứ hàng chất lượng tốt nhất. Tôi đã tìm hiểu vài lần; hình như Eckhart là một nhà sưu tập lớn. Năm ngoái, tờ tạp chí Chuyên Gia Rượu Vang đã có một câu chuyện trên trang bìa kể về hắn và hầm rượu ở Bordeaux. Và vài tuần trước đây, hắn đã làm một vụ giật gân lớn trong cộng đồng rượu bằng cách trả hai trăm năm mươi tám ngàn đô la cho một thùng rượu vang quý hiếm.”

“Một phần tư triệu đô cho rượu vang?” Nick lắc đầu không tin nổi. Những việc mà người giàu làm với tiền của họ.

“Và đó chỉ là một thùng trong khoảng sáu ngàn chai,” Huxley tiếp tục “Tính tổng, giữa rượu vang và sâm banh, Eckhart có hơn ba triệu đô la về đồ uống, những thứ có thể dễ dàng bị khuân đi bên dưới nhà hàng của hắn.”

Davis huýt sáo. “Giải thích cho hệ thống an ninh.”

Nick chế giễu việc đó, không quá dễ dàng bị gây ấn tượng. Chắc rồi, có lẽ bộ sưu tập của Eckhart đáng giá hàng tấn tiền, nhưng nó vẫn chỉ là rượu. Nói anh là người không hiểu biết cũng được, nhưng anh không thèm bận tâm hay chộn rộn đến những thứ nước nho lên men đó. Đồ uống của một người đàn ông phải là mạnh, và nóng cháy cổ một chút. Như là uýt-ki ngô.

“Ai có quyền truy cập mật khẩu của hệ thống bảo mật?”

“Chỉ có Eckhart và hai người quản lí của hắn, một người trong đó là luôn có mặt tại Bordeaux bất cứ khi nào nó mở cửa. Và theo báo cáo của chúng tôi, chúng thay đổi mật khẩu mỗi tuần.”

“Báo cáo gì?” Nick hỏi.

“Chúng tôi có một đặc vụ nữ làm việc tay trong như một người pha chế rượu ở quầy bar - chúng tôi sắp xếp cho cô ấy vào vị trí đó cách đây vài tuần,” Huxley nói. “Chúng tôi lên kế hoạch dùng cô ấy để đột nhập vào tầng dưới của nhà hàng, nhưng an ninh của Eckhart hóa ra là một thách thức khó hơn chúng tôi tưởng nhiều.”

Nick nhún vai. “Tôi không hiểu tại sao chúng ta còn cần đến cô ta - bước tiếp theo của chúng ta dường như đơn giản hơn nhiều. Chúng ta lấy một lệnh của tòa buộc công ty báo động chuyển giao mật khẩu của hệ thống an ninh của Eckhart, sau đó đi vào và đặt máy nghe trộm vào khuya hôm đó.”

“Thật không may, đó không phải là một lựa chọn của vụ này,” Huxley nói. “Eckhart sử dụng một công ty gọi là An Ninh RLK. Tôi đã kiểm tra bọn họ - bọn họ làm bảo vệ an ninh cho nhà riêng và doanh nghiệp. Đặc biệt nhất là bao gồm cả nhà của Roberti Martino nữa.”

Nick đã bị ấn tượng bởi sự chu đáo của Huxley. “Tôi không tin việc đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi đoán rằng Martino móc nối Eckhart với đội ngũ an ninh của hắn khi chúng tiến hành làm ăn với nhau.”

“Thậm chí với một lệnh cấm tiết lộ, nó cũng quá mạo hiểm để An Ninh RLK vào trong kế hoạch. Bất cứ ai Martino tin tưởng thì đều không là bạn của FBI được,” Huxley nói.

Không có một sự phản đối nào về điều đó. “Vậy chúng ta còn sự lựa chọn nào?” Nick hỏi.

Huxley nhìn qua Davis. Nick cảm giác như rằng phần tiếp theo của chuyện này là lí do anh được đưa vào làm cố vấn.

“Nó có nghĩa là chúng ta làm chuyện này với cách công khai,” Huxley nói. "Vào mỗi ngày Valentine hàng năm, Eckhart có tổ chức một sự kiện quyên góp đặc biệt dành riêng cho người giàu tại Bordeaux. Một trăm người trong danh sách, năm ngàn đô la mỗi người. Trong một phần của sự kiện, Eckhart cho khách được nếm vài loại rượu quý hiếm mà hắn ta có. Hắn cho một đội bảo vệ đóng ở một vị trí trong phòng thử riêng gần hầm rượu như là một biện pháp phòng ngừa, nhưng các khách mời có thể vào tầng dưới. Điều này có nghĩa là một đặc vụ giả làm một khách mời có thể chuồn khỏi những người khác trong bữa tiệc, để đột nhập vào văn phòng của Eckhart, và cài đặt các micro ở nơi này.” Anh ta hắng giọng. “Đó sẽ là tôi.”

Nick đã bỏ lỡ một thứ gì đó ở đây. “Tại sao không phải là đặc vụ mà chúng ta đã cài vào trong kế hoạch sẽ đặt những thiết bị ghi âm? Tại sao chúng ta lại làm khác và cho cô ta cứ giả vờ làm một người pha chế?”

Huxley thừa nhận là đúng với một cái gật đầu. “Đó là kế hoạch ban đầu. Nhưng đặc vụ Simms đã biết được rằng người làm không có quyền xâm nhập vào tầng dưới trong suốt bữa tiệc - Eckhart đã thuê một người hầu rượu riêng để rót những loại rượu quý hiếm đắt tiền nhất của hắn từ hầm rượu cho khách. Đó là diễn biến không lường trước, nhưng không phải là thất bại hoàn toàn - Simms có thể được dùng như là một người dự phòng ở trên lầu trong khi tôi cấy thiết bị nghe lén vào văn phòng Eckhart.”

“Và chính xác là bằng cách nào, anh có kế hoạch đột nhập vào bữa tiệc à?” Nick hỏi. “Tôi đoán là FBI không có trong danh sách khách mời của Eckhart.”

“Đúng. Vì thế thay vào đó, tôi định giả làm người hẹn hò với một trong những người khách.”

Nick ngừng lại và nới lỏng trở lại ghế của mình, tiếp nhận nó. “Đó có nghĩa là đưa một công dân bình thường tham gia vào.”

Nói chung, anh không thích dùng những người dân thường vào trong các hoạt động ngầm. Họ rất khó lường và, thẳng thắn mà nói, có khả năng gây trở ngại. Tuy nhiên, đôi lúc, có những hoàn cảnh buộc phải thế.

Huxley nhanh chóng nói tiếp. “Đó là một thỏa thuận ăn may, và nguy cơ tác hại đến dân sự là tối thiểu: cô ta không phải làm bất cứ thứ gì ngoài việc dắt tôi vào bữa tiệc. Một khi đã vào trong, tôi có thể tự lo được từ trong đó.”

Davis mở miệng nói lần đầu tiên kể từ khi Huxley bắt đầu phát thảo ra những tham biến của nhiệm vụ này. “Cậu nghĩ sao, Nick?”

Nick nghiên cứu bản thiết kế trên màn hình trước mặt anh. Không có khả năng vượt qua hệ thống báo động, anh không thấy còn cách nào khác cả. “Tôi không nói đó là việc không thể. Nhưng rõ ràng là cái này không phải cách tiêu biểu nhất để cài các thiết bị thu âm.”
“Tốt. Những người bên Rockford[4]có thể xử lí những việc thông thường,” Davis nói.

Nick mỉm cười vì điều đó. “Đúng thôi. Nhưng lắt léo sẽ là tìm cho Huxley một cuộc hẹn ở đây. Một người mà sẽ sẵn lòng làm theo ý[5] chúng ta.”

Huxley quay lại máy vi tính của anh ta, và vẫn hiệu quả như thường lệ. “Thật ra là, tôi đã xem qua hết một lượt danh sách các khách mời. Tôi đã có một ứng cử viên hoàn hảo trong đầu rồi.”

“Chỉ là tò mò, còn bao lâu nữa thì hết bài trình bày giới thiệu này của anh?” Nick hỏi.

“Chỉ còn mười tám trang nữa thôi.”

“Chúng ta sẽ cần thêm cà phê,” Nick lầm bầm với Davis. Sau đó anh nhìn qua và thấy hình ảnh trên màn hình trước mặt anh là ảnh của người phụ nữ mà Huxley hình như muốn mang theo vào tổ chức của Eckhart.

Ôi, quái quỷ thật.

Nick lập tức nhận ra người phụ nữ ngay tức khắc. Không phải bởi vì anh quen biết cô, mà bởi vì mọi người ở Chicago - và có thể là nửa đất nước nhờ vào những sự kiện gần đây - nhất định sẽ nhận ra cô. “Jordan Rhodes?” anh hỏi ngờ vực. “Cô ta là người phụ nữ giàu có nhất Chicago.”

Huxley gạt nó qua một bên với một cái vẫy tay. “Không hoàn toàn là thế. Có Oprah, đương nhiên rồi. Không có ai hơn Oprah.” Davis chỉ vào, ném ý kiến nhỏ nhặt của mình từ đầu bàn bên kia. “Và đừng quên Pritzkers[6].”

“Nhớ tốt lắm. Tôi nghĩ tôi đã đặt Jordan Rhodes khoảng vị trí thứ bốn những người giàu nhất,” Huxley đăm chiêu.

Nick đánh giá cả hai người với một cái nhìn chằm chằm. “Tốt thôi, cho là trong vòng năm người đứng đầu đi, sao cũng được.”

“Và nói cho cùng thì đó là tiền của cha cô ta, không phải của cô ta.” Huxley chú thích. “Danh sách Bốn trăm người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes đã ước tính thu nhập sau thuế của Grey Rhodes là ở mức một tỉ hai đô la.”

Một tỉ hai. “Và chúng ta muốn kéo con gái của người đàn ông này vào họat động bí mật à?” Nick hỏi. “Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta?”

“Danh sách những người tham dự bữa tiệc của Eckhart là cực kì riêng biệt,” Huxley nói. “Và chính xác là chúng tôi không có cơ hội và thời gian để phỏng vấn các ứng cử viên. Chúng tôi cần một người nào đó mà chúng tôi có thể chắc là sẽ đồng ý giúp chúng tôi. Người mà có rất nhiều động cơ để hợp tác.”

Nick nhìn vào tấm hình của Jordan Rhodes trên màn hình. Một cách miễn cưỡng, anh phải thừa nhận rằng Huxley đã chỉ ra một điểm tốt - dù có là người phụ nữ giàu thứ tư ở Chicago hay không, họ cũng có thứ cô cần. Một thứ khá đáng kể.

"Có vấn đề gì vậy, McCall? Sợ cô ta quá cao vời so vớicủa cậu à?" Davis hỏi với một nụ cười quỷ quyệt. “Chuyên nghiệp mà nói.”

Nick đã phải cố nhịn để khỏi phá lên cười. Hơn sáu tháng qua, để hoạt động bí mật anh đã giả dạng mọi thứ từ một kẻ mua bán ma túy đến một kẻ trộm rồi đến một nghệ sĩ lừa bịp, anh đã trải qua gần ba mươi đêm trong tù giam và anh đã hạ bệ hai mươi bảy cảnh sát tham nhũng của Chicago. Anh chắc chắncó thể giải quyết được một nữ thừa kế tỉ phú.

Xander Eckhart giờ là mục tiêu của anh, ít nhất là cho năm ngày tới, và Jordan Rhodes hình như là cơ hội tốt nhất của họ làm cho cuộc điều tra thành công. Điều này có nghĩa là việc cô ấy có hợp tác với họ hay không nó không còn là một câu hỏi nữa, mà là khi nào.

Anh gật đầu với Davis, tất cả công việc. “Xem như nó đã xong, sếp.”

---------------------------------------------​
[1]Mười (10) độ F (Farenheit) tương đương với âm mười hai (-12) độ Celcius.

[2]Khu Loop: là khu trung tâm thương mại và chính trị của thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Mỹ.

[3]IRS: Internal Revenue Service: Tổng Cục Thuế của Mỹ.

[4]Rockford là công ty chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh cho xe hơi.

[5]Nguyên văn: play ball with us – chơi bóng với chúng ta.

[6]Pritzkers là gia đình danh giá bậc nhất Chicago, tiêu biểu cho kiến trúc “Pritzkers”. Bà Penny là người đã quyên tiền kỉ lục cho cuộc động của Tổng thống Obama.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 2
TIẾNG CHUÔNG VANG LÊN Ở CỬA TRƯỚC CỦA CỬA HÀNG RƯỢU VANG. Jordan Rhodes bước ra khỏi căn phòng phía sau, nơi cô đang trốn để ngoạm một miếng thật nhanh của bữa trưa. Cô mỉm cười với khách hàng của mình. “Lại là anh.”

Đó là cái người từ tuần trước, người mà trông có vẻ hoài nghi khi cô giới thiệu một chai Cabernet từ Nam Phi – anh ta há hốc kinh ngạc – vì chai đó có nắp kiểu nắp vặn[1].

“Vậy? Anh thích chai Excelsior như thế nào?” Cô hỏi.

“Trí nhớ tốt lắm,” anh ta nói, bị ấn tượng. “Cô đã đúng. Nó tuyệt. Đặc biệt với mức giá đó.”

“Nó tốt với bất kì mức giá nào,” Jordan nói. “Việc nó được bán ít hơn 10 đô la đã làm nó thành một món hời.”

Cặp mắt xanh của người đàn ông sáng lên khi anh ta cười toe toét. Anh ta mặc một cái áo khoác màu xanh hải quân và quần jeans, và mang một đôi giày mọi đắt tiền của Ý bằng da - có lẽ quá đắt tiền cho sáu đến tám inches[2] tuyết dày mà họ dự đoán sẽ có tối nay. Tóc màu nâu nhạt của anh ta bị gió bên ngoài làm rối tung. “Cô đã thuyết phục được tôi. Ghi sổ cho tôi một thùng. Tôi có một bữa tiệc tối trong vài tuần và Excelsior sẽ là hoàn hảo.”

Anh ta tháo găng tay bằng da ra và đặt chúng lên miếng gỗ mun dài vừa là kệ hàng vừa là một quầy bar. “Tôi đang nghĩ tôi sẽ ghép cặp nó với đùi cừu non, có lẽ ướp với tiêu đen và hạt mù tạt. Khoai tây nướng với hương thảo.”

Jordan nhướng một lông mày. Người đàn ông này hiểu đồ ăn của anh ta. “Nghe ngon thật đấy.” Những chai Excelsior sẽ chắc chắn bổ sung phù hợp cho thực đơn, mặc dù bản thân cô lại tán thành với sự thoải mái ở trong câu triết lí của rượu vang “uống những gì bạn muốn” hơn là đặt sự nhấn mạnh vào việc tìm kiếm thức ăn hoàn hảo đi kèm - một việc mà thường xuyên gây chướng tai gai mắt cho người trợ lí cửa hàng của cô, Martin. Anh ấy được chứng nhận là hầu rượu loại III, và vì thế có một cái nhìn nhất định về một số thứ, trong khi cô, thì ngược lại, là một người chủ sở hữu cửa hàng và vì thế lại tin tưởng vào việc làm cho rượu vang trở nên dễ tiếp cận nhất có thể đến với khách hàng. Đương nhiên, cô yêu sự lãng mạn của rượu vang - đó là một trong những lí do chính cho cô mở cửa hàng này, Hầm Rượu Thiêng. Nhưng đối với cô, nó cũng là một công việc kinh doanh.

“Tôi đoán được là anh biết nấu ăn,” cô nói với người đàn ông có nụ cười thật tuyệt. Mái tóc cũng thật tuyệt, cô chú ý một cách hài lòng. Được chải chuốt tinh tế, tóc anh ta trong nhóm những anh chàng để tóc dài. Anh ta quấn một cái khăn choàng màu xám lỏng lẻo quanh cổ nó cho anh ta một cái vẻ tinh tế hững hờ. Không quá kiểu cách, nhưng là một người đàn ông biết đánh giá cao những thứ có chất lượng tốt trong cuộc sống.

Anh ta nhún vai. “Tôi khá thành thạo về ẩm thực. Nó là do công việc.”

“Để tôi đoán - anh là một đầu bếp,” Jordan nói.

“Nhà phê bình ẩm thực. Với tờ Tribune.”

Jordan nghiêng đầu mình, đột nhiên nhận ra. “Anh là Cal Kittredge.”

Anh ta dường như hài lòng bởi sự nhận biết của cô. “Cô đã đọc những bài nhận xét của tôi.”

Vâng, cô có đọc, cũng như nhiều người khác ở Chicago. “Rất thường xuyên. Với quá nhiều nhà hàng trong thành phố này để chọn lựa, thật tốt khi có ý kiến của một chuyên gia.”

Cal nhẹ nhõm dựa vào cái kệ. “Một chuyên gia, hở… tôi thật vinh dự, Jordan.”

Vậy ra. Anh ta đã biết tên cô.

Thật không may, rất nhiều người biết tên cô. Giữa tài sản của cha cô và những điều ô nhục gần đây của anh trai cô, hiếm có một người nào, ít nhất là ở Chicago, mà lại không quen thuộc với gia đình nhà Rhodes.

Để cho nó lắng dịu xuống một lát, Jordan di chuyển ra sau cái kệ và mở cái máy laptop cô để ở đó.

“Một thùng Excelsior đó.” Cô kéo cái lịch giao hàng của nhà phân phối lên trên. “Tôi có thể có trong kho vào tuần tới.”

“Từ đây đến lúc đó còn lâu mà. Tôi trả cho nó bây giờ hay khi tôi nhận được nó?” Cal hỏi.

“Một trong hai. Tôi coi anh là người tốt. Và giờ tôi biết nơi để tìm anh nếu anh muốn quên mất.”

Vâng, có lẽ cô đã hơi ve vãn một chút. Có lẽ nhiều hơn là một chút. Trong vài tháng qua, gia đình cô đã sống trong tình trạng căng thẳng bởi vì đống lộn xộn với anh trai cô, và, thành thật mà nói, hẹn hò là điều cuối cùng trong tâm trí của cô. Nhưng mọi chuyện cuối cùng đã bắt đầu lắng dịu xuống - lắng dịu đến mức như tình cảnh có một người anh trai sinh đôi bị vào tù có thể - và thật thích thú khi được tán tỉnh. Và nếu đối tượng tán tỉnh chỉ tình cờ là người bóng bẫy, ngoại hình tao nhã ưa nhìn và là người sành về ẩm thực thượng hạng, thì được thôi, lại càng tốt hơn.

“Có lẽ tôi nên quên trả, chỉ để làm cô phải đi tìm tôi một chút,” Cal trêu chọc.

Và có lẽ cô không phải người duy nhất tán tỉnh một chút.

Anh ta đứng đối diện cô qua cái kệ ở giữa. “Vì cô đã đọc những bài nhận xét của tôi, tôi đoán là cô tin tưởng những quan điểm của tôi về các nhà hàng chứ?”

Jordan bắn cho Cal một cái nhìn qua phía trên màn hình máy tính của cô khi cô hoàn thành việc nhập đơn hàng rượu của mình. “Nhiều như là việc tôi sẽ tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ về bất cứ thứ gì, tôi cho là thế.”

“Tốt. Bởi vì có cái nhà hàng của Thái này mà chỉ mới mở cửa trên đường Clark, nó thật hiếm thấy.”

“Rất vui mừng được nghe thấy thế. Tôi sẽ phải đến ăn thử vào một dịp nào đó.”

Lần đầu tiên từ khi bước vào cửa hàng rượu của cô, Cal trông có vẻ không chắc chắn. “Ồ. Ý của tôi là tôi đã nghĩ rằng cô có thể muốn đi đến đó với tôi.”

Jordan mỉm cười. Vâng, cô hiểu được điều đó chứ. Nhưng một tiếng chuông cảnh báo nhỏ đã vang lên trong đầu cô khi cô tự hỏi Cal Kittredge đã dùng câu nói “Cô có tin tưởng quan điểm về nhà hàng của tôi không?” với bao nhiêu người phụ nữ khác rồi. Không nghi ngờ gì là anh ta thật quyến rũ và dẻo miệng. Câu hỏi là anh ta có quá dẻo miệng hay không. Cô thẳng người lên khỏi máy tính và tựa một hông vào quầy bar. “Hay là như thế này - khi anh quay lại đây để nhận Excelsior, anh có thể kể cho tôi thêm nữa về cái nhà hàng mới này khi đó.”

Cal dường như ngạc nhiên bởi sự từ chối của cô, nhưng không nhất thiết từ bỏ. “Được thôi. Đó là một cái hẹn.”

“Tôi muốn gọi nó là... còn tiếp phần sau hơn.”

“Cô luôn khó khăn với khách hàng của cô thế này à?” anh ta hỏi.

“Chỉ với những người mà muốn đưa tôi tới những nhà hàng Thái mới mở thôi.”

“Vậy thì, lần tới, tôi sẽ đề nghị một nhà hàng Ý.” Nháy mắt một cái, Cal chộp lấy đôi găng tay khỏi cái kệ và rời khỏi cửa hàng.

Jordan nhìn theo khi anh ta bước qua khỏi cái cửa sổ ở phiá trước và nhận ra rằng tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài.

Không phải lần đầu tiên, cô đã vui mừng vì cô sống chỉ cách cửa hàng của mình có năm phút đi bộ. Và rằng cô có một đôi giầy ống cao để đi tuyết thật tốt.

“Chúa tôi, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ bỏ đi,” một giọng nói đằng sau cô.

Jordan quay lại và nhìn thấy trợ lí của cô, Martin, đứng cách đó vài bước, gần với lối đi ra sau. Anh ta bước qua, mang theo một thùng Zinfandel mà anh ta mới lấy từ hầm rượu. Anh đặt cái thùng trên kệ và hất vài cọng tóc xoăn bù xù màu nâu đỏ đang rơi vào mắt của anh. “Phù. Tôi đã đứng lại đó giữ những thứ này mãi. Nghĩ là tôi nên cho hai người chút riêng tư. Tôi đã nghĩ anh ta đã để mắt đến cô khi anh ta đến vào tuần trước. Đoán là tôi đúng.”

“Anh nghe được bao nhiêu?” Jordan hỏi khi cô bắt đầu giúp anh ta xếp dỡ những cái chai vang ra.

“Tôi đã nghe rằng anh ta là Cal Kittredge.”

Đương nhiên Martin đã chú trọng vào điều đó. Anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, dễ đoán hơn bất cứ ai mà cô biết, và không cố gắng gì để che giấu việc rằng anh ta là một người giỏi về đồ ăn và hợm hĩnh về rượu vang. Nhưng anh ta biết tất cả mọi thứ về rượu vang, và anh ta đã tiêm nhiễm vào cô. Jordan không thể hình dung được việc điều hành cửa hàng mà không có anh.

“Anh ta đã hỏi mời tôi đi đến một nhà hàng Thái mới mở trên đường Clark,” cô nói.

Martin bị ấn tượng ngay lập tức. “Tôi đang cố đặt chỗ ở đấy hai tuần nay rồi.” Anh ta xếp những chai còn lại lên kệ và quăng cái thùng rỗng trên sàn. “Cô thật là may. Nếu cô bắt đầu hẹn hò với Cal Kittredge, cô sẽ có thể bước vào tất cả các nhà hàng tốt nhất. Miễn phí.”

Jordan vẫn khiêm nhường im lặng khi cô tóm hai chai vang Zin và mang chúng đến một cái thùng gần mặt trước của cửa hàng.

“Ồ, đúng,” Martin nói. “Tôi cứ quên là cô có một tỉ đô la. Tôi đang đoán cô không cần bất kì sự giúp đỡ nào để bước vào nhà hàng.”

Cô ném cho anh ta một ánh mắt khi cô xách thêm hai chai nữa. “Tôi không có một tỉ đô la.” Đó là thói quen đều đặn mỗi lần nói đến chủ đề tiền bạc. Bởi vì cô thích Martin, cô mới nhịn chuyện đó. Nhưng với ngoại lệ là anh ta và một nhóm nhỏ có vài người bạn thân nhất của cô, cô thường tránh thảo luận về tài chính với những người khác.

Nó không chính xác là một bí mật, tuy nhiên: cha cô rất giàu. Thôi được, thì là cực kì giàu. Cô không lớn lên với tiền; nó là thứ gì đó mà gia đình cô vấp vào. Cha cô, một người về căn bản đam mê máy tính như anh trai cô, là một trong những câu chuyện thành công mà ForbesNewsweek rất thích cho lên trang bìa của họ: Sau khi tốt nghiệp Đại Học Illinois với bằng Thạc Sĩ về khoa học máy tính, Grey Rhodes tiếp tục đến trường kinh doanh Kellogg của Đại học Northwestern. Sau đó ông bắt đầu công ty máy tính của ông ở Chicago nơi ông viết một chương trình chống virút được sử dụng khắp cả thế giới. Chỉ trong hai năm phát hành với công chúng, chương trình chống virút của Rhodes đã bảo vệ hơn một phần ba số máy tính ở Mỹ (một thống kê cha cô luôn luôn phải nhắc đến trong mỗi cuộc phỏng vấn). Và sau đó tiền ùa vào. Rất nhiều tiền.

Một người có thể có một số ấn tượng về phong cách sống của cô, Jordan biết, với thành công tài chính của cha cô. Vài cái ấn tượng này sẽ là chính xác, nhưng những cái khác sẽ không đúng. Cha cô đã thiết lập những nguyên tắc từ giây phút ông kiếm được một triệu đô la đầu tiên của mình, nguyên tắc cơ bản nhất là Jordan và anh trai cô, Kyle, phải kiếm tiền theo cách của mình - như ông ta đã từng. Là những người trưởng thành, họ hoàn toàn độc lập về tài chính với cha của họ, và Jordan và Kyle sẽ không có nó bất kì cách nào khác. Mặt khác, cha của họ lại được biết đến như là một người rất phung phí với quà tặng, đặc biệt sau cái chết của mẹ họ cách đây chín năm. Lấy chiếc Maserati Quattroporte Jordan để nằm ì trong gara của cô làm một ví dụ. Có lẽ không phải là loại quà tặng điển hình mà một người nhận được khi tốt nghiệp từ trường kinh doanh.

“Chúng ta đã nói chuyện này trước đây rồi, Martin. Đó là tiền của cha tôi, không phải của tôi.” Jordan lau tay cô lên cái khăn để dưới gầm quầy, quét sạch bụi từ những chai vang. Cô chỉ tay vào cửa hàng. “Cái này là của tôi.” Có một sự kiêu hãnh rõ ràng trong giọng của cô. Cô là chủ sở hữu duy nhất của Hầm Rượu Thiêng và nó đang kinh doanh rất tốt. Thật sự tốt, thực tế - dĩ nhiên tốt hơn cô đã từng ước tính trong kế hoạch mười năm của mình. Đương nhiên, cô không thể kiếm đâu ra gần 1,2 tỉ đô mà cha cô có lẽ xứng hoặc không xứng đáng với nó (cô chưa bao giờ xác thực những khác biệt về tiền của ông), nhưng cô làm rất tốt cho mình với phẩm chất của riêng cô. Cô kiếm đủ để trả cho ngôi nhà rộng 4.000 feet[3] vuông trong khu dân cư ở khu phố cao cấp Lincoln Park, đủ để thưởng cho mình những khách sạn thật tốt khi cô du lịch, và cô vẫn có nhiều tiền còn dư cho những đôi giày đắt tiền. Một phụ nữ không thể đòi thêm nhiều hơn nữa.

“Có thể. Nhưng cô vẫn vào bất kì nhà hàng nào cô muốn.” Martin chỉ ra.

“Điều này nói chung là đúng. Mặc dù tôi phải tự chi trả, nếu điều đó làm cho anh cảm thấy tốt hơn chút nào đó.”

Martin khịt khịt mũi. “Một chút. Vậy cô định nhận lời à?”

“Tôi định nhận lời cái gì?” Jordan hỏi.

“Với Cal Kittredge.”

“Tôi đang suy nghĩ về điều đó.” Thật thế, lời nói ngọt ngào kia quá nhiều và đáng để suy nghĩ. Nhưng mặt tốt là, anh ta là người sành về ẩm thực và rượu vang, và anh ta biết nấu ăn. Thực tế mà nói đó là người đàn ông thời Phục Hưng.

“Tôi nghĩ cô nên kì kèo với Kittredge thêm một thời gian,” Martin đăm chiêu nói to. “Giữ cho anh ta quay lại vì thế anh ta sẽ mua thêm một vài thùng nữa trước khi cô cam kết.”

“Ý tưởng tuyệt vời. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể bắt đầu phân phát danh thiếp được rồi đấy,” Jordan đề nghị. “Mua trên sáu lần sẽ được một cuộc hẹn hò với cô chủ, đại loại thế.”

“Tôi nghe ra vài lời chế nhạo,” Martin nói. “Nhưng đáng tiếc là ý tưởng đó thật sự không đến nỗi nào.”

“Bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng có thể mang anh đi dắt khách như một phần thưởng.”

Martin thở dài dựa thân hình mảnh mai của mình vào quầy rượu. Cái cà vạt nơ được chọn vào ngày hôm đó của anh ta là màu đỏ, cái mà Jordan nghĩ rằng nó đi đôi thật hoàn hảo với cái áo vét màu nâu tối may bằng vải tuýt của anh ta.

“Buồn thay, tôi không được đánh giá đúng mức,” anh ta nói, nghe như cam chịu số phận của mình. “Một chai Pinot màu nhạt bị bỏ qua trong một thế giới bị thống trị bởi những chai Cab gan lì to lớn.”

Jordan đặt tay lên vai anh ta thông cảm. “Có thể anh chỉ chưa đến ngày ghi trên nhãn uống-ngay của mình. Có lẽ anh vẫn [như rượu] đang ngồi trên kệ, chờ đến tuổi chín mùi ngon nhất của mình.”

Martin xem xét điều đó. “Vậy những gì cô đang nói là… Tôi giống chai Pahlmeyer Sonoma Coast Pinot[4].”
Chắc chắn, chính xác những gì cô đang nghĩ. “Vâng. Đó chính là anh.”

“Họ đang chờ đợi những thứ thật tuyệt vời từ Pahlmeyer, cô biết đấy.”

Jordan mỉm cười.”Vậy thì tất cả chúng tôi tốt hơn nên coi chừng.”

Suy nghĩ đó dường như làm cho Martin vênh mặt lên. Trong trạng thái tinh thần tốt trở lại, anh ta xuống tầng hầm để lấy một thùng Zinfandel khác trong khi Jordan quay lại căn phòng phía sau để kết thúc bữa trưa của mình. Đã hơn 3 giờ rồi, điều đó có nghĩa rằng nếu cô không ăn bây giờ cô sẽ không có cơ hội nào khác cho đến khi cửa hàng đóng cửa lúc 9 giờ. Chẳng bao lâu, họ sẽ có một dãy dài khách hàng đứng chờ. Rượu vang hot thật, một trong vài nghành công nghiệp còn tiếp tục họat động tốt mặc cho nền kinh tế đang đi xuống. Nhưng Jordan thích nghĩ rằng thành công của cửa hàng cô là dựa trên nhiều hơn là chỉ một xu hướng. Cô đã bỏ hàng tháng trời để tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo: trên một con đường chính, nơi sẽ có rất nhiều người đi bộ qua lại, và đủ lớn để bày vài bàn và ghế, thêm vào đó là có một khoảng trống cần thiết cho việc trưng bày rượu vang. Với sắc thái ấm áp của nó và những bức tường gạch phô ra, cửa hàng có một cảm giác thân thiết mà lôi kéo khách hàng vào và mời họ ở lại lâu hơn.

Tính đến giờ thì cái quyết định kinh doanh khôn ngoan nhất cô đã làm là đăng kí xin một giấy phép phục vụ rượu tại chỗ, cái mà cho phép họ rót rượu mời khách ngay trong cửa hàng. Cô còn sắp xếp những cái bàn com-mốt cao và những cái ghế dọc theo trước cửa sổ và nhét thêm vài cái bàn phụ vào trong các góc ấm cúng giữa những cái thùng đựng rượu. Bắt đầu khoảng năm giờ gần như mỗi tối nào họ mở cửa cũng thế, cửa tiệm luôn có khách ra ra vào vào mua rượu vang bằng ly và ghi chú ra những chai mà họ lên kế hoạch mua trước khi đi.

Hôm nay, tuy nhiên, lại không phải là một trong những ngày đó.

Bên ngoài, tuyết tiếp tục rơi đều đặn. Tầm khoảng 7 giờ người dự báo thời tiết đã sửa đổi lại dự báo của họ và giờ thì nói là [trận bão sẽ] to lớn khác thường từ tám đến mười inch. Như đã lường trước về một cơn bão, mọi người đều ở trong nhà. Jordan có một sự kiện được đăng kí trước tại cửa hàng tối hôm đó, một buổi nếm rượu, nhưng người tổ chức bữa tiệc đã gọi điện yêu cầu lên thời khóa biểu lại. Đường về nhà Martin còn dài hơn cả cô, vì thế cô cho anh ta về sớm. Lúc 7 giờ 30 tối, cô bắt đầu đóng cửa hàng, nghĩ rằng khả năng có một khách hàng vào thời điểm này là hết sức thấp.

Khi khóa cửa phía trước xong, Jordan bước vào phòng phía sau để tắt hệ thống âm thanh. Cửa hàng cảm giác im ắng kì quái và vắng tanh không còn những âm thanh pha trộn của những Billie Holiday, The Shins, và Norah Jones mà cô đã đặt chung cho nhạc nền của ngày. Cô tóm lấy đôi ủng đi tuyết đằng sau cánh cửa và ngồi xuống trước cái bàn làm việc của cô để thay cái đôi ủng da màu đen cô đang mang thì chuông reo lên ở cửa trước.

Một khách hàng. Ngạc nhiên thật.

CÔ ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC RA KHỎI CĂN PHÒNG PHÍA SAU, nghĩ rằng ai đó phải cực kì tuyệt vọng mới liều lĩnh ra ngoài mua rượu vang vào thời tiết như thế này. “Anh thật là may mắn. Tôi đã mới định đóng cửa để…”​

Những từ của cô buông xuống khi cô ngừng lại trước cảnh hai người đàn ông đứng gần mặt trước cửa hàng. Vì vài lí do gì đó, cô cảm thấy những cảm giác ngứa rát đằng sau cổ của cô. Có lẽ một phần là vì người đàn ông đứng gần cái cửa hơn. Mắt của cô ngay lập tức nhìn lên mặt anh ta - anh ta trông không giống kiểu khách hàng điển hình của cô. Anh ta có mái tóc nâu màu hạt dẻ và bộ râu quai trên xương hàm góc cạnh tạo cho anh ta một cái vẻ đen tối ám muội, bí ẩn và của một cậu trai hư. Anh ta cao, và mặc một cái áo khoác len màu đen bên ngoài cái mà trông có vẻ như là một vóc người cường tráng.

Người này không mang giày mọi Ý. Không giống như Cal Kittredge, người đàn ông này đẹp theo cách đàn ông vạm vỡ. Có một thứ gì đó mang chút… mạnh bạo hơn về anh ta. Ngoại trừ đôi mắt. Xanh như ngọc lục bảo, chúng nổi bật lên một cách sáng chói so với mái tóc màu tối của anh ta và bộ râu hàm đầy nam tính của anh khi anh nhìn cô một cách chăm chú.

Anh ta tiến lên một bước.

Jordan lùi lại một bước.

Một nụ cười nhẹ khẽ nhếch lên trên khóe môi của anh ta, như thể anh ta nhận ra việc này buồn cười. Jordan tự hỏi cô có thể nhanh như thế nào để nhấn vào nút báo động khẩn cấp bên dưới quầy bar.

Người đàn ông tóc vàng, người mà đeo kính và mang áo khoác đi mưa màu lông lạc đà, hắng giọng. “Cô là Jordan Rhodes?”

Cô cân nhắc có nên trả lời hay không. Nhưng người đàn ông tóc vàng dường như an toàn hơn là kẻ cao và đen tối kia. “Chính tôi.”

Anh ta lôi ra một phù hiệu từ trong áo khoác của mình. “Tôi là đặc vụ Seth Huxley, đây là đặc vụ Nick McCall. Chúng tôi là người của FBI, Cục điều tra Liên Bang.”

Điều này làm cô bất ngờ. FBI? Lần cuối cùng cô được nhìn thấy người của FBI là họ đang buộc tội Kyle.

“Chúng tôi muốn thảo luận một vấn đề liên quan đến anh trai cô,” người tóc vàng tiếp tục. Anh ta dường như rất nghiêm túc về bất kì thứ gì mà anh ta cần phải nói với cô. Dạ dày Jordan thắt chặt lại. Nhưng cô ép mình không được hoảng sợ. Vẫn chưa.

“Kyle bị tấn công à?” cô hỏi. Trong bốn tháng anh trai cô ở trong tù, đã có rất nhiều cuộc cãi nhau. Dễ nhận thấy là, vài bạn tù khác ở Trung Tâm Cải Tạo Metropolitan cho rằng một con nghiện máy tính giàu sụ sẽ là một mục tiêu dễ dàng. Kyle đảm bảo với cô là anh ấy có thể giữ được mình bất cứ khi nào cô hỏi về các trận đánh nhau suốt buổi thăm viếng của cô. Nhưng mọi ngày từ khi anh ấy bắt đầu chịu bản án, cô đã lo lắng về việc nhận được cuộc gọi báo rằng anh ấy đã sai lầm. Và nếu FBI đã gởi hai đặc vụ đến cửa hàng của cô trong một trận bão tuyết, thì bất kể thứ gì họ nói với cô nó đều không thể là tin tốt được.

Người có mái tóc màu tối lần đầu tiên lên tiếng nói. Giọng anh ta trầm thấp, êm mượt hơn Jordan có thể nghĩ ra. “Anh trai cô không sao. Ít ra là theo như tất cả những gì chúng tôi biết.”

Jordan nghiêng đầu. Đó là một điều kì quái để nói như thế. “Ít ra là theo như tất cả những gì anh biết à? Anh làm nó nghe như là anh ấy bị mất tích hay là gì vậy.” Cô ngừng lại trước khi khoanh tay trước ngực mình. Ôi… không. “Đừng nói với tôi là anh ấy đã trốn thoát nhé.”

Kyle không quá ngốc. Thôi được, được rồi, anh ấy ngốc đã một lần, hành động đó chính là cái đã đẩy anh ấy vào tù nơi đầu tiên, nhưng anh ấy sẽ không ngu ngốc như thế nữa. Đó là lí do tại sao anh ấy nhận tội thay vì phải chịu ra tòa để bị xét xử. Anh ấy muốn nhận lỗi của mình và chấp nhận hậu quả của việc mình làm.

Cô hiểu anh trai mình hơn những người khác. Thật đấy, anh ấy là thiên tài công nghệ, và cho rằng có một cái máy tính ở bất cứ đâu trong khả năng của những bạn tù, anh ấy cũng có thể tải lên vài mã hay vi-rút hay bất cứ thứ gì mà làm bung mở các cửa hầm ngục và giải phóng cho tất cả các tù nhân trong một cuộc náo loạn điên cuồng. Nhưng Kyle sẽ không làm thế. Cô đã hy vọng.

“Trốn thoát? Đó là điều thú vị đấy.” Đặc vụ McCall nhìn qua cô. “Có thứ gì cô muốn chia sẻ với chúng tôi không, cô Rhodes?”

Có thứ gì đó về đặc vụ đặc biệt này đã làm Jordan thấy khó chịu. Cô cảm thấy như thể cô phải đối mặt chống lại một đối thủ đang giữ một dãy bài thùng phá sảnh[5] trong một trận đấu bài xì phé mà cô không nhận ra là mình đang chơi. Và cô không có tâm trạng để chơi bài với FBI ngay lúc này. Hay bất cứ lúc nào. Họ đã buộc anh trai cô vào mức án cao nhất của luật pháp, khóa anh ấy trong TTCT (Trung tâm cải tạo) Metropolitan và đối xử với anh ấy như một mối đe dọa của xã hội cho những việc, theo quan điểm mà cô thừa nhận là hơi bị thiên vị của mình, thật đơn giản chỉ là một lỗi lầm tai hại. Bởi một người không có án tích nào, cô biết thế.
Nó không giống như Kyle đã giết ai đó, vì Chúa, anh ấy chỉ gây nên một chút kinh hoàng và lộn xộn cực kì. Cho khoảng hơn năm mươi triệu người thôi mà.

“Anh nói đây là chuyện về anh trai tôi. Tôi có thể giúp như thế nào đây, đặc vụ McCall?” cô lạnh lùng hỏi.

“Thật không may, tôi không thể tự do nói cho cô biết tất cả những chi tiết ở đây. Đặc vụ Huxley và tôi sẽ muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này hơn ở một chỗ riêng biệt. Tại văn phòng FBI.”

Và cô thì muốn không nói thứ gì với FBI cả, nếu họ không hé lộ một chút về Kyle qua đầu cô. Cô phẩy tay đến cửa hàng trống trơn. “Tôi chắc bất cứ thứ gì anh cũng có thể nói, những chai Chardonnay sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”

“Tôi không bao giờ tin một chai Chardonnay.” đặc vụ McCall nói.

“Và tôi thì không tin vào FBI.”

Những lời treo lơ lửng trong không khí giữa hai người họ. Bất động. Đặc vụ Huxley can thiệp. “Tôi hiểu sự phân vân của cô, cô Rhodes, nhưng như đặc vụ McCall đã chỉ ra, đây là chuyện tuyệt mật. Chúng tôi có một chiếc xe hơi đang đợi phía ngoài đằng trước và sẽ thấy rất cảm kích nếu cô đi với chúng tôi đến văn phòng FBI. Chúng tôi sẽ rất vui mừng giải thích mọi thứ ở đó.”

Cô suy nghĩ về điều này. “Tốt thôi. Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi và anh ấy sẽ gặp chúng ta ở đó.”

Đặc vụ McCall lắc đầu. “Không luật sư, cô Rhodes. Chỉ có cô thôi.”

Jordan giữ khuôn mặt cô không nao núng, nhưng bên trong, sự bực dọc của cô đang gia tăng. Ở bên cạnh chuyện vốn đã không thích FBI nói chung bởi vì cách họ đã đối xử với anh trai cô, thì còn có một yếu tố kiêu hãnh ở đây. Họ đã bước vào cửa hàng của cô, và cái người Nick McCall này dường như nghĩ rằng cô nên nhảy lên chỉ vì anh ta nói thế.

Vì thế thay cho việc đó, cô giữ vững vị thế của mình. “Anh sẽ phải làm tốt hơn thế nữa, đặc vụ McCall. Anh tìm đến tôi giữa trận bão tuyết, điều này có nghĩa anh muốn gì đó từ tôi. Không đưa cho tôi thêm thông tin nào, anh sẽ không có nó đâu.”

Anh ta dường như có vẻ suy nghĩ về lựa chọn của mình. Jordan có cái ấn tượng mạnh là một trong những sự lựa chọn đó có một cách là ném cô qua vai anh ta và lôi cô xềnh xệch ra ngay bên ngoài cửa hàng. Anh có vẻ như là loại người đó. Thay vì thế, anh ta đẩy mình khỏi quầy bar và bước đến gần cô hơn, sau đó gần hơn nữa. Anh chăm chú nhìn xuống cô, đôi mắt xanh lục thông minh của anh nhìn kiên định. “Cô muốn anh trai cô được giải thoát khỏi nhà tù như thế nào, cô Rhodes?”

Bị choáng váng bởi lời đề nghị đó, Jordan quan sát cặp mắt anh thật cẩn thận. Cô tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu lừa dối hay bịp bợm nào, mặc dù cô nghi ngờ rằng cô sẽ không thấy bất kì thứ gì trong mắt của Nick McCall mà anh ta không muốn cô thấy.

Một niềm tin liều lĩnh. Cô xem xét có nên tin anh hay không. “Tôi sẽ lấy áo khoác.”

[1]Rượu vang thường được đóng chai bằng nút bần (cork) hoặc nắp vặn (screwtop). Bần là một vật liệu làm từ gỗ cây, hơi xốp và nhẹ. Nút bần làm rượu kín nhưng vẫn có thể “thở ô xi” để giữ được lâu hơn theo truyền thống làm rượu vang, nên thường được ưa chuộng hơn. Nắp chai vặn tức nắp chai bằng kim loại, vặn theo chiều thuận hoặc chiều ngược của kim đồng hồ để mở ra, là thiết kế đóng chai mới hơn trong ngành rượu vang, nên nhiều người cho rằng rượu đóng bằng nắp vặn thì không ngon bằng rượu nút bần.
[2]Inches: 1 inch = 2.54cm; sáu tới tám inches tương đương 15 - 20cm độ dày của tuyết phủ.
[3]Feet: đơn vị tính bộ Anh = 30.48cm; 4000 feet vuông = 371 mét vuông.
[4]Pahlmeyer Pinot, Sonoma Coast là một loại rượu vang cao cấp (đỏ hoặc trắng) đặc trưng của vùng biển Sonoma, California, một vùng chuyên trồng nho làm rượu vang.
[5]Dãy bài thùng phá sảnh (nguyên bản royal flush) trong bài xì phé tức là dãy bài cao nhất trong bài xì phé, gồm những lá bài Mười, Bồi, Đầm, Già, Ách cùng một chất bất kỳ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 3
VIỆC LÁI XE đến văn phòng của FBI kéo dài hơn dự kiến do thời tiết. Đường đi cực kì kinh khủng, nhưng với chiếc SUV đoạn đường tám dặm không mấy khó khăn lắm. Ngồi thoải mái sau tay lái mặc cho băng tuyết, Nick đưa mắt khỏi con đường vừa đủ thời gian để trộm liếc nhanh vào gương chiếu hậu nhìn vào ghế hành khách phía sau.

Jordan Rhodes. Một nữ thừa kế tỉ phú, đang ngồi ở băng sau của chiếc Chevy Tahoe của anh. Không phải một ngày làm việc điển hình của anh là luôn được như thế.

Cô nhìn đăm đăm yên lặng ra ngoài cửa sổ. Mái tóc vàng óng mượt của cô thả qua vai cái áo khoác màu đen, và lơ đãng gạt một nhánh tóc đi lạc khỏi mắt mình. Cô quàng một cái khăn len casơmia màu kem quanh cổ - ít nhất anh cũng đoán được nó là khăn len casơmia - và đồng bộ với đôi găng tay.

Anh đã từng trông thấy bức ảnh của cô trước đây, thậm chí còn nhiều hơn cả những bức mà Huxley đã đưa vào trong buổi trình bày cẩn thận và chi tiết của anh ta. Nhờ vào sự giàu có của gia đình cô, và mối quan tâm của đa số công chúng vào trường hợp của anh trai cô, gần như mọi tờ báo, tivi, truyền hình cáp, và truyền thông đa phương tiện trên Internet đều theo dõi khắp nơi để đưa tin về vụ bắt giữ Kyle Rhodes và lời nhận tội. Nick nhớ lại đã xem rất nhiều tấm ảnh của Jordan và cha cô bước đi ra và vào phòng xử án cùng Kyle.

Khách quan mà nói, Nick đã biết rằng cô thật lộng lẫy tuyệt trần. Không nghi ngờ gì, mái tóc dài vàng óng, thân hình thon thả, và đôi mắt màu xanh như nước biển Caribê sẽ lôi cuốn rất nhiều với một người đàn ông. Với cái áo khoác đắt tiền dễ nhận thấy và toàn bộ đôi giày ống cao cao gót không thực tế để đi tuyết kia của cô, cô đã nhắc anh về một kẻ cực kì nghiện thời trang, nhà thiết kế thời trang ở khu Manhattan mà anh thỉnh thoảng nhìn thấy khi anh còn ở NewYork.

Không phải kiểu của anh.

Trước hết, anh thích kiểu người phụ nữ ngăm đen tóc nâu. Và vài đường cong quyến rũ. Và phụ nữ mà không có họ hàng trực tiếp với kẻ bị nhốt trong một nhà tù an ninh cực độ. Hay có một gia sản thừa kế mà tương đương cạnh tranh với thu nhập bình quân của một đất nước nhỏ. Cái loại tài sản của cải đó ắt phải làm cho một người… trở nên không bình thường. Có lẽ cũng hợm hĩnh và thích chưng diện nữa. Cái đôi ủng cao gót không hữu ích kia dường như là một sự xác nhận cho điều đó. Từ cái hàm nghiến chặt của cô, anh có thể nói rằng cô biết anh đang quan sát cô.

Cô hình như không thích anh nhiều. Anh không không bận tâm một cách đặc biệt về nó. Cái hay của nhiệm vụ này là Jordan Rhodes không cần phải thích anh. Huxley sẽ là người hẹn hò với cô tại bữa tiệc của Eckhart - anh ta mới là người phải dùng đến tuyệt chiêu quyến rũ của mình. Cứ cho là Huxley có tuyệt chiêu quyến rũ nào đó đi.

Nhiệm vụ của Nick, thì ngược lại, là chỉ đơn giản đảm bảo cho sự cộng tác của Jordan Rhodes. Và để làm thế, anh phải giải quyết vài câu hỏi không có câu trả lời trước đã.

“Vậy công việc kinh doanh rượu những ngày này thế nào?” anh hỏi, phá tan sự im lặng.

Jordan quay đầu khỏi cửa sổ và nhìn vào ánh mắt của anh trong gương chiếu hậu. “Anh không cần phải nói chuyện xã giao với tôi, đặc vụ McCall. Tôi đã nhận ra đây không phải là một chuyến thăm viếng xã giao.”

Anh nhún vai. “Tôi có thể nói gì nhỉ? Tôi không thích những sự im lặng không thoải mái.”

“Vậy vị trí của anh là gì trong những cuộc nói chuyện không thoải mái?”

Nick phải cố nén lại nụ cười nhăn nhở của anh lúc đó. Chúa ạ, cô ta là một cô gái đanh đá.

“Thời tiết của chúng ta đây thật là loại thời tiết xấu,” Huxley nhanh chóng chuyển hướng để giữ cho mọi chuyện nhẹ nhàng. “Điều tốt là anh đã có chiếc truyền động bốn bánh[1], Nick”

“Đúng,” anh đồng ý. “Mặc dù lái một chiếc Chevy Tahoe không thể vui bằng như lái một chiếc Maserati Quattroporte được.”

Jordan nhìn chằm chằm vào Nick với một sự lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bực bội. “Anh biết tôi lái loại xe gì à?”

“Tôi biết rất nhiều thứ. Tin tôi đi, tôi có cả đống hồ sơ giá trị bằng những câu hỏi trong cuộc nói chuyện xã giao đáng bực mình mà tôi có thể hỏi khi chúng ta bò qua cái cơn bão này với tốc độ mười dặm một giờ. Tôi hình dung chủ đề về rượu vang dường như là tẻ nhạt nhất.”

Cô thở dài, như thể chấp nhận số phận mình. “Công việc kinh doanh rượu vang thì tốt.”

“Tôi tò mò muốn biết: ai là loại khách hàng tiêu biểu của cô?” anh hỏi. “Cô có nhiều nhà sưu tập hạng nặng hay từ địa phương hàng xóm láng giềng nhiều hơn?”

“Tôi có tất cả các loại. Vài người chỉ mới bắt đầu học đòi với rượu vang và tìm kiếm một nơi thoải mái để tìm hiểu thêm. Những người khác thì là những con nghiện có kinh nghiệm nhiều hơn đó là những người thích đến và thư giãn trong khi thử những mẫu vang mà chúng tôi đã khui. Vậy nên có nhóm thứ ba, những người mà tôi thích mô tả như là những nhà sưu tầm nghiêm túc.”

Như Nick đã đoán, cô thư giãn khi thảo luận chủ đề về rượu vang. Rất tốt. “Tôi không biết nhiều về rượu vang. Tôi đã nghe một câu chuyện cách đây một vài tuần từ Chicago về người sưu tập nào đó đã bỏ hơn hai trăm năm mươi ngàn đô la cho một thùng rượu.” Anh quay sang nói với Huxley. “Anh có thể tin nổi không? Hai trăm năm mươi ngàn đô.” Anh quay lại nhìn vào gương chiếu hậu. “Cô là một chuyên gia, cô Rhodes - trong thế giới rượu vang, một người có thể có gì cho một phần tư triệu đô?”

“Một chai Chateau Mouton – Rothschild từ năm 1945.”

“Oa. Cô đã bắt kịp với tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi đoán cô cũng đã nghe về cuộc đấu giá này phải không?”

“Thật ra, tôi đã giúp người sưu tập đặc biệt ấy xác định vị trí chai rượu,” cô nói. “Tôi đã biết nó sẽ được đem ra đấu giá và ông ấy sẽ có hứng thú với chuyện đó.”

“Gã này có một cái tên rất lạ… Tôi nghĩ hắn ta sở hữu một nhà hàng hay gì đó.”

Huxley kiểm tra nét mặt Nick nhưng vẫn im lặng, đã nhận ra rằng cuộc thẩm vấn của họ với Jordan đã bắt đầu.

“Xander Eckhart,” Jordan nói.

“Chắc hẳn phải rất tốt khi có những khách hàng mà sẵn lòng mua rượu vang với giá một phần tư triệu đô.”

Trong một chớp nhoáng, cô thả lỏng ra một chút.

“Thật không may, cuộc mua bán đó là của Sotheby,” cô nói với một nụ cười. “Nhưng, vâng, Xander là một khách hàng tốt.”

Và câu trả lời đó dẫn đến một câu hỏi, Nick nghĩ. Chỉ là khách hàng tốt đến mức nào? “Tôi đoán cô biết hắn rất rõ?”

“Đủ rõ, tôi cho là thế.”

“Rõ như thế nào?”

Có một sự yên lặng, và anh thấy sự đông cứng trong dáng điệu của Jordan trong giây phút cô tìm ra manh mối trong đó.

“Anh muốn biết về Xander. Đó là tất cả về chuyện này?” cô hỏi.

“Vâng.”

Cô hình như bị sốc thật. “Tại sao anh điều tra Xander?”

Nick phớt lờ câu hỏi, quay vào phương thức của cuộc thẩm vấn. “Cô sẽ mô tả thế nào về sự tự nhiên của mối quan hệ của cô và Eckhart?”

Cô dường như cân nhắc những chọn lựa của mình trước khi trả lời. Trong khi ngồi ở ghế sau của một chiếc SUV, giữa cơn bão tuyết, với hai đặc vụ FBI được trang bị vũ khí ngồi đằng trước, thì cô không có nhiều. “Xander đã luôn là một khách hàng thường xuyên của cửa hàng tôi trong vài năm nay. Tôi thường giải quyết những đơn hàng đặc biệt cho ông ấy, những loại vang đắt tiền hoặc là hiếm anh không thể lấy qua một nhà phân phối.”

“Cô có bất kì sự tương tác nào với hắn bên ngoài cửa hàng không?” Nick thăm dò.

“Có lẽ tôi thật sự nên gọi cho luật sư của tôi. Tôi đột nhiên nhận thấy mình rất không thoải mái với tình huống này, đặc vụ McCall.”

Anh nhìn vào mắt cô trong gương chiếu hậu. “Tại sao nói về Xander Eckhart lại làm cô không thoải mái?”

Cô chỉnh sửa lại vị trí của mình ở ghế sau, bắt chéo một chân lên. “Tại sao anh không miễn cho tôi sự thẩm vấn và chỉ cần đi thẳng vào vấn đề nhỉ?”

“Bên ngoài cửa hàng, cô có quan hệ xã giao với Eckhart không?”

“Thỉnh thoảng. Chúng tôi quen biết chung vài người, vậy nên thỉnh thoảng tôi ngẫu nhiên gặp ông ấy trong một bữa tiệc hay tại một trong những nhà hàng của ông ấy. Và mỗi năm tôi tham dự một cuộc quyên góp từ thiện gây quỹ mà ông ấy tổ chức tại Bordeaux. Sự thật thì đó là bữa tiệc là cuối tuần này,”

“Đó là đánh giá đầy đủ về mối quan hệ cá nhân của cô à?”

Cô khóa mắt với anh trong gương. “Còn gì khác nữa cho mối quan hệ của chúng tôi, đặc vụ McCall?”

“Cô có bất kì kiểu quan hệ gần gũi nào với Eckhart không?”

Giọng cô ám khói trong bóng tối của ghế sau.

“Chỉ có một sự thưởng thức sâu sắc dành cho rượu ngon.”

Cô quay ngoắt khỏi anh và nhìn đăm đăm ra cửa sổ một lần nữa. Nick đã có lời nhắn nhủ, to và rõ ràng: Cuộc nói chuyện kết thúc.

Khi họ đến được văn phòng của FBI, anh đậu xe ở điểm gần lối vào nhất của tòa nhà cao tầng cốt thép và bọc kính. Chỗ đậu xe hầu như trống trơn - với cơn bão tuyết, gần như mọi người đã về nhà cho buổi tối. Với một cái gật đầu, anh ám chỉ cho Huxley rằng anh nên đón Jordan. Anh bước ra khỏi xe và mở cửa sau.

Jordan lưỡng lự trước khi trượt qua chỗ ngồi. Cô bước xuống khỏi chiếc SUV - một chiếc ủng cao gót bằng da ra trước, rồi đến chiếc kia. Bởi vì Nick giữ cho cửa mở, nên họ đứng rất sát gần nhau. Bông tuyết rơi dày đặc quanh họ và rối tung bám vào tóc cô. Giọng cô thấp, tông giọng lạnh tanh. “Lần sau anh muốn biết thứ gì, đặc vụ McCall, đừng có bận tâm nói năng ngọt ngào với tôi trước làm gì. Chỉ cần hỏi.”

“Tôi cam đoan với cô, Cô Rhodes, khi tôi ngọt ngào với một phụ nữ, thì cô ta sẽ biết ngay.” Anh giơ tay ra, tỏ ra lịch sự. “Cô sẽ không đi xa được trên đôi ủng đó đâu.”

Cô tảng lờ tay anh. “Coi tôi đây.” Cô quay gót và bước đi khỏi cái xe, tiến đến lối vào của bộ phận đầu não qua cái bãi đỗ xe đã được xúc tuyết một nửa và băng tuyết phủ một nửa.

Vì để giúp anh, cô không trượt chân lần nào.

Huxley dừng lại bên cạnh Nick. “Anh đáng lý đã có thể cho tôi lấy một dấu hiệu rằng anh đã lên kế hoạch tra hỏi cô ấy trong xe. Tại sao anh không chờ mang vụ Eckhart lên nói ở văn phòng?”

“Tôi muốn làm cô ấy không có tâm thế bảo vệ. Chúng ta cần phải chắc chắn cô ấy không phải là một trong những hương vị của tháng.”

“Anh nghĩ đó là một ý hay để làm cô ấy bực mình như thế này à? Chúng ta dự định yêu cầu cô ấy làm việc với chúng ta.”

“Cô ấy sẽ hợp tác.” Về điều đó, Nick không nghi ngờ gì. Anh đã biết điều đó khoảng 30 giây sau khi bước vào cửa hàng của cô, khi anh thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô khi lần đầu tiên họ nhắc đến anh trai cô.

Kyle đã bị tấn công à?

Jordan Rhodes có thể không thích anh ta nhiều, nhưng cô rõ ràng có quan tâm đến anh trai mình. Suy cho cùng, thì đó mới là điều đáng để ý đến.


Hai đặc vụ đưa Jordan đến một phòng họp trên tầng thứ mười một và để cô tự nhiên thoải mái trong khi bọn họ “lôi ra một hồ sơ.” Cô đã ngờ rằng đây là mật mã của FBI cho một thứ gì đó mờ ám nhưng không biết chính xác nó là gì. Tất cả những gì cô biết là sau cuộc thẩm tra không-quá-ngây-thơ của đặc vụ McCall trong suốt thời gian ngồi trong xe đến đây, cô đã để ý đến anh. Hai người bọn họ, thực ra là vậy.

Cô cởi áo khoác, khăn choàng, và bao tay và vuốt sạch tuyết trên đôi ủng của cô. Vâng, tốt thôi, như McCall đã bực tức chỉ ra, đôi giày Christian Louboutins không chính xác là chắc chắn cứng cáp, để mang cho mọi loại thời tiết. Và lúc ở cửa hàng, khi cô cầm lấy áo khoác từ phòng phía sau, cô đã từng có suy nghĩ về việc thay chúng ra vì điều đó. Nhưng đôi ủng đi tuyết cô đã mua hồi tháng Mười một vừa qua -khi không hề biết rằng cô sẽ ở trong tình trạng khó xử như thế này - hầu như khó thích hợp cho kinh doanh. Theo quan điểm của cô, đơn giản là có một vài thứ vấn đề về phong cách cần được xem trọng hơn vấn đề thực tiễn, và ngay ở trên hàng đầu của những vấn đề đó chắn hẳn có một luật đã nói rằng một người không mặc quần đen và mang ủng lông màu hồng trong khi họp với FBI. Dù sao đi nữa thì không ai muốn mình trôngnhư một tên đần.

Jordan lấy một chỗ ngồi ngay bàn họp. Cô ngắm cơn bão tuyết mà đang cuồng nộ bên ngoài cái cửa sổ cao từ sàn nhà đến trần, nghĩ đến mà sợ đống tuyết cô sẽ phải dọn sạch khi về đến nhà. Có lẽ cô nên xem xét chọn mua một trong những máy thổi tuyết mã lực cao, cô đăm chiêu nghĩ. Hoặc một người đàn ông. Cái nào cũng tiện trong khí hậu khắc nghiệt. Nói đi thì phải nói lại, những máy thổi tuyết mã lực cao thật tốn chỗ trong gara chứa xe, và cô nói chung thích giữ lấy ít nhất một khoảng trống ít nhất một thước quanh chiếc Maserati. Không phải kể đến, hầu hết những người đàn ông cô gặp có lẽ có thậm chí hứng thú ít hơn cô trong việc dọn tuyết - họ có vẻ như sẽ thuê ai đó khác để làm loại công việc đó. Đó là nhược điểm của việc hẹn hò với những loại người thích đi giày mọi của Ý, cô cho là thế. Có lẽ cô cần tìm ra nhiều người đàn ông của đàn ông hơn. Một trong số những người đàn ông mà có thể đánh lửa được bằng hai cái que, có thể thay một cái lốp xe bị hỏng với một tay bị trói sau lưng, và không e ngại rằng việc dọn tuyết sẽ làm trầy cái bao tay bằng da Burberry viền vải casơmia của anh ta.

Cánh cửa bật mở ra và Nick McCall bước vào. Tuy nhiên, người nào đó mà ít nhất cũng biết được một cái dao cạo là gì.

“Xin lỗi đã bắt cô phải đợi, Cô Rhodes,” anh nói.

Khi Huxley theo Nick vào phòng họp, Jordan nhận thấy rằng cả hai người đàn ông đều đã cởi áo khoác. Cô cũng thấy rằng họ có vũ khí, nhìn lướt qua vai mang áo giáp và súng họ đeo bên dưới áo ghi lê.

“Có chuyện gì xảy ra với hồ sơ của anh vậy?” cô hỏi

“Cô sẽ tin nó chứ? Chúng tôi không thể tìm ra thứ chết tiệt đó,” Nick nói. “Đoán là chúng ta sẽ chỉ phải tiến hành mà không có nó.” Anh gật đầu với Huxley.

“Mọi thứ chúng tôi định nói với cô là cực kì cơ mật, cô Rhodes.” Huxley bắt đầu. “Cô có thể không nói với ai về mục đích của cuộc họp này.”

Thật dễ dàng cho cô, bởi vì không hiểu mục đích của cuộc họp này. “Được thôi.”

“Cô đã biết rằng thứ này liên quan đến Xander Eckhart . Đã một thời gian rồi, hắn đang nằm trong cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi tin hắn đang sử dụng tiền mua bán ma túy thông qua những câu lạc bộ đêm và nhà hàng của hắn cho một nghiệp đoàn tổ chức tội phạm được cầm đầu bởi Roberto Martino. Cô có thể đã nghe về những cáo trạng của Martino và những người khác trong tổ chức của hắn gần đây.” Huxley cho Jordan vài giây để tiếp nhận tất cả chuyện này.

“Cô dường như bị ngạc nhiên,” Nick nói.

Cô bắn cho anh một cái nhìn. “Dĩ nhiên tôi ngạc nhiên rồi. Tôi không biết chút gì về việc Xander đã có dính líu trong bất cứ chuyện gì như thế này. Anh có chắc về nó chứ?”

Huxley gật đầu “Vâng. Chúng tôi đang giám sát Eckhart. Chúng tôi đã nhìn thấy hắn trong nhiều dịp với một người đàn ông chúng tôi biết là một trong những tay phó của Martino. Chúng đã gặp trong văn phòng của Eckhart, nơi mà đặt bên dưới tầng chính của nhà hàng của hắn, Bordeaux”

“Cái bên dưới sảnh từ hầm rượu của ông ấy, ý anh là thế,” Jordan nói.

Nick ngồi chồm tới trên ghế của anh, có hứng thú với điều này.

“Cô đã vào trong văn phòng của Eckhart à?”

“Vâng. Năm ngoái tại bữa tiệc ngày Valentine của ông ấy, ông ta cho tôi đi tham quan toàn bộ những nơi khác tại Bordeaux.”

“Cô nhớ được thế nào những sắp xếp bên trong của văn phòng?” Huxley hỏi. “Cô có thể mô tả nó, kể cho chúng tôi vị trí của những đồ đạc, những thứ kiểu như thế được chứ?”

“Tôi đương nhiên có thể cố,” Jordan nói. “Có phải đó là những gì chuyện này đang hướng tới? Anh muốn tôi mô tả văn phòng của Xander cho anh à?” Nó dường như quá đặc biệt cho tất cả cái thứ kể lể dông dài bí mật của đặc vụ này.

Nick lắc đầu. “Thật không may, nó không đơn giản thế. Những gì chúng tôi muốn là cô giúp chúng tôi vào được bên trong văn phòng của Eckhart. Tối thứ Bảy này.”

Điều này lấy mất của cô một giây. “Ý anh là ngay trong buổi tiệc?”

Nick khoanh tay lên bàn. “Cô sẽ cảm thấy thế nào về việc mang theo một đặc vụ giả dạng như là người hẹn hò với cô, cô Rhodes?”

Jordan nghiêng xuống để thỏa hiệp với anh. “Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào việc ai là người tôi hẹn, đặc vụ McCall.”

Ngay bên cạnh Nick, Huxley đẩy kính lên. “Tôi.”

Jordan nhìn qua, ngạc nhiên. “Ồ. Được thôi.”

“Hãy cố không tỏ ra quá an tâm đi,” Nick nói khô khốc.

“Xin lỗi. Nó chỉ là đặc vụ Huxley dường như hơn…”

Cô nghiên cứu dò tìm từ đúng.

“Giống như kiểu một loại rượu ngon?” Nick gợi ý một cách châm biếm.

“Tôi đã định nói là ‘dễ chịu’.”

“Thực tế, tôi đã làm nhiều nghiên cứu về rượu cho nhiệm vụ này,” Huxley xen vào. “Từ những gì tôi đã đọc được, Eckhart hoàn toàn có một bộ sưu tập ấn tượng.” Anh ta bắn qua Nick một cái liếc và hắng giọng.

“Không phải rằng tôi sẽ uống vào tối đó, đương nhiên.”

Từ cái nhìn lo lắng của Huxley, Jordan đoán rằng Nick giữ một vị trí gì đó quyền hành hơn người đặc vụ trẻ này. Lại thêm một quyết định có vấn đề khác của FBI. “Vậy tôi mang anh theo như là người hẹn hò của tôi, và sau đó chuyện gì xảy ra?” cô hỏi Huxley.

“Tôi sẽ thoát ra khỏi buổi tiệc tại một thời điểm nào đó và cấy những thiết bị ghi âm nhỏ vào trong văn phòng của Eckhart.”

Họ nói có vẻ rất dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, với họ, có lẽ nó là vậy. “Nói cho tôi làm sao anh trai tôi có liên quan trong vụ này.” Nick dẫn dắt từ đây. “Người ủy quyền của U.S đã đồng ý giảm bớt cho anh trai cô thời gian chịu án. Nếu cô hợp tác với chúng tôi, văn phòng của bà ấy sẽ đệ đơn cho bản kiến nghị vào thứ Hai. Trong khi chờ tòa ra phán quyết, chúng tôi có thể sắp xếp cho anh trai cô chuyển sang bị giam giữ tại nhà.”

Jordan nghiên cứu cả hai đặc vụ một cách cẩn thận. “Cuộc bắt giữ là gì? Phải có một lí do, nếu các anh sẵn lòng chịu tha cho Kyle. Nhiều tháng trước đây, người ủy quyền U.S đã có một màn trình diễn khi làm ầm ĩ trước công chúng về vụ án này. Tôi cho rằng đó là cái cách của ông ấy để làm khó dễ bọn tội phạm .”

“Người ủy quyền trước đây đã làm ầm ĩ trước công chúng về trường hợp của anh cô.” Nick sửa lại cô. “Người mới lên thì có một chương trình khác,”

“Cô cần được nhận thức rằng với bất kì họat động giả dạng nào, cũng có vài liều lĩnh nguy hiểm,” Huxley nói thêm. “Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm, nhưng tuy nhiên, cô nên cân nhắc nó.”

“Tôi phải đưa ra quyết định trong bao lâu?” Jordan hỏi.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết cô đã có quyết định của mình rồi, cô Rhodes,” Nick nói.

Jordan ước làm sao cô có thể nói với anh rằng anh đã không biết cô đến một nửa như anh đã nghĩ là anh biết. Nhưng không may, trong trường hợp này, anh ta đúng. “Tôi có một điều kiện. Kyle không thể biết bất kì thứ gì về cuộc sắp xếp của chúng ta. Anh ấy sẽ lo lắng rất nhiều về tôi.”

Không ai có thể biết về điều này đến khi nó xong,” Huxley nhấn mạnh. “Để duy trì được sự bao che, mọi người phải nghĩ tôi thật sự là người hẹn hò của cô đêm đó.” Anh ta đỏ mặt. “Không phải tôi đề nghị chúng ta cần phải - e hèm - có một cuộc lãng mạn hay bất kì thứ gì”

Nick không rời mắt khỏi cô. “Vậy chúng ta đã có một thỏa thuận?”

Mặc dù thực tế là Huxley sẽ là người hẹn hò với cô vào tối thứ Bảy, Jordan không thể thấy tốt gì ngoài việc nghĩ rằng cô sắp lên giường với quỷ sứ.

Còn là con quỷ có đôi mắt xanh lục.

Cô gật đầu. “Chúng ta có một thỏa thuận.”



VÀO CUỐI CUỘC HỌP, Jordan và Huxley đã sắp xếp để gặp nhau vào tối thứ Năm, đó là tối mà Martin phải ở lại đóng cửa hàng. Kế hoạch là đi vào bàn luận chi tiết cho tối thứ Bảy sau đó.

Sau khi họ hộ tống cô xuống tiền sảnh, Huxley quay sang nói với Nick. “Tại sao tôi không đưa Jordan về tận nhà nhỉ?” Anh ta mỉm cười với cô. “Nó sẽ cho tôi thời gian để tìm hiểu thêm về người tôi mới hẹn hò.” Anh ta vẫy tay chỉ ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi đầy. “Tôi không đậu xe gần như Nick, vì thế tôi sẽ kéo xe vòng ra trước.” Quyết định xong, anh ta mang găng tay vào và vội chạy đi. Bỏ lại mình Jordan và Nick.

Cô nhìn anh mệt nhọc, chuẩn bị tinh thần để đón nhận một nhận xét khó chịu khác vì những thứ đó hình như là nét đặc trưng riêng của anh.

Những điều anh nói thay vì đó lại làm cô ngạc nhiên.

“Vậy tôi đoán đến đây là hết nhé.”

“Anh sẽ không tham gia cho sự kiện lớn tối thứ Bảy à?”

“Ồ, tôi sẽ ở đó,” anh đoan chắc với cô. “Nhưng tôi sẽ đậu xe cách Bordeaux vài dãy nhà, trong một xe tải thùng với đội kỹ thuật của chúng tôi, đảm bảo rằng việc thiết bị ghi âm làm việc chính xác. Vậy nếu cô mà thấy tôi vào tối thứ Bảy, đó có nghĩa là có thứ gì đó trục trặc với nhiệm vụ nằm vùng này.”

Một im lặng xảy ra giữa Jordan và Nick. Cô cố phớt lờ sức nặng của ánh mắt anh, nhưng nhận ra là điều đó không thể. “Cái gì nào?”

“Tôi chỉ nghĩ là anh trai cô thật may mắn vì đã có một em gái mà sẵn sàng làm mọi thứ như thế này vì anh ta.”

Jordan vén mớ tóc ngang trán ra khỏi mắt, không trông chờ một lời khen có thực từ anh. Và vâng đúng thế, người anh song sinh lập dị của cô thật là rất may mắn. Nhưng sự thật là, cô biết [nếu cô có chuyện thì] anh ấy cũng sẽ làm tương tự với cô như thế ngay tức khắc. “Kyle xứng đáng được một cơ may.” Cô nhìn thấy một ánh nhìn hoài nghi trên gương mặt Nick và thở dài. “Tiếp đi, đặc vụ McCall. Bất kể đó là thứ gì anh muốn nói về anh trai tôi, tôi đã nghe tất cả từ trước rồi.”

“Tôi có hai anh trai, Cô Rhodes. Tôi hiểu sự trung thành của gia đình.”

Cô chờ đợi phần còn lại. “Nhưng sao?”

“Nhưng anh trai cô đã vi phạm luật pháp. Khoảng mười cái, thực tế là vậy. Anh ta chiếm đoạt mạng lưới liên kết toàn cầu và tạo ra nỗi kinh hoàng trải rộng bằng cách gây ra một sự nghẽn mạng điều đó ảnh hưởng đến mười triệu người”

Jordan đảo mắt mình. “Anh có thể cắt bỏ những biệt ngữ kịch tích đi, Ngài FBI. Anh trai tôi chỉ hack vào Twitter và đóng trang đó sau khi bạn gái anh ấy post lên một link đến video cô ta đang làm trò ngu ngốc trong bồn tắm nước nóng với một gã khác thôi.”

“Anh ta phá tan toàn bộ trang đó trong hai ngày. Trong một cuộc tấn công từ chối dịch vụ tiến bộ nhất mà bất kì một người nào từng thấy.”

“Đó là Twitter. Không phải là website của Bộ quân sự, hay của NASA. Gã nào mà đóng cửa Facebook năm ngoái chỉ bị đóng phạt và lao động phục vụ cộng đồng. Nhưng trong trường hợp này, người ủy quyền U.S - xin lỗi người tiền nhiệm của bà ta - đã đưa ra lí lẽ thuyết phục tòa án rằng một việc đóng phạt sẽ không đủ nặng cho Kyle bởi vì tiền của cha tôi. Quá tệ cho Kyle là anh ấy và tôi không sống nhờ vào tiền của cha tôi.”

Nick chỉ ra. “Lái xe của cô đã đến.”

Jordan ngừng lại sự nguyền rủa giữa chừng và nhìn qua cửa sổ. Cô thấy xe của Huxley đã ở phía trước. Một chiếc SUV khác, mặc dù chiếc này là Range Rover. Cô quay lại với Nick. “Nói với tôi gì đi. Anh đang cố chọc tức tôi, hay gây ra những thứ bực mình này chỉ là tự nhiên đối với anh?”

Mắt của Nick búng nhẹ qua cô thích thú. “Tôi cho rằng tôi đã cố thử gây bực bội cho cô một chút xem sao.”

“Tại sao?” Jordan hỏi cáu tiết.

Anh hình như phải suy nghĩ về điều này. “Có lẽ bởi vì tôi có thể làm thế. Hoàn toàn dễ dàng, hình như là vậy.” Anh bước đến một bước gần hơn và quan sát gương mặt cô. “Tôi cá là cô cần thêm vài người trong cuộc sống, những người mà làm cô bực mình, cô Rhodes.”

Thực sự là, cô có một anh trai song sinh trong tù người mà xử lí nhiệm vụ này rất tốt. Và với hành động đánh giá của Nick McCall, cô đã quen với những người luôn đưa ra những nhận định nhanh chóng về cô bởi vì sự giàu có của cha cô. Mặc dù họ không quá thẳng thắn điển hình về nó. “Nghiêm túc nhé, anh ai?” cô hỏi.

Anh mỉm cười “Câu hỏi hay. Nó thay đổi cứ mỗi sáu đến chín tháng.”

Đó là những lời cuối cùng anh nói trước khi Jordan bước ra ngoài tòa nhà FBI và leo lên xe của Huxley. Khi cô nhìn lại, cô thấy rằng Nick đã rời khỏi tiền sảnh rồi.

“Sẵn sàng đi chưa?” Huxley hỏi.

Jordan quay ra trước con đường phía trước mặt cô.

“Hoàn toàn sẵn sàng.”


[1]Xe truyền động bốn bánh, hay còn gọi là xe hai cầu tức chỉ loại xe hơi mà cả bốn bánh xe đều nhận được mã lực từ máy xe, thay vì chỉ có hai bánh trước hoặc hai bánh sau nhận được mã lực từ máy xe để chuyển động. Loại xe hai cầu hỗ trợ việc đi lại trong thời tiết xấu dễ dàng hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 4
JORDAN VỘI VÀNG BẮT LẤY đèn xanh trên đường Van Buren, nghĩ rằng nếu cô không bao giờ lại để mắt đến trung tâm Cải tạo Metropolitan lần nữa sau tuần tới, cô sẽ ổn. Một hình tam giác màu xám xấu xí bắn thẳng lên trên ba mươi tầng với những mảnh cửa sổ nhỏ xíu thẳng đứng.

Cô đến thăm Kyle vào mỗi thứ Tư, cô có thể làm vậy là nhờ sự sắp xếp thời gian với Martin. Cô đã cực kì cảm kích phụ tá của mình đã đi đến cửa hàng đúng giờ sáng ngày đó mặc dù ngập chân trong tuyết trên đường và Phòng vệ sinh môi trường vẫn đang vật lộn để làm sạch những con đường. Bởi vì xe hơi của cô đã bị vùi trong tuyết và những chiếc taxi luôn hiếm vào những ngày thời tiết xấu, cô đã phải đi xe lửa L xuống phố, làm mất thêm thời gian. Bởi chỉ có khách đến sớm mới được phép thăm nhà lao, cô thích đến nơi thật nhanh vào đúng mười hai giờ trưa, ngay khi bắt đầu của giờ thăm viếng.

Jordan kiểm tra đồng hồ khi cô tiến đến tòa nhà và thấy rằng cô đã đến kịp đúng giờ. Cô đẩy cửa vào và tiến vào tiền sảnh. Ít nhất nó cũng ấm áp hơn cái băng giá mười bađộ ở bên ngoài; với mức thấp nhất, nhà tù đã phải ở mức như vậy. Tại cái bàn đặt phía trước, cô điền vào Đơn xin thăm Tù nhân cho khách viếng thăm và trao nó cho Dominic, nhân viên tiền sảnh của khu cải tạo, cùng với giấy phép lái xe của cô. Đến thăm Kyle mỗi thứ Tư trong bốn tháng qua, cô đã quen với thủ tục này.

“Vậy tôi đã xem được một nửa phần hai của ‘Mất tích’ rồi đấy,” Dominic nói với cô. Những thứ khác hơn việc đến thăm Kyle, người bảo vệ hành lang và những cuộc trò chuyện của họ về những chương trình phim trên tivi là những thứ duy nhất mà Jordan thích hơn một chút về MCC (Metropolitan Correctional Center).

“Ồ, anh thật đã xem hết phần đầu tiên rồi,” cô nói.

“Tụi Others chúng bị làm sao thế?” anh ta hỏi. “Chúng thật sởn gáy.”

“Anh sẽ biết trong khoảng một trăm tập nữa. Đại loại vậy.”

“Ái chà, đừng có nói với tôi thế.” Dominic đưa trả lại bằng lái cho cô. “Cô và anh trai cô có chắc là bọn cô không phải sinh ba và đã bị mất một người anh nào không đấy? Bởi vì sự giống nhau này thật là kì lạ đó.”

Jordan mỉm cười. Từ khi ‘Mất tích’ lần đầu lên sóng, mọi người đã bình luận anh trai cô trông như một nhân vật nổi tiếng nào đó trên chương trình này - điều mà Kyle rất ghét. Có lẽ vì lí do này, nhân viên cai ngục và những bạn tù khác chắc chắn đã trêu chọc anh ấy về chuyện đó rất nhiều lần khi có thể. Cá nhân mà nói, cô thấy toàn bộ chuyện này rất buồn cười.

“Tôi khá là chắc không có họ hàng nào,” cô nói. Cả việc đó và cha cô đều có vài giải thích nghiêm túc để nói.

Dominic chỉ tay về cổ cô. “Đừng quên bỏ lại khăn quàng của cô khi cô kiểm tra đồ của mình. Tôi sẽ gặp lại cô tuần tới, Jordan.”

Không nếu như tất cả đều diễn ra theo kế hoạch. Cô có cảm giác rất vụng trộm, có được một điều thỏa thuận bí mật của cô với FBI. Cô nhận ra cô cần phải cẩn thận không được để lộ ra điều đó cho Kyle biết được. Quá thường xuyên, anh ấy có thể đọc được cô giống như một cuốn sách.

Theo luật lệ của MCC, cô để lại áo khoác, ví, khăn quàng,và găng tay vào một trong những tủ khóa đằng sau bàn làm việc trước đại sảnh. Một sĩ quan cải huấn thứ hai hộ tống cô và nhiều người đi thăm nuôi khác vào một trong những cái thang máy và đi lên cùng họ đến phòng thăm nuôi ở trung tâm của tầng tám. Những cái thang máy mở ra và cô và những vị khách khác được đưa tới một khu vực kiểm tra an ninh. Cô để lại những thiết bị bằng kim loại, chờ một người bảo vệ thứ ba để mở khóa một bộ cửa nặng nề làm bằng thép và kính chống đạn sau đó bước vào trong phòng thăm nuôi.

Cô đã ngạc nhiên khi lần đầu đến thăm Kyle tại MCC. Có lẽ là hậu quả từ việc xem tivi quá nhiều, cô đã nghĩ là họ bị ngăn cản bằng kính và sẽ phải nói chuyện qua một cái điện thoại. Cô rất hài lòng khi phát hiện ra rằng những người trong tù đều được phép gặp người đến thăm trong một căn phòng chung rộng lớn. Chắc chắn, trong toàn bộ thời gian đó họ có bốn lính canh đứng theo dõi họ, nhưng ít nhất cô cũng có thể ngồi xuống mặt đối mặt với anh trai cô

Phớt lờ cái đống cặn hôi thối đắng ngắt mà họ gọi là cà phê - một sai lầm từ lần đầu tiên đến thăm mà không bao giờ lặp lại nữa của cô - Jordan chọn một chai nước từ một trong những cái máy bán hàng tự động. Cô lựa một cái bàn trước một cửa sổ bọc bởi những thanh kim loại và ngồi xuống một chỗ. Như cô đã từng làm vào mỗi tuần, cô cố gắng lo chuyện của mình và tránh chú ý quá nhiều đến những người khách khác đang chờ ở những cái bàn xung quanh, tự cho rằng họ cũng thích được chút ít riêng tư nhiều như cô vậy. Tâm trí cô lang thang, biết rằng cô có nhiều phút để chờ đợi trong khi Kyle vượt qua nhiều loại kiểm tra an ninh trước khi anh ấy có thể đi qua được đến phòng khách.

Jordo - tao tiêu đời con mẹ nó rồi..

Những từ này là những lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng của Kyle khi anh ấy gọi cho cô vào cái đêm định mệnh cách đây năm tháng đó. Cô không biết tí gì về những chuyện anh ấy đã làm, nhưng cuối cùng thì chỉ có một thứ quan trọng. “Anh có thể sửa nó được không?” cô đã hỏi.

“Tao không biết,” anh ấy gầm gừ vẻ lo lắng. Có một tiếng đập mạnh, cái mà cô đã đoán là đầu của anh đập vào tường.

“Anh ở đâu? Em sẽ đến đón anh và chúng ta sẽ cùng giải quyết nó.”

Những lời của anh ta líu nhíu lại. “Tijuana, đến đi, rất say.” (Tijuana: thành phố biên giới Mexico và Hoa kì)

Ôi trời. “Kyle. Anh đã làm gì vậy?”

Giọng anh ta đã dâng lên giận dữ. “Tao dzừa mới đánh sập Twitter, đóa là dziệc tao đã làm. Tòn bộ dziệc chết tiệt đó. Cái quái quỷ với Dani.”

Jordan không thể hiểu hết toàn bộ sự việc, nhưng cô cũng nắm đủ để hiểu rằng cơn nghiện máy tính của anh trai cô đã gây ra thứ gì đó rất, rất tệ bởi vì Daniela, bạn gái của anh ấy.

Kyle có một cái tật là hay quyến rũ những cô gái không đúng loại - là loại suy nghĩ tẻ nhạt, hám tiền, lố lăng mất nết - và, như Jordan cuối cùng cũng tìm ra qua việc đi lang thang say sưa của anh trai cô tối hôm đó, Daniela một cô người mẫu Brazil của Victoria’s Secret hoàn toàn không là ngoại lệ. Họ gặp nhau ở New York tại phòng triển lãm của một nghệ sỹ là một người bạn chung của cả hai. Họ đã hẹn hò với nhau từ xa trong sáu tháng, một kỷ lục đối với Kyle. Sau cùng Daniela bay sang LA để quay một video ca nhạc - một cơ hội tuyệt vời, cô ta đã nói vậy, bởi vì cô ta muốn trở thành diễn viên. Dĩ nhiên là thế rồi.

Vào ngày thứ hai của chuyến đi, cô ta ngưng gọi điện cho Kyle. Lo lắng, anh ấy để lại tin nhắn trong điện thoại di động và ở khách sạn của cô ta, mà không có trả lời. Thật khuya vào đêm ngày thứ tư, anh ấy cuối cùng cũng có một hồi đáp.

Qua Twitter.

@ KyleRhodes: Xin lỗi là đã không tiếp tục chuyện của chúng ta. Đang đi làm nóng ở LA với một người mà em gặp. Em nghĩ anh thật ngọt ngào nhưng anh nói quá nhiều về máy tính.

Hai mươi phút sau, trong mẩu tin tweet tiếp theo của cô ta, Daniela post lên một link đến video của cô ta ở Hollywood đang âu yếm với ngôi sao điện ảnh Scott Casey trong bồn tắm nóng.

Thật khó để nói cái nào làm Kyle bận tâm hơn, sự thật rằng anh ấy đã lật đổ Twitter, hay sự thật rằng Daniela không hề e ngại về việc công khai cắm sừng anh ấy. Căn cứ vào tài sản của anh và thân phận ngôi sao của bé nhỏ của cô ta, mối quan hệ của họ đã được nói đến trong cột chuyện ngồi lê của cả trên báo NewYork và báo ở Chicago, và đã được nhắc đến nhiều lần trên TMZ.com (một website chuyên về chuyện của sao, có cả một kênh truyền hình cáp TMZ).

Kyle làm việc bên công nghệ; anh ấy biết nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi video của Daniela và tên diễn viên hạng A đó giống như virút và phát tán khắp nơi. Vậy nên anh ấy đã làm bất kì điều gì mà một con nghiện vi tính đang bực tức nóng máu sẽ làm sau khi bắt gặp bạn gái đang thổi kèn dưới nước cho một gã khác: anh ấy đã hack vào Twitter và xóa cả đoạn video và mẩu tin tweet của cô ta khỏi trang đó. Sau đó, trong cơn giận điên lên với cả thế giới đã bỏ qua phép lịch sự thông thường đến nỗi chuyện chia tay qua 140-chữ giới hạn của Twitter đã được chấp nhận, anh ấy đóng luôn cả mạng lưới trong một cuộc tấn công từ chối dịch vụ kéo dài tận hai ngày.

Và vì thế bắt đầu Great Twitter Outage vào năm 2011.

Cả trái đất gần như ngừng lại quanh trục của nó.

Kinh hoàng và lộn xộn nảy sinh khi Twitter không thể thành công trong nỗ lực chống lại cái thứ mà họ cho là một cuộc tin tặc tinh vi nhất họ từng được biết. Trong lúc đó, FBI chờ đợi một yêu cầu đòi tiền chuộc hay là một tuyên bố chính trị từ phía được gọi là “Khủng bố Twitter”. Nhưng cả hai đều không đến, khi kẻ khủng bố Twitter không có yêu sách nào về chính trị, đáng giá hàng triệu đô, đã cất cánh một cách gần như không thuận tiện đến Tijuana, Mexico để uống thật say với thứ rượu Tequila rẻ tiền được phục vụ bởi một người pha chế có tám ngón tay tên là Esteban.

Thật muộn vào đêm thứ hai, sau một cuộc chạm trán không dễ chịu với một cây xương rồng vào trán trong khi cúi xuống để nôn bên ngoài quầy rượu của Esteban, Kyle có một giây nửa tỉnh nửa say. Anh ta loạng choạng đi về phòng khách sạn của mình và đã gọi cho Jordan, sau đó, nhận ra sai lầm trong cách làm của mình, anh bật máy laptop lên. Quyết định là sẽ sửa chữa sai lầm, anh ta hack vào Twitter lần thứ hai và đặt một lệnh ngừng cho cuộc tấn công trước của anh.

Chỉ duy nhất lần này, Kyle đã không cẩn thận. Uống loại rượu Tequila rẻ tiền được phục vụ bởi người bartender có tám ngón tay thật phù hợp với cái giá của nó. Và ngày hôm sau, khi một Kyle trong tình trạng giã rượu và tủi nhục bay về lại Chicago, thì anh ta đã thấy FBI đang chờ ở bậu cửa.

Mặc cho tất cả những nỗ lực bởi những luật sư của anh nhằm khuyên ngăn anh, Kyle vẫn kiên định khăng khăng vào việc nhận mình có tội.

Anh đã phạm tội, vì thế anh sẽ phải ngồi tù, anh nói. Jordan đã nhận thấy việc này là một quan điểm đáng ngưỡng mộ, dẫu cho việc này về cơ bản là sẽ lấy đi một năm rưỡi trong cuộc đời của anh.

Hai cánh cửa đôi nặng nề mở ra, xóc mạnh Jordan trở về với thực tại. Cái thực tại rất thật của cái kính chống đạn, những cửa sổ có thanh chắn và những người bảo vệ có vũ khí.

Những người tù bước vào phòng thăm theo hàng đơn. Jordan nhìn khi hai người đàn ông đầu tiên nhận ra gia đình của họ và tiến đến những cái bàn gần đó. Kyle, anh trai nghiện vi tính của cô, là người thứ ba trong hàng.

Nụ cười toe toét đến mang tai của anh ấy vẫn như mọi lần cô đến thăm: có phần bối rối vì gặp cô trong hoàn cảnh này, và có phần vui mừng chỉ vì được gặp cô. Khi cô đứng lên, anh liền bước qua trong bộ áo liền quần màu cam và đôi giày tennis màu xanh da trời.

“Jordo,” anh nói, cái nick name mà anh dành cho cô mãi từ hồi họ còn bé xíu. Đã rõ ràng là anh đánh cắp tất cả những gen về chiều cao từ việc được thụ thai trước cô, điều mà cô vẫn chưa tha thứ cho anh ấy, anh cúi xuống để kéo cô lên trong một cái ôm. Cái này và một cái ôm xiết nhanh vào lúc cuối của cuộc thăm viếng là sự liên lạc duy nhất được cho phép.

“Em đã khẳng định là cái màu cam đó rất hợp với anh,” Jordan nói một cách trêu chọc.

Anh tặc lưỡi với cô dưới cằm. “Anh cũng nhớ em, em gái.”

Khi họ ngồi xuống ngay bàn, Jordan thấy vài phụ nữ đi thăm nuôi không tế nhị đang nhìn Kyle chằm chằm soi mói.

Hồi lớp 5, những cô bạn gái của cô đã bắt đầu trao tay cho cô những tờ giấy để đưa cho anh trai cô sau giờ học, và sự chú ý vẫn không hề suy yếu đi kể từ đó. Thành thực mà nói, toàn bộ sự việc làm cô kinh ngạc. Đó là Kyle.

“Bên ngoài có tệ như những gì họ đã nói không?” anh hỏi. “Từ cửa sổ 6 inch (15cm) của anh, thì nó trông như chúng ta đã bị tấn công bởi một cơn bão đến từ địa ngục.”

“Em mất khoảng gần một giờ để xúc sạch tuyết trên lối đi sáng nay,” Jordan nói.

Kyle vén mái tóc màu vàng sẫm dài đến cổ ra khỏi mặt. “Thấy không? Đó là một trong những điểm tích cực của việc ở tù đấy. Không phải dọn tuyết.”

Anh trai cô cách đây đã lâu đặt ra những luật lệ liên quan đến những cuộc thăm viếng của họ. Đùa giỡn về những chuyện bị ở tù là được ưu tiên và khuyến khích, thông cảm thì không được. Điều này tốt cho cả hai bọn họ, bởi gia đình cô đặc biệt không bao giờ làm những thứ ủy mị và sướt mướt như thế.

“Anh sống trong một căn hộ thông tầng cao cấp hàng năm không bao giờ phải xúc tuyết cả,” cô chỉ ra.

“Một lựa chọn có cân nhắc mà anh đã làm bởi vì tổn thương tinh thần thời trẻ của anh,” Kyle nói. “Nhớ xem ba đã thường bắt anh xúc tuyết cả toàn bộ khu nhà mỗi khi trời tuyết như thế nào không? Anh mới tám tuổi khi anh phải làm chuyện đó - chỉ vừa đủ cao hơn cái xẻng có một chút.”

“Và em thì ở trong nhà đang làm sôcôla nóng với Mẹ,” Jordan bác bỏ sự trả miếng lại mà cô thấy đang đến. “Hey, nó tốt cho anh đấy - nó hình thành nên nhân cách đấy.” Cô ngừng lại một lát, cầm những thanh sắt xung quanh họ. “Có lẽ Cha đã nên bắt anh xúc tuyết căn hộ tiếp đó nữa.”

“Thật thông minh.”

“Em đã nghĩ thế.”

Một tiếng la của người bạn trong tù nhắm vào họ từ bên kia căn phòng. “Hey, Sawyer! Sawyer! Khi nào thì cậu định giới thiệu tôi với em gái cậu thế?” (ND: nhân vật James “Sawyer” Ford trong phim “Lost” do Josh Holloway đóng).

Một vẻ bực bội lướt trên khuôn mặt của Kyle khi anh phớt lờ giọng nói ấy.

“Yo nào! Sawyer!” người bạn tù nhanh chóng im lặng khi một lính gác vũ trang tiến đến.

Jordan không cần nỗ lực để cố gắng che giấu nụ cười khoái trá của cô. “Em nghĩ ai đó đang cố gắng gây chú ý với anh,”

“Anh không trả lời với cái tên đó,” Kyle làu bàu.

“Có thể nếu anh chỉ cần cắt tóc đi,” cô gợi ý giả vờ thông cảm.

“Mẹ kiếp Josh Holloway,” anh ấy hầu như hét lên trong phẫn nộ. “Anh để mái tóc thế này mấy năm nay rồi.”

“Nói hơi to một chút bên này đấy, Sawyer,” một lính gác cảnh cáo khi anh ta băng đến bàn của họ.

Jordan quan sát, buồn cười, khi anh trai cô đang cố kìm chế xuống cơn giận đang sôi sục. “Nhưng mái tóc này hợp với Sawyer, bởi vì chúng đã tạo ra được nó trên đảo. Mặc dù em nghĩ là phải có một thẩm mỹ viện hay một chỗ spa gì đó trong trại của tụi “Others” chứ. Ý em là, họ đã biết phẫu thuật trên người mà; em sẽ cho rằng họ cũng có thể đi nhanh một cái kéo khéo léo cho một cái đầu tóc ở đâu đó -”

“Anh thề rằng nếu em không bỏ qua chuyện này, anh sẽ cấm em khỏi danh sách viếng thăm của anh.”

Cô cười rũ cho cái khả năng có thể xảy ra của chuyện đó. “Anh đã bị dính với em như một cái kẹo cao su trên đế giày của em từ lúc mới sinh. Anh sẽ làm gì nếu không có sự dí dỏm lôi cuốn của em để làm anh vui lên mỗi tuần hả?”

Cô liếc nhìn lên khi một người bạn tù khoảng hơn 30 tuổi ngừng lại ngay bàn của họ. Ngay khi hắn nói, cô đã nhận ra giọng của người đàn ông lúc nãy đã hét to lên phía bên kia phòng.

“Vậy cô là em gái.” Hắn nhìn cô một cách đánh giá và cười, cố ra vẻ vô hại mặc kệ cái hình xăm con rắn màu đen cuộn tròn quanh cánh tay phải của hắn. “Giúp tôi giới thiệu nhé, Sawyer - hãy làm cho đúng quy cách đấy.”

Một lính gác gọi to từ phía bên kia. “Tôi không nói lại với anh đâu nhé, Puchalski. Không được nói với khách của người khác.” Với một cái nhìn tiếc nuối qua vai hắn, tên bạn tù lê bước bỏ đi.

Jordan quay lại với Kyle. “Em đoán là Cha đã đến đây vào thứ Hai phải không?” Trừ khi có gì đó khẩn cấp xảy ra, nếu không thì cha cô cũng là một vì khách thường xuyên của MCC giống như cô vậy.

“Nghe như là việc kinh doanh tốt hơn. Anh nghĩ là bụi phóng xạ cuối cùng thì cũng lắng xuống,” Kyle nói, ý chỉ đến sự việc cũng không có gì là đáng ngạc nhiên khi công ty của cha họ đã bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính của quý trước. Thật lạ, cái kiểu mọi người lại hay nổi cáu khi phó chủ tịch của một tập đoàn phần mềm máy tính - và cũng là con trai của vị CEO - đang bị buộc tội và giam giữ trong tù vì hack máy tính.

Jordan đã định trả lời khi Kyle xoay vào trong cái ghế của anh để thoải mái hơn. Thì cô chú ý thấy một thứ - một vết thâm tím vàng đã nhạt màu dọc theo cằm trái của anh. Cô nhìn xuống dưới gầm bàn và thấy những vết cắt lộ ra trên các khớp ngón tay của bàn tay phải của anh. “Anh đã dính vào một vụ đánh lộn khác.”

“Đó không phải chuyện lớn lao gì đâu.”

“Em thấy không phải vậy. Để em xem thử xem.” Cô vươn tới và chạm vào cằm của anh để nhìn cho rõ hơn.

“Jordan, em biết là em không thể -”

Chỉ mới thế, thì người lính gác đã đứng ngay bên bàn của họ. Anh ta cau mày nhìn Jordan. “Xin lỗi, madam, không được đụng chạm.”

Cô rụt tay về. “Xin lỗi.” Cô thở một hơi thật sâu và điềm tĩnh lại. Thông thường, cô xử sự theo những quy định trong tù rất tốt, nhưng mỗi khi bất ngờ một chút thì cô lại hơi bị mất kiểm soát. Giống như khi cô không thể thậm chí chỉ kiểm tra thử xem anh trai mình có đau hay không.

“Lần này là có chuyện gì vậy?” cô hỏi Kyle sau khi người bảo vệ bỏ đi.

“Chỉ là vài cuộc nói chuyện bằng tay chân,” anh nói một cách thô bạo. “Vài người không có việc gì tốt hơn để làm quanh đây nên đã chuyển sang cái miệng.”

“Kyle, anh thông minh hơn thế mà.”

“Đó là những gì Mẹ đã nói với anh lúc anh về nhà sau khi đánh nhau với Robbie Wilmer học lớp sáu. Lần đầu anh bị bầm mắt.”

“Thôi được, vì Mẹ không có ở đây, anh cần phải nghe nó từ người khác nói.”

“Anh không cố ý để được dính vào rắc rối mà, Jordo.” Kyle nhìn vào mắt cô. “Nhưng lần này không phải là ở trường tiểu học Jane Addams. Ở đây có những luật khác, và nếu anh muốn sống sót thêm 14 tháng nữa, anh phải chơi theo luật của chúng.”

Cô đã bị cám dỗ ghê gớm ngay lúc đó vì muốn nói cho anh biết về thỏa thuận mà cô đã có với FBI. Không phải là 14 tháng nữa. Chỉ thêm một tuần nữa thôi. Nhưng cô đã giữ miệng được. “Trận đánh lộn có làm anh lại bị rắc rối với bảo vệ không?”

“Một chút kỉ luật cách li không bao giờ làm đau bất kì ai. Em đã định nói thứ gì đó lúc nãy.”

Anh đã thật sự hiểu cô rất rõ. “Em đã định hét lên với anh thêm chút nữa, nhưng quyết định là nó sẽ chỉ lãng phí sức mà thôi.”

“Sao anh lại nghĩ là có thứ gì đó mà em không muốn nói với anh?”

“Bởi vì anh… có nhiều thời gian cho mình trong những ngày này nên anh thích tìm kiếm sự bí ẩn ở những nơi không hề có chăng?” cô gợi ý.

“ Hoặc là có lẽ anh mới thật sự sáng suốt. Và nếu em đang giấu anh thứ gì đó, Jordo. Anh sẽ sớm phát hiện ra thôi.”

“Cảm ơn vì lời cảnh báo, Ngài Sáng Suốt. Nếu như anh có thể dùng cái ‘sáng suốt’ của mình để tránh khỏi nhà tù từ giờ trở đi, thì đó mới là có ích.”

Kyle vặn chặt lấy tay cô. “A, anh rất vui vì em đã đến, em gái. Em không biết anh thích thú những cuộc viếng thăm nhỏ này của chúng ta thế nào đâu. A… cứt thật.”

Người lính gác đã quay lại ngay bàn.

Kyle giật tay khỏi em gái. “Tôi biết, tôi biết. Không đụng chạm”

Jordan nhìn thẳng vào người lính gác. “Tất cả những luật lệ ở đây là gì vậy hả? Anh nghĩ chúng ta đang ở trong tù hay sao.”

Gương mặt khắc kỉ của người lính gác vẫn không đổi khi anh ta quay người và bước đi.

Jordan quay sang Kyle. “Nghiêm túc nhé, em thậm chí không nhận được một nụ cười nào cho chuyện đó nữa à? Một đám cứng nhắc khó chịu.”

Kyle nhìn quanh vào đám tù trong bộ đồ liền thân màu cam và những lính gác vũ trang. “Thật chứ? Anh không chú ý.”

Cô nhìn mắt anh và mỉm cười. Nhưng lần này cô cẩn thận hơn chút không để suy nghĩ của mình lộ ra.

Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi Kyle. Đừng bỏ cuộc nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên