[Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

8419428.jpg

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
Tác giả: Julie James
Cát Tường - Catcat dịch
Hiệu đính: conruoinho
Độ dài: 33 chương, 426 trang.
Cảnh báo: 18+
Truyện dịch chưa được hỏi xin phép tác giả.
Giới thiệu:
Là con gái của một tỉ phú và là chủ sở hữu của một cửa hàng rượu vang hàng đầu thành phố, Jordan Rhodes được mời đến một bữa tiệc dành riêng cho những người giàu có bậc nhất ở Chicago. Nhưng đó là một bữa tiệc mà FBI muốn đột nhập vào: Bữa tiệc gây quỹ từ thiện của giám đốc một nhà hàng Pháp nổi tiếng, người cũng tình cờ rửa tiền bất chính cho bọn tội phạm. Để trao đổi cho việc thả anh trai của cô ra khỏi nhà tù, Jordan phải đến đó - với một cái hẹn với người của Cục Điều Tra Liên Bang.
Là một đặc vụ ngầm hàng đầu Chicago Nick McCall có một quy tắc: Không dính dáng đến chuyện riêng tư cá nhân. Cuộc “hẹn” này với Jordan Rhodes chỉ là một nhiệm vụ - cả hai người đều quyết tâm thoát ra ngay lập tức, thậm chí bọn họ không thể ở cùng nhau trong 5 phút mà không nổ ra sự châm biếm hay những lời lẽ đấu trí nảy lửa. Nhưng khi cuộc điều tra của Nick được dàn xếp, anh và Jordan không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ họ là một cặp đôi, và những gì ban đầu chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đã bắt đầu trở nên có rất nhiều thứ khác nữa...
Mục lục:

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
mìnhđã đi đến cửa hàng đúng giờ
phần haicủa ‘Mất tích’ rồi đấy
thành phố biên giới Mexico vàHoa kì)
và xóa cả đoạn video và mẩu tintweet của cô ta
=> Lỗi này chị ơi.

Tau dzừa mới đánh sập Twitter, đóa là dziệc tao đã làm. Tòn bộ dziệc chết tiệt đó. Cái quái quỷ với Dani.”
Đoạn này là cố ý ạ?
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 5


“Vậy Kyle thế nào rồi?”

Jordan rót ra ba ly rượu vang rồi đưa cho Melinda và Corinne mỗi người một ly. “Mấy bồ biết Kyle rồi đấy. Anh ấy nói anh ấy ổn.” Cô đặt chai vang xuống một bên và tự mình nhặt lấy cả ba ly rượu. “ Nhưng theo phán đoán từ vết bầm trên mặt anh ấy và các vết cắt ở trên hai tay, mình có thể nói rằng cái định nghĩa ‘ổn' của anh ấy khác với mình.”

Cô và hai người bạn đã gặp nhau ở Hầm Rượu Thiêng sau khi cửa hàng đóng cửa, và đã ngồi yên vị tại một cái bàn gần những kệ rượu vang sủi bọt và sâm-banh. Như thói quen mọi ngày, Jordan cung cấp rượu, và Melinda và Corinne thì mang đến đồ nhắm và thức ăn cho bữa tối.

“Anh ấy dính đến một vụ ẩu đả khác à?” Melinda hỏi. “Cái nhà tù này xử lí làm sao ấy nhỉ? Họ không có bất kì nhân viên bảo vệ nào ở đó hay là những người trong tù đang nắm quyền tại cái nhà thương điên đó vậy?”

Corinne thì tế nhị hơn một chút. “Họ không thể tách Kyle ra khỏi những gã đã gây khó khăn cho anh ấy à?”

“Kyle nói là anh ấy không muốn đối xử đặc biệt. Anh ấy nghĩ rằng nó sẽ qua hết nếu anh ấy không chùn bước, giống như nó là một kiểu nghi thức gia nhập tổ chức vậy thôi. Anh ấy nói với mình là nếu những gã này ‘nghiêm túc’ trong chuyện muốn làm đau anh ấy thật, thì chúng đã dùng vũ khí.” Jordan xoay xoay cái ly của cô, để cho rượu sủi bọt lên. “Mình không thể tin điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện của anh trai ba mươi ba tuổi của mình là những cuộc ẩu đả của anh ấy không cần dùng đến vũ khí.”

Cô thấy sự lo lắng trên mặt của Melinda và Corinne. “Xin lỗi. Đã nói đủ về các rắc rối của mình và gia đình mình rồi. Hãy nói về thứ gì khác đi. Mọi chuyện với hai bồ thế nào?”

Khi họ cùng ăn, cả ba đều nói chuyện về công việc. Cả Melinda và Corinne đều là giáo viên: Corinne dạy tại một trường trung học công lập trong cái quận nghèo nhất của thành phố và Melinda dạy âm nhạc sân khấu tại Đại học Northwestern, nơi mà cả ba người họ đã học đến lúc tốt nghiệp.

Melinda nhấp thêm một ngụm vang nữa và trao cái ly của mình cho Jordan. “Cái này thật sự ngon. Bồ nói nó là một chai vang Merlot[1]à?”

“Từ miền Nam của Úc. Một chai Marquis Philips năm 2008.”

“Mình thích cái vị trái cây dậy lên của nó làm sao.”

Jordan bị ấn tượng. “Nhìn bồ kìa, đã biết dùng những thuật ngữ chuyên môn của rượu rồi.” Cô chấm nhẹ cái khăn ăn lên mắt, giả đò khóc. “Ta như là trông thấy một đứa bé bước được những bước chập chững đầu tiên. Ta tự hào quá đi.”

Melinda ném một cái khăn ăn vào cô. “Chỉ cần nhắc nhở mình lấy một chai trước khi ra về là được rồi. Mình muốn Pete uống thử nó. Anh ấy vẫn không đụng đến Merlot bởi vì bộ phim Sideways.”

Jordan đã nghe lời than vãn này hoài. Merlot tội nghiệp đã bị coi rẻ trên phim ảnh và vẫn không hồi phục được trọn vẹn tiếng tăm của nó. “Mình sẽ loại bỏ sự hoài nghi của Pete vào lần tới mình gặp anh ta.”

“Chuyện đó nhắc mình - năm người chúng ta vẫn ăn tối vào thứ Bảy tới, đúng không?” Corinne hỏi.

“Vâng. Nhưng trước hết hãy nói về cuối tuần này. Có kế hoạch gì đặc biệt cho Valentine chứ, Jordan?” Melinda hỏi.

Jordan ngừng lại giữa ngụm khi nghe câu hỏi. Cuối tuần này à? Không có kế hoạch gì đặc biệt, thật sự đấy. Chỉ giúp đỡ FBI thâm nhập vào hang ổ của một người chủ nhà hàng giàu có mà đang rửa tiền cho kẻ mua bán trao đổi ma túy khét tiếng. Còn mấy bồ?

Corinne phụ họa theo. “Không phải cuối tuần này có tiệc của Xander Eckhart sao?”

“Ừ.” Jordan thở nhè nhẹ một hơi thật lặng lẽ khẩn thiết. Làm ơn đừng có hỏi là tôi có mang theo ai không. Làm ơn đừng có hỏi là tôi có mang theo ai không.

“Vậy bồ có mang ai theo không hả?” Melinda hỏi.

Lời cầu nguyện không được đáp trả.

Nhận ra có khả năng cao trong việc chủ đề này được thảo luận, Jordan bỏ chút thời gian dò tìm câu trả lời thật ổn cho cái chính câu hỏi này. Cô đã quyết rằng làm như bình thường là phương pháp tốt nhất. “Ồ, có gã này mình mới gặp cách đây vài ngày, và mình đang nghĩ đến chuyện sẽ hỏi anh ta thử xem.” Cô nhún vai. “Hay có lẽ mình sẽ đi một mình, ai mà biết được.”

Melinda đặt cái đĩa Gnocchi[2] xuống, quy vùng vào điều này giống như một tên lửa cảm nhiệt dò tìm mục tiêu của nó vậy. “Gã nào mà bồ gặp cách đây vài ngày? Và tại sao đây là lần đầu tiên bọn mình mới được nghe về hắn thế hả?”

“Bởi vì mình chỉ gặp hắn cách đây có vài ngày mà.”

Corinne xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, háo hức chờ đợi chi tiết. “Vậy à? Kể cho tụi này đi. Bồ gặp hắn như thế nào?”

“Hắn làm nghề gì?” Melinda hỏi.

“Dễ thương đấy, Melinda. Bồ thật là nông cạn.” Corinne quay lại với Jordan. “Anh ấy có nóng bỏng không đấy?”

Đương nhiên, Jordan đã biết là sẽ có những câu hỏi. Ba người đã là bạn bè của nhau từ thời đại học và vẫn gặp nhau đều đặn cho dù có bận rộn với công việc thế nào, và đây là những thứ bọn họ thường làm. Trước khi Corinne kết hôn, họ đã nói về người chồng hiện tại của cô, Charles. Cũng tương tự thế với Melinda và vị hôn phu tương lai, Pete của cô ấy. Thế nên Jordan biết rằng, khi tới lượt mình, họ mong đợi cô tiết lộ những thông tin hấp dẫn trong những hoàn cảnh tương tự như thế. Nhưng cô cũng biết rằng cô thật sự không muốn nói dối những người bạn của mình.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cô đã kịp có một kế hoạch dự phòng trong tình huống cuộc nói chuyện xảy ra theo hướng này. Không còn lựa chọn nào, cô đành phải dùng đến chiến thuật mà cô đã dùng trong những tình huống lắt léo từ khi cô mới năm tuổi, lúc cô đốt cháy tóc con búp bê Barbie của cô khi đang cố gắng phơi nắng để nhuộm da cho nó trên ngọn đèn bàn của gia đình.

Đổ lỗi cho Kyle.

Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn Lâm… “Chắc rồi, mình sẽ kể cho mấy bồ nghe toàn bộ về anh chàng mới gặp này. Chúng mình gặp hồi hôm kia và hắn thì… ừm…” cô ngừng lại, sau đó vuốt tay lên tóc và đột ngột đứng lên một cách đầy kịch tính. “Xin lỗi. Mấy bồ có phiền nếu chúng mình sẽ nói chuyện này sau được không? Sau khi gặp Kyle ngày hôm nay với vết bầm trên mặt anh ấy, mình cảm thấy tội lỗi khi huyên thuyên về bữa tiệc của Xander. Giống như mình không quan tâm đủ nhiều đến việc anh trai mình bị tống giam trong tù vậy.” Cô cắn môi, cảm thấy có lỗi về lời nói dối. Xin lỗi nha, các cô gái. Nhưng chuyện này phải được giữ trong bí mật từ giờ.

Chiến thuật nghi binh của cô thật vô cùng hiệu quả. Có lẽ một trong vài lợi ích của việc có một người anh trai bị kết án và được biết đến với chức danh Tên Khủng Bố Twitter đó là cô sẽ không bao giờ thiếu những lí lẽ hợp lệ để thoát khỏi những cuộc trò chuyện không mong muốn.

Corinne vươn tới và xiết chặt tay cô. “Không ai ủng hộ Kyle nhiều hơn bồ đâu, Jordan. Nhưng chúng mình hiểu cả. Chúng ta có thể nói về chuyện này lúc nào đó. Và cố đừng lo lắng - Kyle có thể tự mình xử lí. Anh ấy là một cậu bé to lớn.”

“Ồ, anh ấy hoàn toàn là như vậy,” Melinda nói với một tia sáng chiếu ra trong mắt cô.

Jordan mỉm cười. “Cảm ơn, Corinne.” Cô quay sang Melinda, thấy ghê sợ hoàn toàn. “Và eo ôi - Kyle?” Melinda nhún vai kiểu đúng ra thì. “ Với bồ, anh ấy là anh trai bồ. Nhưng với những phụ nữ còn lại của dân số, anh ấy có một sự hấp dẫn nào đó. Mình sẽ dừng tại chỗ đó.”

“Anh ấy thường đánh rắm trong cái hồ bơi con Rùa của chúng mình và gọi nó là ‘Bồn nước nóng.’ Nó hấp dẫn như thế nào hả?”

“À… những phong cách sống của người giàu có và nổi tiếng,” Corinne cười ngặt nghẽo nói.

“Và với việc đó, sự mơ tưởng bí mật của mình với Kyle Rhodes giờ đã bị phá hủy hoàn toàn, mình đề nghị chúng ta ngừng lại tạm thời việc thảo luận xa hơn những chuyện không công bằng liên quan đến giới tính nhé.” Melinda nói.

“Mình tán thành điều đó,” Jordan nói, và ba người phụ nữ cùng cụng ly đồng ý.

Jordan nhấp một ngụm vang của mình, thở một hơi dài an tâm.

Ba ngày nữa - đó là tất cả mà cô phải làm.

Sau đó mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.

[1] Vang làm từ nho đen Merlot.

[2] Một loại pasta của Ý làm từ khoai tây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Hầm Rượu Thiêngsau
trongtình huống cuộc nói chuyện
trong những tình huống lắt léo từ khi cô mới nămtuổi
TênKhủng Bố Twitter đó là cô sẽ
=> Lỗi type. :)

búp bê Barbie của cô khi đang cô gắng
-> Cố gắng.

từ khi cô mới nămtuổi, lúc cô đốt cháy tóc con búp bê Barbie của cô khi đang cô gắng phơi nắng để nhuộm da cho nó trên ngọn đèn bàn của gia đình.

Tuổi thơ của chị ấy thật dữ dội. =))
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
*Kêu gào* Hai tuần rồi chưa có chương mới :((.
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 6
CÓ MỘT CHÂN LÍ ĐƯỢC CÔNG NHẬN khắp nơi rằng một nhân viên đặc vụ FBI sở hữu những kỹ năng và tài năng tuyệt vời thì lại càng có khả năng tham gia vào nói chuyện nhăng nhít khắp mọi nơi.

Nick - sở hữu những kỹ năng và tài năng như đã nói - vào tối thứ Năm đó, đã dự phần vào cuộc thực hành này, cùng với đồng nghiệp Jack Pallas của anh, người mà Davis đề cử là một đặc vụ “hàng đầu” khác. Hai người bọn họ vừa hoàn thành xong việc tập luyện ở phòng tập thể dục hiện đại nhất đặt ở tầng hai của tòa nhà được mở cửa 24/7. Vài đặc vụ đã phát triển quá khổ sau khi tốt nghiệp Học Viện, nhưng không phải trong khu vực văn phòng của Davis. Ông bắt buộc những đặc vụ của mình phải đạt chuẩn thể lực rất cao và, như ông đã thẳng thừng bảo với mọi người trong buổi đọc diễn văn chào đón tới Chicago, là ông trông đợi được thấy họ đặt mông của mình vào phòng tập thể dục.

Mồ hôi ướt đẫm cái áo thun tay ngắn của mình, Jack và Nick chộp lấy khăn tắm từ trên kệ và bước vào phòng đựng đồ.

Họ đã hoàn thành xong cuộc chạy bộ 7 dặm trên máy tập của phòng thể dục chỉ mới đó một phút. Trong lúc khéo léo cố đi nhanh và vượt hơn đối thủ của mình, họ cũng đã tán chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất và kết thúc với chuyện Nick đã bỏ lỡ trong suốt sáu tháng anh làm việc tay trong ở tổ chức Fivestar. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện của họ chuyển sang những vụ bắt giữ Roberto Martino và những thành viên trong tổ chức của hắn, và cuộc điều tra nhằm vào Xander Eckhart.

“Tôi nghe nói hiện giờ anh đang nhận sự chỉ huy của Seth Huxley,” Jack nói khi họ quẹo vào ngay mép ngoài của phòng chứa đồ đông đúc. Cuối giờ làm việc, không ngạc nhiên gì, đó chính là thời gian phòng tập bận rộn nhất, với hầu hết những đặc vụ vắt kiệt sức mình trong việc tập luyện trước khi về nhà. “Chuyện đó như thế nào?”

“Nếu như 'nhận lệnh' của anh có nghĩa là cung cấp những kinh nghiệm nhiều năm học hỏi trong việc hoạt động ngầm của tôi như là một ân huệ dành cho sếp của chúng ta, thì tôi sẽ nói nó đang tiến triển rất tuyệt.” Nick giả vờ lúng túng. “Những gì mà tôi đang cố chỉ ra là tại sao Davis phải đưa tôi vào vụ này trước tiên. Tôi có thể thề là đã có đặc vụ khác từng tiến hành cuộc điều tra Martino… Ồ, đợi đã - đó chính là anh, Jack.”

Jack ngồi xuống băng ghế phía trước tủ đồ của họ. “ Tôi có chút việc bận những ngày này. 34 vụ bắt giữ trong 4 tháng qua, McCall. Đó là kỉ lục mới đối với tôi.”

Nick cởi tuột cái áo thun ướt nhẹp, để lộ ra vùng ngực trần. “Đã có 27 vụ bắt giữ trong tuần vừa rồi. Đó là kỉ lục mới cho văn phòng chúng ta.”

“Anh vẫn còn sau tôi 7 vụ, anh bạn.” Không lâu nữa, nếu Nick có gì để nói về nó. “Nó sẽ chỉ còn là 5 sau khi tôi tóm Eckhart và Trilani.”

Jack chế giễu chuyện đó. “Eckhart là vụ rửa tiền. Bất kì thứ gì về Tài chính cũng chỉ ghi cho anh được nửa điểm thôi.” Anh ta đứng lên và tháo bỏ cái áo thun của mình, làm lộ ra rất nhiều sẹo, những vết cháy do điện, và một vết thương do đạn bắn trên ngực anh.

Đã làm việc chung và riêng với Jack nhiều năm, và dựa trên việc họ đều đặn đến phòng tập thế nào, Nick cũng đã thấy những vết sẹo khác của người đặc vụ này trước đó - kỉ niệm của hai ngày Jack bị người của Roberto Martino tra tấn. Hai ngày ở nơi mà anh ấy đã không cho chúng bất kì thứ gì để đổi lại. Những vết sẹo là một điều nhắc nhở rằng không chỉ là sự kiêu hãnh Nick cảm thấy khi được là đặc vụ của một trong những văn phòng nhiều chông gai nhất của FBI trên toàn quốc, mà còn là sự kính trọng bất đắc dĩ mà anh có dành cho Jack. Dẹp tất cả những cuộc nói chuyện nhăng nhít qua một bên, họ hiểu sự tận tâm của nhau cho công việc.

Davis không nhận bất kì một đặc vụ nào non trẻ hơn, và khi ông về hưu Nick và Jack với tư cách là đặc vụ tiếp quản sẽ được yêu cầu điền vào vị trí đó. Không ai hoàn toàn chắc chắn rằng mình muốn nó, dù cho sự toại nguyện xuất phát từ việc đánh bại người kia để thăng tiến cũng đem lại động cơ rất mạnh để họ ít ra cũng xem xét đến khả năng đó.

Nick phớt lờ những vết sẹo trên ngực Jack, như mong đợi. Anh cởi nốt phần còn lại của áo quần và quàng cái khăn tắm quanh hông mình. “Anh biết không, thật thú vị với những điều anh nói trước đó về việc nhận lệnh. Từ những gì tôi được nghe, thì anh đang nhận rất nhiều lệnh cho mình trong những ngày này. Từ Chưởng lý mới.” Thật ra, những gì anh đã nghe từ nhiều nguồn trong văn phòng là Jack đã có nhiệm vụ bảo vệ bà Chưởng lý như một phần của cuộc điều tra vụ án mạng và đã lao xuống từ cầu thang tầng ba để cứu mạng bà. Cũng theo những nguồn tin này - người mà đã nói chỉ với điều kiện hòan toàn giấu tên - thì hai người giờ đang sống chung với nhau và Jack theo đó cũng “dịu đi” một chút so với những ngày trước đây.

“Chúng ta đều nhận lệnh từ Chưởng lý về mọi chuyện ở đây,” Jack nói. “Cô ấy có ý nghĩa.” Khóe miệng anh nhếch lên khi anh tuột cái quần dài để chạy bộ ra. Nick nhìn chằm chằm anh ta sửng sốt. “Đó thật sự là một nụ cười phải không? Cứt thật, Pallas - hàng mấy năm trời nay chúng ta cùng làm việc chung với nhau, tôi đã thậm chí còn không chắc rằng anh có răng nữa kìa.”

“Đó là một phần của toàn bộ mặt yếu đuối hơn mà Jack đang thể hiện thôi,” một giọng nói cất lên từ ngay gần cái góc. Một anh chàng trẻ tuổi, rắn chắc vạm vỡ người Mỹ gốc Phi đang bước từ buồng tắm ra. Như Jack và Nick, anh ta hoàn toàn khỏa thân ngoại trừ cái khăn tắm thắt gút vòng quanh eo của anh ta. “Đó là một kiểu tử tế, thật sự - anh ấy không đủ đe dọa giết người nữa”. Người đặc vụ trẻ tiến đến cái băng ghế ngay giữa lối đi và đẩy tay tới Nick. “Tôi là cộng sự của Jack, Sam Wilkins-kẻ không thể bắt chước,” anh ta nói theo cách giới thiệu. “Tôi đã nhìn thấy anh trong văn phòng vài ngày trước.”

Nick bắt tay anh ta. “Nick McCall. Anh là người mới đến từ Yale, đúng không? Tôi đã nghe về anh. Mọi người nói là anh có một kho quần áo đối thủ với của Huxley.”

“Ai có một kho quần áo cạnh tranh với của tôi vậy?” Huxley bước đến gần ngay góc trong cái khăn tắm và - ngạc nhiên ghê gớm - là đôi giày tắm Polo. Anh ta đã lấy kính ra khỏi tủ và đeo nó lên. Anh ta nhận ra Wilkins. “Ồ. Xin chào… Wilkins.”

“Xin chào, Huxley,” Wilkins đáp lại một cách điềm tĩnh.

Nick chỉ vào giữa hai người họ. “Hai anh có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề gì,” Huxley nói. “Chỉ là một chút cạnh tranh thân thiện trong trường thôi.”

“Không quá nhiều như cạnh tranh đâu,” Wilkins sửa lại. “Tôi sẽ gọi nó là nhiều hơn một sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai chúng tôi rằng Huxley đây đã vào một trường luật Ivy Leaggue khác; cái mà theo đuôi Yale về xếp hạng.”

“Và cũng một hiểu biết chung là Wilkins đây đã vào một trường luật mà, trong khi về lí thuyết Ivy League giống như Harvard, dạy cho những sinh viên của họ những lớp hoàn toàn không có tính thực tiễn giống như Luật và Bướm,” Huxley chú thích.

Với tiếng cười khùng khục, Jack lầm bầm nho nhỏ với Nick. “Nó giống như đang xem phiên bản học sinh có giáo dục của cậu và tôi trong cuộc trò chuyện vớ vẩn.” Anh ta tiến đến cái buồng tắm.

Huxley trông có vẻ bị xúc phạm bởi điều đó. “Tôi không phải là học sinh trung học.” Hòan toàn khỏa thân, ngoại trừ đôi giày tắm, anh ta lấy một cái quần lót bó sát được là cẩn thận ra khỏi cái túi vải thô của anh ta và tròng nó vào.

Nick quyết định chuyển hướng cuộc nói chuyện. “Vậy cuộc gặp gỡ của cậu với Jordan ngày hôm nay thế nào?”

“Tốt. Chúng tôi cùng nhau ở nhà cô ấy và đi vào chi tiết cho thứ Bảy. Nếu bất kì ai ở bữa tiệc có hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, chúng tôi sẽ nói rằng tôi là một khách hàng của cửa hàng cô ấy. Tôi hiểu biết đủ về vang để có thể làm trọn được điều này mà không có vấn đề gì. Và tôi phải nói với anh - chúng ta không thể kiếm ra một người tốt hơn để giúp chiến dịch này. Jordan có thể đưa cho tôi những mô tả chi tiết về văn phòng Eckhart. Tôi không mong chờ có nhiều rắc rối khi đột nhập vào để cài máy ghi âm ở nơi đó thật nhanh gọn.”

“Anh sẽ phải hình dung ra cách lẻn đi khỏi những người khác,” Nick chỉ ra.

Huxley tròng cái áo màu xanh nước biển nhạt vào. “Đã kiểm soát nó luôn rồi. Jordan sẽ lôi Eckhart ra một bên và nói chuyện với hắn về vài loại vang đặc biệt mà cô đang cố gắng giới thiệu đến cho hắn. Trong khi hắn ta bị xao lãng. Tôi sẽ trốn mọi người khách khác và lẻn vào trong văn phòng.”

Anh ta nhìn Nick với vẻ hiểu biết khi anh ta cài nút áo sơmi. “Xem này, tôi biết là Davis yêu cầu anh trông nom tôi vụ này.” Anh ta giơ tay ra. “Tôi hiểu, đó là nhiệm vụ hoạt động ngầm đầu tiên của tôi. Nhưng hãy tin tưởng tôi, tôi đã trải qua 3 tháng cho vụ này - không ai muốn tối thứ Bảy diễn ra suôn sẻ hơn là tôi đâu. Tôi đã sẵn sàng cho nó.”

Từ những gì mọi chuyện diễn ra, Nick không thể không đồng ý.


HAI MƯƠI PHÚT SAU, Nick băng qua bãi đậu xe để tiến đến chiếc SUV của anh, mở khóa cửa, và leo vào trong.

Chết tiệt, trời lạnh thật. Sáu năm đã dạy cho anh rằng New York không có gì bằng so với sự hà khắc về khí hậu mùa đông với Chicago. Anh khởi động xe và bật hệ thống sưởi cho ấm trong vài phút. Anh chỉ đang chạy xe ra khỏi bãi đậu thì chuông di động reo lên, âm thanh phát ra từ hệ thống tai nghe Bluetooth trên xe hơi của anh. Nick kiểm tra ID của người gọi hiển thị trên radio. Lisa.

Anh đã không nói chuyện với cô trong sáu tháng rồi, từ trước khi anh bắt đầu cuộc điều tra Fivestar. Thực lòng mà nói, anh không có ý định liên lạc lại với cô. Chắc chắn là, họ đã có một vài đêm vui vẻ với nhau, nhưng anh đã làm rõ ngay từ đầu rằng không hề có bất kì thứ gì nghiêm túc giữa họ. Chỉ là giờ anh vẫn không muốn tỏ ra thô lỗ và phớt lờ cô.

Anh trả lời điện thoại. “Lisa, xin chào.”

Một giọng phụ nữ cộc cằn phát ra từ tai nghe. “Em nghe nói anh đã trở lại thành phố.”

“Kín đáo điều tra anh hả?” Nick trêu.

“Maya nói anh đã đến lấy đồ ăn mang về từ Schoolhouse Tavern đêm hôm trước đó.” Lisa nói, đề cập đến người nữ phục vụ đã gọi món cho anh.

“Đúng rồi, anh quên mất rằng cô ấy dạy bán thời gian ở trung tâm yoga của em.”

“Cô ấy nói anh trông không có gì thay đổi cả.”

“Nó không quá lâu như thế mà, Lisa.”

“Sáu tháng.”

“Được rồi, anh đã bảo em rằng là sẽ mất một khoảng thời gian trước khi em có liên lạc từ anh.” Nếu mà có.

“Nhưng giờ anh đã quay lại. Có cơ hội nào tối nay anh được rảnh không?” cô ta hỏi vẻ mời mọc.

Nick cảm thấy rằng lúc này là khoảng thời gian anh cần phải chấm dứt hoàn toàn với Lisa một cách lịch sự - nhưng cương quyết. Thật ra, anh nghĩ rằng anh đã làm chuyện đó xong từ sáu tháng trước rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã giải thích với Lisa điều tương tự như những gì anh đã giải thích với mọi phụ nữ mà anh dính dáng tới: anh không muốn dây dưa mối quan hệ nào hết. Hoạt động ngầm trong hàng tháng trời liên tiếp nhau hầu như đã ngăn ngừa được khả năng có thể đó. Ngay lúc này đây, anh đang tập trung cho công việc, và anh thích tập trung vào công việc của mình. Anh đã làm công việc tay trong trong sáu năm nay, và anh rất giỏi việc đó. Trong khi anh vẫn phải báo cáo lên với Davis, thì anh thường là xử lí những trường hợp của mình theo cách anh muốn, cái cách mà phù hợp với anh nhất.

Khi còn là một đứa trẻ, Nick đã nhìn thấy cái nhìn an tâm trên gương mặt mẹ mình mỗi khi cha anh bước qua cánh cửa sau mỗi một ca trực cảnh sát của ông. Không giống như cha anh, tuy nhiên, có rất nhiều đêm, và tuần và hàng tháng, anh không về nhà gì cả. Anh có thể là đang chú tâm vào nghề nghiệp của mình, nhưng ít nhất anh biết anh không bắt ai phải chịu đựng lối sống khó đoán biết được của anh cả.

“Lisa, nghe này - chúng ta đã nói chuyện về việc này trước khi anh đi. Chuyện này chỉ là một điều hết sức thông thường,” anh nói. “Nhưng em nghĩ chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.”

“Phải, đúng thế. Nhưng anh có vài việc phải tiếp tục làm với công việc và vài ngày riêng tư mà anh đã lên kế hoạch để sử dụng chúng sau đó, cho nên đây không phải là khoảng thời gian tốt cho anh.”

Giọng của Lisa trở nên nghi ngờ. “Có người nào đó khác, phải không? Anh không cần phải nói dối về việc đó.”

“Không có ai khác cả. Anh chỉ không sẵn sàng ở vị trí trao cho em những gì em đang tìm kiếm thôi.”

Điện thoại im lặng trong một lát. Nick đã cố tới mức tối đa tỏ ra là một người đàn ông chính trực về những chuyện này, nhưng đôi lúc phụ nữ phải mất một chút phí thời gian ngu ngốc đến khi họ nhận ra rằng anh thật sự có ý gì, khi anh nói rằng anh không phải đang tìm kiếm một mối quan hệ thật sự - bất chấp tình dục nóng bỏng.

“Tốt thôi. Nhưng hãy cứ là chính mình như mọi lần trong những lúc bị cô đơn nữa nhé, Nick,” Lisa nói. “Khi việc đó xảy ra, anh hãy nhớ những gì chúng ta đã vui vẻ với nhau. Và gọi cho em nhé.”

Cô ta cúp máy.

Nick thở phào nhẹ nhõm khi đoan chắc rằng cuộc gọi đã bị ngắt. Nó không phải là quá tệ. Khi anh không gọi lại cho Lisa, cô cũng sẽ vượt qua nó. Sau cùng thì, nó chỉ là tình dục. Không có gì ngọt ngào, không yêu mến, không hứa hẹn tương lai. Sớm thôi, cô ta sẽ nhận ra rằng cô có thể có được một mối tốt hơn ở một nơi nào đó.

Anh vừa mới ra khỏi đường cao tốc trên Ohio thì điện thoại anh lại reo lần nữa. Anh liếc qua và kiểm tra ID người gọi.

Cứt thật.

Anh nhanh chóng quay lại lối cũ, nghĩ về việc đã lâu thế nào từ khi họ trò chuyện lần cuối, và nhận ra rằng anh không nghi ngờ gì đã bị một phụ nữ đang bực mình khác tóm được. Có lẽ đây là một trong những lí do anh thích ở lại làm điệp vụ ngầm hơn. Không phải có trách nhiệm giải trình gì. Tự khuyến khích mình, anh ấn vào nút ở trên tay lái để trả lời. “Mẹ - con cũng mới vừa định gọi cho mẹ đây.”

“Phải rồi. Ta có thể đã chết và anh còn thậm chí sẽ không biết điều đó đấy.”

Nick cười nhăn nhở. Mặc dù hoàn tòan khỏe mạnh và sung sức ở tuổi gần 60, nhưng vấn đề mà mẹ anh thường xuyên công bố là về cái chết của bà và những cách mà mọi người chắc hẳn đối xử bất công với bà trong việc đó. “Con nghĩ là Cha, Matt, hoặc Anthony hầu như chắc chắn sẽ gọi cho con nếu chuyện đó xảy ra.”

Mẹ anh, Angela Giuliano có tiếng tăm, người đã ngay lập tức làm thất vọng mọi người đàn ông Ý cuồng nhiệt và say mê bà đang ở độ tuổi kết hôn sống ở Brooklyn (theo câu chuyện bà thường hay kể với Nick và các em trai của anh) bằng cách cho phép một John McCall mạnh mẽ, ít nói và hoàn toàn không phải Ý đưa bà về nhà sau đêm giao thừa định mệnh ở Moonlight Lounge 36 năm về trước, đang khụt khịt mũi không đồng tình. “Mấy em trai của anh thì biết cái gì? Chúng đều sống cách xa nhà ít nhất là hơn 15 dặm, và cha của anh và ta có bao giờ thấy được chúng đâu.”

Nick thừa biết rằng cả hai em trai của anh, thực tế đều như mọi họ hàng còn sống khác ở NewYork bên phía mẹ của anh, luôn ăn tối ở nhà cha mẹ lúc 3 giờ chiều mỗi Chủ Nhật, không ngoại lệ. Cha anh đã chấp nhận sự xâm lấn hàng tuần của người Ý cách đây đã lâu lắm rồi, đó là cái giá phải trả cho việc được kết hôn với người trong gia đình Giuliano.

Nhưng mỗi lần anh nói chuyện với cha mẹ hay em trai, Nick thường cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh độc lập hơn hai em trai của mình, và với nhận thức đó, sự chia cách ngàn dặm với cha mẹ không hoàn toàn là điều xấu. Nhưng anh thỉnh thoảng lại vẫn bỏ mất những bữa tối Chủ Nhật đó. “Mẹ gặp Matt và Anthony mỗi tuần mà. Mẹ còn gặp được hết mọi người vào mỗi tuần nữa kìa.”

“Không phải là mọi người, Nick à.” Mẹ anh nói châm chọc một cách sắc sảo. Sau đó giọng bà chuyển sang trở nên ấm áp. “Thôi được, ngoại trừ cuối tuần tới.”

Nick ngừng lại vào điểm đó. Nó không thể nào là một cái bẫy được. Có lẽ mẹ anh nghi ngờ có gì đó xảy ra đột xuất vào sinh nhật của bà và đang giăng câu để lấy thông tin. Dù rằng thật ngạc nhiên là bà đã gọi để lần hỏi anh - bà luôn dò hỏi Anthony, người mà có những kỹ năng - giữ - bí - mật của một đứa - trẻ - bốn - tuổi.

“Tại sao vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối tuần này à?” anh hỏi một cách thờ ơ.

“Ồ, không có gì nhiều. Mẹ chỉ nghe nói gì đó về bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi mà cha con và các con đang lên kế hoạch tổ chức cho mẹ.”

Cái thằng Anthony khốn kiếp.

“Và đừng có đi trách móc Anthony,” mẹ anh nói, nhanh chóng bảo vệ đứa con trai út của bà. “Mẹ đã nghe về nó từ dì Donna của mấy đứa trước khi thằng nhóc lỡ miệng nói ra.”

Nick biết câu hỏi tiếp theo của bà sẽ là gì trước khi những lời đó thoát ra khỏi miệng bà.

“Vậy thì thế nào? Con có định mang theo bạn gái không?” bà hỏi.

“Xin lỗi, mẹ. Chắc chỉ mình con thôi.”

“Ngạc nhiên đấy.”

Anh chạy lại vào làn xe dẫn đến hầm đỗ xe của tòa nhà căn hộ cao cấp của mình. “Chỉ là một thông báo thôi nhé, con đang chạy vào trong gara đấy - con có thể mất sóng.”

“Thật là tiện lợi,” mẹ anh nói. “Bởi vì mẹ có một bài lên lớp thật sự đáng yêu dành cho con đấy.”

“Để con đoán những ý chính nhé: nó liên quan đến việc con cần tập trung vào những thứ gì đó hơn là công việc, và mẹ đau tim đến sắp chết và buồn khổ vì không có cháu. Con nói có đúng trọng tâm chưa vậy?”

“Không tồi chút nào. Nhưng mẹ sẽ để dành phần còn lại của bài lên lớp cho ngày Chủ Nhật. Sẽ có rất nhiều hành động và cử chỉ trong phần đó nữa, và điện thoại thì không thể truyền đạt được cái thần đó.”

Nick mỉm cười. “Thật là choáng, con đang trông chờ nó đấy. Con sẽ gặp mẹ vào Chủ Nhật, Mẹ ạ.”

Giọng bà mềm dịu. “Mẹ biết con bận rộn thế nào, Nick. Việc con về nhà nó có ý nghĩa rất nhiều với mẹ.”

Anh biết là thế mà. “Con sẽ không bỏ lỡ nó vì bất kì điều gì trên thế giới đâu.”


SÁNG SỚM THỨ BẢY, Nick nhận được một cuộc gọi khác.

Anh mở mắt và thấy bên ngoài trời vẫn còn tối. Anh cuộn tròn trên giường và hé mắt nhìn đồng hồ trên cái tủ cạnh đầu giường. Năm giờ ba mươi tám phút sáng. Anh với lấy điện thoại và kiểm tra tên người gọi. Huxley.

Hôm nay là một ngày trọng đại, và Nick có thể chắc chắn đánh giá cao sự nhiệt tình của đặc vụ cấp dưới. Huxley có mọi quyền tỏ ra phấn khởi về nhiệm vụ tay trong đầu tiên của anh ta.

Chỉ là không nên vào lúc 5:38 phút sáng.

Anh trả lời điện thoại, giọng của anh thấp và khàn vì ngái ngủ. “Vào giờ này, thì tốt hơn là nên có người chết, Huxley.”

Có một tiếng rên rĩ khổ sở như bị tra tấn ở đầu dây bên kia. Nick ngồi bật dậy trên giường. “Huxley?”

Mọi giọng yếu ớt vang lên trả lời.

“Không có ai chết. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể gần đến mức đó rồi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Bên trên