[Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

8419428.jpg

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
Tác giả: Julie James
Cát Tường - Catcat dịch
Hiệu đính: conruoinho
Độ dài: 33 chương, 426 trang.
Cảnh báo: 18+
Truyện dịch chưa được hỏi xin phép tác giả.
Giới thiệu:
Là con gái của một tỉ phú và là chủ sở hữu của một cửa hàng rượu vang hàng đầu thành phố, Jordan Rhodes được mời đến một bữa tiệc dành riêng cho những người giàu có bậc nhất ở Chicago. Nhưng đó là một bữa tiệc mà FBI muốn đột nhập vào: Bữa tiệc gây quỹ từ thiện của giám đốc một nhà hàng Pháp nổi tiếng, người cũng tình cờ rửa tiền bất chính cho bọn tội phạm. Để trao đổi cho việc thả anh trai của cô ra khỏi nhà tù, Jordan phải đến đó - với một cái hẹn với người của Cục Điều Tra Liên Bang.
Là một đặc vụ ngầm hàng đầu Chicago Nick McCall có một quy tắc: Không dính dáng đến chuyện riêng tư cá nhân. Cuộc “hẹn” này với Jordan Rhodes chỉ là một nhiệm vụ - cả hai người đều quyết tâm thoát ra ngay lập tức, thậm chí bọn họ không thể ở cùng nhau trong 5 phút mà không nổ ra sự châm biếm hay những lời lẽ đấu trí nảy lửa. Nhưng khi cuộc điều tra của Nick được dàn xếp, anh và Jordan không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ họ là một cặp đôi, và những gì ban đầu chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đã bắt đầu trở nên có rất nhiều thứ khác nữa...
Mục lục:

 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Dạ chị xem Burn Notice (nếu có) thì sẽ thấy anh ấy manly liền. :))
Em mới sửa cái hình Ian SomerHalder cho nó nhỏ lại rồi nhé, nhìn to đùng giật cả mình. :))

Chương 7:
“Rất đáng nghi. Tôi bị sốt. 102”
Chỗ này em nghĩ nên chú thích ạ: Ở Việt Nam dùng độ C, ở Mỹ dùng độ F, nên sốt 102 cũng chừng 40 độ.
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Dạ chị xem Burn Notice (nếu có) thì sẽ thấy anh ấy manly liền. :))
Em mới sửa cái hình Ian SomerHalder cho nó nhỏ lại rồi nhé, nhìn to đùng giật cả mình. :))

Chương 7:

Chỗ này em nghĩ nên chú thích ạ: Ở Việt Nam dùng độ C, ở Mỹ dùng độ F, nên sốt 102 cũng chừng 40 độ.
Chị copy dán xong cái đi luôn, không ngó lại nên không kịp giật mình :)).

Để chị thêm chú thích vô Chương 7.
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 10
Một vấn đề.

Đó không phải là từ mà Nick muốn nghe vào lúc này. Không có đặc vụ nào ngay giữa chừng của một nhiệm vụ hoạt động ngầm lại muốn nghe những lời đó.

Anh mỉm cười nhã nhặn với Rafe. “Anh có thể thứ lỗi cho chúng tôi một lát được không? Tôi cần nói vài lời với bạn gái của mình.”

Không chần chừ gì thêm nữa, anh nắm tay Jordan và lôi cô đi đến phía bên kia của căn phòng. Anh chống một tay vào tường ngay bên cô và cúi nhìn vào mắt cô. “Em yêu à, trước khi chúng ta đến bữa tiệc này, em lẽ ra nên nhắc đến việc chủ tiệc có để ý đến em.”

Cô nhìn chằm chằm lại vào anh, không có vẻ gì đặc biệt bị hăm dọa. Trong 11 năm thực thi pháp luật, Nick đã làm nhiều kẻ tình nghi phải tháo mồ hôi dưới cái sự cưỡng ép của thứ mà anh biết là một gương mặt đừng-giỡn-mặt-với-tôi đầy ấn tượng đó, còn cô thì vẫn không buồn chớp mắt lấy một cái. Mà giả dụ có như vậy đi, thì không một kẻ tình nghi nào lại mặc một cái váy kiểu hạ đo ván người khác với một đường xẻ xuống đến gần mông cả, vì thế nên cái gương mặt đừng-giỡn-mặt-với-tôi đó có thể đã không ở đỉnh cao ngay lúc này.

“Em đã không tự biết được, anh yêu,” cô nói. “Và chúng ta vẫn không chắc chắn. Nhưng hãy nói trên cơ sở một cuộc thảo luận thì Xander có hứng thú với chính em hơn là một chuyên gia. Nó sẽ là một vấn đề đối với anh à?”

Lời cô thật cẩn trọng và được chọn lọc khéo léo. Với bất kì ai vô tình nghe được, thì nó sẽ giống như cô chỉ đơn thuần đang xoa dịu một anh người yêu đang ghen tuông, chứ không phải một đặc vụ FBI đang có chút cáu kỉnh khi lần đầu biết được sự tiến triển này ngay giữa chừng nhiệm vụ. “Anh có thể xử lí được.” Trong vài nghĩa nào đó, Nick cho là thế, sự thu hút Eckhart đối với Jordan có thể là một điều hay. Anh nghi ngờ cô sẽ có nhiều rắc rối khi thuyết phục hắn ta lánh đi uống riêng với cô. Tuy nhiên, anh rất hăm hở tiến hành mọi thứ. Họ cần trà trộn. Uống vài ly. Cấy vài thiết bị thu âm không dây. Những nghĩa vụ xã hội thông thường.

“Chúng ta nên gia nhập lại với những người khác.” Anh nói.

“Chờ đã.” Jordan đặt tay lên cánh tay anh, ngăn anh lại trước khi anh quay đi. Mắt cô mờ đi bởi lo lắng. “Em xin lỗi nếu đã đặt anh vào một vị trí kinh khủng tối nay. Em thật tình không biết cho đến khi nhìn thấy danh sách rượu.”

Ngay lúc đó cô trông thật sự phiền muộn, Nick không thể ngăn được việc anh sắp làm. Anh tiến đến và chạm vào má cô. “Đừng lo lắng, Rhodes. Anh sẽ giải quyết nó.”

Anh cười toe toét. “Anh nghĩ có một ly với tên em dán trên đó ở quầy bar đấy.”

“Với 5.000 đô la một đầu người, nó tốt hơn nên có nhiều hơn chỉ một ly.”

“Giờ anh đã hiểu tại sao không ai tự lái xe đến bữa tiệc này.” Anh nắm lấy tay Jordan, xoay lại, và - gần như tông vào Xander Eckhart, chủ nhân của bữa tiệc và là mục tiêu của Nick cho buổi tối nay.

“Tôi luôn nghĩ rằng đó là bởi việc đỗ xe là một điều đáng ghét quanh đây,” Xander nói để đáp lại lời nhận xét của Nick. Dù rằng giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mắt hắn lạnh lẽo khi chìa tay ra cho anh. “Xander Eckhart.”

Nick bắt tay hắn, xiết mạnh một chút hơn cần thiết. “Nick Staton.”

“Tôi thấy anh đến đây với Jordan.”

“Đúng thế.”

Jordan tiến đến bên hắn. “Xander, tôi đã tự hỏi là khi nào chúng tôi mới gặp anh. Anh thật xuất sắc tối nay, như thường ngày.”

Xander phá bỏ cái nhìn chằm chằm xuống với Nick đủ lâu để quay sự chú ý của hắn sang Jordan. Hắn bắt lấy vẻ mặt của cô. “Vì có cô, Jordan. Tôi muốn tôn vinh cô nên làm thế. Tôi biết cô đang có một tâm trạng kém vui bởi mọi thứ xảy ra với anh trai cô. Thật sự, tôi đã ngạc nhiên khi thư kí nói rằng cô đã gọi vào tuần này và thêm một vị khách vào RSVP[1] của cô. Tôi không nhận ra là cô có gặp gỡ bất kì ai.”

Nick kết những ngón tay của anh vào tay cô. “Phúc đáp chậm là lỗi của tôi. Tôi thật ra đã lên kế hoạch ra khỏi thành phố vào cuối tuần này. Nhưng khi tôi nhận ra đó là ngày Valentine, tôi đã dời lịch chuyến đi để ở cùng Jordan. Không thể bỏ lỡ đêm lãng mạn nhất của năm được, đúng không?”

“Vâng, đó sẽ là một sự xấu hổ thật sự,” Xander nói cộc lốc.

“Nick và tôi vừa mới thảo luận về những loại vang có trên danh sách thử rượu,” Jordan xen vào. “Nó trông có vẻ là một đêm cực kì tuyệt vời.”

“Tôi cho rằng cô có thể nói là tôi đã hy vọng tạo một ấn tượng khó quên trong ngày Valentine này. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây, làm tôi tự hỏi là tôi có cường điệu một chút không.” Xander khoát tay vào hai người. “Vậy tôi rất mong được nghe kể làm sao hai người gặp nhau.”

“Tại cửa hàng của Jordan.” Nick nói.

“Ồ, ra anh cũng là một người sành rượu, hả Nick?”

“Không thể nói tôi là thế được. Tôi có biết vang trắng và đỏ.”

Jordan nháy mắt với anh. “Và giờ là vang hồng.”

Nick mỉm cười. Đúng. “Và giờ là vang hồng.”

Xander nhìn hai người. Bất kể hắn ta nhìn gì, hắn dường như không thích nó.

“Tôi sẽ có vẻ quá hăm hở nếu tôi nói tôi không thể chờ để xem những gì anh có trong hầm chứ?” Jordan hỏi Eckhart.

“Anh luôn tràn đầy những bất ngờ, Xander.”

Nick buộc phải thừa nhận là anh đã bị ấn tượng. Không quá nhiều thường dân có thể hành động được tự nhiên như thế này trong một nhiệm vụ cải trang, đặc biệt là trước mặt kẻ mà họ biết là rửa tiền cho một liên minh ma túy.

Đề nghị của cô hữu hiệu như một lá bùa.

“Tôi là ai mà để một phụ nữ xinh đẹp thế này phải chờ đợi chứ?”

Xander chỉ tay về phía cánh cửa mở ngay đối diện cuối quầy bar. “Tôi sẽ tự mình đưa cô xuống đó. Theo tôi nào.”

ECKHART DẪN HỌ đi qua cánh cửa và xuống bậc thang bằng kính hoàn toàn. “Vì đây là lần đầu tiên của anh, Nick, tôi sẽ cho anh một chuyến đi giá 50 xu.”

Thật ra, FBI đã trả 5000 đô la cho cái đặc quyền đó. “Tôi đánh giá cao điều đó đấy, Xander.”

“Dựa trên giá trị của bộ sưu tập của tôi, tôi thông thường hay khóa cái cửa ở trên.” Xander bảo anh. “Nhưng tôi tin tưởng những vị khách của mình tối nay. Dù sao thì, hầu hết bọn họ. Và với những người khác, tôi tin vào người bảo vệ cao 6,5 foot(1,98m), 250 pound(113kg) cân nặng mà tôi đã bố trí bên dưới cầu thang.”

Khi họ đi xuống tầng thấp hơn, Nick nhanh chóng hiểu được lí do cho hệ thống an ninh của Eckhart. Anh đã nghiên cứu về bản vẽ chi tiết của tòa nhà, và đã nhận ra rằng hầm rượu chiếm lấy một khoảng rộng của không gian. Nhưng cả bản vẽ chi tiết lẫn mô tả của Jordan đều không chuẩn bị cho anh về tầm lớn rộng hoàn toàn của hầm rượu mà anh đối mặt bây giờ. Hay đúng hơn, những hầm rượu.

Họ đứng trước ba căn phòng hình chữ nhật bằng kính, mỗi cái xấp xỉ gần 25feet(7,6m) chiều dài và 10feet(3m) chiều rộng. Xuyên qua tấm vách kính cao từ sàn đến trần, Nick thấy nhiều hàng nọ dãy kia của những thứ mà anh đã biết, theo báo cáo của Huxley, là hơn 6.000 chai rượu được sắp xếp chồng lên nhau theo chiều ngang trên những cái kệ gỗ mun có rãnh. Cửa kính, dày vài inch và được bao bọc bởi những tấm panô an ninh[2] được làm rất công phu, bảo vệ mỗi ba căn phòng trong hầm rượu.

“Vang đỏ, trắng, sâm-panh và rượu khai vị,” Xander nói, chỉ vào từng phòng của hầm rượu. “Nhiệt độ bảo quản khác nhau cho mỗi loại, hiển nhiên rồi.”

Hiển nhiên là thế.

“Hơn ba triệu đô la cho rượu,” Xander tiếp tục, không cần cố gắng che dấu vẻ kiêu ngạo của hắn. “Cứ cho là vậy, phần nhiều số đó là để cho nhà hàng. Bộ sưu tập riêng của tôi thì đáng giá đến hơn 1 triệu.”

Nick ngăn lại cái thôi thúc muốn hỏi bao nhiêu của bộ sưu tập đó đã được mua bằng tiền bán ma túy của Roberto Martino. “Nó dĩ nhiên là rất nhiều rượu.”

Một đám đông khoảng mười người lẫn vào gần cánh cửa phía bên phải họ, cái cửa mà Nick biết từ bản vẽ là dẫn đến một phòng thử rượu riêng. Một người đàn ông tráng kiện vào khoảng hơn 40 tuổi đi đến và chào hỏi Jordan rất hồ hởi. “Jordan - đúng lúc hoàn hảo. Tôi cần cô phân xử vài thứ. Đúng hay sai nào: hai năm trước tại bữa tiệc này, tôi và cô đã nói chuyện ngay đây lúc có một gã say, bạn hẹn của ai đó, bước ra từ phòng tắm với vạt áo mở toang và cái áo khoác vải tuýt của hắn nhét vào trong quần như một cái áo sơmi. Và hắn nói với chúng ta trong năm phút mà không hề chú ý.”

“Rất đúng. Anh ta lè nhè nói thứ gì đó về việc anh ta đã chưa bao giờ say xỉn ra sao trong đời mình bởi vì có một sức chịu đựng cao đối với cồn.”

Người đàn ông đắc ý quay lại với đám đông ngay cửa. “Thấy chưa? Tôi đã bảo với mấy người mà. Tôi có thể đánh cắp cô trong vài phút được chứ?” Ông ta hỏi Jordan. “Tôi cần cô thuyết phục mấy gã này rằng tôi không hề dựng chuyện.”

Liếc nhìn qua hướng Nick, cô mỉm cười lịch sự. “Chắc rồi.”

Nick ngắm nhìn bước đi của cô, như Xander đang làm. Sau đó hai người đàn ông quay lại và đối mặt với nhau.

Xander không lãng phí chút thời gian nào trước khi dội loạt đạn đầu tiên. “Vậy, anh không nhắc đến việc anh làm gì để sống, Nick.”

“Bất động sản.”

“Anh là một người xây dựng?”

“Một nhà đầu tư. Tôi cho thuê nhà trọ, hầu như là cho sinh viên đại học và những người mới tốt nghiệp thuê.”

“Bất động sản thật sự đã xuống đáy những năm gần đây, phải không?”

“May mắn thay không phải là bất động sản cho thuê, Xander. Với những người ở lại trường những ngày này bởi vì họ không thể tìm được một công việc, tôi đang phải ngoảnh mặt đi.”

Xander phá lên cười ngạo nghễ. “Ai mà nghĩ rằng thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp có thể sinh lợi đến vậy?”

“Tôi.”

Một sự im lặng theo sau.

“Có phiền nếu tôi cho anh một ít lời khuyên không , Nick?”

Có khoảng 100 câu đáp trả khá khiếm nhã xuất hiện trong đầu của Nick, bao gồm cả câu anh ưa thích về chính xác nơi nào, Eckhart có thể đưa ra lời khuyên của hắn, nhưng vì lợi ích của nhiệm vụ này, anh đành phải giữ lưỡi mình. Gây ra một màn đấu đá hay bị ném ra ngoài bởi một người bảo vệ cao 6,5 feet, 250 pound cân nặng đều không vì lợi ích tốt nhất cho FBI. Vì thế anh giữ sự mỉa mai của mình trong tầm kiểm soát. Hầu hết số đó. “Tôi đang hoàn toàn lắng nghe đây.”

Xander có vẻ tự mãn. “Jordan có thể thấy anh thú vị vào lúc này, nhưng anh nghĩ rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu? Tôi thấy những người như anh rất nhiều trong câu lạc bộ và nhà hàng của tôi. Anh có thể mặc quần áo đẹp và trông ra vẻ, nhưng anh và tôi đều biết rằng cô ấy là quá cao xa đối với anh. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ấy cũng nhận ra được điều đó.”

Nick giả vờ suy nghĩ về điều này. “Lời khuyên thật thú vị. Nhưng từ những gì tôi có thể nói, thì Jordan đang làm rất tốt khi tự mình quyết định chọn ai xứng và ai không xứng với cô ấy.” Anh nắm lấy vai của Eckhart và xiết lấy. “Uống một ly đi, Xander - anh có vẻ như là rất cần nó đấy.”

Anh bước đi, bỏ mặc Eckhart đứng trơ trọi trong góc.

“Mọi việc ổn chứ?” Jordan hỏi khi anh tiến đến.

“Chỉ là làm quen với chủ nhà hòa nhã lịch thiệp của chúng ta thôi,” anh nói. “Giờ, một người cần phải làm gì để có được một ly ở đây nào?”

Cô ngẩng đầu lên. “Theo em.”

Jordan dắt Nick vào một phòng thử rượu riêng kề sát bên hầm rượu của Xander, cái này có một cảm giác ấm cúng hơn hẳn những nơi khác ở tầng dưới này. Mặc dù khách được tự do đến và đi cả đêm nay, có rất nhiều người đã tự đặt mình ngồi trong những chiếc ghế bành bọc da đối diện với lò sưởi đã được đốt lên, thì mới biết rằng đây là nơi những thứ thật sự đặc biệt được đem ra phục vụ. Một người đàn ông tầm 40 và mặc vest - người hầu rượu mà Xander đã thuê cho buổi tối nay - đứng sau quầy bar rót một lượng nhỏ rượu vào trong những cái ly thủy tinh. Một người bảo vệ lực lưỡng mặc toàn màu đen đứng gần cuối căn phòng, tuy vậy vẫn kín đáo tránh khỏi tầm nhìn của mọi người.

Jordan đưa Nick qua quầy bar và đón lấy ánh mắt của người hầu rượu, cũng là người Xander đã thuê cho bữa tiệc cách đây vài năm. Anh ta cười toét khi bước đến. “Cô Rhodes! Tôi đang hy vọng cô có mặt ở đây tối nay. Tôi đã để dành vài thứ đặc biệt. Một chai Chateau Sevonne năm 1990.” Một chai Sevonne từ thập niên 90. Chúa ơi thật ngọt ngào, tim cô bắt đầu chạy đua. “Em vừa thở hổn hển hả?” Nick hỏi khi người hầu rượu rót rượu vào ly của họ.

Jordan cố gắng tỏ ra bình thản. “Em không nghĩ vậy.”

“Anh thì chắc là mình đã nghe thấy.”

“Okay, có lẽ là một chút xíu thôi,” cô thừa nhận. “Bởi vì chai Chateau Sevonne 1990 được cho là phi thường. Chấn động. Hụt hơi.”

“Nghe như cực khoái nhỉ,” Nick nói với một tia ranh mãnh xấu xa trong mắt anh.

Người hầu rượu làm một cử chỉ rút lui vội vã.

Jordan chỉ thẳng đến anh ta. “Rất dễ thương - anh đã đuổi anh ta bỏ chạy mất trước khi anh ta có thể nói cho chúng ta về rượu.”

“Nó có quan trọng không?” Nick hoài nghi hỏi. “Vào cuối ngày, không phải tất cả đều có vị giống nhau sao?”

Cô lắc đầu. “Thật sự, Nick. Em thậm chí còn không biết phải bắt đầu với anh từ đâu nữa.”

Anh tựa người đầy tự tin vào quầy bar, giăng mồi nhử cô với nụ cười nhăn nhở. “Đã từ bỏ rồi sao?”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, cân nhắc. Sau đó cô nhấc lấy hai ly rượu mà người hầu rượu đã rót vào và đưa cho anh một ly. “Vẫn chưa.” cô ngăn Nick lại, tay cô để trên tay anh, khi anh cúi xuống để nhấp một ngụm. “Nào, trinh nữ. Với rượu như thế này, thì đòi hỏi một chút vuốt ve dạo đầu trước đã.”

Anh đưa mắt nhìn cô qua cái ly. “Vuốt ve dạo đầu?”

“Rõ là thế.” Bắt đầu cho Buổi thử rượu 101 nào. “Và đây là cách mà nó hoạt động. Khi thử một loại rượu, cũng như đối với những đồ uống thông thường, có bốn bước cơ bản anh cần phải nhớ: nhìn, ngửi, nếm, sau đó nhổ ra hoặc nuốt xuống.”

Nick ngừng lại ở phần cuối và ngẩng đầu lên. “Và sự ưu tiên cá nhân của em cho phần sau là…?”

“Nhổ ra một ngụm rất nhỏ.”

Mắt phải của anh co giật.

Jordan nâng ly của mình lên, giờ là chuyển sang phương thức truyền dạy kiến thức. “Vậy bước đầu tiên là nhìn.”

Nick đưa ly của anh lên kiểm tra nhanh chóng. “Trông giống như rượu. Kiểm tra đi.”

Cô lắc đầu. “Không, chao nghiêng cái ly và giữ nó bên trên tấm trải bàn màu trắng.” Cô minh họa, giữ ly của mình một góc 45 độ. “Anh muốn nhìn vào ngay giữa tâm của ly rượu chảy ra ngay thành ly, để quyết định xem độ mạnh của nó, hãy kiểm tra màu sắc tương phản của nó.”

“Và tại sao anh lại làm thế?”

“Màu của rượu có thể nói cho anh rất nhiều về việc nó là rượu mới ủ hay không hoặc là sẽ cho thấy dấu hiệu tuổi của nó.” Cô tiếp tục minh họa. “Sau đó tạo xoáy ly rượu và nhìn xem rượu nhanh thẩm thấu thế nào sau khi nó ngừng xoay. Cái chân xoáy càng chậm tan bao nhiêu thì độ cồn trong rượu càng cao bấy nhiêu.”

“Em biết không, theo luật họ phải in lên độ cồn có trong rượu lên trên nhãn. Đó cũng là một đầu mối rất tốt đấy.”

“Có lẽ chúng ta nên giữ lại những câu hỏi và bình luận cho đến khi xong nghi thức thử rượu.”

Anh nhún vai. “Ổn với anh thôi. Anh hăng hái cho cái phần tiếp theo là nên nhổ hay nuốt.”

Cô gần như sắp lấy làm hối tiếc vì đã cho anh công kích như thế. “Tiếp đến là ngửi rượu.”

“Cái này chắc chắn là rất nhiều sự vuốt ve kích thích dạo đầu đây.” Nick nhìn qua quầy bar. “Họ không có bất kì chai rượu nào được mang trở lại đây vậy nó chẳng hóa ra là rượu pha vội à?”

Jordan cố gắng đấu tranh với câu đó, khóe miệng cô co giật. Đừng cười. Nó chỉ cổ súy cho anh ta thôi. Cô tiếp tục đều đặn. “Anh muốn xoay ly rượu là để giải phóng hương thơm của rượu, sau đó đưa nó lên mũi và ngửi nó.” Cô nhìn cách làm của anh và sửa lại, “Đừng giữ ly cách quá xa mũi anh - khứu giác của anh sẽ bị giảm và anh sẽ không thể thấy được những hương thơm khác biệt.”

Một cái nhìn hoài nghi khác. “Khứu giác bị giảm?”

“Thử lại đi.” Jordan nói. “Và lần này, nói cho em biết anh ngửi thấy gì.”

Nick làm như cô bảo. “Anh ngửi thấy rượu.”

Jordan mỉm cười động viên. “Em cũng đã nói thế khi lần đầu học thử. Nó mất một khoảng thời gian để anh phát triển được cái mũi nhạy bén với rượu của mình, để có thể phân biệt được những hương vị khác nhau.”

“Okay, Quý cô Chuyên gia. Cô ngửi thấy gì?”

“Xin lỗi nhé, không gợi ý đến khi anh tự mình nhấm thấy nó,” cô nói. “Giờ, khi anh nhấp một ngụm rượu, hãy hớp vào chút không khí - việc đó sẽ làm dậy lên mùi vị của nó. Sau đó đảo nó quanh miệng của anh trước khi nuốt xuống. Thông thường, em sẽ nói là anh có thể nhổ nó ra nếu anh muốn, nhưng loại rượu này có giá 1,500 đô la một chai. Nếu anh nhổ nó ra, thì có khoảng 20 người ở đây sẽ chết đột ngột vì lên cơn đau tim mất.”

Cô nâng ly của mình lên, sẵn sàng nhấm thử rượu, thì cô nhìn thấy vẻ bị sốc trên gương mặt của Nick. “Gì vậy?”

“1,500 đô một chai à?” anh lặp lại.

“Vâng.” cô nâng ly lên. “Cheers.” Cô nhấp một ngụm và đi theo toàn bộ lộ trình: Ngậm với chút không khí, đảo rượu trong miệng, và nuốt xuống. Cô cảm thấy một luồng hơi xông lên đầu, chất lỏng ấm áp đó chảy xuyên suốt cơ thể cô, cảm giác hạnh phúc đó tăng lên từ từ đến tột đỉnh và sau đó chầm chậm rút xuống. Và cuối cùng, cảm giác phấn khích và choáng váng bùng lên. Cái dư chấn đó. Thật sự, là cực khoái.

Cô mở mắt và thấy Nick đang chằm chằm nhìn mình.

“Anh cảm thấy như mình cần một điếu thuốc và đi tắm sau khi nhìn thấy điều đó.” Mắt anh dường như ấm áp hơn bình thường. “Nói cho anh đi.”

“Nói gì?”

“Bất kì thứ gì mà em thông thường sẽ nói sau khi uống cái rượu đó.”

“Em thích nói về cái cảm giác của nó trong miệng em và nó có vị thế nào.” cô nói

Ánh mắt anh rơi xuống miệng cô. “Và?”

“Nó cảm thấy thật lớn và trơn mượt. Một miệng đầy thật sự.”

“Em đang đùa anh với điều này chắc?”

Jordan bật cười với biểu hiện của anh. “Không, em nghiêm túc - đó là cách em mô tả về rượu vang. Em không thể ngăn nếu người ta có đọc được những ý nghĩa ám chỉ nào đó của nó. Rượu vang là thứ rất gợi lên nhục dục.”

Rafe Velasquez tiến đến bên họ. “Anh nghĩ sao về Sevonne? Nó thật sự đầy miệng phải không? Lớn và trơn mượt.”

“Vậy là mọi người đều nói như thế với tôi,” Nick cằn nhằn.

“Anh ấy là người mới với rượu vang,” cô giải thích.

Rafe ra hiệu về Jordan. “À, phải. Cô đương nhiên là cánh tay phải tối nay rồi.”

Đúng lúc đó, cô nhận thấy Xander đang tiến đến cửa, định rời đi. Đây là thời điểm để cô tạo ra bước tiến cho mình.

“Nếu hai người có thể thứ lỗi, tôi thấy Xander đang đi lên cầu thang. Tôi cần đánh cắp anh ta một chút để thảo luận công việc. Anh sẽ không sao chứ?” cô hỏi Nick.

Thái độ của anh quá bình thường làm cô hầu như nghĩ rằng anh không bắt được tín hiệu của cô.

“Anh sẽ ổn thôi,” anh nói. “Anh chắc là có thể tự tìm cho mình vài thứ để tiêu khiển trong lúc em đi.”

Rafe vỗ vai anh. “Đừng lo, Jordan. Tôi sẽ đảm bảo là anh ấy sẽ tránh xa được rắc rối.”

“Cảm ơn, Rafe, anh thật là tử tế,” cô nói, nghĩ bụng cô sẽ có một trận cười vỡ bụng cho chuyện đó sau này. Cô quay sang Nick. “Em sẽ gặp anh trong vài phút nữa nhé?” Kế hoạch là anh sẽ lên lầu và tìm thấy cô trên ngay hàng hiên khi anh hoàn thành xong việc cài thiết bị thu âm

Mắt anh giữ lấy ánh mắt cô, bình tĩnh và vững vàng như mọi khi.

“Trước khi em nhận ra đấy.”


[1] RSVP: viết tắt của cụm từ tiếng Pháp “répondez s’il vous plait” nghĩa là Thư/thiếp phúc đáp – phản hồi lại việc có đi dự hay không.

[2] Nguyên văn:
security panels: tấm lưới sắt hoặc vách có gắn cảm ứng báo động.
 

Tra giang

Gà con
Tham gia
29/3/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Oa sao truyện nào cũng hay thế này!!
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Đánh dấu lại lấy chỗ tiếp tục nè :). Đi rong quá lâu rồi.
 

Tra giang

Gà con
Tham gia
29/3/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Bao giờ có chương tiếp theo vậy bạn?
 
Bên trên